Chap 6 - Part 1
"Yeri, nhìn chị này."
"Unnie, tại sao lại xảy ra như thế này? Tại sao điều này lại phải xảy đến với Seungwan-unnie rồi lại đến Irene-unnie? Họ không đáng phải trải qua điều này, bất kể trước đây họ có làm sai điều gì! Tại sao?! Điều đó thật không công bằng khi những người tốt lại luôn gặp phải điều tồi tệ! Unnie, em ghét điều này!"
Taeyeon cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình, khi nhìn Yeri cuối cùng cũng suy sụp trước mặt cô. Cô biết rằng đứa em này đang cố gắng gồng mình và thật kỳ diệu khi Yeri chưa khóc trước mặt cô lần nào. Mỗi lần Yeri đến căn hộ của cô, con bé luôn nở nụ cười vì không muốn Taeyeon lo lắng. Hoàn toàn dễ hiểu khi Yeri đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Thực sự thì, khoảng cách giữa Irene, Seulgi và Wendy đã rõ ràng hơn bao giờ hết vì Taeyeon thường xem các buổi concert của họ. Cô có thể đếm được số lần mình chứng kiến cách Irene chọn đi cùng Seulgi thay vì Wendy.
Một trong những điều buồn nhất là khi cảm xúc của Wendy không được giữ kín và nỗi đau mà em ấy trải qua đã được viết rõ ràng trên gương mặt. Wendy không nên bị buộc phải kìm nén tất cả lại giống như cách công ty đã yêu cầu. Kìm nén cảm xúc là con đường nhanh nhất dẫn đến trầm cảm, và Taeyeon đang nói từ kinh nghiệm cá nhân. Yeri vẫn còn trẻ, tâm lý và tình cảm của em cần được ưu tiên.
"Y-Yeri..."
Taeyeon thì thầm, mở rộng vòng tay ra đón em út. Cô cũng cảm thấy sốc khi nghe tin bác sĩ vừa thông báo, điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, và sẽ thế nào với Yeri, Joy hay Seulgi nếu họ biết? Cô biết rõ những gì Yeri đang trải qua và điều đó thật đau đớn.
"Chị ở đây mà, chị hứa. Chị sẽ lắng nghe em và chị cùng em cho đến khi có những ngày tốt đẹp hơn phía trước."
"Unnie..."
Cuối cùng Yeri cũng để nước mắt tuôn rơi, những cảm xúc bị kìm nén từ lúc cuộc hành trình này đi xuống đã được giải tỏa. Em nắm chặt áo Taeyeon trong tay, siết chặt vì sợ rằng mình sẽ gục ngã như Irene đã làm vài giờ trước. Không ai trong số họ từng thấy Irene gục ngã hay thậm chí khóc đến mức đó trong suốt những năm tháng tập luyện và ra mắt. ai trụ cột của Red Velvet, Wendy và Irene, đã lần lượt gục ngã. Wendy – người luôn che giấu cảm xúc và nước mắt để chăm sóc các thành viên – giờ đây bị cuốn vào những ảo giác và tiếng nói trong đầu. Cô quá lo lắng về việc duy trì hình ảnh của nhóm mà không nhận ra rằng bạn gái mình đang dần đánh mất chính bản thân trong những ảo tưởng ấy.
Liệu còn bao lâu nữa trước khi những thành viên còn lại cũng sụp đổ?
Irene và Wendy không khóc trước mặt mọi người, không phải vì họ không đau đớn, mà vì họ luôn kìm nén cảm xúc. Trái tim của họ thực chất rất mong manh.
"Nếu chị ấy không tỉnh lại thì sao unnie?" Yeri thì thầm, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào. Em không muốn rời khỏi vòng tay của Taeyeon ngay bây giờ; chân tay em dường như đe dọa sẽ gục ngã.
"Em... em không nghĩ mình có thể chịu đựng được. Em cần Seungwan-unnie. Dù em hay trêu chọc chị ấy nhiều, nhưng em... em thật sự yêu thương chị ấy..."
"Suỵt. Em ấy sẽ tỉnh dậy."
Joy ngồi một mình bên ngoài phòng của Wendy, không thể di chuyển dù chỉ một chút. Em không thể buộc mình phải đi đâu đó vì sợ rằng điều gì đó sẽ xảy ra với Wendy khi mình không có ở đó chăm sóc. Dạ dày của Joy cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là với lượng rượu mà em đã uống đêm qua. Đó là một sai lầm lớn khi tự mình giải sầu bằng rượu, bởi vì cơn đau đầu như muốn giết chết em nếu chị ấy không tỉnh lại. Cứ nghĩ đến cảnh mình phải đối mặt với những gì có thể xảy ra khi người thân yêu nhất của mình nhập viện vì một vụ tự tử đã khiến em sợ hãi. Có lẽ những lời của em hơi khắc nghiệt với Irene, nhưng em không thể tỏ ra khoan dung khi mạng sống của Wendy đang bị đe dọa.
Rồi điện thoại của Joy reo, hiển thị ID cuộc gọi rất quen thuộc trên màn hình, một người chị quý giá hiện đang ở cách hàng ngàn dặm, đang học nhạc và diễn xuất. Chị ấy hẳn đã nghe tin từ Taeyeon unnie.
"Sooyoung-ah... em ổn chứ?"
Joy sụt sùi và cố ngăn những giọt nước mắt trước khi trả lời: "Em ổn... Chúng em đều đang chờ thêm tin tức. Cảm ơn chị đã hỏi, Fany-unnie."
"Hãy chăm sóc bản thân và các thành viên khác, được chứ? Điều quan trọng nhất lúc này là đoàn kết khi đối mặt với khó khăn. Nếu các em chia rẽ, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Hãy mạnh mẽ, đừng tranh cãi hay đổ lỗi cho nhau. Không quan trọng ai đúng ai sai, vì ai cũng từng trải qua những khó khăn như vậy. Nếu em giận ai đó, đừng trách họ. Điều cần quan tâm bây giờ là tình trạng của Wendy và Irene. Chị và các cô gái đã gọi nhiều lần... Nếu cần bất cứ điều gì, hãy báo cho chị ngay nhé."
Tiffany gần như đang quan sát từ xa, vì hoàn cảnh của họ quá giống nhau. Em nhận ra có vấn đề, nhưng chính những lời nói về sự tức giận mới thực sự giúp ích.
Joy muốn trách Irene và Seulgi vì mọi chuyện, nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết họ không cố ý. Có lẽ công ty đã đưa ra một ý tưởng ngu ngốc, hoặc có thể cả hai đã quá quen với việc thể hiện tình cảm trên sân khấu đến mức quên mất ranh giới sau đó... Nhưng cuối cùng, không ai đáng phải chịu tổn thương hay đối mặt với chuyện này một mình.
Ngay cả khi Tiffany không gọi để đề nghị giúp đỡ, Joy vẫn tự nhủ rằng em phải kiểm soát cảm xúc trước khi nói chuyện với Seulgi.
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nó đã giúp Joy hiểu rõ hơn về cách đối mặt với vấn đề.
Em cảm thấy có lỗi vì đã cư xử như vậy với Seulgi, nhất là khi Seulgi và Wendy vốn rất thân thiết. Hơn nữa, việc Seulgi không chia sẻ với em hay Yeri chỉ khiến chị ấy phải tự gánh thêm nhiều cảm xúc để tự mình giải quyết.
"Chết tiệt."
Trong tất cả những nơi em nghĩ có thể tìm thấy Seulgi, em chưa từng ngờ đến chỗ này.
Chị ấy không ở trong bệnh viện, mà ở nhà nguyện đối diện. Seulgi hiếm khi cầu nguyện trong nhà thờ hay nhà nguyện vì lịch trình bận rộn, đã quen với việc cầu nguyện trước khi ngủ hoặc khi vừa thức dậy. Thế nhưng bây giờ, chị ấy đang quỳ gối—không phải trên ghế nhà thờ, mà ngay trước bàn thờ—cầu xin sự thương xót.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Seulgi vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến tim em như vỡ vụn. Nhà nguyện trống trải hơn bao giờ hết khi những âm thanh ấy vang vọng giữa những bức tường thiêng liêng.
Em đưa tay bịt miệng, nước mắt lặng lẽ rơi khi nhìn thấy chị ấy gục ngã trong nỗi đau. Vượt qua những cảm xúc dành cho Seulgi ư? Phải rồi... có lẽ khi cả thế giới sụp đổ.
Em không nhận ra mình cũng đang khóc, cho đến khi chị ấy quay lại nhìn em. Seulgi cau mày, cố đứng dậy nhưng loạng choạng vì đôi chân đã tê cứng. Chị ấy tranh thủ bước về phía em, trong khi em vẫn chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Không đời nào em để Seulgi nghe thấy em đang khóc—nếu chị ấy còn có thể đứng vững.
"S-Sooyoung..."
Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo em khỏi cơn mơ hồ. Và rồi, cả hai cùng đổ sụp xuống nền đất.
Seulgi ôm chặt lấy em, còn em vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Theo bản năng, em muốn đẩy chị ấy ra. Nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Seulgi, em chợt khựng lại.
Em chưa bao giờ thấy một Seulgi như thế này. Và cũng chưa từng ôm chị ấy kể từ khi trò fanservice bắt đầu.
Chỉ một lần thôi, Sooyoung. Một lần thôi.
----------------------
Phải mất một khoảng thời gian để cả em và Seulgi trấn tĩnh lại. Cuối cùng, hai người cùng ngồi xuống bậc thang ngay bên ngoài nhà nguyện.
Em ôm gối sát vào ngực, cảm thấy vô cùng dễ tổn thương trước mặt chị ấy. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng em khóc trước các thành viên khác? Hay Seulgi cũng vậy? Có lẽ vì ngượng ngùng mà cả hai không thể nói thành lời, nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi mãi.
Seulgi đã chứng kiến người bạn thân nhất của mình gục ngã vì cảm giác tội lỗi và kiệt sức. Chị ấy không muốn chờ đến khi một thành viên khác cũng gặp nguy hiểm.
"Em đang nghĩ về những gì bác sĩ đã nói à?"
"Chị không nghĩ thế sao?" Em đáp lại.
~~
"Tôi sẽ nói thẳng với mọi người" bác sĩ cất giọng, vẻ mặt u ám khi tháo kính ra. Cô ấy đã cố gắng hết sức để diễn đạt sao cho gia đình bệnh nhân có thể hiểu được.
"Tim của cô Son đã ngừng đập hai lần—một lần trên đường chuyển viện và một lần trong quá trình phẫu thuật. Bệnh nhân đã trải qua hai lần ngừng tim, nhưng chúng tôi đã tiến hành hồi sức tim phổi và can thiệp kịp thời. Bụng cô ấy có hiện tượng chướng do xuất huyết nội, nhưng đã được dẫn lưu dịch để giảm áp lực. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân vẫn còn nguy kịch, nhưng đang được theo dõi sát sao tại khoa hồi sức tích cực. Nếu bệnh nhân tỉnh lại, có thể sẽ gặp di chứng thần kinh hoặc biến chứng hậu phẫu. Trong trường hợp xấu hơn..."
Bác sĩ tạm dừng, giọng trầm xuống. "Chúng ta sẽ phải thảo luận thêm về các phương án điều trị tiếp theo."
"Về phần cô Bae, các chỉ số sinh hiệu ổn định, nhưng bệnh nhân đang trong trạng thái suy nhược thần kinh do căng thẳng quá mức. Đây là phản ứng do hậu quả của cú sốc tâm lý và sự suy kiệt thể chất kéo dài, bao gồm cả tình trạng mất ngủ trầm trọng. Hiện tại, bệnh nhân đang trong giai đoạn ngủ sâu, và hệ thần kinh trung ương sẽ tự điều chỉnh để phục hồi. Cô ấy sẽ tỉnh dậy khi cơ thể vượt qua được sự mệt mỏi."
~~~~
"Chúng ta sẽ làm gì nếu Seungwan-unnie không tỉnh lại?"
Seulgi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm. Cô không thể tưởng tượng đến điều đó ngay lúc này. Cô đã đến đây để cầu nguyện, mong rằng Wendy có thể nhanh chóng hồi phục.
"Chị muốn em kể vài câu chuyện về Seungwan và Joohyun-unnie không?"
Em chắc rằng nước mắt mình đã được lau khô. Em hít thở sâu, cố lấy lại bình tĩnh trước khi tựa người vào lan can.
Em biết rằng Yeri đang được Taeyeon chăm sóc, ít nhất đó là một nỗi lo đã được gỡ bỏ khỏi ngực. Với việc Wendy và Irene đều đang được các bác sĩ chuyên nghiệp theo dõi, em tự nhủ rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn, ngay cả khi họ không có mặt ở đó.
Đã lâu không gặp mọi người, do là mình quá bận nên là để mọi người phải đợi lâu rồi ạ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com