11. YÊU
"Alo, bé cưng à, anh ra ngoài rồi. Ai ya, yên tâm, anh sẽ về sớm mà. Yêu em, cúp máy nha."
Người đàn ông vừa nói chuyện với cô gái qua điện thoại vừa đẩy cửa dinh thự ra.
Mã Gia Kỳ buông chiếc cốc thủy tinh đang được lau chùi xuống, quay đầu nở một nụ cười với người đàn ông.
Hắn không ngẩng đầu, lại tiếp một cuộc gọi khác.
"Haizz, baby của anh, không phải là anh phớt lờ cưng đâu. Vừa nãy điện thoại không có tín hiệu, giờ có lại thì anh liền gọi cho cưng rồi đây?"
Trong điện thoại phát ra giọng nữ khác lạ, không hề giống lúc nãy. Mã Gia Kỳ đẩy kính lên, đợi khi người đàn ông cúp điện thoại mới lên tiếng.
"Làm phiền rồi thưa ngài, mong ngài nhỏ tiếng một chút, người của dinh thự chúng tôi đang nghỉ ngơi."
"Ồ xin lỗi nhiều, tôi không biết."
"Vậy phiền ngài cung cấp chút thông tin các nhân, trên bàn có bút, ngài điền thông tin cơ bản là được."
Người đàn ông một tay điền giấy đăng ký, tay kia lại rep mấy tin trên wechat.
Họ tên: Uông Dương
Uông Dương nhận được chìa khóa phòng liền lên tầng luôn. Trên đường đi tầm mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi màn hình điện thoại.
Qua đi 15', Đinh Trình Hâm hơi híp mắt, chân trần bước xuống cầu thang. Mã Gia Kỳ đi đến ôm ngang anh lên.
"A Trình, sẽ bị cảm lạnh đó."
"Khách tới rồi sao?"
"Ừm, chỉ là một tên lăng nhăng chân trong chân ngoài mà thôi."
Đinh Trình Hâm cũng hiểu được Mã Gia Kỳ có ý gì, vươn tay ôm chặt người hơn.
"Gia Kỳ không được học theo nha."
"Đương nhiên rồi, A Trình à. Tớ yêu ai cậu lại không rõ sao?"
Đinh Trình Hâm kề bên tai Mã Gia Kỳ, do vừa tỉnh nên giọng vẫn hơi khàn khàn.
"Tớ muốn đôi mắt của hắn."
"Nếu cậu đã muốn thì tớ sẽ tặng nó cho cậu."
Uông Dương là tra nam cặn bã điển hình, chân đạp không biết bao nhiêu cái thuyền. Ngày này cho mua cho cô kia 2 món quà, ngày sau lại hẹn cô khác đi chơi, cuộc sống vô cùng vui vẻ.
Điều mà hắn thích nhất chính là đi khoe khoang với anh em người bạn gái mới xinh như thế nào.
Anh em một bên khuyên hắn nên bớt thói hơn thì hắn thốt ra một câu.
"Chả sao cả, chơi chơi thôi mà."
Không biết có bao nhiêu cô gái đã bị hắn hại đời, người thì mất cả phần tài sản lớn; người thì mất đi sự trong trắng khi còn non trẻ; thậm chí còn có người nghĩ đến cái chết, tự mình chấm dứt cuộc đời.
Vì những cô gái đó đều là tự tử cả nên không cần chịu trách nhiệm pháp lý. Lần nào hắn cũng giả vờ đau buồn vài ngày rồi lại trở về làm công tử ăn chơi như thường.
Thứ mà hắn đang gánh trên lưng là vô số linh hồn vô tội.
Trong phòng, Uông Dương vì nhìn vào màn hình điện thoại lâu mà nhói mắt, hắn đứng dậy muốn ra sân đi dạo chút.
Tại vườn hồng Uông Dương thấy cảnh tượng như vậy: thiếu niên trông khá giống bé hồ ly đang đứng giữa giàn hoa trong vườn; một thiếu niên hiền hòa khác đang giơ camera chụp ảnh cho anh; bên phải còn có hai người, cậu bé trông như thỏ đang cài một đóa hoa nhỏ lên vành tai cậu bé đáng yêu.
Uông Dương chợt nhận ra chúng còn xinh xẻo hơn cả những cô gái trước đây mà hắn từng gặp, sạch sẽ lại còn xinh đẹp.
"Chào các em!"
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đồng thời quay đầu lại, đón ánh nắng đẹp đẽ phía đối diện mỉm cười với hắn.
"Chào ngài, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, chỉ là rảnh rỗi đi dạo ngang qua thôi. Vào đây ngắm hoa trong vườn các em chút, chúng thật là đẹp."
Hắn thuận tay ngắt một đóa hoa hồng xuống đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
Gai hoa hồng đâm vào ngón tay hắn, máu tươi theo vết thương không ngừng tuôn ra.
"Ngài không sao chứ? Gai của những cành hồng này rất bén, lần sau đừng dùng tay trần hái chúng."
"Đương nhiên là không sao cả, đổi lấy một nụ cười của người đẹp thì vết thương nhỏ này có xá gì."
Trương Chân Nguyên đứng sau vỗ vỗ vai hắn.
"Xin lỗi, chúng tôi đang chụp ảnh tuyên truyền cho dinh thự, ngài đang ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Mời ngài quay về trước có được không ạ?"
Uông Dương cúi đầu thốt ra câu vô vị liền rời đi. Hạ Tuấn Lâm ném bông hồng trong tay xuống đất, lùi về phía sau hai bước.
"Buồn nôn. . ."
Nửa đêm, Uông Dương cảm thấy vô cùng khát cổ, mạnh mẽ chống lại cơn buồn ngủ rồi bắt đầu tìm nước uống. Vừa mở mắt đã thấy Mã Gia Kỳ cầm đèn đứng ngay bên giường nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ah ah ah ah! ! !"
"Xuỵt, khách nhân, tôi đã cảnh cáo ngài rồi mà, nhỏ giọng chút."
"Ngài không thấy lương tâm cắn rứt à? Chưa từng sao?"
Hắn nhìn vào đôi mắt của Mã Gia Kỳ, mọi thứ xung quanh như dần chìm vào bóng tối. Mã Gia Kỳ đâu không thấy nữa, chỉ còn tiếng nói vọng lại từ nơi xa.
"Có nhớ mình đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái không?"
Uông Dương không biết vì sao những lời nói vốn giấu sâu thẳm trong tâm hồn lại tuôn hết ra.
"Nhớ. . . không nhớ được. . ."
"Vậy những người bị hại chết thì sao?"
". . . Cũng không nhớ rõ."
"Ra vậy à, vậy ngươi thử nhìn những người đằng sau, những người xung quanh xem. Xem xem những cô gái đã chết ấy đi."
Nằm trên lưng Uông Dương là một cô gái tóc tai bù xù, trên cổ tay cô có một vết dao dữ tợn. Cổ tay mảnh khảnh của cô gái duỗi ra trước mặt Uông Dương, máu tươi tí ta tí tách nhỏ giọt xuống mũi giày hắn.
"Tiểu Dương, anh nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Những thứ này đều là quà của anh tặng cho em đấy, anh hại em thành cái dạng gì đây! !"
"Tiểu, Tiểu Thu, anh sai rồi. . . anh thật sự sai rồi."
"Còn em nữa mà, A Dương, anh còn nhớ em không?"
Một cô gái đặt tay lên chân Uông Dương rồi từ từ đứng thẳng lên, trên cổ cô gái có một vết rách màu tím xanh, hai tròng mắt lồi ra nhìn chằm chằm Uông Dương. Hắn muốn nhắm mắt lại nhưng cơ thể lại hoàn toàn không theo sự kiểm soát của bản thân.
Tiếp đến còn có cô gái thứ ba, thứ tư. Các cô đều là do nhảy lầu mà chết, tứ chi vặn vẹo bò trườn trên mặt đất, mặt mũi bê bết máu me. Từ từ lại gần Uông Dương cắn xé da thịt hắn.
Bỗng một cô gái đưa cho Uông Dương một cái kéo, thấy hắn không nhận liền trực tiếp nhét vào trong tay hắn.
"A Dương, đi theo chúng ta đi..."
"Nào nhanh lên đi, không phải anh yêu chúng em ư? Ha ha ha ha. . ."
Bốn cô gái đồng thời cười phá lên, vẻ mặt vặn vẹo, khủng bố tử trạng* dày vò tinh thần và thể xác Uông Dương.
*Tình trạng của cơ thể sau khi chết
Đúng nhỉ, giải thoát rồi sẽ không còn sợ hãi nữa.
"Phập", chiếc kéo cắm thẳng vào trái tim, lại bị chính tay hắn rút ra rồi lại đâm mạnh vào. Máu và thịt vụn theo lưỡi kéo bắn vung ra ngoài nhuộm đầy đất.
Uông Dương được giải thoát rồi, hắn không thấy những oan hồn kia nữa rồi.
Mã Gia Kỳ lột mắt hắn ra rửa sạch sẽ, bỏ vào chiếc bình đựng đã được chuẩn bị từ trước, lặng lẽ đặt nó trên tủ đầu giường Đinh Trình Hâm rồi bước ra ngoài.
Đèn tắt, lại thêm một cái tên mới được thêm vào tờ danh sách mỏng của Trần Tứ Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com