2
Jun đã lỡ yêu người bạn thân nhất của mình. Có những ngày Jun tự hỏi làm sao có người không thích Soonyoung được, cậu là hình mẫu của sự hoàn hảo và đáng yêu theo mọi cách có thể. Hiện tại, với khuôn mặt của Soonyoung trong lòng bàn tay mình, Jun tự hỏi liệu mình có xứng đáng với cậu không, mặc dù trong thâm tâm anh biết không có khả năng hai người bên nhau. Vì vậy, anh lặng lẽ ở bên cạnh, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình khi nhìn Soonyoung yêu một người khác.
"Ya, Jun-ah, cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Soonyoung đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Không có gì. Đi thôi," Jun nói và nắm lấy tay Soonyoung để giúp cậu đứng dậy.
"Jun Hyung, Hoshi Hyung ," Dino kêu lên từ chỗ ngồi của mình. Soonyoung nhìn Dino mỉm cười, trong khi lờ đi ánh mắt Wonwoo đang nhìn mình.
"Hai người định đi đâu đó à?" Dino nhiệt tình hỏi.
"Hai người bọn anh đang định tới club chơi. Em có muốn tham gia không?" Jun hỏi anh.
"Em rất thích hihi" Dino cười toe toét với anh.
"Wonwoo, Mingyu, hai cậu cũng đi đi," Jun nói
Soonyoung mở to mắt nhìn anh. Jun nháy mắt với cậu, cậu tự hỏi Jun đang làm cái quái gì vậy.
"Ừm mình không nghĩ là mình có thể," Wonwoo lúng túng nói.
"Làm ơn đi Wonu hyung, sẽ rất vui đấy," Dino cầu xin, nhìn Wonwoo với đôi mắt cún con. Wonwoo liếc nhìn Dino tỏ vẻ không chắc chắn, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua.
"Được rồi, mình sẽ đến," Wonwoo nói. Soonyoung không nói gì, cậu lặng lẽ đứng bên cạnh Jun. Jun siết nhẹ lòng bàn tay cậu trấn an.
"Kim Mingyu em có định đến không?" Jun hỏi Mingyu- người đang bận chơi game trên điện thoại nãy giờ.
"À vâng cho em tham gia với" Mingyu miệng thì nói nhưng mà mắt vẫn không chịu rời khỏi điện thoại.
Jun và Soonyoung cùng nhau rời đi để trở về ký túc xá của họ. Họ đồng ý tập trung tại phòng khách sau khi tất cả đã thay đồ xong. Suốt cả đường đi, Soonyoung không nói một câu nào, đầu óc cậu ngổn ngang với những dòng suy nghĩ. Không phải là cậu không thích ý tưởng Wonwoo đến club cùng với cậu, nhưng cậu đã nghĩ có lẽ đây sẽ là cơ hội để cậu thoát khỏi anh và tận hưởng buổi tối nay. Tuy nhiên, bây giờ cậu đang bị mắc kẹt khi có thể phải dành cả đêm để nhìn Wonwoo nhìn chằm chằm vào Chan bằng đôi mắt đầy yêu thương đó, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu muốn chết.
"Cậu không sao chứ?" Jun từ bên cạnh ghé qua hỏi.
"Sao cậu lại mời Wonwoo chứ," Soonyoung hờn dỗi hỏi.
"Nào, Soonyoung ya, đừng như vậy. Sẽ thật khó xử nếu tớ mời Dino mà không mời cậu ấy," Jun nói. Soonyoung cảm thấy có lỗi vì đã hỏi điều đó.
"Tớ biết, tớ xin lỗi. Chỉ là..." Soonyoung nói, sự chán nản bao quanh lấy anh.
"Soonyoung à, nhìn tớ này" Jun nói, quay mặt về phía cậu. Soonyoung liếc nhìn anh, đôi mắt cậu chất chứa nỗi buồn khiến Jun cảm thấy bất an. Jun đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Chỉ đêm nay thôi, tớ muốn cậu quên cậu ấy đi, được chứ? Wonwoo không tồn tại hôm nay, cậu muốn làm gì thì làm, say rượu hay nhảy như điên, sao cũng được. Đêm nay, tớ muốn cậu được hạnh phúc, được chứ? Cậu có thể làm điều đó cho tớ không?" Jun hỏi với chất giọng nhẹ nhàng của mình.
"Tớ nghĩ tớ có thể làm được," Soonyoung nói và nở một nụ cười nhẹ với anh. Cậu biết ơn người bạn thân nhất của mình rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com