Thượng
Lần đầu tiên gặp Thừa Lỗi, ánh mắt của Điền Gia Thụy đã bị hắn thu hút, hắn mặc một thân tây trang phẳng phiu, thật hiếm có một người nào có phong thái thành thục đến vậy. Đoạn Điền Gia Thụy nghĩ chắc chắn sẽ không bỏ qua người này.
Điền Gia Thụy nâng kính viễn vọng trong tay lên, tâm tình rất tốt, đang xem xem không biết là thiếu gia nhà nào kia. Có thể những người xung quanh nắm bắt tâm tư của Điền Gia Thụy quá tốt, nhìn rõ ý đồ của cậu nên nói với cậu người kia là minh tinh được mời tới tham dự sự kiện này. Tên là Thừa Lỗi.
"Nếu ngài có hứng thú có thể tìm cậu ta 'tâm sự' chút, người lớn tuổi rất biết cách yêu chiều đó."
"Anh ta thường xuyên tìm người chơi sao?" Điền Gia Thụy nghe tới đây thì không vui, ngược lại còn cau mày vào.
"Không phải, cậu ta bình thường đều là một mình, cũng có nhiều người từng ngỏ lời, đáng tiếc cậu ta không hiểu ý, chỉ ôm sách với máy ảnh ngồi một góc. Muốn tiếp cận cậu ta cần phí chút công sức, cậu ta rất được săn đón, là cái kiểu muốn mà không có được."
Rất thú vị, Điền Gia Thụy thích kiểu này. Cậu sờ vào đồng hồ trên tay, nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, trả lại kính viễn vọng rồi rời đi.
Hội trường lớn như vậy mà rất nhanh đã có người tìm đến bên Thừa Lỗi, đưa Thừa Lỗi tới phòng vip đã được bao toàn bộ.
Đây là lần đầu tiên Thừa Lỗi tham dự sự kiện kiểu này, cho nên có hơi không được tự nhiên cùng căng thẳng, thế nhưng trên gương mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Từ má đến cổ hắn đỏ rực một mảng, lúc được đưa vào phòng vip trên mặt vẫn còn chưa hết đỏ.
"Trông tôi rất đáng sợ sao?" Điền Gia Thụy hỏi.
"Không có, cậu rất đẹp." Trước khi vào phòng Thừa Lỗi đã được nhắc nhở rằng, có khách quý muốn gặp hắn, nói với hắn chớ có chểnh mảng. Thừa Lỗi vừa nghe đã hiểu ý, thế nhưng trước khi vào phòng, hắn còn cho rằng người ở trong là mấy kẻ đã có tuổi có sở thích kỳ quặc. Hắn không ngờ rằng Điền Gia Thụy thế mà còn nhỏ tuổi hơn hắn, là một nhóc khôi ngô tuấn tú.
"Vậy sao mặt anh lại đỏ như thế?" Điền Gia Thụy hiển nhiên là không tin, cậu tự mình đi qua ngồi bên cạnh Thừa Lỗi, cậu tiến đến gần Thừa Lỗi, ánh mắt hai người giao nhau.
Hai người chăm chú nhìn nhau thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở đan xen ở chóp mũi. Hồi lâu sau Điền Gia Thụy là người bỏ cuộc trước, cậu kéo gần khoảng cách, vai chạm vào vai Thừa Lỗi, tính tình có phần trẻ con nói, "Tôi ngồi một mình xem những tiết mục này chẳng thú vị chút nào, thật nhàm chán."
"Anh xem với tôi đi."
"Được."
Thừa Lỗi còn chưa kịp giải thích vì sao mặt hắn đỏ, không phải bởi vì sự tiếp xúc với Điền Gia Thụy mà bởi vì trong hoàn cảnh lạ lẫm như thế này hắn không biết tự mình nên làm sao mới phải. Hắn nghĩ, những người như hắn, nên chủ động một chút mới phải, không nên để kim chủ phải nhọc lòng suy nghĩ, vẫn nên chủ động tiếp xúc cơ thể thì hơn.
Thế nhưng Điền Gia Thụy quá xinh đẹp rồi, cậu giống như một con búp bê sứ tinh xảo, nhất cử nhất động đều lộ vẻ đáng yêu. Thừa Lỗi cảm thấy tim mình đập điên cuồng, lúc này hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn ngồi thẳng lưng, chuyên chú ngồi bên Điền Gia Thụy xem tiết mục trên màn hình, thế nhưng tâm tư của Điền Gia Thụy vốn không đặt ở trên mấy cái tiết mục nhàm chán kia.
Qua một lúc trên vai của Thừa Lỗi dường như nặng xuống, hắn nhìn thoáng qua, vừa hay thấy Điền Gia Thụy đang đưa đầu qua. Thế nhưng phần xương đầu vai khiến cậu không thoải mái thế nên cậu túm lấy cổ áo Thừa Lỗi, kéo hắn lại gần hơn còn bản thân thì tựa vào ngực hắn.
Ngực Thừa Lỗi mềm mà dẻo dai, hẳn là có tập luyện thể hình. Cũng bởi vì ban nãy Điền Gia Thụy lôi kéo, khiến cho áo vest bên ngoài tây trang lộn xộn, khiến hai điểm mẫn cảm trước ngực đang dựng đứng bên trong lớp áo sơ mi đen lộ ra vô cùng rõ ràng. Điền Gia Thụy cảm nhận được sự cứng rắn đó, mà Thừa Lỗi chỉ biết quay đầu gượng gạo ho vài tiếng.
"Uhm.. cái đó.."
"Không sao đâu, rất thoải mái." Điền Gia Thụy tâm tình vô cùng tốt, người như Thừa Lỗi thật dễ trêu ghẹo, vô cùng thú vị. Cánh tay cậu không thành thật mà lần mò xuống phía dưới chạm vào cơ bụng của hắn. Thừa Lỗi vô cùng nhanh nhạy bắt được tay của Điền Gia Thụy, hơi thở có phần gấp gáp.
Điền Gia Thụy nhếch môi, cũng không tiếp tục sờ xuống dưới nữa.
Người thành thật như Thừa Lỗi thì phải khiêu khích một chút, khiến anh ta bối rối hoảng loạn, khiến cho trái tim anh ta chỉ vì chính cậu mà nhảy nhót. Xem tiết mục vốn không phải mục đích của Điền Gia Thụy, cậu ngẩng đầu nhìn bên sườn mặt của Thừa Lỗi hỏi: "Thừa Lỗi, anh liệu có từ chối tôi không?"
"Hử?"
Thừa Lỗi nghiêng vừa đầu qua thì bị giữ lại cái gáy. Hai cánh môi chạm vào nhau, Điền Gia Thụy đổi tư thế ngồi lên người Thừa Lỗi, đầu lưỡi liếm láp viền môi hắn, nâng má hắn lên nhắm hờ mắt mà hôn, bờ vai Điền Gia Thụy nằm gọn trong tay Thừa Lỗi.
Điền Gia Thụy nghĩ, nếu Thừa Lỗi đã không thích cùng người khác dây dưa thì rất có thể hắn cũng sẽ từ chối cậu. Cậu không thích việc bị người khác từ chối cũng như không thích thích việc Thừa Lỗi không muốn dây dưa cùng cậu. Điền Gia Thụy nghĩ, chỉ cần Thừa Lỗi từ chối cậu, cậu sẽ thẳng thừng từ bỏ hẳn rồi đi tìm người khác.
Thế nhưng may mắn thay, Thừa Lỗi không từ chối cậu. Thậm chí còn có phần gấp gáp mà kiềm lấy eo của Điền Gia Thụy, hắn đáp lại nụ hôn của cậu, ôm trọn cả người Điền Gia Thụy vào trong lòng, cánh môi cậu bị hắn mân mê ngậm trong miệng.
Giống như đang được yêu thương vậy.
Điền Gia Thụy kéo lấy cà vạt của Thừa Lỗi, cởi ra rồi vứt sang một bên, từng chút một cởi đi cúc áo của hắn. Bên trên vẫn chuyên chú môi lưỡi dây dưa cùng Thừa Lỗi, cậu rất thích cảm giác như thế này, cậu cần cái ôm và sự yêu thương của Thừa Lỗi. Điền Gia Thụy giữ eo thẳng, hai chân quỳ áp sát hai bên đùi của Thừa Lỗi, thân thể xinh đẹp cùng cặp mông căng tròn đều nằm trọn trong lòng Thừa Lỗi. Cậu hơi hé mắt, nhìn Thừa Lỗi ngẩng đầu lên, toàn thân hắn đều đỏ bừng.
"Anh thích tôi."
"Ừm, có hơi thích."
"Vậy đổi địa điểm khác đi."
Điền Gia Thụy chẳng chút mảy may bận tâm đằng trước còn có tài xế đang lái xe, vừa vào xe cậu đã kéo Thừa Lỗi vào ghế sau, cả người dán sát lên người hắn. Bỏ qua sự lo lắng và mất tập trung trong mắt Thừa Lỗi, lưng cậu tựa vào ghế trước, muốn Thừa Lỗi chạm vào mình, hôn mình.
Thừa Lỗi lo là dáng vẻ xinh đẹp này của Điền Gia Thụy bị người khác nhìn thấy, cho nên không cởi sạch áo của Điền Gia Thụy ra, chỉ cởi vài chiếc cúc áo trước ngực, đủ để luồn đầu vào bên trong liếm láp phần ngực của Điền Gia Thụy. Đầu lưỡi hắn linh hoạt, liếm tới Điền Gia Thụy nhắm mắt cả người tê sướng tới phát run, trong miệng truyền ra âm thanh thì thầm gọi tên của Thừa Lỗi.
"Ca.."
Không được vui sướng lên đỉnh chính là một loại dày vò, Điền Gia Thụy ra sức cọ cọ vào gương mặt Thừa Lỗi, đầu lưỡi quét qua tai của hắn nói: "Không kịp rồi, tôi muốn."
"Nhịn một chút."
Cho dù là thế, áo sơ mi của Điền Gia Thụy vẫn từ đầu vai trượt rơi xuống, làn da trắng lóa sáng rực đến chói mắt, Thừa Lỗi ánh mắt bình tĩnh như sông sâu, đem áo khoác ngoài của mình khoác lên vai Điền Gia Thụy.
Điền Gia Thụy giương lên khóe môi, cậu biết Thừa Lỗi chính là trân trọng cơ thể mình, cũng không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể cậu. Cậu chính là thích cái cách ân cần chăm sóc như thế này. Cậu áp tai mình lên ngực Thừa Lỗi, lại nhìn những tòa nhà cao ốc bay vụt qua cửa sổ ô tô, nghe thấy nhịp tim Thừa Lỗi đang đập mạnh mẽ. Cậu cảm thấy âm thanh của cả thế giới đang vang vọng trong cơ thể mình, thích đến nỗi không chịu được.
Đây là cảm giác mà trước giờ Điền Gia Thụy chưa bao giờ có, là Thừa Lỗi đã đem cho cậu những cảm giác mới lạ và kích thích, giống như khi yêu vậy, khi yêu chúng ta thường sản sinh ra rất nhiều ảo tưởng đẹp đẽ. Cho đến thời điểm hiện tại, Điền Gia Thụy vẫn cảm thấy Thừa Lỗi rất nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ cho đến khi về tới nhà rồi, đóng cửa quay người lại mới cảm thấy lửa tình mà Thừa Lỗi đã cực khổ áp xuống mãnh liệt như thế nào.
Cậu bị Thừa Lỗi ôm lên, bế từ cửa nhà đi vào trong, đôi chân của Điền Gia Thụy tự giác quấn chặt quanh eo Thừa Lỗi, cúi thấp đầu cùng hắn hôn môi. Toàn bộ quần áo của Điền Gia Thụy đều bị Thừa Lỗi cởi bỏ, Điền Gia Thụy toàn thân một màu trắng hồng, bị gió thổi qua khiến cậu giật mình một cái. Cậu bĩu môi trách móc tất cả là tại Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi ôm Điền Gia Thụy tới phòng tắm, mở vòi nước, nước nóng nhanh chóng bốc hơi lên, từng nụ hôn vụn vặt rơi trên thân thể, Điền Gia Thụy lúc này như đóa hoa râm bụt nở muộn, đôi chân đều bị tách mở ra. Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi bế ôm lên, lưng dán vào tường, hai chân quấn chặt hai bên hông Thừa Lỗi. Đằng sau bị Thừa Lỗi dùng hai ngón tay cọ xát từ từ tách ra rồi tiến vào, vừa nhẹ nhàng lại có phần nóng vội giúp cậu nới rộng đằng sau.
Điền Gia Thụy đằng sau rất chặt, bởi vì cậu chưa từng làm bao giờ, cậu bám lấy cổ Thừa Lỗi lẩm bẩm. Đợi cậu từ từ thích ứng được rồi, một đường nước ấm tiến vào trong, nước ấm khiến cậu trở lên thoải mái không ít.
Không biết đã qua bao lâu, đợi ngón tay Thừa Lỗi cứ vờn đi vờn lại ở ngoài cửa huyệt,Điền Gia Thụy mông vểnh lên chủ động truy tìm ngón tay của Thừa Lỗi, Thừa Lỗi liền biết là khơi nới cũng đủ rồi.
Thừa Lỗi đã sớm nhịn đến khó chịu rồi, hắn cắm vào bên trong Điền Gia Thụy, đổi lại là Điền Gia Thủy ngẩng mặt lên than nhẹ một tiếng đầy thoải mái. Thừa Lỗi lực đạo rất tốt, tất cả sự ngứa ngáy và căng cứng đều bùng nổ tại thời khắc này.
"Ưm.."
"Ca.. nóng quá."
"Không, không phải ở đấy mà~"
Thừa Lỗi nghe lời không chạm vào nữa, há miệng gặm nhấm xương quai xanh của Điền Gia Thụy, sau đó thử thâm nhập vài lần ở đằng sau thăm dò, sau cùng lại rút ra. Đằng sau bỗng chốc trống rỗng, Điền Gia Thụy tay bám ở sau lưng Thừa Lỗi đấm hắn mấy cái vào lưng.
Tắt vòi tắm, toàn thân hai người đều đọng lại bọt nước, Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi ôm tới bên giường, lúc này cậu mới mở mắt ra, nhìn rõ đường nét cơ ngực và những cơ bắp thấp thoáng bên dưới phần bụng của Thừa Lỗi.
Cậu nuốt ngụm nước bọt, hai tay dạng rộng, đợi Thừa Lỗi xé vỏ bao rồi đeo vào.
Chính vào lúc này lại càng thoải mái, Thừa Lỗi chậm rãi dùng lực, Điền Gia Thụy cảm thấy toàn thân như được lấp đầy, giống như ổ khóa tìm được chìa vậy. Điền Gia Thụy toàn thân run rẩy, đằng trước cũng dựng thẳng luôn rồi.
Thừa Lỗi phục vụ vô cùng chu đáo tận tình, đằng trước Điền Gia Thụy được hắn vuốt ve vỗ về, vậy mà vẫn còn đủ sức để đỉnh cho Điền Gia Thụy phải xô người về phía trước. Hai người lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, sau cùng là Điền Gia Thụy đã mất sức, tay chỉ có thể lỏng lẻo bám vào ngực Thừa Lỗi mà đung đưa theo nhịp.
Tắm rửa xong xuôi, Điền Gia Thụy mới thấy được xoa dịu hơn hẳn. Cậu lật người, thân thiết mà ôm lấy Thừa Lỗi, chân cũng vắt lên kẹp lấy chân của Thừa Lỗi . Điền Gia Thụy đưa mặt lại gần tai Thừa Lỗi, cho hắn một lời khen có cánh: "Anh lợi hại thật đó."
Chỉ một câu nói mà đạt được cái ôm của Thừa Lỗi và một cái hôn trên trán.
"Tại sao chưa bao giờ làm với người khác?"
"Thừa Lỗi, có phải anh thấy tôi xinh đẹp cho nên mới làm hay không?"
"Có phải anh rất thích tôi không?"
Thừa Lỗi bị một đống vấn đề làm cho mông lung, hắn không kịp trả lời, nói: "Ừm, em là một người rất có mị lực."
"Nhưng tại sao lại chọn tôi?"
Thừa Lỗi không hiểu, thế gian này có tới mười triệu người, tại sao cứ nhất định chọn hắn lên giường cùng cậu.
"Bởi vì, anh đẹp trai. Bọn họ đều nói người lớn tuổi rất biết cách yêu chiều, tôi thích có người yêu chiều tôi. Thừa Lỗi, chỉ cần đồng ý ở bên tôi, tôi có thể cho anh tất cả những gì anh muốn, anh thấy sao?"
Đây chính là muốn bao nuôi.
Thừa Lỗi nhớ không nhầm, có người đưa hắn đến phòng vip còn nói với hắn những ngày tháng tốt đẹp của hắn sắp tới rồi, một bước bay lên trời cao. Sẽ không còn rơi vào trạng thái gần như cả năm dài không có lịch trình nào, cũng sẽ không tự nghi ngờ chính mình không có năng lực nên không thể nhận được dự án nữa, tất nhiên cũng sẽ chẳng còn những thứ khiến người ta đau khổ như trước nữa.
Hắn chỉ cần bán rẻ thể xác, dùng gương mặt đang độ đẹp đẽ nhất này để đổi lấy những tài nguyên và dự án vô hạn.
Người ngoài chế giễu hắn đều có thể nhận thấy, hắn thực sự không được thoải mái, chẳng qua ở trước mặt Điền Gia Thụy hắn tạm thời quên đi hết thảy buồn phiền, thế nhưng hiện tại hắn đã tỉnh táo rồi. Hắn biết khoảng cách giữa mình và Điền Gia Thụy là bao xa.
Thừa Lỗi nói, "Tiểu Điền tổng, tôi không muốn bị bao nuôi."
Những tháng ngày đau khổ đó, hắn đã vượt qua rồi. Giờ đây, hắn không cần phải gồng mình làm quá nhiều nữa. Từng một lần bệnh nặng, hắn hiểu rằng công việc tuy rất quan trọng, nhưng sống còn đáng quý hơn. Hắn không cần phải chạm đến đỉnh cao rực rỡ, chỉ cần bước từng bước vững chãi trên con đường của riêng mình, làm điều mình thật sự yêu thích và nắm bắt cơ hội, vậy thôi.
Thừa Lỗi hiện tại cũng không cần mối quan hệ bao nuôi này với Điền Gia Thụy, ban nãy khi làm có hơi kích động, chắc là đã khiến Điền Gia Thụy hiểu nhầm hắn có ý đó.
"Nếu không phải mối quan hệ đó, thì có thể là mối quan hệ gì nữa?" Điền Gia Thụy cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Chúng ta mới gặp một lần, cũng làm một lần, nếu hiện tại muốn hẹn hò thì hơi tùy tiện rồi."
"Ý tôi không phải như thế." Thừa Lỗi hoàn toàn không nghĩ tới Điền Gia Thụy lại vốn không nghĩ theo lẽ bình thường, liền nói: "Tôi chưa từng nghĩ tới muốn trèo cao để hẹn hò cùng em."
"A? Vậy muốn kết hôn sao? Thế lại càng không có khả năng rồi," Điền Gia Thụy lắc đầu, "Tôi không muốn kết hôn sớm thế, vả lại muốn kết hôn phải đi nước ngoài, anh có thời gian sao?"
Bất ngờ là Điền Gia Thụy lại vô cùng đơn thuần, đây quả thực là một vấn đề lớn, Thừa Lỗi nhíu mày một cái, không nghĩ tới mình sẽ lại lên giường cùng với một người ngây thơ đến vậy.
"Chúng ta không quá thích hợp với những mối quan hệ kiểu này đâu."
"Nhưng mà ở bên nhau không phải sẽ theo trình tự như thế này sao? Bố mẹ tôi hẹn hò, kết hôn, sinh tôi ra đều theo trình tự như thế đấy."
Quả là cậu ấm được nuông chiều từ bé đến lớn, chỉ biết tới mặt tốt đẹp của tình yêu mà không biết nỗi khổ của tình yêu. Thừa Lỗi thở dài một hơi, đối mặt với Điền Gia Thụy nói: "Không hẳn, vẫn còn rất nhiều khả năng khác có thể xảy ra mà không theo trình tự."
"Vậy là anh đang từ chối tôi sao?" Điền Gia Thụy chăm chú nhìn hắn, nói: "Vậy là về sau tôi không được tìm anh nữa đúng không?"
"Em thích tôi sao?" Thừa Lỗi hỏi mà lòng hoảng hốt, hắn nhìn Điền Gia Thụy ngồi trên người mình, đưa tay ra đỡ eo cậu, sợ cậu bị ngã.
"Anh rất tuyệt, tôi thích cùng anh làm tình."
"Ừm, vậy thì thế này đi, nếu em muốn gặp tôi thì có thể liên lạc với tôi, còn những thứ khác tôi không cần. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ tới bên em."
"Anh là tốt nhất đó!" Điền Gia Thụy nghe tới có thể tiếp tục qua lại với Thừa Lỗi, tâm tình chỉ chốc lát đã vui vẻ trở lại, "Vậy mỗi ngày tôi đều muốn gặp anh."
Thừa Lỗi không đáp lời, đây chẳng qua chỉ là trò chơi của mấy kẻ có tiền mà thôi, chơi chán rồi thì sẽ thôi, vậy thì coi như hắn chơi cùng cậu một chút vậy.
Hắn cảm thấy chính mình không có nhiều mị lực khiến người ta không thể dứt ra được đến thế. Hắn ân ái cùng Điền Gia Thụy chính là chiếm được của hời rồi, cũng không thiệt thòi cái gì. Hắn chỉ là nghĩ, cũng may là Điền Gia Thụy gặp hắn, nếu là những kẻ khác thì không biết Điền Gia Thụy đã phải bỏ ra bao nhiêu là tài nguyên rồi, cũng không biết sẽ bị người ta "làm" thành cái dạng gì.
Nghĩ đến đây, hắn nhớ ban nãy có mấy lần làm quá mạnh, Điền Gia Thụy sợ hãi cắn môi sợ hãi nói đừng mà. Hắn đương nhiên là có ngừng lại thế nhưng chỉ lát sau lại cắm lại. Hắn có thể cảm nhận được đây là lần đầu của Điền Gia Thụy, cảm giác mới lạ này in đậm vào trong ấn tượng của Thừa Lỗi, hắn càng ôm Điền Gia Thụy chặt hơn một chút nữa.
Hôm sau Điền Gia Thụy tỉnh dậy, những nơi bị dày vò đều đã khôi phục khiến cậu vô cùng thoải mái, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa đưa tay sờ sang bên cạnh thì trống không, trên giường chỉ còn mình cậu.
Cậu mở mắt ra, thấy một bộ quần áo gọn gàng để ở đầu giường cùng với một mẩu giấy, cậu trở người, cầm lấy mẩu giấy đọc. Trong đó ghi Thừa Lỗi đã giúp cậu chuẩn bị bữa sáng rồi, hắn còn phải nhanh chóng trở về đoàn quay phim.
Ở khách sạn đương nhiên có chuẩn bị bữa sáng rồi, thế nhưng Thừa Lỗi còn thân mật mà tự mình đi mua bữa sáng cho cậu, nhìn qua thì có vẻ thân mật thế nhưng thực tế là một chút cũng không có tí thân mật nào. Hôm qua còn nói cậu muốn có thể đi tìm hắn, vậy mà số điện thoại một số cũng không để lại, rõ ràng là từ chối cậu.
Điền Gia Thụy chỉnh sửa lại tóc tai, mặc lại quần áo cho gọn gàng. Tuy cậu vừa trải qua một đêm tình ái thế nhưng trên người không bị lộ ra dấu hôn, kỹ năng làm tình của Thừa Lỗi rất đỉnh, cũng rất cẩn thận, thế nhưng Điền Gia Thụy cứ luôn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó.
Cậu tùy tiện sấy mái tóc, mái tóc mềm mại xõa tung trên đỉnh đầu, Điền Gia Thụy cố tình tháo vài chiếc cúc áo, nhưng không để lộ dấu vết tình ái trên cơ thể mình, ngược lại lại làm lộ ra vóc dáng eo thon, càng tôn lên vẻ quyến rũ của cậu.
Điền Gia Thụy lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, một lát sau, toàn bộ thông tin của Thừa Lỗi đều nằm trong tay cậu. Thực ra cậu muốn chụp hình khoe khoang việc mình đã lên giường cùng Thừa Lỗi cho đám bạn của mình biết, muốn bọn họ biết cậu đã lên giường cùng một người đàn ông tuyệt vời như thế nào, thế nhưng Thừa Lỗi một chút thông tin cũng không để lại cho cậu.
Cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn muốn nhiều hơn, thế mà Thừa Lỗi cái gì cũng không lưu lại.
Vẫn chưa đủ sảng khoái đâu.
Điền Gia Thụy quyết định đi tìm Thừa Lỗi, phải dạy cho hắn một bài học, cậu còn đặc biệt sai người đi mua một thỏi son.
Thừa Lỗi kết thúc công việc trở về xe, vừa lên xe đã thấy Điền Gia Thụy đầu tóc bảnh bao đeo kính râm ngồi trong xe, Thừa Lỗi ngây người trong chốc lát. Điền Gia Thụy hôm nay khác hẳn với dáng vẻ kiêu kỳ ngày hôm qua, cậu thay bộ đồ thường ngày thoải mái, nếu nói là một minh tinh nổi tiếng trong giới cũng không có gì là quá đáng.
Thân thể của cậu cũng đã ổn hơn hôm qua rồi, năng lượng ngời ngời ngồi trong xe chờ hắn.
Thấy Thừa Lỗi tới, Điền Gia Thụy nhướng mày một cái, tháo kính xuống hỏi: "Còn nhớ tôi là ai không?"
"Đương nhiên là nhớ, Tiểu Điền tổng."
"Ồ, tôi còn tưởng anh xong việc là muốn bỏ chạy," Điền Gia Thụy nắm lấy tay Thừa Lỗi, đợi hắn khóa trái cửa xe rồi mới tiếp tục nói, "Một chút trách nhiệm cũng không có."
"Tôi nghĩ, nếu em muốn tìm nhất định có thể tìm được tôi."
Câu nói này thật sự giống như lời biện bạch, ngay cả Thừa Lỗi cũng cảm thấy vậy. Hắn muốn bù đắp cho cậu, thân thể lại gần Điền Gia Thụy, nhưng chưa kịp chạm vào người cậu, đã bị Điền Gia Thụy đè ngược ngồi lên ghế.
Điền Gia Thụy dùng một tay cởi bỏ áo của Thừa Lỗi, bờ ngực trần trụi của Thừa Lỗi đập vào mắt Điền Gia Thụy, cậu nhếch môi cười mỉm, từ sau lưng ghế lấy ra một thỏi son.
"Con người tôi, không thích nghe xin lỗi, chỉ thích ai làm sai tự mình nhận sai." Ngón tay Điền Gia Thụy lướt qua ngực của Thừa Lỗi, trên môi ẩn giấu ý cười.
"Ở trên giường tôi gọi anh bao nhiêu là tiếng "ca ca", lời hay ý đẹp mà khen anh, anh cũng nên nghe lời một chút, gánh vác trách nhiệm của một ca ca đi."
Thừa Lỗi không hiểu Điền Gia Thụy muốn làm cái gì, ánh mắt hắn luôn dõi theo tay của Điền Gia Thụy, cuối cùng lại quay về trên gương mặt của Điền Gia Thụy.
"Tôi muốn anh phải nhớ kỹ tôi."
Điền Gia Thụy mở nắp son ra, ở trên ngực Thừa Lỗi viết một dãy số. Những nơi thỏi son đi qua đều để lại mấy vòng tròn, trên đầu ngực cũng dính son khiến Thừa Lỗi co rút một cái, khiến vết son càng in đậm hơn.
Viết xong xuôi, trên ngực Thừa Lỗi toàn là vết tích của son môi, Điền Gia Thụy vô cùng mãn ý ngồi trên người Thừa Lỗi.
Cậu nói: "Đây là số điện thoại của tôi, anh nhớ lưu vào, tối nay gọi điện cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com