25.1
CHƯƠNG 25: PRUDENTIA (THẬN TRỌNG)
----------
Kỳ lạ.
Không còn từ nào khác để diễn tả cảm giác khi cậu trở lại căn phòng của mình.
Harry nhìn quanh, nhìn những chiếc giường, những tấm rèm, phòng tắm, hai chiếc bàn gần khung cửa sổ, một chiếc áo sơ mi nằm trên sàn nhà mà cậu đã không buồn nhặt lên trước khi đi đến Phòng chứa. Tất cả vẫn như cũ, và Harry đứng yên vài phút ở ngưỡng cửa, chỉ để lưu lại cảnh tượng trước mắt vào ký ức.
Có lẽ cậu đã không thể nhìn thấy căn phòng của mình lần nữa. Nếu Harry mất mạng trong Phòng chứa, nó sẽ giữ nguyên như vậy cho đến khi Draco trở lại sau Kỳ nghỉ Đông và phát hiện ra căn phòng bị bỏ hoang. Cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu để cậu nhóc tóc vàng nhận ra rằng Harry có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa-
Cậu lắc mạnh đầu.
"Sao mình lại có những suy nghĩ u ám vậy chứ, mình vẫn ổn mà," cậu tự chế nhạo bản thân. Harry hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Cậu vẫn ổn. Cậu đã thoát ra khỏi Phòng chứa, vết thương cũng đã được chữa lành và mọi thứ vẫn bình thường. Và bây giờ thì cậu phải tiếp tục với cuộc sống của mình.
Đột nhiên, trong không khí có một mùi hương kỳ lạ.
Nó gần giống như mùi...rỉ sắt? Máu sao? Mình đang chảy máu ư? Có lẽ chỉ là một vết thương chưa lành hẳn. Nhưng còn có gì đó khác nữa. Đó là gì? Nó có mùi giống như...
Ozone?
"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy, chàng trai trẻ, nhưng chúng ta cần nói chuyện."
Harry như đông cứng lại.
Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.
Không có tiếng động nào phát ra, không có sự dịch chuyển nào trong không khí. Căn phòng của Harry đang trống rỗng, và rồi một giây sau, người kia đã ở đó.
Một phần trong cậu muốn hét lên, nhưng phần còn lại quá hoảng hốt, quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì.
Và nó thậm chí không phải là do sự xuất hiện quá đột ngột của người đàn ông.
Không.
Nó là do phép thuật của ông ta.
Nó có màu trắng.
Nó trắng đến mức Harry không thể tưởng tượng ra nổi cho đến giây phút này. Nó như một tấm chăn bằng ánh sáng thuần túy không thể xuyên thấu, xoáy quanh người đàn ông như có ý thức, nhưng cũng có một sự sâu thẳm kỳ lạ nào đó khiến người ta cảm thấy không thể nhận thức được, dày đặc đến mức không thể phớt lờ, và mặc dù ông ta không có lượng phép thuật quá lớn, Harry ngay lập tức có thể chắc chắn rằng đây là người mạnh nhất mà cậu từng gặp.
Và có lẽ là người cuối cùng.
Phép thuật của Dumbledore không thể so sánh được, suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu cậu. Nhưng... phép thuật của người này mang lại cảm giác rất khác.
Phép thuật của Dumbledore luôn có gì đó không đúng, và mình đã luôn nghĩ là do nó quá trắng, nhưng... đó không phải vấn đề. Bởi vì thứ phép thuật trước mắt cậu thực sự trắng, trắng tinh khiết, trắng đến mức khiến phép thuật của Dumbledore trông xám xịt khi so sánh với nó. Và nó vô cùng mạnh mẽ, vô cùng nguy hiểm, đúng thế, nhưng nó không mang lại cảm giác ... sai trái.
Có gì đó thực sự không ổn với phép thuật của Dumbledore.
"Xin lỗi? Chàng trai trẻ? Cậu ổn chứ?"
Harry bừng tỉnh khỏi suy tư và tập trung vào người đàn ông kia. Ông ta có vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt, trông khoảng ở cuối độ tuổi bốn mươi, với mái tóc dài màu nâu sẫm buộc đuôi ngựa gọn gàng, râu quai nón, và làn da rám nắng. Quần áo của ông ta rất giản dị, một chiếc áo sơ mi nâu nhạt đi cùng quần dài màu nâu nhạt; điều nổi bật duy nhất là chúng trông rất thoải mái. Biểu cảm trên mặt ông ta nhẹ nhàng và tử tế, tư thế thoải mái và cởi mở.
Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những điều đó, có một sự nặng nề kỳ lạ trong ánh mắt của ông ta khiến Harry rùng mình, và trong không khí vẫn thoang thoảng mùi ozone.
Harry lập tức quyết định rằng mình không muốn làm người đàn ông này tức giận bằng bất cứ giá nào.
"Vâng, thưa ngài. Xin thứ lỗi, thưa ngài. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi ạ, thưa ngài." Giọng Harry hơi run, nhưng thật sự cậu không thể ngăn cản được điều đó.
Người đàn ông nở một nụ cười hiền hậu, rõ ràng đã nhận ra sự sợ hãi của Harry. "Không cần phải thế đâu, chàng trai. Hãy thả lỏng đi." Ông ta phẩy tay và ra hiệu về phía chiếc ghế cạnh bàn học của Draco. "Ngồi đi. Chúng ta có rất nhiều điều để nói, và ta có thể thấy rằng sức khỏe của cậu không được ổn lắm. Lẽ ra ta sẽ tạm hoãn việc này cho đến khi cậu khỏe hẳn, nhưng... thật không may, hoàn cảnh của cậu khiến chúng ta phải nói chuyện càng sớm càng tốt."
Harry nuốt khan, vội vã bước tới kéo ghế của Draco rồi ngồi xuống cách người đàn ông vài mét.
Ông ta chậm rãi gật đầu. "Được rồi, chàng trai, cậu tên là gì?"
"Harry Potter, thưa ngài."
Người đàn ông nhướn mày. "Vậy à. Ta đã nghe về cậu. Nhưng cậu vẫn còn rất trẻ, cậu đã làm gì để trở nên nổi tiếng như vậy?"
Harry chớp mắt. Cậu chưa từng phải giải thích với ai về lý do cậu là Đứa-trẻ-Sống-sót, vì tất cả những ai từng nghe về Harry Potter đều đã biết rõ cậu là ai, và việc người này không biết điều đó khiến cậu lo lắng. "Tôi...nổi tiếng vì đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldermort khi còn là trẻ sơ sinh, thưa ngài."
"À, phải rồi, cái vụ lùm xùm đó. Thế thì cũng không lạ." Người đàn ông có vẻ thấy buồn cười, giọng điệu của ông ta hơi pha chút coi thường, và Harry thậm chí còn thấy bồn chồn hơn trước.
Loại người như thế nào sẽ coi những gì đã xảy ra với mình chỉ là một "vụ lùm xùm" cơ chứ? Ông ta là ai?
"Thưa ngài, xin phép cho tôi hỏi, ngài là ai vậy?"
Ông ta bật cười. "Ôi trời, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của ta! Phải rồi. Tên ta là Nicholas Flamel."
Harry há hốc miệng. "Ngài là Nicholas Flamel sao?! Nhưng ngài trông đâu có già đến thế!" cậu thốt lên.
Phép thuật của người đàn ông trở nên hơi căng thẳng, gần như có chút khó chịu, và mặt Harry ngay lập tức tái nhợt. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, hơi run rẩy. Thực sự không có điều gì đáng sợ ở Flamel, nhưng Harry không thể kìm được cảm giác nguy hiểm, một nỗi sợ hãi gần như bản năng mà cậu không thể kiểm soát được. "Tôi xin lỗi, thưa ngài! Tôi đã thực sự rất thô lỗ nhưng tôi không có ý bất kính, tôi chỉ quá ngạc nhiên thôi! Xin hãy tha thứ cho tôi!"
Người kia yên lặng một chút, rồi khẽ cười. "Cậu nói đúng. Ta là Nicholas Flamel, và có lẽ đúng là ta trông trẻ hơn mọi người nghĩ. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài như vậy nhưng ta đã khá lớn tuổi rồi, nên ta rất mong cậu cư xử đúng mực hơn khi nói chuyện với ta. Nói vậy thôi, ta chỉ ở đây để thảo luận vài điều với cậu. Trừ khi cuộc trò chuyện này diễn ra một cách quá tồi tệ, ta sẽ không làm tổn hại gì cậu, nên không cần phải sợ hãi như thế."
Harry cảm thấy lạnh toát khi được xác nhận rằng Flamel có khả năng sẽ làm hại, thậm chí là sẽ giết cậu.
Dù sao đi nữa, cậu cũng không có ý định biến điều đó thành sự thật, đặc biệt là khi Harry không hề nghi ngờ rằng nếu xung đột xảy ra, cậu sẽ không bao giờ chiến thắng.
"Vâng, thưa ngài." Cậu trả lời sau vài giây, từ từ ngẩng đầu lên. Harry để ý phép thuật của Flamel có vẻ hài lòng trước giọng điệu của cậu. Mình chỉ cần cư xử thật lịch sự. Có lẽ việc cúi đầu cũng có ích.
Flamel lại mỉm cười hiền từ. "Cậu là một đứa trẻ thông minh đấy. Thận trọng. Ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối gì đâu." Ông nhìn quanh căn phòng, rồi giơ tay lên. Phép thuật bắt đầu tuôn ra, và một kết giới hình thành quanh họ.
Mùi ozone và mùi ngọt trong không khí trở nên nồng nặc hơn.
Giống như thứ phép thuật ở Phòng chứa Bí mật vậy.
Phát hiện đó khiến Harry túa mồ hôi lạnh.
Flamel quay sang và nhận ra sự không thoải mái của cậu. "Ta chỉ thiết lập một kết giới cách âm để cuộc trò chuyện của chúng ta không bị nghe lén thôi."
Harry gật nhẹ đầu, không muốn nói gì thêm cho đến khi biết nhiều hơn về tình hình hiện tại.
"Giờ thì," Flamel dựa vào ghế. "gần đây, có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Một luồng sức mạnh phép thuật lớn đột nhiên được cậu sử dụng đến một mức độ nào đó. Hãy kể cho ta về việc này."
Harry nuốt nước bọt. Rõ ràng ông ta đang nói về Phòng chứa Bí mật.
Mình có thể kể cho ông ấy bao nhiêu?
"Đừng giấu ta bất cứ điều gì." Biểu cảm của Flamel vẫn vui vẻ, nhưng lời nói của ông lại khiến Harry sợ hãi thêm lần nữa. Ngụ ý về điều gì sẽ xảy ra nếu Harry không tuân lệnh rất rõ ràng.
Harry hít một hơi thật sâu. "Vâng, thưa ngài. Đó là bốn ngày trước. Tôi đã ở trong Phòng chứa Bí mật. Tôi đã phải chiến đấu với một con tử xà. Tôi ... đã cố sử dụng phép thuật để tạo một quả bom trong cơ thể nó và ... tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đột nhiên phép thuật của tôi dường như ... mắc vào cái gì đó, và rồi tôi có một ... sức mạnh kỳ lạ. Tôi thực sự không nhớ được gì nhiều về những gì đã xảy ra, nhưng nó như thể tôi đã trở thành một thể với mọi thứ xung quanh mình, dù chỉ trong giây lát. Và... và rồi sức mạnh đó biến mất, còn con tử xà thì đã chết." Cậu thở mạnh ra. "Ký ức của tôi về chuyện đó thực sự không quá rõ ràng, nhưng tôi thề là tôi không giấu gì cả. Đó là những gì đã xảy ra."
Biểu cảm của Flamel trở nên trầm ngâm. "À, phải, ta nhớ là Salazar đã để lại một con tử xà ở đó. Nhưng tại sao cậu lại chiến đấu với nó? Có lý do cụ thể nào không?"
Việc ông ta không hề thấy hoài nghi hay sửng sốt chẳng giúp Harry yên tâm thêm được chút nào. "Tôi đã bị lừa. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ tìm thấy Thư viện Slytherin ở dưới đó, nhưng lại có một con tử xà, và nó đã tấn công tôi. Tôi đã cố gắng giết nó bằng phép thuật bình thường, nhưng không hiệu quả. Tôi ... đã nghĩ mình sắp chết, và đó là khi nó xảy ra."
"Ồ, thì ra là tự vệ! Một lý do không tệ," Flamel thông thái gật đầu, và Harry vẫn không thể hiểu được hành vi của người đàn ông này. Toàn bộ việc Harry tìm thấy Phòng chứa Bí mật trong huyền thoại hay thậm chí việc cậu chiến đấu với một con tử xà dường như hoàn toàn không quan trọng đối với ông ta bằng lý do mà cậu đã ở đó. "Ai đã lừa cậu đến đó? Ta đã nghĩ là Phòng chứa 'Bí mật' mà."
Mình có nên kể cho ông ấy mọi chuyện không? Kể cả về Tom...
Khoan đã.
Flamel đã tạo ra Hòn đá Giả kim, thứ được giấu ở Hogwarts để Voldermort không thể lấy được. Nếu Flamel đưa Hòn đá cho Dumbledore giữ, điều đó có nghĩa là ông ấy không phải là người ủng hộ Chúa tể Hắc ám.
Trừ việc... điều đó không hợp lý. Rõ ràng Flamel vô cùng mạnh. Tại sao ông ấy lại phải nhờ Dumbledore giữ Hòn đá hộ mình?
"Thưa ngài, nếu tôi được phép hỏi một câu hơi lạc đề trước... tại sao Dumbledore lại giấu Hòn đã hộ ngài? Theo tôi thì ngài hoàn toàn có thể tự mình bảo vệ nó khỏi Voldermort."
Flamel tỏ ra bối rối trong giây lát, rồi ông lắc nhẹ đầu. "Cậu hiểu lầm rồi, Harry. Ta đưa Hòn đá cho Albus vì ông ấy muốn nghiên cứu nó, và việc ông ta làm gì với nó trong thời gian đó không liên quan đến ta."
Harry chớp mắt nhìn ông một lúc. "Dumbledore không biết ngài mạnh thế nào sao?"
Flamel hơi nhíu mày. "Có phải Albus là người lừa cậu vào Phòng chứa không?"
Harry há miệng ngạc nhiên, rồi lắc đầu. "Không, thưa ngài, xin thứ lỗi. Tôi chỉ ... muốn tìm hiểu vài thứ thôi."
"Nếu cậu có câu hỏi nào cho ta, hãy hỏi một cách thẳng thắn." Giọng điệu của Flamel vẫn rất hiền từ, nhưng ẩn chứa một sự khó chịu dễ nhận ra. "Ta không muốn có sự hiểu lầm giữa chúng ta."
Ra vậy. " Thưa ngài, ngài nghĩ gì về Voldermort?"
Flamel nhướn mày. "À...ta nghĩ là ta đã nói chuyện với hắn một hai lần. Hắn có vẻ là người tử tế, cho đến khi hắn phát điên."
Harry một lần nữa chỉ biết chớp mắt nhìn Flamel.
Chỉ có ... thế thôi?
Ý mình là ... một người như Flamel có lẽ thực sự không quan tâm đến chính trị một chút nào.
Nghĩ lại thì, ông ấy thậm chí còn không can thiệp khi Voldermort phát điên, nên ... ông ấy có lẽ sẽ không quan tâm kể cả khi mình có đang cố gắng hồi sinh Voldermort?
"Ừm, thưa ngài, ... lý do tôi hỏi là vì tôi đã tìm thấy một cuốn nhật ký cách đây vài tháng, một cuốn nhật ký có phép thuật. Tôi không biết nó là gì, tôi chỉ nghĩ nó là một 'ký ức' của một người có thể viết đáp lại tôi, giống như một bức tranh, hoặc như Chiếc mũ phân loại. Sau khi chúng tôi trò chuyện một thời gian, chúng tôi nhận ra mình có mục tiêu chung, nên y nói sẽ giúp tôi. Nhưng hóa ra y đã nói dối, và thay vào đó y muốn giết tôi, đó là lý do tôi phải chiến đấu với con tử xà."
Flamel cau mày. "Ta không hiểu lắm. Cậu đã nói chuyện với ai? Cậu có mục tiêu gì? Tại sao y lại muốn giết cậu?"
Được rồi, được ăn cả ngã về không. "Cuốn nhật ký thuộc về Voldermort, và y là người tôi đã nói chuyện cùng suốt thời gian qua mà không hề hay biết. Lý do y cố giết tôi là do mục tiêu chung của chúng tôi, đó là ... hồi sinh chính y."
Flamel mở to mắt, lần đầu tiên trông có vẻ Harry đã nói điều gì đó thực sự bất ngờ. "Hồi sinh y ư? Lẽ nào ... cuốn nhật ký là một Ankh Ka?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com