Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.3

----------

Flamel nhẹ nhàng gật đầu. "Cậu thực sự hiểu tình huống của mình. Điều đó là tốt." Cuối cùng thì ông quay lại với cuốn nhật ký. "Giờ thì, chúng ta đang đến đâu rồi? À, phải, Ankh Ka tuyệt vời này!"

Harry do dự một lúc, rồi quyết định mạnh dạn hỏi. "Thưa ngài, chính xác thì Ankh Ka là gì vậy? Ngài đã nói chúng không hoàn toàn giống với vật chứa linh hồn sao?"

Flamel hơi nhướn mày. "Cậu biết những gì về vật chứa linh hồn rồi?"

"Một chút thôi ạ," Harry dễ dàng trả lời. Dù sao đó cũng là sự thật. "Tôi chỉ mới có cơ hội để tìm hiều vài điều cơ bản về chúng."

Flamel gật đầu, rồi nhìn vào cuốn nhật ký trên tay. "Được thôi. Để giải thích, ta sẽ kể cho cậu một câu chuyện nhỏ. Các vật chứa linh hồn, như ta chắc là cậu cũng biết, là vật chứa cho một linh hồn, và những vật chứa đầu tiên được tạo ra là những xác ướp Ai Cập. Pháp sư tạo ra vật chứa đầu tiên đã gọi chúng là 'Ankh Ka', 'Linh hồn sống', vì chúng được tạo ra với mục đích có thể hồi sinh một người sau khi họ chết đi. Pháp sư đã tìm ra cách trói buộc linh hồn vào những vật thể, 'các vật chứa', sao cho linh hồn vẫn ở lại trong vật chứa ngay cả khi cơ thể của người đó đã chết, và họ đã dự định hồi sinh người đó. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề với phương pháp này, chủ yếu là các vật chứa không đủ bền; các xác ướp bị hư hại theo thời gian, và cuối cùng không thể duy trì được phép thuật đang giữ linh hồn lại, và nó đã tan biến." Ông khẽ cau mày. "Nhưng đó chỉ là những vật chứa linh hồn. Linh hồn của người chết bị trói buộc với cõi sống, nhưng họ không 'sống' theo đúng nghĩa, vì không có cơ hội nào để được hồi sinh ngay cả khi vật chứa đó chịu đựng được thử thách của thời gian. Nói cách khác, những vật chứa linh hồn chỉ là nỗ lực thất bại trong việc tạo ra Ankh Ka."

"Tất cả vật chứa linh hồn đều phải chứa linh hồn thực sự sao?" Harry thận trọng hỏi. "Còn những bức tranh thì sao? Hay những đồ vật được phù phép như Chiếc mũ phân loại? Những thứ đó có linh hồn bên trong không?"

Flamel lắc đầu. "Không, nhưng ta có thể hiểu tại sao cậu thấy bối rối. Những vật chứa linh hồn cực kỳ khó để được tạo ra, và cũng rất gây tranh cãi, nhưng mọi người vẫn vô cùng ám ảnh với việc có thể tương tác với người đã chết. Do đó, những vật chứa linh hồn giả rất phổ biến. Tranh vẽ, tượng, Chiếc mũ phân loại, thậm chí là ảnh chụp đều bị dán nhãn sai là 'vật chứa linh hồn' vì chúng trông có vẻ chứa linh hồn của một người bên trong, nhưng chúng chỉ là 'ấn tượng'của những người mà chúng bắt chước. Việc tạo ra chúng dễ dàng hơn và ít gây tranh cãi hơn, nhưng chúng không phải là vật chứa linh hồn thực sự."

"Cảm ơn ngài đã giải thích. Và, xin thứ lỗi vì tôi không hiểu được nhanh hơn, nhưng chính xác thì sự khác biệt giữa vật chứa linh hồn và Ankh Ka là gì?"

"Các vật chứa linh hồn chỉ đơn giản là vật dùng để chứa đựng một linh hồn, được dùng để trói buộc linh hồn đó với cõi sống sau khi người đó chết đi, nhưng cũng chỉ đến vậy. Ankh Ka là một loại vật chứa linh hồn đặc biệt, và chúng được định nghĩa theo mục đích; ít nhất, phải có cách nào đó để hồi sinh linh hồn bên trong vật chứa thì nó mới được gọi là một Ankh Ka, một 'Linh hồn sống'.Với các vật chứa linh hồn thông thường, linh hồn đó chỉ đơn giản là bị ngăn không cho tan biến, nhưng nó không còn 'sống' nữa."

"Cảm ơn ngài." Harry đáp với một cái cúi đầu, thử xem phép thuật của Flamel có hài lòng với cử chỉ này không.

Nó đã có tác dụng, và Flamel mỉm cười dịu dàng. "Không có gì."

Được rồi, ông ấy có vẻ thật sự không bận tâm khi mình đặt câu hỏi, dù có lặp đi lặp lại, miễn là mình lễ phép. Biết được là tốt rồi.

Flamel quay lại với cuốn nhật ký. "Nhưng đây lại là một linh hồn chân chính. Không chỉ vậy, mà từ những gì cậu đã kể, có vẻ rõ ràng là linh hồn này đang 'sống', và nó có một phương pháp để lấy được một cơ thể cho chính nó mà không cần sự can thiệp của bất cứ ai. Đây là một Ankh Ka đích thực. Phải, nó thậm chí có thể là một Ankh Ka hoàn hảo." Ánh mắt của Flamel có chút xa xăm khi ông nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký. "Thật sự, một tạo vật tuyệt vời. Có thể vượt qua một Pháp sư trong chính lĩnh vực chuyên môn của họ...đúng thế, Voldermort thật sự là một người đàn ông tài ba."

Harry đột nhiên ngộ ra. "Khoan đã. Pháp sư đầu tiên cố gắng tạo ra một Ankh Ka, cách đây nhiều năm...họ có phải một Pháp sư Sự sống không?"

Flamel khựng lại, rồi từ từ quay sang nhìn Harry. "Cậu đúng là khá thông minh nhỉ?"

Harry cảm thấy nỗi sợ đột ngột dâng trào và cậu vội vàng cúi đầu lần nữa, tự nguyền rủa mình vì đã thốt ra một điều như vậy. Hãy lễ phép, Merlin, mình phải thật lễ phép! "Tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi không có ý xúc phạm ngài, tôi xin lỗi, làm ơn—"

Flamel ngắt lời cậu với một tiếng cười. "Không, không cần phải xin lỗi, Harry, ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Ta không có ý làm cậu sợ hãi như vậy."

Harry từ từ ngả người ra sau, cố hết sức để kiểm soát sự run rẩy của mình. "Tôi...hiểu rồi, thưa ngài. Tuy nhiên, tôi xin lỗi vì đã nói ra điều như thế khi mình không biết gì cả."

"Không cần phải thế đâu chàng trai. Dù sao cậu cũng nói đúng mà." Flamel thở dài với một nụ cười nhẹ. "Ta đã không kể câu chuyện đó cho ai trong một thời gian dài, và ta không nghĩ cậu lại có thể dễ dàng liên kết nó như vậy. Dù sao đi nữa, ta cho là không có gì không tốt khi cậu biết sự thật, vì cậu cũng là một Pháp sư Thuần túy."

Harry chậm rãi gật đầu. "Vậy...còn có Pháp sư Thuần túy nào khác nữa không, thưa ngài?"

Biểu cảm của Flamel trở nên hơi kỳ lạ, và phép thuật của ông đột nhiên bùng lên với thứ gì đó giống với sự khát máu đến đáng sợ. "Hiện tại thì không."

Ông ấy đã giết họ.

Harry kìm nén nỗi sợ đang chạy dọc sống lưng. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa ngài, tôi sẽ có trách nhiệm, tôi sẽ không làm điều gì xấu, tôi sẽ không nói với ai bất cứ điều gì, tôi thề."

Flamel nhìn cậu với một nụ cười hiền hậu. "Ta tin cậu. Nhưng dù thế..."

Biểu cảm của Flamel đột nhiên trở nên cứng rắn và lạnh lùng, phép thuật của ông dâng trào như một đám mây giông đột ngột cuộn lên từ phía xa; không khí xung quanh ông trở nên u ám, dày đặc và chết chóc, và Harry cảm nhận được tất cả máu trên mặt mình rút hết đi, nỗi sợ hãi siết chặt trái tim đến ngạt thở.

"...hãy nhớ rằng lõi phép thuật của ta tinh khiết hơn nhiều so với cậu, và vì thế ta cũng mạnh hơn cậu rất nhiều. Nếu cậu bắt đầu cư xử một cách...thiếu khôn ngoan, ta sẽ giết cậu ngay lập tức, và không có thứ gì trên thế giới này có thể ngăn cản ta. Cậu đã rõ chưa?"

Harry vội vàng gật đầu, cố gắng hít không khí vào phổi để trả lời. Mình xin phép được rút lại lời nói lúc nãy, mình thích khi ông ấy cười hơn! "Vâng, thưa ngài, một trăm phần trăm, vâng, thưa ngài, tôi hiểu, thưa ngài." Giọng cậu đang run rẩy, nhưng Harry cố hết sức để không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đột nhiên, phép thuật của Flamel giãn ra, và biểu cảm của ông lại trở nên dịu dàng. "Ta xin lỗi vì đã làm cậu sợ thêm lần nữa, Harry. Hãy hiểu rằng ta chỉ có ý tốt với tất cả những chuyện này, và ta không muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu hơn mức cần thiết. Nếu cậu không muốn gặp lại ta sau khi ta hướng dẫn cách sử dụng cây đũa gỗ huyết, miễn là cậu thận trọng, cậu sẽ không phải gặp ta nữa."

Harry phải mất tầm mười giây để kiểm soát sự sợ hãi của mình. "Tôi...hiểu rồi. Tôi không...phản bác bất cứ điều gì ngài vừa nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với mọi thứ, thậm chí là việc giết tôi nếu tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bất cứ điều gì 'không khôn ngoan'. Tôi hoàn toàn hiểu được việc đó là cần thiết."

Flamel gật đầu với một tiếng cười nhẹ. "Tốt, tốt, ta thực sự nghĩ là chúng ta sẽ không gặp rắc rối gì đâu." Sau đó, ông quay sang cuốn nhật ký. "Bây giờ thì, ta có một chuyện muốn hỏi ý cậu, Harry."

'Hỏi ý'. "Đương nhiên rồi. Việc gì vậy ạ?"

"Ta muốn nghiên cứu Ankh Ka này." Ông đặt tay lên bìa của nó. "Ta hiểu là cậu đang tìm cách hồi sinh Voldermort, và ta có thể giúp cậu làm điều đó. Nhưng đổi lại, ta muốn biết cuốn nhật ký này được tạo ra bằng cách nào."

Harry hơi hé miệng. "Thành thật mà nói, tôi...không chắc về cách nó được tạo ra. Tôi không biết nhiều về quá trình đó."

Flamel gật đầu, mắt không rời cuốn nhật ký. "Nếu vậy, ta muốn hỏi cậu vài câu. Nếu y thực sự là một Ankh Ka như cậu nói, y chắc hẳn phải biết tất cả về quá trình tạo ra cuốn nhật ký này." Phép thuật của ông hơi xê dịch, trong một khoảnh khắc trông gần như là...gồ ghề.

Ý nghĩa ẩn sau lời nói của ông rất rõ ràng, và Harry cố hết sức để ổn định nhịp thở của mình. "Th-Thưa ngài, tôi không quá chắc y biết mọi thứ. T-tôi nghĩ rằng trong quá trình tạo ra cuốn nhật ký này, một số ký ức của y đã bị xáo trộn."

Flamel cười nhẹ, nhưng có chút gì đó sắc bén. "Đừng lo, Harry. Có nhiều cách để ta lấy được thông tin mà ta muốn. Hỏi là cách dễ nhất."

Harry thấy lạnh toát.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi...nghĩ là y biết hầu hết quá trình, nên chúng ta nên bắt đầu với việc hỏi trực tiếp xem sao." Harry đáp với một nụ cười cậu mong là trông đủ chân thật. "Nhưng ngài có phiền nếu tôi nói chuyện với y trước không? Tôi chỉ muốn giải thích vài điều với y về những chuyện đang diễn ra, để không có vấn đề hay hiểu lầm nào."

"Ta hiểu rồi. Cậu cứ làm đi." Flamel dễ dàng trả lời, thái độ bình tĩnh và kiên nhẫn.

Phép thuật của ông lóe lên sự bất mãn, và Harry cố gắng không giật mình.

Harry di chuyển sang bên trái của bàn và mở cuốn nhật ký ra. Tay cậu run nhẹ khi cầm bút, ngay cả khi cậu đã gồng để giữ nó ổn định. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Mình cần phải bình tĩnh. Mình cần tập trung.

Nếu mình mắc lỗi...nếu Tom không hiểu...nếu y không tin tưởng mình...cả hai có thể sẽ cùng chết ở đây.

Cậu quan sát phép thuật của Tom từ từ rời khỏi trạng thái ngủ đông khi cảm nhận được tay Harry đang đặt trên trang giấy. Cậu liếc sang Flamel, người đang nhìn cuốn nhật ký với vẻ hứng thú lặng lẽ.

Nhưng phép thuật của ông...

Phép thuật của Flamel trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống cuốn nhật ký vậy.

Harry khó khăn nuốt nước bọt.

Hoặc, đối với Tom mà nói, một điều gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn.

<Tom Riddle, ta cần nói chuyện với ngươi.>

----------

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com