26.1
CHƯƠNG 26: PRUDENTIA II
----------
Harry hít một hơi thật sâu sau khi viết xong.
Mình cần phải bắt đầu một cách cẩn thận.
Phần khó nhất là việc giao tiếp với Tom. Nói cho y biết chuyện gì đang xảy ra và mình cần y làm gì, nhưng không để Flamel nhận ra.
May mắn thay, mình có một số lợi thế, nhưng... chính Tom là phần khó đoán nhất trong kế hoạch này. Không chỉ vì y không biết chuyện gì đang xảy ra, mà còn vì để kế hoạch này thành công, y cần phải tin tưởng mình.
Và đó là...một điều khá mạo hiểm để đặt cược vào.
Nhưng hiện tại mình thực sự không có lựa chọn nào khác.
Trong vài giây, không có chuyện gì xảy ra, và Harry tự hỏi liệu Tom có đáp lại không, và điều gì sẽ xảy ra nếu y không trả lời.
Nhưng rồi những nét mực chìm vào trang giấy, và vài giây sau, câu trả lời của Tom xuất hiện.
<<Harry Potter. Tại sao cậu lại cần nói chuyện với tôi?>>
Harry nhẹ nhàng giải phóng hơi thở mà mình đã kìm nén.
Được rồi.
Thế này là tốt. Rất tốt.
Y đã nhận ra có điều gì đó không ổn, và y đủ tin tưởng cậu để sẵn sàng hợp tác.
Mình có thể làm được.
Bên cạnh cậu, Flamel ngạc nhiên. "Nó thật sự là một Ankh Ka! Thật tuyệt vời," ông thì thầm với một chút kính sợ trong giọng nói. "Vậy Tom Riddle là tên thật của Voldermort?"
Harry gật đầu. "Đúng vậy, thưa ngài."
"Và cậu chắc chắn là y có thể tự kiếm được một cơ thể?"
"Vâng. Hoặc không thì ít nhất là y thấy chắc chắn về điều đó."
"Thú vị đấy, thú vị đấy," ông lẩm bẩm. "Được rồi, tiếp tục đi." Phép thuật của ông lóe lên với sự hứng thú cao độ.
Harry gật đầu và quay lại với cuốn nhật ký.
<Tom, có người muốn gặp ngươi. Ta tin tưởng ông ấy, nên ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ ngươi nên nói chuyện với ông ấy.>
Làm ơn hãy hiểu. Làm ơn.
Phép thuật của Tom ngay lập tức trở nên căng thẳng. <<Tôi...hiểu rồi. Nhưng làm sao cậu biết có thể tin tưởng được ông ta?>>
Được rồi. Được rồi. Mọi chuyện đang đi đúng hướng.
Bây giờ đến phần nguy hiểm hơn.
<Thành thật mà nói, Tom, ông ấy có thể là một trong những người mạnh nhất hiện nay, và ông ấy đang ngồi ngay cạnh ta, vậy nên hãy cẩn thận không nói điều gì thô lỗ, được chứ? Còn về việc có thể tin tưởng ông ấy, câu trả lời đơn giản là nếu ông ấy muốn giết chúng ta, thì chúng ta đã chết lâu rồi.>
Bên cạnh cậu, Flamel khẽ bật cười. "Một định nghĩa thú vị về 'lòng tin', nhưng ta cho là nó cũng không sai."
Harry chỉ có thể cố gắng mỉm cười đáp lại. Thật tồi tệ. Thật tồi tệ. Làm ơn đấy Tom, làm ơn.
Phép thuật của Tom hoàn toàn bất động. <<Phải, điều đó...có lý đấy. Vậy tại sao một người như vậy lại muốn gặp tôi?>>
Cổ họng Harry nghẹn lại.
Được rồi...mọi chuyện vẫn ổn...
Nhưng...
Bây giờ mới là phần khó.
<Ông ấy biết rất nhiều về các vật chứa linh hồn, nhưng không phải tất cả mọi thứ. Ngươi rất thú vị đối với ông ấy, và ông ấy muốn biết vật chứa linh hồn này được tạo ra như thế nào. Và vì ông ấy rất mạnh, ông ấy thậm chí có thể giúp ngươi có một cơ thể mà không cần phải giết bất kỳ ai, nhưng với điều kiện là ngươi phải trả lời những câu hỏi của ông ấy. Đương nhiên là ngươi biết nhiều về vật chứa linh hồn hơn ta, nên ta rất mong nhận được sự giúp đỡ của ngươi! Ta nghĩ ngươi cũng sẽ thấy hợp với ông ấy thôi.>
Phép thuật của Tom lóe lên một lần, và y không đáp lại trong gần một phút.
Harry chờ đợi, cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, ngay cả khi trái tim cậu đang đập thình thịch trong khi từng giây trôi qua.
Làm ơn. Làm ơn. Tom.
Làm ơn, hãy hiểu được đi. Làm ơn...
Cuối cùng, những chữ viết xuất hiện. <<Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ chút nào, nhưng tôi không thực sự tự tin vào khả năng chống lại mục tiêu của mình vào thời điểm này, và dù bình thường thì tôi vẫn ổn, nhưng lời giải thích về cách tạo ra vật chứa này vô cùng phức tạp, và nó có thể khiến tôi mất tập trung đủ để bị ảnh hưởng bởi mục tiêu. Thật không may, điều đó có nghĩa là tôi có thể tấn công ai đó dù không muốn. Tất nhiên, rủi ro này sẽ càng lớn nếu người tôi tấn công càng mạnh, vì vậy, xét đến những gì cậu vừa nói, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi có một chút thời gian để tìm cách chống lại mục tiêu của mình một cách liên tục để tránh tai nạn tồi tẹ xảy ra. Đương nhiên, khi tôi chắc chắn mọi thứ đã an toàn, tôi luôn sẵn lòng trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông ấy. Harry, cậu có thể giải thích chi tiết hơn về việc này cho ông ấy không? Tôi muốn tự làm việc đó, nhưng sự tập trung của tôi đang hơi quá sức.>>
Harry hơi choáng váng vì cảm giác nhẹ nhõm sau khi đọc những gì Tom viết.
<Được, tất nhiên rồi, lẽ ra ta đã phải nhận ra sớm hơn! Đừng lo, ta sẽ giải quyết phần còn lại.>
Cuối cùng thì phép thuật của Tom cũng thả lỏng hơn. <<Cảm ơn.>>
Cảm ơn, Tom, cảm ơn, cảm ơn...
Harry quay sang Flamel, tự nhiên cảm thấy bình tĩnh và ổn định hơn hẳn.
"Mục tiêu của y là giết bất cứ ai viết vào cuốn nhật ký để y có được một cơ thể, nhưng vật chứa đã ngăn không cho y nói với tôi về việc này, đó là cách mà toàn bộ 'sự hiểu lầm' ban đầu xảy ra. Y đã nghĩ ra cách để chống lại mục tiêu đó bằng cách tin rằng tôi sẽ giết y nếu y cố gắng làm hại tôi, và đặc biệt là khi tôi hứa sẽ cho hắn một cơ thể bằng cách khác. Vì vậy, hiện tại mọi chuyện vẫn 'ổn', nhưng nếu y mất tập trung vào việc chống lại mục tiêu vì mải suy nghĩ về chuyện gì đó phức tạp, điều đó có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cụ thể, y có thể chiếm cơ thể của người khác, nên tình hình thậm chí còn nguy hiểm hơn nhất là với sức mạnh của hai người chúng ta. Đó là lý do tại sao việc cho y một chút thời gian để tìm ra cách phòng tránh việc đó là lựa chọn lý tưởng nhất trước khi hỏi y bất cứ câu hỏi nào." Cậu cẩn thận cúi đầu. "Tôi rất xin lỗi, có thể sẽ mất vài tháng trước khi mọi chuyện được giải quyết. Chúng tôi chỉ...không muốn mạo hiểm việc Tom mất kiểm soát và chiếm được cơ thể của một trong hai người chúng ta. Tôi thực sự xin lỗi, mong ngài hiểu cho."
Flamel yên lặng một lúc, rồi ông đồng ý. "Không cần phải lo lắng về một sự chậm trễ nhỏ như vậy. Khi cậu đã sống lâu như ta, một năm chỉ như một ngày mà thôi. Cả hai đều đang rất thận trọng với việc này, và ta khá thích điều đó. Ta mừng vì Tom là một chàng trai trẻ khôn khéo và thông minh. Được, ta không ngại việc phải chờ đợi."
Harry thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn, thưa ngài."
Biểu cảm của Flamel lại trở nên trầm ngâm. "Giết người khác để có được một cơ thể...đó là một ý tưởng khá phổ biến khi nói đến sự hồi sinh; khái niệm về một 'sự hy sinh', đổi một mạng lấy một mạng. Ta có thể hiểu tại sao y lại tạo ra một Ankh Ka với phương pháp hồi sinh đó. Nhưng việc chỉ cần một mạng sống duy nhất...điều đó khá ấn tượng đấy. Hầu hết những Ankh Ka sử dụng phương pháp đó đòi hỏi nhiều sự hy sinh hơn nhiều, và tất nhiên, không cái nào trong số đó có cách để thực sự lấy được những mạng sống đó. Phải...đây thực sự là một tạo vật tuyệt vời."
Harry chậm rãi gật đầu, cố gắng để không rùng mình. Cậu tự hỏi liệu có bao nhiêu trong số những thử nghiệm thất bại đó là của Flamel. Ông ấy đã hy sinh bao nhiêu người để tạo ra một Ankh Ka như cái này?
"Còn về việc chủ động chống lại mục tiêu của vật chứa... một khái niệm thú vị." Flamel nói tiếp. "Ta chưa từng nghe nói đến một linh hồn nào có mong muốn làm việc đó trước đây. Mục tiêu của một vật chứa được thiết kể để không thể bị chống lại, và cũng dễ hiểu nếu tình huống đó khá khó khăn, kể cả với một người như Riddle. Dù vậy, ta cho là việc y không có đủ phép thuật khiến nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn hơn, điều này có thể cần xem xét thêm." Ông đặt tay lên cuốn nhật ký, và Harry quan sát phép thuật màu đen của Tom tiếp xúc với phép thuật trắng xóa của Flamel.
Phép thuật của Tom ngay lập tức khựng lại. Sau đó, nó bắt đầu run rẩy sợ hãi.
Harry nhanh chóng quay sang Flamel. "Xin thứ lỗi, thưa ngài, tôi quên chưa đề cập đến chuyện này, nhưng y có thể cảm nhận được phép thuật của những người xung quanh khi y đang 'thức'. Trước đây thì y ở trong trạng thái ngủ, nhưng tôi nghĩ phép thuật của ngài đang khiến y rất lo lắng. Ngay cả việc ở gần cũng có thể khiến y mất tập trung, nên xin hãy cẩn thận với việc đó, thưa ngài."
Flamel chớp mắt nhìn cuốn nhật ký, rồi thu tay lại. "Thật thú vị. Y có thể cảm nhận được phép thuật sao? Từ khoảng cách nào?"
Harry liếc cuốn nhật ký. Phép thuật của Tom đã ngừng run rẩy, nhưng cách nó chuyển động cho thấy rõ ràng là y vẫn còn sợ hãi.
Y không biết chuyện gì đang xảy ra, và mình cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với y nếu Flamel phát hiện ra Tom không biết cuốn nhật ký này được tạo ra như thế nào.
Tình huống này...đối với y thì còn tồi tệ hơn là với mình; ít nhất thì mình có thể kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra.
Với suy nghĩ đó, Harry đưa tay ra rồi chạm vào trang giấy đang mở, và phép thuật của Tom lại rung lên sợ hãi.
Nhưng rồi, khi nó cảm nhận được đó là Harry, nó thả lỏng ra.
Khi thấy điều đó, Harry cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó siết chặt lại.
Cậu ngay lập tức đưa ra quyết định.
"Hiện tại, có lẽ chỉ khoảng vài feet, vì y có rất ít phép thuật. Nhưng miễn là ngài không ở trong phạm vi một feet của cuốn nhật ký, tôi nghĩ sẽ ổn thôi," Harry nói khi cậu cẩn thận kéo cuốn nhật ký gần hơn về phía mình.
Rõ ràng là điều đó không đúng. Harry nghĩ lại về cách phép thuật của Voldermort đã ảnh hưởng đến cậu trong lớp học Phòng chống, khi đó Harry cách phép thuật của y ít nhất hai mươi feet. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, vì nó chỉ là một cái cớ để ngăn Flamel đến quá gần cuốn nhật ký. Tom có thể 'cảm nhận' được phép thuật của Flamel trong toàn bộ căn phòng khi đã 'thức tỉnh', nhưng rõ ràng là mình không thể bảo Flamel rời đi. Miễn là phép thuật của Flamel không tiếp xúc trực tiếp với Tom, ít nhất mình có thể sử dụng phép thuật của mình để ngăn cản các tác dụng phụ.
Bảo vệ Tom khỏi Flamel...vì chắc chắn sau này mình sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của y, một việc nhỏ như thế này là điều tối thiểu mình có thể làm.
Harry hơi buồn cười khi quan sát cách phép thuật đang bao quanh tay mình ngay lập tức lan ra tạo thành một lá chắn nhỏ quanh cuốn nhật ký. Đúng hơn là phép thuật của mình đã tự động bảo vệ Tom, cái đồ phản bội này.
Harry đột nhiên nhận ra rằng Flamel đang nhíu mày nhìn cậu, và cậu căng thẳng theo bản năng. Nhưng dù vẫn còn sự lo lắng, cậu ngạc nhiên nhận thấy rằng mức độ sợ hãi của mình lúc này rõ ràng đã thấp hơn so với trước đó.
Có thể là mình đã quen với nó...?
"Cậu cảm nhận được phép thuật đúng không, Harry?"
Harry khựng lại một lúc, rồi gật đầu. "...phải, đại loại thế. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của phép thuật nếu đủ gần, và một số đặc điểm của nó, tùy thuộc vào người hay vật."
Việc mình có thể trực tiếp nhìn thấy phép thuật một cách rõ ràng...nên được giữ càng bí mật càng tốt. Nó có thể là một lợi thế lớn. Nhưng rõ ràng là mình có thể cảm nhận được phép thuật theo một cách nào đó, nên việc trả lời một cách mơ hồ sẽ giúp mình có chút dự phòng cho tương lai.
Flamel mở to mắt, rồi bật cười. "Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời! Một Pháp sư thuần túy nhạy cảm với phép thuật! Pere sẽ thích điều này lắm đây."
Harry buộc mình phải bình tĩnh trước phản ứng đó, và mỉm cười nhẹ. "Pere?"
"Perenelle, người vợ xinh đẹp của ta!" Flamel nói với một nụ cười lớn. "Bà ấy là một pháp sư Nhạy cảm với Phép thuật. Trong một khoảng thời gian dài, cả hai chúng ta đã tự hỏi liệu một Pháp sư thuần túy có thể có khả năng đó không, và giờ đã có câu trả lời! A, điều này thật tuyệt vời biết bao." Mắt ông đột nhiên mở to. "Ta có một ý tưởng rất hay! Harry, cậu nên đến ở nhà chúng ta vào mùa hè."
Harry phải ngăn không cho mặt mình thể hiện sự hoảng sợ. "Tôi...gì cơ?"
"Được, được, việc đó rất được đấy!" Flamel gật gù. "Cậu thấy đấy, Harry, ban đầu ta đã định giúp cậu đánh thức cây đũa gỗ huyết ngay bây giờ, nhưng lõi phép thuật của cậu có vẻ không được ổn định lắm. Ta không chắc là tại sao; có thể là do cậu mới sử dụng phép thuật nguyên thủy, hoặc bằng cách nào đó những vết thương đã ảnh hưởng đến phép thuật của cậu...dù sao đi nữa, nạp năng lượng cho cây đũa gỗ huyết bây giờ sẽ khá nguy hiểm. Thay vào đó, cậu hãy đợi đến mùa hè, khi đó lõi của cậu sẽ hoàn toàn ổn định, rồi cậu hãy đến ở căn nhà gỗ của Pere và ta! Ta sẽ giúp cậu ở đó, nơi sẽ an toàn hơn nhiều, và cũng dễ thảo luận hơn với người bạn Riddle của cậu về cách tạo ra cuốn nhật ký. Khi xong xuôi mọi chuyện, chúng ta có thể thống nhất cách mà ta sẽ giúp hai cậu!" Biểu cảm của ông đột ngột dịu đi. "Và ta chắc là Pere sẽ rất muốn gặp cậu."
Harry có thể cảm nhận được máu trên mặt mình rút hết đi, nhưng cậu cố gắng nở một nụ cười chân thành nhất có thể. "Cảm ơn, thưa ngài. Nghe thật tuyệt."
Thật kinh khủng. Đây là một cơn ác mộng. Giờ mình chỉ còn sáu tháng để tìm ra cách giải quyết trước khi phải chứng minh với Flamel rằng mình đã không nói dối về Tom, trước khi mình sẽ bị bắt phải ở gần ông ấy suốt...có thể là cả mùa hè. Ôi Merlin.
Mình biết Flamel có ý tốt...nhưng thật sự mà nói, cái cách ông ấy cư xử tử tế và sẵn sàng giúp đỡ như vậy thật đáng lo ngại khi mình biết ông ấy sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào. Việc ông ấy không hề giả vờ tốt bụng làm mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Ông chỉ là một...kiểu người đặc biệt. Mình đoán là sống hàng nghìn năm sẽ khiến một người trở nên như vậy.
Merlin, giá mà mình có thể lấy lý do là phải về với gia đình, nhưng rõ ràng là ông ấy đã nhận ra việc nếu mình đã ở lại Hogwarts vào Lễ Giáng sinh, thì đó không phải một điều mình quan tâm.
Phải nói thật, so với nhà Dursley...ở với Flamel trong suốt mùa hè có lẽ không phải điều tồi tệ nhất.
Tất nhiên là với điều kiện ông ấy không giết mình.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com