Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2

----------

"Thưa ngài, ngài có cảm nhận được phép thuật không?"

Flamel lắc đầu. "Không hẳn. Cùng lắm thì ta có thể cảm nhận được nếu thứ gì đó có lượng phép thuật rất mạnh, nhưng ngoài ra thì gần như không thể." Ánh mắt ông hơi tối lại. "Nói thế, nhưng ta có thể phát hiện việc sử dụng phép thuật nguyên thủy ngay lập tức, ở bất cứ đâu, với độ chính xác cực cao, đó cũng là cách ta tìm thấy cậu. Tuy nhiên thì nó liên quan nhiều đến sức mạnh của ta hơn là khả năng bẩm sinh."

Lời cảnh báo khá rõ ràng, và Harry ngay lập tức gật đầu. "Vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài, tôi chỉ hơi tò mò thôi ạ."

"Giờ thì," Flamel nói khi nhìn quanh căn phòng. "Cậu sống ở đây với một người bạn, đúng không? Cậu ta có biết gì về sức mạnh Pháp sư của cậu không?"

Mặt Harry tái nhợt.

Ôi không.

Có phải...ông ấy không cho phép điều đó? Có phải mình...đã vô tình đẩy Snape và Blaise vào chỗ nguy hiểm...?

Flamel quay sang Harry và khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, ông nở một nụ cười xin lỗi. "Đừng lo. Ta sẽ không làm hại bạn bè của cậu nếu họ biết về sức mạnh Pháp sư của cậu. Quá vô lý để bắt cậu giữ bí mật với mọi người xung quanh, nhất là khi bản thân cậu cũng không biết gì. Hơn nữa, cậu đang ở Hogwarts, nó sẽ còn vô lý hơn nếu cậu không mắc lỗi vài lần trước mặt bạn bè, đặc biệt là khi ở chung phòng với nhau. Tuy nhiên," biểu cảm của ông trở nên nghiêm túc. "khi đã là một Pháp sư Thuần túy, thì ta sẽ phải áp đặt một số hạn chế đối với cậu, vì sự an toàn của chính cậu cũng như những người xung quanh."

"Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này."

"Tốt lắm." Flamel gật đầu rồi quay sang cuốn nhật ký, hơi nhíu mày. "Một điều cuối cùng, Harry. Ta biết là cậu không biết nhiều về vấn đề này, nhưng đây là một Ankh Ka thật sự, và cậu phải nhớ rằng linh hồn trong vật chứa này vẫn còn 'sống'. Việc bỏ đói nó cũng như bỏ đói một người bình thường vậy. Ta không thể nói liệu Tom có 'cảm nhận' được sự đói khát theo cách thông thường không, nhưng chắc chắn là nó đang ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của y, một trong số đó là việc chống lại mục tiêu của vật chứa. Trông nó có vẻ không ảnh hưởng gì, vì vật chứa này khá hoàn hảo, nhưng đó là một điều cậu nên ghi nhớ."

'Điều cậu cần ghi nhớ' hay còn gọi là một mệnh lệnh. "Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết ạ."

Flamel liếc nhìn cuốn nhật ký lần cuối rồi đứng dậy. "Được rồi, ta đã ở đây lâu hơn dự kiến. Ta sẽ gặp lại cậu vào mùa hè. Cố gắng hết sức cho đến lúc đó nhé."

Harry cúi đầu lần nữa. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi thật sự rất trân trọng nó."

"Không có gì." Ông nở một nụ cười tốt bụng với Harry. "Ta rất kỳ vọng vào cậu đấy, Harry. Đừng làm ta thất vọng."

Và rồi ông biến mất, mùi ozone và đồng còn vương lại là bằng chứng duy nhất cho sự có mặt của ông.

Harry vẫn ngồi im trên ghế, bất động.

Vài giây, rồi vài phút trôi qua.

...mình nên làm gì đây?

Ý nghĩ đó lặng lẽ xuất hiện, rồi ập đến như một cơn sóng thần.

Mình không biết. Mình không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Flamel, Pháp sư Thuần túy, phép thuật nguyên thủy...mình sẽ phải làm gì với tất cả những chuyện này? Mình không biết, không biết, không biết,...

Nhưng Tom... Tom sẽ biết phải làm gì đúng không?

Nếu có ai có thể tìm ra cách giúp mình thoát khỏi mớ hỗn độn này, thì đó chính là Tom. Y thông minh hơn mình, thậm chí hơn cả Flamel. Y đã tạo ra một thứ mà Flamel không thể, dù đã sống qua hàng nghìn năm, và còn có phép thuật mạnh hơn. Tom đã vượt qua một Pháp sư Sự sống trong chính lĩnh vực của ông ấy với trí thông minh của mình, chính Flamel đã nói vậy.

Nếu Tom và mình hợp tác chống lại Flamel, có lẽ mình sẽ có cơ hội thoát khỏi chuyện này. Bằng cách nào đó.

Harry khịt mũi, tự thấy bản thân thật nực cười.

...Mình thật sự sẽ không bao giờ thoát khỏi bản năng tin tưởng ngu ngốc đó nhỉ? Tom sẽ bảo vệ mình, đương nhiên đó sẽ là ý nghĩ đầu tiên hiện lên. Mình là một Pháp sư Thuần túy, có thể coi là một trong những người mạnh nhất hiện nay, và tất cả những gì mình có thể làm là dựa vào một cuốn nhật ký biết nói với mục tiêu giết người để được an toàn.

Merlin. Đúng là một trò đùa.

Cậu nuốt nước bọt.

Mình biết chuyện này là quá sức, mình biết là cần sự giúp đỡ. Nhưng trong tình huống nguy hiểm này, mình thật sự không muốn liên lụy đến bạn bè. Mình không thể đẩy họ vào nguy hiểm chỉ để có cơ hội cứu bản thân, mình không thể ích kỷ như vậy. Chưa kể đến việc mình không nghĩ họ sẽ làm được gì trong hoàn cảnh này.

Nhưng Tom...Tom đã liên quan rồi, và nếu Tom có thể bảo vệ mình... thì tin tưởng y không phải điều ngu ngốc, đúng không?

Harry hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

Nhưng dù có muốn giả vờ như không phải vậy, mình hoàn toàn nhận thức được rằng đó chỉ là một bản năng ngu ngốc. Vì dù có tin rằng Tom phản bội mình do bị ép buộc, thật khó có thể tin được đó là toàn bộ sự thật khi mình chắc chắn rằng y sẽ tận hưởng cái chết của mình. Và dù Tom có vẻ tin tưởng mình khi Flamel ở đây, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng là Flamel rất nguy hiểm, nhưng Tom cũng chẳng an toàn khi ở bên cạnh mình. Y không thể an toàn được, vì niềm tin vào việc mình sẽ giết y là điều duy nhất giúp mình và y có thể hợp tác với nhau; nếu không có nỗi sợ đó, y sẽ không thể chống lại mục tiêu của vật chứa. Bản chất sự hợp tác này là một tình huống bắt cóc con tin, và miễn là y vẫn còn ở trong cuốn nhật ký, mình không thể thay đổi điều đó dù muốn hay không.

Vấn đề lớn hơn là, đối với Tom, Flamel có thể là một đồng minh tốt hơn. Trên thực tế là y có thể lựa chọn việc phản bội mình ngay khi nắm rõ được tình thế. Mình thậm chí cũng không thể trách y vì điều đó rất hợp lý; Flamel có thể sẽ giúp y giết ai đó để hoàn thành mục tiêu, vì như vậy sẽ Tom nói cho Flamel về cách tạo ra vật chứa linh hồn. Ai mà biết được, thậm chí người bị giết đó sẽ là mình. Vì thế, thật sự mà nói, việc tin tưởng Tom...

... có lẽ là điều ngu ngốc nhất mình có thể làm lúc này.

Harry thở dài nhìn cuốn nhật ký, quan sát phép thuật của Tom chậm rãi chuyển động, vẫn có vẻ hơi lo lắng nhưng rõ ràng là thoải mái hơn trước. Y đã từ bỏ việc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chỉ kiên nhẫn chờ đợi Harry nói cho mình biết.

Mình không có lựa chọn nào tốt hơn.

Mình bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn, tự mình làm mọi thứ và mạo hiểm mạng sống của người khác để họ giúp mình, hoặc thuyết phục Tom giúp mình bằng một cách nào đó. Không có lựa chọn nào có thể đảm bảo được bất cứ điều gì. Không có cái nào tốt.

Thật sự là chúng đều... vô cùng, vô cùng tệ.

Harry gục xuống, mặt vùi vào hai bàn tay.

Tất cả mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Mình không còn quyền kiểm soát.

Mình không kiểm soát được phép thuật, tương lai, hay cuộc sống của chính bản thân.

Mình chẳng kiểm soát được bất cứ điều gì.

Harry không nhịn được bật cười – một âm thanh kỳ lạ, nghẹn ngào, đau đớn rồi từ từ trở thành nức nở.

Và mình là một thằng ngốc khi nghĩ là mình có nó.

----------

Phải mất mười lăm phút để Harry bình tĩnh lại. Khi lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, cậu cảm thấy xấu hổ với chính mình, mặc dù tay vẫn còn đang run rẩy.

Mình cần phải tập trung. Mình không thể...Mình không thể hoảng loạn. Không phải lúc này. Không phải sau những gì đã trải qua. Không phải khi mình đã vượt qua tất cả những chuyện đó một cách ổn thỏa.

Hiện tại, mình vẫn ổn. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, ít nhất là trong khoảnh khắc này, mình vẫn ổn.

Mình vẫn ổn. Mình vẫn ổn. Mình vẫn ổn.

Cậu lặp đi lặp lại điều đó với chính mình, như một câu thần chú, cố gắng khắc ghi chúng vào tâm trí đang quay cuồng hỗn loạn. Nỗi tuyệt vọng ngập tràn trước đó đã giảm xuống thành một thứ gì đó có thể kiểm soát được sau trận khóc vừa xong, nhưng cảm giác bất an vẫn còn lẩn khuất trong cổ họng. Cậu đè nó xuống, ép nó phải tan biến bằng sự thật rằng cậu vẫn ổn.

Cậu đã sống sót sau con tử xà. Sau Tom. Sau Flamel. Cậu vẫn ổn.

Có thể cậu không kiểm soát được bất cứ điều gì – không như cậu đã nghĩ, không giống như cậu đã mong muốn, không giống như cái cách cậu đã chắc chắn về điều đó – nhưng cậu vẫn ổn.

Mình vẫn ổn. Mình vẫn ổn. Mình vẫn ổn.

Và điều đó phải là đủ, vào lúc này. Miễn là cậu vẫn ổn, vẫn còn sống, một ngày nào đó cậu sẽ giành lại được quyền kiểm soát. Miễn là cậu vẫn ổn thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Cậu tin điều đó.

Cậu phải tin vào điều đó.

Harry đợi thêm năm phút để chắc chắn rằng mình thực sự bình tĩnh trước khi bắt đầu suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Ánh mắt cậu hướng về cuốn nhật ký đang vô hại nằm đó, trông như một cuốn sổ bình thường, hoàn toàn không có gì thể hiện bản chất thực sự...dù bản chất đó là gì đi nữa. Harry thực sự không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Điều duy nhất có giá trị là...

...Tom. Chính xác thì mình sẽ phải làm gì với y đây? Về mặt logic, y là cơ hội tốt nhất để mình có thể giải quyết... tất cả mọi thứ.

Nhưng nhất là với Flamel, Tom là đồng minh quan trọng nhất của mình. Không chỉ vì trí tuệ, mà còn vì việc y là một tồn tại làm Flamel hứng thú, và mình có thể lợi dụng điều đó. Vẫn chưa chắc là bằng cách nào, nhưng Tom có lẽ sẽ nghĩ ra...trừ việc, Tom đã không phải đồng minh của mình ngay từ đầu.

Suy nghĩ đó khiến sự bất an như muốn trào ra khỏi cổ họng cậu, ngay cả khi cậu rất cố gắng để nuốt nó xuống.

Nhưng mình vẫn phải thử xem.

Tất nhiên, mình không thể hoàn toàn tin tưởng Tom, nhưng miễn là mình có thể tin tưởng y dù chỉ một chút – và mình biết là điều đó khả thi, nếu không mình đã chẳng thể sống sót rời khỏi Phòng chứa – thì sử dụng Tom là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Trước tiên, mình phải tìm ra được chính xác có thể tin tưởng y đến mức độ nào, và mình phải làm điều đó càng sớm càng tốt.

... tất nhiên là với điều kiện mình có thể tin tưởng y.

Harry run rẩy thở ra một hơi, rồi cầm bút lên.

Ta thực sự, thực sự hy vọng ta có thể tin tưởng ngươi, Tom.

<Ông ấy đã đi rồi.>

Phép thuật của Tom ngay lập tức run lên với sự hoảng loạn khó kìm nén. <<Đó là ai vậy?>>

<Nicholas Flamel, nhưng Tom, ông ấy không chỉ là một Nhà Giả kim. Ông ấy...là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Ông ấy mạnh lắm, Tom, ngươi không thể tưởng tượng được đâu.>

<<Không, tôi có thể nhận ra được sức mạnh của ông ta. Khi tôi cảm nhận thứ phép thuật đó...>> Phép thuật của Tom như đang rùng mình.

<Tom... có rất nhiều chuyện ta cần nói với ngươi.>

Sau đó, Harry kể cho Tom về những gì đã xảy ra với Flamel. Không phải tất cả, đương nhiên rồi – cậu giữ một số thông tin cực kỳ mơ hồ, đặc biệt là mọi thứ liên quan đến Pháp sư và phép thuật nguyên thủy – nhưng nhìn chung vẫn là sự thật. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là Tom phải hiểu Flamel nguy hiểm đến mức nào; đối với cả hai người, nhưng nhất là với chính y. Nó cũng giúp củng cố sức mạnh của Harry, điều này vừa khiến cậu trở thành một đồng minh sáng giá, vừa giúp Tom đạt được mục tiêu của mình.

Tom im lặng trong suốt lúc đó, và đến cuối cùng, phép thuật của y có vẻ bớt hoảng loạn hơn hẳn, dù bây giờ nó có vẻ cảnh giác hơn với Harry.

Sau cùng thì Tom đáp. <<Vậy là lúc đó cậu thực sự muốn tôi kéo dài thời gian.>>

Harry gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã lo Tom sẽ có phản ứng tiêu cực với chuyện này, nhưng có vẻ không phải vậy. Đây là một khởi đầu tốt. <Đúng thế. Ta không chắc ông ấy sẽ làm gì nếu ông ấy nhận ra ngươi không biết nhiều về cách tạo ra vật chứa này, nhưng...> Cậu nuốt nước bọt. <Ta không muốn mạo hiểm. Ta không biết ngươi cảm nhận được bao nhiêu phép thuật của ông ấy, nhưng chỉ ở gần nó thôi cũng khiến ta cảm thấy vô cùng tồi tệ. Ông ấy thực sự rất đáng sợ.> Harry thở dài. <Ta chỉ mừng vì ngươi đã hiểu được. Ta đã không chắc liệu ngươi có thể hiểu được không.>

Phép thuật của Tom dần thả lỏng, sự cảnh giác tan biến khi một sợi của nó phẩy về phía Harry. <<Đó là một chiến lược mạo hiểm, và nó chỉ hiệu quả vì thường cậu không bao giờ nói dối tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên vì cậu đã tin tưởng vào việc tôi sẽ trả lời đúng như cậu mong muốn.>>

Harry bật cười lo lắng. <Nói thật là trong một giây ta đã rất sợ ngươi sẽ vạch trần ta trước mặt ông ấy, ngay cả khi ngươi hiểu điều ta đang muốn làm. Nhưng cảm ơn ngươi vì đã không phản bội ta.>

<<Vì tôi không có thông tin nào khác, và cậu đã nói Flamel nguy hiểm đến thế nào, nên cậu hoàn toàn nhận thức được rằng việc hợp tác là lựa chọn duy nhất của tôi.>> Phép thuật của y lóe lên với vẻ thích thú. <<Tất nhiên là tôi sẽ không phản bội cậu.>>

Harry hơi nhếch miệng cười. <Ta đã đánh cược vào điều đó, nhưng vì đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng ta sau Phòng chứa... Ta thực sự không chắc ngươi sẽ làm gì. Nhưng ta rất mừng vì chúng ta vẫn có thể hợp tác sau tất cả mọi chuyện.>

<<Tôi cũng không biết nữa, Flamel có vẻ là một đồng minh tốt hơn nhiều. Có lẽ tôi đã nên vạch trần cậu vào lúc đó.>>

Harry chớp mắt, giật mình trong giây lát khi Tom nói...một điều như vậy.

Không phải cậu ngạc nhiên vì Tom nghĩ như thế; việc cả hai bên đều nghi ngờ về mức độ tin tưởng của nhau trong tình huống này là hoàn toàn bình thường, và kiểu gì sau đó cũng sẽ phải lên kế hoạch chính xác về cách mà hai bên không thể phản bội đối phương. Cả hai đều biết điều này, nhưng dù sao thì, thảo luận về chủ đề này một cách công khai... có chút khó khăn.

Nhưng rõ ràng là Tom đã quyết định là muốn bàn luận về vấn đề đó, và việc biến nó thành một ''trò đùa'' có lẽ là cách duy nhất để hai người có thể thảo luận một cách thẳng thắn về khả năng phản bội mà không phải đang buộc tội lẫn nhau, và Harry cũng muốn xem có thể tin tưởng Tom đến mức nào, nên...

<Ta không biết nữa. Ông ấy có thể biết cách để hồi sinh ngươi, nhưng nếu ông ấy phát hiện ra tính cách thật sự của ngươi...Ta không nghĩ ông ấy sẽ giúp đỡ nữa đâu. Ta không hề có ý xúc phạm.>

<<Cách duy nhất để ông ta ''phát hiện ra tính cách thật của tôi'' là khi cậu nói cho ông ta biết, vì thế lập luận đó không thể thuyết phục tôi rằng cậu sẽ là một đồng minh tốt hơn Flamel.>>

Mặc dù Harry biết đây chỉ là một trò đùa, cậu vẫn cảm thấy hơi bất bình trước lời bình luận của Tom. <Thế việc ta đã thuyết phục ông ấy không phá hủy ngươi ngay từ đầu, và đã chủ động đánh lừa ông ấy về mức độ nghiêm trọng của chuyện trong Phòng chứa thì sao? Ta đã chủ động bảo vệ ngươi khi không thực sự phải làm vậy.>

<<Phải, thật cao thượng làm sao khi cậu đã bảo vệ tôi khi chính cậu là người đã khiến tôi rơi vào tình cảnh này.>>

<Lý do duy nhất gây ra tất cả nhưng chuyện này là do ngươi đã tấn công ta. Nếu có ai đặt người khác vào nguy hiểm trong tình huống này, thì đó không phải là ta đâu.>

Phép thuật của Tom thoáng hiện lên sự khó chịu, rõ ràng là đã nhận ra Harry không còn đang đùa nữa. <<Có lẽ là thế, nhưng điều khiến việc này xảy ra là do rõ ràng cậu không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình. Flamel sẽ không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta nếu không phải do sức mạnh của cậu.>>

<Có thể, nhưng nếu sức mạnh của ta là vấn đề duy nhất, ta đã có thể dễ dàng thuyết phục Flamel rằng ta không có ý định lạm dụng nó, và ông ấy sẽ để chúng ta yên. Nhưng ngươi đã tạo ra một vật chứa linh hồn ''tuyệt vời'' đến mức mà Flamel muốn tham gia vào, và...> Harry đột nhiên dừng lại, thở dài khó chịu. Làm sao có thể nói về chuyện này mà không đổ lỗi cho nhau được chứ. Mình đã phá hỏng nó. Thôi sao cũng được. <Dù sao đi nữa, ta đoán lỗi một nửa là do ta quá mạnh, và một nửa là do ngươi quá thông minh.>

Sự bất mãn trong phép thuật của Tom ngay lập tức biến mất khi y nhận ra Harry đang thừa nhận sai lầm của mình, và bây giờ nó lại có vẻ thích thú. <<Ồ, đúng thế, những điểm yếu lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ phải nỗ lực khắc phục chúng.>>

Harry bật cười.

Được thôi. Được thôi. Nếu y vẫn muốn tiếp tục vấn đề này...

<Này, có lẽ nếu ta giao ngươi cho ông ấy, ông ấy sẽ sẵn lòng giúp ta hồi sinh Voldermort một cách trực tiếp. Như vậy sẽ hiệu quả hơn nhiều, ngươi không nghĩ thế sao?>

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com