Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.1

CHƯƠNG 27: MUTATIO (THAY ĐỔI)

----------

"Cục cưng, tôi đã nhớ cậu lắm đấy!"

"Blaise." Harry đứng phắt lại khi nghe thấy giọng nói của bạn mình, phản ứng theo bản năng hơn là một lời chào hỏi. Cậu thấy sốc khi đột nhiên nghe thấy một thứ...bình thường như vậy.

Quá nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng cùng lúc đó, có những thứ thì không.

Hoặc có lẽ chỉ có mình là đã thay đổi.

"Blaise," Harry lại nói, và lần này cậu mỉm cười với cậu nhóc tóc đen. "Mình cũng nhớ cậu." Cậu tự thấy ngạc nhiên với sự chân thật trong lời nói của chính mình.

Blaise chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi bật cười, đưa tay vuốt tóc. "Ôi, cậu đã trở nên ủy mị hơn sau kỳ nghỉ. Cậu thích món quà của tôi đến vậy sao?"

"Quà nào cơ?" Harry hỏi, nhận ra quá muộn khi mặt cậu nhóc dần trở nên tức giận. "À, quà Giáng sinh! Cảm ơn cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã không tặng cho cậu thứ gì đó. Mình hứa sẽ tặng quà cho cậu vào năm sau."

"Wow, Potter. Không thể tin là cậu thực sự quên món quà của tôi. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chọn nó đấy."

"Không phải mình quên đâu! Mình chỉ--" quên mất sau khi suýt chết mười lần trong vòng một tuần "-hơi mệt một chút thôi. Mình thực sự xin lỗi, mình thích nó lắm." Cậu không hề nói dối. Cậu thực sự trân trọng món quà của Blaise, và thấy ngạc nhiên vì cậu ta chu đáo đến thế. Cậu sẽ cảm thấy rất tồi tệ nếu Blaise nghĩ rằng cậu không quan tâm đến nó.

"Phải, phải," Blaise phẩy tay gạt đi, trông có vẻ buồn cười trước sự xoa dịu đầy tuyệt vọng của Harry. Nhưng cậu ta vẫn chưa được thuyết phục, vì thế Harry định thử lại nhưng bị một giọng nói kiêu ngạo đầy quen thuộc vang lên từ sau lưng cắt ngang.

"Cậu cũng quên tôi rồi à, Potter?"

"Làm sao cậu có thể nói như vậy?" Harry cố tình hít một hơi như thể vô cùng ngạc nhiên, đưa tay lên ngực khi quay sang Draco với vẻ mặt tức giận nhất có thể. "Draco, bạn cùng phòng thân yêu nhất, người bạn tuyệt vời nhất của mình--!"

"Tuyệt—thôi bỏ đi, chả biết tại sao tôi lại phải khơi ra nữa," Draco khịt mũi rồi khoanh tay lại, nhưng Harry có thể thấy khóe miệng cậu chàng hơi cong lên, và cậu bật cười.

"Nhưng mà nghiêm túc đấy, mình rất vui vì được gặp lại hai cậu. Kỳ nghỉ Đông của các cậu thế nào?"

"Nhàm chán," Draco và Blaise trả lời đồng thanh, người sau nhấn mạnh hơn người trước.

"Huh," Harry đáp. Cậu không kỳ vọng những ngày nghỉ của họ thú vị hơn của mình, vì những lý do hiển nhiên, nhưng cậu không ngờ lại nhận được câu trả lời chán chường như vậy. "Ít nhất thì các cậu phải làm gì đó chứ?"

"Ồ, đúng rồi, có rất nhiều việc để làm, nhưng chẳng có việc nào vui cả." Draco hậm hực, tay vẫn khoanh trước ngực. "Cha tôi bắt tôi tham dự mười buổi xã giao vào dịp Giáng sinh, và đấy là còn chưa kể đến Vũ hội của nhà Malfoy nữa! Cậu có tin được không? Mười lần! Ông ấy nghĩ tôi không cần ngủ à? Bởi vì tôi cần ngủ rất nhiều, cảm ơn nhé!"

"Vâng vâng, bọn tôi biết mà," Blaise xen vào với một tiếng cười, đưa mắt ra hiệu với Harry. "Nhưng mười lần là quá nhiều, tôi đồng ý với cậu. Tôi chỉ bị ép đi tám lần thôi."

"Thế vẫn là quá nhiều." Draco khịt mũi rồi quay sang Harry. "Thôi bỏ đi, còn cậu thì sao? Cậu đã làm những gì?"

"Ừm..." ...Tôi tìm thấy một căn hầm bí mật thuộc về một trong bốn Nhà sáng lập bên dưới ngôi trường, suýt bị một con tử xà giết chết, giết con tử xà đó, lập giao ước với một Chúa tể Hắc ám, phát hiện ra mình là một Pháp sư có sức mạnh để phá hủy cả ngôi trường chỉ với một suy nghĩ, thậm chí là toàn bộ thực tại... "không, cũng không có gì đặc biệt lắm."

Draco hừ một tiếng. "Có vẻ như chúng ta đều đã lãng phí Kỳ nghỉ Đông rồi. Chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cho năm sau. Ít nhất nếu tất cả cùng đến những buổi xã giao đó thì chúng sẽ không quá nhàm chán."

"Mình đã nghĩ là cậu sẽ thích những thứ như thế," Harry nói, vì cậu thực sự đã nghĩ vậy. Draco gật đầu với vẻ suy tư.

"Thường là thế. Nhưng năm nay, tất cả đều hơi..."

"...căng thẳng," Blaise nói thêm khi Draco im lặng. "Có...rất nhiều phong trào chính trị đang diễn ra ngay lúc này. Tất nhiên là trẻ con không được tham gia, nhưng cả tôi và Draco đều là người thừa kế của gia tộc, nên chúng tôi không thể phớt lờ những tin đồn được."

Harry nhíu mày. "Tin đồn gì cơ?"

Blaise nhìn quanh. Họ đang ở trong Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, và có vài học sinh đang tụ tập, nhưng phần lớn đang dỡ đồ hoặc ra ngoài gặp bạn bè nên không quá đông đúc. Cậu ta quay lại nhìn Harry rồi hạ giọng xuống thì thầm. "Giống như đợt trước thôi. Rằng Ngài sẽ quay trở lại."

"Mọi người đều đang nhảy đến kết luận thôi," Draco lẩm bẩm, nhưng cậu ta cũng liếc quanh phòng một cách bất an. "Tất cả đều đang làm quá lên, nhưng chẳng ai biết chắc chắn điều gì cả."

"'Họ' là ai?" Harry hỏi, dù cậu khá chắc về câu trả lời.

"Những gia tộc Hắc ám khác." Draco xác nhận với một cái gật đầu.

"Cũng không thể trách họ được mà? Nhiều người đang trở nên tuyệt vọng," Blaise nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. "Nếu Ngài thực sự trở lại, rất nhiều vấn đề sẽ biến mất. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn."

"Đó là nếu ngài ấy không còn điên rồ nữa," Draco chế giễu, nhưng khi nhìn sang Blaise, cậu ta thở dài. "Nghe này, tôi hiểu mà. Tất nhiên là gia đình tôi vẫn ổn, nhưng ngay cả chúng tôi cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những việc ngu ngốc Bộ đang làm. Tôi chỉ muốn nói là, nếu mà ngài ấy thực sự trở lại thì chẳng phải cha tôi sẽ là người đầu tiên biết hay sao?"

"Cũng đúng." Blaise yên lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Xin lỗi. Chắc do mấy buổi tụ họp đó đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều. Tôi không cố ý làm mọi người mất hứng. Chúng ta nên ăn mừng vì cuối cùng cũng được trở lại Hogwarts!" Một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cậu chàng khi Blaise khoác một tay lên vai Harry, kéo cậu lại gần. "Và cuối cùng tôi cũng được đoàn tụ với cục cưng yêu dấu của mình!"

"Dừng lại đi," Harry cười đáp lại, cố gắng phớt lờ hai má đang nóng lên của mình trước khoảng cách của Blaise. Đáng buồn là việc suýt chết cũng không giúp cậu miễn nhiễm trước sức hút của cậu ta. Thậm chí là việc cách xa cậu bé tóc đen một thời gian còn khiến Harry chú ý nhiều hơn, xét đến việc tim cậu đập lỡ nhịp mỗi khi nghe thấy tiếng cười của Blaise.

May mắn là cả Draco và Blaise có vẻ không nhận ra sự phân tâm trong giây lát của Harry, đang mải thảo luận về kế hoạch tuần tới, và Harry vui vẻ tham gia cùng.

Ít nhất là trong những giây phút này, cậu vui vẻ với việc giả vờ - với họ, và với chính mình – rằng chẳng có chuyện gì thay đổi cả.

----------

Tiếng cười chói tai như gào thét.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng cười kinh hoàng không bao giờ kết thúc.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng sàn nhà với ánh sáng dịu nhẹ.

Có thứ gì đó trên sàn.

Có thứ gì đó trên sàn, có thứ gì đó trên sàn, mặt trăng là máu và có thứ gì đó trên sàn, nó đang chuyển động và ----

Ozone, lưu huỳnh, đồng, đau đớn ---

làm ơn đừng giết tôi          tôi muốn sống làm ơn             đừng giết tôi            làm ơn, làm ơn, làm ơn—

làm ơn hãy giết tôi      hãy tha cho thằng bé       làm ơn hãy giết tôi thay cho nó      làm ơn, làm ơn—

tiếng da thịt bị xé toạc           nó ở ngay đó                   nó quá gần---

một ánh sáng xanh lục              nó đang lao về phía cậu                   nó sắp chạm tới cậu ---


"Harry! Tỉnh dậy đi!"

Harry bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng với một tiếng hổn hển nghẹn ngào, phép thuật bùng lên quanh cậu để bảo vệ ---

"Harry!" Một đôi tay nắm lấy vai cậu và buộc cậu phải... "Nhìn tôi này! Bình tĩnh lại đi!"

Draco.

Bạn của cậu.

Không phải một con tử xà, không phải một thứ gì đó, không phải thứ ánh sáng xanh lục, không phải phép thuật đang chuẩn bị giết chính bản thân cậu.

Harry nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi hít một hơi thật sâu.

Draco nhìn cậu lo lắng. "Cậu gặp ác mộng," cậu nhóc nói sau một lúc, hạ thấp giọng xuống như thì thầm. "Cậu ổn chứ?"

Harry cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng cậu khô khốc.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng sau một thời gian dài, đã vài tháng rồi, và Harry không thể nói rằng nó khiến cậu bận tâm... chỉ trừ việc giờ nó đã có thêm một vài chi tiết hay ho từ Phòng chứa. Thật mới mẻ.

Thật là một cách tuyệt vời để Draco trải qua đêm đầu tiên sau khi trở về từ kỳ nghỉ.

"Xin lỗi," Harry cố gắng trả lời sau vài giây. "Mình không cố ý đánh thức cậu." Cậu ngập ngừng. "Mình vẫn ổn, đừng lo."

Cậu nhóc tóc vàng trông không tin tưởng lắm. "Cậu muốn uống chút nước không?"

Harry suy nghĩ một lát, rồi thấy đúng là cổ họng mình có hơi rát. "Ừ, mình sẽ---" Cậu di chuyển để rời khỏi giường, nhưng Draco đẩy cậu lại với vẻ cau có.

"Ngồi yên đó đi, Potter, tôi sẽ lấy nước cho cậu."

Harry chớp mắt nhìn cậu nhóc. "Cậu không cần phải làm vậy đâu, mình ổn mà. Mình chỉ cần--"

"Harry." Draco nghiêm khắc ngắt lời cậu. "Ngồi yên đó."

Harry ngồi yên.

Draco đứng dậy rồi nhanh chóng quay lại với một cốc nước mà cậu nhóc đưa cho Harry khi ngồi xuống mép giường.

Harry uống từ từ, bắt đầu hơi quan ngại về hành vi của Draco.

Hai người yên lặng một lúc, rồi Draco thở dài. "Severus nói với tôi là cậu bị thương."

Harry cứng người.

"Ông ấy không cho tôi biết cụ thể, và bảo tôi đừng tò mò, nhưng... ông ấy nói với tôi rằng cậu bị gãy tay và vẫn đang hồi phục." Cậu nhóc hơi nhăn mặt. "Ông ấy bảo tôi giúp đỡ cậu nếu có thể, và để ý để cậu không quá cố sức." Giọng Draco trầm xuống. "Ông ấy có vẻ rất lo lắng."

Harry nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trống rỗng trong tay.

Cậu đã không nói chuyện với Snape kể từ lần đến văn phòng của ông. Sau khi Flamel sử dụng phép thuật để chữa lành các vết thương cho Harry, cậu đã quyết định rằng tốt nhất là nên... quên việc đến kiểm tra với Snape, ít nhất là cho đến khi sự hồi phục của cậu có thể được giải thích một cách hợp lý. Cậu thấy điều đó sẽ giúp tránh những câu hỏi không cần thiết, nhưng tất nhiên là Snape không biết chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên là ông ấy sẽ lo lắng.

Vấn đề là, Harry đã định đến gặp Snape sau tiết học Độc dược đầu tiên vào ngày mai. Nhưng rõ ràng như thế là quá muộn, và sự lo lắng đã khiến Snape tìm đến Draco, con đỡ đầu của ông và bạn cùng phòng của Harry. Điều đó hoàn toàn hợp lý, nên Harry cũng không thể trách ông được. Hơn nữa, Snape chưa nói với Draco bất cứ điều gì về phép thuật của cậu mà chỉ yêu cậu cậu bé tóc vàng trông chừng Harry. Đó thật sự là điều tốt nhất mà Harry có thể kỳ vọng lúc này.

Cậu mỉm cười nhẹ với Draco. "Ừ, mình... gặp vấn đề với một câu thần chú trong kỳ nghỉ. Mình bị gãy tay do va chạm rồi bất tỉnh, nên khi đến chỗ Giáo sư Snape, mình...không được ổn lắm. Nhưng cậu đừng lo. Bây giờ mình đã gần như hoàn toàn bình phục và mình hứa sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Giáo sư Snape có thể không tin, nhưng mình thực sự biết chăm sóc bản thân mà."

Mắt Draco hơi nheo lại, và cậu nhóc yên lặng trong vài giây rồi hỏi. "Cậu đã nói là không có chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ mà."

Ồ. Cậu đã nói thế nhỉ? "... Xin lỗi. Mình không muốn làm cậu lo lắng. Và thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Mình chỉ...mắc lỗi thôi." Toàn bộ chuyện xảy ra dưới Phòng chứa thực sự có thể coi là một sai lầm lớn, nên đó không hẳn là một lời nói dối. Tuy nhiên, nói là 'không có gì xảy ra'...

Draco ném cho cậu một ánh mắt khá hoài nghi, nhưng sau đó có vẻ chấp nhận và gật đầu. "Được thôi. Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều," cậu nói, có phần kiêu ngạo, nhưng rồi lại thở dài. "Nhưng mà Harry à, cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

Harry nhíu mày. "Gì vậy?"

"Làm ơn hãy đến nói chuyện với Severus được không?" Draco cắn môi. "Tôi biết cậu không thích chia sẻ với mọi người về vấn đề của bản thân hoặc phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, nhưng ông ấy thực sự lo lắng cho cậu. Làm ơn, cứ coi như một sự nhờ vả của tôi nhé?"

Draco trông rất lo lắng rằng Harry sẽ không đồng ý, nên Harry vội vàng trấn an cậu nhóc.

"Không cần đến mức đó, mình cũng định đến gặp ông ấy vào ngày mai, sau tiết Độc dược đầu tiên của chúng ta. Lẽ ra mình nên làm điều đó sớm hơn, nhưng mình chỉ... nghỉ ngơi trong phòng thôi. Cũng không phải là mình cố tình tránh mặt ông ấy."

Draco trông thả lỏng hơn nhiều khi nghe câu trả lời của Harry. "Ồ. Thế thì tốt." Cậu nhìn quanh một lúc rồi ngáp dài. "Được rồi, vấn đề đã giải quyết xong, tôi đi ngủ đây."

Harry gật đầu. "Xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Mình sẽ yểm một Bùa chú Yên lặng."

"Không, không sao đâu," Draco lo lắng nhìn cậu. "Tôi muốn biết liệu cậu đang gặp ác mộng hay... gặp chuyện gì đó không ổn."

Harry bướng bỉnh nhìn cậu nhóc một lúc rồi quyết định chuyện này không đáng phải tranh cãi thêm. "Được rồi. Mình xin lỗi trước nếu đánh thức cậu lần nữa, nhưng chắc là chuyện đó không xảy ra nữa đâu." Cậu cười tươi. "Ít nhất là cho đến sáng."

Draco khựng lại khi đang trèo lên giường của mình, rồi phát ra một tiếng kêu ca khi gục đầu xuống gối. "Ôi những người dậy sớm chết tiệt. Tôi đã rất vui vẻ ở nhà khi không bị đánh thức vào bình minh bởi những người như cậu."

"Cậu thích mình mà."

"Có mà lần sau tôi sẽ mặc kệ cậu gặp ác mộng đấy."

"Draco thân yêu của mình, người bạn thân nhất của mình trên toàn thế giới này, sao cậu lại có thể nói những lời tổn thương như vậy---"

"Đi ngủ đi, Potter!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com