28.1
CHAPTER 28: PERCEPTIO (Nhận thức)
----------
<Tom?>
<<Cậu về rồi à.>> Phép thuật của Tom hướng về phía cậu một cách tò mò. <<Chuyện với Slughorn thế nào?>>
Harry nhíu mày. <Cũng ổn, cho đến khi ta hỏi ông ấy làm cách nào một người có thể tạo ra vật chứa cho linh hồn của chính mình. Ông ấy ngay lập tức trở nên vô cùng bất an, rồi nói rằng nó là một phép thuật vô cùng Hắc ám và ta không nên hỏi thêm.>
Phép thuật của Tom ngạc nhiên khựng lại. <<Thú vị đấy. Ông ta có cung cấp cho cậu thông tin chi tiết gì không?>>
Harry tự hỏi thoáng qua liệu Tom có âm mưu gì không, nhưng với sự ngạc nhiên rõ ràng từ cuốn nhật ký thì có vẻ không phải vậy. <Không. Ông ấy từ chối nói về chủ đề đó.>
Phép thuật của Tom lượn quanh. <<Thật không may. Tôi biết các vật chứa linh hồn là phép thuật Hắc ám, nhưng tôi không nghĩ nó lại đến mức đó. Nhưng nó cũng giải thích tại sao tôi lại xóa kiến thức về chuyện đó khỏi ký ức của chính mình. Và nó cũng có thể là lý do Flamel lại hứng thú với tôi đến thế.>>
Harry nhíu mày khi nghe đến đây. <Vậy ngươi nghĩ chính sự tồn tại của mình sẽ là bằng chứng buộc tội Voldermort sao?>
<<Gần như là chắc chắn. Nếu bất cứ ai phát hiện ra chính xác tôi là gì, thì có khả năng Voldermort sẽ bị đưa đến Azkaban ngay lập tức.>>
<Ngươi đã giết một người bằng con tử xà vào năm mươi năm trước, đằng nào thì y cũng sẽ bị bắt vào Azkaban thôi.>>
Phép thuật của Tom quất về phía cậu với sự thích thú độc ác. <<Được thôi, nếu tôi đã không thể cứu vãn được nữa, sao không biến từ một thành hai người nhỉ?>>
Harry buộc mình phải giữ bình tĩnh. Cậu vẫn đang làm quen với việc Tom nói những điều như vậy, và kể cả khi cậu hoàn toàn nhận thức được rằng Tom chỉ đang nói đùa, vẫn khó để không bận tâm về nó. Cũng không phải hoàn toàn là nói đùa, nhưng Harry biết Tom không thực sự muốn giết cậu mà chỉ đơn giản nghĩ việc cậu chết là một điều hài hước. Nó... rõ ràng là không hay lắm, nhưng Harry thà chịu đựng những trò đùa tàn nhẫn độc ác hơn là những mối đe dọa chết người.
Về mặt tích cực thì họ đã có nhiều tiến triển về vấn đề 'tính cách thật'. Harry thực sự cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu Tom hơn. Dù đúng là Tom rất độc ác, và y thích nhìn Harry khổ sở, nhưng rõ ràng là không phải lúc nào y cũng nghĩ đến những chuyện như vậy. Khi hai người nói chuyện, chủ yếu vẫn là về những thí nghiệm của Harry, các câu hỏi, thảo luận về các khám phá mới, hoặc kế hoạch trong tương lai. Điều khác biệt là thỉnh thoảng, tùy vào chủ đề, Tom sẽ... ừm, nói đùa vài câu.
Về việc giết Harry.
Không hẳn là một trò đùa hài hước, nhưng... không phải là một lời đe dọa, ít nhất là thế.
Harry đã nhanh chóng nhận ra đó là cách Tom thỏa hiệp. Y rõ ràng không hề quen với việc thể hiện tính cách thật của mình, và dù y sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Harry, y vẫn không muốn làm điều đó một cách 'thô lỗ', hoặc ít nhất là không thực sự khiến Harry khó chịu.
Và Tom biết Harry rất thích những câu nói đùa. Hơn nữa, Tom biết Harry thích việc y nói đùa, đơn giản là vì nó không phải một hiện tượng thường thấy.
Vì thế y đã thỏa hiệp.
Còn Harry... thật khó để nói rằng Harry đánh giá cao khiếu hài hước của Tom, nhưng cậu thực sự trân trọng nỗ lực mà Tom đã bỏ ra để trung thực theo yêu cầu của Harry, nhưng đồng thời cũng không khiến cậu quá khó chịu. Y hoàn toàn đã có thể làm vậy, nếu muốn. Harry đã đồng ý, và nếu Tom lợi dụng điều đó để thể hiện sự tàn nhẫn của mình, Harry cũng không thể trách được y.
Nhưng y đã không làm vậy. Và tất cả những gì Harry có thể nghĩ đến, sau nhiều tuần trôi qua và mọi thứ trở lại bình thường, là 'Tom' mà Harry đã biết trước Phòng chứa là "thật", và tính tàn bạo của y cũng là "thật". Việc hiểu được hoàn toàn tính cách thật của Tom vẫn còn là một chặng đường dài, cũng như để đến với thứ gọi là niềm tin "thực sự" - đặc biệt là khi Harry đã cố gắng hết sức để ngăn mình tin tưởng mù quáng vào Tom đối với sự an toàn của mình, bởi vì làm như vậy là ngu ngốc bất kể Tom thực sự có tính cách như thế nào – nhưng việc này vẫn đang có tiến triển và Harry hài lòng với điều đó.
<Buồn cười ghê.> Cậu trả lời sau vài giây. <Nhưng giờ chúng ta phải làm sao đây? Ta không thể hỏi Slughorn thêm điều gì nữa trong một thời gian dài, nếu không ông ấy sẽ thực sự nghi ngờ mất.>
Phép thuật của Tom khẽ run lên. Đó là một chuyển động kỳ lạ, lởm chởm và mơ hồ bất an, và Harry bắt đầu để ý thấy rằng nó xảy ra ngày càng nhiều kể từ vài ngày trước. Cậu vẫn chưa chắc nó có nghĩa là gì, nhưng dường như nó xuất hiện mỗi khi Tom nói một câu đùa đặc trưng của mình. <<Cậu biết đấy, có một giải pháp rất đơn giản cho tất cả những chuyện này.>>
<Gì-> Harry thở dài, tự ngăn cản mình đặt ra câu hỏi. <Không. Không giết chóc. Không phải tôi hay bất kỳ ai khác.>
Phép thuật của Tom lướt qua cậu, phần lớn là với vẻ thích thú, nhưng Harry nghĩ cậu cũng có thể cảm nhận rõ ràng một chút gì đó giống như sự lo lắng trong đó. <<Thật đáng kính trọng. Nói cho tôi biết, cần thứ gì để thuyết phục cậu giúp tôi? Bởi vì một khi tôi hồi sinh được Chúa tể Hắc ám, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay cậu.>>
Chà, đó có vẻ không chỉ là một trò đùa nữa nhỉ? <Tom.>
Một cơn rùng mình chạy dọc phép thuật của y. <<Những nghi lễ thiêng liêng? Những tài liệu đã thất lạc từ lâu của các nền văn minh cổ đại? Một cơ hội để khám phá những ngôi mộ bị cấm?>>
<Đừng nói dối nữa, Tom.>
<<Tôi không nói dối chút nào, tôi có thể cho cậu tất cả những thứ đó và hơn thế nữa, nếu cậu-->>
<Tom.>
<<--đồng ý trao cho tôi một phần sức mạnh của cậu, điều đó rất dễ dàng->
<Tom, ta sẽ giết ngươi đấy.>
Phép thuật của Tom khựng lại. Rồi nó run rẩy dữ dội hơn, gần như là đang co giật, trước khi thu mình lại. <<Tôi xin lỗi. Gần đây tôi thấy... khá khó khăn để chống lại mục tiêu của mình.>>
Harry cảnh giác nhìn y. Tom trông có vẻ đang xin lỗi một cách chân thành, ít nhất là về việc y gặp khó khăn trong việc chống lại mục tiêu của mình; rõ ràng y không xin lỗi vì thực sự muốn giết Harry, điều này là tốt nhất vì nếu vậy thì nó sẽ là một lời nói dối trắng trợn. Dù sao đi nữa, Tom đã "mất kiểm soát" vài lần kể từ khi Harry trở về từ Phòng chứa, bắt đầu từ khoảng một tuần trước, mỗi lần sau vài cú thúc giục từ Harry - và đôi khi là do một lời đe dọa đến tính mạng của y - y lại lùi bước và xin lỗi như thế này, và điều đó khiến Harry lo lắng về những gì có thể xảy ra. Tom chưa bao giờ gặp vấn đề mất kiểm soát như vậy trước Phòng chứa, điều này ngụ ý rằng đó là hậu quả của việc y không chủ động cố gắng giết Harry như trước đây.
Dù sao đi nữa, rõ ràng là vật chứa linh hồn đang thực sự làm đầu óc y rối loạn, và Harry không khỏi cảm thấy thương hại cho y. Cậu không thích phải liên tục đe dọa giết Tom, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất thực sự hiệu quả. <Cảm giác thế nào? Khi phải đấu tranh với chính mục đích mà mình được tạo ra?>
Phép thuật của Tom lóe lên, rồi dịu xuống khi nhận ra Harry không thực sự tức giận với y. <<Tôi nghĩ nó giống như bị quỷ ám vậy. Tôi phải luôn cảnh giác với ham muốn giết cậu luôn thường trực, điều này rất khó khăn với tôi bởi vì...>> Y dừng lại.
Harry thở dài. <Bởi vì ngươi thực sự muốn giết ta.>
Phép thuật của Tom ngừng lại, rồi từ từ hạ xuống, như thể đang cúi người xuống một cách cảnh giác. <<Tôi có thể hỏi một câu không?>>
<Được. Ngươi có thể hỏi bất cứ lúc nào. Chỉ là ta sẽ không nhất thiết phải trả lời thôi.>
<<Tất nhiên rồi.>> Phép thuật của Tom chuyển động xung quanh cậu, trông có vẻ lo lắng. Harry kiên nhẫn chờ đợi, tò mò không biết điều gì khiến Tom do dự đến vậy. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng có câu trả lời. <<Sao cậu không tức giận hơn với tôi?>>
Harry chớp mắt. <Ý ngươi là sao?>
<<Trong Phòng chứa, tôi...>> Tom lại ngập ngừng, rõ ràng vẫn còn lo lắng. <<Tôi đã cố giết cậu, bằng những cách tồi tệ. Tại sao cậu không tức giận hơn về những gì đã xảy ra?>>
Harry cau mày. Chưa bao giờ Tom lại tỏ ra cảnh giác đến thế khi nhắc đến chuyện đã xảy ra trong Phòng chứa. Liệu đây có phải là hậu quả của việc y chống lại vật chứa linh hồn không? Liệu nó có khiến y hoang tưởng hơn không? Dù sao đi nữa, Harry không biết làm thế nào để trấn an Tom rằng y thực sự không có gì phải sợ hãi khi nói đến chuyện đó. <Ta không nghĩ có điều gì phải quá buồn bực. Ngươi đã cố giết ta vì bị ép buộc, vì nó sẽ hoàn thành mục tiêu của vật chứa. Ta không đồng ý với kế hoạch của ngươi, nhưng ta hiểu tại sao ngươi lại làm vậy. Ta sẽ không tức giận với ngươi vì chuyện đó thêm lần nào nữa.>
Phép thuật của Tom rung lên, vẫn còn vẻ lo ngại. <<Kể cả là do bị ép buộc, thì tôi đã muốn giết cậu. Tôi vẫn muốn giết cậu, ngay cả vào lúc này. Cậu nên thấy tức giận chứ.>>
Harry nhíu mày. Cậu không biết phải làm sao khi Tom trở nên quá khích một cách kỳ lạ. <Ngươi đúng là một tên tàn nhẫn, không sao cả, chúng ta đã nói xong chuyện đó rồi. Ta... thực lòng mà nói, ta không chắc là ngươi đang muốn gì ở ta nữa.>
<<Vấn đề không phải là tôi muốn gì, mà là sức khỏe tinh thần của cậu. Tôi lo là cậu có thể đang bị sang chấn tâm lý.>>
Harry chớp mắt. Rồi cậu bật cười. <Ngươi lo cho sức khỏe tinh thần của ta sao? Ngươi đang đùa à?>
Phép thuật của Tom phẩy về phía cậu một cái, khó chịu nhưng rõ ràng vẫn đang cảnh giác. Có lẽ còn có chút lo lắng thực sự nữa. <<Harry, tôi biết cậu đã nói cậu không cần tôi phải quan tâm, nhưng nếu tôi hợp tác với cậu trong tương lai, tôi cảm thấy việc lo lắng về tình trạng tinh thần hiện tại của cậu là điều được phép. Cậu đã trải qua một sự việc có thể gây sang chấn tâm lý cho bất kỳ ai, vậy mà cậu lại không hề biểu hiện ra ngoài. Ban đầu cậu hơi bất thường vì cú sốc, nhưng khi nó qua đi, cậu bắt đầu cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra, và cậu vẫn như vậy gần một tháng sau. Nếu tôi không có mặt ở đó, thì tôi đã tin vào lời giải thích của cậu với Thầy Thuốc về việc bị gãy tay trong một thí nghiệm. Thật lòng mà nói, cậu xử lý một chuyện như vậy quá tốt.>>
Harry cau mày. Lần này Tom có vẻ lo lắng thật sự, bản thân điều này đã khá đáng lo ngại. Có lẽ vật chứa linh hồn đã khiến Tom hoang tưởng rằng liệu một ngày nào đó Harry sẽ đột nhiên nổi điên và quyết định giết y? Nếu đúng như vậy, Harry cảm thấy nói về chuyện này có lẽ là một ý hay; việc Tom quá sợ hãi cho mạng sống của mình mà không có lý do chính đáng hoàn toàn không có lợi cho sự hợp tác giữa hai bên. <Ta... có thể hơi bị chấn thương tâm lý? Ta đã gặp một cơn ác mộng vài ngày sau Phòng chứa, nhưng thực ra cũng không quá tệ. Ngoài ra... ta nghĩ mình vẫn chưa thực sự muốn quay lại Phòng chứa, điều này chắc chắn rất lạ vì ta biết có rất nhiều cuốn sách thú vị dưới đó. Nhưng đó cũng là vì ta đã hứa với... Thầy thuốc của ta... rằng ta sẽ không vận động quá nhiều trong một tháng để đảm bảo vết thương lành hẳn, và những bậc thang đó chắc chắn cũng được tính là một kiểu vận động rồi.>>
Cả hai im lặng một lúc. Rồi phép thuật của Tom chĩa thẳng vào cậu. <<Chỉ... có vậy thôi sao? Không bị ác mộng liên tục? Khó ngủ hay khó tập trung? Có bất kỳ suy nghĩ ám ảnh hay hồi tưởng nào không? Cảm giác xa cách với mọi người, sự cô lập? Thờ ơ trong cuộc sống thường ngày? >>
Ừ thì, Harry đúng là có bị khó ngủ, và cậu cũng có một cơn ác mộng thường tái diễn, và cậu khá xa cách với mọi người, nhưng... nhưng điều đó là bình thường. Cậu đã từng trải qua tất cả những điều đó trước Phòng chứa Bí mật, nhiều năm trước khi gặp Tom. Cuộc sống thường ngày của Harry chẳng có gì thay đổi, dù là về con người hay phản ứng của cậu với mọi thứ, hay thậm chí là về cuộc sống nói chung.
Điều đó có kỳ lạ không? Có thể, nhưng Harry chỉ cảm thấy mình đang xử lý những gì đã xảy ra khá tốt. Cậu chắc chắn không hề phớt lờ nó, và hơn nữa, cậu cũng không thể hoàn toàn lờ nó đi vì cậu sẽ còn làm việc với Tom trong tương lai gần. Tuy nhiên, cũng hơi buồn cười khi Tom giờ lại lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Harry như lần trước về sức khỏe thể chất của cậu. Thật hài hước.
... Nhân tiện thì, Tom có vẻ biết rất nhiều về các triệu chứng của chấn thương tâm lý?
<<Harry? Còn gì nữa không?>>
...chẳng có cách nào để hỏi về chuyện đó mà không có vẻ quá vô cảm nhỉ?
<Không, không hẳn. Ta có... một vài thứ như vậy, nhưng đó là chuyện bình thường với ta rồi. Ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi những gì đã xảy ra trong Phòng chứa.>
Phép thuật của Tom ngừng lại vì ngạc nhiên. <<Cậu đang nói thật.>> Phép thuật của y quét qua Harry, thỉnh thoảng lại chọc vào cậu với vẻ hoài nghi. <<Cậu... thực sự không bị ảnh hưởng bởi việc suýt chết; thậm chí là nhiều lần rồi. Điều đó khá đáng lo ngại, tôi nói thật đấy.>>
Harry chớp mắt nhìn cuốn nhật ký, đột nhiên nhận ra điều gì đó từ sự kinh ngạc của Tom. <Tom...ngươi ổn chứ?>
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com