Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong cảnh trong mắt tôi là cậu

Hôm nay là hạn chót nộp bản vẽ, chỉ cần nộp xong lần này là có thể nghỉ dài ngày, nghĩ đến đây, Phạm Triết Duệ càng lúc càng vui, tốc độ mô-tô cũng theo đó mà tăng lên. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, Phạm Triết Duệ vội vàng móc điện thoại ra, hoàn toàn không chú ý đến chiếc Porsche Macan bên cạnh đang chuẩn bị rẽ. Đến khi anh phản ứng lại thì đã bị hất văng xuống đất.

Phạm Triết Duệ ngã đến choáng váng, mắt kính cũng chẳng biết bay đi đâu. Vất vả lắm mới tìm lại được kính và thấy lại ánh sáng, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trước mặt anh.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh đâm vào xe tôi đấy. Nói đi, định bồi thường thế nào?"

Phạm Triết Duệ nhìn theo hướng tay người đó chỉ, phần sườn trước của xe do va chạm mà bị trầy một mảng sơn lớn. Dựa vào chút kiến thức ít ỏi về xe, Phạm Triết Duệ đoán đây chắc chắn là xe xịn.

"Tôi đi thẳng, cậu rẽ, cậu phải nhường tôi chứ."

"Đúng là vậy, nhưng anh vừa đi xe vừa móc điện thoại ra đúng không? Một tay lái xe nên mới đâm vào tôi? Hay là gọi cảnh sát xử lý?"

Phạm Triết Duệ biết mình có lỗi, lập tức im lặng. Chỉ là chiếc xe đắt thế này thì anh lấy gì mà đền nổi...

"Phải đền bao nhiêu?"

"Trầy một mảng to như thế này, ít cũng phải mấy chục vạn."

"Mấy chục vạn?! Cướp à!"

"Vậy thì gọi cảnh sát xử lý đi. Hoặc là..." Người đó mỉm cười, "Tôi có một cách."

Phạm Triết Duệ cảm thấy cái "cách" của Bạch Tông Dịch chẳng khác gì bắt anh đi bán thân. Nói là để anh đến nhà làm người giúp việc, rõ ràng là cố tình hành anh thì có. Nhưng mà nợ nần chồng chất, anh không thể không cúi đầu. May mà bản thảo cũng đã nộp xong, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chịu đựng cho xong để được nghỉ ngơi.

Bạch Tông Dịch liếc mắt đánh giá Phạm Triết Duệ từ trên xuống dưới, kính gọng đen, áo sơ mi caro, đúng kiểu mẫu thư sinh ngoan ngoãn. Một ý nghĩ tà ác bỗng nảy ra trong đầu cậu.

"Bộ đồ này của anh phải thay cái đã"

Phạm Triết Duệ bước ra từ phòng thay đồ, một tay kéo váy, một tay che mắt. Anh thực sự không muốn nhìn thấy bản thân trong gương lúc này, trên đầu là bờm tai mèo, trên người là bộ váy hầu gái liền thân. Phạm Triết Duệ thầm thấy may là Bạch Tông Dịch chưa bắt anh mặc vớ da, nếu không chắc anh phát điên thật.

"Trông cũng đẹp đấy"

Bạch Tông Dịch nói thật lòng, tuy Phạm Triết Duệ cao, nhưng khung xương lại nhỏ, chân thì dài và thẳng, hơn nữa khi không đeo kính, đôi mắt đẹp kia càng trở nên nổi bật.

"Được rồi chứ? Hài lòng chưa?"

"Hài lòng, hài lòng, muốn chụp lại một tấm ghê á"

Phạm Triết Duệ lườm Bạch Tông Dịch một cái, ánh mắt không còn kính che chắn càng có lực sát thương, khiến Bạch Tông Dịch giơ tay đầu hàng, "Hôm nay cứ mặc vậy đến tối đi"

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ đi ngủ, Bạch Tông Dịch dẫn Phạm Triết Duệ lên gác xép. Ở đây chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn, điều kiện đúng là hơi tệ, nhưng Phạm Triết Duệ mệt đến mức chẳng buồn để ý, chỉ muốn ngả xuống là ngủ ngay.

Nửa đêm, anh bỗng giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài. Không lẽ... có ma? Âm thanh càng lúc càng rõ, càng lúc càng chói tai, như có thứ gì đó đang gào rú.

Phạm Triết Duệ hít sâu một hơi, quyết định lấy can đảm đi xem. Anh lần mò đến cửa, vừa đặt tay lên nắm cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngoài cửa đang đặt một chiếc máy ghi âm nhỏ, đang phát ra âm thanh kinh dị. Phạm Triết Duệ siết chặt nắm tay, nghiến răng
"Bạch Tông Dịch cậu bị điên à?!"

Dù đã xác nhận là không có ma nào phá, nhưng anh cũng chẳng thể ngủ lại được. Tận đến gần sáng mới lơ mơ thiếp đi, chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo thức lại inh ỏi vang lên. Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy chính là gương mặt khó ưa của Bạch Tông Dịch.

"Hầu gái Phạm, anh nên dậy làm việc rồi!"

Hôm nay Bạch Tông Dịch cho toàn bộ người giúp việc nghỉ, chỉ để lại một mình Phạm Triết Duệ, còn đặt ra luật: trước khi cậu ta về, việc nhà phải làm xong hết. Phạm Triết Duệ vừa điên cuồng lau tủ vừa nghĩ
Muốn hành tôi đúng không? Để xem ai chịu được ai

Khi Bạch Tông Dịch về nhà, Phạm Triết Duệ đã mệt đến mức ngủ gục bên tay vịn cầu thang. Chất lượng giấc ngủ của anh tốt đến mức khiến người khác ghen tị. Mà Phạm Triết Duệ lúc ngủ trông lại đáng yêu hơn nhiều, không còn cái vẻ cau có thường ngày. Tuy nhiên, Bạch Tông Dịch sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc anh.

"Cháy rồi!!!"

Phạm Triết Duệ bị dọa đến suýt bật dậy khỏi ghế, thấy là Bạch Tông Dịch thì chỉ muốn ném thẳng cái khăn lau trong tay vào mặt cậu ta. Trong những ngày tiếp theo, mỗi lần Bạch Tông Dịch giở trò trêu chọc, cậu đều được tặng một ánh mắt khinh bỉ đến tận xương. Dần dần, Phạm Triết Duệ cũng khôn ra, thậm chí còn biết tìm cơ hội trả đũa. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống đấu trí đấu dũng kiểu này cũng... khá thú vị.

Trong khoảng thời gian "trả nợ" ở nhà Bạch Tông Dịch, Phạm Triết Duệ bất ngờ nhận được công việc mới. Sau một hồi năn nỉ mãi không thôi, Bạch Tông Dịch miễn cưỡng đồng ý cho anh nửa ngày để vẽ, nhưng thời gian còn lại phải có mặt bất cứ khi nào được gọi.

Yêu cầu từ tòa soạn là một bộ truyện nhẹ nhàng hài hước. Phạm Triết Duệ bí ý tưởng, cầm quyển sổ phác thảo ngồi ngẩn người trong phòng khách. Khi hoàn hồn lại thì kim đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ. Lạ thật, Bạch Tông Dịch sao vẫn chưa về?

Đúng lúc anh đang thầm nhẩm tính trong đầu, cửa lớn mở ra. Bạch Tông Dịch bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt còn có vết thương.

"Cậu bị gì vậy?" – Phạm Triết Duệ bật dậy, vội vã tiến đến.

Anh bước lại gần, nhìn thấy rõ khóe miệng và một bên mặt Bạch Tông Dịch đều bầm tím. Cậu ta không nói gì, cúi đầu đi thẳng về phòng.

"Bạch Tông Dịch, đứng lại!" Phạm Triết Duệ bất ngờ nghiêm giọng, khiến cậu giật mình khựng lại "Lại đây, để tôi xem."

Cậu chưa từng thấy Phạm Triết Duệ tức giận như vậy bao giờ, khí thế của mình lập tức yếu đi hẳn, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống ghế. Phạm Triết Duệ cũng không nói lời nào, lặng lẽ lấy bông tăm và thuốc mỡ ra bôi thuốc cho cậu.

Bạch Tông Dịch lén lút quan sát vẻ mặt của Phạm Triết Duệ. Có vẻ như anh đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy, nên cậu mới dè dặt mở miệng:
"Đi uống rượu rồi bị đánh."

Phạm Triết Duệ chuyển ánh mắt từ vết thương lên thẳng mắt Bạch Tông Dịch, ra hiệu: Nói tiếp.

"Có một tên đàn ông biến thái đang quấy rối nữ sinh, tôi thấy không vừa mắt..."

Phạm Triết Duệ nhướng mày "Anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Bạch Tông Dịch lập tức thấy lạnh sống lưng, vội vàng nói thêm "Lần sau tôi không liều nữa đâu!"

"Con người cậu đâu có xấu, giả vờ làm gì."

"Giả vờ gì chứ! Tôi có nói qua mình là người xấu hả?"

"Có kẻ xấu nào lại tự nhận mình là xấu không?"

Phạm Triết Duệ cuối cùng cũng bật cười, Bạch Tông Dịch cũng bị anh chọc cười theo, chẳng may kéo động vết thương trên môi, đau nhăn cả mặt. Phạm Triết Duệ rút ra một miếng băng cá nhân nhỏ, cẩn thận dán lên khóe miệng cậu, "Phong ấn"
"Khá dễ thương đấy"

Đến khi đi tắm, Bạch Tông Dịch mới phát hiện ra ý của câu "dễ thương" kia là gì. Trên miếng băng dán nhỏ xíu ở khóe môi, có vẽ hình một chú gấu con. Trong nhà cậu làm gì có loại băng cá nhân này, chẳng lẽ là Phạm Triết Duệ tự vẽ?

Bạch Tông Dịch cúi đầu bật cười. Ừ, thật sự... dễ thương thật.

Bố mẹ của Bạch Tông Dịch đã lâu không về nhà. Dù biết họ bận rộn với sự nghiệp, nhưng cậu vẫn có chút oán trách, đã bao lâu rồi chưa cùng ăn bữa cơm, trò chuyện đàng hoàng? Cậu ngồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần chìm vào khoảng trống xa xăm.

Phạm Triết Duệ ôm tập vẽ ra phòng khách lần thứ n để tìm cảm hứng, đúng lúc trông thấy Bạch Tông Dịch đang ngẩn người. Bạch Tông Dịch có gương mặt rất ưa nhìn, đặc biệt là nốt ruồi ở má trái, giống như một nét chấm phá hoàn hảo. Không kìm được, Phạm Triết Duệ mở tập phác họa ra, bút chì sột soạt trên giấy.

Tiếng vẽ khiến Bạch Tông Dịch quay đầu lại. Phạm Triết Duệ vốn định lén lút vẽ, ai ngờ bị bắt quả tang, vội vàng ôm bản vẽ chạy biến về phòng. Vừa đóng cửa, anh đã bất chợt lóe lên ý tưởng cho bộ truyện mới.

Tối đến, Bạch Tông Dịch lên gọi anh xuống ăn cơm. Cửa phòng khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy vào thì thấy Phạm Triết Duệ đang nằm sấp ngủ trên bàn. Cửa sổ chưa đóng, rèm màu kem bị gió thổi bay, khung cảnh như một bức tranh màu nước ấm áp.

Tờ giấy vẽ lộ ra phần lớn. Bạch Tông Dịch tò mò bước tới, ngắm kỹ nét vẽ kia, nốt ruồi ấy... chẳng phải là cậu sao?

Chớp mắt, Phạm Triết Duệ đã ở nhà Bạch Tông Dịch hơn nửa năm. Mối quan hệ "nợ nần" chẳng kéo dài được bao lâu, xe của Bạch Tông Dịch có bảo hiểm, ban đầu chỉ là viện cớ để trêu chọc anh mà thôi. Sau đó, cậu kiếm hết lý do này đến lý do khác để giữ anh ở lại. Còn Phạm Triết Duệ thì cũng chẳng phản đối, yên ổn có một nơi để làm việc, thật ra cũng rất tốt.

Tuyết rơi rồi. Phạm Triết Duệ mang theo cả một lớp hơi lạnh trở về, hơi thở khẽ tỏa ra sương mờ trắng.

"Cậu đi đâu mà lâu thế? Tôi vừa định gọi cho cậu đấy."

Phạm Triết Duệ lấy từ trong áo ra một quyển sách còn chưa bóc tem, đưa cho Bạch Tông Dịch "Cho cậu đấy, tác phẩm mới của tôi, kỷ niệm chín tháng tôi 'ở trọ'."

Bạch Tông Dịch cúi đầu nhìn bìa sách, là hai nhân vật, một người có nốt ruồi bên má trái, một người đeo kính gọng đen ngốc ngốc. Nhìn kiểu gì... cũng thấy giống hai người bọn họ.

"Là câu chuyện của chúng ta"

"Còn tiếp tục nữa hay không, thì phải xem bản thân nam chính thế nào rồi"

Tim Bạch Tông Dịch đập loạn nhịp, đây là tỏ tình sao?

Phạm Triết Duệ thấy cậu vẫn ngẩn người, cuối cùng cũng chịu hết nổi cái sự cục mịch này. Anh bước đến một bước và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu:
"Đồ đần, em mau nói đi chứ."

"Tiếp đi! Viết tiếp một trăm tập nữa!" Bạch Tông Dịch bật cười, ôm chầm lấy anh

Tuyết trên người dần tan bởi hơi ấm từ vòng tay ôm siết, tuyết ngoài trời vẫn rơi, mọi người đều trầm trồ trước cảnh tuyết trắng tinh khôi, còn trong mắt anh, phong cảnh đẹp nhất, chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com