3. Playlist nhạc
Tôi đang làm một cái playlist.
Như đã nói trước đó, nó giống như việc viết một bức thư vậy.
Nhưng vẫn có một vài nguyên tắc bạn cần phải tuân theo:
1. Nó nên thú vị.
2. Bạn phải kể một câu chuyện.
3. Bạn không thể quá lộ liễu.
4. Nhưng, bạn cũng không thể giấu nhẹm đi ý tứ của mình.
5. Không được dùng hai bài hát của cùng một nghệ sĩ, trừ khi đó là ý đồ của bạn.
Dù sao thì... một tập hợp gồm nhiều thứ hay ho cũng giống như biết bao thứ khác trên đời - đều vô cùng khó thực hiện.
Có tiếng gõ cửa, và trước cả khi tôi kịp mở miệng, Yuqi đã bổ nhào vào. ''Hey~ Shuhua, đang làm gì đó?''
Tôi nhún vai. "Làm playlist."
"Ồ? Để làm gì?" Cô gái tóc nâu vô cùng tò mò sấn tới.
"Thì làm chơi vậy thôi."
Yuqi nhìn tôi không chớp mắt, cỡ ba giây, rồi khảng khái đáp. ''Tuyệt! Ờm, tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng có chuyện này... Tớ nghĩ là cậu cần phải xem qua.''
''Chuyện gì?'' Tôi nhíu mày, liếc sang tấm cửa kính và thấy Miyeon đang đứng đôi co với một vị khách.
Là phụ nữ, và dựa trên trang phục lẫn kiểu tóc, đây chắc chắn không phải nơi mà người đó thường ghé qua.
"Tụi này cần ý kiến của cậu."
Tôi bước ra khỏi văn phòng để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Miyeon hai toay khoanh trước ngực, lườm người phụ nữ muốn rách con mắt, và trông người đó cũng chẳng có vẻ gì là dễ chịu cả.
''Này, có chuyện gì vậy?'' Tôi hỏi, sau khi bắn cho Miyeon một ánh nhìn cảnh cáo. Tất nhiên rồi, chị ấy bơ đẹp tôi.
''Cái... người này, rõ là chỉ nghe nhạc từ Top 100 Billboard, vậy mà lại muốn mua cuốn Rumour của Fleetwood Mac cho bạn trai.''
''Á đù.''
Chết tiệt. Làm sao mà tôi lại có thể bán cuốn băng đó cho một người rõ là chẳng hề hay biết tầm quan trọng lẫn giá trị của một tác phẩm nghệ thuật kinh điển đây?
"Là quà sinh nhật."
Dẫu vậy, chúng tôi vẫn là một cửa hàng băng đĩa chết dẫm, lạy Chúa trên cao. Tôi không thể từ chối bán cuốn băng cho người này chỉ bởi vì chúng tôi kết luận rằng cổ chẳng hề có gu âm nhạc (và bởi tụi tôi cũng đoán được là gã bạn trai của cổ chỉ muốn nó vì xu hướng dạo gần đây là nghe những thể loại nhạc như này mà thôi).
Và tôi mở cái cửa hàng chết dẫm này là để kiếm những đồng bạc chết dẫm, không phải sao?
"Yuqi, cậu lấy nó giùm tớ được không? Hàng thứ ba, kế bên những cuốn băng cassette ấy."
Tôi còn chưa nói dứt câu thì cái đĩa đã nằm trên tay cô bạn rồi.
Miyeon dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi. Mắt chị trợn lên. Nhìn chằm chằm. Trong đầu chị hẳn là đang cố gắng nói gì đó—hoặc chửi bới tôi dữ dội lắm.
''Thật sự xin lỗi, nhưng chắc là tôi không thể bán nó cho cô đâu.'' Tôi thở dài, liếc nhìn Miyeon - đã chuyển sang gật gù đầy hài lòng.
"Ồ, vậy thì thôi." Người phụ nữ gắt gỏng, lắc đầu và quay lưng bỏ đi.
Nhưng, âm nhạc vốn là để chia sẻ.
''Ugh, mấy bài hát khốn kiếp! Được rồi, ừ! Mặc xác nó. Tôi sẽ bán cho cô.'' Quyết định cuối cùng. Chốt.
"Chờ đã! Em đang làm cái gì vậy hả Shuhua?!"
''Có người nghe đĩa nhạc này cũng tốt mà, với lại—'' Yuqi muốn bảo vệ cho quyết định của tôi, nhưng Miyeon đã nhanh chóng suỵt cậu ấy.
''Chẳng có lí do gì để giam giữ những cái đĩa ở đây cả. Nó cũng sẽ góp phần giúp ích cho xã hội khi có thêm một sinh vật hai chân nghe nó. Với lại đây còn chẳng phải tác phẩm xuất sắc nhất của họ nữa.''
Tất cả mọi người có mặt trong cửa tiệm đều quay sang nhìn tôi.
"Sao? Band nhạc này chủ yếu là tạo nét mà." Tôi tự biện minh cho bản thân.
Miyeon chỉ tay thẳng mặt tôi. "Em là cái người lúc nào cũng nghe nhạc Taylor Swift đó!"
''Này, cô ấy là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta đấy!'' Tôi đáp lại với dáng vẻ đầy tổn thương. ''Chị có ý thức được là mình vẫn nghe nhạc của cái người lạm dụng đồng tính để thu hút—''
''Mẹ nó em nghiêm túc đó hả?'' Miyeon cắt lời tôi, trong khi Yuqi chỉ hừ lạnh. ''Có khiếu hài hước bệnh hoạn chỉ trong một bài hát nó hơi khác so với việc có nguyên gia tài âm nhạc đồ sộ về những người tình cũ đấy nhé!''
"Thật ra thì cả hai đều rất xuất sắc mà." Yuqi chêm vào.
Miyeon quay phắt sang cô gái tóc nâu. "Yuqi, chị nói cho em nghe—''
''Nhưng! Chị Miyeon và Shuhua, không phải chúng ta nên tôn trọng gu âm nhạc của mỗi cá nhân sao? Kể cả khi nó có hơi... í ẹ.''
''Cái—''
''Này, mọi người có thể, kiểu, cứ bán quách cái đĩa cho tôi được không?''
Ồ, tôi đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của vị khách hàng đã dẫn đến mớ hỗn độn này luôn đó.
''Bán hay không bán, nói một lời cho xong luôn đi chứ?''
Tôi đã nói hết những gì muốn nói rồi, nên chỉ cười khẩy, ''Hai người tự xử đi.'' Rồi quay trở lại văn phòng.
Trước khi đóng cửa, tôi còn loáng thoáng nghe tiếng họ hô kéo, búa, bao.
Quan trọng nhất luôn là bài hát mở đầu, bài hát số Một. Nó phải mang lại cảm giác thân thuộc, đồng thời cũng không ngờ đến. Quan trọng hơn cả thảy, là nó phải khiến bạn thấy tốt.
Bài 1: This Must Be the Place (Naïve Melody) của Talking Heads
Soojin luôn khiến tôi thấy tốt.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có cái gọi là giai đoạn cảm nắng chị ấy, và nó từng khiến tôi lo lắng về mối quan hệ lâu dài của hai đứa trong tương lai. Bởi vì tôi thích Soojin quá nhiều (giờ vẫn vậy, cảm ơn vì đã hỏi), và tôi cũng từng nghĩ rằng có lẽ mình chỉ tự cho là như vậy để có thể lên giường với chị ấy thôi.
Nhưng rồi tôi nhận ra, cảm nắng thường cũng chỉ là một cú hích thô bạo để bắt đầu một mối quan hệ, chẳng có gì quá to tát cả.
Nhưng với Soojin, nó lại là một quá trình chậm rãi và từ tốn. Nó nhẹ nhàng và yên bình. À, ấm áp nữa.
Nhờ có Soojin, tôi đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của mình về vấn đề này. Không có những màn tỏ tình hầm hố, cử chỉ lãng mạn khoa trương hay những đêm dài không ngủ cho cả hai chúng tôi; nhưng chúng tôi vẫn tiến đến với nhau.
Bởi vì bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng tôi biết người kia nghĩ về mình như thế nào, và chúng tôi cũng chưa bao giờ thật sự cần phải nhìn quanh để xem mình có gì, bởi vì chúng tôi đã có nhau rồi.
Không biết bạn hiểu ý tôi không, nhưng tôi mong là có.
Trước đây, Soojin thường nấu bữa tối cho cả tôi lẫn chị ấy. Điều đó thật ra khá là ngọt ngào, bởi vì Soojin lúc nào cũng bận hết, nhưng chị ấy vẫn dành thời gian cho tôi, cho chúng tôi. Đặc biệt là vào cái đêm định mệnh đó.
"Được rồi, đây là những gì em có. Taylor Swift, Lady Gaga, Lorde, Carly Rae Jepsen và Adele." Tôi nhìn Soojin, vô cùng hài lòng với danh sách của mình.
Soojin nheo mắt. "Vậy còn Ariana Grande thì sao?"
"Em biết, em cũng có nghĩ tới rồi. Nhưng em phải làm gì đây, bỏ Carly Rae Jepsen hả?"
"Em từng nói thank u, next là sự 'cải tổ văn hóa' luôn mà."
"Em biết, em có nói vậy. Nhưng Runaway With Me! Giai điệu saxophone ấy! Không kể tới mấy bài khác thì mỗi bài đó thôi cũng đủ để cô ấy giành lấy vị trí đó rồi!"
"Hừm... Ừ, chị công nhận." Soojin bật cười, rồi hôn má tôi. "Chờ tí, chị phải đi khuấy nước sốt đã." Chị đứng dậy, không quên hôn tôi cái chóc.
"Vâng, cứ 'khuấy' đi, chị yêu." Tôi mỉa mai, và nhận lại một tràng cười của chị.
"Tại sao mình không thể làm 'Top 6' vậy?" Soojin hỏi vọng ra từ bếp, trêu.
"Hài hước lắm."
Đó thật sự là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã ăn mì ý với món sốt tự làm của chị ấy - rực một màu đỏ đặc trưng, vô cùng ngon mắt lẫn ngon miệng. Và tối muộn hôm ấy, Soojin còn uống thêm một, hai ly vang.
Là một đêm tuyệt vời, đến mức tôi làm đổ cả rượu lên áo của mình và phải đi thay đồ.
Và đó là lúc tôi tìm thấy cái hộp nhung đỏ nhỏ xíu trong ngăn kéo bàn trang điểm của Soojin.
Suốt cả ngày, tôi chẳng có tâm trạng làm gì cả, nên đã tan làm sớm, để lại việc đóng cửa tiệm cho Yuqi và Miyeon lo.
"Yo, khóa cửa cẩn thận đấy nhé. Đi đây."
"Về luôn hả? Hôm nay là thứ Sáu mà. Không đi làm vài ly à?" Yuqi hỏi.
"Miễn."
"Thiệt luôn?"
"Tớ về nhà. Hai người chơi vui đi." Tôi bật ngón cái với Yuqi.
Miyeon vốn im lặng, giờ mới chầm chậm bước đến bên Yuqi, nhướn mày nhìn cô em. ''Yuqi này, không phải trông con bé có vẻ buồn hơn bình thường sao? Hay là do thời tiết?''
''Ờm, hôm nay tâm trạng của cậu ấy bị làm sao á.'' Yuqi vừa đáp vừa dọn dẹp đồ. ''Chắc lát nữa em sẽ ghé qua chỗ Shuhua. Chị đi cùng luôn nha.''
''Được thôi, cũng phải coi ẻm ổn không chứ.'' Miyeon gật gù. ''Shuhua lúc nào cũng dở dở ương ương vậy nhỉ.''
''Em cũng chả biết. Mới bắt đầu hút thuốc lại đó. Dạo này còn nghe nhạc Bleachers.'' Yuqi khựng lại, nhăn nhó. ''Rồi còn làm cái playlist này nữa. Cậu ấy... sao sao á.''
"Bleachers?" Miyeon hỏi lại.
Yuqi ngước nhìn cô chị lớn. "À, ừ, em nhớ rồi. Chị Soojin vừa về nước."
''Cái—Đúng ra em nên nói chuyện này đầu tiên chứ!"
Tối thứ Sáu là lúc tôi sắp xếp lại bộ sưu tập băng đĩa của mình. Đây là việc tôi thường làm mỗi khi bị căng thẳng về tâm lý. Vài người có thể coi đây là một hoạt động nhàm chán để làm trong buổi tối cuối tuần, nhưng với tôi thì nó giống như một liệu pháp chữa lành vậy.
Hồi Soojin còn ở đây, chị ấy thường sẽ giúp tôi sắp xếp chúng theo thứ tự trong lúc lắng nghe những bài hát yêu thích của cả hai. Nhưng đêm nay, tôi muốn thử điều gì đó khác, nên đã cố gắng nhớ lại thứ tự nhận được những cuốn băng và sắp xếp chúng theo đó.
Khoảnh khắc việc sắp xếp hoàn thành, cả người tôi run lên vì thỏa mãn với hệ thống thứ tự mới. Nó khiến tôi cảm thấy an lòng. Tôi đã biến một thứ phức tạp trở nên đơn giản.
Và nó cũng giúp tôi tìm kiếm những bài hát mới cho playlist nữa.
Được rồi, bài hát số Hai nào.
Cần phải có yếu tố... bất ngờ.
Bởi vì điều bạn muốn truyền tải ở đây là gì?
Hãy nghe tiếp đi.
Vẫn còn nhiều điều hay ho hơn bạn nghĩ đấy.
Có tiếng đập cửa thô bạo vang lên. Quái, ai mà lại đến đây vào cái giờ này chứ?
Tôi mở cửa, thấy Yuqi cầm theo một lốc bia đứng cạnh Miyeon, người vừa xộc thẳng vào căn hộ của tôi mà không cả chờ được cho phép. Tôi lườm cả hai. ''Hai người làm gì ở đây?''
"Tình huống khẩn cấp." Yuqi đáp, theo sau là tiếng khúc khích của Miyeon vọng ra từ phòng trong.
''Mà nói tới khẩn cấp—'' Miyeon nhìn quanh căn hộ của tôi. ''Khỉ gì đây, Shuhua! Em phải dọn dẹp đi!'' Rồi thì bài hát đang được bật lại thu hút sự chú ý của chị. ''Ố là la, Let's Stay Together của AI Green! Amen, các sơ."
Họ nhanh tay vớ lấy một chai bia, và lần này đến lượt Yuqi lên tiếng. "Cậu định cho bài đó vào playlist à?"
"Có thể, chưa biết. Chưa quyết định." Tôi đáp, bất lực nhìn họ thản nhiên ngồi xuống sofa như ở nhà mình.
''Yo, chị nói thật nhé, chị khá là thích Shuhua Buồn Bã đó.'' Miyeon bày tỏ dù không ai mướn trước khi giật lấy điện thoại của tôi để xem qua danh sách bài hát chờ. ''Shuhua Buồn Bã có gu âm nhạc hay ho quá trời nè.''
"Cậu biết là không nên để vào hai bài trong cùng một album mà nhỉ."
"Ồ, em phải để Motown vào! Bắt buộc đấy. Phải có gu tí đi chứ."
Yuqi và Miyeon cứ tranh nhau nói.
"Được rồi, rồi! Có chuyện gì vậy?" Tôi lớn tiếng để thu hút sự chú ý của cả hai. "Hai người đến đây làm gì?"
"Tụi này đang định đi xem show của cái cô Ryujin ở quán bar cuối phố. Cái vibe kiểu Sza gặp Kehlani ấy. Nhưng cũng không hẳn là R&B, nghiêng về pop hơn, giống soul." Miyeon giải thích.
"Em ổn. Em ở nhà."
"Ồ, cậu ấy BẬN rồi." Yuqi lườm tôi, mỉa. "Tụi này sẽ uống tới bến. Nên là, biết gì không, nếu mà cậu muốn ở đây và chết dí một mình—''
Miyeon thay mặt tôi lườm cô gái tóc nâu, rồi đứng phắt dậy và thẳng tay lôi Yuqi ra khỏi căn hộ của tôi. "Tụi chị đi đây."
"Cảm ơn vì đã ghé qua, ạ."
"Cậu biết phải tìm tụi này ở đâu rồi đó!" Yuqi hét lớn trước khi cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tối nay, tôi sẽ dâng trọn mình cho nỗi buồn. Tối nay... tôi sẽ chìm dưới sáu chục tấc buồn đau.
Bài 2: Let's Stay Together của AI Green
Bạn hẳn cũng đã đoán được thứ bên trong cái hộp nhung đỏ đó là gì rồi nhỉ.
Bạn thấy đó, tôi đã bỏ đi, vào cái đêm trước hôm mà đúng ra Soojin sẽ cầu hôn tôi.
"Shuhua?" Chị gọi, trong bộ đồ ngủ in họa tiết cherry yêu thích. "Em đi đâu vậy?"
Tôi vớ lấy cái áo khoác với tốc độ nhanh nhất có thể. "Cửa hàng tiện lợi."
"Giờ luôn hả? Trễ rồi mà."
"Ừ, giờ. Em quên mua đồ ăn cho Haku và Mata. Bọn nó mà không được ăn thì sẽ quấy lắm. Nên em—Em đi nhanh thôi." Tôi đáp mà không nhìn chị lấy một cái.
"Được rồi, chỉ muốn em biết là tập mới của Killing Eve chuẩn bị chiếu rồi đấy. Khoảng... mấy phút nữa thôi."
"Ừ, em ù đi rồi ù về."
"Đi đường cẩn thận nhé." Tôi nghe chị nói với theo sau khi cánh cửa đóng lại.
"Chết tiệt."
Tôi thật sự đã đến cửa hàng tiện lợi. Và tôi thật sự cần mua đồ ăn cho lũ cún. Tôi còn mua một gói thuốc lá nữa. Nhưng, tôi đã không thật sự đi thẳng về căn hộ của mình.
... Khốn thật, tôi phải rời khỏi đây thôi.
"Hey! 7 phút 30 giây." Miyeon tươi cười, đưa bàn tay đến trước mặt Yuqi đang âm thầm chửi rủa. "Chồng tiền cược đi Yuqi à!"
"Không, chị nói dưới 7 phút mà." Cô gái tóc nâu cự, nhưng vẻ mặt cũng chẳng có gì là cọc cằn lắm.
Hai người họ ngồi bên lề đường, ngay bên ngoài chung cư căn hộ của tôi, rõ là đang đợi tôi. Đám người rỗi việc này... sao lại hiểu tôi rõ thế nhỉ.
Miyeon đưa tôi một lon bia từ cái đống mà họ đã mua trước đó. ''Ờ, nhưng mà không tính phần giây.''
''Thiệt luôn? Chậc, thà chồng tiền còn hơn là ngồi đây cự với cái người không chịu nhìn nhận tầm quan trọng của giây như chị...'' Yuqi vừa móc bóp vừa lầm bầm.
"Sao cũng được." Miyeon khịt mũi rồi đứng dậy. "Đi thôi Shuhua à~ Không say không về!"
Okay. Bài tiếp theo.
Bài số 3: Songbird của Fleetwood Mac
Yuqi và Miyeon nhất quyết muốn đi bộ đến quầy bar. Trên đường đi, cả bọn còn dừng chân ở cửa hàng tiện lợi. Tôi mua một gói thuốc lá, chỉ để nhận lại cái lườm tóe lửa từ hai người kia. Đi được một quãng, chúng tôi lại phải tạm dừng chân vì Miyeon vô tình bắt gặp người quen trên đường.
Châm thuốc, tôi nhận ra Yuqi đang nhìn mình chằm chằm.
"Vậy, cái playlist... Chủ đề của nó là gì thế?" Cô bạn cuối cùng cũng lên tiếng.
Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều để trả lời cho câu hỏi đó. Tôi đã biết chính xác nó là gì rồi. "Tình yêu, chắc vậy."
"Tuyệt. Kinh điển luôn." Yuqi gật gù, rồi vẫn chỉ im lặng chờ tôi nói tiếp.
"Tớ đã gặp Soojin." Tôi thở dài.
"Ừ, tớ biết." Yuqi mỉm cười khích lệ. "Vậy là... chị ấy về rồi nhỉ?"
"Ừ. Chị ấy về rồi."
"Cậu sẽ gửi cái này cho chị ấy? Cái playlist này?"
''Ồ không! Trời ạ, không.'' Suýt thì tôi đã hét toáng lên. ''Không phải như thế. Nó giống kiểu liệu pháp tinh thần thôi. Cho tớ.''
Và đó là sự thật.
''Ờm, oke, hợp lí.'' Yuqi vỗ nhẹ vai tôi.
Tôi mỉm cười với cô bạn. Yuqi ít khi chịu lắng nghe, nhưng lại luôn luôn thấu hiểu. Đó là lí do tôi yêu cậu ấy đấy.
''Chị đã trở lại rồi đây~'' Miyeon lớn giọng. ''Đi thôi!''
Và cả con người vô ý vô tứ này nữa.
Bài tiếp theo.
Bài số 4: There Is a Light That Never Goes Out của The Smiths
Ba người chúng tôi cuối cùng cũng đến được quán bar. Một cái quán hoành tráng. Trần nhà cao chót vót và hẳn là sẽ trông khá sang trọng, nếu không vì cái đám loi choi đầu tóc lòe loẹt, nhốn nháo ra vào chỉ để uống một cốc bia, hay thậm chí là chỉ đứng đó 'lấy hơi'.
Bọn tôi không thường xuyên ghé chỗ này, nếu có thì cũng là để xem mấy ban nhạc thay phiên nhau biểu diễn dù chẳng ai nghe và nói thẳng ra là chơi dở tệ mà thôi. Bọn tôi thường dành cả đêm uống rượu và bình phẩm về họ.
Nhưng đêm nay thì khác, gần như không còn bàn trống luôn. Tôi nghe loáng thoáng có rất nhiều lời xì xầm về người sẽ biểu diễn đêm nay, nghĩa là phần lớn bọn họ ở đây là vì người đó.
Cũng là người mà tụi tôi đến để xem biểu diễn, Shin Ryujin.
Yuqi đã luôn mồm liến thoắng về cô nàng suốt quãng đường đến đây, và theo những gì tôi nghe hiểu được thì cô nàng đã kí kết hợp đồng với một hãng thu âm có tiếng. Thực lực không thể đùa đâu.
Khi Shin Ryujin bước chân lên sân khấu thì tụi tôi đã uống đến ly thứ hai, và suốt năm phút sau đó, dường như bao nhiêu tức tối lẫn bực bội đã tích tụ trong tôi mấy ngày qua đều tan biến đi hết cả.
Có rất nhiều bài hát tôi tránh nghe kể từ sau khi Soojin rời đi, nhưng bài hát mà Ryujin dùng để mở màn đây, bài hát khiến tôi sững sờ đến ngây người, không phải là một trong số đó.
Dữ dội hơn thế, nó là cái bài từng (từng thôi, giờ hết rồi) khiến tôi muốn buồn nôn mỗi khi nghe thấy.
Chính xác thì nó là một bài hit, từ hồi xưa xửa xừa xưa, và toàn bộ những con người ở trường tôi có vẻ đều rất đồng lòng mở đi mở lại duy nhất mỗi bài đấy, sáng trưa chiều xế, đến cái mức mà chỉ cần nghe một nốt đầu tiên thôi là bụng tôi đã nhộn nhạo hết cả lên.
Bài hát khiến tôi ngây ngốc đến không thể cử động đó, là phiên bản đặc biệt đã được Shin Ryujin phối lại từ bản gốc We Belong Together của Mariah Carey.
Bạn cứ thử tưởng tượng Miyeon, Yuqi và tôi, tay cầm ly bia, đứng phỗng người ngay chính giữa sàn nhảy, miệng há hốc, mắt trợn tròn nhìn lên sân khấu đi. Ừ, đó chính xác là những gì đã diễn ra đấy.
''Tớ từng rất ghét bài này.'' Tôi nói, mắt vẫn không thể rời khỏi người nghệ sĩ đang hăng say trình diễn trên sân khấu.
''Tớ cũng thế.''
''Chị cũng vậy.''
"Giờ thì lại bắt đầu thấy thích rồi."
"Tớ cũng thế.''
''Chị cũng vậy.''
Miyeon sau đó còn bổ sung thêm, ''Nếu mà trước đó chị có không thích phụ nữ thì bây giờ chắc cũng hơi 'cong' rồi đấy.''
Đúng. Chính xác.
Không dừng lại ở đó, Ryujin còn rất đẹp. Một nét đẹp cổ điển của người Hàn (trông cô nàng cứ như thành phẩm sau khi trộn lẫn hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất ở đây vậy), và tôi thì chết mê mái tóc ngắn hai màu xanh đại dương kia.
Như một hệ quả tất yếu sau màn trình diễn cover bài 'We Belong Together' của Shin Ryujin, tôi có vẻ đã nảy sinh cảm giác yêu thích đối với cô nàng.
Tầm một tiếng sau đó, Ryujin kết thúc phần biểu diễn của mình. Nàng lui về phía bên hông sân khấu, chỗ có kê một cái bàn trưng bày mấy bản EP của chính nàng. Tôi chỉ còn đủ tiền để mua thêm cho mình một ly bia, cá là hai người kia cũng vậy, nhưng đằng nào thì bọn tôi cũng quyết định mua mỗi người một EP.
Và hãi hùng thay, nàng bắt chuyện với bọn tôi.
"Mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?"
Ba người bọn tôi cùng gật đầu.
"Vậy thì tốt quá!''
"Tuyệt. Tuyệt lắm. Tuyệt vời." Tôi nói, như kiểu hiện giờ trong đầu chỉ còn mỗi cái từ đó thôi vậy.
Não tôi ngừng hoạt động rồi, nên cuối cùng tôi chỉ đứng đó, ngón tay bối rối vân vê vạt áo khoác.
"Mọi người sống ở gần đây hả?" Nàng hỏi.
''Thật ra thì cũng không gần lắm. Do tôi nghe bảo cô đã chuyển đến đây, nên là... hề hề.'' Yuqi đáp.
Làm tốt lắm Song Yuqi, nghe không có giống như tụi tôi đã theo dõi và bám đuôi cô nàng đâu.
''Ừm... Có chút không liên quan, nhưng mọi người có biết tiệm băng đĩa nào tốt ở khu phố này không? Tôi mới chuyển đến nên chưa kịp thăm thú xung quanh.''
Cuộc đời có bao lần cơ hội để cô gái quyến rũ này tìm kiếm đúng cái thứ mà tôi có thể dễ dàng và luôn sẵn sàng đáp ứng kia chứ?
Yuqi và Miyeon thiếu điều muốn cắn lưỡi—
"Con bé này sở hữu một tiệm nè!"
"Idle Vinyl!"
"Bọn tôi làm ở đó!"
"Cô nên ghé qua xem thử!"
Màn đáp trả có phần quá khích khiến Ryujin bật ra tiếng cười lớn. ''Chắc chắn rồi, tôi sẽ ghé qua.''
Tự ý thức được là cả bọn đã chắn ngang hàng dài những người có nhã hứng mua đĩa nhạc của Shin Ryujin đủ lâu rồi, nên ba đứa chỉ ý tứ mỉm cười thân thiện với cô nàng rồi quay lưng đi. Nhưng tất nhiên là không phải trước khi nàng hỏi tên tôi rồi.
''Nhân tiện thì... tôi là Ryujin. Cô tên gì?''
"Ồ. Ờm, tôi là Shuhua. Phần trình diễn hay lắm, Ryujin."
Bọn tôi quay lại chỗ đứng ban nãy.
"Mọi người nói cho cô ấy biết về cửa tiệm chi vậy?" Tôi hỏi hai con người kia.
''Ủa, bộ đó là thông tin tuyệt mật hả?'' Yuqi nhướn mày. ''Ý là, chúng ta không có khách, và như thế là không tốt. Người ta gọi đây là chiến lược kinh doanh đó.''
''Cô ấy sẽ không ghé. Mà nếu có ghé thì cũng sẽ chỉ làm phí phạm thời gian của ta thôi.'' Tôi lắc đầu không đồng tình.
''Ồ không, tất nhiên là sẽ không rồi, đó là lí do cô ấy hỏi chúng ta về tiệm băng đĩa tốt quanh khu vực này, ĐỂ LÀM PHÍ PHẠM THỜI GIAN CỦA TA.'' Yuqi đảo mắt.
Tôi biết mình đang hành xử ngu ngốc, nhưng tôi không muốn Ryujin đến cửa tiệm của mình. Bởi vì nếu nàng đến thật thì có thể tôi sẽ thích nàng, rồi hẳn là tôi cũng sẽ ngỏ lời với nàng. Và tôi thì không muốn điều đó.
Tôi muốn được đắm chìm trong những cảm xúc trước đây. Những cảm xúc mà tôi có với Soojin. Mỗi ngày, mỗi giờ. Từng giây, từng phút.
Tôi không muốn bước tiếp.
Tôi chỉ muốn chị ấy.
Trên đường về nhà, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Nhớ lại những gì chị ấy đã mang đến cho tôi. Những gì mà chúng tôi đúng ra đã có thể trở thành.
Bài cuối cùng hơi khó đấy.
Nó là thứ cuối cùng họ nghe, và chính vì thế, nó sẽ là thứ duy nhất họ nhớ đến sau này.
Cho nên, bạn phải dứt khoát với lời nhắn nhủ của mình ở ngay đây.
Bài số 5: Your Song của Elton John
Cái đêm định mệnh đó, lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối muộn. Căn hộ chìm trong màn đêm tĩnh lặng, và tôi thấy Haku cùng với Mata. Tôi đã phải xin lỗi rối rít vì đã khiến chúng đợi ở cửa. Không có dấu hiệu gì của Soojin...
Cất hộp đồ ăn cho chó mà tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi vào tủ, tôi rón rén nhìn vào phòng ngủ của mình và thấy Soojin nằm đó, ôm gối của tôi và quấn tấm chăn chung của cả hai, vô cùng ấm áp, nhắm mắt ngủ say.
Trông chị thật nhỏ bé và thật... lẻ loi, trên giường của tôi.
Tôi cẩn trọng tiến lại bên mép giường và nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn Soojin ngủ. Có nếp nhăn hơi hằn trên trán chị, có vẻ như chị đang gặp giấc mơ nào đó tồi tệ lắm. Tôi rất muốn xoa dịu nỗi khổ sở ấy của chị, nhưng chết tiệt, tôi chính là người đã để lại nó mà. Nếp nhăn đó.
Tôi đã để Soojin ở lại đây một mình, trong khi chị muốn dành thời gian với tôi. Muốn dành cả đời chung sống cùng tôi.
''Jjin ơi.'' Trời ạ, tôi thật là khốn nạn mà.
Sự khốn nạn ấy lại càng được nhấn mạnh hơn nữa khi Soojin hé mắt nhìn tôi, viền mắt phiếm đỏ.
"Em đã đi đâu?" Giọng chị, khản đặc.
"Em đến bar."
Tôi đã chè chén ở một quán bar chết dẫm trong khi có người còn đang đợi tôi về nhà.
Soojin sụt sịt. "Người em có mùi rượu và thuốc lá."
"Em cần phải suy nghĩ." Tôi nói, lảng mắt đi. "Em đã tìm thấy hộp nhẫn cầu hôn."
Tôi nghe Soojin buông một tiếng thở nặng nề, rồi giường lún xuống khi chị ngồi dậy bên cạnh tôi. ''Tại sao em lại bỏ đi mà không nói chuyện với chị, hả Shuhua?''
"Bởi vì... em sợ."
''Chị hiểu.'' Soojin nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ. ''Nhưng em vẫn có thể nói gì đó mà.''
Tôi không nhận ra mình đã khóc, cho đến khi Soojin dùng tay còn lại lau nước mắt cho tôi. Kể cả sau những gì tôi đã làm, chị vẫn ở đây, nắm chặt tay tôi.
Chúng tôi nhìn nhau, và sau khi đã gom đủ dũng khi để nói với chị về điều mình muốn, tôi cất lời.
''Em không sợ nữa. Em sợ xong rồi. Chúng ta cưới nhau thôi.'' Tôi tuyên bố. ''Nếu chị vẫn còn ý định cầu hôn em.''
''Còn chứ. Chị muốn kết hôn với em.'' Soojin nhỏ giọng, đan những ngón tay của chúng tôi với nhau. ''Chị yêu em.''
"Em cũng yêu chị." Tôi đáp, trước khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầy ấm áp.
Dành tặng Soojin
1. This Must Be the Place (Naive Melody) - Talking Heads
2. Let's Stay Together - Al Green
3. Songbird - Fleetwood Mac
4. There Is a Light That Never Goes Out - The Smiths
5. You Song - Elton John
Tôi ấn nút gửi. Và đó là việc cuối cùng tôi làm trước khi chìm sâu vào cõi mộng.
Điều tiếp theo tôi nhận thức được, là tiếng chuông báo đinh tai từ cái điện thoại, khiến tôi choàng tỉnh và bật cả người dậy.
Lọ mọ quơ lấy cái điện thoại và kiểm tra tin nhắn đến, tôi lờ mờ đọc ra cái tên Soyeon (một người bạn thân của Soojin). Chị ấy hỏi liệu tôi có thời gian để cùng dùng bữa vào trưa nay hay không, và rằng chị ấy muốn trò chuyện với tôi.
Tôi đấu tranh trong đầu, tự hỏi liệu mình có thật sự muốn đi gặp Soyeon hay không, bởi vì hẳn rồi, Soojin.
Nhưng Soyeon vốn vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, và tôi cũng đã trở nên thân thiết hơn với chị ấy sau bao nhiêu năm hẹn hò với bạn thân của chị. Kể cả là sau khi chia tay Soojin, tôi và Soyeon vẫn hay nhắn tin cho nhau.
Thế là tôi đồng ý.
Cũng giống với cô bạn thân của mình, Soyeon là một người phụ nữ hút mắt, dù đường nét gương mặt của chị có phần sắc cạnh, trong khi Soojin thì theo hướng mềm mại hơn, và đôi lúc trông Soyeon có chút đáng sợ. Đến giờ tôi vẫn còn sợ chị ấy.
Hồi mới gặp Soyeon, tôi không chắc liệu có phải là do cái ý nghĩ rằng tôi đang gặp bạn thân của Soojin hay không, hoặc là do Soyeon lúc đó trông rất ngầu, nhưng dù là gì thì tôi cũng đã rất lo lắng, đến cái mức đỏ bừng cả mặt mũi và lắp bắp không thành lời suốt cả buổi tối, trong khi hai cô gái cứ âm thầm khúc khích vì dáng vẻ ngớ ngẩn của tôi.
Đến một lúc thì tôi cũng trở nên thoải mái hơn với Soyeon, chúng tôi thậm chí còn có những buổi gặp riêng mà không có Soojin nữa.
Đôi khi chúng tôi sẽ trêu Soojin, vì chị luôn bộc lộ sự ghen tức khi Soyeon dành quá nhiều thời gian với tôi, cho rằng bạn thân đang quá mức cưng chiều bạn gái của mình. Ừ thì phải công nhận, Soyeon thật sự quan tâm và chăm sóc cho tôi rất tốt.
Và cũng giống với Soojin, Soyeon là người có trái tim nhân hậu và vô cùng tốt tính.
Đúng thật là khoảng thời gian tươi đẹp.
Trưa hôm đó, tôi đi gặp Soyeon.
Chị ấy vẫn đối tốt với tôi, hỏi thăm tôi dạo này sống thế nào, đang làm gì, và liệu tôi có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không. Chị lắng nghe tất cả những gì tôi nói và nghiêm túc hứng thú với câu chuyện đời tôi. Chị còn chia buồn và thể hiện sự tiếc nuối với cách chuyện tình của tôi và Soojin kết thúc dang dở nữa.
''Chậc, cả hai người vốn rất xứng đôi, đều mang lại sự ảnh hưởng tích cực cho nhau, vậy mà... Thật sự đấy, em đã cho phép Soojin toàn tâm với sự nghiệp và mục tiêu của đời mình, giúp cậu ấy tự tin thoải mái bộc lộ bản thân hơn hẳn...''
Và tôi thì chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả.
Soyeon có vẻ cũng cảm nhận được điều đó, nên chị nhanh chóng đổi chủ đề. Mà thật ra thì... cũng không hẳn là đổi cho lắm. ''Soojin về nước rồi, chị nghĩ là em nên được biết.''
''Trước tiên thì... cảm ơn chị, Soyeon, vì đã nói cho em biết.'' Tôi cười nhẹ. ''Nhưng mà... em biết chuyện rồi. Em đã vô tình bắt gặp chị ấy trên đường, hồi tuần trước.''
"Ồ. Vậy... em ổn chứ?" Soyeon quan ngại hỏi.
''Ừm, ổn cả. Bình thường thôi. Tụi em có trò chuyện một chút.'' Tôi tươi tắn đáp. Tôi không muốn Soyeon lo lắng. ''Không có vấn đề gì hết. Đều rất tốt.'' Tôi bổ sung thêm. ''Với lại năn nỉ chị đấy, Soyeon, không cần phải dè chừng khi nói chuyện với em đâu. Em chịu được mà.''
''Chị biết.'' Soyeon thở dài. ''Chỉ muốn nói là chị sẽ luôn ở ngay đây nếu em có cần, bất cứ lúc nào.''
"Em nhớ rồi. Cảm ơn chị, Soyeon."
''Mà em biết chuyện rồi thì tốt quá. Chị nói thật em nghe nhé, do Soojin là bạn thân của chị thôi, chứ chị cũng chẳng vừa mắt cái gã Hui đấy.''
...
Cái gã Hui nào cơ?
Soyeon vẫn đang liến thoắng, nhưng đầu óc tôi thì đã trôi dạt đến tận phương trời nào rồi. Cái câu kia cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi tự hỏi không biết có phải mình nghe nhầm hay không.
Suốt vài phút sau đó, tôi hoàn toàn ngớ người, cho đến khi cuối cùng cũng nhận ra... là Soojin đang hẹn hò với một người khác.
"Shuhua? Shuhua ới? Em có ổn không vậy?"
Không, tôi không hề ổn.
Cái. Gã. Hui. Nào. Cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com