4. Cái gã quái quỷ nào cơ??
Cái gã Hui nào cơ?
Tôi chẳng biết ai tên Hui. Soojin, theo như tôi nhớ, cũng chẳng quen ai tên Hui cả.
Làm sao mà tôi biết á?
Chúng tôi đã quen nhau 3 năm, và phần lớn thời gian đều ở bên cạnh nhau, tôi chưa từng một lần nghe Soojin nhắc đến cái từ 'Hui'.
Không có Hui ở chỗ làm của chị. Không có người bạn nào của chị gọi là Hui. Bạn của bạn của chị cũng không. Tôi sẽ không nói là chị chưa từng gặp ai tên Hui suốt cuộc đời này, nhưng lần cuối cùng tôi kiểm tra, thì Soojin sống trong một vũ trụ hoàn toàn không có 'Hui'.
Cho nên, nếu Soojin thật sự quen biết một 'Hui' ở thành phố Seoul rộng lớn này, thì chị chỉ có thể gặp gỡ hắn trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi vừa về nước đây thôi.
Soojin chỉ mới quay về vài tuần mà đã quen người khác rồi.
Tuyệt. Tuyệt-cmn-vời luôn. Xuất sắc. Wow. Thật là—
Vài tuần? Cuộc tình này có thể nghiêm túc đến mức nào chứ?
Ý là—mấy người mới bên nhau được vài tuần thì có thể làm cái gì?
Hôn nhau? Liên tục có những buổi hẹn hò? Và có thể là... quan hệ thể xác...?
Khó khăn lắm tôi mới không lôi ra cái hình ảnh kinh khủng, đầy ám ảnh và đau đớn đó khi cái ý nghĩ họ lên giường với nhau lóe lên trong đầu.
Đây là chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thể loại câu chuyện có thể khiến bất cứ người nào ở trong hoàn cảnh của tôi cũng phải toát mồ hôi lạnh vì ghê tởm.
Trong một mối quan hệ, nếu một người rời đi thì người còn lại chắc chắn sẽ thấy buồn (Ừ, cuối cùng thì sau tất cả những sự hờ hững và lạc quan đến ngớ ngẩn, bao gồm cả nỗ lực phủi bỏ, tỏ vẻ như không quan tâm, tôi cũng phải thừa nhận là bản thân quả thật đang rất bực mình, thất vọng và cực kì, cực kì buồn).
Vậy ra đây là nó sao? Ồ, tất nhiên là tôi đã trải qua cảm giác này rồi, với tất cả những người tình cũ kia. Tôi cũng đau đớn và khổ sở khi tưởng tượng họ làm tình với người khác.
Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, nỗi đau nó thấm thía và nhức nhối đến cái mức này cả.
Chiều muộn cùng hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Soyeon. Chị xin lỗi vì đã khơi lên chuyện của Hui, rằng chị tưởng tôi đã biết vì tôi làm việc chung với Yuqi.
Hóa ra Yuqi còn biết chuyện trước cả tôi. Rồi thì sau rất nhiều lời đe dọa, cậu ấy cũng chịu cho tôi hay về chuyện hẹn hò của hai người kia (sau khi khăng khăng là mình cũng chỉ mới biết từ hồi tuần trước thôi).
Sau đó cậu ấy còn nói thêm: "Không có ý gì đâu, tớ yêu cậu, nhưng cậu hay có xu hướng làm quá mọi chuyện ấy. Nhớ cái lần cậu chia tay Chorong rồi dành, kiểu, hơn cả tháng sau đó chỉ nghe mỗi bài The Cure và dọa đấm vỡ mặt bất cứ người qua đường nào không?"
Cậu ấy nói là tôi dễ bị kích động, tách mình với thế giới và dành toàn bộ thời gian suy ngẫm rồi tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì.
"Yuqi, nghe này, sao cũng được. Nó không có nghiêm trọng đến mức đó đâu, okay?" Tôi nói, tỏ vẻ chẳng màng, nhưng hình như giọng có hơi run. "Chị ấy mới về nước được... bao lâu nhỉ? Vài ngày thôi. Không sao cả."
Yuqi, sau khi tôi dứt lời, đã lảng mắt đi, trông có chút bồn chồn. Rồi cậu ấy thở dài. "Họ đã về nước cùng nhau, hẹn hò cũng được sáu tháng rồi—"
"CON MẸ NÓ SÁU THÁNG??" Tôi hét lớn. "Tụi tớ vừa chia tay năm ngoái mà?!"
"Bình tĩnh, nghe tớ." Yuqi từ tốn vuốt ngực tôi. "Tớ không nói với cậu vì biết rằng cậu sẽ phản ứng thế này đó. Với lại... đây cũng không phải là chuyện tớ có tư cách tiết lộ."
Và Yuqi nói đúng.
"Hờ, xin lỗi gì chứ. Cậu không cần xin lỗi. Không sao đâu. Ổn mà." Tôi dần bình tĩnh lại. "Tớ không có ngốc đến thế. Soojin có bạn trai mới là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra thôi."
"Cậu cần phải vượt qua cái kiếp nạn mang tên Soojin này đi. Hãy... thử làm gì đó khác để giết thời gian. Việc gì khiến cậu phân tâm ấy. Gì cũng được."
Tôi mỉm cười nhìn Yuqi đầy biết ơn.
"Và hắn chắc chỉ là một gã trai nhạt nhẽo thôi." Miyeon chen vào, trong cả cuộc trò chuyện lẫn văn phòng của tôi. Chị hẳn đã nghe lỏm hết toàn bộ câu chuyện luôn rồi. "À mà, cô ấy tới rồi kìa."
"Cô nào?" Tôi hỏi.
"Ryujin. Cô ca sĩ nóng bỏng đêm qua ấy, đang ở ngoài tiệm."
Yuqi và tôi lập tức bật cả người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ryujin ghé tiệm ngay sát giờ đóng cửa. Tụi tôi còn đang bật EP của nàng. Ngay khi thấy nàng lướt tay xem qua đống đĩa than, tôi liền vỗ vai Yuqi. ''Ta nên tắt nhạc của cô ấy đi thôi.''
"Đã rõ."
Cả ba người tụi tôi lao ra khỏi văn phòng và ngại ngùng chào đón Ryujin.
''Xin lỗi, chúng tôi sẽ tắt nhạc ngay.'' Tôi cuống quýt khi Ryujin tiến về phía mình. Nàng khúc khích và thì thầm mấy câu, rồi thì tôi lại bật nhạc lên, tự thấy mặt mình hơi nóng.
Ryujin tiếp tục cảm thán, đại khái là tiệm của tôi trông rất tuyệt, và tôi thì vừa xấu hổ lại vừa lo lắng, tự kiềm lòng để không làm mất mặt bản thân bằng việc mời Ryujin đi uống và cho nàng cơ hội thẳng thừng từ chối trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người ở đây rồi khiến bản thân trông như một tên ngốc.
Thế nên, tôi cáo lui, viện đại cái cớ rằng mình có việc bận (tôi nghe loáng thoáng tiếng Yuqi và Miyeon cười khẩy trong góc) rồi lủi vào văn phòng, từ chối trở ra cho đến khi Ryujin rời đi. Yuqi và Miyeon đã bán cho nàng vài cuốn băng và đĩa than.
Họ xô cửa văn phòng tôi, nhảy nhót một chút trước khi hồ hởi thông báo. ''Cô ấy mời chúng ta đến buổi diễn tối nay ở phòng trà Cube, và ta có tên trong danh sách khách mời! Cả ba chúng ta luôn!''
Trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi qua, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cụ thể là tự làm mình mất mặt trước đối tượng mà tôi nghĩ là mình có chút hứng thú, và phát hiện ra Soojin đang quen người khác.
Tôi không muốn đến phòng trà Cube.
Tôi hiện tại không thể tham dự thêm buổi diễn nào nữa.
Ryujin đúng là quyến rũ thật đấy, nhưng... ờm, tinh thần của tôi đại khái là đang không ổn lắm.
Và nguyên xi trạng thái này, cái 'hội-chứng-Hui' gì gì đó, đã bám rịt lấy tôi cho đến tận khi về tới nhà.
Trên bậu cửa sổ căn hộ của tôi, nơi Soojin từng dán những tờ giấy ghi chú về cuộc họp với khách hàng và các nhà cung ứng tiềm năng, nếu tôi nhớ không lầm thì người đàn ông sở hữu công ty cung ứng cho doanh nghiệp của Soojin—
Tôi rùng cả mình khi nhớ ra Lee Hui.
Tôi biết chắc là hắn ngay khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú đó. Tôi nhớ Soojin đã đi ra ngoài và gặp gỡ hắn vài lần. Tôi nhớ chắc chắn là chị đã kể những mẩu chuyện như việc hắn lịch thiệp và là kiểu đàn ông biết tôn trọng phụ nữ như thế nào. Rằng hắn là mẫu bạn trai lí tưởng trong mơ của bất cứ ai - giàu có, đẹp trai và tốt bụng - là người sẽ khiến nhị vị phụ huynh phổng mũi tự hào nếu con mình có diễm phúc hẹn hò cùng.
Khi đó, tôi đã chẳng nghĩ gì nhiều về hắn, và giờ thì tôi căm ghét hắn đến tận xương tủy.
Có thể nói (dù tôi cũng không muốn nói cho lắm) là tôi cũng không phải người không có nhan sắc. Tôi thậm chí có thể tự tin là mình cũng có sức quyến rũ chẳng kém gì ai kia. Vài người trong vòng tròn bạn bè của tôi cũng nói tôi có sức hút và là một cô gái đẹp.
Tôi khá khỏe mạnh, không gầy gò nhưng cũng chẳng thừa cân. Tôi luôn giữ vẻ ngoài gọn gàng và ăn mặc thì cũng không đến nỗi khó coi. Tôi theo đuổi phong cách bohemian, kiểu vibe nghệ sĩ indie đồ đó. Đôi khi tôi cũng thích mặc đồ rộng cho thoải mái.
Tôi không giàu, nhưng có đủ tiền tiết kiệm để bươn chải và một cửa tiệm đem lại thu nhập hằng ngày. Tôi quả quyết tin rằng mẹ đã nuôi dạy tôi trở thành một con người biết điều và lễ độ. Tôi nghĩ vậy.
Tôi biết đủ để biết Soojin thích gì.
Cho nên, 'Hui' và Soojin khiến tôi bận tâm. Rất nhiều.
Suốt buổi tối, tôi không thể ngăn cái đầu ngốc nghếch của bản thân tạo ra cơ man nào là hình ảnh Soojin và Hui ở bên nhau trông đẹp đôi thế nào. Soojin cười đùa. Soojin hôn hắn và cả hai cùng lắc lư theo điệu nhạc.
Và tôi hài lòng với ý nghĩ là chúng chỉ tồn tại trong đầu tôi, nhưng cũng chỉ được vài giây, trước khi mọi thứ ập đến với tôi: Ở đâu đó, họ thật sự đang làm những chuyện đấy, và Soojin đang ở bên hắn trong khi tôi ở đây - lưng chừng hai mươi, trong căn hộ không bóng người. Một mình.
Và tôi chỉ mới dần nhận ra là sẽ tốt hơn nếu có chuyện gì đó xảy ra ở đâu đó, dù là ở nhà hay chỗ làm, chứ nếu không thì tôi sẽ chết chìm với mớ suy nghĩ và hình ảnh tưởng tượng này mất.
Thế là tôi bắt tay vào dọn dẹp những món đồ gây thương nhớ trong căn hộ - mấy tờ giấy ghi chú, cái gối dư trên ghế sofa, tấm chăn lẻ trên giường, cái cốc với hình dán cún con dễ thương trong bếp.
Tôi bật cuốn băng Strange Desire lên, và khi nghe bài I Wanna Get Better, tôi khui một chai bia, ngồi xuống và hút vài điếu thuốc.
Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mẹ tôi có cái khả năng thần giao cách cảm hay gì đó đại loại thế không, mà bà lại gọi cho tôi ngay chính cái thời khắc này.
"Alô, chào con yêu."
"Mẹ."
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Con bình thường."
"Tuần qua của con thế nào?"
"Ổn cả."
"Cửa tiệm thì sao?"
"Vẫn cũ, vẫn hoạt động." Tôi có cảm giác mẹ không gọi cho tôi chỉ để hỏi liệu cửa tiệm có ăn nên làm ra hay không khi mà bao năm qua nó vẫn cứ lay lắt như vậy.
Đây là vì chuyện gì đó khác. Và 'chuyện gì đó khác' chính là Soojin. Hẳn là mẹ đã nghe được thông tin từ ai đó.
"Mẹ lo cho con đấy."
"Ừm, cảm ơn mẹ. Nhưng con nói rồi, con bình thường."
"Con biết chuyện Soojin về nước chưa? Mẹ con bé vừa gọi cho mẹ. Chậc, hai đứa đẹp đôi thế kia mà..."
Giữa tụi con đã chẳng còn gì mẹ à. Chị ấy bỏ con. Soojin đã quên con và có người mới.
Tôi muốn nói lắm chứ, nhưng không. Tôi không làm được. Tôi không muốn thêm mẹ vào danh sách những người luôn không ngừng lo lắng cho tôi, mà cụ thể là lo cho trạng thái tinh thần của tôi.
"Cái gì cũng tốt, chỉ là không hợp nhau, thế thôi..."
Tôi không biết phải cảm thấy như nào về việc mẹ tôi và gia đình Soojin vẫn rất thân thiết và thậm chí là còn giữ liên lạc kể cả sau khi mọi chuyện đổ bể. Tôi đã thấy qua nhiều lần rồi, họ cứ gặp nhau là xáp lại rồi rôm rả trò chuyện như đã quen thân cả thập kỷ vậy.
"Nói thật là mẹ khá bất ngờ vì lần này con không ngó lơ mọi người và quỳ gối cầu xin con bé quay lại đấy."
Thôi nào Shuhua, đừng để lời của mẹ làm lung lay. Đừng nói về nó. Đừng—Chết tiệt.
"Mẹ, chị ấy bỏ con. Chị ấy đã bước tiếp và đang quen cậu chàng tốt tính nào đó rồi. Nên là làm ơn, chúng ta có thể nói chuyện khác được không?"
"Soojin đang quen người khác à?"
''Ừ, cho nên—chỉ là—Con không muốn nói về chuyện này nữa."
Một khoảng lặng dài. Đủ dài để tôi biết là mẹ đang thận trọng cân nhắc những lời tiếp theo.
"Alô? Mẹ? Mất sóng à?"
Rồi chợt tôi nghe tiếng gì đó—tiếng mẹ tôi khẽ nấc lên? Cái quái—Mẹ tôi và Soojin rốt cuộc là sao thế? Tại sao mẹ lại thích Soojin đến vậy—Ồ, tôi biết chứ. Trong tất cả mọi người, tất nhiên là tôi sẽ phải biết rõ câu trời lời rồi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã giới thiệu gia đình với Soojin, bởi vì chúng tôi đại khái đã trở thành một gia đình mở rộng ồn ào, và ồn ào là tốt, nghĩa là nó rất náo nhiệt—Nhưng giờ, nghe mẹ tôi buồn bực đến mức rấm rức thế này, tự dưng tôi lại có chút hối hận rồi.
"Mẹ... Thôi mà. Con ổn, thật đấy. Mẹ không cần phải buồn bực đến vậy đâu."
"Mẹ không nhịn được, con yêu à. Soojin thật sự là một người rất tốt."
"Con cũng biết điều đó chứ. Nhưng chị ấy bỏ đi rồi. Chị ấy không muốn con nữa. Cả hai đứa tụi con đều phải chấp nhận điều đó thôi." Để nói ra những lời như vậy, đau lòng chết đi được. Nhưng tôi bắt buộc phải nói. Tôi phải chấp nhận được sự thật này.
"Giờ thì con định sẽ làm gì hả, con yêu?"
"Lát nữa con sẽ ra ngoài với mấy người bạn. Rồi chắc là gặp gỡ một cô gái tốt đẹp hay sao đó."
"Phải mà mọi chuyện thật sự đơn giản như thế."
"Chắc là sẽ không. Nhưng đã đến nước này thì còn chuyện gì tệ hơn đâu chứ?"
Mẹ suýt thì bật cười. Tôi nghe được. Tình hình có vẻ sáng sủa hơn rồi.
"Nhưng mẹ vẫn không hiểu, tại sao Soojin lại rời bỏ con?"
"Có hiểu thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu mẹ. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi."
Cứ để mọi thứ tự nhiên đi, Shuhua.
"Được rồi, con yêu. Giữ gìn sức khỏe nhé. Và làm ơn, mẹ nghiêm túc đấy, mong là cô gái tiếp theo con hẹn hò cũng biết nấu ăn."
Tôi biết mẹ chỉ đùa thôi, nhưng nghĩ lại thì đó cũng không phải ý tệ.
"Dạ, mẹ cũng vậy. Yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con."
Cúp máy, tôi gọi cho Yuqi để hỏi về buổi diễn. Ừ, tất nhiên rồi, cậu ấy và Miyeon đã có mặt ở Cube từ đời nào.
Yuqi hét lên (hoặc đó là Miyeon, hoặc cả hai), "Shuhua! Đến đây điiii, phần biểu diễn của Ryujin sắp bắt đầu rồi!" Hai con người đó còn chẳng thèm đợi tôi.
Tôi chạy ra bên ngoài chung cư căn hộ và vẫy tay gọi một chiếc taxi, điều mà tôi rất ít khi làm bởi vì, khốn nạn, đi taxi phí tiền chết đi được. Thật sự rất chua xót khi phải chi một khoản tiền chỉ để cho một chuyến đi ngắn—nhưng tôi không còn thời gian nữa. Như Yuqi nói, Ryujin sắp lên diễn rồi.
Phòng trà Cube là một tụ điểm. Tụ điểm của chúng tôi.
Diện tích có phần kém cạnh quán bar lần trước, nên lúc nào cũng trong tình trạng đông nghẹt. Không gian được bài trí khá thuận mắt, và đồ uống thì rẻ hơn rất nhiều.
Nó là một trong số ít những chỗ mang lại cho tôi cảm giác như là nhà.
Với cả, tôi và Soojin đã có nụ hôn đầu ở đây, nên là... ừ.
Okay, tóm tắt và lướt nhanh mấy phần râu ria nhé:
1. Tôi bước vào quán ngay giữa đoạn hai của bài We Belong Together, cước phí taxi vẫn còn khiến tôi bận tâm.
2. Tôi không quá đắm chìm khi nghe nó như lần trước nữa, nhưng được một lúc thì tôi tự thấy hơi xây xẩm mặt mày.
3. Tụi tôi được gọi tên: "Có phải Shuhua, Yuqi và Miyeon ở dưới đó đấy không? Thật tốt khi được gặp lại mọi người!"
4. Được quảng bá miễn phí, có vẻ là vậy: "Các bạn nên ghé qua nơi đó, Idle Vinyl!"
5. Sau phần biểu diễn, Ryujin nhập hội cùng tụi tôi.
Tôi biết lòng tự tôn của mình ở thời điểm này không có cao đến thế, và tôi cũng biết là phần lớn phụ nữ không thật sự có hứng thú với những người phụ nữ khác. Nhưng tôi đã khá chắc là Ryujin đang ve vãn tôi. Yuqi với Miyeon cũng nhận thấy điều đó.
Tụi tôi quây quanh một cái bàn tròn. Ryujin đã ngỏ ý mời tôi đến ngồi cạnh nàng.
Cái khoảnh khắc lời mời gọi ấy được đưa ra, tôi ngẩn cả người, nhưng đã ngay lập tức tỉnh táo lại vì nỗi lo sợ Yuqi hoặc Miyeon sẽ bô bô mấy câu chuyện đáng xấu hổ về tôi, rồi Ryujin sẽ tụt hết cả hứng.
Mà giả như ngay từ đầu nàng đã chẳng có hứng thú gì với tôi thì lại càng tệ hơn nữa: tôi sẽ lại mắc kẹt trong cái tình huống khó xử kia, mà lần này còn thêm combo vừa nhục vừa quê.
Tạ ơn trời, Yuqi và Miyeon không có rỗi hơi bêu xấu tôi, vì họ còn đang bận cãi nhau về mọi thứ trên trời dưới biển. Hoặc chỉ là Miyeon luyên thuyên chia sẻ các ý tưởng về 'album ra mắt' của chị, thứ mà chị đã nhai đi nhai lại bên tai tụi tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Tụi tôi cứ trêu chị về nó, chất vấn chị về nó - âm nhạc của chị. Và tất cả những gì Miyeon đáp lại là "Nghệ thuật thực thụ cần thời gian".
Ryujin rất chăm chú lắng nghe, nhưng cứ chốc chốc, nàng lại quay sang tôi và hỏi liệu tôi có ổn không.
Tôi nhún vai, và nghe Yuqi thì thầm với Miyeon ngay sau đó.
"Hình như họ có cảm tình với nhau."
"Rõ ràng. Tạ ơn Chúa, Shuhua cuối cùng cũng có được kì nghỉ cho riêng mình rồi."
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, họ nói đúng. Tôi cần một khoảng nghỉ. Tôi cần một sự phân tâm. Và một sự phân tâm dù có tiến xa đến đâu đi nữa thì cũng chẳng phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Nên là theo lời Yuqi, rằng không phải việc bạn là người như thế nào, mà quan trọng là bạn thích gì, thì Ryujin và tôi chính là minh chứng đầu tiên.
Chúng tôi kết nối với nhau qua sách truyện, qua chương trình TV, âm nhạc, phim ảnh. Chúng tôi chia sẻ những quan điểm chung về Phoebe Waller-Bridge, Taylor Swift và nhạc pop.
Buổi tối trôi qua êm đẹp và tôi đại khái cũng thấy được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thường thì người ta sẽ khó mà tin được cho tới khi nó thật sự tới cái nước đó, rồi mọi thứ sẽ trở nên hiển nhiên đến không ngờ.
Ngay từ lúc bắt đầu cảm nhận được là chúng tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ, tôi đã cho nàng rất nhiều cơ hội để rời đi. Nhưng trước sự im lặng của tôi về chủ đề đang nói, Ryujin chỉ đơn giản là trực tiếp hỏi thẳng và bằng cách nào đó lôi kéo tôi quay trở lại cuộc trò chuyện. Nàng không rời đi.
Đến khi đã tối muộn, Yuqi và Miyeon say đến liêu xiêu mới tự động xin phép cáo lui.
"Tớ phải về nhà đây. Chịu hết nổi rồi." Yuqi lảo đảo, ôm chầm lấy tôi.
"Yo, Shuhua à, chị có chuyện này--hức--muốn nói với em." Miyeon hơi lè nhè, "Thứ Hai chị sẽ đi làm trễ."
"Ngày nào chị chả đi làm trễ." Tôi cười.
"Em hiểu chị ghê. Đó là lí do chị yêu em nhất trên đời này luôn đó~"
"Rồi, hai người, về cẩn thận."
"Em cũng vậy nha~"
"Bái bai Shuhua!"
Thú thật là tới lúc này thì tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, nên là trong lúc đợi Ryujin, tôi đã tưởng tượng Soojin mới là người bước ra từ cánh cửa đó và nở nụ cười với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của chị.
"Mình về nhà em nhỉ?" Giọng nữ. Nhưng không phải Soojin, mà là Ryujin.
Ừ thì, bạn thấy đó, Ryujin đã mời tôi về nhà nàng. Và cũng không phải tôi đã hoan hỉ chấp nhận nó đâu.
Mái ấm của Ryujin trông cũng không khác căn hộ của tôi là bao, nếu không muốn nói là rất giống... chỗ ở trước đây của tôi. Có một đầu đọc đĩa ở trên cái bàn nhỏ trong góc phòng, rồi những bộ sưu tập sách truyện, albums và DVDs. Nội thất cũng toát lên vẻ giản dị mà ấm cúng.
Thật là trầm cảm khi nhớ ra Ryujin chỉ mới vừa chuyển đến đây, nhưng căn hộ của nàng lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, đâu ra đấy, trong khi chỗ tôi thì giống như bên vận chuyển chỉ quăng đồ ở đó và tôi thì không màng sắp xếp chúng vậy.
Nơi đó trông thật trống vắng khi không có đồ đạc của Soojin.
Ryujin bật một trong những cuốn băng The Temptations rồi bỏ vào bếp để lấy cho chúng tôi một chai rượu vang (nàng đã không hỏi xem tôi có muốn uống rượu hay không; tôi thích bia hơn, nhưng đây là nốt trầm đầu tiên nàng phạm phải trong suốt buổi tối, nên tôi cũng chẳng muốn than phiền gì), và chúng tôi ngồi xuống sofa.
Tôi hỏi nàng về quê hương, về hợp đồng với hãng thu âm và những người ở đó. Nàng hỏi tôi về người yêu cũ, và không hề cạnh khóe hay nói xấu gì chị cả. Nàng hiểu cho hoàn cảnh của tôi và thậm chí còn buông câu đùa; Ryujin có cái khiếu hài hước nhạt toẹt và trịch thượng này, giống tôi.
Cảm giác có chút thân mật (kể cả là với tôi) khi nói về những điều này--về Soojin, với Ryujin.
Tôi chẳng thể nhớ nổi nó bắt đầu như thế nào, nhưng sau đó thì chúng tôi đã hôn nhau. Một phần trong tôi vỗ về rằng "chẳng cần lo gì đâu", phần còn lại thì vô cùng hài lòng với bản thân chủ thể. Nhưng hai nửa này không cấu thành toàn bộ con người tôi, nên đâu đó vẫn còn những khoảng trống, cho phép tôi trăn trở về cuộc đời chắp vá của mình.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có từng bao giờ thật sự tận hưởng những thứ này hay không. Liệu chúng là rung động xác thịt hay chỉ là thứ gì đó mà tôi cảm thấy cần phải thực hiện thôi?
Tôi nhắm nghiền mắt để gạt bỏ đi những ý nghĩ đó, và đến khi dòng chảy phiền nhiễu ấy được chặn lại thì chúng tôi đã không còn ngồi trên sofa nhìn nhau nữa, mà đã bắt đầu lột đồ trên giường của Ryujin rồi.
Bạn hẳn cũng đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ.
"Chị thích chứ?" Ryujin hỏi tôi sau khi xong việc.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Em?"
"Em thích lắm~ Nhưng nếu chị nghĩ đây chỉ là chuyện một đêm thì em sẽ không vui vẻ gì đâu."
Khi còn là cô nhóc đương tuổi lớn, tôi từng nằm trằn trọc cả đêm, mơ về cái ngày có một người phụ nữ nói với tôi những lời ngọt ngào như thế.
Nhưng giờ thì nó chỉ khiến tôi hoảng loạn--
"Em nghĩ vậy à?"
"Tất nhiên là không. Em đi làm món gì lót dạ cho chúng ta nhé? Cơ mà nhà em hiện cũng không có gì nhiều... Trứng được chứ?"
"Oke." Tôi đáp, theo Ryujin vào bếp để rót một ly nước. Tôi cần ly nước này như một cái cớ nếu không có gì xảy ra, hoặc khi có gì xảy ra nhưng nó lại quá nhanh và tôi không kịp trở tay.
"Shuhua nè, thật ra thì em đã nghĩ là chị không thích em đấy." Ryujin đột nhiên thú nhận giữa lúc tráng dầu. "Trước đêm nay, chị chưa từng nói gì quá hai từ với em."
"Điều đó làm em hứng thú à?"
"Chắc là... cũng có một chút?" Ryujin tủm tỉm. "Em không muốn tỏ vẻ đâu, nhưng sự thật là em đã quen với việc người khác tìm kiếm sự chú ý từ mình, và người yêu cũ của em cũng thuộc dạng hơi bị ám ảnh, nên..."
"Vậy, ừm... Cái người này, đã bao lâu...?"
"Kể từ lúc tụi em chia tay ấy hả? Mới năm ngoái thôi, ngay sau lễ tốt nghiệp cấp 3 của em."
Sau lễ tốt nghiệp cấp--
... Hả?
"À, Ryujin, em... bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
"Hửm? Mười chín."
Ồ. Ryujin còn rất trẻ. Nhỏ tuổi. Rất nhỏ.
"Ờm, ờ... Chị chợt nhớ ra là mình có việc phải làm vào sáng sớm mai." Tôi bịa đại một cái cớ. "Chị phải về đây."
Nói cho ngay thì tôi hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với việc hẹn hò người nhỏ tuổi hơn, nhưng trong trường hợp này, với mức độ chênh lệch này, tôi không thật sự cảm được cái ý nghĩ đó lắm. Không phải bây giờ.
Ryujin trân trối nhìn tôi. "Sao chứ? Ch-chúng ta vẫn còn đồ ăn--"
"Ừ, cái đó, chị xin lỗi." Tôi vừa nói vừa vớ lấy quần áo vương vãi xung quanh. "Chỉ là chị thật sự cần phải đi, ngay bây giờ."
"Wow. Okay. Được thôi." Ryujin theo tôi ra đến cửa. "Em có rất nhiều việc trong tuần này nhưng em có thể--ý em là--Em có thể gọi cho chị không?"
"Được. Cứ gọi đi. Tạm biệt."
Vấn đề của tôi là gì? Không gì và mọi thứ.
Không gì: Cả hai chúng tôi đều là người trưởng thành. Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ. Chúng tôi làm tình, và có cả một cuộc trò chuyện vô cùng tốt đẹp nữa.
Mọi thứ: Tôi cứ vô thức cố gắng kiếm tìm thứ gì đó không đúng và không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn khác.
Cảm giác không có gì tốt hơn. Tại sao tôi lại không cảm thấy tốt hơn? Tại sao tôi không bao giờ trở nên tốt hơn?
Tại sao mọi mối quan hệ của tôi đều kết thúc bằng việc tôi cảm thấy trống rỗng và tồi tệ như thế này?
Được rồi.
Tôi bị cái quái gì thế? Nghiêm túc đấy?
Tôi cần câu trả lời.
Tôi cần phải biết.
Sáng hôm sau, tôi lục lọi mớ đồ cũ để tìm kỷ yếu trung học, hay nói đúng hơn là tìm một dãy số trong cuốn kỷ yếu.
Tôi rút điện thoại sau khi đã thấy thứ cần tìm.
Ba hồi chuông, và đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói.
"Alô?"
"Xin chào, đây có phải gia trang Chou không?"
"Đúng rồi."
"Vâng, ờm, tôi là Yeh Shuhua...? Bạn cũ của Tzuyu, từng sống ở căn nhà đối diện...?"
"Xin lỗi, cô vừa nói tên mình là gì ấy nhỉ?"
"Yeh Shuhua. Cô có số điện thoại của Tzuyu hay có cách nào để tôi liên lạc--"
"Thật xin lỗi, nhưng cô Tzuyu đã sang nước ngoài định cư với cô Sana rồi ạ."
"... Sao cơ?"
"Họ đi nước ngoài để kết hôn và hiện tại không có ý định quay lại Hàn Quốc."
"Ồ."
"Cô có thể thử liên lạc với cô Tzuyu qua facebook. Tôi cúp máy nhé. Chúc cô một ngày tốt lành."
Ôi Thần linh ơi.
Tzuyu và Sana vẫn bên nhau. Tzuyu đã cưới Sana. Họ đã kết hôn. Họ kết hôn với nhau. Tzuyu hôn tôi ở đằng sau băng ghế. Sana hôn Tzuyu ở đằng sau băng ghế. Tzuyu cưới Sana.
Chuyện này quá mức khủng hoảng rồi.
Cái kết cho mối tình đầu của tôi vậy mà chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Tôi cũng không làm sai chuyện gì, và dường như... dường như vết sẹo mang tên Chou Tzuyu trong tim tôi đang dần lành lại rồi.
Nó là định mệnh. Nó là duyên phận. Nó vượt quá tầm kiểm soát của tôi.
Tôi giờ đây... đã ổn rồi.
Chết tiệt, tôi muốn thêm. Tôi muốn nói chuyện với tất cả những người còn lại trong Top 5.
Minnie Yontararak, chị gái ngoan hiền không để tôi động chạm. Song Yuqi, người từ lúc nào đã trở thành huynh đệ gắn kết với tôi. Park Chorong, tôi cần phải cảm ơn cô vì đã giúp nâng cao sự tự tin của bản thân. Và Soojin.
Đặc biệt là Soojin.
Tôi cần phải biết--biết cái gì thì tôi không biết, chỉ là--tôi muốn nói chuyện với họ, xem thử họ đang sống thế nào và hỏi liệu họ có từng tha thứ cho tôi vì đã phá hỏng mọi thứ.
Cảm xúc không thể quá sai biệt đâu đúng không? Tôi muốn trò chuyện với họ, chúc họ may mắn và nói lời tạm biệt. Rồi họ sẽ thấy tốt hơn và tôi cũng sẽ thấy tốt hơn. À thì, có khi họ sẽ không thấy tốt lành gì, nhưng tôi sẽ thấy rất tuyệt.
Phá vỡ chuỗi vòng lặp tan nát con tim.
Trả lại tự do cho chính tôi.
Không phải như vậy sẽ rất sảng khoái sao? Nếu tôi lần lượt gặp họ và xóa giải hết mọi cảm xúc nặng nề trong lòng, tôi sẽ cảm thấy thật trong sạch, thanh thản và sẵn sàng để có một khởi đầu mới.
Một ý tưởng tuyệt-cmn-vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com