Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy sau một giấc ngủ, trời đã gần tối. Trác Dực Thần bước vào thì thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi ngẩn ngơ, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ.

"Chưa tỉnh ngủ sao? Hay ngủ thêm chút nữa đi."

"Không ngủ nữa, ngủ đủ rồi. Sao ta ngửi thấy mùi đào vậy?" Triệu Viễn Chu vươn vai rồi xoay người xuống giường hỏi.

Trác Dực Thần lấy ra những quả đào mà hắn đặc biệt mua, những quả đào đã được rửa sạch tỏa ra hương thơm quyến rũ Triệu Viễn Chu.

Cầm lấy một quả đào, Triệu Viễn Chu cắn một miếng lớn, vị đào đầy miệng khiến y mãn nguyện nheo mắt lại.

"Quả nhiên là khỉ." Thấy Triệu Viễn Chu ăn ngon lành, Trác Dực Thần trêu chọc.

"Trác Dực Thần, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, là vượn, là vượn trắng cao quý chứ không phải khỉ!" Triệu Viễn Chu lườm Trác Dực Thần một cái đầy vẻ cạn lời.

"Được rồi ~ là vượn, vượn trắng nhỏ xinh đẹp." Trác Dực Thần cười tủm tỉm, lại nhận được một cái lườm nguýt nữa từ Triệu Viễn Chu.

"Ta còn muốn ăn đào." Triệu Viễn Chu nhanh chóng gặm hết một quả đào mà vẫn chưa đã thèm.

"Sắp đến bữa tối rồi, Anh Lỗi đã làm rất nhiều món ngon để ăn mừng. Đào để mai ăn nhé."

"Được thôi." Triệu Viễn Chu bĩu môi bất đắc dĩ đồng ý.

"Tiểu Trác đại nhân, Triệu Viễn Chu tỉnh rồi sao, ăn cơm thôi!" Tiếng Anh Lỗi vọng vào từ bên ngoài.

"Đến ngay đây."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cuối cùng đã khỏe hẳn, Bạch Cửu cũng đã chữa bệnh xong cho tất cả người dân. Cả nhóm cuối cùng cũng có thể quây quần bên nhau ăn một bữa cơm ngon lành. Sau bữa ăn, họ vừa uống trà vừa trò chuyện, không xa còn có pháo hoa do người dân đốt để ăn mừng dịch bệnh được dập tắt.

Bỗng nhiên, một người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy mắt mình nhói lên một cái, người đàn ông áo đen kia liền biến thành một người khác.

"Phá Huyễn Chân Nhãn, cho các ngươi chút thời gian để nhìn rõ bộ dạng thật của ta. Chu Yếm, những người bạn mới của ngươi thật yếu ớt." Giọng điệu của Ly Luân vô cùng khó chịu, trong lòng nghĩ: 'Trong ký ức của Chu Yếm chính là đám người này, khiến Chu Yếm vì bảo vệ họ mà ba lần bốn lượt đối đầu với mình, đám người này thật yếu ớt.'

"Ly Luân! Sao ngươi lại đến đây, lại giở trò ký sinh này ra, ta đã nói với ngươi là dùng cấm thuật này sẽ hao tổn tuổi thọ rồi mà." Triệu Viễn Chu đau đầu, nhìn Ly Luân đầy vẻ khiêu khích, nắm chặt tay Trác Dực Thần, sợ rằng không chú ý một cái là hai người lại đánh nhau.

"Chu Yếm ngươi... Trác Dực Thần, lại đây đánh một trận!" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu rất lâu rồi nói với Trác Dực Thần. Giọng điệu có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

"Đánh cái gì mà đánh, có gì hay mà đánh chứ!" Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy người không buông.

"Chu Yếm, yêu khí của ngươi sao lại yếu đi rồi, Trác Dực Thần hắn không chăm sóc tốt cho ngươi, cần phải dạy dỗ!"

"Viễn Chu, buông ra đi, bây giờ hắn không đánh lại ta đâu, ai dạy dỗ ai còn chưa biết chừng."

"Không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng sao?" Triệu Viễn Chu bất lực.

"Không thể!" Hai người đồng thanh nói rồi ghét bỏ không nhìn đối phương.

Bốn người còn lại im lặng ngồi hóng chuyện, tò mò không thôi nhìn "tu la tràng" giữa ba người.

"Đây là ai vậy! Có quan hệ gì với đại yêu?" Bạch Cửu hỏi nhỏ.

"Ta biết, đó là Hòe Quỷ Ly Luân, ở Đại Hoang đó là đại yêu vạn năm nổi danh cùng Chu Yếm. Sau này nghe nói là vì phạm phải chuyện gì đó mà bị Bạch Trạch Thần Nữ tiền nhiệm phong ấn." Anh Lỗi cũng nhỏ tiếng phổ cập kiến thức.

"Vậy tại sao hắn lại biến đổi hình dạng được, với lại Phá Huyễn Chân Nhãn là gì vậy?" Bạch Cửu lại nhỏ tiếng hỏi.

"À! Cái này, cái này ta cũng không biết." Anh Lỗi bị hỏi bí.

"Ly Luân hắn bị phong ấn ở nơi sinh ra, bây giờ xuất hiện chỉ là một phân thân hắn bám vào người khác thôi. Còn Phá Huyễn Chân Nhãn là một loại pháp bảo có thể nhìn xuyên thấu ảo thuật, người sử dụng có thể thông qua nó để nhận biết và phá giải các loại ảo thuật." Người giải đáp là Triệu Viễn Chu, y vẫn không ngăn được.

"Ồ ~" Văn Tiêu vừa nghe vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, hỏi: "Triệu Viễn Chu, vậy ngươi và Ly Luân có quan hệ gì?"

"Hắn... là một... bằng hữu quen biết nhiều năm." Triệu Viễn Chu hơi cân nhắc rồi nói, mắt vẫn dán chặt vào hai người đang đánh nhau.

"Vậy tại sao Tiểu Trác đại nhân và Ly Luân lại đánh nhau, họ cũng đâu có thù oán gì đâu nhỉ?" Anh Lỗi rất thắc mắc.

Triệu Viễn Chu im lặng không nói gì. Thực ra, nguyên nhân sâu xa khiến hai người này đánh nhau có lẽ là vì chính y. Triệu Viễn Chu thấy hai người càng đánh càng hăng, vằn yêu của Trác Dực Thần sắp lộ ra rồi, phải nhanh chóng ngăn lại thôi. Nhưng dùng cách nào đây?

Đứa nhỏ trong bụng cựa quậy, báo hiệu sự hiện diện của mình. Mắt Triệu Viễn Chu sáng lên. Sau đó, y nghiêng người sang một bên, giả vờ ngất xỉu, khoảnh khắc ngã xuống còn nháy mắt với Văn Tiêu.

"A! Đại yêu sao ngươi lại ngất xỉu nữa rồi, Tiểu Trác ca mau lại đây đi!" Tiếng thét chói tai của Bạch Cửu xuyên thấu mây xanh. Là người duy nhất biết Triệu Viễn Chu mang thai, Bạch Cửu sợ đến mức suýt ngừng tim, vội vàng tiến lên bắt mạch.

Ngón tay vừa đặt lên cổ tay Triệu Viễn Chu thì bị người đang hôn mê cào nhẹ vào lòng bàn tay. Bạch Cửu ngây người ra, rồi nhìn thấy Trác Dực Thần đang vội vàng chạy đến, liền hiểu ra ngay lập tức.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, sao ngươi lại ngẩn ngơ vậy, Triệu Viễn Chu y sao rồi?" Anh Lỗi đứng một bên sốt ruột.

"À ~ Cái này, đại yêu y... y..." Bạch Cửu ấp a ấp úng, nhất thời không biết phải bịa chuyện thế nào.

"Viễn Chu!" Trác Dực Thần chạy đến ôm lấy người vào lòng, Ly Luân chậm một bước chỉ có thể đứng một bên.

"..." Văn Tiêu nhận được ám hiệu từ Triệu Viễn Chu, và Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh Văn Tiêu cũng nhìn thấy ám hiệu của Triệu Viễn Chu, cả hai đều im lặng.

"Tiểu Cửu, trước đây không phải nói không sao rồi sao, sao lại ngất xỉu nữa vậy?" Trác Dực Thần hỏi với giọng điệu vô cùng sốt ruột.

"Tiểu Trác, ngươi yên tâm, có Tiểu Cửu ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu." Văn Tiêu an ủi nói.

"À ~ Cũng không có vấn đề gì, chỉ là... chỉ là..." Bạch Cửu nghẹn lời, nhất thời không biết phải nói sao.

"Chỉ là cái gì?"

"Đại yêu vì cung cấp... ừm, yêu lực không ổn định nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi." Bạch Cửu đối mặt với ánh mắt của Trác Dực Thần, có chút chột dạ cúi đầu.

"Trác Dực Thần, ngươi đã làm gì Chu Yếm!" Ly Luân dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cẩn thận quan sát Triệu Viễn Chu rồi giận dữ dâng trào.

'Chết rồi!' Triệu Viễn Chu chỉ có thể giả vờ vừa tỉnh dậy.

"Khụ khụ, Tiểu Trác ta không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút, nghỉ ngơi là ổn thôi." An ủi Trác Dực Thần một chút, nhìn Ly Luân rồi suy nghĩ một lát nói: "Ly Luân, ta cam tâm tình nguyện."

"Hừ, tùy ngươi!" Bị lời nói của Triệu Viễn Chu làm nghẹn họng, Ly Luân tức giận bỏ đi, trước khi đi còn đặc biệt truyền tin cho Anh Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com