Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến du hành dị giới của Trác An Lan (4)

"Triệu Viễn Châu y sao rồi, tại sao lại bất tỉnh?" Trác Tiểu Thần do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng hỏi, người được hỏi lại là chính mình ở thế giới khác, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

"Ta đã làm y bất tỉnh, yêu lực của y tiêu hao quá nhiều, cần nghỉ ngơi." Trác Dực Thần trả lời.

Mọi người im lặng, bầu không khí dần trở nên có chút kỳ lạ. Trác An Lan nhìn hai người cha của mình, rồi lại nhìn cha nhỏ đang ngủ say, vẻ mặt không chút biểu cảm, trong lòng điên cuồng châm biếm: "Ghen rồi, cha chắc chắn là ghen rồi, dù là cha ở thế giới nào thì cũng ghen với chính mình."

"Khụ khụ, chúng ta cứ vào trong rồi nói chuyện." Cuối cùng thì Anh Chiêu vẫn là người lên tiếng trước, ông sợ nếu không có ai lên tiếng thì nhóm người này sẽ cứ im lặng mãi, hơn nữa tên nhóc thối Chu Yếm cần nghỉ ngơi thật tốt, cứ nằm trong lòng người khác như vậy thì ra thể thống gì!

"Anh Lỗi, đưa Chu Yếm về phòng y nghỉ ngơi đi." Anh Chiêu dặn Anh Lỗi.

"Ồ." Anh Lỗi nghe lời ông nội, đưa tay định đỡ Triệu Viễn Châu đưa y về phòng.

"Anh Lỗi, ngươi cũng bị thương không nhẹ, Triệu Viễn Châu ta đưa là được rồi." Trác Tiểu Thần vừa nói vừa tránh Anh Lỗi, trực tiếp bế người lên.

"Hả?" Anh Lỗi nhìn Tiểu Trác đại nhân bế Triệu Viễn Châu đi xa, quay đầu nhìn ông nội một cái, thấy ông nội sắc mặt không tốt, không hiểu sao ông nội lại tức giận.

Thấy Triệu Viễn Châu bị bế đi, Trác An Lan kéo cha mình đi theo.

"Hừ." Anh Chiêu liếc mắt nhìn Anh Lỗi, đúng là lúc then chốt chẳng trông cậy được gì.

"Gia gia sao lại lườm ta?" Anh Lỗi thấy ông nội đi xa, gãi đầu khó hiểu hỏi Bùi Tư Tịnh bên cạnh.

"......" Bùi Tư Tịnh không nói nên lời, vỗ vai Anh Lỗi rồi đỡ Văn Tiêu rời đi.

"Tiểu Cửu, Bùi đại nhân có ý gì?" Anh Lỗi chỉ đành nhìn về phía Bạch Cửu, đáp lại Anh Lỗi chỉ có một cái lườm trắng bóc của Bạch Cửu.

"Không phải, tại sao chứ?" Anh Lỗi đầy dấu hỏi chấm trong đầu, Triệu Viễn Châu không phải đã có Tiểu Trác đại nhân đưa về rồi sao? Cậubthật sự không hiểu sao ông nội lại tức giận, thấy mọi người đã đi hết cũng chỉ đành đầy nghi hoặc rời đi.

Trở về phòng của Triệu Viễn Châu, Trác Tiểu Thần cẩn thận đặt người lên giường, đắp chăn cho y. Nhìn Triệu Viễn Châu vẫn đang hôn mê, Trác Tiểu Thần tỉ mỉ quan sát, không có vẻ mặt tươi cười thường ngày mà chỉ nằm yên lặng như vậy. Hắn lần đầu tiên phát hiện ra rằng Triệu Viễn Châu thật sự rất đẹp, là người đẹp nhất trong số người và yêu mà hắn từng gặp, chỉ là sắc mặt có hơi tái nhợt.

Trong lòng Trác Tiểu Thần rất hỗn loạn, lúc này Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào.

"An Lan đâu?" Trác Tiểu Thần không thấy bóng dáng nhỏ bé đó nên hỏi.

"Thằng bé đi tìm Văn Tiêu rồi, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?" Trác Dực Thần khẳng định nói.

"Ta.... không có."

"Ngươi không muốn nhìn thấy ta là chuyện bình thường thôi, giống như ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi vậy. Ta vẫn hiểu bản thân mình mà, dù bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra mình thích Triệu Viễn Châu."

"Nói bậy, ta không thích y."

"Tại sao lại vội vàng phản bác ta như vậy?"

"......" Trác Dực Thần im lặng.

"Ta biết, ngươi không thể buông bỏ mối thù của cha anh và anh trai ngươi, và ngươi cũng biết rằng không phải tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Triệu Viễn Châu."

"Ngươi chưa từng trải qua những điều này, cha và anh trai ngươi ở bên đó đều..."

"Sao ngươi biết ta chưa từng trải qua những điều này chứ? Sau khi thật sự giết Triệu Viễn Châu, ngươi sẽ hối hận."

"Báo thù cho cha và anh trai là nguyện vọng lớn nhất của ta, ta... ta làm sao có thể hối hận."

"Khi đó, anh trai và cha đã nhận được tin tức lên núi Côn Luân bắt giữ đại yêu cực ác Chu Yếm, tin tức này là do Sùng Võ Doanh cố tình tiết lộ."

"Ý gì?"

Trác Dực Thần không trả lời, ngón tay ngưng tụ yêu lực, rút ra ký ức truyền cho Trác Tiểu Thần, còn kẹp theo công pháp song tu mà Thiên Đạo ban cho.

"Ngươi..." Trác Dực Thần xem xong ký ức, mặt đầy kinh ngạc.

"Tất cả những gì ngươi đã trải qua, ta đều đã trải qua. Khi đó ta hiểu ra quá muộn, mọi chuyện đã định sẵn, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn còn lựa chọn."

"Ngươi là ngươi, ta... ta thích... là... dù sao cũng không phải Triệu Viễn Châu."

"Vậy tại sao không để Anh Lỗi đưa Triệu Viễn Châu đi, tại sao lại giật Triệu Viễn Châu từ tay ta?" Trác Dực Thần nhìn bản thân cố chấp trước mặt, rất khinh bỉ mà lườm một cái.

"Ta... ta..." Trác Tiểu Thần bị hỏi mà "ta" mãi không ra lời, lúc đó đầu óc nóng bừng nên làm vậy, giờ thì thật sự không thể giải thích được hành động khi đó.

"Công pháp Thiên Đạo ban cho ta cũng đã truyền cho ngươi rồi, dùng hay không tùy ngươi. Triệu Viễn Châu thực ra rất mềm lòng và dễ dỗ dành, nhiều khi chỉ cần một quả đào là có thể dỗ được. Y không thích vị đắng nên mỗi lần uống thuốc đều muốn trốn, và sợ đau nhất." Trác Dực Thần luyên thuyên một tràng dài, hy vọng bản thân ở thế giới này sớm nhận ra lòng mình, đừng như hắn khi đó, mãi đến cuối cùng mới hối hận.

"Y còn sợ đau ư?" Trác Dực Thần không thể tin được, nhớ lại Triệu Viễn Châu trước đây bị Vân Quang Kiếm đâm bao nhiêu nhát mà vẫn không hề thay đổi biểu cảm, vậy mà y lại sợ đau ư? Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên Triệu Viễn Châu đến Tập Yêu Tư, bị một con dao găm của Văn Tiêu dọa sợ chạy về ngục.

"Đúng vậy, không ai biết y thực ra sợ đau nhất, bởi vì y diễn quá giỏi, diễn đến mức chính mình cũng tin là mình không sợ đau." Nghĩ đến vượn trắng nhỏ bé giờ đây được mình nuôi dưỡng ngày càng khỏe mạnh, Trác Dực Thần không khỏi nhếch khóe môi.

"Tại sao ngươi lại thích Triệu Viễn Châu?"

"Vấn đề này ngươi nên tự hỏi lòng mình. Ta không thể ở lại thế giới này lâu, lát nữa sẽ đưa An Lan về. Lệ khí của Triệu Viễn Châu bây giờ chỉ tạm thời bị Bạch Trạch Lệnh trấn áp, nếu Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y không được lấy ra, và độc phong ấn ngũ giác trên người y không được hóa giải thì vẫn sẽ mất kiểm soát. Ôn Tông Du cũng đang tìm mọi cách để có được Bất Tẫn Mộc. Tất nhiên, nếu có ngươi thay Triệu Viễn Châu trấn áp, thì lệ khí sẽ không mất kiểm soát." Trác Dực Thần nhếch khóe môi, trong mắt lộ ra ý cười xem kịch vui.

Trác Tiểu Thần nghe vậy theo bản năng kiểm tra công pháp đó, mặt hắn bỗng đỏ bừng, cái công pháp vớ vẩn này chắc không phải đang đùa hắn đó chứ.

"Đừng nghi ngờ ta đang đùa ngươi, đây đúng là công pháp trấn áp lệ khí mà Thiên Đạo ban cho, và vô cùng hiệu quả." Trác Dực Thần kịp thời lên tiếng giải thích.

Trác Tiểu Thần im lặng, nhưng mặt hắn càng đỏ hơn, có chút bối rối bỏ chạy, khiến Bạch Cửu đi ngang qua rất khó hiểu, Tiểu Trác ca bị bệnh sao? Sao mặt lại đỏ thế?

Bạch Cửu nhận được thư hồi âm của cha, mẹ cậu thực sự là yêu, mấy năm nay cậu không gặp được mẹ là vì mẹ cậu đã biến về nguyên hình, cha cậu sợ cậu không chấp nhận được nên mới lừa cậu rằng mẹ bị bệnh.

Đứng trước cửa phòng của Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu rất tự trách, mặc dù cậu bị lừa nhưng cậu thực sự đã làm tổn thương Triệu Viễn Châu. Nán lại một lúc rồi quay về phòng mình, cậu phải làm ra thuốc giải độc phong ấn ngũ giác.

Trác Dực Thần truyền công pháp song tu cho Triệu Viễn Châu vẫn đang hôn mê và dùng yêu lực giúp y trấn áp Bất Tẫn Mộc rồi cũng ra ngoài tìm Trác An Lan.

Ở một bên khác, Trác An Lan đang chia sẻ đủ loại chuyện phiếm về cha lớn và cha nhỏ mình với Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh. Khi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang nghe rất hào hứng thì đột nhiên thấy Trác An Lan ngậm miệng lại và ngoan ngoãn ngồi yên, định hỏi thì Trác Dực Thần từ bên ngoài bước vào.

"Lại đang thêu dệt chuyện gì đó?" Đối với đứa con trai đang ngồi ngoan ngoãn như vậy, Trác Dực Thần rất hiểu tên nhóc này chắc chắn đang lén lút đồn thổi tin đồn sau lưng hắn.

"Cha, con buồn ngủ rồi." Trác An Lan ôm đùi cha mình, đôi mắt to tròn chớp chớp, rồi ngáp một cái.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở bên cạnh bịt miệng cười trộm, Trác An Lan chắc chắn là di truyền bản chất thích diễn kịch của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu ngủ một giấc yên bình, tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân thư thái. Nội đan bị Bất Tẫn Mộc đốt cháy liên tục giờ đã bị một luồng yêu lực trấn áp. Luồng yêu lực đó có chút quen thuộc, giống như của Tiểu Trác. Nhớ lại người mà y thấy trước khi hôn mê, y có chút khó hiểu sao Tiểu Trác ở thế giới kia lại thành yêu rồi.

Về phía Trác Dực Thần, hắn thực sự đã có một đêm không ngủ được. Không biết có phải vì đã đọc công pháp đó hay không, hắn đã mơ một giấc mơ không thể nói thành lời, tỉnh dậy sau đó thì khó mà ngủ lại được.

Sau khi tỉnh dậy, Trác Tiểu Thần suy nghĩ rất lâu, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn thực sự đã động lòng với Triệu Viễn Châu. Nếu không có sự xuất hiện của Trác An Lan, hắn sẽ giống như Trác Dực Thần ở thế giới kia, mãi đến khi chính tay giết Triệu Viễn Châu rồi mới muộn màng nhận ra. Giống như lời của hắn ở thế giới kia đã nói, bây giờ mọi thứ vẫn còn kịp và vẫn còn lựa chọn.

Sáng sớm, Trác Tiểu Thần tìm Anh Lỗi, nhờ cậu ta dùng Sơn Hải Thốn Cảnh về Tập Yêu Tư lấy Ngũ Sắc Thạch, hấp thụ yêu huyết Băng Di bên trong. Yêu lực mạnh mẽ va chạm dữ dội trong kinh mạch yếu ớt, một ngụm máu phun ra khiến Anh Lỗi hoảng loạn vô cùng, vội vàng đưa người về núi Côn Luân cầu cứu.

Triệu Viễn Châu vô cùng ngơ ngác, y chỉ ngủ một giấc mà sao lại thấy Tiểu Trác đại nhân trước đó vẫn ổn, giờ lại yếu ớt vô cùng, trong cơ thể còn có một luồng yêu lực mạnh mẽ va chạm dữ dội.

"Tiểu Trác hắn sao rồi?" Dùng yêu lực giúp Trác Dực Thần trấn an yêu lực đang nổi loạn trong cơ thể, y hỏi Anh Lỗi nguyên do.

"Ta không biết, Tiểu Trác đại nhân bảo ta đưa hắn đến Tập Yêu Tư một chuyến, rồi Tiểu Trác đại nhân hắn lấy ra một viên đá ngũ sắc làm gì đó thì thành ra thế này. Ta đi tìm Tiểu Cửu đây." Anh Lỗi vội vàng giải thích rồi chạy đi tìm Bạch Cửu.

"Ta không sao."

"Ngươi đã làm gì?"

"Chẳng qua là hấp thụ một giọt yêu huyết."

"Yêu huyết? Yêu huyết của Băng Di? Ngươi điên rồi sao? Ngươi chỉ là một phàm nhân không có yêu đan, hấp thụ yêu huyết sẽ bị yêu khí mạnh mẽ trong yêu huyết xé nát mà chết." Triệu Viễn Châu tức giận, Tiểu Trác đại nhân điềm tĩnh thường ngày đâu rồi.

Trác Dực Thần cảm nhận được sự thôi thúc muốn hủy diệt mọi thứ do yêu lực trong cơ thể mang lại, nghĩ rằng thì ra việc mất kiểm soát lại vô lực đến vậy.

"Triệu Viễn Châu, ta hình như đã hiểu ngươi rồi." Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Châu, khẽ nói bên tai y.

Triệu Viễn Châu sững người, một là vì cái ôm đột ngột mà chưa kịp phản ứng, hai là vì lời nói của Trác Dực Thần. Trong lòng y dâng lên một luồng ấm áp, vành tai bất giác đỏ lên, bị Trác Dực Thần nhìn thấy rõ ràng.

"Triệu Viễn Châu, ta sắp thất hứa rồi, ta không muốn ngươi chết, ngươi đừng chết có được không?" Trác Dực Thần nhìn thẳng Triệu Viễn Châu, nói rất nghiêm túc.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vội vàng chạy đến khi nghe tin, thấy cảnh tượng ám muội của hai người, họ rất ăn ý mà né sang một bên.

"Tiểu Trác, ta... ta là yêu đã giết cha và anh trai ngươi." Triệu Viễn Châu tránh ánh mắt của Trác Dực Thần.

"Ta biết, nhưng đó không phải là ý muốn của ngươi đúng không? Chính là lệ khí trong trời đất này đã khiến ngươi trở thành đại yêu cực ác. Bây giờ ta đã có cách trấn áp lệ khí rồi, ngươi sẽ không còn bị lệ khí khống chế nữa. Năm đó ngươi đã khiến ta mất đi người thân, khiến ta cô độc một mình. Bây giờ ngươi hãy đền cho ta một người thân, cho ta một mái nhà mới có được không?" Nói xong Trác Dực Thần đầy mong đợi nhìn Triệu Viễn Châu.

"......" Triệu Viễn Châu im lặng, y không phải không hiểu ý của Trác Dực Thần, y không hiểu Trác Dực Thần có ý đó với mình từ khi nào. Không thể phủ nhận rằng khi nghe lời Trác Dực Thần, trái tim bình lặng của y đã nổi sóng, y cũng đã động lòng.

"Tiểu Trác tiến bộ rồi, nhưng cái giọng điệu đó sao lại hơi 'trà xanh' vậy?" Văn Tiêu lén nghe, nghe thấy giọng điệu Trác Dực Thần yêu cầu Triệu Viễn Châu đền bù người thân, cô thì thầm với Bùi Tư Tịnh.

"Đúng vậy." Bùi Tư Tịnh cũng khẽ đáp lại lời than phiền của Văn Tiêu.

Cả hai cùng lúc thầm châm biếm trong lòng, Tiểu Trác đây đâu phải muốn Triệu Viễn Châu đền bù người thân, rõ ràng là người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com