Chapter 2. Ranh giới sinh tử
Tóm tắt: sống
note: đọc đến cuối để xem thêm note XD
____________________
"Đừng đi mà! Ở lại với bọn tôi!"
Giọng nói thoang thoảng quen thuộc. Ở lại là sao? chốc bạn nhận ra đó là tiếng Shirin. Gió rít bên tai cùng tấm thân tê liệt. Bạn nhíu mày ráng gượng dậy.
Bạn cử động, chợt nhận ra có ai đang ôm mình. Cơ thể người đó đẫm mồ hôi, bạn thấy buồn nôn vì bị bế lên. Cơ quan nội tạng hơi lâng lâng. Bạn càu nhàu nhưng đáp lại chỉ có tiếng hét muốn thủng màn nhĩ của Shirin.
"Đúng rồi đúng rồi! Cậu phải sống!"
Hơi thở ngắt quãng. Cô ấy đang chạy, không, mọi người đều chạy.
Bạn cố mở mắt. Thế giới nhập nhòe hiện ra. Dù còn mơ màng nhưng bạn nhận ra mình đã ở làng Ghandarva.
"Thầy Tighnari!" Shirina la lên. Giọng nói hòa chút nức nở vang vọng khắp thung lũng.
Tiếng gào thảm thiết làm cả bầy chim hoảng sợ. Bạn nhìn chúng vỗ cánh bay đi đến khi khuất mắt. Cơn chóng mặt đột ngột ập tới.
Đồng đội của bạn đưa bạn tới cổng làng. Bước chân của họ ngày một vội vã, ngược lại, đầu bạn thêm đau vì cứ va vào vai họ. Shirin bắt đầu khóc.
"Thầy Tighnari, em xin lỗi, em không biết sao lại thành ra thế này."
Tighnari đến trước mặt bạn. Đôi mắt xanh lơ lướt nhìn bạn, hai tai anh cụp ngược ra sau. Đó giờ bạn chưa từng thấy anh như vậy. Ánh mắt ấy bàng hoàng. Trông như gặp ma, ngỡ đâu bạn chết rồi. Anh đưa tay vuốt má bạn. Lớp găng tay chạm vào rất dễ chịu.
Ngay lúc đó, bạn nhận ra mình sắp về với đất mẹ.
Tighnari gọi đội bạn đi sau anh.
Khi họ để anh cõng bạn, cách hồi anh lại quay ra sau để chắc bạn còn thở. Anh ấy đẩy suýt văng cái cửa phòng y tế. Người kiểm lâm khiêng bạn đặt xuống giường.
Tighnari loay hoay với đống thiết bị y tế. Mọi thứ bỗng tụt khỏi tay lúc anh hấp tấp điều chế thuốc giải. Bạn không thể xem tiếp rồi - bạn lịm đi.
Màn đêm bao trùm lấy bạn. Bạn trôi giữa cõi hư vô. Bạn chết rồi sao? Đây là kết cục của bạn? Tâm trí bạn rối bời - Không thể nghĩ thêm gì nữa. Ít ra, bạn vui vì được gặp Tighnari lần cuối.
Người thân duy nhất của bạn. Gặp nhau lần đầu ở làng Vimara 10 năm trước, với thân phận là hai người xa lạ. Một cô bé mồ côi và một con cáo hiếu kỳ. Anh ấy thông minh, chắc đó là ấn tượng đầu của bạn về anh. Khôn ngoan ít nói, gặp phải lắm mồm đáng ghét, nhưng anh vẫn chọn theo bạn khắp Vimara, nghe bạn bốc phét về hoa cỏ và những cây cổ thụ. Bạn không phải dân ở Vimara, thậm chí không biết nguồn gốc của bản thân. Trước khi được người ta đưa đến làng, bạn đã sống cùng hàng trăm người và hàng trăm nơi ở. Không ai coi bạn là người nhà. Cũng trước khi thân với Tighnari, bạn không hiểu tình cảm gia đình là gì, nhưng giờ bạn hiểu rồi, chính cảm giác anh mang lại - thấu hiểu, quan tâm, yêu thương vô bờ bến.
Bạn cứ thế lơ lửng trong không gian u tối, nội tâm bức rức. Bạn không muốn chết theo cách này. Không vì Tử Vực. Tighnari sẽ dằn vặt ra sao. Bạn sẽ ân hận nhường nào, bao ước mơ còn dang dở, đến nơi mình sinh ra còn chưa tìm được. Đời là mớ hỗn độn bạn cố gắng mỗi ngày. Chưa thể chấm hết tại đây.
Tiếng chuông ngân lên kéo theo hồn bạn.
Âm thanh lạ mà quen, bạn cuống cuồng nhìn tứ phía. Từ đâu? Sao lại quen?
Bóng người sực ra. Khuôn mặt thanh tao và đôi mắt màu chàm sắc bén. Gã lập dị tại Tử Vực.
Ừ nhỉ, lúc đó ngoài bạn còn một người. Không, là hai người với một bé gái mới phải.
Bạn bừng tỉnh. Lập tức dựng người dậy, nhanh quá làm bạn nhức cả đầu, thở hổn hển. Tighnari chạy đến. Giữ vai bạn đẩy xuống, anh ấy nhẹ nhõm nhìn bạn, thì thầm "Em tỉnh rồi."
Bạn vừa thoát chết.
Vừa nghĩ đến, khóe mặt bạn chợt cay.
"Suỵt, em ổn rồi."
Tông giọng đầy an ủi. Anh ấy khuỵu xuống sàn cạnh giường bạn, không biết do sốc hay do đơn thuần muốn bên bạn.
"Nari..." bạn vỡ òa. "Em xin lỗi."
Anh lắc đầu, bạn biết đã phiền lòng anh nhiều. Nếu là bạn, bạn sẽ tức lắm. Đều do bạn ngu ngốc mà suýt trả giá bằng mạng sống.
"Em chỉ muốn cứu cô bé đó." bạn rầu rĩ.
"Con bé an toàn." Tighnari nói "Cũng may đoàn kiểm lâm đưa hai đứa về kịp."
Bạn đã cứu bé gái ấy, bạn câm nín. Bạn đã liều mình cứu cô bé. Không hẳn là vô ích. Dòng suy nghĩ xoa dịu trái tim bạn. Nhưng bạn cũng đúng là đứa đầu đất vì không nghe lời Tighnari. Bạn sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này, chưa chắc lần sau sẽ may mắn như vậy.
"Còn tên lãng khách kì lạ thì sao?" bạn nói nhỏ "Anh ta ổn không?"
Tighnari hơi nhướn mày. "Lãng khách?"
"Anh ấy tìm ra bọn em trong Tử Vực. Trước lúc em ngất."
Giọng bạn yếu đến mức Tighnari chẳng nghe hiểu bạn nói gì. "Còn người thứ ba à? Đội kiểm lâm thấy mỗi hai đứa."
"Có ai khác nữa mà."
"Nguyên do em toàn mạng đó." Anh thở phào nói. Thấy bạn khó hiểu anh liền giải thích. "Khi Shirin phát hiện em và đứa trẻ, Tử Vực đã rút lại một ít. Hình như có người sử dụng vision cưỡng chế nó. Đồng thời xử lý lũ ma vật ở gần."
Kẻ ngoại bang đó... cứu bạn?
"Tức là người đó từng ở trong Tử Vực với em, vậy thì phải mau tìm về điều trị." Tighnari nói. Anh ấy đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết bạn quá quen. Chiếc vision Thảo lủng lẳng ngay hông. Ánh xanh lục xuyên qua lớp kính mờ làm bạn chói mắt.
Phải, con người rất dễ nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với Tử Vực quá lâu. Dù tên lãng khách lập dị rời đi bình an vô sự, vẫn có thể hắn ta mắc bệnh hiểm nghèo. Tử Vực sẽ dần lan rộng nếu không có người trông chừng. Và nhiệm vụ của Tighnari là dọn dẹp những thứ bẩn thỉu đó với tư cách gác rừng.
"Tối anh về. Tình trạng em đang không đáng kể, cứ nằm yên trên giường là được. Shirin sẽ vào thay anh."
"Đừng bỏ em." bạn khẽ nói.
"Lo gì ba cái này anh làm hoài. Với cả, người cứu em, anh nợ cậu ta nhiều hơn một lần khám sức khỏe."
"Xin bảo trọng."
"Tất nhiên."
Trước khi đi, anh còn nghiêm khắc trừng trừng nhìn bạn. Bạn nhắm chặt mắt, kìm lại những giọt lệ chực trào. Khóc cũng thế thôi. Bạn sống, còn cứu người.
Giờ thì cầu nguyện cho Tighnari và kẻ lang thang ấy nào.
____________________
Note: double upload~ chapter sau Scara sẽ siêu cuti.
đôi lời của đứa dịch: ui dùi ui tôi ấp ủ fic này lâu lắm r, mong lời văn của tôi đủ sài với mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com