2. Stupid
Cánh cửa được mở ra. Đèn bật sáng. Từng bước chân lộp cộp trên sàn nghe rõ mồm một. Cánh cửa lại bị khóa và giọng nói của người vừa mới bước ra phòng khách nghe còn lớn hơn.
"Em đã đi đâu vậy?"
"Đi làm"
"Chúa ơi, Sunny! Em là một thư kí! Nhưng có người thư kí nào mà về nhà muộn thế này không? Gần nửa đêm rồi!" Taeyeon ngỡ ngàng nói.
"Well rõ ràng là em về nhà muộn giống như sếp của mình mà. Haizz. Thôi em mệt rồi và em sẽ rất cảm kích nếu mình không cãi nhau với Tae. Cảm ơn" Sunny quay gót về phía phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
"Haizz. Chúng ta trở thành cái gì thế này Sunny? Chúng ta chưa từng như vậy trước đây" Taeyeon ngồi bịch xuống chiếc ghế đã nguội chỗ nơi mà cậu thường dành hết thời gian ở một mình để chờ vợ về nhà.
Taeyeon và Sunny là một cặp đôi đã cưới nhau. Đã 3 năm kể từ khi họ trở nên chính thức và thề nguyện trước Chúa; dù đau khổ hay sung sướng, cho đến khi lìa đời, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Họ đã từng rất yêu thương và âu yếm người còn lại. Well, lần đầu gặp mặt của họ thật sự không tốt đẹp nhưng khi thời gian trôi đi, họ trưởng thành rồi yêu nhau và cuối cùng là quyết định một lần cho tất cả.
Taeyeon là một người giàu có nhưng cậu không phải loại thích khoe khoang tiền của và trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất trong clubs. Không, không phải tất cả. Ngược lại, cậu thích dành thời gian của mình để đọc sách và xem TV hơn. Cậu đã như vậy kể từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là lý do tại sao cậu không hề có nhiều bạn trừ giả người bạn thân nhất của mình là Tiffany. Tuy nhiên thì cậu chẳng để tâm lắm. Cậu nghĩ rằng mình không cần thiết phải có thật nhiều bạn - những người chỉ vì tiền của cậu. Cậu chỉ cần ai đó chấp nhận con người mình và người đó sẽ ở lại.
Sunny thì không may mắn như Taeyeon. Cô suýt nữa mất mẹ do bà bị ung thư vào năm cô 15 tuổi. Bố Sunny thì làm bảo vệ trong công ty của bố Taeyeon. Tin tức được lan truyền nhanh đến mức mà thậm chí cả giám đốc điều hành công ty (CEO) cũng biết rằng nhân viên của ông ấy cần được hỗ trợ và ông thì sẵn sàng giúp đỡ. Bố Taeyeon đã đến thăm mẹ của Sunny. Ông hỏi Taeyeon xem có muốn đi cùng không và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Taeyeon trước đó chưa từng yêu ai cả. Với lại làm sao cậu có thể khi phần lớn thời gian cậu đều ở một mình hoặc chỉ có thể là đi với Tiffany.
Taeyeon đã nhìn thấy cách Sunny giúp đỡ mẹ tận tình thế nào, chăm sóc cho bà ấy ra sao. Cô ấy tắm cho mẹ, bón cơm và kiên nhẫn hoàn thành mọi yêu cầu bà ấy muốn. Ngày Taeyeon gặp Sunny cũng chính là ngày mà cậu yêu cô ấy sau đó. Thời gian trôi đi rất nhanh trước khi cậu có thể nhận ra rằng mình đã trở thành bạn thân của Sunny lúc nào không hay. Sunny tham gia các hoạt động cộng đồng cùng với Tiffany và Sooyoung - bạn thân Tiffany.
Bố của Sunny mang một món nợ khổng lồ hoặc ít nhất đó là những gì ông ta nghĩ. Vì vậy, khi biết Taeyeon đã bị Sunny thu hút thế nào, ông nhanh chóng nói với bố của Taeyeon ý định của mình đó là giúp Taeyeon có được Sunny. Bố của Taeyeon đã đối chất với cậu và cậu không thể nói bất cứ điều gì để phủ nhận điều này. Bố cậu chắc chắn đã rất sốc nhưng ông biết Taeyeon không bao giờ đòi hỏi mình bất cứ điều gì, không giống như em gái cậu Hayeon, nên ông cuối cùng cũng chấp nhận và bàn về tương lai của hai đứa với bố Sunny.
Sunny tuy nhỏ người nhưng lại rất hấp dẫn. Cô có đôi môi đẹp và nụ cười xinh xắn. Cô có cả hàng tá những chàng trai xếp hàng vì mình, cô cũng có nhiều người yêu cũ vậy nên cô đã rất bất ngờ khi bố mình đột nhiên nói rằng ông muốn cô thành cặp với Taeyeon. Sunny đã tức giận, cảm thấy bố hoàn toàn không công bằng bởi cô vẫn còn chị mình mà, tại sao lại là Sunny thay vì người chị kia? Tại sao phải là Sunny với Taeyeon cơ chứ?
Bố Sunny đã cố gắng nói chuyện với cô. Ông ấy ám chỉ rằng Taeyeon chỉ quan tâm đến cô, chứ không phải người chị kia. Sunny hiểu được ý của bố mình nhưng thay vì chấp nhận nó, cô chạy đi và đối chất với Taeyeon. Cô đã nổi điên lên vì Taeyeon và thậm chí đã hét ầm đến nỗi định giơ tay ra đánh cậu cho đến khi Taeyeon ôm lấy cô và giúp cô bình tĩnh lại. Bên cạnh đó, hiện tại Sunny đang có bạn trai, vậy làm sao cậu ấy có thể ích kỷ và ép buộc cô có tình cảm với cậu cơ chứ? Không, cô loại không phải người vậy.
Taeyeon bằng mọi cách đã cố gắng cứu Sunny khỏi bố của cô ấy. Cậu nói với bố mình nhưng ông chỉ nhún vai nói rằng đó là vì con. Sau đó, cậu lại đi đến nhà gặp bố Sunny, ông ta cười và chắc chắn rằng chưa ai có thể làm Sunny hạnh phúc như Taeyeon, rằng ông tin cậu rất nhiều và ông ta sẽ không bao giờ đồng ý để ai làm chồng Sunny nếu như đó không phải Taeyeon.
Taeyeon dần mất hy vọng và đành chấp nhận nó cùng Sunny. Sunny cảm động vì tất cả những điều Taeyeon làm vì mình. Bằng một cách kín đáo, Sunny đã cố thuyết phục bản thân thích Taeyeon giống như cách mà cậu ấy thích mình. Cuối cùng thì lời cầu nguyện của Sunny đã được đáp trả. Cô cũng có thể thích Taeyeon theo cách này, không hẳn là yêu nhưng cũng đủ để họ rơi vào một mối quan hệ. Sunny đã để lộ ra vài manh mối cho Taeyeon như là lén lút cầm tay cậu và cuối cùng là giả vờ ngã chỉ để có thể hôn lên môi cậu ấy.
Taeyeon cảm thấy một niềm hy vọng mới thổi vào mình. Cậu để cho cảm xúc dẫn dắt và gắng hết sức mình để thổ lộ với cô ấy. Sunny đã chấp nhận cậu với một nụ cười đầy chân thành. 6 tháng sau đó, họ quyết định kết hôn và sống hạnh phúc cùng nhau. Mục tiêu của Taeyeon là mãi mãi nhưng có lẽ, có lẽ cậu phải hủy bỏ kế hoạch của chính mình và phá vỡ giấc mơ này thôi. Tại sao ư? Bởi vì, rõ ràng là, Sunny mà cậu biết đã thay đổi và cậu không chắc rằng Sunny có còn yêu mình như cách mình vẫn hướng về Sunny không nữa.
----------------------------------------------
"Fany ah, mình đây" Taeyeon trả lời điện thoại.
"Sunny có nhà không? Mình thề là mình không hề thấy cô ấy ở bàn làm việc trước khi về nhà."
"Yeah, cô ấy nói với mình lý do là ở lại làm việc. Có thể là một buổi gặp mặt bên ngoài thì sao?" Taeyeon bênh vực.
"Well, cô ấy là thư kí đó Tae. Có lý do gì mà cô ấy lại ra ngoài gặp khách hàng với sếp cơ chứ. Bên cạnh đó Mr.Lee cũng không ở trong nước. Cậu nên điều tra và hỏi cô ấy rõ ràng đi"
"Không phải bây giờ. Cô ấy chỉ vừa mới về nhà. Mình chắc rằng cô ấy đang mệt". Taeyeon chấm dứt chủ đề đang nói.
"Cậu lúc nào cũng như vậy Tae. Cô ấy đã nói dối cậu nhiều đến nỗi mình không thể nhớ nổi số lần nhưng cậu vẫn cố bênh vực cô ấy. Cậu có biết là cậu ngu ngốc đến mức nào không? Làm ơn, đừng để cô ấy làm cậu tổn thương thêm nữa. Cậu không xứng đáng phải gánh chịu nó"
"Thôi muộn rồi. Chúng ta còn phải đi làm ngày mai nữa. Cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, Fany. Mình thật may mắn khi có cậu là người bạn thân nhất. Ngủ ngon nhé". Taeyeon dừng lại, chờ đợi người bên kia.
"Ngủ ngon..." Tiffany tắt máy với một cái thở dài.
Tiffany và Sunny cùng làm việc trong một công ty. Tiffany làm bên luật pháp trong khi Sunny thì là thư kí giám đốc hoặc có thể gọi cô ấy là thư kí điều hành. Taeyeon chính là người đã giúp Sunny vào được công ty thông qua Tiffany. Trong khi Taeyeon lại là giám đốc phát triển kinh doanh trong công ty của bố.
Tiffany là người luôn ở bên cạnh Taeyeon trong những lúc thăng trầm của cuộc sống. Thật buồn cười khi nói rằng Sunny đã đọc lời thề hôn nhân nhưng Tiffany lại là người hoàn thành nó. Taeyeon không bao giờ có thể hiểu được tại sao Tiffany tốt với mình đến vậy trong khi hai người họ là hai tính cách đối lập. Tiffany luôn là một cô gái thích hội họp, nhảy múa, tham gia vào đội cổ vũ khi còn ở đại học, nàng là ban chấp hành trong hầu hết mọi sự kiện, đại loại thế. Còn Taeyeon thì là ai chứ? Hầu như mọi người không ai biết cậu nhưng kì lạ thay, Tiffany chẳng bao giờ rời bỏ cậu, chưa bao giờ kể từ trung học.
Khác với cuộc gặp mặt của Taeyeon và Sunny, cuộc gặp mặt của TaeNy cũng không được bình thường cho lắm. Taeyeon đã từng được đào tạo rất bài bản trong nhiều khóa học ở trường, bắt đầu từ piano, violin, tiếng Anh và tiếng Pháp, và còn nhiều khóa học nữa. Tiffany thì đến từ các tiểu bang ở Mỹ và gần như không thể nói tiếng Hàn. May thay, Tiffany nhập học vào cùng trường và cùng lớp với Taeyeon thời trung học.
Taeyeon luôn giúp nàng dịch được và hiểu rõ những gì cậu ấy muốn nói. Cậu luôn ở đó để giúp Tiffany nói tiếng Hàn Quốc. Thậm chí cậu còn dạy cho Tiffany cách làm sao để kiên nhẫn. Đổi lại, Tiffany cũng không bao giờ bỏ rơi cậu cho đến những năm sau này. Ngay cả khi Tiffany đi chơi với những người bạn tốt nổi tiếng của mình, nàng cũng không bao giờ bỏ Taeyeon. Nàng còn tự hào giới thiệu Taeyeon cho những người bạn đó. Nếu có bất kì ai chế giễu cậu, Tiffany sẵn sàng rời khỏi hội chơi đó và đi tìm một hội khác tốt hơn. Đã luôn luôn như vậy kể từ đó.
Thật không may, Taeyeon không yêu Tiffany sau tất cả những gì nàng đã làm với cậu. Mà không hẳn. Tất cả những gì cậu cảm thấy ở Tiffany là tình yêu của những người bạn dành cho nhau, không hơn không kém. Vì vậy, khi Tiffany biết được Taeyeon thích Sunny ra sao, nó như thể sét đánh ngang tai nàng. Nàng đã thất vọng, và nổi giận với cậu. Tại sao cậu chẳng bao giờ cho nàng cơ hội để nói lên tất cả những cảm xúc của mình cơ chứ? Nhưng giờ thì muộn rồi. Khoảnh khắc Taeyeon thú nhận mình bị thu hút bởi Sunny cũng chính là ngày cậu thông báo rằng Sunny đã đồng ý lời cầu hôn của cậu.
--------------------------------------
"Hey!" Taeyeon mỉm cười và đi đến gần bàn làm việc.
"Hey! Cậu đến đây vì Sunny đúng không? Mình nghĩ là cô ấy ra ngoài ăn uống với vài người bạn rồi" Tiffany nửa nói dối. Thực tế là Sunny cũng ra ngoài với người đàn ông này từ tháng trước.
"Ah. Ổn mà. Cậu đã có kế hoạch đi ăn trưa chưa?" Taeyeon giấu đi sự thất vọng.
Kể từ cuộc tranh cãi ngắn đêm qua, Taeyeon vẫn chưa nói chuyện với vợ mình. Đây là cuộc chiến tranh lạnh dài nhất từ trước đến giờ của họ. Bình thường, Taeyeon luôn là người bỏ cuộc, tiếp cận Sunny rồi cuối cùng là xin lỗi ngay cả khi rõ ràng Sunny mới là người sai. Taeyeon không để bụng, bởi vì yêu là tha thứ, là chấp nhận những sai sót của người kia và quên đi những sai lầm đó. Cậu đã không để tâm bởi cậu yêu Sunny, cậu có thể chịu đựng tất cả hoặc đó là suy nghĩ của cậu.
"Không hẳn" Tiffany tiếp tục nói dối.
"Muốn đi ăn trưa với mình không? Mình không mong chờ Sunny về sớm như mọi khi đâu. Cậu sẽ không để người bạn thân nhất của cậu ăn một mình đâu nhỉ?" Taeyeon thuyết phục nàng với nụ cười lầy lội.
"Ngưng đi Taeyeon. Ugh...Được thôi. Để mình gửi tin nhắn cuối cùng này trước đã" Tiffany quay trở lại bàn phím, gõ vài từ trước khi nhấn nút gửi đi.
"Okay. Mình vào toilet trước đã. Mình sẽ chờ cậu ở hành lang" Taeyeon quay đi và không quên chào những người khác trước khi vào toilet.
"Hello? Oppa. Em xin lỗi vì không thể ăn trưa với anh. Yeah, công việc của ngày hôm nay cứ rối tung lên. Dự báo sẽ có mưa á? Okay, mai chúng ta sẽ đi sau. Cảm ơn anh, oppa. Uhm...Em cũng yêu anh" Tiffany kết thúc cuộc gọi và thở dài. Nàng không thể nói Sunny là kẻ nói dối khi chính bản thân nàng cũng như vậy. Nàng không thể đếm nổi đã bao lần mình nói dối bạn trai để dành thời gian cho Taeyeon.
"Lại Taeyeon nữa hả?" Giọng nói của Sooyoung vang lên khiến nàng ngạc nhiên.
"Omo! Cậu suýt nữa làm tim mình bắn ra ngoài đó!" Tiffany xoa ngực.
"Từ bỏ đi Tiffany. Taeyeon đã kết hôn và cậu thì đã có bạn trai. Đi đến một quyết định an toàn đi" Sooyoung day day thái dương.
"Mình chẳng làm gì sai cả, okay? Mình biết cậu ấy đã kết hôn và dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ không phá nát cuộc hôn nhân của cậu ấy đâu". Tiffany nhăn mặt, nàng không thích những lời bóng gió của Sooyoung.
"Cậu đã nói dối cả hai người họ đấy và bản thân cậu cũng biết đây không phải lần đầu tiên. Mình chắc rằng vừa rồi cũng không phải lần cuối đâu." Sooyoung cãi lại.
"Đó không phải việc của cậu, Soo" Tiffany nhìn đi chỗ khác.
"Nhìn xem, mình biết đó không phải chuyện của mình. Nhưng mình quan tâm cậu. Đó là mối quan hệ lâu bền nhất mà cậu có từ trước đến giờ, Tiff. Cậu không muốn giải quyết nó à? Chúng ta đều không còn trẻ nữa, thậm chí con trai mình giờ đã 3 tuổi" Sooyoung nhẹ nhàng nói.
"Mình biết nhưng mình cần nhiều thời gian hơn" Tiffany hạ giọng.
"Bao nhiêu năm cậu cần thêm thời gian nữa rồi? Cậu đã gần 30! Chờ đã. Cậu sẽ 30 tuổi trong tháng 8 này và bạn trai cậu hơn cậu một tuổi. Mình đảm bảo anh ấy sẽ cầu hôn cậu trong những ngày này và câu trả lời của cậu sẽ là gì chứ?" Sooyoung ngồi xuống phía trước Tiffany.
"Well, đã 3 năm kể từ khi mình cùng với anh ấy" Tiffany khóa máy tính của mình lại.
"Dù vậy thì không có nghĩa cậu sẽ đồng ý" Sooyoung thêm vào.
"Cậu có yêu anh ta không?" Sooyoung hỏi.
"Gì cơ?! Tất nhiên là mình có! Mình sẽ không kéo dài mối quan hệ này nếu như mình không yêu anh ấy. Mình cảm thấy bị xúc phạm đó, Soo" Tiffany gầm gừ. Điều tốt lành khi nàng có phòng làm việc riêng đó là đồng nghiệp sẽ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Mình biết cậu đồng ý chỉ vì cậu cần một nơi an toàn để chạy đến thôi. Cậu cần ai đó đi cùng đến đám cưới của Taeyeon; một sự kiện cậu không thể tới dự một mình được. Đó là lý do mà, phải không?" Sooyoung nhắc lại.
"Đó là quá khứ rồi Soo. Anh ấy là một người tử tế vậy nên không có gì khó để yêu anh ấy cả" Tiffany biện cớ.
"Cậu là một người phụ nữ trưởng thành, cậu biết đâu là đúng và đâu là sai. Mình chỉ hy vọng cậu sẽ chọn được một người thật khôn ngoan. Quên cậu ta đi, hoặc là tránh cậu ta xa nhất có thể. Cậu ta chẳng là gì nhưng lại là một ảnh hưởng xấu đến cậu." Sooyoung nói.
"Đừng nói những điều không tốt về cậu ấy như thế. Cậu biết rằng nó không đúng mà. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Là mình đã quyết định lao vào vụ lộn xộn này. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy" Tiffany nghiêm túc la lên.
"Vậy cậu quên cậu ta bằng cách nào và khiến cho tình yêu của mình biến mất kiểu gì nếu cứ gặp cậu ta thường xuyên như này?". Tiffany nhanh chóng nhìn ra cửa, đảm bảo Taeyeon không ở đó khi Sooyoung nói những lời liên quan đến cảm xúc của nàng với Taeyeon.
"Mình phải đi rồi. Taeyeon đang chờ mình" Tiffany đứng dậy, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.
"Đã 10 năm rồi Tiff. Đã quá lâu rồi. Đứng dậy đi, sống cuộc sống của chính mình với ai đó thật sự xứng đáng với tình yêu của cậu". Sooyoung cũng đứng dậy, biết rằng kiểu gì Tiffany cũng sẽ khó chịu với mình.
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở mình, Soo. Nhưng như cậu đã nói, mình là một người phụ nữ trưởng thành. Mình biết nên làm gì và không nên làm gì. Giờ thì thứ lỗi cho mình" Tiffany chộp lấy ví và đi ra đầu tiên, Sooyoung chỉ có thể thở dài và cầu nguyện cho Tiffany từ phía sau.
--------------------------------------
Tiffany đã tới đúng giờ. Sớm hơn 15 phút trước khi chuyến bay của Taeyeon hạ cánh an toàn. Nàng đậu xe và khóa cửa trước khi chạy thẳng đến cổng vào. Nàng lia mắt tìm kiếm nhà ga cậu sẽ xuống và đứng đợi ở đó một cách kiên nhẫn. Không lâu sau, cánh cửa trượt mở ra và cậu ấy ở đó, tình yêu của đời nàng, người duy nhất có thể khiến tim nàng đập thình thịch không kiểm soát suốt 10 năm qua.
"Hey!" Taeyeon chào.
"Hey". Tiffany đáp lại.
"Cậu đúng giờ đấy. Cảm ơn vì đã đón mình" Taeyeon sử dụng xe đẩy được đưa đến bởi Tiffany và đặt tất cả hành lý của mình lên đó.
"Mình nghĩ cậu sẽ không quay về cho đến thứ hai. Và hôm nay là thứ sáu" Tiffany đi bên cạnh Taeyeon.
"À. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới nên mình muốn ở đây để ăn mừng với cô ấy" Taeyeon ngại ngùng nói.
"3 năm hả?"
"Yep"
"Mình tưởng cậu đã mua vài thứ làm quà rồi" Tiffany lãnh đạm nói, cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi sự thật rằng Taeyeon đang nói với mình về người phụ nữ nàng ghét nhất.
"Dĩ nhiên rồi. Mình mang về đây nhãn hiệu cô ấy yêu thích. Đó là một chiếc váy kèm theo túi xách và giày cao gót." Taeyeon tự hào khoe.
"Và cậu không mang gì về cho người đã nói dối sếp chỉ để đón cậu đúng giờ ở sân bay." Tiffany bĩu môi.
"Mình chưa bao giờ nói vậy nhé. Mình sẽ sớm đưa nó cho cậu. Cậu ăn tối chưa?" Taeyeon cười.
"Vẫn chưa. Cậu có kế hoạch gì để đối xử với mình thật tốt không?" Tiffany đáp lời.
"Chắn chắn rồi. Đưa cậu đến nhà hàng yêu thích và thanh toán tất cả như một lời cảm ơn." Taeyeon gật đầu. Tiffany cuối cùng cũng cười.
Taeyeon để Tiffany lái xe. Cậu kiểm tra điện thoại di dộng của mình với hy vọng sẽ có tin nhắn đến từ vợ, hỏi xem cô ấy đang ở đâu hoặc đơn giản chỉ là cô ấy đã ăn tối hay chưa. Tuy nhiên, với sự thất vọng, Sunny không hề gửi cho Taeyeon bất kì một tin nhắn nào cả. Taeyeon không hề ngốc. Cậu biết rằng cảm giác của Sunny với mình đã dần dần thay đổi dù không phải để vui hơn nhưng cậu vẫn hy vọng cả hai có thể hàn gắn lại, đó là lý do tại sao cậu không bao giờ từ bỏ và cố gắng chạm vào Sunny mặc dù Sunny lúc nào cũng lẩn tránh cậu.
"Có chuyện gì sao, Tae". Tiffany nhận ra rằng Taeyeon đột nhiên im lặng.
"Eh? Không có gì...Vẫn còn xa quá nhỉ?" Taeyeon nhanh chóng khóa điện thoại và bỏ nó trong túi.
"Không hẳn. Chúng ta sẽ tới đó trong 10 phút nữa nếu giao thông ổn định" Tiffany trả lời.
"Được đấy. Mình bắt đầu đói bụng rồi". Taeyeon xoa bụng.
"Oh cậu lúc nào cũng thế. Mình tự hỏi làm sao Sunny có thể cho cậu ăn suốt ngày được cơ chứ. Cô ấy nấu ăn có ổn không?". Tiffany hỏi, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Taeyeon.
"Cô ấy nấu ăn ngon hơn cậu. Đó đó". Taeyeon cười gượng.
"Hmmpph" Tiffany lạnh nhạt bỏ qua cho đến khi họ tới nơi.
"Đi thôi, Tae" Tiffany nói to.
"Cậu vào trước đi. Mình cần lấy vài thứ trong đống hành lý. Đưa chìa khóa xe của cậu cho mình." Taeyeon chìa tay ra, chờ lấy chìa khóa.
"Cậu không định bỏ rơi mình đúng không? Nếu cậu làm vậy mình sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng 1 năm" Tiffany đe dọa.
"Dĩ nhiên là không rồi" Taeyeon lên giọng.
"Mình chỉ đùa thôi mà, đồ tay sai. Sau đó vào trong nhanh nhé" Tiffany ném chìa khóa cho Taeyeon.
"Cảm ơn...Mà chờ đã! Mình không phải tay sai!!" Taeyeon phản đối hét lên còn Tiffany thì nhăn răng cười khi bước vào nhà hàng.
Taeyeon lắc đầu, nở một nụ cười tuơi tô điểm cho gương mặt cậu. Cậu và Tiffany luôn luôn như thế này, ném cho nhau những trò đùa ngẫu nhiên và không bao giờ thiếu thốn một chủ đề để bàn tán. Cậu không bao giờ hòa hợp với bất kì ai giống như với Tiffany, thậm chí đến cả Sunny cũng không được như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn xảy ra ngay cả khi bạn không mong chờ nó vậy nên thay vì yêu Tiffany, cậu đã yêu Sunny và cuối cùng đi đến hôn nhân với cô ấy. Cậu mở cốp xe và lấy món quà mình mua cho Tiffany và biết chắc chắn rằng Tiffany sẽ thích nó.
"Cậu làm gì mà lâu thế? Và cái gì đây?" Tiffany chỉ vào chiếc túi mua sắm được đánh dấu bằng thương hiệu yêu thích của mình.
"Đó là...ÔI CHÚA ƠI!!!" Tiffany la lên rất to. Nàng chẳng quan tâm khách ở đó đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như thế nào.
"Yep! Nó dành cho cậu" Tiffany nhanh chóng vồ lấy chiếc túi và mở nó ra để tìm một chiếc túi thanh lịch, đồng hồ đeo tay sang trọng và một túi đựng hộ chiếu, tất cả đều cùng một nhãn hiệu.
"Vậy là đừng cảm thấy GATO với Sunny nữa nhé" Taeyeon khúc khích khi nhìn thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Tiffany.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taetae! Cậu là người bạn thân nhất của mình. Tiffany tựa vào và hôn chóc lên má Taeyeon.
"Kh-không có gì" Taeyeon giả vờ hắng giọng. Mặt cậu đang phớt hồng.
Cả hai ăn tối cùng nhau. Tiffany kể chuyện về những người bạn trong công việc cùng với những trường hợp của bên khách hàng. Đến lượt Taeyeon, cậu chia sẻ về cuộc hành trình của mình khi ở Pháp khi tìm kiếm khu vực tiềm năng để mở rộng kinh doanh. Taeyeon cũng nói mình đã dành thời gian rảnh rỗi để tham dự những buổi trình diễn thời gian rồi sau đó về đây chia sẻ kết quả với Tiffany. Tiffany là một con nghiện thời trang và Taeyeon quá tốt đến nỗi đã thực hiện chúng như hứa lời với Tiffany.
Ăn tối xong nghĩa là cả hai lần lượt sẽ phải về nhà của họ. Tiffany lái xe đến nhà Taeyeon và liên tục nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần. Taeyeon chỉ mỉm cười và gật đầu. Họ tạm biệt nhau và hứa sẽ hẹn gặp nhau cho bữa trưa vào thứ hai hoặc thứ ba. Một khi Taeyeon đã đi khỏi, Tiffany cố gắng gọi thử cho oppa. Nàng lại lần nữa hủy hẹn chỉ vì Taeyeon đột nhiên gọi và bảo rằng nàng hãy đến đón cậu đi. Tiffany lúc nào cũng ưu tiên Taeyeon và lại lần nữa, nàng hủy hẹn với bạn trai.
--------------------------------------
Taeyeon mệt mỏi kéo đống hành lý của mình. Cậu chỉ được ngủ có 3 tiếng trước khi chuông điện thoại rung lên báo hiệu đã đến lúc thức dậy nếu không sẽ bị muộn chuyến bay. Đúng vậy, và cơn chóng mặt của cậu vẫn còn đó. Cậu cảm thấy rất nặng đầu và không thể tiến bước nổi nữa nhưng cậu vẫn phải về nhà. Chỉ còn nửa giờ nữa trước khi bước sang một ngày mới. Cậu muốn ăn mừng lễ kỉ niệm cùng vợ mình với mong muốn có thể khiến Sunny yêu mình như trước đây. Cậu đã một lần thành công trong việc khiến cô ấy yêu mình, vậy thì cơ hội lần này vẫn ở đó, đúng không?
Taeyeon hiện giờ đang đứng ở trước cửa nhà cậu. Cậu không thể chờ đến khi làm cho Sunny bất ngờ và trông thấy vẻ mặt của cô ấy khi cô ấy biết rằng Taeyeon đã về. Mặc dù vậy, cậu sẽ không kì vọng quá cao, hãy nhớ rằng cậu và Sunny hiện giờ không còn tốt như trước. Có lẽ sẽ rất khó, cậu nhận ra điều này nhưng cậu vẫn sẵn sàng cố gắng để nếu như Sunny có thể cho cậu cơ hội thứ hai. Cậu không chắc vấn đề chính ở đây đã bị cuốn đi chưa, nhưng bất kể nó là gì, cậu vẫn muốn sửa lại nó.
Cậu lấy chìa khóa dự phòng và chầm chậm mở cửa ra. Thật nhẹ nhàng, cậu có thể nghe thấy tiếng da thịt đập vào nhau và những tiếng rên rỉ mà một trong số đó là giọng của Sunny – giọng nói cậu có thể nhận ra mọi lúc. Làm sao cô ấy có thể làm vậy được, khi mà cậu đã từng là một trong những người khiến Sunny hổn hển và mất tiếng sau buổi họp. Taeyeon nghiến chặt tay và kìm lại nước mắt bằng tay còn lại. Cậu sợ phải tiến thêm bước nữa nhưng cậu cần phải làm vậy để chắc chắn cho lần này và tất cả.
Taeyeon hít thở thật sâu và tiếp tục bước tới. Cậu nhón chân cố gắng không tạo ra bất kì tiếng động nào, đặt hành lý của mình ngay trước cánh cửa được đóng kín. Ở đó, Sunny đang nằm bên dưới một người đàn ông đang bận rộn với việc đẩy hông về phía trước rồi giật lại, vợ cậu đang gọi tên ai đó mà không phải cậu. Taeyeon đứng ngay trước khung cảnh đó, đây chính xác là điều tồi tệ nhất cậu có thể tưởng tượng ra. Cậu không biết nói gì hay làm gì cả. Cậu cảm thấy như linh hồn đã lìa khỏi mình ngay ở khoảnh khắc mới đặt chân vào nhà. Đúng vậy, đây là căn nhà mà cậu dùng chính tiền của mình để mua nó. Làm sao Sunny có thể thực hiện hành động tội lỗi đó ngay trong căn nhà cậu mua cơ chứ?
"Tae...Tae về rồi" Giọng nói của Taeyeon đủ nghe để khiến cặp đôi kia dừng ngay việc đang làm lại.
"Tae-Taeyeon". Sunny nhanh chóng đẩy người đàn ông kia ra.
"Anh....Anh nên về thôi" Người đàn ông nói trong sợ hãi. Hắn ta biết rõ uy quyền của Taeyeon thế nào. Công ty mà hắn đang làm việc chính là một chi nhánh nhỏ của công ty Taeyeon. Rồi sau đó hắn kéo mạnh quần jeans lên và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Cửa trước đóng sầm một cái để lại Taeyeon và Sunny.
"Để em mặc quần áo trước đã" Sunny nói và chạy vào phòng ngủ. Taeyeon ngã khuỵu xuống ngay khi Sunny đóng cửa lại. Cậu ngồi trên sàn nhà, cảm thấy ghê tởm bởi chiếc ghế này chính là nơi vợ làm tình sau lưng cậu.
"Vậy nó đã dẫn đến điều này hả?" Taeyeon không cần ngẩng đầu lên.
"Dù sao thì cũng chúc mừng ngày kỉ niệm" Taeyeon chua xót sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.
"Em....Em xin lỗi" Sunny nói.
"Tại sao chứ?"
"Em...Em đã nghĩ mình sẽ ổn với một người phụ nữ nhưng...nó không...em...chúng ta..."
"Điều này diễn ra bao lâu rồi?" Taeyeon xen vào. Cậu không cần phải kìm nén nước mắt nữa. Cậu để nó tuôn ra bởi kể từ bây giờ, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc trước mặt cô ấy.
"2 tháng" Một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra.
"Tôi đã muốn chúng ta như xưa. Tôi đã lên kế hoạch để em yêu tôi lần nữa nhưng well...Làm sao tôi có thể đi vào chủ đề chính được nữa khi sự thật rằng tôi là phụ nữ còn em thì cần một người đàn ông để thỏa mãn, điều mà tôi không bao giờ có được" Taeyeon cười lớn trong khi nước mắt đang tràn ra một cách nhanh chóng từ đôi mắt cậu.
"Giờ thì tôi hiểu rồi. Em có thể sở hữu ngôi nhà này và tất cả nội thất trong đây. Tôi sẽ viết giấy ly hôn. Em chỉ cần ký vào đó và sẽ có một bản xem xét chia tài sản. Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt, Sunny" Taeyeon đứng dậy và quay người đi, cậu thậm chí còn không muốn nhìn người sắp trở thành vợ cũ của cậu lần cuối.
"Quà của em ở trong túi ấy" Cậu nói lần cuối và bắt đầu đi tới cửa trước. Chiếc cửa đóng sầm lại hệt như trái tim cậu lúc này. Cậu không biết phải đi đâu vào cái giờ này nên cậu lái xe đến nơi mà cậu biết nó luôn chào đón cậu.
---------------------------------------
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu có ai đó đang đứng trước cửa. Với một tiếng rên khó chịu, Tiffany tỉnh dậy. Nàng liếc về phía đồng hồ đặt trên bàn và thở dài. Ai điên mà lại đến nhà thăm nàng vào lúc 1 giờ sáng cơ chứ? Tiffany mặc áo ngủ của mình vào bởi nàng chỉ mặc mỗi 1 bộ đồ lót lúc đó. Nàng lén nhìn qua ống nhòm trên cửa và giật mình khi Taeyeon đang đứng đó.
"Cậu đang làm gì vào cái gi...."
"Cô ấy lừa dối mình" Taeyeon nhấn chìm Tiffany vào một cái ôm và khóc trên vai nàng.
"Cô ấy....cái gì? Vào trong trước đã, Tae" Tiffany ôm lấy vai Taeyeon và đưa cậu vào phòng khách. Nàng đưa cho Taeyeon một ly nước và chờ cậu bình tĩnh lại.
"Cô ấy đang bận rên rỉ tên hắn khi mình về nhà. Cô...cô ấy làm tình ngay trên chiếc ghế trong nhà mình". Những giọt nước mắt lăn dài trên má Taeyeon.
"Cô ấy có gan để đưa chuyện này tiến xa vậy sao" Tiffany thở dài.
"Ý cậu là gì?" Taeyeon nhăn mày.
"Mình bắt gặp cô ấy ăn trưa với một anh chàng ở phòng tài chính nhưng mình nghĩ đó chỉ là quan hệ bạn bè. Cậu biết đấy, vì công việc" Tiffany thừa nhận.
"Well, chắc chắn là không rồi. Có người bạn nào mà lại bám dính lấy một người người phụ nữ đã kết hôn không?" Taeyeon đau đớn cười.
"Mình xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Tiffany cầm lấy tay Taeyeon và luồn những ngón tay vào nhau.
"Dĩ nhiên là ly hôn với cô ấy. Còn gì nữa không?" Taeyeon đặt đầu mình lên vai Tiffany. Cậu đã vô cùng mệt mỏi và giờ đây cậu đang đứng trên bờ vực muốn phát điên.
"Không có cơ hội thứ hai ư?"
"Không". Taeyeon kiên quyết nói.
"Được rồi Tae. Cậu sẽ ổn thôi. Cô ấy không xứng đáng." Tiffany tin vào điều này.
"Chỉ thời gian mới nói được" Taeyeon không chắc thở dài.
"Mình có thể ngủ ở đây tối nay không?" Taeyeon choàng tay ôm lấy eo Tiffany còn nàng thì rùng mình sau khi cảm nhận được cái chạm dịu dàng của Taeyeon.
"Còn nhà của cậu thì sao?" Tiffany gật đầu.
"Mình sẽ chuyển quyền sở hữu cho cô ấy....vậy...errr...mình có thể ở đây một thời gian cho đến khi mua được một căn hộ mới không?" Taeyeon ngập ngừng.
"Cậu có thể ở đây bao lâu cậu muốn" Tiffany cười đáp lại. Ít nhất thì nàng là người duy nhất được Taeyeon chọn và cần đến khi gặp khó khăn. Nàng cam đoan rằng Sunny không thể chạm vào Taeyeon bất kì lần nào nữa. Taeyeon đã quá thánh thiện với Sunny.
"Làm sạch cậu đi. Mình sẽ chuẩn bị phòng ngủ" Tiffany rũ tóc Taeyeon đầy yêu thương.
"Mình có thể ngủ với cậu tối nay không? Mình sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc" Taeyeon ngây thơ hỏi.
"Chắc chắn rồi. Mình sẽ đợi cậu" Tiffany mỉm cười.
--------------------------------------------
Đã là một tháng kể từ khi Taeyeon sống với Tiffany và Tiffany không thể hạnh phúc hơn nữa về sự sắp đặt này. Đây là cơ hội hiếm có để có thể nhìn thấy người mình yêu thương hàng ngày mỗi khi tỉnh dậy. Taeyeon thỉnh thoảng có ngủ với Tiffany, đó là khi cậu ấy đột nhiên nhớ về Sunny hoặc chỉ đơn giản là cậu ấy muốn thế. Cả hai luôn trò chuyện với nhau về những chủ đề nhỏ trước khi đi ngủ hoặc sẽ thức cho đến khi một trong hai không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa. Và tối nay là một trong những đêm mà Taeyeon muốn ngủ cùng Tiffany.
"Cậu có thể ngủ trước, Taetae. Mình muốn đi tắm nhanh cái đã. Cơ thể mình dinh dính và bốc mùi. Mình không muốn làm cậu ngạt thở đâu" Tiffany khúc khích và tóm lấy khăn tắm.
"Mình không buồn ngủ. Mình sẽ đọc tạp chí trong lúc chờ cậu" Taeyeon trả lời.
"Được rồi" Tiffany bước vào phòng tắm.
Tiffany không hề nói đối khi bảo với Taeyeon rằng mình muốn tắm thật nhanh bởi vì chỉ 10 phút sau đó, cửa phòng đã tắm mở ra và Tiffany đi ra ngoài chỉ với một chiếc khăn tắm đang quấn trên người cùng với những giọt nước vẫn đang nhỏ giọt từ tóc rồi chảy xuống cổ và cuối cùng là đến bả vai nàng. Taeyeon nghe thấy tiếng cạch cửa, tự động đặt tạp chí xuống. Cậu nuốt nước bọt khi trông thấy Tiffany trong tình trạng như vậy, cơ thể nàng không có gì che phủ ngoại trừ một chiếc khăn tắm.
"Mình xong rồi ~ Như đã nói từ trước ~ Không lâu đúng không" Tiffany cười rồi đi đến trước gương sấy khô tóc. Chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào vậy nên nàng nhìn phản ứng của Taeyeon qua gương. Tiffany phát hoảng khi trông thấy ánh mắt của Taeyeon dành cho mình. Nàng có thể nhận ra ý nghĩa đằng sau cái nhìn đó.
"Hey, cậu ổn chứ?" Tiffany tới gần Taeyeon sau khi kéo chiếc khăn lên.
"C-chắc rồi. Ý mình là...sa...sao lại không chứ?" Taeyeon nói lắp.
"Nói cho mình, bao lâu rồi?" Tiffany ngồi lên mép giường, đúng vào chỗ trống nhỏ ngay cạnh Taeyeon.
"C–Cái gì cơ?" Taeyeon nghiêng đầu.
"Lần cuối cậu làm tình với Sunny là khi nào?" Tiffany bạo dạn hỏi.
"E-eh? Sao cậu lại hỏi vậy?" Người Taeyeon nóng bừng. Hai bên má cậu bắt đầu ửng đỏ.
"Thành thật với mình, Taetae. Mình không bao giờ giấu cậu điều gì và cậu cũng nên như vậy"
"Khoảng chừng 2 tháng trước" Taeyeon nuốt chửng. Taeyeon nguyền rủa mình vì đã hứng lên lúc này. Cậu có thể dễ dàng trả tiền cho một người phụ nữ xinh đẹp chỉ để có một đêm với cô ta nhưng tại sao cậu lại không thể kiểm soát mình và lại thể hiện nó trước mặt Tiffany? Tiffany luôn luôn nhìn ra và dễ dàng đoán được những gì cậu nghĩ.
"Mình thấy rồi. Vậy đó chính là lý do" Tiffany khúc khích trêu trọc cậu. Sau đó nàng đứng dậy và di chuyển tay để nới lỏng khăn. Chỉ trong giây lát, chiến khăn rơi xuống sàn, khiến Taeyeon gần như chết ngất vì những gì cậu thấy ngay trước mắt.
"Thích những gì cậu thấy chưa?" Tiffany đã cố gắng để không phải chạy đi vì xấu hổ. Đây là lúc nàng chờ rất lâu rồi, thời điểm mà nàng có thể làm tình với Taeyeon.
"Cậu đang làm gì vậy?" Taeyeon nhanh chóng dùng lòng bàn tay che mặt lại, nhưng vẫn cố gắng liếc mắt nhìn qua khoảng trống giữa những ngón tay.
"Đừng lừa dối bản thân cậu nữa" Phản ứng của Taeyeon đã khuyến khích Tiffany làm điều này. Sau đó nàng leo lên và ngồi vào lòng Taeyeon. Nàng gỡ tay Taeyeon ra để lộ gương mặt cậu và đưa tay cậu ấy chạm lên đôi gò bồng tròn đầy kia, giúp cho Taeyeon xoa bóp nó thật nhẹ nhàng.
"Làm theo những gì bản năng cậu mách bảo đi Tae". Tiffany nói rồi dựa vào cậu, lấp đi khoảng trống từ những ngón tay và Taeyeon đã mở mắt ra, làm những điều mà bản năng mình khao khát, không suy nghĩ gì thêm và kéo Tiffany đến gần hơn, hôn cô ấy say đắm và để tay mình lang thang ở những nơi chắc chắn sẽ làm Tiffany rên rỉ.
---------------------------------------------------
"Chúa ơi. Nó thật là...."
"Tuyệt vời" Tiffany kết thúc thúc câu nói với nhịp thở hổn hển.
"Yeah. Nó đó" Taeyeon cười ngại.
"Cậu lúc nào cũng hoang dại như vậy khi làm với Sunny à?" Tiffany quay về phía Taeyeon, để tay lên cơ bụng trần của cậu.
"Không. Cô ấy thích chậm rãi và đều đặn hơn. Lần này thật sự khác biệt. Không theo một quy tắc nào cả, không cần đều tay và hoàn toàn thỏa thích" Taeyeon ung dung trả lời. Cậu không hề biết rằng tình cảm mình dành cho Sunny cuối cùng đã biến mất. Có lẽ là nhờ ơn Tiffany đã luôn ở đây vì cậu.
"Oh cho những gì xứng đáng, mình thích nhịp điệu trong lúc cử động của cậu" Tiffany cười.
"Và cậu thì sao? Lúc nào cũng cậu hăng say, lớn tiếng và hổn hển khi làm điều đó với anh ta hả?" Taeyeon cầm lấy bàn tay trên bụng mình và đặt nó lên trái tim cậu.
"Không hẳn. Anh ấy lúc nào cũng làm việc cả. Mình chỉ cần dạng chân và để anh ấy thư giãn thôi". Tiffany thành thật trả lời khiến Taeyeon cảm thấy tự hào.
"Cảm ơn chúa vì vừa rồi cậu đã hăng say như vậy, nếu không, chắn chắn lưỡi mình sẽ trở nên vô dụng và tê liệt vị giác trong vài ngày mất" Taeyeon nhận xét và kết quả là cậu phải nhận lấy một cú đánh lên vai.
"Im đi" Tiffany giả vờ bực bội.
"Nhưng thật đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều, Fany ah. Cậu rất tốt với mình. Mình không hề biết gì về cuộc sống này cho đến khi mình có cậu là người bạn thân nhất" Những lời nói của Taeyeon đã đánh thức Tiffany khỏi giấc mơ ngọt ngào nhất.
"Không có gì. Giờ thì ngủ thôi. Mình buồn ngủ lắm rồi" Tiffany quay người đi để lưng nàng đối diện với Taeyeon.
"Ngủ thôi. Ngủ ngon nhé" Một nụ hôn rơi xuống vai nàng và ngay sau đó nàng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy eo mình từ phía sau. Tiffany thở dài và cố gắng nhắm mắt.
---------------------------------------
"Hi Soo! Cậu biết Tiffany ở đâu không? Mình đã cố-Hey! Yah!" Taeyeon đang bị kéo lê đi.
"Cậu vào đây!!!" Giọng nói của Sooyoung có vẻ giận. Cô kéo cậu đến hầm cấp cứu và đóng sầm cánh cửa phía sau cậu lại.
"Có chuyện gì với cậu vậy hả?!" Taeyeon bực mình. Cậu phủi tay để làm thẳng phần áo đã bị làm nhăn.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Sooyoung hỏi lớn hơn. Cái nhìn giận dữ của cô đủ để khiến Taeyeon im lặng.
"Nhìn đi. Mình không biết mình đã làm gì cho đến khi cậu tức giận thế này. Nhưng dù sao cũng là lỗi của mình vì đã đến, mình chân thành xin lỗi" Taeyeon nghiêm túc nhận lỗi.
"Cậu đã trở thành cái gì vậy Tae? Tình bạn của cậu biến thành tình bạn vì lợi ích bởi cậu đang trong quá trình ly hôn hả?!!" Sooyoung đấm vào bức tường phía sau Taeyeon một cách giận dữ.
"S-Sao cơ?"
"Cậu nghĩ mình không biết gì à?! Mình biết hết! Mình đã nghe được những gì cậu làm trong phòng tắm khi mình về nhà muộn?! Sao cậu có thể hèn hạ như vậy chứ, Tae?" Sooyoung cau có vì giận.
"Đó không phải chuyện của cậu" Taeyeon né tránh ánh nhìn soi mói của người kia.
"Có đấy! Cô ấy đã có BẠN TRAI! Cậu không biết hả? Hay là cậu giả vờ không biết để không phải băn khoăn vì sự thật ấy?!" Sooyoung quát lớn. Taeyeon không nói gì cả. Cậu biết rằng đây là lỗi của mình vì đang gián tiếp phá hoại mối quan hệ của Tiffany.
"Nghe này. Mình sẽ thẳng thắn và thành thật với cậu. Vừa mới hôm qua, bạn trai cô ấy đến tìm mình và tiết lộ rằng anh ấy đang có kế hoạch cầu hôn Tiffany trong những ngày sắp tới. Còn thời gian cụ thể thì mình chưa biết." Sooyoung nói.
"Mình chưa bao giờ có ý định sẽ nói cho cậu nhưng kể từ khi biết cậu quá ngu ngốc và đần độn trong thời gian này, mình sẽ thật tử tế đủ để nói cho cậu về một bí mật cực kì đen tối của Tiffany" Taeyeon chuẩn bị phản đối nhưng ánh mắt hình viên đạn của Sooyoung đã thành công trong việc khiến cậu hủy bỏ kế hoạch này.
"Tiffany yêu cậu. Cô ấy yêu cậu kể từ năm cuối trung học" Sooyoung dừng lại ở đây.
"G-gì cơ?!" Taeyeon thực sự sốc. Cậu chưa một lần nghĩ rằng Tiffany có thể yêu một người phụ nữ, hơn nữa lại là cậu. Tất cả những gì cậu biết đó là Tiffany thẳng như ruột ngựa. Tất cả người mà cô ấy từng quen đều là đàn ông, bao gồm cả bạn trai hiện tại nữa.
"Đừng hỏi mình tại sao lại như vậy. Mình chỉ biết thế thôi, okay?" Sooyoung thêm vào.
"Bạn trai hiện tại là mối quan hệ lâu nhất cô ấy từng có. Cô ấy đã gần 30, Tae và bạn trai cô ấy hơn cô ấy một tuổi. Vậy, chẳng có gì lạ nếu anh ta muốn ổn định tư tưởng với cô ấy cả" Sooyoung giải thích.
"Vậy thì nói đi, cậu chỉ có vài ngày để suy nghĩ về nó thôi. Nếu cậu cũng cảm thấy như vậy với cô ấy, hãy lên kế hoạch ngay bây giờ. Còn không thì tránh xa cô ấy ra và để cô ấy có được hạnh phúc của riêng mình" Sooyoung bình tĩnh nói.
"Mình chỉ mong cô ấy hạnh phúc, Tae. Mình biết cô ấy luôn hy vọng rằng cậu sẽ là người mang đến cho cô ấy hạnh phúc nhưng những gì cậu đã và đang làm không thể coi là một tình bạn bình thường được. Nó sẽ chỉ khiến cô ấy tổn thương hơn trong tương lai khi cô ấy biết được cậu chỉ sử dụng cô ấy như một công cụ để thỏa mãn dục vọng " Sooyoung thở dài.
"Mình chưa bao giờ nghĩ về cô ấy như vậy!!" Taeyeon phản đối.
"Sao cũng được. Cậu hiểu ý mình mà. Mình sẽ để yên cho cậu. Chỉ là...Đừng làm tổn thương cô ấy nhiều hơn những gì cậu đã từng nữa. Cô ấy không xứng đáng phải chịu đựng chúng." Sooyoung vỗ vai Taeyeon và để cậu lại một mình.
--------------------------------------------
"Taetae mình về r.....mmpphhh" Tiffany bị bịt miệng bằng môi của Taeyeon.
Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn khiến Tiffany không còn đủ tỉnh táo nữa. Nàng không biết vì sao Taeyeon lại có thể hăng say như vậy khi họ vừa mới làm nó vào buổi sáng ngay trước khi đi làm. Tiffany bị kéo vào và túm lấy Taeyeon, để cho cậu làm tất cả mọi thứ theo cách của riêng mình. Sự giật mạnh ở những nơi Taeyeon biết rõ nhất khiến Tiffany hoàn toàn bỏ cuộc và đáp lại bằng tiếng rên rỉ.
Đêm nay là một đêm hoàn toàn khác. Taeyeon không hề hoang dại như mọi khi. Cậu làm một thứ thật chậm rãi, giống như là Taeyeon đang muốn khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn, giống như Tiffany là một tinh thể mỏng manh có thể bị trầy xước và vỡ vụn bất cứ lúc nào nếu chạm vào không đúng cách. Tiffany đánh giá cao sự nỗi lực này; nàng thích cậu như vậy hơn là cách cậu xử lý nàng trong mấy ngày trước. Nàng vừa mới đạt đỉnh khi cảm nhận được những cái hôn kéo dài từ bụng rồi lên đến cổ và cuối cùng là môi.
"Có chuyện gì với cậu vậy?" Tiffany hỏi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Hmm?"
"Cậu lạ lắm. Vừa rồi chúng rất khác biệt" Tiffany nói.
"Cậu thích lần nào hơn?" Taeyeon mỉm cười và hôn vội lên môi Tiffany.
"Lần này". Tiffany thành thực trả lời.
"Tốt" Taeyeon cười ngạo nghễ.
"Vậy có chuyện gì xảy ra với cậu?" Tiffany nhắc lại câu hỏi lần nữa.
"Không có gì. Mai sẽ là hội đồng cuối cùng liên quan đến việc ly hôn của mình và một cuộc hẹn ở khách sạn. Mình nghĩ mình sẽ ngủ ở đó vậy nên mình không về nhà đâu. Đừng đợi mình nhé" Taeyeon nửa nói dối. Cậu vừa mới tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của Sooyoung. Cậu cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và có lẽ cũng là để hành động.
"Ừ, okay" Tiffany gật đầu. Nàng chuẩn bị quay người đi thì Taeyeon kéo nàng lại gần hơn.
"Vậy đi ngủ thôi. Ngủ ngon" Tiffany cười mỉm. Taeyeon thích cái cách Tiffany tựa đầu lên vai mình. Cậu yêu cái cảm giác từ những ngón tay khi để chúng chạy dài trên tóc của Tiffany. Và đúng vậy, cậu yêu Tiffany.
----------------------------------------
"FANY!! FANY AH MỞ CỬA CHO MÌNH!!" Taeyeon đập cửa cho đến khi chúng được mở khóa và người phụ nữ cậu muốn thấy nhất cũng xuất hiện.
"Cái quái gì vậy Taeyeon? Sao cậu lại đập cửa nhà mình?!" Tiffany trông có vẻ tức giận.
"Mình xin lỗi. Mình chỉ..."
"Cậu đã đồng ý với anh ta rồi hả?" Taeyeon hỏi thẳng vào vấn đề.
"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Tiffany vẫn không hiểu nổi.
"Sooyoung nói với mình hôm nay anh....anh ta hỏi cưới cậu" Taeyeon ngày càng trở lên lo lắng. Cậu rất sợ Tiffany đã nói có, nhưng cậu cần phải biết. Cậu sợ rằng đã quá muộn, nhưng vẫn còn hy vọng mà, phải không?
"Chờ chút. Trước tiên cậu hãy thở đi đã Taeyeon". Tiffany xoa lưng Taeyeon để khiến cậu lấy lại bình tĩnh.
"Okay...Mình ổn hơn rồi. Vậy cậu đã đồng ý?" Taeyeon hỏi trong khi lau mồ hôi trên trán.
"Hmm? Tại sao cậu lại hỏi vậy?" Tiffany đưa cho Taeyeon một cốc nước.
"Chỉ cần..trả lời mình thôi, xin cậu đấy". Taeyeon tuyệt vọng nói.
"Haizzz. Sooyoung đã hoàn toàn đúng"
"Hmm?"
"Mình thật ngu ngốc và đần độn. Mình lại tiếp tục để cơ hội vụt mất, giả vờ như không biết người luôn thực sự quan tâm và yêu thương mình trong khi lại đi theo đuổi cô gái thậm chí còn chẳng đánh giá cao mình". Taeyeon cay đắng mỉm cười.
"Cậu đang n..."
"Hãy đế mình nói trước?" Tông giọng của Taeyeon gần như cầu xin và Tiffany chỉ có thể gật đầu.
"Mình có cảm tình với Sunny trong khi cậu mới là người luôn ở đây vì mình. Mình điên cuồng chìm sâu vào tình yêu với cô ấy và để người yêu mình từ lâu chấp nhận mình trong lúc mình đau đớn nhất." Taeyeon liếc nhanh về phía Tiffany.
"Mình xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của cậu quá muộn, Fany ah" Taeyeon ngẩng lên và mỉm cười với Tiffany; người mà cậu bắt đầu yêu từ tháng trước.
"Cậ-Cậu biết sao?" Tiffany há hốc miệng.
"Mình biết chứ. Nhưng giờ chẳng còn tác dụng nữa rồi. Mình thật sự thật sự quá ngu mà" Taeyeon lấy tay đập vào đầu vài cái cho đến khi Tiffany ngăn cậu lại.
"Yah! Cậu đang làm cái quái gì vậy Tae?! Dừng lại đi!!" Tiffany trách mắng.
"Haizzz. Này, nhận lấy đi. Nó dành cho cậu. Mình sẽ đi nghỉ mát vào ngày mai và rời đi. Cảm ơn vì tất cả Fany ah". Taeyeon lấy ra một chiếc hộp bằng nhung từ túi áo và đặt nó vào lòng bàn tay Tiffany.
"Ôi chúa ơi! Ý của cậu là gì hả Taeyeon" Tiffany không thể không chớp mắt vì sự tỏa sáng và vẻ đẹp của chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp.
"Mình đã định cầu hôn cậu. Cậu biết đấy, cố gắng tạo ra lối tắt cho bản thân trước khi anh ta làm điều đó. Nhưng well, may mắn không đứng về phía mình và mình không thể tiến hành kế hoạch nữa rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng cậu. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc". Taeyeon cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán Tiffany. Cậu hôn nàng lâu hơn vì cậu biết đây là lần cuối mình có thể làm nó.
"Haha.....cậu ngốc lắm, Taetae!" Tiffany cười lớn và kéo Taeyeon xuống để khiến người phụ nữ lớn hơn ngồi ngay cạnh mình lần nữa.
"Huh?" Taeyeon nghiêng đầu.
"Cậu có thấy chiếc nhẫn nào không?" Tiffany giơ tay ra và Taeyeon ngây thơ lắc đầu.
"Vậy mà cậu vẫn cần một câu trả lời từ mình à? Chờ đã! Cậu thậm chí còn không hỏi những lời này!!" Tiffany khúc khích. Nàng gần như không thể giấu được niềm hạnh phúc của riêng mình. Taeyeon đã thực sự thú nhận rằng cậu ấy cũng yêu nàng. Cuối cùng thì...sau bao nhiêu năm trời, tình yêu của nàng cũng không cần phải che giấu nữa.
"Chờ chút...Mình vẫn không hiểu?" Taeyeon nhướng mày.
"Ngốc, Taeyeon là đồ ngốc đúng không?" Tiffany trêu trong khi Taeyeon vẫn nhăn mặt.
"Anh ấy có hỏi mình hôm qua nhưng mình từ chối rồi" Tiffany chậm rãi giải thích.
"Ehh? Tại sao? Ý mình là...đó không phải cậu lại chia tay nữa đúng không?" Taeyeon rất sốc khi nghe được tin này.
"Không. Anh ấy nói anh ấy sẵn sàng chờ tới năm sau để hỏi lại mình lần nữa" Tiffany mỉm cười.
"Thế không phải mình giống một trên côn đồ nếu như cướp lấy cậu từ anh ta à?" Taeyeon cười theo và Tiffany gật đầu lia lịa.
"Tiffany Hwang. Cậu là người bạn thân nhất của mình kể từ trung học và thật buồn cười khi cậu cực kì hiểu mình sau những năm đó. Mình đã thay đổi và cậu cũng vậy nhưng cậu không bao giờ thất bại trong việc hiểu mình hơn bất kì ai. Không may là mình lại không hiểu rõ những cảm xúc cậu dành cho mình. Đó không chỉ là tình cảm giữa những người bạn mà còn hơn thế nữa." Tay của Taeyeon run lên khi cậu đưa chiếc nhẫn về phía Tiffany.
"Mình là một người bạn tồi. Mình đã hủy hoại mối quan hệ của cậu hay thậm chí Sooyoung còn nói rằng mình chỉ sử dụng cậu như một phương tiện để giải tỏa ham muốn. Nhưng xin hãy tin mình, nó hoàn toàn không đúng. Mặc dù mình chỉ vừa mới thừa nhận điều này, kể từ khi mình sống với cậu, nhưng hãy tin mình khi mình nói rằng mình cũng có cảm giác giống như cậu. Vậy Tiffany, mình muốn mở rộng mối quan hệ của chúng ta lên mức không chỉ là bạn thân nữa mà là hơn thế. Mình yêu cậu. Cậu sẽ ở bên mình và làm vợ mình chứ?" Taeyeon bây giờ đã quỳ xuống và mỉm cười một cách lo lắng.
"Cậu có biết mình đã mơ về điều cậu đang làm lúc này bao nhiêu lần rồi không??" Tiffany không thể kìm nước mắt thêm nữa.
"Mình xin lỗi. Vậy đó là một lời đồng ý phải không?" Taeyeon chuẩn bị tinh thần.
"Dĩ nhiên là mình đồng ý rồi! Sẽ luôn là một lời đồng ý nếu nó đến từ cậu, Tae" Tiffany cầm lấy chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp út.
"Cảm ơn cậu rất nhiều Fany ah. Mình hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc và ăn năn về quá khứ tội lỗi của bản thân." Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany.
"Mình yêu cậu, Taetae"
"Mình cũng yêu cậu, Fany ah" Cậu chiếm lấy môi nàng.
"Wow...Thật tốt khi cuối cùng có thể nói thật to rằng cậu là của mình rồi" Tiffany vẫn khóc vì niềm hạnh phúc không thể chịu nổi này.
"Xin lỗi vì mình đã thật đần độn" Taeyeon đưa những ngón tay lên vuốt tóc Tiffany.
"Ổn mà. Mình chắc chắn rằng cậu sẽ phải trả giá." Tiffany khúc khích.
"Cậu có thể trả thù sau được không? Không phải bây giờ là lúc nên ăn mừng sao? Chúng ta đang là hôn phu của nhau đấy, cậu biết mà ~" Taeyeon nhẹ nhàng để Tiffany nằm trên chiếc ghế dài.
"Ehhwhh...Nghe thật...."
"Kì lạ. Mình biết" Taeyeon lầm bẩm khi đang nuốt chửng Tiffany bằng những nụ hôn.
"Ugh...Tae. Không phải ở đây." Tiffany đang khó khăn trong việc chống lại sự cám dỗi từ phía người kia.
"Bất cứ nơi đâu cậu muốn, hôn phu à." Tiffany đẩy ra và bế Tiffany lên, tiến về phía phòng ngủ.
"Ugh! Ngưng nói vậy đi Tae!". Tiffany nhăn mặt và Taeyeon thì khúc khích cười.
-------------------------------------------------
Đã vài tháng trôi qua kể từ buổi cầu hôn và giờ thì họ thật sự cưới nhau. Chỉ là một buổi lễ nhỏ có sự góp mặt của những người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết. Taeyeon và Tiffany không cần một buổi lễ lớn hơn bởi điều quan trọng nhất đó là họ đã ở đây và lời thề của họ được chứng giám và ban ơn bởi Chúa. Gia đình người thân của họ cũng vậy. Bố mẹ Tiffany đã chấp nhận mối quan hệ này. Họ nói với cặp đôi rằng họ đã nghi ngờ Tiffany khi mà nàng lúc nào cũng nói về Taeyeon sau nhiều năm như vậy.
Cả hai đã có một chuyến tuần trăng mật ở Balo, dành mọi thời gian bên nhau ở bãi biển hoặc trong phòng ngủ. Tiffany chưa bao giờ hạnh phúc như thế này trước đây và Taeyeon chưa bao giờ thấy biết ơn cuộc ly hôn vừa rồi đến vậy. Đúng, cả hai rất yêu nhau giống như họ là những người duy nhất còn sống xót trên thế giới bởi những người khác không hề quan trọng.
Khi tuần trăng mật kết thúc, Taeyeon đã mua một căn nhà hai tầng cho cả hai. Họ đã được giúp đỡ bởi Sooyoung và những người khác khi chuyển từ nhà của Tiffany sang đến căn nhà này. Những ngày đầu tiên chuyển nhà khiến Taeyeon khó có thể ngủ được bởi Tiffany là một người quá cầu toàn. Nàng muốn mọi thứ ở đúng vị trí ban đầu của nó, bắt đầu từ ghế, TV và thậm chí là bể cá.
2 năm trôi qua rất nhanh. Đã có những trận cãi vã nhưng chưa bao giờ một trong số đó có thể khiến hai người ngủ trên hai chiếc giường khác nhau. Những trận chiến của họ không bao giờ kéo dài hơn một ngày. Tiffany đã có những lúc bực bội đặc biệt là khi đến kì vậy nên nàng nhạy cảm đến nỗi có thể nổi điên từ những việc nhỏ nhất như là Taeyeon quên treo lại khăn tắm hay khi Taeyeon quên đậy nắp kem đánh răng.
Taeyeon tức giận khi Tiffany ăn kem của mình hoặc là lúc Tiffany không muốn đi chơi mỗi dịp cuối tuần. Tiffany chỉ thích ở nhà trong khi Taeyeon lại muốn trân trọng từng khoảnh khắc và lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của mình với Tiffany. Nhưng well, dù có thế nào đi chăng nữa, tình yêu họ dành cho nhau quá lớn để có thể bị hủy hoại bởi những điều này.
"Giời ạ! Tiffany kiểu gì cũng nổi giận cho xem" Taeyeon thở dài. Cậu vừa mới mở chi nhanh mới nên cậu phải thường xuyên ở lại làm việc cho đến tối muộn.
"Mình đã hứa sẽ về nhà lúc 9 giờ nhưng bây giờ đã là 11 giờ rồi" Taeyeon thở dài lần nữa. Cậu khóa xe lại và đi đến hành lang chờ thang máy.
"Mình để chìa khóa ở đâu rồi!? Không phải bây giờ..." Taeyeon mệt mỏi phàn nàn. Cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy nó và mở khóa cửa trước.
"Ugh...Yeahh..."
Một sự việc mà cậu đã từng nhìn thấy trong quá khứ (déjà vu). Tim Taeyeon như ngừng đập trong vài giây. Cậu vẫn nhớ mang máng những gì xảy ra với Sunny khi nghe thấy những tiếng cơ thể và tiếng rên rỉ từ vài năm trước. Nước mắt cậu đã dồn lên đến khóe mắt và trực trào tuôn ra. Cậu không thể tin nổi điều này lại xảy ra lần nữa ở lần kết hôn thứ hai. Nó có nghĩa là cậu không nên kết hôn nữa đúng không? Có nghĩa là cậu không thể kết thúc tốt đẹp với bất kì ai nữa? Chúa muốn cậu trở thành ni cô phải không? Taeyeon lắc đầu và nghiến chặt tay, siết lấy quai hàm và thở mạnh. Với một cơn giận dữ, cậu bước tới.
"Aaaahh...Uhmm..."
Taeyeon chắn chắn đó là giọng của Tiffany. Điều gì đang diễn ra vậy? Tiffany không thể tiếp tục mối quan hệ này bởi một người đàn ông ư? Nhưng...Cậu nghĩ rằng Tiffany yêu mình từ trung học cơ mà. Vậy...tại sao chứ?
"Tiffany" Taeyeon nhẹ nhàng gọi.
"Ôi chúa ơi! Taeyeon!" Taeyeon chầm chậm mở mắt ra và chỉ thấy mỗi Tiffany đang nằm trên ghế trong căn phòng khách tối thui cùng với chiếc TV đang bật.
"Em đang là..."
"Nhìn kìa! Không phải như thế" Tiffany nhanh chóng kéo tay ra khỏi quần lót mình. Dịch tình của nàng đã lan rộng đến bắp đùi chứ không chỉ là ở trên quần lót nữa. Vâng, không mặc quần soóc hay bất kì cái gì cả.
"Cái mẹ g..." Taeyeon chạy đến gần hơn để có thể thấy rõ những gì đang diễn ra trên màn hình TV.
"Em...Chúa ơi! Em thu nó lại từ khi nào vậy?!" Taeyeon thậm chí đã phản ứng khi quá sốc. Đó là đoạn video đã được quay khi họ đang đi tuần trăng mật ở Bali.
"Em...haizzz...Em xin lỗi. Em thật sự....tò mò muốn nhìn xem chúng ta sẽ như thế nào vậy nên em đã đặt máy quay và...yeah. Đây chính là kết quả." Tiffany ngại ngùng thú nhận. Nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Taeyeon vì quá xấu hổ.
"Ah...Đã một tuần rồi phải không?" Tiffany cắn lấy môi dưới và gật đầu. /ý là một tuần rồi không làm tình ấy/
"Đó không phải là lỗi của em. Em sẽ nói gì đây nếu chúng ta tiếp tục xem nó trong trong phòng ngủ và xem xem nó sẽ dẫn chúng ta tới đâu?" Taeyeon nháy mắt. Tiffany giờ như được khích lệ để nhìn chằm chằm vào mắt Taeyeon.
"Tae hiểu mà baby. Đó cũng một phần là lỗi của Tae khi không ở đây để hoàn thành trách nhiệm của mình" Taeyeon hôn lên má Tiffany trước khi lấy CD ra khỏi đầu đĩa.
"Chờ đã! Em có một bản sao chép ở trong phòng ngủ rồi. Giờ chỉ cần rời khỏi đây thôi" Tiffany lo lắng nhìn cậu.
"Oh. Em đúng là một cô vợ hư đốn~" Taeyeon cười thành tiếng.
"Im đi" Tiffany bĩu môi.
"Vậy vào trong thôi" Tiffany ném chiếc cặp của mình đi và kéo Tiffany về phía phòng ngủ. Tiffany cười khúc khích và cho phép Taeyeon kéo mình như vậy. Và chắn chắn rồi, họ đã rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm thấy người kia và ở bên nhau mãi mãi.
============================
Có ai đau tim khi đọc đoạn cuối không :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com