3. Pretentious
"Vậy tại sao phải suy nghĩ tiêu cực khi mà bạn thực sự có thể khiến những ước mơ của mình trở thành sự thật? Hãy ghi nhớ rằng, tiền bạc, thành công, và hạnh phúc bắt nguồn từ những giấc mơ nhỏ nhất. Tôi không nói rằng các bạn nên tiếp tục mơ ước, nhưng những gì tôi đang nói là bạn nên. Không, chính xác hơn là bạn phải biến giấc mơ đó trở thành sự thật. Bằng cách nào ư? Một trong những cách đơn giản nhất đó là viết mục tiêu của bạn vào một từ giấy A2 và dán nó trên tường ấy" Tiffany cực kì tự tin khi nói với khán giả phía dưới.
Tiffany là một trong những diễn giả nổi tiếng nhất của thành phố. Nàng đã kiếm sống bằng cách dùng sự tự tin vốn có của mình để thuyết phục người nghe trở nên tích cực hơn về cuộc sống. Không chỉ vậy, nàng cũng hoạt động trong một số hiệp hội có liên quan đến con người. Nàng từng là một hoa khôi ở trường đại học và thường được chọn như một đại diện cho trường trong một cuộc thi hùng biện. Nàng có tài năng thuyết phục mọi người vậy nên nàng sử dụng nó như một cách để kiếm thêm thu nhập.
Làm việc trong một công ty tư vấn, quản lý nhân công, năng suất, cải tiến quy trình, đội ngũ quản lý, tiết kiệm chi phí; đây là tất cả những lĩnh vực mà công ty của nàng có thể cung cấp. Nàng tuyệt đối yêu công việc của mình. Mức lương khá lớn đối với những người tầm tuổi nàng và giờ làm việc cũng khá là linh hoạt. Nàng có thể nhận được lương hàng tháng với cả nếu được mời bởi một công ty khác nàng sẽ còn nhận được một món tiền lớn hơn nữa đủ để mua một chiếc motor dáng thể thao. Tóm lại, Tiffany yêu hầu hết mọi thứ xảy đến trong đời mình. Tại sao chỉ là phần lớn mà không phải tất cả ư? Well, hãy tự tìm ra trong câu chuyện nhé.
"Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân thành đạt hoặc một người phụ nữ có chức vụ cao, vậy thì hãy đặt ra mục tiêu của mình khi còn trẻ. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi hiểu rõ niềm đam mê của mình kể từ khi học ở trường cấp 3. Tôi biết điều mình thích đó là nói chuyện với mọi người và khuyên giải họ làm những điều tốt nhất, đảm bảo rằng họ có thể làm hết mình vì những điều họ mong muốn" Tiffany rời khỏi ghế và đi bộ vòng quanh để quan sát xem mọi người có chú ý đến những điều mình nói hay không.
"Sau đó, tôi nói với họ hàng của mình rằng tôi có thể thành công trong 10 năm tới, tôi nói tôi có thể trở nên giàu có và giàu lên bằng cách sử dụng chính tài năng của bản thân. Dĩ nhiên là lúc đó chẳng có ai tin. Thay vào đó tất cả đã chế giễu tôi và nói rằng tôi chỉ là một đứa chỉ biết mơ mộng hão huyền. Rồi chính xác là 10 năm sau, họ cuối cùng cũng phải thừa nhận tôi đã đúng" Tiffany mỉm cười.
"Tôi đoán chắc là mọi người cũng đã trải qua những chuyện như vậy rồi phải không?" Tiffany hỏi xuống phía khán giả và nhanh chóng đã có tiếng đáp lại, một số người thừa nhận Tiffany nói đúng và một số lại chọn im lặng vì cảm thấy xấu hổ.
"Nhưng tất nhiên những giấc mơ đó sẽ mãi là giấc mơ nếu bạn chẳng làm gì cả. Ví dụ nhé, madam. Tên của bạn là gì vậy? Tiffany quay xuống hỏi một khán giả ở đó.
"Yoona"
"Okay, Yoona, bạn muốn trở thành ai trong 5 năm nữa?" Tiffany hỏi.
"Tôi muốn trở thành trưởng phòng nhân sự". Yoona ngập ngừng trả lời.
"Tại sao bạn trả lời có vẻ không chắc như vậy?" Tiffany nhăn mày nhưng vẫn mỉm cười.
"Bởi vì tôi chỉ vừa mới chuyển đến bộ phận này nên kiến thức vẫn còn bị hạn chế so với những người làm cùng lĩnh vực trước đó" Yoona giải thích.
"Vị trí hiện tại của bạn là gì?"
"Giám sát"
"Mất bao nhiêu năm để bạn được thăng lên chức vụ này?"
"Hmm....trong vòng 6 tháng"
"Nếu tôi không nhầm thì thời gian tối thiểu mà nhân viên trong công ty của bạn cần để được thăng chức là 2 năm phải không?" Yoona gật đầu.
"Vậy thì bạn có thể nâng ước mơ của mình lên trở thành quản lý cấp cao được rồi."
"Tôi biết hầu hết những điều bạn đang nghĩ đấy" Tiffany trở lại với tất cả khán giả.
"Đó là điều không thể, thật điên rồi. Hiện tại đây vẫn có người quản lý cấp cao. Tôi cũng không phải là người giám sát duy nhất muốn trở thành quản lý trong bộ phận này đâu...."
Tiffany nói thêm.
"Tôi có thể hãnh diện nói rằng điều này hoàn toàn là có thể! Bạn có công cụ để đánh giá hiệu suất đúng không? Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm dự án nếu như đủ sáng tạo, làm điều gì đó mà tất cả không hề nghĩ tới ấy" Tiffany tiếp tục.
Buổi diễn thuyết tiếp tục diễn ra trong nhiều giờ nữa. Well, dù sao thì đó cũng chỉ là diễn thuyết một ngày thôi mà. Cuối buổi hôm đó, ai ai bước ra khỏi phòng cũng mang trong mình cảm giác tự tin và tích cực. Hầu hết người nghe đầu đồng tình với những gì Tiffany nói trong khi một số người lại quá cứng đầu và tiêu cực đủ để có thể bỏ ngoài tai những gì nàng đề cập. Tiffany cảm thấy rất hạnh phúc, nàng biết rằng một ngày nữa lại trôi qua và nàng lại thành công trong việc biến suy nghĩ của mọi người trở nên tích cực.
Tiffany giống một người nổi tiếng hơn là một diễn giả. Nàng không chỉ xinh đẹp, cư xử tốt mà còn thông minh, giàu có và giàu lòng vị tha. Đó là điều ta rất hiếm khi tìm thấy ở một người phụ nữ. Nhưng tất nhiên, ngay cả người phụ nữ hoàn hảo nhất thì vẫn có lỗ hổng. Tiffany không hề tự hào về điều này nhưng đây không phải một thứ nàng có thể thay đổi được. Chỉ lần này thôi, lý trí của nàng đã quỳ gối trước thứ mà trái tim nàng chọn và đây là điều không thể tránh khỏi.
Nàng xuất hiện trên tạp chí, và đóng vai chính trong những quảng cáo và dịch vụ thương mại trên TV. Mọi người yêu quý nàng. Bạn sẽ mất những vài tháng để có thể mời Tiffany làm một diễn giả ở công ty. Tiffany không ưu tiên những ai trả giá cao, đối với nàng, ai gọi và đặt trước sẽ được đáp ứng trước. Tính chuyên nghiệp đã khiến nàng trở nên ngày càng nổi tiếng và được ưa thích bởi cách doanh nhân ở Seoul.
Mọi người ai cũng yêu mến nhân cách nàng và cánh đàn ông thì phát điên lên vì chúng. Vẻ đẹp, sự thanh lịch, lòng khoan dung và sự trìu mến của nàng dường như đã thôi miên được phái mạnh khiến ai cũng muốn có nàng làm người yêu. Nhưng điều tệ hại ở đây là nàng luôn luôn nói không với những người đàn ông cho dù địa vị của họ có như thế nào đi chăng nữa. Nàng từ chối một người đàn ông giàu có, một doanh nhân, con trai của một chủ sở hữa công ty đa quốc gia, cháu trai tổng thống hoặc bất cứ ai cố gắng tiếp cận nàng.
Không một ai cảm thấy mình bị phụ bạc hay tổn thương khi bị từ chối vì Tiffany luôn từ chối theo cách lịch sự nhất. Nàng đồng ý đi ăn tối và khi người đàn ông đó thổ lộ nàng sẽ trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình và dùng tài năng của bản thân để khiến người đó không bị tổn thương. Well, dù sao thì đó cũng là món quà của nàng mà. Nhưng có một người đặc biệt lúc nào cũng phản đối và than vãn mỗi khi Tiffany ra ngoài ăn tối với những người đàn ông đó. Và người phụ nữ đó chính là Kim Taeyeon.
--------------------
"Hôm nay em không đi ăn tối với chàng trai nào à?" Taeyeon hỏi ngay khi Tiffany bước vào phòng khách, người phụ nữ xinh đẹp đó trông có vẻ thản nhiên khi đang xem TV.
"Không. Hôm này là kỉ niệm của chúng ta cơ mà. Làm sao em có thể để Tae một mình cơ chứ?" Tiffany mỉm cười và cúi xuống hôn lên môi cậu.
"Thật vui khi biết điều này đấy. Công việc hôm nay của em thế nào?" Taeyeon đứng dậy, giúp Tiffay cởi bỏ áo khoác.
"Vẫn như thường thôi và em đã đến công ty của Yoona." Tiffany kể.
Yoona là bạn thân của Taeyeon khi còn học cấp 3. Cả hai cũng học cùng trường nhưng lại chọn hai ngành khác nhau. Yoona chọn quản trị nhân lực trong khi Taeyeon hướng đến quản lý kinh doanh. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên ăn trưa với nhau. Cho đến tận bây giờ, Taeyeon gặp Yoona ít nhất một tuần một lần kể từ khi văn phòng của họ gần nhau hơn.
Taeyeon cũng gặp Tiffany khi nàng vẫn còn học đại học. Nàng được biết đến như một hoa khôi nhưng lại không hề thuộc kiểu người kiêu căng điển hình. Người lại, Tiffany rất khiêm tốn và giàu lòng vị tha. Taeyeon gặp Tiffany khi đi đến ban truyền thông để đón bạn mình là Sunny. Taeyeon và Sunny cùng một chuyên ngành nhưng bạn trai của Sunny lại cùng chuyên ngành với Tiffany và đó chính là ngày mà tình yêu xảy đến với Taeyeon. Tiffany đã có được sự chú ý từ Taeyeon kể từ lần gặp đầu tiên.
Tiffany đã từng thẳng, nàng thậm chí còn có bạn trai trong thời gian đó và Taeyeon thề rằng cậu không hề có ý định nào khác ngoài việc trở thành bạn với Tiffany. Cũng may bạn trai của Sunny là bạn của Tiffany nên không khó cho Taeyeon để có thể biết thêm về cô gái đã thu hút sự chú ý của cậu.
Tiffany luôn vui vẻ còn Taeyeon lúc nào cũng nghiêm túc. Tiffany hòa đồng với mọi người trong khi Taeyeon lại nội tâm. Tiffany thích lượn lòng vòng ở khu mua sắm, Taeyeon thì dành hầu hều thời gian của mình ở thư viện. Họ đối nghịch nhau ở mọi thứ nhưng đó cũng là điều khiến cho cả hai vô cùng tương hợp nhau. Taeyeon có vẻ là người duy nhất phản ứng lại những trò đùa của Tiffany và cười lớn mỗi khi cô gái trẻ hơn cười. Taeyeon nhút nhát thật đấy nhưng với Tiffany cậu có thể trở thành bất kì ai, miễn là có thể làm Tiffany hạnh phúc.
Trong năm học thứ 3, bạn trai Tiffany phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì bố mẹ anh ta phải đến một nước khác vì công việc kinh doanh. Tiffany đã bị hủy hoại vào lúc đó. Nàng yêu anh ta rất nhiều nhưng nàng cũng biết mình không thể yêu xa nên đành phải nói lời tạm biết với anh ấy rồi chia tay. Taeyeon lúc nào cũng ở đó, bất kể khi Tiffany khóc, khi Tiffany không muốn ra khỏi phòng, khi Tiffany không ăn uống thường xuyên và ngay cả khi Tiffany cần một ai đó bên cạnh để chữa lành trái tim tan vỡ.
Một năm lại trôi qua và giờ đã là năm cuối của họ. Trái tim thương tổn ấy cuối cùng cũng được chữa lành. Một người đàn ông mới đến với cuộc sống của Tiffany và nàng rất vui vì trái tim mình lại được làm mới để sẵn sàng yêu thêm lần nữa. Không may là nó khác với Taeyeon - con người đáng thương với trái tim bị Tiffany lấy mất. Chưa bao giờ cậu rơi vào tình yêu và khi tình yêu đến, tại sao đó phải là một người phụ nữ? Tại sao cậu không thể nghiêng mình vì một người đàn ông trong khi mọi cô gái khác đều như vậy? Trái tim cậu đã chọn Tiffany và giờ cậu buộc phải chịu đựng tất cả.
Cậu thật chẳng muốn Tiffany biết gì về điều này, cậu sợ rằng người con gái ấy sẽ quay lưng với cậu vì sợ hãi. Không, cậu không muốn Tiffany loại mình khỏi danh sách bạn thân chỉ vì thứ cảm xúc tội lỗi của cậu. Nếu như bạn thân là vị trí tốt nhất trong lòng Tiffany mà Taeyeon có được thì cậu sẵn sàng chấp nhận sự thật này. Cậu biết Tiffany là gái thẳng và thích đàn ông vậy nên không đời nào nàng đáp lại cảm xúc của cậu đâu. Đó là một sự thật không mấy vui vẻ gì nhưng cậu vẫn phải đối mặt.
Một lần, Taeyeon cảm thấy quá đủ bởi mỗi lần gặp Tiffany là nàng chỉ nói về người mình nên cậu đã lỡ miệng và vô tình thú nhận những gì mình cảm thấy sau đó. Tiffany hoàn toàn không mong chờ gì lời thú nhận của người kia và kết quả là nàng đã hoảng sợ rồi cuối cùng để Taeyeon một mình ngồi đó. Tiffany sợ. Nàng chưa một lần nghĩ rằng Taeyeon có cảm xúc khác biệt với mình như vậy.
Cả hai đã không nói chuyện với nhau nhiều tháng sau lời thổ lộ đó. Taeyeon không muốn khiến Tiffany sợ hãi hơn trong khi Tiffany vẫn không chắc sẽ làm gì với cảm xúc của mình và Taeyeon. Người ta từng nói khoảng cách khiến cho con người nhớ nhau hơn. Well, có lẽ là họ đã đúng khi Tiffany nhớ Taeyeon nhiều hơn nàng tưởng.
Sau 3 tháng chia xa, Tiffany tiếp cận Taeyeon ở kí túc xá của cậu. Nàng không phiền lòng khi nói lời chào đầu tiên với Taeyeon và cậu đã ra mặt sau nhiều tháng biến mất khiến Tiffany ngay lập tức ôm Taeyeon thật chặt. Cả hai không cần một cuộc nói chuyện dài dòng đem lại mệt mỏi nữa khi Tiffany nói sẽ cố gắng thay đổi vì Taeyeon; nàng chắc rằng sẽ không khó để yêu Taeyeon. Taeyeon là người duy nhất hiểu rõ Tiffany và Tiffany chẳng cần phải giả vờ là ai đó khi ở cạnh cậu cả.
Tiffany đã đúng; trực giác đã không phản bội nàng. Nàng chỉ cần vài tháng để yêu cậu sau đó. Đầu tiên, Tiffany hoàn toàn bình thường khi Taeyeon ra ngoài với Yoona và Sunny nhưng chỉ sau vài tuần, lòng ghen bắt đầu bộc phát. Nàng không thích cái cách Yoona ôm lấy bạn gái mình hoặc cách mà Sunny hôn Taeyeon khi cô ấy say. Vào thời điểm đó, nàng cuối cùng cũng nhận ra mình thích Taeyeon giống cách mà cậu ấy thích mình.
"Oh. Chủ đề hôm nay là gì vậy?" Taeyeon thích thú.
Không phải lúc nào Tiffany cũng gặp Yoona. Với Taeyeon thì thường là cậu sẽ gặp Yoona một mình mà không có Tiffany đi theo. Oh well, thậm chí Taeyeon hiếm khi ra ngoài với Tiffany vì công việc.
"Biến ước mơ trở thành hiện thực trong kinh doanh" Tiffany hãnh diện nói.
"Hmmm. Nghe tuyệt đấy" Taeyeon bình luận.
"Đúng mà. Oh baby~ mừng năm kỉ niệm thứ ba của chúng ta. Em yêu Tae" Tiffany ôm Taeyeon và chậm rãi hôn cậu.
"Mừng ngày kỉ niệm của chúng ta, Fany ah. Tae cũng yêu em" Taeyeon nói giữa nụ hôn.
"Vậy Tae đã chuẩn bị gì cho em trong năm nay?" Tiffany tò mò hỏi.
"Tại sao Tae lúc nào cũng là người phải chuẩn bị điều gì đó cho em hả?" Taeyeon bĩu môi.
"Err... vì Tae nam tính hơn mà nhỉ?" Tiffany khúc khích
"Ta-da! Hai tấm vé tới Paris!" Taeyeon giơ hai chiếc vé vừa giấu sau lưng ra.
"Tae biết sẽ rất dễ bị nhận ra nếu chúng ta dành thời gian cho nhau ở đây nên Tae nghĩ Paris đủ an toàn để làm điều này, phải không? Taeyeon mỉm cười, cậu cảm thấy lo lắng khi Tiffany không hề phản ứng lại.
"Taetae~ Cảm ơn vì đã hiểu cho em. Em yêu Tae em yêu Tae em yêu Tae" Tiffany nhảy cẫng lên và ôm lấy Taeyeon thật chặt.
Điều đó đúng đấy, Tiffany không thể ra ngoài bởi không ai là không nhận ra nàng. Như đã nói từ trước, Tiffany giống một người nổi tiếng hơn, một mẫu người mà mọi người luôn dõi theo. Với con mắt của họ, đặc biệt là công nhân làm việc trong những công ty, Tiffany là một người mà tất cả điều muốn trở thành. Nàng thật hoàn hảo và đó là lý do tại sao không ai được biết người yêu Tiffany là một cô gái. Không, nàng không còn độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ như nàng vẫn nói với mọi người. Nhưng không ai được phép biết danh tính người mà nàng đang hẹn hò ở thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, Taeyeon lại là một người bình thường, cậu là người quản lý ngân sách và phát triển kinh doan trong một công ty sản xuất. Cậu bằng tuổi Tiffany nhưng sự nghiệp của họ hoàn toàn khác nhau. Về lương bổng, Tiffany chắc chắn nhận được nhiều hơn nhưng đó chẳng phải trở lại của họ. Cả hai chẳng bao giờ quan trọng hóa khoản thu nhập. Những gì của Tiffany là của Taeyeon và ngược lại.
"Tae cũng yêu em. Vậy em nghĩ khi nào chúng ta có thể cất cánh đây?" Taeyeon buông Tiffany ra và kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế dài.
"Hmm...Khi vào vé sẽ hết hạn vậy?" Tiffany hỏi lại. Nàng biết Taeyeon là mẫu người sẽ sẵn sàng chi thật nhiều vì mình.
"Trong vòng 6 tháng. Nhưng em yêu, kỉ niệm của chúng ta sẽ trôi qua và ý nghĩ thực sự đằng sau kỉ niệm cũng sẽ trôi đi mất. Tháng tới được không?" Taeyeon nói.
"Trước tiên em sẽ xem lại lịch trình của mình đã Taetae. Em hứa sẽ cố gắng đi chơi với Tae vào khoảng tháng tới. Mình sẽ ở đó bao lâu?" Tiffany trấn an.
"Tae dự định khoảng 1 tuần. Em nghĩ sao?" Taeyeon mỉm cười, cảm thấy mãn nguyện vì Tiffany sẽ làm điều này vì cả hai.
"Okay" Tiffany gật đầu.
"Khoan đã, bây giờ chúng ta có thể làm điều gì đó được không?" Taeyeon rê người đến gần và chầm chậm xoa xoa lên cánh tay Tiffany, ám chỉ điều cậu muốn.
"Khồng. Em bẩn lắm. Em muốn tắm trước đã ~" Tiffany tinh nghịch trêu.
"Tae không để ý đến mùi hương đâu. Dù em có chạy vòng vòng quanh cánh đồng đi chăng nữa thì Tae vẫn sẽ hôn em như thường thôi" Taeyeon khăng khăng trong khi mỉm cười tinh quái.
"Nhưng mà Taetae ~" Tiffany cố gắng thuyết phục.
"Không nhưng nhị gì hết, đi mà ~ Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta baby , hãy thưởng cho Tae vì đã quá chu đáo và cho em một chuyến đi tới Paris với người phụ nữ tuyệt vời nhất em từng gặp đi, hmm?" Taeyeon nâng người Tiffany từ ghế lên và đặt nàng ngồi trên đùi mình.
"Tại sao chứ ~ Sao Tae gian thế, huh?" Tiffany khoanh tay trước ngực.
"Ừ đấy, Tae là một quý cô và em nợ Tae một bữa làm tình vì chiếc vé này đấy. Ngày nay chẳng có gì miễn phí đâu nhé ~" Taeyeon quàng tay quanh eo Tiffany và kéo nàng lại gần hơn, bắt đầu mơn trớn những nụ hôn lên cổ nàng.
"Hngm...không phải ở trên ghế ~" Tiffany dường như không thể ngăn cản Taeyeon và sự thật là nàng đang nghiêng đầu để Taeyeon tiếp xúc nhiều hơn.
"Vậy hãy làm điều này trong bể sục nào! Ouuwhh, kích thích quá! Chúng ta chưa bao giờ thử cái này kể từ khi lắp đặt nó từ tháng trước" Taeyeon nhanh chóng bế Tiffany lên và đưa nàng đến gần bể sục gần ban công.
"Yah!! Em chưa bao giờ bảo chúng ta sẽ làm điều đó ở bể sục nhé! Ở ngoài trời đó! Mọi người có thể nhìn thấy đấy!" Tiffany tét vào cánh tay Taeyeon và cười lớn vì cậu người yêu ngờ ngệch của mình.
"Không, họ không thấy đâu! Nó được bảo về bởi bức tường cao và chúng ta ở tận tầng 14 cơ mà Fany! Đừng có lý do lý trấu nữa và sử dụng cái miệng xinh đẹp của em để hôn tôi đi" Taeyeon cẩn thận đặt Tiffany xuống bể sục trong khi nàng vẫn mặc đồ công sở.
"Yaahh. Quần áo của em ướt hết rồi này" Tiffany nhăn nhó.
"Mai Tae sẽ mua cho em một bộ mới" Taeyeon ngồi lên người Tiffany và đưa tay nàng quấn quanh cổ cậu.
"May cho Tae là em yêu Tae đấy" Tiffany thở ra và bị cuốn vào đôi môi của Taeyeon.
"Và cũng may cho em vì Tae là người rất sáng tạo trong việc khiến em thỏa mãn ~" Nụ hôn của Taeyeon di chuyển đến những nơi khác. Chẳng bao lâu sau, tiếng phun nước hòa cùng tiếng la hét, tiếng cơ thể chạm vào nhau và cả tiếng rên rỉ vang lên. Họ đã dành cả đêm cho nhau để ăn mừng ngày kỉ niệm.
----
"Cưng ơi em đang ở đâu vậy?" Giọng của Taeyeon vang lên qua điện thoại.
"Em đang có một buổi gặp mặt. Em sẽ gọi lại sau" Tiffany nhanh chóng cúp máy trước khi Taeyeon có cơ hội đáp trả.
"Ai vậy Tiff" Người đàn ông hỏi.
"Oh. Đó là bạn cùng phòng của cháu. Cô ấy hỏi xem cháu đang ở đâu" Tiffany mỉm cười.
"Chú lại nghĩ đó là bạn trai cháu cơ. Nhân tiện, chú nghe được từ bản tin là cháu vẫn còn độc thân phải không?" Người đàn ông tiếp tục chủ đề. Tiffany thở dài, nàng biết mình sẽ trở nên khó chịu khi mọi người bắt đầu nói đến tình trạng hiện giờ của mình. Điều khiến nó tồi tệ hơn là thực tế người đàn ông ngồi trước mặt chính là sếp lớn của nàng, ông ấy là giám đốc điều hành bộ phận của nàng.
"Vâng" Tiffany lịch sự trả lời.
"Cháu thấy gì ở một người đàn ông. Ý tôi là mẫu người lý tưởng của cháu ấy?" Ông ta tiếp tục hỏi trước khi nhấp lấy ly của mình. Giờ họ đang đi ăn và có một cuộc hộp không chính thức để thảo luận về thái độ của nhân viên có khả năng khiến công ty đi đến phá sản như thế nào.
"Hmm. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ý cháu là cháu sẽ nhanh chóng tìm hiểu con người của anh ấy khi không chắc mình có thích anh ấy hay không. Tóm lại, hãy để mọi chuyện diễn ra theo dòng chảy của nó." Tiffany đưa miếng thịt vào miệng và nhai một cách từ tốn, nàng điên cuồng nguyền rủa Taeyeon khi gọi cho mình sai thời điểm và đó là lý do khiến chủ đề phiền nhiễu này tự nhiên chui lên.
"Cháu không có mẫu người đặc biệt nào ư?" Người đàn ông tiếp tục hỏi.
"Cháu nghĩ đó là điều bình thường mà, chú biết đấy, một người thông minh với quan điểm đúng đắn" Tiffany cố gắng trả lời câu hỏi ngắn gọn nhất có thể nhưng dường như người đàn ông phía trước không biết đến điểm dừng.
"Cũng nên cao ráo và đẹp trai nữa đúng không? Cháu biết mà, hầu hết phụ nữ đều thích kiểu đàn ông này, thơm tho, ưa nhìn, cao ráo, thân hình đẹp và tất cả" Ông ấy tọc mạch thêm.
"Nah. Cháu không nhìn người khác dựa vào ngoại hình. Thật là không công bằng khi đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ không hoàn hảo" Tiffany lắc đầu.
"Lối hành xử rất tốt đến từ cháu đấy. Nếu chú không nhầm thì cháu 27 rồi nhỉ?" Người đàn ông mỉm cười.
"Vâng. Xin đừng gợi nhắc đến tuổi của cháu nữa. Cháu cảm thấy mình già lắm rồi ~" Tiffany khúc khích.
"Thực ra thì chú có một cậu con trai năm nay 28 tuổi. Nó là một luật sư và chú bắt đầu thấy chán nản vì nó có hứng thú với các thẩm phán ở phiên tòa hơn là phụ nữ. Chú không có ý gán ghép nó với cháu nhưng cháu cho thể làm điều này coi như là giúp đỡ một ông già như chú và đi ăn tối với nó không?" Người đàn ông cuối cùng cũng nói ra dự định của mình và Tiffany chỉ có thể thở dài thôi, nàng biết mình chỉ có thể gật đầu.
---
"Taetae, em về rồi ~" Tiffany vui vẻ nói, nàng cảm thấy vui hơn khi biết mình sẽ được gặp bạn gái hoặc chính xác hơn là vị hôn phu của mình kể từ khi đồng ý lời cầu hôn của Taeyeon khi họ đi Paris vào tháng trước.
"Tae? Hey~ Sao Tae không nói gì hết?" Tiffany liếc quanh và tìm thấy Taeyeon đang nằm đọc tạp chí trong phòng ngủ của họ.
"Taeyeon ah. Tae ổn chứ?" Tiffany nhanh chóng tiến về phía Taeyeon và ngồi ngay cạnh cậu. Nàng lấy cuốn tạp chí ra khỏi tay Taeyeon và đặt chúng xuống.
"Tôi ổn. Vậy buổi hẹn hò của em với anh ta tối nay thế nào rồi?" Taeyeon thẳng thắn đáp, trông cậu có vẻ khó chịu. Tiffany biết rằng đây là Taeyeon mà nàng không thể bình tĩnh nói chuyện cùng được. Nàng cũng biết điều đã khiến hôn phu mình trở nên thế này và nàng phải thừa nhận rằng đó là lỗi ở bản thân mình chứ không phải do cậu.
"Cái gì mà hẹn hò chứ? Oh ăn tối với anh ấy hả? Em sẽ không gọi đó là hẹn hò nếu đó không phải là Tae. Well, vì em đã có hôn phu của mình ở đây rồi" Tiffany đang cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm túc của Taeyeon.
"Thế đây là cái gì?" Taeyeon cầm quyển tạp chí lên và tùy tiện mở lại cái trang mình ghét nhất.
"Cái gì cơ? Đó chỉ là em và anh ấy chụp cho bìa tạp chí thôi, bọn em chẳng có gì cả và Tae cũng biết mà. Em còn nói với Tae trước khi tạp chí được phát hành" Tiffany thở dài.
"Well, hai người đẹp đôi lắm đấy. Nhìn khoảnh cách mặt hai người gần nhau thế nào đi" Taeyeon gập cuốn tạp chí lại rồi ném ra xa.
"Tae, em không muốn cãi nhau đâu. Em với anh ta chẳng có gì cả. Hoàn toàn là tình bạn bình thường thôi." Tiffany cố gắng giải thích.
"Nhưng em ra ngoài ăn tối với hắn ta ít nhất một tuần một lần. Cái kiểu quan hệ bạn bè gì thế này? Hắn ta rõ ràng để ý đến em, Tiff. Đừng nói với tôi là em không nhận ra nó!" Taeyeon gạt chăn ra và đứng dậy, muốn ra khỏi phòng ngay lập tức. Cậu đã quá bực mình trước đó rồi giờ lại cãi nhau với Tiffany nữa.
"Em không thích mấy lời bóng gió đó đâu, Tae" Tiffany ngay lập tức đứng trước cửa, ngăn không cho Taeyeon ra khỏi phòng.
"Tôi chẳng bóng gió ám chỉ cái gì cả! Thậm chí truyền thông còn biết rằng giữa cả hai đang có điều gì mà!"
"Truyền thông gì chứ? Tae đã xem gì trước đó?" Tiffany cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.
"Một số tin đồn chỉ ra những nơi em gần gũi với tên luật sư đó" Taeyeon né cái nhìn chằm chằm của Tiffany, cậu không muốn nuốt lời lần này. Cậu biết đó không phải là lỗi của mình khi không tin Tiffany nên cậu đã đi ra ngoài thật xa vì đây là điều thường thấy mỗi khi Taeyeon nổi giận.
"Tae biết người duy nhất em yêu là Tae mà. Em sẽ không đồng ý lời cầu hôn nếu em không yêu Tae. Mối quan hệ này sẽ không kéo dài cho đến bây giờ nếu chúng ta không yêu nhau. Tại sao đột nhiên Tae lại không tin tưởng em chứ?" Tiffany hỏi, nàng tiến lại gần Taeyeon, cố gắng chạm tới tay cậu.
"Và chúng ta đã luôn thế này kể từ khi chính thức yêu nhau. Tôi thấy mệt mỏi khi phải giấu giếm, Tiff. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bực mình và vô nghĩa mỗi lần em nói với họ rằng em đang độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ; em đang tập trung vào sự nghiệp của mình hơn thay vì mối quan hệ của chúng ta" Taeyeon khựng lại, cậu đi tới giường và ngồi phía mép.
"Điều này khiến tôi luôn phải suy nghĩ rằng mình là gì với em? Tất cả những gì chúng ta trải qua là giả đúng không? Em có thực sự yêu tôi không? Liệu chúng ta có tương lai không? Và một ngày nào đó chúng ta có thể kết hôn không?" Taeyeon quỳ gối, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống.
"Này, Tae biết điều đó không đúng mà. Tae là hôn phu của em, người sẽ trở thành vợ em và tất cả những gì chúng ta có đều là thật. Em yêu Tae và tất nhiên chúng ta sẽ có một tương lai tuyệt vời và cũng sẽ kết hôn" Tiffany trả lời tất cả.
"Nhưng là khi nào chứ, Fany ah? Chúng ta đều không còn trẻ và mọi thứ sẽ không thay đổi sau nhiều năm. Em vẫn sẽ hỏi sự cho phép cho tôi để đi ăn tối với chàng trai bất kì nào đó để giữ lấy hình tượng, để cho mọi người thấy rằng em là gái thẳng nhưng thật tế thì người yêu của em lại là phụ nữ." Taeyeon buồn rầu hét lên.
"Tae mệt mỏi lắm rồi Fany ah. Tae đã từng thật chiếm hữu và ghen lồng lộn lên khi em phải làm nhiều điều để thuyết phục Tae đồng ý cho em đi ăn với những kẻ điên rồ đó, nhưng gần đây, em có biết tại sao tôi lại dễ dàng cho phép như vậy không? Tôi đồng ý thậm chí trước cả khi em hỏi. Em biết vì sao không?" Taeyeon mỉm cười một chút.
"Bởi vì sự nghiệp quan trọng với em còn em lại rất quan trọng với tôi. Hãy nhìn xem mối liên kết giữa những điều này đi?" Taeyeon vươn tay ra vuốt má Tiffany.
"Nhưng đó không có nghĩa là tôi sẽ ít tổn thương hơn mỗi khi đồng ý và biết rằng em sẽ có một bữa tối lãng mạn hoặc có thể là bữa trưa với ai đó không phải tôi" Sự giận dữ của Taeyeon dần dần biến mất.
"Em xin lỗi" Tiffany đã khóc khi nghe hết lời thú nhận của Taeyeon. Đây là lần đầu tiên Taeyeon thành thật với nàng về điều này.
"Uhm...Ổn mà. Tôi hiểu" Taeyeon lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Tiffany và nghiêng mình hôn lên thái dương nàng.
"Em xin lỗi vì là bạn gái của Tae nhưng xin đừng rời xa em Taetae. Em yêu Tae" Tiffany ôm Taeyeon thật chặt, tiếp tục khóc trong cái siết của Taeyeon.
"Đôi khi em ước mình chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng em không thể nói rằng mình không tự hào khi có một người tuyệt vời như Tae là bạn gái. Thật tệ khi em chẳng thể nói thật to cho mọi người biết và khoe khoang về cô ấy". Taeyeon mỉm cười và xoa lưng Tiffany.
"Tae yêu em Fany ah" Taeyeon cuối cũng cùng đáp lại bằng 3 chữ.
"Em thề là không có gì xảy ra giữa em và anh ấy đâu. Và tối nay sẽ là buổi cuối cùng em đi ăn tối với anh ấy" Tiffany nói
"Sao lại như thế?"
"Anh ấy sẽ rời đến California và định cư ở đó trong vòng 4 năm. Anh ấy đã thổ lộ tình cảm và...."
"Vẫn như thường, em nói không bằng cách tử tế nhất có thể." Taeyeon mỉm cười và gõ nhẹ vào đầu Tiffany.
"Yep! Vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?" Tiffany tràn đầy hy vọng.
"Chúng ta ổn rồi" Taeyeon mỉm cười và say đắm hôn Tiffany; và họ luôn luôn như vậy sau những cuộc cãi vã.
----
"Nhìn kìa, bạn gái cậu!" Tiffany nói khi nhìn thấy Tiffany đi vào một nhà hàng với một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi.
"Oh, vậy là cô ấy cũng quyết định ăn ở nhà hàng này." Taeyeon quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tiffany. Cậu mỉm cười với bạn gái mình, người mà chỉ có thể đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.
"Cô ấy lại hỏi sự cho phép của cậu nữa hả?" Taeyeon gật đầu.
"Tại sao chứ, Tae?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao cậu lại cảm thấy bình thường với điều ấy. Ý mình là, cậu không cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội và lừa dối mỗi khi cô ấy ra ngoài với một người đàn ông rõ ràng là thích cô ấy à?" Yoona thở dài, cô mệt mỏi vì không biết bao nhiêu lần trò chuyện với Taeyeon về điều này rồi.
"Well, dù sao cũng chẳng giống cô ấy lừa dối mình đâu. Cô ấy luôn hỏi sự đồng ý của mình khi ra ngoài với những người đàn ông kia. Mình biết và mình đã cho phép hết. Đó không thể gọi là lừa dối được đúng không?" Taeyeon gượng cười.
"Nó không làm cậu tổn thương?"
"Có đấy. Nhưng mình nghĩ sau tất cả mình đã quen với những nỗi đau rồi" Taeyeon nhún vai, cậu cầm lấy miếng thịt rán và bỏ vào miệng.
"Mình không thể hiểu nổi cậu, Tae. Dù sao thì cậu có thể kết hôn với cô ấy chứ?" Yoona lại hỏi.
"Mình nghĩ vậy. Cô ấy đồng ý mình sau tất cả mọi chuyện" Taeyeon bình thản trả lời.
"Đó là tất cả á? Cậu nghĩ vậy à? Trong vòng bao nhiêu năm nữa??? 3? 5? Hay thậm chí là 10 năm?" Yoona chỉ có thể lắc đầu. Ngay từ đầu, cô đã không bao giờ có ý định đồng ý Tiffany là bạn gái Taeyeon. Cô đã từng nghĩ Taeyeon quá tử tế và tin người nên Tiffany đã lợi dụng điểm yếu của cậu.
"Mình luôn mong muốn kết hôn trước khi sang 30 vậy có lẽ là 2 năm nữa? Năm nay mình mới 27 tuổi thôi" Taeyeon cười.
"Cậu yêu cô ấy nhiều đến nỗi sẵn sàng chia sẻ cô ấy với mọi người à??" Yoona thẳng thắn nói.
"Mình không chia sẻ cô ấy với ai hết, Yoong. Cô ấy hoàn toàn là của mình. Nhìn trên một phương diện khác thì mình đang để cho ấy có nhiều bạn nhất có thể. Nó có thể giúp ích cho sự nghiệp của cô ấy" Taeyeon nghiêm túc trở lại, cậu không hề thích giả thiết này chút nào. Tiffany là của cậu và chỉ mình cậu thôi.
"Đối với mình, nó giống như là cậu vứt một miếng thịt cho linh cẩu vậy. Cô ấy giống như một món đồ tốt và cậu lại ném cô ấy cho lũ đàn ông kia. Tại sao cậu không thể nói không một lần chứ?" Yoona nhấm nháp ly chanh ép của mình và dựa lưng vào ghế.
"Bởi vì mình tin cô ấy. Mình tin vào tình yêu cô ấy dành cho mình, cô ấy chưa bao giờ ra ngoài mà không có sự đồng ý của mình cả, dù sao thì tất cả đều an toàn mà." Taeyeon trả lời.
"Và cậu giống như một vệ sĩ hơn là người yêu đấy. Mối quan hệ cậu có hiện giờ quá phức tạp. Mình cảm thấy tồi tệ thay cho cậu. Mình sẽ kết hôn trong 3 tháng tới nhưng cậu thì sao? Mình thậm chí còn không chắc cậu sẽ kết hôm trong vòng 3 năm nữa" Yoona tạm dừng.
"Cậu nói rằng cô ấy yêu sự nghiệp của mình rất nhiều và đó là một trong những lý do tại sao cô ấy không bao giờ công khai thừa nhận cậu là người yêu bởi vì cô ấy không muốn bị công chúng soi mói. Cô ấy cảm thấy xấu hổ khi có một người phụ nữ là người yêu trong khi bản thân mình hoàn hảo tới nỗi có thể có được bất cứ người đàn ông nào cô ấy muốn. Cứ chửi vào mặt mình đi nếu mình nói sai" Yoona nói ra toàn bộ sư thật giống như là đổ thêm rượu vào những vết thương của Taeyeon vậy. Taeyeon nghiến chặt quai hàm và nhìn đi chỗ khác, thậm chí cậu còn không thèm trả lời hay phản lại nữa.
"Cậu biết mình nói đúng mà. Cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn với cậu trừ khi sự nghiệp cô ấy chấm dứt nhưng hãy nhìn vào sự thật đi. Cô ấy vẫn rất nổi tiếng. Mọi công ty đều muốn có cô ấy và giới thiệu cô ấy như là một diễn giả để nâng cao năng xuất làm việc của nhân viên. Mọi người yêu mến cô ấy nhưng cô không thể yêu tất cả được. Cậu là người duy nhất cô ấy yêu nhưng cô ấy lại yêu sự nghiệp của mình hơn cả cậu" Yoona tiếp tục.
"Dừng lại đi, Yoong" Taeyeon để mắt mình lang thang tìm kiếm người yêu và nhìn thấy Tiffany trông có vẻ rất vui khi nói chuyện với người đàn ông đó; nàng cười tươi và có một cuộc nói chuyện mà Taeyeon chẳng thể nghe được điều gì.
"Nghe lời mình. Hãy dành thời gian cho bản thân hoặc là khiến cô ấy biết bản thân mình đã gây nên một sai lầm lớn thế nào đi" Taeyeon nhướng mày trước lời nói của Yoona.
"Ý cậu là gì, Yoong?"
"Hãy nói rằng cậu muốn kết hôn trước tuổi 30 và nếu trong vòng 2 năm nữa vẫn không có gì chắc chắn về cuộc hôn nhân thì tốt hơn hết cậu nên hủy bỏ hôn ước đi"
"Nếu cậu đặt ra điều ấy, cậu vẫn có thể phá vỡ nó nếu cô ấy thừa nhận cô ấy vẫn độc thân thậm chí sau 2 năm nữa. Cậu chọn cái nào cũng ổn hết. Tin mình đi, Taeng. Thời gian không chờ ai cả và cậu thì không còn trẻ nữa đâu" Yoona thêm vào.
Taeyeon im lặng nhấp ly cà phê của mình trong khi nghĩ về những gợi ý từ Yoona. Cậu không thích kết quả mà mình có thể đọc trước được sau những bài kiểm tra này. Cậu chỉ có một linh cảm rằng họ vẫn như vậy sau 2 năm nữa và Tiffany sẽ không chịu thừa nhận bản thân mình sau 2 năm kể từ bây giờ. Thật buồn nhưng đó là sự thật. Cuộc nói chuyện về Tiffany dừng lại ở đây và Yoona biết mình ở đâu nên đã chuyển sang một chủ đề khác.
-----
Đã một năm trôi qua kể từ bữa tối giữa Taeyeon và Yoona. Taeyeon không hề thích những lời nói ngày hôm đó mà giờ chúng vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Cậu cũng xem xét kĩ càng những gì đã thay đổi giữa mối quan hệ của mình với Tiffany. Buồn thay là những thay đổi gần như là con số 0. Tiffany vẫn ra ngoài với người khác nhưng không thường xuyên như trước đây. Nếu như năm ngoái là 3 lần một tuần thì giờ chỉ còn 1 lần một tuần.
Điều không thể làm cho Taeyeon hạnh phúc hơn đó là Tiffany cuối cùng cũng được thăng chức lên đến vị trí nàng mong muốn lâu nay; kết quả là nàng hiện giờ còn bận rộn hơn trước. Tiffany lúc nào cũng cố dành thời gian cho Taeyeon nhưng dường như số phận không ủng hộ họ. Taeyeon đã rời đến vị trí giám đốc nghiệp vụ và cậu phải đi công tác hai tuần liền trong một tháng. Ban đầu Taeyeon không muốn nhận công việc này đâu nhưng vì Tiffany cũng bận rộn nên cậu đã cân nhắc và cuối cùng là đồng ý với cấp trên.
Tiffany đã phát tiết lên khi biết rằng Taeyeon đã tự ý quyết định mà không có sự cho phép của mình. Nàng không muốn xa Taeyeon, hơn nữa hai tuần là khoảng thời gian quá dài. Taeyeon biện cớ rằng khi cậu đi thì Tiffany cũng sẽ có thể đi cùng những người đàn ông kia. Đó là nguyên nhân của một cuộc tranh cãi lớn đến nỗi cả hai chưa từng có trong một khoảng thời gian dài. Tiffany khăng khăng rằng phủ nhận đó không phải câu trả lời trong khi Taeyeon chỉ muốn Tiffany có thêm thời gian rảnh rỗi. Tiffany đã không hiểu ra rằng, Taeyeon nhận công việc này bởi vì cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm về mối quan hệ của cả hai.
Khoảng cách không phải là vấn đề khi Taeyeon vẫn làm việc tại trụ sở chính. Cậu luôn về nhà đúng giờ trong khoảng 7h tối. Tuy nhiên, cậu vẫn thường đợi Tiffany về nhà vào khoảng 9 đến 10h tối. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn nhưng sau cùng chúng trở nên vô cùng mệt mỏi.
Sau 6 tháng, Taeyeon nói với sếp rằng cậu muốn trở lại trụ sở chính làm việc. Kiếm tiền đã trở nên dễ dàng hơn khi làm trong lĩnh vực này bởi cậu sẽ nhận được lương mỗi ngày khi có nhiệm vụ nhưng điều này lại khiến quan hệ giữa cậu và Tiffany trở nên tồi tệ hơn. Cậu không bắt được tín hiệu từ điện thoại di động nên hầu hết cậu chỉ có thể gọi cho Tiffany hai lần một tuần. Taeyeon cũng nhận được tin nhắn muộn đến nỗi Tiffany chắc đã ra ngoài với ai đó trước khi cậu đồng ý rồi.
Những cuộc cãi vã là điều không thể tránh khỏi khi giữa cả hai đang có khoảng cách. Trong suốt 2 tuần, Taeyeon dành hết thời gian ở nhà được lấp đầy bởi những cuộc chiến, sex, những cuộc chiến khác và cuối cùng là cư xử trong im lặng. Đó là lối thoát cho cả hai người. Đôi khi, Taeyeon muốn trì hoãn tất cả bởi dù sớm hay muộn, cậu biết rằng mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt. Cái thứ gọi là tương lai cậu từng mơ về đã trở nên quá xa vời và không thể với tới nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó với Tiffany, cậu biết rằng nó chỉ gây thêm cho họ một cuộc chiến không thể chịu nổi khác.
Mặt khác, Tifany lại cảm thấy Taeyeon không còn để ý đến mình nhiều như trước. Nàng sợ rằng Taeyeon không còn quan tâm mình nữa vì vậy nàng trở nên bấp bênh. Nàng biết, Taeyeon mới là người nên cảm thấy không chắc chắn, nàng cũng biết mình là người hay ra ngoài với những người đàn ông bất kì khác trong khi Taeyeon chẳng là gì nhưng vẫn là một người bạn gái tuyệt vời. Taeyeon chỉ dành thời gian của mình với Yoona và đôi khi là ra ngoài gặp gỡ vì công việc. Chỉ có vậy thôi.
Tiffany cũng cảm thấy rằng mối quan hệ này đang đi xuống cùng một nơi với Taeyeon. Yoona thậm chí đã có em bé trong khi nàng vẫn chưa hề kết hôn. Tuy nhiên nàng lại không bao giờ nói về điều này với Taeyeon. Vì sao ư? Vì đó hoàn toàn là lỗi của nàng khi không kết hôn với cậu. Nàng biết rằng Taeyeon luôn sẵn sàng kết hôn nhưng còn bản thân mình thì sao? Nàng lo lắng về sự nghiệp của mình nhiều hơn nên đã quên mất rằng Taeyeon cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Taeyeon vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ ông chủ để trở lại trụ sở chính nhưng bây giờ đang là ngày nghỉ. Tfffany thông báo rằng nàng sẽ có một buổi làm việc với công ty của Taeyeon nên cậu nghĩ mình sẽ đi làm. Cậu muốn thuyết phục sếp của mình lần nữa và có lẽ nếu may mắn, cậu có thể có một chỗ ngồi trong buổi làm việc với Tiffany. Điều tồi tệ lại xảy đến đó là Taeyeon đã không cố gắng tìm ra chủ đề trước khi được vào khán phòng nơi Tiffany đang ở.
"Bạn đã đạt được mục đích của mình như thế nào? Và đây là một số cách để đạt được điều đó" Tiffany đang nói thì Taeyeon bước vào.
"Xin lỗi tôi đến muộn" Taeyeon nhếch môi.
"Không sao. Bạn hãy ngồi vào vị trí của mình đi" Giọng Tiffany run lên. Nàng chưa bao giờ diễn thuyết trước Taeyeon cả. Nàng nghĩ Taeyeon sẽ dành cả ngày ở nhà để chờ mình nhưng lần này nàng đã nhầm to.
"Đầu tiên, phải nhìn ra ý nghĩa của thời gian đã mất. Ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó là bạn phải làm việc một cách thật thông minh để không một phút nào bị bỏ phí." Tiffany tiếp tục nói, cố gắng đánh lừa bản thân rằng Taeyeon không có ở đây.
"Thứ hai, hãy lịch sự với tất cả mọi người và tìm ra sự liên kết ở mọi nơi. Bạn không bao giờ biết rằng giám đốc điều hành của nhóm các công ty này sẽ mặc một chiếc áo xấu xí và một cái quần không cùng bộ đúng không?" Các khán giả mỉm cười lắng nghe bài phát biểu.
"Hãy hòa mình vào một cộng đồng! Bạn có thích bóng rổ không? Vậy thì hãy nhấc mông đi đến sân bóng đi! Chẳng ai biết rằng Mr.Jang thích chơi bóng rổ thế nào đâu, phải không?" Tiffany nói có vẻ hứng thú.
"Vậy cô có lời khuyên nào dành cho chúng tôi nên tham gia vào cộng đồng nào không, quý cô?" Một khán giả hỏi.
"Bất kì loại nào cũng được, miễn là các giám đốc hoặc ít nhất là các trưởng phòng có mặt trong đó" Tiffany nháy mắt và mọi người bên trong cười phá lên vì câu trả lời này.
"Thế còn cộng đồng LGBT thì sao? Cô nghĩ gì về nó?" Câu hỏi của Taeyeon khiến mọi người chìm trong im lặng.
"Xi-xin lỗi?" Tiffany lần đầu tiên nói lắp trong suốt sự nghiệp của mình.
"Cộng đồng của Lesbian, Gay, Song Tính, Chuyển giới ấy. Đó cũng là lời khuyên để chúng tôi tham gia vào?" Taeyeon hỏi rõ ràng hơn.
"Well..."
----
"Em không thể tin nổi Tae làm điều đó! Sao Tae có thể làm vậy với em chứ? Tae muốn hủy hoại sự nghiệp của em phải không?!" Sự tức giận của Tiffany lên đến mức không thể điều khiển được khiến Taeyeon đã nhanh chóng tắt TV rồi tập trung hơn vào bạn gái.
"Tại sao điều đó lại hủy hoại sự nghiệp của em được chứ? Em đã phát biểu rõ ràng là không nên tham gia vào cộng đồng LGBT" Taeyeon cãi lại.
"Em không nói rõ như vậy. Em chỉ nói bóng gió về điều đó thôi. Tae đã làm em phải lúng túng! Bây giờ truyền thông sẽ viết về em đã rụt rè ra sao khi lần đầu tiên trả lời câu hỏi của Tae!" Tiffany than vãn.
"Đừng quan trọng hóa vấn đề nữa. Điều đó sẽ không xảy ra đâu" Taeyeon thở dài.
"Vậy giờ Tae đang cố gắng trở nên bí ẩn ở đây à? Tae không biết truyền thông sẽ phóng đại những điều nhỏ nhất thế nào đâu, hơn nữa khi truyền thông muốn sự nghiệp của người đó bị hủy hoại. Em không thể tin rằng điều này sẽ xảy ra" Tiffany hét vào mặt Taeyeon đúng theo nghĩa đen.
"Oh yes, Tae chẳng biết gì về điều này cả! Bởi vì Tae chưa bao giờ là người sẵn sàng hy sinh mối quan hệ của mình chỉ để bảo vệ hình tượng cho bản thân. Tae không bao giờ làm tổn thương người mình yêu chỉ vì Tae muốn cứu lấy sự nghiệp của mình." Taeyeon vô tình nói ra tất cả những cảm xúc mình đã giấu kín trong một thời gian dài.
"S-sao cơ?!!" Tiffany bác bỏ trong sự ngạc nhiên.
"Tae mệt mỏi lắm rồi Fany ah. Em trước tiên có thể bình tĩnh rồi chúng ta cùng nói chuyện không?" Taeyeon nhích người sang và vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình. Sự sợ hãi bắt đầu len lỏi trong trái tim Tiffany. Nàng biết điều xấu sẽ xảy ra và có thể, Tiffany không thích điều này.
"Với em Tae quan trọng như thế nào?" Taeyeon cẩn thận hỏi.
"Rất quan trọng. Tae là người em yêu" Tiffany chậm rãi trả lời. Sự tức giận của nàng đã biến mất và giờ chúng được thay thế bằng nỗi sợ hãi; nàng sợ rằng mình sẽ thật sự mất Taeyeon. Nàng thà có một cuộc vãi nhau to còn hơn là ngồi nói chuyện nghiêm túc và chín chắn như này.
"Chúng ta đã cùng nhau ít nhất là 4 năm và còn nhiều hơn Fany ah. Em thấy mình đã ở đâu trong vòng 3 năm trước cho đến bây giờ?" Taeyeon hỏi. Cậu cũng cảm thấy lo lắng về kết quả sau đó nhưng Yoona đã đúng; sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với điều này và chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời từ Tiffany.
"Em vẫn cảm thấy hạnh phúc với Tae" Tiffany trả lời một cách ngắn gọn.
"Liệu sau cùng các phương tiện truyền thông có biết tôi là gì với em không? Liệu cuối cùng tôi có được gặp gia đình em và thừa nhận rằng mình là hôn phu của em trong ngần ấy năm nay không? Liệu sau đó chúng ta có kết hôn không?" Taeyeon dồn dập hỏi Tiffany với những câu mà cậu đã giữ trong đầu một thời gian dài.
"Em...haizz. Chúng ta có thực sự nên nói về điều này không? Tại sao chúng ta phải vội hả Tae? Chúng ta không cần gấp gáp làm gì cả. Trái tim em vẫn là của Tae và nó sẽ không đi đâu hết. Em không hề tìm kiếm một người khác và em không bao giờ lừa dối Tae. Em tưởng chúng ta đã nói về điều này rất nhiều lần rồi cơ mà?" Câu trả lời của Tiffany khiến Taeyeon không hề vui một chút nào.
"Đúng, chúng ta đã nói nhiều lần và mỗi lần tôi ám chỉ, câu trả lời của em chưa bao giờ khiến tôi hài lòng cả. Khi nào em có thể ngưng giả vờ và nói thẳng ra tôi chẳng là gì của em cả?" Taeyeon cuối cùng cũng ném quả bom của mình xuống.
"Em tưởng rằng điều quan trọng nhất đó là chúng ta biết bản thân yêu người kia như thế nào và thề rằng sẽ chung thủy với nhau cơ mà?" Tiffany hỏi lại.
"Đừng lươn lẹo như vậy Tiffany. Em hiểu rõ ý tôi muốn nói" Taeyeon kiên quyết.
"Em không biết, Tae. Có lẽ là một hoặc hai năm nữa"Tiffany không chắc chắn nói.
"Tôi thấy rồi. Well, em chắc phải mệt lắm. Tôi xin lỗi vì hành động trẻ con của mình vào chiều nay. Em hãy đi thay đồ rồi ngủ sớm đi" Taeyeon kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, cậu đã có được câu trả lời như đã đoán trước và cậu ghét câu trả lời cũng như kết quả này.
"Okay. Ngủ ngon, Taetae. Em yêu Tae. Hãy luôn nhớ là như vậy" Tiffany cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó mà thực tế Taeyeon chưa nói xong. Nhưng Tiffany đã quá mệt mỏi và tất cả khiến nàng ngay lập tức đồng ý và đứng dậy trở về phòng ngủ để lại Taeyeon một mình ngoài phòng khách. Nàng không bao giờ nghĩ rằng đêm nay sẽ là lần cuối nàng nhìn thấy Taeyeon hoặc có được cậu với thân phận người yêu.
---
Tiffany dậy từ rất sớm. Nàng không biết tại sao nhưng một thế lực nào đó đã đẩy nàng đi tới phòng tắm và đánh thức nàng. Giờ mới là 5 giờ sáng và nàng không cần phải đi làm hôm nay. Nàng đã nói với cấp trên rằng mình muốn có một ngày nghỉ. Nàng cũng không nói với Taeyeon về điều này, nàng muốn tạo bất ngờ cho Taeyeon và dự định rằng sẽ dành cả ngày ở nhà với cậu hoặc có thể là ăn trưa. Dù sao cũng chẳng ai nghi ngờ, mọi người chỉ biết rằng Taeyeon là bạn thân nàng, không hơn.
"Taeyeon ah" Tiffany ngáp ngủ và gọi vị hôn thê của mình. Như thường lệ, Taeyeon sẽ dậy trước tiên nhưng Tifany không thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu khiến gái tóc nâu bắt đầu sợ hãi.
"Taetae~ Tae có trong đó không?" Tiffany gõ cửa phòng tắm và xoay núm cửa nhưng chỉ thấy trong đó là sự trống rỗng.
"Taeyeon, Tae ở đâu? Trả lời em đi!" Tiffany bắt đầu mất kiên nhẫn. Nàng đi nhanh nhẹn đi tới mọi góc phòng nhưng vẫn không thể tìm ra người mình đang tìm kiếm.
Tiffany làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Nàng trở về phòng ngủ và mở tủ, sau đó giật bắn mình khi chỉ thấy mỗi quần áo của mình trong đó. Quần áo của Taeyeon đã hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng đã thành hiện thực. Nàng vội quay lại giường, cầm lấy điện thoại, cố gắng tìm số gọi cho Taeyeon nhưng câu trả lời lại là những tiếng máy móc nói lại với nàng. Tiffany đã thử lại nhiều lần nhưng đều thất bại. Điện thoại của Taeyeon đã nằm ngoài vùng phủ sóng.
Nàng đứng dậy không một chút sức sống. Tâm trạng lúc này đã trở nên nghiêm trọng. Người duy nhất hiểu nàng đã rời bỏ nàng. Người yêu tuyệt vời nhất từ trước tới giờ nàng tìm thấy giờ đã từ bỏ nàng mà đi. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từ đôi mắt buồn rầu đó. Nàng khóc lớn hơn, hối hận về những lần cãi nhau của cả hai và hầu hết nguyên nhân là từ nàng mà ra. Nàng đứng dậy và ngồi trên ghế ở phòng khách, nơi mà lần cuối nàng nhìn thấy Taeyeon. Ngay sau đó nàng đã nhìn thấy một bức thư ở trên bàn cà phê.
Gửi đến người tôi yêu thương nhất Tiffany,
Fany ah. Tae xin lỗi vì mình phải rời đi lúc này. Câu trả lời em đưa cho Tae tối hôm qua đủ để khiến Tae nhận ra rằng chúng ta có những đích đến khác nhau. Em có nhớ Tae nói với em rằng mình muốn kết hôn trước tuổi 30 không? Well, bây giờ Tae đã 29 tuổi và Tae không thể nhìn thấy được chúng ta mai này sẽ hơn chúng ta bây giờ ở điểm nào cả. Tae thì muốn kết hôn trong khi em lại đang trong vùng thoải mái của mình; có một công việc ổn định với vô số bạn bè. Em đã thấy chúng ta khác nhau như thế nào chưa?
Tae muốn gây dựng một gia đinh với em, nhận nuôi một bé trai và một bé gái rồi đi dạo trong công viên với gia đình nhỏ của chúng ta vào mỗi cuối tuần. Nhưng giờ thì Tae đã thấy ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Chúng ta thậm chí còn không thể có được điều đó và yeah. Thật đau đớn để thừa nhận rằng Tae đã bỏ cuộc trong mối quan hệ này. Tae yêu em; Tae sẽ luôn yêu em nhưng đôi khi chỉ yêu không thôi thì chưa đủ. Giống như những điều em đã luôn nói với khán giả của mình rằng thật là đáng vứt đi khi đã có được nguyên liệu rồi nhưng không biết làm cách nào để khiến chúng trở nên có ích hơn ấy. Đó chính là chúng ta, chúng ta có tình yêu nhưng không có cách để khiến chúng trở thành cái gì đó còn hơn thế.
Hãy cứ gọi Tae là một kẻ hèn nhát vì đã phá vỡ hôn ước của cả hai theo cách này cũng được. Tae không nghĩ rằng mình có thể trực tiếp làm điều này. Tae yêu em quá nhiều để có thể làm em đau.Tae thà làm mình đau còn hơn là khiến em phải chịu thương tổn. Nói đến sự tổn thương và đau đớn, Tae muốn nói cảm ơn em vì đã dạy Tae cách chế ngự nỗi đau và cảm xúc bên trong mình. Tae đã từng quá ám ảnh và bảo vệ bản thân mình rất tốt nhưng nhờ có em mà Tae đã trở nên trưởng thành và hiểu biết hơn.
Đừng có khóc nhiều đấy nhé? Trông em không xinh đẹp nữa với đôi mắt đỏ ngầu và chiếc mũi bị phồng lên đâu. Hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn ấy. Cuối cùng thì em đã có thể thực sự hẹn hò với một trong những người đàn ông kia mà không phải sợ hãi về bí mật đen tối của mình (là tôi) bị lộ ra nữa. Oh! Và em cũng sẽ thoát khỏi người phụ nữ hay mè nheo và khó ở này nữa. Không còn những cuộc chiến tranh và cũng không còn những cuộc cãi vã! Wohoo! Điều đó thật ngầu phải không hả?
Cảm ơn em vì đã lấp đầy 4 năm kì diệu vừa rồi với những giọt nước mắt, nụ cười, tình yêu và những cuộc chiến giữa chúng ra. Tae yêu em rất nhiều nhưng tình yêu không phải điều duy nhất hoặc là như những gì mọi người vẫn nói. Nên giờ Tae đang để em đi, Tae sẽ để em tự do với hy vọng rằng em sẽ tìm được nguồn tài nguyên hạnh phúc của chính bản thân mình. Hy vọng lần này sẽ là một người đàn ông bởi vì Tae thề là Tae sẽ tìm đến và phá hủy mối quan hệ của em nếu đó là một người phụ nữ. Này! Tae là người phụ nữ và là người yêu tuyệt vời nhất em có thể tìm thấy đấy!
Tae sẽ rời đến một đất nước khác và chuyến bay đã khởi hành khi em bắt đầu đọc lá thư này. Tae thề là mình chưa bao giờ có ý bỏ em lại đâu nhưng mọi thứ trở nên không thể kiểm soát nếu em hiểu ý Tae. Tae biết cả hai chúng ta đều đã mệt mỏi vì những cuộc chiến vậy hãy để Tae chấm dứt chúng. Tae đúng là một kẻ tệ bạc ở đây mà. Có lẽ Tae sẽ sống mãi với hối hận rằng đã bỏ rơi em nhưng cứ để Tae chịu đựng nỗi đau này đi.
Well, Tae ước rằng em sẽ hạnh phúc Fany ah. Thật sự đấy. Tae yêu em nhiều lắm. Hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé? Và đừng có gửi cho Tae thiệp mời đấy! Không thì Tae sẽ đến cướp dâu trong ngày cưới của em! Cầu chúa phù hộ cho em.
With Love,
Kim Taeyeon
"Không...không không.. Taeyeon ah" Tiffany khóc lớn hơn. Nàng tìm thấy một chiếc nhẫn ở trong bao thư, nhẫn đính hôn của họ. Những giọt nước mặt nhanh chóng lăn dài và nàng không hề nỗ lực ngăn chúng lại. Sự tội lỗi và hối hận đã nhấn chìm nàng và nàng đã dành hết cả ngày nghỉ của mình chỉ ở trong phòng và khóc.
----
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi gặp cuối cùng đó; trước khi mọi thứ kết thúc ngay trước mắt Tiffany. Nhiều ngày trở thành tuần và nhiều tuần trở thành nhiều tháng. Chẳng có thay đổi gì nhiều hết. Trái tim nàng đã bị lấy mất bởi Taeyeon. Nàng đã cố gắng giữ mình thật bận rộn bằng việc hẹn hò với những người đàn ông thường xuyên hơn, hẹn hò mỗi ngày, cố gắng làm mình quên đi Taeyeon nhưng đều không thành công. Sau tất cả, những nỗ lực đều trở nên thất bại bởi trái tim nàng vẫn thuộc về và bị giam giữ bởi Taeyeon.
Tiffany thậm chí còn chẳng quan tâm khi giới truyền thông bắt đầu có những tin đồn về nàng như là Tiffany đã trở thành một tay chơi, Tifany thích hẹn hò với nhiều người đàn ông mỗi tuần, Tiffany không có ý buộc mình kết hôn, và cuối cùng là Tiffany bị nghi ngờ đồng tính vì nàng chỉ hẹn hò mà không có hứng thú trở nên chính thức với một trong số những người đàn ông đó. Tiffany không quan tâm nữa. Không một tin đồn nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng vậy thì việc gì phải quan tâm chứ, đúng không?
Nàng nhớ Taeyeon rất nhiều; không một ngày nào trôi qua mà nàng không nghĩ về con người xinh đẹp ấy. Cô ấy đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Cô ấy vẫn còn yêu Tiffany chứ? Taeyeon đã tìm được người yêu mới thay thế mình trong trái tim cậu chưa? Hay tệ hơn là Taeyeon đã kết hôn rồi? Tiffany chỉ có thể giam cầm bản thân và khóc một mình trong phòng, cuộc sống của nàng đã trở nên đơn độc và lạnh lẽo khi không có Taeyeon.
Đã hai năm trôi qua kể từ khi Taeyeon rời đi. Nàng đã cố gắng đến mức nói đồng ý với người đàn ông đã thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Anh ta làm việc cùng công ty với Tiffany nhưng lại ở hai ngành khác nhau. Nàng có thích anh ta không á? Nàng cũng không biết ít, nhất thì anh ta không ngốc nghếch hoặc là một người đàn ông kiêu ngạo luôn khoe khoang về sự giàu có của gia đình mình. Các phương tiện truyền thông đã gầm thét lên và cuối cùng cũng tiết lộ rằng Tiffany đã có bạn trai.
Nơi nào đó trên một đất nước khác, một cô gái đã đổi màu tóc của mình sang màu vàng đang đọc báo. Thay vì tức giận hoặc buồn bã, cậu ấy cười ngoách rộng đến tận mang tai. Cậu sống ở một nơi rất xa Seoul nhưng cậu không thể nói dối bản thân rằng những cảm xúc ấy trước sau không hề thay đổi. Cậu vẫn yêu nàng. Cậu cũng đã tìm được một người yêu mới cho mình nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác.
Cậu gấp cuốn tạp chí lại rồi đặt nó ra xa, trở lại với laptop và bắt đầu tiếp tục làm việc. Điện thoại cậu kêu lên và có một tin nhắn từ bạn trai hiện giờ. Anh ấy là một người phương tây nhưng lại sẵn sàng học về văn hóa Hàn Quốc chỉ vì cậu. Anh ấy là một người đàn ông tốt và cũng rất lịch sự; được giáo dục với sự nghiệp đầy hứa hẹn. Nhưng đó không phải lý do chính cậu chấp nhận anh ta mà giống như đó là nỗ lực để có thể quên đi Tiffany ấy. Nó có thành công không? Không, hoàn toàn không.
Taeyeon nhớ nhà; cậu nhớ cuộc sống ở Hàn Quốc. Cậu muốn trở về nhà, không chỉ bởi vì có Tiffany ở đó mà còn vì cậu rất nhớ bạn bè mình và cha mẹ nữa. Cậu đã sống ở nước ngoài quá lâu rồi. Cậu đã 30 tuổi và vẫn chưa hề kết hôn. Cậu chỉ biết cười xuông trước sự thật này thôi vì biết rằng giấc mơ của mình cuối cũng cũng kết thúc trong thất bại. Cậu thở dài và tắt laptop, nghĩ rằng giờ mình nên trở về nhà lần nữa. Cậu sẽ về Hàn, nơi có trái tim cậu ở đó. Hiện tại Tiffany đã chuyển đi nên cậu chẳng còn lý do gì mà không về nhà cả.
Ngày tiếp theo đã đến và cậu đã đóng gói xong tất cả đồ đạc. Cậu thông báo cho bạn trai mình rằng cậu muốn về Hàn tầm một tháng. Lúc đầu anh ta không đồng ý nói rằng sẽ không thể chịu nổi nếu không gặp cậu suốt một tháng trời. Đó thật là một khoảng thời gian dài và Taeyeon cũng biết điều đó. Văn phòng cũng không thể chấp nhận cậu rời bỏ công việc trong vòng một tháng vậy nên cậu nghĩ rằng chỉ cần tìm việc mới và bắt đầu lại sau đó là được thôi. Cậu đã muốn về nhà rồi thì không gì và không ai có thể ngăn cản được cậu đâu.
Vé đã sẵn sàng, hành lý và những thứ khác đã được chuẩn bị xong. Điều duy nhất cậu không chắc đó là trái tim mình. Có phải trái tim cậu đã sẵn sàng gặp mặt Tiffany? Có phải cậu đã sẵn sàng gặp bạn trai mới của Tiffany rồi không? Câu trả lời thật đơn giản đó là không. Vậy cậu có thể tránh mặt Tiffany và không gặp cô ấy đến chừng nào khi mà vẫn ở Hàn Quốc? Nhưng những người bạn của cậu biết sự trở vè này và chắn chắn Tiffany kiểu gì cũng biết. Với một cái nhún vai, Taeyeon chìm vào giấc ngủ, để mặc số phận mình cho chúa trời quyết định.
----
"Hi, Tae! Em biết Tae sẽ về trong hôm nay nên em đã đến đây để đón Tae. Để em giúp Tae xử lý đống hành lý này nhé" Tiffany bước xuống xe. Nàng mở cốp và tiến lại gần Taeyeon.
"Fa-Tiffany? Tại sao? Bằng cách nào..." Taeyeon quá sửng sốt để đưa ra một phản ứng thích đáng.
"Em xin lỗi vì đã làm Tae ngạc nhiên. Yoona đã nói với em và em nhớ Tae nhất nhiều. Em không thể đợi cho đến khi Tae về nhà nữa. Vậy nên yeah, em đã ở đây này ~" Tiffany giải thích và lúng túng mỉm cười.
"O-oh" Taeyeon nuốt chửng. Kiểu này sẽ làm khó cậu đây.
"Đi thôi" Tiffany mỉm cười nói còn Taeyeon chỉ yên lặng theo sau.
"Vậy, cuộc sống ở đó thế nào? Tốt hơn Seoul chứ?" Tiffany mở đầu cuộc trò chuyện.
"Cũng khá tốt" Taeyeon trả lời ngắn gọn.
"Đừng có ngại Taeyeon ah. Em nghĩ rằng ít nhất thì chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?" Tiffany nhấn phanh vì đèn đỏ.
"Chúng ta có thể là bạn, Tiff. Em thế nào rồi? Nghe nói em cuối cùng cũng tìm thấy Mr.Right? Tae thấy nó ở trên bản tin~" Taeyeon thấy cái cách mà Tiffany nhăn nhó khi cậu nói về bạn trai nàng.
"Đừng nói về anh ấy nữa. Chẳng thú vị gì cả. Sao Tae có thể cắt đứt liên lạc với em trong vòng 2 năm chứ?! Taeyeon!" Tiffany bỏ một tay ra khỏi vô lăng để đánh vào đùi Taeyeon.
"Tae xin lỗi. Tae chỉ làm điều tốt nhất cho em thôi; để em có một thế giới nơi Tae không tồn tại" Taeyeon cười buồn khiến tâm trạng Tiffany đột nhiên tụt xuống.
"Đừng nói vậy Taeyeon ah, em chưa bao giờ có ý định đưa Tae ra khỏi cuộc đời em. Tae là tình yêu đầu của em sau tất cả. Rất khó để có thể quên được Tae. Bên cạnh đó, những gì xảy đến với chúng ta hầu hết là lỗi của em. Em khiến chúng ta trở nên xa cách và Tae cuối cùng cũng bỏ cuộc. Em xin lỗi" Chủ đề dần trở nên nghiêm trọng hơn.
"Hey, Tae chỉ về nhà thôi. Đừng nói về điều này nữa nhé. Em đã ăn trưa chưa? Tae thấy đói bụng. Em sẽ đi ăn với Tae chứ?" Taeyeon làm trệch hướng chủ đề vừa rồi. Tiffany cũng hiểu và trên suốt quãng đường còn lại cho đến khi về đến căn hộ cũ, họ không nói bất kì điều gì liên quan đến quá khứ nữa. Cả hai chỉ trao đổi thông tin về cuộc sống hiện tại và mình, ngoại trừ nói về người yêu.
"Sao em lại đưa tôi đến đây? Tôi nghĩ em biết căn nhà cũ của mình mà" Taeyeon hỏi sau khi Tiffany đỗ xe.
"Vì em muốn hồi tưởng lại chuyện giữa chúng ta, Tae" Tiffany cẩn trọng nói.
"G-Gì cơ?" Taeyeon không tin nổi những gì cậu nghe được. Phải mất những 2 năm trời cố gắng lắm cậu mới có thể quên đi và không gợi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa họ. Vậy mà tại sao Tiffany lại khiến cậu nhớ lại tất cả một lần nữa?
"Vào đây, Tae" Tiffany lờ đi câu hỏi và mở cửa trước.
"Wuff wuff" Có hai chú chó nhỏ đi tới với hai màu sắc khác nhau sau đó chạy quanh chân Tiffany.
"Chúng là?" Taeyeon xúc động hỏi. Hai chú chó nhỏ này đáng yêu không chịu được ấy.
"Con này là Prince còn con màu đen kia là Ginger" Tiffany bế chú chó màu đen lên và đưa nó cho Taeyeon, người mà đã dang rộng vòng tay ngay sau đó và ôm lấy chú chó nhỏ chặt hơn.
"Vậy bây giờ em nuôi hai chú cún này? Thế thì ai là người chăm sóc chúng khi em vắng nhà chứ?" Taeyeon nâng chú chó lên cao hơn rồi làm mặt xấu, lạ lùng thay chú cún ấy đáp lại và liếm lên mặt Taeyeon.
"Em nghĩ là nó thích Tae đấy" Tiffany khúc khích và đi vào trong phòng khách.
"Một người đã nói với em rằng người đó muốn có một đứa con trai, một đứa con gái và một chú cún. Nên kể từ khi người đó không còn ở đây nữa, em đã cố gắng làm tất cả những thứ mình có thể; nhận nuôi 2 chú cún này thay vì 1 con. Em tìm thấy chúng ở trong một cửa hàng vật nuôi gần đây và vì chúng đã không tách khỏi nhau kể từ khi còn nhỏ, em đã quyết định mua cả hai." Tiffany ngồi trên chiếc ghế dài đơn độc trong phòng và xoa xoa đầu Prince trước khi đặt nó xuống. Chú cún liền chạy tới phòng bếp vì nó biết thằng cô chủ mình đang cần sự riêng tư.
"Tiff-"
"Fany. Tae đã từng gọi em là Fany" Tiffany chen vào.
"Tại sao em lại làm điều này? Tae tưởng rằng em đã rời đi rồi chứ" Tiffany thả Ginger ra và ngồi xuống một chiếc ghế khác.
"Em chưa bao giờ rời đi cả. Em với anh ấy chỉ để sao lãng bản thân rồi quên Tae thôi. Nhưng nó hoàn toàn chẳng có tác dụng. Em đã chia tay với anh ấy khi biết Tae sẽ về nhà" Tiffany ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào Taeyeon với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Em biết Taeyeon hiện tại cũng có người yêu. Em không cố gắng phá hủy mối quan hệ của Tae với anh ấy đâu. Như những gì em đã nói; đó là lỗi của em nên em sẽ sống hết cuộc đời này trong sự hối hận. Anh ấy quả là một chàng trai may mắn mà" Tiffany rời chỗ đến ngồi cạnh Taeyeon. Nàng cầm lấy tay Taeyeon và siết nhẹ.
"Tại sao?"
"Hmm?"
"Tại sao em lại làm điều đó? Tôi chắc chắn Yoona đã nói với em là tôi đã có người khác. Vậy tại sao em vẫn tiếp tục thế này và chia tay với anh ta chứ? Tôi biết anh ta là một người đàn ông tốt. Yoona cũng đã kể cho tôi một chút về người này" Taeyeon rút tay ra và giữ nó ở trong lòng.
"Đã quá đủ để em trở thành một kẻ nói dối rồi. Đúng vậy, em đã từng là kẻ nói không chớp mắt nhưng em đã rút ra được bài học cho bản thân mình rồi, Tae. Em sẽ không đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ vì những thứ phù phiếm nữa đâu; sự nghiệp, hình ảnh, tiền tài. Tất cả đều vô dụng khi em không có được người em yêu." Tiffany thở dài, ngồi lùi ra xa để tạo khoảng cách với Taeyeon vì nàng không muốn Taeyeon cảm thấy không thoải mái.
"Em không chỉ là một kẻ nói đối mà còn rất ích kỷ và đòi hỏi quá khắt khe nữa. Cái tôi của em ở trên tất cả mọi thứ. Làm sao em có thể nói ra những điều này với tôi bây giờ chứ? Em có biết là tôi đã dành hai năm để nghĩ về những gì không? Đó là hối hận về chúng ta đã kết thúc mọi thứ theo cách này. Tự hỏi xem chúng ta sẽ trở nên như thế nào nếu tôi không rời đi? Và nếu em không tự phụ nữa thì sao?" Taeyeon lên giọng một chút. Cậu cảm thấy sự tức giận đang dần dần le lói bên trong mình.
"Em...Em xin lỗi. Em không quan tâm về sự nghiệp của mình nữa, Tae, em đã nhận ra thứ mình cần là gì; và người em cần là Tae. Em không cần bất cứ điều gì cả nếu như mình có Tae" Những giọt nước mắt của Tiffany rơi xuống đùi.
"Tôi ghét em, Tiffany! Tôi ghét em nhiều như đường đến cung trăng và ngược lại! 2 năm xa cách đáng nhẽ phải làm em quên tôi rồi mới phải!" Taeyeon đứng dậy và dậm chân một cách giận dữ.
"Em xứng đáng với điều này mà" Tiffany đứng dậy và bỏ đi vì nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng Taeyeon đã lại gần khiến gương mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài inch.
"Tôi ghét em vì tôi cũng không chịu rời đi" Taeyeon tuyên bố và cuối cùng là hôn Tiffany mạnh bạo nhất có thể. Cảm xúc sau 2 năm xa cách lại ùa về.
"Tôi không còn nhiều thời gian đâu Fany. Năm nay tôi đã 30 nên nếu như em vẫn không chịu kết hôn trong năm nay thì tôi sẽ thực sự rời bỏ em và sẽ không bao giờ trở lại Seoul nữa đâu" Taeyeon nói kiểu đe dọa.
"Vậy...Nó có nghĩa là....Tae...Chúng ta..." Tiffany quá đỗi hạnh phúc để có thể bắt kịp những điều vừa xảy ra.
"Tae về với em rồi" Taeyeon ôm lấy Tiffany thật chặt.
"Chúa ơi. Cảm ơn Tae. Em hứa là chúng ta sẽ làm nó trong năm nay" Tiffany đã khóc trong khi Taeyeon ghì chặt lấy mình.
"Em yêu Tae nhiều lắm" Tiffany nấc lên.
"Shussh..Tae biết mà em yêu. Tae cũng yêu em" Taeyeon xoa xoa lưng Tiffany, cố gắng làm cho nàng bình tĩnh hơn.
Tiffany không hề nói dối khi nàng hứa rằng sẽ làm điều này khác với những lần trước. 3 tháng sau khi gặp lại nhau sau 2 năm xa cách, Tiffany đã bị bắt gặp khi đi ăn tối với Taeyeon. Cả hai đang ăn mừng cho lễ kỉ niệm 100 ngày và không mong chờ gì một nhà báo đang ăn tối cùng nhà hàng với họ. Taeyeon và Tiffany trông thật lãng mạn khiến cho tên nhà báo đó không thể không nghi ngờ. Hắn ta chụp ảnh họ và ngày hôm sau, tin tức về Tiffany là một người đồng tính lan tràn khắp mọi nơi.
Thời gian này, người phụ nữ tóc nâu không hề phủ nhận mà ngược lại, nàng thừa nhận rằng Taeyeon thực sự là vị hôn phu của mình trong suốt một thời gian dài. Nàng cũng nói thêm mình đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên Taeyeon và sẽ tổ chức lễ cưới trong mùa hè năm nay. Truyền thông đã sốc trước tin tức đột ngột về cặp đôi này. Tiffany đã bị triệu tập bởi sếp mình và bị cảnh báo rằng sẽ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và mối quan hệ của nàng. Không một chút do dự, Tiffany rời bỏ công việc của mình và chọn lấy Taeyeon.
Tiffany đã đưa Taeyeon đến gặp cha mẹ và gia đình mình. Nàng sắp xếp một bữa tối ở nhà và mời Taeyeon đến. Tại đây, nàng thú nhận với mọi người rằng mình đã và đang có một mối quan hệ nghiêm túc với Taeyeon trong nhiều năm, nàng cũng nói rằng mình muốn cưới Taeyeon trong năm nay nữa. Tiffany đã bị gia đình từ mặt nhưng may mắn thay, anh chị em của nàng không cổ hủ nhưng cha mẹ. Họ ủng hộ quyết định của Tiffany và nói rằng cha mẹ cần có thời gian và cuối cũng họ cũng phải chấp nhận thôi.
Tiffany mất đi công việc của mình, bị cha mẹ ruồng bỏ nhưng nàng không hề hối hận về bất cứ điều gì cả. Cùng với Taeyeon bất chấp tất cả là sự lựa chọn của nàng. Taeyeon xứng đáng với điều đó, nàng đã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng mỗi khi nhớ về những tai họa đã ập đến cuộc đời nàng thì Taeyeon đã luôn ở đó. Cậu luôn nhắc nhở nàng hạnh phúc là gì mỗi khi Tiffany suy sụp. Cậu đưa Tiffany đến Jeju cho một chuyến nghỉ mát ngắn ngày, đưa nàng ra ngoài hẹn hò; chơi cùng những chú cún và cứ như thế. Mọi cố gắng ấy không bao giờ thất bại trong việc khiến Tiffany mỉm cười một cách chân thành.
Kế hoạch đã diễn ra như đã định trước. Cả hai đã tổ chức đám cưới nhưng đó không phải là một buổi lễ lớn. Nhỏ thôi nhưng có sự góp mặt của những người bạn thân và những thành viên trong gia đình. Cha mẹ Tiffany đã không đến nhưng cha mẹ Taeyeon vẫn làm chứng rằng con gái mình đã cưới Tiffany. Taeyeon nói "tôi đồng ý" và Tiffany cũng không mất đến 3 giây để nói "em đồng ý" với Taeyeon. Họ niêm phong lời thề của mình trong lễ cưới với một nụ hôn và bắt đầu bước sang một chương mới giữa hai người vợ.
"Em có hối tiếc sau tất cả những chuyện đã làm không?" Cả hai đang ngồi sát vào nhau trong phòng tân hôn.
"Còn gì để mà hối tiếc chứ? Em yêu Tae và em chẳng muốn gì ngoài việc dành hết quãng đời còn lại còn mình ở bên Tae" Tiffany quay sang phía Taeyeon và mỉm cười.
"Chỉ cần hứa với em một điều thôi". Tiffany nói.
"Điều gì vậy?" Taeyeon giữ Tiffany chặt hơn và quàng tay mình quanh eo nàng.
"Hiện giờ em đang thất nghiệp. Tae phải hứa với em là sẽ cung cấp đầy đủ những thứ em cần, đáp ứng nhu cầu mua sắm của em này, dùng những món ăn ngon để thỏa mãn cơn thèm khát của em này, tiền trợ cấp này và ...."
"Tae sẽ cho em tất cả những gì Tae có. Tae thậm chí còn sẵn sàng chuyển trực tiếp hết tiền lương của mình tài khoản ngân hàng của em" Taeyeon làm Tiffany im lặng bằng đôi môi của mình.
"Thế này thì em chẳng phải hối tiếc điều gì cả" Tiffany hôn lại Taeyeon.
"Tae xin lỗi vì mọi thứ trở nên như thế này. Tae vẫn sẽ ổn cả thôi thậm chí nếu em không chọn Tae, em biết mà ~" Taeyeon nghiêm túc nói.
"Thôi được rồi. Điều duy nhất em thực sự muốn là Tae thôi" Tiffany cam đoan.
"Tae lại làm quá lên rồi. Giờ thì đi nào" Taeyeon đứng dậy và kéo Tiffany lên cùng cậu. Họ tay trong tay đi với phòng ngủ đặc biệt của mình được chuẩn bị bởi cha mẹ của Taeyeon.
Cả hai đã bị chia xa và cố gắng buông tay nhưng số phận lại kéo họ về với nhau. Tiffany đã rút ra được một bài học, nàng cảm thấy cuộc sống của mình kinh khủng thế nào khi thiếu vắng Taeyeon và chắc chắn là không, nàng không muốn trải nghiệm nó thêm một lần nào nữa. Nàng đã quyết định đúng và không chọn rời xa Taeyeon lần nữa. Một năm sau đó, cả hai nhận nuôi một cậu con trai và sau đó là một bé gái. Họ sống hạnh phúc bên nhau với một người con trai, cô con gái và hai chú cún. Điều ước của Taeyeon đã trở thành hiện thực và Tiffany đã rất vui khi mình cũng đóng góp một phần quan trọng vào điều ước đó.
-------------------------------------------------
Phù~ cuối cùng cũng xong cái fic làm mình quắn quéo trong lúc dịch. Có tin nổi không khi mình không ngủ từ lúc 6h chiều hôm qua đến 1h trưa nay. Cố gắng trans xong cái này từ 10k sang 14k chữ tiếng việt. Oimeoi, mình đã cực khó chịu vì không ngủ nổi nhưng may là không đau đầu nhức óc gì cả. Mở mắt lúc 5h chiều và cố gắng sửa lại đống này đây, xong xuôi rồi có lẽ sẽ thăng tiếp.
Cố gắng lắm nhưng lại muộn mất TaeNyday rồi!
Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com