Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa hạ và đầu thu, Tsukishima Kei vừa tròn hai mươi chín tuổi. Không có gì đặc biệt và giống như bao năm trước, sau buổi luyện tập, anh nhận quà chúc mừng từ đồng đội, về nhà ăn tối, rồi tắt đèn, thổi nến và ăn chiếc bánh kem dâu đã xuất hiện liên tục suốt mấy năm nay. Điều duy nhất có thể gọi là khác lạ, chính là sự hỗn loạn khó hiểu trong lòng anh. Vì vậy, vào đêm mưa lất phất se lạnh ấy, anh khoác một chiếc áo khoác thể thao mỏng, không mang ô, cứ thế bước ra khỏi cửa.

Việc gặp lại Yamaguchi cũng là một chuyện bất ngờ, nhưng lại không hoàn toàn bất ngờ. Khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng ở ngã tư đường, Tsukishima chợt hiểu ra vì sao lòng mình lại rối loạn như thế.

Người đó mặc áo thun ngắn tay màu xanh than, đứng dưới ánh đèn đường chờ đèn tín hiệu. Tsukishima nhìn cậu từ phía bên kia đường, cách vài chục mét. Lại gầy đi nữa rồi. Tóc cậu để hơi dài, vừa chạm đến tai, dài hơn thời đại học, nhưng ngắn hơn khi còn học cấp ba. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, thật khó để nhìn rõ gương mặt cậu, nhưng khí chất quanh người đã khác hẳn so với trong ký ức. Cậu xách túi nilon đầy đồ sinh hoạt, đeo tai nghe có dây, giơ tay nhìn đồng hồ, là một chiếc đồng hồ dây da bản rộng đậm màu quấn nơi cổ tay.

Tsukishima không thể nói rõ cảm xúc của anh lúc ấy là gì, không gọi là xót xa, cũng chẳng phải ngạc nhiên, lại càng không hẳn là buồn hay bình thường. Nếu buộc phải nói, thì đó là cái lạnh thấm ra từ trong xương cốt, buốt đến mức toàn thân đều đau nhức.

Anh từng nghĩ nếu gặp lại Yamaguchi, anh có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng có lẽ vì quá đột ngột, nên não anh như tạm thời ngừng hoạt động, trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất anh cảm nhận được là những hạt mưa li ti rơi lên đầu. Yamaguchi Tadashi là ai vậy? Anh thật sự không thể trả lời được.

Bảy năm xa cách thực sự quá dài, dài đến mức anh gần như quên mất cả góc nghiêng gương mặt Yamaguchi và quên luôn rằng họ đã chia tay từ lâu lắm rồi.

Rốt cuộc ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi tình cảm? Rõ ràng thời gian chính là chiếc đục sắt càng lâu, vết khắc trong tim lại càng sâu.

Đèn xanh bật lên. Tsukishima nhìn Yamaguchi cất điện thoại vào túi quần, bước từng bước một lên vạch kẻ trắng qua đường, rồi rẽ vào một góc phố khác. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, dưới ánh đèn có thể thấy rõ những vệt mưa nghiêng nghiêng. Tsukishima lau mấy giọt mưa đọng trên kính mắt, quay người đi về nhà.

Sao vẫn thấy muốn khóc thế này.

Không cần thiết mà.

Tại sao lại không mang ô chứ. Đường cũng ướt hết cả rồi.

Một tuần trước, anh đã biết Yamaguchi sắp trở về. Cuộc trò chuyện trong nhóm chat vốn im ắng bỗng sôi nổi mấy ngày liền vì tin tức ấy, ai nấy đều háo hức rủ nhau tụ họp, đến cả Kageyama cũng nói sẽ cố gắng bay về từ nước ngoài. Khi Tsukishima mở điện thoại sau trận đấu tập, nhóm chat đã có hơn 999+ tin nhắn chưa đọc. Lướt mãi mới thấy tin đầu tiên, là từ avatar hình con chó Shiba của Yamaguchi: [Tớ sẽ bay về Nhật vào thứ Bảy tuần sau, hôm đó Chủ nhật mời mọi người đi ăn nhé.]

Tsukishima dừng lại ở màn hình ấy, tay cầm khăn lau mồ hôi cũng khựng lại. Tính ra thời gian cũng gần rồi, đúng là Yamaguchi nên trở về. Hóa ra anh lại mơ hồ sống thêm bốn năm nữa.

Anh nghĩ liệu có nên nói gì đó trong nhóm, nhưng lời của người khác cứ liên tục đổ về, hỏi han tình hình của Yamaguchi. Im lặng một lúc lâu, anh không để ý rằng mình đã ấn nhầm vào avatar của Yamaguchi, và một cú @ đột nhiên bị gửi đi. Anh giật mình, muốn thu hồi nhưng lại sợ càng khiến mọi thứ kỳ cục, đành thêm một câu: [Mấy giờ bay vậy?]

Nhóm chat đột nhiên im ắng. Nishinoya không còn cà khịa chuyện Yamaguchi ở nước ngoài sao không đi tìm anh nữa, Sugawara lên tiếng phá vỡ không khí: [Đúng đấy, Yamaguchi, cậu còn chưa nói giờ bay mà. Anh không phải đi làm, đến đón cậu được đó!]

Yamaguchi vẫn không trả lời. Tsukishima cầm điện thoại mà thấy nóng rực, bàn tay vốn đã nóng ran sau trận đấu giờ cầm điện thoại càng như bốc cháy. Anh ra ngoài sân lấy nước, rửa tay thật kỹ dưới vòi.

Khi trở lại, điện thoại có thêm vài tin nhắn chưa đọc. Yamaguchi trả lời Sugawara nói khoảng mười giờ sáng sẽ đến nơi, rồi đáp lại vài lời hỏi thăm từ tiền bối và hậu bối. Duy chỉ không trả lời Tsukishima.

Chắc trong mắt cậu, chuyện này thật buồn cười nhỉ. Khi xưa dứt khoát nói sẽ không liên lạc nữa, vậy mà đột nhiên lại hỏi mấy giờ hạ cánh. Cũng đâu phải tình nhân đang yêu, tranh nhau ra sân bay đón.

Tanaka cũng nhập nhóm, gửi liền mấy sticker: [Lần này nhất định phải chuốc tụi mày say ngất ngây!] Ai nấy đều cười nhạo là anh mơ mộng, bao năm rồi mà tửu lượng vẫn chẳng khá lên tí nào, uống say lại làm loạn, nên ai cũng khuyên anh uống ít thôi.

[Nói mới nhớ, thứ Bảy tuần sau không phải sinh nhật Tsukishima à?]

Tanaka đột nhiên nhắn trong nhóm.

Không khí lại chìm vào yên lặng kỳ lạ. Yamaguchi cũng không lên tiếng nữa, tin nhắn trước vẫn còn dừng ở chỗ hỏi mọi người muốn ăn gì. Tsukishima uống một ngụm nước, mới nhớ ra sinh nhật mình vẫn chưa qua. Nhưng có hay không thì cũng chẳng khác gì, chỉ là sự lặp lại vô nghĩa của năm tháng, một ngày cứ thế lặp lại mãi, mà người từng ở bên anh trong ngày đó cũng chẳng còn nữa.

Phiền thật. Lại nghĩ nhiều rồi.

Vẫn là Sugawara đứng ra giải cứu, hỏi Tsukishima: [Hay là tổ chức sinh nhật chung luôn? Lâu rồi chưa làm sinh nhật cho cậu đó.]

[Tùy. Em không có ý kiến.] Tsukishima nhắn trong nhóm.

Gửi xong thì thoát nhóm, tắt điện thoại để sang một bên. Đồng đội đã hẹn nhau luyện phát bóng và đập bóng tiếp, Tsukishima nhìn họ mà thấy mệt, chỉ muốn ngồi yên nghỉ ngơi.

Anh lại cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình liên tục, cứ mở rồi lại tắt. Muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thấy chẳng cần thiết. Chủ đề trong nhóm đã thay đổi mấy lượt, Yamaguchi vẫn không xuất hiện. Tsukishima mở máy rồi lại tắt, cuối cùng chịu không nổi nữa, đứng dậy bước vào sân.

“Ê, đến chắn bóng đi.”

So với thể xác mệt mỏi, sự bức bối trong lòng còn mệt hơn nhiều. Không có cách nào giải tỏa, Tsukishima chỉ mong những cú chắn bóng mạnh mẽ có thể lấp đầy đầu óc, để anh khỏi nghĩ đến Yamaguchi nữa.

Ít nhất, ở khoảnh khắc quả bóng chạm vào lòng bàn tay này, anh có thể không phải nghĩ gì cả.

30.08.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com