2
Yamaguchi đã ra nước ngoài từ bốn năm trước.
Tin tức này là do Hinata nói cho anh biết, thằng đầu cam chẳng đầu chẳng đuôi bỗng nhiên nhắn cho anh một câu: [Ngày mai Yamaguchi đi Anh rồi, công ty cử đi công tác.]
Khi đó anh đang làm việc trong bảo tàng, làm hướng dẫn cho một nhóm học sinh lớp năm. Vừa vất vả mới có chút thời gian nghỉ để thở, vừa lấy điện thoại ra mở khóa thì đập ngay vào mắt là tin nhắn này.
Do dự thật lâu, anh vẫn nhắn lại hỏi: [Đi bao lâu?]
Hinata trả lời rất nhanh: [Bốn năm.]
[Cậu ấy nói sẽ ở bên đó, đủ bốn năm mới về.]
Tsukishima chỉ gõ ra một chữ “Ồ”, rồi lại xóa đi câu hỏi “tại sao lại nói cho tôi biết”, cuối cùng vẫn chỉ gửi chữ cái ban đầu. Chưa đợi anh gửi đi, bên Hinata đã nhắn tiếp:
[Dù hai người chia tay rồi… Tớ vẫn nghĩ cậu nên biết.]
[Ngày mai sáng cậu ấy ở sân bay, cậu có muốn đến tiễn không?] Hinata lại hỏi.
Tsukishima nhìn chằm chằm tin nhắn đó, không trả lời, trực tiếp tắt nguồn máy. Điều hòa trong bảo tàng mở lạnh quá, anh cảm thấy cả cổ họng cũng hơi căng thít. Hẳn là Yamaguchi đã nhờ người đừng nói cho anh chuyện này, nhưng Hinata vẫn nói, còn bảo anh đi tiễn, chắc nghĩ rằng bốn năm trời cũng sẽ không gặp lại.
Thật ra đâu cần thiết. Anh và Yamaguchi đã ba năm không liên lạc rồi. Ba năm ấy thì anh đã tốt nghiệp, bắt đầu công việc, vào đội bóng chuyền chuyên nghiệp, đánh rất nhiều trận đấu. Còn về tin tức của Yamaguchi, chỉ thỉnh thoảng về nhà mới nghe từ miệng người thân: Tadashi đã đi làm rồi, Tadashi thuê nhà gần công ty, ít khi về nhà, Tadashi thăng chức rồi… Dù đã bao lâu kể từ khi chia tay, mỗi lần nghe đến cái tên đó thì tim anh vẫn đập gấp gáp. Vị chua nghèn nghẹn dâng lên trong ngực, trào ngược theo thực quản, vậy mà anh vẫn phải cố nuốt trôi cơm cho xong.
“Có thể đừng nhắc đến nữa được không.”
Anh thực sự không nhịn nổi là vào mùa đông năm thứ hai sau chia tay. Mẹ cứ lẩm nhẩm đến sinh nhật Yamaguchi, hỏi anh đã chuẩn bị quà chưa.
“Chưa.” anh buông bát đũa ngay tức khắc, trong đĩa cơm vẫn còn quá nửa.
“Bọn con cắt đứt rồi. Sau này đừng nhắc nữa.”
Tsukishima vội vã lên lầu thu dọn hành lý, bắt xe về Sendai. Ngồi trên tàu, anh vẫn thấy ngực nghẹn tức, cái vị chua xót ấy cứ mãi quẩn quanh không tan. Tàu chạy qua hầm, tốc độ cao cùng áp lực lớn khiến tai ù đi, thực quản bắt đầu co thắt, kéo theo dịch chua trong dạ dày. Tsukishima cuối cùng cũng phải vào nhà vệ sinh nôn hết chỗ cơm còn lại ra, nôn xong thì hết chua, nhưng lại thấy buồn vô cùng. Cảnh đồng quê ngoài cửa sổ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Tsukishima cảm thấy bản thân như vừa cắn phải quả quýt hỏng, chua chát đến tận cùng, vứt đi rồi trong miệng vẫn còn đắng ngắt.
Khi đó anh đã hiểu, thì ra nói lời trái tim thật sự sẽ phải chịu trừng phạt.
Vậy nên bây giờ anh cũng nhận lấy trừng phạt. Tắt điện thoại chỉ là cách trốn tránh tự cho là thông minh, nhưng khi tiễn xong lũ học sinh trở về văn phòng mở máy ra, liền hiện lên dày đặc cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ và anh trai.
Vội vã xin nghỉ khẩn cấp, lại cuống cuồng bắt taxi về nhà, Tsukishima khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế sau ô tô, thì cơn hoảng hốt muộn màng cùng nỗi buồn đau mới ập đến. Anh mở khung trò chuyện, tin nhắn của Hinata vẫn nằm yên trên đầu danh sách. Nhấn vào, dòng cuối cùng vẫn là câu hỏi trước khi anh tắt máy: [Cậu có muốn đến tiễn không?]
Anh trả lời: [Không đi.]
[Bà tôi mất rồi.]
[Đừng nói với Yamaguchi.]
Gửi xong, anh khóa màn hình, không dám tắt máy nữa, chuông cũng mở to hết cỡ.
Xoa xoa trán. Trống rỗng quá.
Hốc mắt khô khốc.
Có nên khóc không?
Nhưng chẳng khóc nổi.
Phiền quá.
Yamaguchi cuối cùng vẫn đến, đúng như anh đã nghĩ. Cậu ta trực tiếp đi thẳng tới nhà tang lễ, lúc anh trai dẫn vào, trên áo vẫn còn vương sương sớm lạnh buốt. Cậu ta mang ba lô, đi giày thể thao, chắc mới thay vội bộ vest đen, nhưng nhăn nhúm, Tsukishima biết hẳn là cậu ta lôi từ đáy vali ra. Yamaguchi lúc thu dọn hành lý luôn nhét cho đầy là xong, chỉ sơ sơ gấp lại rồi ném vào.
Thời còn học đại học, mỗi lần dọn hành lý Yamaguchi đều dây dưa mãi, đến tận tối hôm trước ngày đi mới thật sự bắt đầu sắp xếp. Lúc quần áo không nhét nổi nữa, Tsukishima sẽ đến giúp, gấp lại thành từng khối vuông nhỏ, xếp ngay ngắn trong chỗ chật hẹp. Xếp xong vẫn còn nhiều chỗ trống, Tsukishima bảo Yamaguchi lại nhìn, cười trêu “Đủ chỗ nhét cả cậu vào luôn.” Yamaguchi khi ấy còn đang đánh răng, nói năng ú ớ, Tsukishima giả vờ nghe không hiểu, thế là bị đá vào ống chân, rồi cậu ta súc miệng trở lại, hơi thở toàn mùi bạc hà.
“Thế thì mang Tsukki đi với tớ luôn, chen chúc với quần áo một chút nhé.”
Tsukishima vỗ mông cậu ta, lau sạch bọt kem ở khóe môi, lại ôm lấy eo Yamaguchi ngồi trên giường. Chưa chia tay đã thấy nhớ, Yamaguchi một tay cầm bàn chải, tay kia vuốt tóc gáy anh.
“Nói rồi nhé? Tsukki đi cùng tớ.”
Tsukishima khi đó thẹn thùng, chẳng nói được mấy câu sến sẩm như “Mang tớ đi với.” Thế là hôm ấy họ vẫn ngồi lên những chuyến tàu ngược chiều nhau, trên bảng điện tử sân ga thậm chí không chung một khung giờ. Bây giờ anh vẫn chẳng nói ra nổi câu ấy, sau khi chia tay càng ít lời, miệng hay thốt ra toàn những điều trái ngược trong lòng.
Anh nhìn Yamaguchi đặt xuống đóa bạch cúc tưởng niệm. Giờ này cậu ta vốn nên ở trên chuyến bay sang Anh, có lẽ đang xin tiếp viên lấy chăn mỏng để ngủ, còn hành lý lộn xộn thì theo máy bay cùng bay tới Anh rồi.
Tsukishima thấy anh đúng là ích kỷ đến tận xương. Nhát gan chẳng dám đi tiễn, bà mất rồi anh vẫn níu chút hy vọng, bịa ra cái lý do vốn không cần báo. Hinata chắc chắn không giấu nổi, Yamaguchi chắc chắn sẽ biết, chắc chắn sẽ đến.
Như vậy anh có thể đường hoàng gặp lại cậu, cứ như thể chính mình đã giữ chân Yamaguchi thêm nửa ngày. Anh chỉ có thể dựa vào kiểu ích kỷ hèn hạ này để níu kéo, thực tế lại thừa hiểu bản thân chẳng giữ nổi.
Yamaguchi đi vòng qua, lần lượt ôm từng người. Tsukishima nghe thấy anh trai hỏi: “Chỉ gửi lời cũng được rồi, sao còn phải về tận nơi?”
“Đổi vé sang rạng sáng mai rồi. Vì là bà, nên vẫn phải về một chuyến.”
Anh trai thở dài, lại ôm cậu ta: “Ngồi xe về à? Mệt thì tí về nhà ngủ một giấc.”
“Đi ô tô.”
Yamaguchi khẽ đáp, không nhận lời về nhà. Rồi cậu bước thêm một bước, đứng trước mặt Tsukishima.
Không ngẩng đầu, không đưa tay, nhanh chóng buông ba chữ: “Xin chia buồn.”
Tsukishima vốn đã đưa tay ra, đành rụt về, bóp chặt đường chỉ may ở quần, cắn vào thịt mềm trong môi. Anh nghe thấy mình nghèn nghẹn đáp “Ừm”, cảm giác như nhìn chằm chằm đến mức xoáy thủng đỉnh đầu Yamaguchi, nhưng vẫn chẳng thấy được gương mặt.
Anh trai lại khẽ thở dài, người tiếp theo đến viếng cũng đã bước đến bên mẹ. Yamaguchi hơi gật đầu với anh, lặp lại lần nữa: “Xin chia buồn.”
Rồi cậu ta đi ra. Tsukishima nhìn theo bóng lưng xa dần, tim đau nhói như bị ai siết chặt. Lúc ấy anh mới nhận ra mình bóp quần đến mức nào, buông ra thì tay cũng run rẩy. Vô cảm tiếp đón từng người họ hàng đang khóc, cúi chào một cách vô hồn, ôm một cách trống rỗng. Trong ngày ấy, cậu đã nghe biết bao lần “xin chia buồn”, nhưng chỉ có lời từ miệng Yamaguchi khiến anh nghẹn thở.
Tsukishima là một đứa cháu bất hiếu, cũng là một người yêu cũ tệ hại. Anh đã đạt được mục đích, khiến chuyến đi của Yamaguchi thêm phiền toái, còn lợi dụng cái chết của người thân để gặp lại người mình luôn mong mỏi.
Nhưng anh thực sự đạt được mục đích chưa? Sao cứ phải dối mình.
Yamaguchi đứng ở ngã ba đường, còn anh chỉ đứng nơi tận cùng một con lối. Anh nhìn Yamaguchi đi về hướng ngược lại, từ dưới chân mình bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt con đường phía sau thành vách núi. Tsukishima chẳng thể nào bước qua, cũng chẳng dập nổi lửa, để mặc Yamaguchi từng bước từng bước xa rời anh.
30.08.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com