3
Yamaguchi vẫn đến nhà anh Akiteru. Cậu thật sự quá mệt, ngồi trên băng ghế dài bên ngoài nhà tang lễ bao lâu thì ngáp bấy lâu. Nhưng cậu không hề nhắm mắt, chỗ ngồi vừa hay có thể nhìn thấy vòng hoa trong sảnh, thấy dòng người lần lượt ôm hoa cúc trắng bước vào, thấy vợ chồng nhà Tsukishima, thấy anh Akiteru cúi đầu đáp lễ cảm ơn, chỉ là không thấy Tsukishima Kei. Nói đúng hơn, không phải hoàn toàn không thấy, mà tầm mắt bị bức tường che khuất, đôi khi sẽ lộ ra một chút tóc hoặc khóe mắt của Tsukishima.
Yamaguchi nghĩ như vậy cũng tốt. Cậu không muốn để Tsukishima phát hiện ra cậu đang nhìn, bởi nếu ánh mắt chạm nhau, chỉ khiến bầu không khí rơi vào ngượng ngùng vô tận, khiến cậu hối hận vì hôm nay đã đến đây.
Cậu thu dọn hành lý thực ra chỉ có hai cái vali, một lớn một nhỏ. Trên chiếc nhỏ vẫn còn dán nhãn dán hoạt hình, là khi tốt nghiệp cấp ba cậu cùng Tsukishima chọn. Tsukishima mua màu xanh rêu, còn cậu mua màu vàng nhạt. Chủ tiệm nói có thể tặng thêm nhãn dán, cậu tỉ mẩn chọn một tấm hình con vật. Tsukishima chê trẻ con nên không dán, còn cậu vẫn dán một chú chó con đang ôm trái tim lên vali của Tsukishima.
Con chó nhỏ đó ôm một trái tim, muốn chạy tới chú mèo nhỏ cũng đang ôm một trái tim.
Yamaguchi dán con mèo lên vali của mình. Vậy là chú mèo đó theo cậu suốt bốn năm đại học, rồi thêm ba năm đi làm, chứng kiến từng lần cậu thu dọn hành lý có Tsukishima ở bên, cũng có khi Tsukishima không ở bên. Ngày chia tay, cậu kéo chiếc vali nhỏ này, leo bộ từng bậc thang dài dằng dặc ở ga tàu điện ngầm. Đi được nửa chừng cậu đã kiệt sức, chiếc vali tuy nhỏ nhưng chứa được rất nhiều đồ, lần nào cậu cũng nhét đầy, xách lên thì nặng trĩu.
Khó khăn lắm mới bước tới lối ra, việc đầu tiên cậu làm chính là mở vali ra. Giữa đường lớn, ai ai cũng nhìn, nhưng cậu chẳng để ý, như thể không thấy ánh mắt soi mói kia, bắt đầu lấy đồ trong vali ra. Đây là dao cạo râu Tsukishima để quên, đây là đồ lót dùng một lần cậu mua cho Tsukishima, đây là áo khoác cardigan Tsukishima tặng cậu, đây là chiếc bánh donut Tsukishima từng nói muốn ăn... Nhiều quá, sao lại có nhiều thứ liên quan đến Tsukishima đến vậy?
Cậu đem tất cả bày thành một đống, rồi dồn hết ném vào thùng rác ven đường. Vali lập tức nhẹ bẫng, những thứ bị vứt chiếm đến nửa trọng lượng. Nhưng trái tim cậu cũng như bị vét sạch một nửa, rỗng tuếch, khiến cậu òa khóc.
Người phụ nữ bán hoa bên đường đưa cậu một đóa hồng vàng, giúp cậu lau nước mắt, dặn đừng khóc trong ngày nắng rực rỡ thế này. Yamaguchi ôm đóa hồng vàng càng khóc nức nở. Cậu từng rất thích hồng vàng, từng muốn Tsukishima tặng cho mình. Nhưng Tsukishima chưa bao giờ đồng ý, anh nói ý nghĩa của hồng vàng là chia tay, mà họ sẽ không bao giờ liên quan đến hai chữ ấy, nên anh không tặng.
Nhưng bây giờ họ thật sự đã chia tay. Yamaguchi nhìn hoa hồng vàng trong tay mà như thấy Tsukishima. Ngay từ đầu cậu thích loài hoa này cũng chính vì anh. Cánh hoa vàng ươm bị nước mắt cậu làm ướt sũng, từ đó trái tim Yamaguchi một nửa thuộc về mình, nửa kia thì là đau thương trĩu nặng.
Lần này cậu cũng đến nửa đêm mới bắt đầu thu dọn. Trước kia đều là Tsukishima lo xong từ sớm, còn kéo cậu đi tắm rửa, cùng nhau sấy khô tóc. Cậu mất hai tiếng mới dọn sạch căn hộ thuê, đồ không mang theo thì chất vào một thùng giấy to. Sau cùng phát hiện, bốn năm đi nước ngoài, đồ cần mang theo cũng chỉ gói gọn trong hai chiếc vali nhỏ bé.
Xong xuôi đã hai giờ sáng, vậy mà cậu vẫn chẳng ngủ nổi, cứ ngứa tay gỡ nhãn dán trên vali. Con mèo nhỏ đã ngả vàng theo năm tháng, Yamaguchi chỉ cần khẽ giật là một góc bong lên, làm cậu hốt hoảng dán lại ngay.
Sao mà ngủ được chứ.
Buổi chiều Hinata nhắn tin, bảo mai sẽ có nhiều người đến tiễn cậu. Cậu biết trong đó sẽ không có Tsukishima. Đêm mười một giờ, Hinata lại nhắn tới tấp, mang theo áy náy, nói tin cậu đi nước ngoài đã nói với Tsukishima, nhưng Tsukishima từ chối đến sân bay.
Yamaguchi ngả người trên giường sofa đánh chữ: [Không sao. Dù gì cậu ấy cũng sẽ biết.]
Nửa câu sau còn chưa gửi, Hinata đã nhắn tiếp vài chữ: [Bà của Tsukishima mất rồi.]
[Xin lỗi. Cậu ấy không cho tớ nói, nhưng cậu cũng biết, tớ không nhịn nổi. Xin lỗi.]
Yamaguchi nghẹn lại. Cầm điện thoại mà chẳng biết gõ gì.
[Không sao đâu.]
Cậu vẫn chỉ trả lời thế. Trong lòng dâng lên nỗi buồn thăm thẳm.
Thật ra chẳng cần Hinata nói. Tầm tám giờ tối, bố mẹ đã gửi cho cậu một tấm ảnh, mở ra là cáo phó nhà Tsukishima.
Yamaguchi không biết phải bày tỏ thế nào. Cậu rất muốn đau buồn, cũng rất muốn thương xót, nhưng không sao nói nên lời. Chỉ cần dính đến ba chữ "Tsukishima Kei", khả năng ngôn từ của cậu như xoắn vặn hỗn loạn, tâm tình phức tạp cũng cứ quanh quẩn dậm chân.
Bố mẹ gửi thêm một icon thở dài: [Ba mẹ sẽ đi viếng, con đừng lo.]
Lại dặn: [Ngủ sớm đi, mai bay đừng trễ.]
Yamaguchi tắt màn hình. Trong phòng không bật đèn, tối om. Rèm không kéo, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi đối diện hắt vào, dần dần cũng đủ sáng để nhìn rõ. Cậu lăn qua lộn lại, thở dài liên tục, cuối cùng dang tay dang chân nằm thành hình chữ đại trên giường.
Yamaguchi mất ngủ đến bốn giờ sáng. Bốn rưỡi, cậu bật điện thoại, màn hình sáng loá khiến mắt đau nhói. Ngày trước Tsukishima hay mắng cậu không chịu chỉnh độ sáng, nói người cận cần giữ gìn mắt hơn. Cậu hạ độ sáng xuống, mở lại vé máy bay đã đặt, rồi liên tục xem đi xem lại lịch trình.
Năm giờ sáng, Yamaguchi ngồi bật dậy. Cậu bắt đầu gọi điện cho bạn bè mượn xe, rồi đổi lại vé máy bay. Lại gọi cho từng người đã hẹn đi tiễn, mở đầu là "xin lỗi vì đánh thức", tiếp theo là "ngày mai không cần đi nữa, tớ đã đổi vé rồi."
Cậu vẫn muốn quay về. Không ngủ được thì chẳng phải cách. Nhưng Yamaguchi lại muốn tìm cho hành động đột ngột của mình một lý do, thật sự là vì bà của Tsukishima sao, hay là vì sâu trong tiềm thức, cậu vẫn cố chấp muốn gặp Tsukishima thêm một lần trước khi đi.
Vậy là sáu giờ sáng, Yamaguchi cho hai vali vào cốp xe. Một đồng nghiệp cho cậu mượn xe, cậu cảm ơn mãi không thôi, cũng xin lỗi mãi không dứt. Suốt đêm không ngủ, thế mà khi cầm vô lăng cậu chẳng thấy mệt, chỉ đạp ga lao thẳng lên đường cao tốc, trong gió rít và tốc độ chờ bình minh lên.
•
Yamaguchi thật sự mệt mỏi vô cùng. Sáng sớm trời phủ sương, mặt trời như bị lay động từ phía cuối màn sương mà nhô lên, bầu trời chỉ một màu trắng xóa, ánh sáng chẳng thể xua tan được lớp sương dày. Cậu lái xe rất cẩn thận, lại thêm chút tâm lý muốn trốn tránh, nên thời gian đến nơi đã lâu hơn bình thường rất nhiều. Nhà tang lễ chật kín người, cậu mua một bó cúc ở cửa rồi đứng lặng ở đó.
Yamaguchi không biết phải vào gian nào. Cậu vẫn lấy điện thoại ra gọi cho anh Akiteru. Chẳng bao lâu anh Akiteru bước ra, mắt sưng đỏ, gọi cậu lại gần. Yamaguchi đi theo sau anh ta, vòng qua những hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến nơi viếng bà nội của Tsukishima. Cậu thấy Tsukishima đang tựa lưng nghỉ bên tường, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua cậu nhìn thấy Tsukishima ở khoảng cách gần đến thế. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính kia hắt lại, Yamaguchi lập tức dời mắt đi, chỉ dám nhìn thẳng phía trước; đến cả xoay đầu cũng lúng túng, phải xoay cả người mới dám quay, rồi cúi chào trước di ảnh đen trắng của bà.
Khi ôm lấy từng người trong gia đình Tsukishima, Yamaguchi phát hiện mắt ai cũng đỏ hoe, mẹ Tsukishima khóc đến nấc nghẹn không thành tiếng. Cậu không chỉ ôm bà, mà còn dịu giọng an ủi mấy câu.
Thế nhưng, đến trước mặt Tsukishima, cậu biết mình sẽ chùn bước. Dù rất muốn bắt tay anh, thậm chí tốt hơn là ôm một cái, nhưng cậu chẳng thể đưa tay ra nổi. Nếu anh không đáp lại thì sao? Cậu sẽ phải làm sao để đối diện với bầu không khí gượng gạo đó? Thế là Yamaguchi cúi đầu, nói với người yêu cũ đã chia tay ba năm một câu: "Xin chia buồn."
Ngồi trên ghế dài, cậu nghĩ, "Xin chia buồn" thật là ba chữ êm tai. Kiềm chế nỗi buồn. Nhưng làm sao mà nỗi buồn lại có thể kiềm chế được? Nỗi buồn rõ ràng giống như sàn gỗ tầng một ẩm ướt, lau sạch vết nước rồi chẳng bao lâu lại đẫm sũng; sau này đặt thuốc hút ẩm tưởng sẽ không còn thấm ra nữa, nhưng chẳng mấy chốc những tấm ván bắt đầu lỏng lẻo, khi cạy lên mới thấy lớp nền đã bị ẩm ngấm từ lâu. Nỗi buồn chính là thế: ngỡ rằng cảm xúc ấy đã bị giấu kín trong lòng, sẽ không quay lại nữa, nhưng nó vẫn ở đó, chỉ là bị chôn sâu, hễ có tia lửa nhỏ nào lóe lên, nó sẽ bám lấy rồi tràn ra, tấn công ngược lại chính mình.
Yamaguchi cảm thấy mình bị nỗi đau nặng nề từ cuộc chia tay ba năm trước đâm một nhát từ phía sau. Câu "xin chia buồn" đầu tiên là dành cho bà, nhưng câu thứ hai dường như lại nói với Tsukishima và với chính cậu. Như thể chỉ cần nói ra câu này thì có thể bù đắp trọn vẹn ba năm tiếc nuối, hối hận và không một lần gặp lại. Ba năm rồi, Yamaguchi lại một lần nữa tự tay cắt đứt tình cảm giữa họ.
Thế còn Tsukishima Kei thì sao? Đôi mắt của anh cũng đỏ lên rồi chứ? Yamaguchi tự hỏi. Nhưng cậu không nhìn thấy.
Lần này anh ấy cũng khóc, đau đớn giống như ba năm trước sao? Cậu không biết. Chỉ là, cậu rất muốn được nhìn một lần.
05.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com