•14•
Ngày hôm sau tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống không, Yamaguchi mơ màng giữa cơn ngủ mà không nghe thấy một tiếng động nào. Đến khi cậu rửa mặt xong và đến trung tâm thể thao, các vận động viên đã bắt đầu tập luyện.
Ngoài Sendai Frogs, còn có tuyển thủ từ các đội và bộ môn khác. Ban đầu, Yamaguchi đứng bên lề quan sát, nhưng càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy muốn thử. Khi du học ở Thụy Sĩ, việc học hành rất áp lực, ngoài trượt tuyết ra, cậu hầu như không tham gia bất kỳ môn thể thao nào khác và cũng hiếm khi chơi bóng.
Cậu đặt cốc nước xuống đất-đó là sản phẩm kỷ niệm của Sendai Frogs từ năm ngoái và cậu đã mua tận mấy cái. Vặn cổ tay một chút rồi đứng dậy, nhảy tại chỗ hai lần, từ xa bắt chước các tuyển thủ làm động tác khởi động. Yamaguchi làm rất chậm, cảm giác cơ thể lâu không vận động trở nên cứng nhắc, nên cậu dứt khoát từ bỏ việc theo kịp nhịp độ của họ, tự mình kéo giãn cơ bắp bên lề.
Tsukishima nhìn thấy cậu qua đám đông. Yamaguchi mặc áo sơ mi, một mình đứng trong góc, có vẻ rất nghiêm túc, nhưng chẳng có động tác nào làm đúng cả. Động tác tiếp theo là kéo giãn cơ trước, Tsukishima nằm ngửa xuống, mỗi lần tập thế này anh đều thả hồn đi đâu đó, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Trong tầm mắt, chàng trai có mái tóc xanh đậm đang nhảy nhót vui vẻ một mình, khiến khóe môi Tsukishima cũng vô thức nhếch lên.
Yamaguchi trông như kiểu người có thể sống tốt một mình, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, nhưng mỗi khi Tsukishima nghĩ đến cái tên "Yamaguchi Tadashi," trong lòng lại dâng lên một cảm giác ướt át khó tả.
Tiếng còi vang lên, kéo anh trở về thực tại. Đổi động tác, ánh mắt anh hướng sang chỗ khác.
Yamaguchi nhảy được một lát thì mệt, lui xuống uống nước. Tsukishima cũng hoàn thành đủ năm lượt, bước xuống sân, nhặt bình nước thể thao lên, vừa vặn dừng động tác khi mở nắp.
"Yamaguchi," ánh mắt anh hạ xuống, nhìn bình nước trong tay Yamaguchi Tadashi rồi nhắc nhở: "Hình như cậu đang cầm nhầm của tôi."
Cả hai đều cầm bình nước có logo của Sendai Frogs, hoa văn giống hệt nhau.
Lời này, Tsukishima không phải lần đầu nói. Nói xong, anh cũng sững lại-chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra.
Yamaguchi lật đáy cốc nhìn, đồng tử hơi giãn ra: "Xin lỗi, Tsukki, tớ không cố ý."
Cậu vội vàng trả lại bình, ánh mắt vô thức dừng trên đôi môi của Tsukishima. Màu môi của anh rất nhạt, viền môi còn có lớp da mỏng bong nhẹ vì khô. Ngón tay Yamaguchi vô thức cọ vào nhau, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Tsukishima, sau đó dời ánh mắt xuống đất.
Tsukishima gõ nhẹ ngón tay lên nắp bình, giọng điệu bình thản: "Yamaguchi, cậu đã uống chưa?"
Yamaguchi xấu hổ đến mức không dám nhìn môi đối phương, cũng không dám nhìn miệng bình nước ướt át kia, lúng túng thừa nhận.
Người bị "hại" chỉ "ồ" một tiếng.
Không thể phân biệt được tiếng "ồ" này chứa đựng cảm xúc khó chịu hay phiền phức không, Yamaguchi chỉ có thể cúi đầu, cảm giác xấu hổ lan tràn. Dòng suy nghĩ hỗn loạn, rồi đột ngột bị giọng nói uể oải của Tsukishima cắt ngang.
"Không sao." Anh nhận lấy khăn giấy, tùy tiện lau miệng bình hai cái, "Cũng không phải lần đầu."
Những năm tháng trưởng thành cùng nhau, hai người họ đã cầm nhầm không ít thứ-áo khoác, ba lô, bút máy... Lúc sinh hoạt câu lạc bộ, lấy nhầm bình nước cũng là chuyện thường. Người hay nhầm lẫn luôn là Yamaguchi. Cậu từng nhiều lần mang nhầm vở bài tập của Tsukishima về nhà. Bài tập tính toán vừa dài vừa mệt, Yamaguchi cau mày, vất vả lắm mới làm xong, hôm sau đến trường mới phát hiện đó là bài tập của Tsukki, còn vở của mình vẫn sạch trơn.
Tsukishima mở vở trắng tinh của Yamaguchi ra, nói: "Bởi vì Yamaguchi cũng lấy luôn hộp bút của tớ đi rồi."
Yamaguchi không dám cãi, vì tối qua phát hiện trong cặp có hai hộp bút, cậu đã lén dùng bút máy của Tsukki làm bài tập, và kết quả là... bài tập làm xong cũng không phải của mình.
•
Yamaguchi ấp úng, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay tiếp tục xin lỗi. Biểu cảm của Tsukishima trông rất tự nhiên. Anh chỉ đơn giản lau qua miệng bình rồi ngửa đầu uống một ngụm, đôi môi hé mở, ánh nước lấp lánh tạo nên một vẻ mềm mại dịu nhẹ.
Yamaguchi nuốt khẽ, ánh mắt thoáng dừng lại giữa miệng bình và đôi môi ướt át kia trong hai giây, rồi vội dời đi. Cậu luôn biết cách điều chỉnh bầu không khí, phá vỡ sự gượng gạo, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì. Yamaguchi thử mở miệng, nhưng giọng khàn đặc, cuối cùng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng.
"Buổi tối đi ăn cơm trứng cuộn không?" Tsukishima chuyển chủ đề.
"Được." Yamaguchi lúng túng kéo khóa ba lô. Giờ đây, ngay cả món cơm trứng cuộn cũng không thể xua tan cảm giác xấu hổ của cậu. Cậu viện cớ phải đi kiểm tra việc lắp đặt bảng quảng cáo, hẹn liên lạc với Tsukishima sau, rồi vớ lấy bình nước lao ra khỏi phòng tập.
-
Một mình xấu hổ suốt cả buổi chiều, Yamaguchi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu mong chờ buổi tối. Khi cậu nhắc đến việc sẽ đi ăn cùng Tsukishima với Akira, người kia sững lại:
"Ngày mai không phải có trận đấu à?"
"Ừ, ăn xong về ngay, sẽ nhanh thôi." Yamaguchi vừa kiểm tra kích thước tấm quảng cáo, vừa đáp.
Akira bĩu môi: "Vận động viên trong thời gian thi đấu chỉ được sử dụng thức ăn và nước uống trong khách sạn. Cậu ngồi ăn còn để anh ta nhìn à? Quá tàn nhẫn rồi đấy!"
Rồi Akira lẩm bẩm: "Nhà hàng đó cũng bình thường thôi, hôm qua cậu đã ăn một suất rồi còn mang về hai hộp nữa, có thật sự ngon đến vậy không?"
Anh ta chậc lưỡi: "Chẳng lẽ do tôi không biết thưởng thức? Dù sao bạn cậu cũng không ăn được, hay là tối nay chúng ta- Ê, cậu đi đâu vậy?"
Vận động viên trong thời gian thi đấu chỉ được sử dụng thức ăn và nước uống trong khách sạn?
Yamaguchi không còn nghe thấy câu sau của Akira nữa. Cậu hoảng hốt nhét hết tấm quảng cáo vào tay đối phương, rồi lập tức chạy như bay về phía nhà thi đấu.
•
Tsukishima vừa tập xong bài tập đệm bóng, bước xuống sân thì thấy Yamaguchi thở hổn hển xông vào. Anh liền kinh ngạc: "Yamaguchi không phải đang họp sao?"
"...Cái món cơm trứng cuộn đó," Yamaguchi chống tay lên đầu gối, thở dốc, "Cậu đã ăn chưa?"
Tsukishima hiếm khi im lặng một lúc lâu. "Xin lỗi." Anh vừa định giải thích, thì Yamaguchi bất ngờ lao đến ôm chặt lấy anh.
Động tác rất nhanh, vòng tay siết chặt. Giọng Yamaguchi mang theo tiếng thở dài:
"May quá, làm tớ sợ chết đi được!"
Trong nhà thi đấu, tiếng bóng va chạm, tiếng đế giày cao su ma sát với sàn gỗ, hòa lẫn với mùi mồ hôi và thuốc xịt giảm đau. Khi nhảy lên, bên tai sẽ vang lên làn gió mát lạnh. Khung cảnh này gợi nhớ đến những mùa hè thời trung học-nước dưa hấu chảy dọc cánh tay, người đẫm mồ hôi ngã xuống sàn gỗ của nhà thể chất, cơn gió xuyên qua cánh cửa mở rộng ùa vào.
Tsukishima đứng yên, mặc cho cậu ôm lấy anh.
Nhịp tim dồn dập của Yamaguchi dần ổn định lại, cậu cũng nhanh chóng nhận ra hành động của mình, lập tức buông tay, lùi về phía sau.
Cậu vò tóc, đầu ngón tay bối rối miết vào vạt áo. Không đợi đối phương lên tiếng, cậu ném lại một câu:
"Cố lên nhé, thi đấu tốt!"
Rồi xoay người chạy mất.
Yamaguchi ăn tối cùng các đồng nghiệp trong bộ phận đối ngoại. Cậu lấy rất ít đồ ăn, phần lớn thời gian chỉ gắp tôm hoặc dùng chiếc nĩa bạc nhỏ gắp những miếng dưa lưới xanh ngọc. Không rõ cậu đang chăm chú lắng nghe hay chỉ đơn giản là thất thần. Giữa đám đông mặc áo thể thao nhanh khô, cậu diện áo sơ mi, trông vô cùng nổi bật.
Bất cứ khi nào Tsukishima vô tình nhìn qua, Yamaguchi đều ngay lập tức ngẩng đầu lên, khóe môi hơi cong, đường nét gương mặt kéo theo cả đuôi mắt, hàng chân mày cũng khẽ rủ xuống-một nụ cười trông có chút ngốc nghếch.
Chờ đến khi Tsukishima thu lại ánh nhìn, Yamaguchi cũng cúi đầu tiếp tục bóc tôm.
•
Ván thứ năm có thời điểm giằng co đến tận 20-20, nhưng cuối cùng, Sendai Frogs đã trụ vững trước áp lực sân khách, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong trận đấu giành điểm.
Yamaguchi hét đến khản cả giọng, thực sự muốn tìm ai đó, túm lấy vai họ mà lắc mạnh để giải tỏa sự phấn khích. Cậu vừa quay đầu, thì thấy Akira đang cầm điện thoại, nước mắt ròng ròng.
Yamaguchi, một fan cuồng nhiệt của Sendai Frogs: ???
"Tiền bối xúc động đến phát khóc à?"
Akira vừa khóc vừa kể lại chuyện cãi nhau với bạn gái Nana. Những lần tranh cãi cách ba ngày một trận như vậy, trong mắt Yamaguchi, có lẽ là một loại gia vị trong tình yêu. Dẫu vậy, cậu vẫn giữ nguyên tắc của một người bạn, nghiêm túc lắng nghe Akira than vãn suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, bạn gái gọi điện dỗ dành, mọi chuyện lại êm đẹp.
Yamaguchi xoa hai bên thái dương, rút khỏi phòng Akira. Ông Itou đã rút lui từ trước, vô cùng sáng suốt. Còn cậu - một người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương nhưng lại dày dạn kinh nghiệm đơn phương - thì bị kéo đi làm "bác sĩ tình yêu". Đến giờ đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Cậu nhìn đồng hồ, muộn hơn so với giờ về phòng thường lệ. Lấy thẻ từ ra mở cửa, bên trong tối om.
Dù không được phép uống rượu trong thời gian thi đấu, các thành viên của Sendai Frogs chắc hẳn cũng sẽ có một buổi tụ tập ăn mừng. Cậu cứ nghĩ trong phòng sẽ không có ai, bèn giơ tay bật đèn-thì lại chạm mắt với Tsukishima, người vừa bị ánh sáng làm cho thức giấc.
"Cậu..."
Thị lực của Tsukishima vốn đã rất kém, đôi mắt mơ hồ chưa kịp điều chỉnh, còn chưa nói hết câu thì ánh sáng lại vụt tắt.
Yamaguchi giật mình, vội ấn lại công tắc. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy nhịp thở hơi hỗn loạn.
Một lúc sau, Tsukishima lên tiếng, giọng điệu bình thản:
"Tắt đèn làm gì?"
Ở trong này mấy ngày, cậu đã quen thuộc với cách sắp xếp trong phòng, dù không bật đèn thì cũng có thể mò mẫm đi rửa mặt. Yamaguchi chỉ sợ làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng giờ nghe Tsukishima hỏi bằng giọng điệu dửng dưng đó, cậu lại cảm thấy... như thể bóng tối này là nơi để làm điều gì mờ ám vậy.
Yamaguchi hít vào một hơi, thành thật giải thích:
"Vì tớ sợ đánh thức cậu."
"Không sao."
Vậy có cần bật lại không?
Cậu còn đang do dự, thì nghe thấy tiếng chăn nệm xào xạc. Có lẽ Tsukishima đã nằm xuống lần nữa. Giọng anh nhàn nhạt:
"Cứ tắt đi, cũng sắp ngủ rồi."
"Ừ... Tớ sẽ cố gắng nhẹ nhàng."
Yamaguchi dò dẫm men theo bức tường đi vào trong, nhỏ giọng nói:
"Trận đấu hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Vất vả rồi."
"Cảm ơn."
Dần quen với bóng tối, cậu dựa theo chút ánh sáng mờ mờ từ khe rèm để tìm quần áo ngủ và khăn lau đầu.
Sáng nay dùng xong, cậu quên không vắt khô để ngay ngắn lại. Giờ tìm mãi không thấy đâu, chỉ đành âm thầm tự trách bản thân.
Sợ tiếng sột soạt quá lớn sẽ làm phiền Tsukishima, Yamaguchi tìm một lúc rồi quyết định bỏ cuộc.
Tắm qua loa xong, cậu rón rén bước ra khỏi phòng tắm, tiếng quần áo sột soạt dần tiến lại gần.
Tsukishima có vẻ đã ngủ, hơi thở đều đều. Yamaguchi cẩn thận giảm nhẹ động tác, chỉnh điều hòa cao hơn hai độ.
Không tìm thấy khăn, cậu đành túm lấy vạt áo lau qua mớ tóc còn ướt. Nhưng lớp vải nhanh chóng thấm đẫm nước, dán chặt lên người, lạnh đến mức cậu khẽ rùng mình. Vội kéo áo ra khỏi da thịt, cậu cứ thế ngồi ở mép giường, chờ tóc khô.
Thật ra vẫn còn sớm. Đôi khi, hành lang lại vang lên tiếng bước chân của người đi ngang qua.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Là Akira, nhắn tin hỏi cậu có muốn đi izakaya trong thành phố, mượn rượu để giải sầu hay không.
11.02.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com