Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•2•

Yamaguchi Tadashi, giới tính sinh học là nam, năm nay 25 tuổi. Ba tháng trước vừa tốt nghiệp thạc sĩ và trở về nước, hiện đang làm việc tại công ty thiết bị gia dụng Iris Koyama, chuyên thiết kế các sản phẩm điện gia dụng và đồ dùng gia đình. Cậu là người hiền lành, tốt bụng, làm việc nghiêm túc và được cả lãnh đạo lẫn đồng nghiệp yêu mến.

Tối qua vì mải sắp xếp bộ sưu tập đồ liên quan đến thần tượng đến khuya mới xong nên sáng nay Yamaguchi suýt trễ giờ làm. Cậu vội vàng đeo thẻ nhân viên, vừa đi vừa nghe thấy bên cạnh có người nhắc đến "Sendai Frogs.". Đội bóng chuyền của các trường trung học ở thành phố Sendai liên tiếp vào đến vòng chung kết Mùa Xuân và giải liên trường mấy năm liền, khiến người dân thành phố rất quan tâm đến bóng chuyền.

"Cẩn thận!" Yamaguchi đang mải suy nghĩ thì suýt va vào người khác ở góc rẽ.

Đó là cô Suzuko ở bộ phận PR. Nhận ra người trước mặt, cô lập tức căng thẳng, giọng nói có phần rụt rè: "Xin lỗi! Cậu Yamaguchi, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng."

Yamaguchi không để tâm lắm và tiếp tục bước vào văn phòng. Đồng nghiệp Akira chỉ vào bàn của cậu và nói: "Có vẻ là quà gửi cho cậu đó, Tadashi!"

Trên bàn là một chiếc hộp mỏng được gói rất tỉ mỉ.

"Cái gì thế này... À đúng rồi, tiền bối, mấy ngày nữa thực sự có hoạt động Ngày Đổi Chỗ không?"

Hôm qua sau khi tan làm, Yamaguchi nghe chị Mika ở bàn đối diện bàn luận về chủ đề hóa trang cho sự kiện. Chị ấy dự định cosplay thành nhân vật Neo trong The Matrix và đang phân vân chọn kính mát. Theo như cậu tìm hiểu, sự kiện này là một phần của lễ kỷ niệm thành lập công ty cuối tháng, trong đó nhân viên sẽ bốc thăm và hóa trang thành đồng nghiệp của mình như một trò chơi cosplay tập thể.

"Không bắt buộc đâu, chỉ là để vui thôi. Năm ngoái tôi còn mặc cả một chiếc áo lông thú to sụ cơ!" Akira vừa nói vừa giơ điện thoại khoe ảnh chụp. Trong ảnh là anh ta với bộ tóc đen dài chạm eo và áo lông trắng trông như một chú gấu Bắc Cực.

Yamaguchi không hiểu nổi kiểu trang phục "không bắt buộc" này. Cậu dè dặt hỏi: "Nếu em chỉ mặc một chiếc áo khoác dài thôi, có được không?"

"Vậy thì chẳng có tinh thần chơi gì cả!" Akira bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Yamaguchi bỏ qua anh ta, mở chiếc hộp xanh nhạt trên bàn. Bên trong là những chiếc bánh quy tự làm, ở giữa có dán một mẩu giấy ghi chú: "Một chút tâm ý nho nhỏ, mong cậu Yamaguchi nhất định nhận lấy."

Akira ghé lại gần, nhưng Yamaguchi nhanh tay đóng hộp lại.

"Có gì mờ ám ở đây," bị từ chối phũ phàng, Akira nhướn mày, nhìn chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và châm chọc: "Ai gửi thế? Ai gửi thế?"

"Chắc là gửi nhầm thôi," Yamaguchi bình thản đáp, liếc nhìn đồng hồ dưới góc màn hình, nhắc nhở: "Đã 8 giờ 55 phút rồi. Nếu em nhớ không nhầm, tiền bối có cuộc họp vào đúng giờ. Có lẽ sắp trễ rồi."

"Làm gì có chuyện đó!" Akira tỏ vẻ khoa trương, rồi chuyển sang chọc ghẹo: "Tadashi, cậu không phải đã có người trong lòng rồi chứ?"

Yamaguchi không trả lời. Cậu tập trung vào việc buộc lại dây nơ, vuốt phẳng lớp giấy gói, nhưng vẫn không nói gì.

"Thật hả? Là ai? Phòng ban nào? Bạn cùng lớp? Bạn đại học? Là Alycia hay Eugenie? Tôi có biết không?"

Akira là đàn anh của Yamaguchi thời cậu đi du học ở Thụy Sĩ. Anh ta đoán liền mấy cái tên, nhưng Yamaguchi chỉ dừng tay một chút rồi đáp lại với giọng bất lực: "Không phải ai trong số đó đâu, tiền bối đừng đoán bừa nữa."

Càng nghe, Akira càng tò mò: "Gợi ý đi! Cao bao nhiêu, tóc dài hay ngắn, có ở trong tỉnh không? Là kiểu đáng yêu hay lạnh lùng? Trời ơi, chúng ta quen nhau lâu như vậy mà tôi không biết cậu thích kiểu nào luôn đấy!"

Yamaguchi phớt lờ. Cái nơ mãi không cân xứng, thử vài lần không được, cậu đành bỏ cuộc. Akira vẫn ngồi cạnh luyên thuyên không dứt, làm bộ ngạc nhiên đầy kịch tính. Cuối cùng Yamaguchi thở dài: "... Tiền bối không biết đâu."

"Vậy tức là thật sự có!" Akira làm động tác chấm nước mắt đầy hài hước: "Cố lên nhé! Tôi hiểu mà! Cũng giống như em Nana trong lòng tôi là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Dù có ai tốt hơn nữa tôi cũng sẽ chọn Nana!"

Nana là bạn gái lâu năm của tiền bối Akira, hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Mỹ. Hai người đã yêu nhau nhiều năm và tình cảm rất ổn định.

"Tiền bối đã từng yêu nhiều lần lắm hả?"

"Cũng không hẳn," Akira dừng lại, rồi thêm một câu: "Nhưng kinh nghiệm yêu đương của tôi thì rất phong phú."

"..."

Làm thế nào để khiến một người bạn cùng giới quen biết nhiều năm thích mình? Yamaguchi Tadashi tự thấy đây là câu hỏi vượt quá khả năng của tiền bối Akira, nhưng cậu vẫn qua loa đáp: "Cảm ơn, nếu có cơ hội thì vậy."

Akira làm động tác cổ vũ, Yamaguchi cười gượng vài tiếng, tiễn anh đi rồi thở dài nhìn hộp bánh quy đầy rắc rối kia.

Yamaguchi không có nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm, khi từ chối ai đó cậu chỉ biết khô khan nói một câu: "Xin lỗi."

Cô Suzuko mỉm cười ngại ngùng: "Không sao đâu, cậu Yamaguchi có người mình thích rồi nhỉ?"

"Đúng vậy." Yamaguchi thừa nhận và một lần nữa xin lỗi. Suzuko rộng lượng xua tay: "Hy vọng cậu Yamaguchi sẽ may mắn hơn tôi nhé!"

Yamaguchi cười gượng: "Cảm ơn, nhưng trò chơi dựa vào vận may thì tôi chơi không giỏi lắm."

Quả thật vận may của Yamaguchi không tốt. Lúc bốc thăm, cậu đang bận hoàn thành bản vẽ sát giờ nên trong hộp thưởng chẳng còn lại nhiều. Cậu thầm cầu nguyện: "Hy vọng là đơn giản thôi."

Khi mở mẩu giấy ra, cái tên hiện lên là chị Mika từ phòng ban của cậu .

Khi thấy Yamaguchi cầm mẩu giấy có tên mình trở về, chị Mika cười lớn: "Yên tâm, chị đảm bảo sẽ làm cho cậu trông thật đẹp!"

Chị Mika vừa kết thúc kỳ nghỉ thai sản. Với gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc dài mượt màu đỏ sẫm được chăm chút kỹ lưỡng, và mười đầu ngón tay lấp lánh, cô trông thật nổi bật.

Yamaguchi tỏ vẻ lưỡng lự, cậu không tự tin về ngoại hình của mình, lắp bắp hỏi: "Tóc... cũng phải giống à?"

"Ít nhất phải để tóc dài chứ!" Mika hăng hái như vừa nhận được một con búp bê mới: "Chị có rất nhiều quần áo mới mua khi mang bầu nhưng chưa mặc lần nào. Cỡ của chị chắc cậu có thể mặc vừa đấy."

"Không cần cầu kỳ vậy đâu, em chỉ cần mặc áo khoác dài thôi là được..." Yamaguchi bối rối đáp.

Vào ngày đổi vai, Mika đội một chiếc mũ cao, mặc áo sơ mi đen và áo ghi-lê, búi toàn bộ tóc dài vào trong mũ, trông như một stylist đầy kinh nghiệm.

Yamaguchi thì cảm nhận mặt mình bị vỗ nhẹ liên tục, cậu nín thở, lo sợ thở mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến thao tác của chị Mika.

"Đẹp lắm!" Mika hào hứng nói. Lời khen thẳng thắn làm Yamaguchi bối rối, cậu chỉ biết khô khan đáp: "Cảm ơn chị." Rồi chỉ vào má mình:

"Cái này có thể che lại được không?"

"Tàn nhang ấy à?" Mika ngạc nhiên: "Chị cố tình để lộ ra mà."

Yamaguchi hơi do dự, rồi cúi mắt xuống: "Phiền chị che giúp em nhé."

Mika vui vẻ tìm thấy niềm vui như chơi trò hóa trang búp bê, tỉ mỉ che hết tàn nhang cho Yamaguchi. Sau đó, cô đưa ra vài bộ tóc giả: "Yamaguchi muốn đội bộ nào? Màu tối giống tóc chị bây giờ này," cô lắc mái tóc dài của mình, "hay bộ sáng màu này? Chị từng nhuộm màu này một năm rồi. Cậu thích cái nào hơn?"

"... Màu sáng đi, cảm ơn."

"Chị cũng thấy màu này đẹp. Đôi mắt xanh lục của Yamaguchi kết hợp với tóc vàng trông hợp lắm đấy." Mika vừa nói vừa giúp cậu đội bộ tóc giả. Nhìn thành phẩm, cô rất hài lòng: "Dù sao vẫn kém chị một chút nhỉ."

Thật ra là khác xa rất nhiều. Yamaguchi đã lên kế hoạch lát nữa sẽ đeo khẩu trang và trốn vào cầu thang. Hôm nay, để mừng lễ kỷ niệm, công ty cho về sớm lúc ba giờ. Chỉ còn chưa đầy hai tiếng, Yamaguchi đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Bài phát biểu của lãnh đạo vừa dài dòng vừa nhàm chán. Cảm giác bị bó buộc khiến đầu cậu đau nhức. Yamaguchi vỗ nhẹ vào tiền bối Akira, chỉ tay ra cửa, ra hiệu muốn ra ngoài hóng gió.

Buổi chiều đầu xuân, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một vùng rộng lớn toàn cây long não. Những chồi non xanh biếc chưa kịp mọc, nhưng chỉ cần vài cơn mưa xuân nữa, lá mới sẽ đua nhau nảy mầm. Yamaguchi chống cằm nhìn xa một lúc, đôi tai nhạy bén của cậu bắt được tiếng bước chân.

Cậu bước nhẹ nhàng vào cầu thang, khẽ khàng đóng cửa lại. Hành động cúi đầu làm bộ tóc giả quấn vào nút áo. Yamaguchi nghiêng đầu, đưa tay vuốt gọn mái tóc vàng dài ra phía sau, dựa vào góc tường từ từ gỡ những sợi tóc vướng. Chị Mika nói bộ tóc giả này có giá gần 60.000 yên, nên Yamaguchi cẩn thận tháo từng chút. Sau đó, cậu lấy lược từ túi áo ra để chải lại.

Quá đắt. Với số tiền tiết kiệm còn ít ỏi vì đã tiêu gần hết vào việc mua đồ lưu niệm, Yamaguchi không khỏi thở dài.

Không khí trong cầu thang có phần ngột ngạt. Vì đeo khẩu trang, trán cậu đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cậu tháo cúc áo khoác, kéo cổ áo lên quạt cho mát.

"Ừ, chụp xong rồi, giờ tôi đang ở tầng 3."

Giọng nói trong trẻo pha chút mệt mỏi, người đàn ông vừa nói chuyện qua điện thoại vừa đẩy cửa cầu thang bước vào.

Lưng Yamaguchi cứng đờ. Không kịp trốn nữa rồi.

"Xin lỗi." Dường như không ngờ rằng có người ở đây, Tsukishima Kei dừng bước ngay khi vào cửa.

Trên bậc thang là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc dài vàng óng buông nhẹ trên vai, khoác chiếc áo trench coat dài màu kaki nhạt, hơi nghiêng đầu.

Bốn năm, bảy giờ đồng hồ, hơn 9.500 km. Một vài cảm xúc cũ bị thời gian kéo dài đến mức trở nên trống rỗng. Nghe thấy giọng nói ấy, tim Yamaguchi như khựng lại. Theo phản xạ, cậu liền giấu mặt đi. Khi chạm tay vào chiếc khẩu trang trên má, cậu lấy lại chút bình tĩnh, ngón tay luồn ra khỏi ống tay áo vẫy nhẹ để ra hiệu rằng mình không sao.

May mắn thay, Tsukki là người rất lịch sự và tinh tế. Anh ấy chắc sẽ nhanh chóng rời đi thôi, Yamaguchi nghĩ.

"Cô cần tôi giúp không?" Đứng dưới bậc thang, Tsukishima dò hỏi. "Hình như cô đang run rẩy."

Yamaguchi lắc đầu loạn xạ, nửa che mặt nửa không, cuối cùng không kiềm được mà khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Tsukishima.

Tsukishima không rời đi. Đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang. Yamaguchi nhận ra hình như anh cũng trang điểm nhẹ, khiến đường nét khuôn mặt càng nổi bật. Khóe mắt anh được kẻ thêm một đường dài mảnh, kết hợp với đôi mắt sáng nhạt làm Yamaguchi liên tưởng đến cái đuôi sắc nhọn của một con rắn.

Quan trọng nhất, là Tsukishima không có đeo kính.

Ngay lập tức, Yamaguchi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rõ độ cận của Tsukishima. Với khoảng cách này, đừng nói đến nhận ra cậu, thậm chí nhận diện giới tính cũng là điều không dễ.

Đang định quay người đi, Tsukishima bất ngờ nhướn mày, ánh mắt sau kính áp tròng nhìn rõ đôi mắt với đồng tử nhỏ phía trên chiếc khẩu trang.

Tận dụng việc Tsukishima không nhận ra, Yamaguchi nhanh chóng chạy lướt qua anh để rời đi, mái tóc giả vàng óng tung bay quất nhẹ vào mặt Tsukishima.

08.12.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com