Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•22•

Miyagi đã bước vào mùa mưa, khắp nơi đều ẩm ướt không ngừng. Mấy con mèo hoang mà Yamaguchi hay cho ăn có tính cách rất bướng bỉnh, chúng đặc biệt yêu thích một bãi cỏ trống không có mái che, dù là ăn hay ngủ cũng nhất quyết bám trụ ở đó. Không còn cách nào khác, Yamaguchi đành phải cầm ô để lần lượt chia thức ăn cho chúng. Nhiều lần, thức ăn mèo bị lật nhào xuống vũng nước, hòa lẫn với nước mưa lẫn bụi bẩn, trông vô cùng bẩn thỉu.

Cậu tìm được vài tấm nhựa dày và bìa cứng bị bỏ đi, suốt mấy đêm liền bận rộn làm ổ chống thấm nước cho lũ mèo. Lớp nilon được bọc kỹ nhiều vòng, trên mái còn viết to đậm bằng bút dạ "Vui lòng không di chuyển". Cậu định sẽ mang qua đó vào ngày mai.

Đến khi hoàn thành xong, kim đồng hồ đã gần điểm mười giờ. Ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm, hàng cây đứng im lặng. Yamaguchi vội vàng đi tắm, đến khi sấy khô tóc và nằm lên giường mới nhớ ra phải xem điện thoại. Màn hình nhấp nháy mấy cuộc gọi nhỡ.

Là Tsukishima Kei.

Cậu nhanh chóng gọi lại, liếc qua đồng hồ - đã gần mười một giờ rồi, vậy mà Tsukki vẫn chưa ngủ sao?

Tsukishima đúng là chưa ngủ. Anh bắt máy rất nhanh, Yamaguchi chỉ nghe thấy một tiếng tút ngắn, sau đó giọng nói trong trẻo mang theo từ tính vang lên.

"Tsukishima đây."

"T - Tsukki," Yamaguchi vô thức lắp bắp một chút. Cậu cuộn mình trong chăn, hạ thấp giọng hỏi, "Sao vậy?"

"Tôi không ngủ được." Anh trả lời rất thản nhiên. Tự nhiên Yamaguchi lại cảm thấy có trách nhiệm giúp giải quyết vấn đề mất ngủ này. Cậu suy nghĩ một lát: "Vậy Tsukki có muốn xem mấy video phân tích phim không?"

"Gì cơ?" Tsukishima chậm rãi hỏi từng chữ, rồi mở video Yamaguchi gửi đến xem thử vài giây trước khi tắt ngay lập tức. "Ồn quá."

Đối với "tiểu thư" Tsukishima, từ nhỏ Yamaguchi đã luôn rất kiên nhẫn. "Căn bệnh hiệp sĩ" của cậu đã đến giai đoạn cuối, một khi phát tác thì toàn thân tràn đầy cảm giác trách nhiệm. Cậu lướt điện thoại một lúc, giọng nói mềm mại, dịu dàng khuyên nhủ: "Không sao đâu, để tớ tìm tiếp nhé... cái này thì sao? Một bộ phim tài liệu về cuộc sống nông thôn rất chữa lành? Hoặc vlog nấu ăn khi đi cắm trại ngoài trời...?"

Yamaguchi lẩm bẩm liệt kê, rồi lại hỏi: "Tsukki, tớ nói vậy có làm phiền cậu không?"

"Cũng được." Tsukishima trả lời nhẹ tênh, nghe như đã sắp ngủ rồi.

Đầu dây bên kia có tiếng xột xoạt, vải cotton cọ vào chăn đệm, hơi thở khe khẽ của Yamaguchi, giọng cậu qua sóng điện bị biến thành tín hiệu rồi truyền đến tai Tsukishima, tạo thành những rung động bất quy tắc.

Âm thanh vốn là sóng dao động, truyền đi qua các phân tử trong môi trường.

Sách giáo khoa vật lý trung học định nghĩa rằng sóng âm là sự dao động liên tục, Tsukishima lại nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Nghe thấy câu "cũng được", Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp một tiếng. Gió đêm thật dịu dàng, rèm cửa khẽ đung đưa. Cậu tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng vàng mờ ấm áp. Cậu lặng lẽ đọc tên những kênh trợ ngủ, không biết Tsukishima hứng thú với cái nào, nên sau khi đọc xong, cậu còn tự thêm vào phần thuyết minh của mình.

Giọng nói của Yamaguchi hòa cùng nhịp tim, dần dần đồng điệu. Mí mắt Tsukishima nặng trĩu, trong đầu thoáng qua những hình ảnh từ bộ phim anh xem trước khi ngủ: hoàng hôn dát vàng phủ kín dòng sông Seine, chóp tháp Nhà thờ Đức Bà lướt qua, như thể sắp hòa tan vào ánh chiều tà.

"... Thu hoạch nấm matsutake trong rừng sau mưa, cái này thì sao?"

Không có lời mỉa mai nào đáp lại, Yamaguchi chờ một lúc, bên kia chỉ còn lại hơi thở đều đều. Cậu ngừng một chút, khẽ gọi tên Tsukishima.

Trong phim, khi tình yêu đích thực xuất hiện, người ta sẽ dùng hiệu ứng làm chậm thời gian và âm nhạc đột ngột vang lên để tạo cao trào. Nhưng thực ra không cần phải phức tạp vậy, khi tình yêu thật sự đến, bên tai sẽ lặp đi lặp lại tiếng nhịp tim của chính bạn, vang vọng trong sự cộng hưởng.

"... Ngủ ngon nhé Tsukki." Yamaguchi khẽ nói.

Không biết Tsukishima đã ngủ say có nhận được lời chúc "ngủ ngon" không, nhưng với Yamaguchi, có vẻ đã phát huy tác dụng. Những hình ảnh đẹp đẽ, méo mó như hư ảo, ẩm ướt và dính bết, trong mơ cậu thấy mình quay lại thời trung học, trong căn phòng ngủ của Tsukishima. Trần nhà bị tấm màn che giường chia cắt, nhẹ nhàng lay động. Ga giường ẩm ướt, chiếc gối bên dưới lưng cũng bị làm bẩn...

Khi tỉnh dậy, đầu óc Yamaguchi choáng váng, như có tiếng nổ lớn trong đầu. Cậu lặng lẽ xin lỗi con sóc nhỏ trong lòng mình: xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Quá đáng thật, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.

Yamaguchi tự hỏi bản thân, phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không chịu nổi thử thách. Cậu đã vô thức coi sự lịch sự của Tsukishima là sự dung túng dành cho mình.

Vừa xấu hổ vừa tham lam, cậu cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức vừa rồi. Nhưng những hình ảnh lãng mạn ấy như vết nước bị mặt trời hong khô, nhanh chóng phai nhạt, cuối cùng chỉ để lại một vòng dấu vết nhàn nhạt, mơ hồ.

Hôm nay không phải làm thêm giờ, Yamaguchi gập máy tính lại, vươn vai thật dài. Đồng hồ chỉ 18 giờ 15 phút, vừa đúng giờ ăn tối.

Cậu phân vân có nên rủ Tsukishima Kei đi ăn cùng không. Còn đang suy nghĩ, màn hình đã tinh ý bật ra hai thông báo tin nhắn.

Tsukki: [Ăn chưa?]

Tsukki: [Tôi vừa làm xong việc ở gần Iris.]

Yamaguchi phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên, vội vàng gõ tin nhắn trả lời:

[Chưa ăn! Tớ tan làm rồi! Đi ăn với Tsukki!!!]

Tsukishima nhìn chằm chằm ba dấu chấm than trong tin nhắn mới, qua màn hình cũng có thể tưởng tượng được cảnh Yamaguchi nhảy nhót, chùm tóc ngốc nghếch trên đầu rung rinh theo.

[Tôi đang ở dưới tầng.]

Tsukishima vốn không có hứng thú với chuyện ăn uống, thế nên Yamaguchi gần như đã lưu lại toàn bộ bài review về những quán ăn nổi bật ở Sendai, chọn lọc những chỗ có vẻ ổn rồi lập thành một danh sách riêng.

"Chỗ này thì sao?" Cậu ngồi ở ghế phụ, mở điện thoại ra cho Tsukishima xem ảnh.

Tsukishima đang chờ đèn xanh, liếc qua dòng chữ "Cách 10.1km", nhướng mày một chút.

"Được." Anh đáp, rồi rẽ ở ngã tư tiếp theo, len lỏi giữa dòng xe giờ tan tầm gần nửa tiếng mới đến nơi.

Quán ăn này có phong cách rất độc đáo, chỉ cần rẽ qua một góc phố là ngay lập tức tách khỏi sự náo nhiệt của trung tâm thành phố. Đó là một công trình nửa chìm nửa nổi, mái nhà ẩn mình dưới tán cây xanh mướt, nếu chỉ đi ngang qua sẽ không thể ngờ bên trong lại có một nhà hàng.

Không biết âm nhạc vang lên từ đâu, bên cạnh còn có cả tiếng nước chảy róc rách. Chỗ ngồi cho hai người được che một lớp màn mỏng, tạo ra cảm giác riêng tư.

Akira từng đề cử chỗ này, nói rằng rất hợp để hẹn hò.

Yamaguchi nghĩ, hợp thì hợp đấy, chỉ là có hơi...

Cậu khẽ ậm ừ, liếc sang muốn quan sát phản ứng của Tsukishima... nhưng khuôn mặt đối phương vẫn bình thản, dường như chẳng nhận ra bầu không khí mờ ảo có chút mập mờ này. Anh chỉ vừa lật thực đơn, vừa ngẩng lên hỏi:

"Iris mới phát thưởng à?"

Trong đầu Yamaguchi chợt hiện lên căn phòng trông như vừa bị cướp sạch của mình.

"Không sao, cứ gọi đi mà." Cậu chống cằm, thúc giục.

Tsukishima chậm rãi lật từng trang, xem rất cẩn thận. Yamaguchi tranh thủ lướt điện thoại xem các món ăn được gợi ý nhiều trên mạng, đang định nói cho Tsukishima thì nghe anh đột nhiên hỏi:

"Cậu không theo đuổi thần tượng nữa à?"

Yamaguchi sờ vành tai, cũng không hẳn là nói dối: "Vẫn theo mà, đang theo đây..."

Món ăn của nhà hàng thực sự rất ngon, tiếng đàn cello trầm ấm lan tỏa trong không gian. Tsukishima ngồi ngay bên cạnh, chưa đến nửa mét.

Thỉnh thoảng có khách từ bàn khác đi ngang qua, nhưng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ sau lớp màn mỏng-đều là những cặp đôi tình tứ. Nhận thức này khiến Yamaguchi cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ lạ.

Khi ăn được một nửa, trời bắt đầu mưa. Khoảng nửa tiếng sau, cơn mưa rào dịu xuống, chỉ còn những sợi mưa mỏng manh vương vấn.

Người đi đường đều đã xếp ô lại, nhưng Tsukishima vẫn cầm ô che. Anh nghiêng đầu nhìn Yamaguchi, người kia lập tức hiểu ý, liền đi vòng ra sau, len vào cùng một khoảng ô nhỏ bé.

Bãi đỗ xe chưa đến trăm mét, họ đi sát vào nhau, cánh tay cách một lớp áo mỏng mà chạm khẽ vào đối phương. Tsukishima không né ra, Yamaguchi cũng không dịch chuyển nữa.

03.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com