Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Day 30: Happy End

Buổi sáng ngày thứ ba mươi, Tsukishima tỉnh dậy sớm hơn bất kỳ ai.

Hôm nay, Sendai đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu. Chỉ việc chui ra khỏi chăn cũng khiến anh mất kha khá thời gian, nhưng vừa rời khỏi hơi ấm mà nhìn thấy tờ giấy nhớ dán ở đầu giường, anh liền lật người dậy rửa mặt, chẳng chần chừ lấy một phút giây.

Hôm nay là ngày đã hẹn sẽ đưa Yamaguchi về nhà, cũng là ngày báo với anh Akiteru rằng họ chính thức hẹn hò. Nhật ký chat LINE từ hôm trước hiện đầy những dòng "đã đọc" chứng tỏ Yamaguchi cũng đang tỉnh táo, anh liếc qua cuốn sổ tay của mình, lại nhìn đồng hồ treo tường. Akiteru nói nhất định sẽ về trước bữa trưa, còn Yamaguchi đã gửi sticker báo rằng cậu đang trên đường.

Căn nhà trống rỗng chỉ còn lại một người, vậy mà Tsukishima lại thấy đầy ắp. Cảm giác này không phải vô cớ, chỉ là một nỗi trống trải khó gọi tên. Dù biết mình chẳng thực sự mất đi gì cả, anh cũng chẳng thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Cảm xúc ổn định, trạng thái bình thường, ngay cả tiếng "ting ting" liên tục từ nhóm tuyển thủ Sendai Frog do Koganegawa gửi lời chúc mừng ồn ào như chuông báo thức, Tsukishima cũng lặng lẽ coi như không khí.

Anh biết hôm nay chính là ngày Yamaguchi sẽ đến (sẽ rời đi).

Có lẽ lúc đang nấu nước, hơi nước làm kính mờ trắng xóa, Tsukishima không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, sống mũi cay xè, mắt căng ra mà hồi lâu không sao vặn nổi tay nắm cửa để đón người yêu còn lạ đường. Tsukishima biết buồn bã cũng vô ích, chuyện này cũng chẳng đáng để khắc khoải mãi, nếu ký ức vĩnh viễn chỉ giữ lại phần đau buồn, thì anh sẽ mãi là Tsukishima Kei của quá khứ. Anh cố thử nói với Akiteru về cảm xúc của mình dù chỉ bằng những lời đơn giản, cố thử đi ngược lại những gì viết trong nhật ký của Yamaguchi để khiến cậu ấy vui hơn dù sự xa cách đã làm họ dần lạ lẫm, cố thử tự nhủ rằng ngày mai vẫn vậy, ngày mai Tsukishima vẫn sẽ gặp lại Yamaguchi.

Nhưng, Tsukishima vốn chẳng giỏi tự lừa dối bản thân.

Anh chưa từng giỏi bộc lộ cảm xúc thật. Dù vui vẻ hay phấn khích, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi. Với Tsukishima, nụ cười nhiều khi chỉ là lớp vỏ bảo vệ, trên sân đấu thì để bảo vệ chính mình, còn giờ phút này lại là để bảo vệ người khác. Tsukishima biết mình cười rất gượng, chỉ là cơ mặt co lại, trong mắt không chút vui sướng. Bởi vì anh hiểu, kết cục nhất định là chia ly.

Yamaguchi cúi đầu nhìn điện thoại dò đường, bước ra từ phía bên kia ga. Thấy Tsukishima liền thoáng co ro, như bị khí chất của anh chắn lại bên ngoài, nhưng bước chân vẫn rất kiên định. Mang theo vài phần thử thăm dò và xa cách, rõ ràng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ôm nhau, nhưng chẳng ai dám làm.

Yamaguchi ngước nhìn Tsukishima, chỉnh lại khăn quàng cổ, muốn mở miệng nhưng lại do dự ở cách xưng hô. Mang theo sự rụt rè, non nớt như lần đầu gặp mặt, cậu khẽ hỏi:

"Anh... em chỉ gọi là Kei... có được không?"

Tsukishima siết chặt các ngón tay, khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra phía sau ra hiệu. Không phải ý bảo Yamaguchi nắm lấy dù anh mong vậy, mà chỉ muốn cậu ấy đi sát theo sau. Giờ cao điểm ga đông nghịt, anh không muốn Yamaguchi đi lạc, cũng chẳng muốn anh lạc mất cậu ấy. Vì Tsukishima hiểu, Yamaguchi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh, nếu không thì làm sao có thể chọn lao về phía anh trong dòng chảy vô tận của thời gian?

"Trưa nay anh trai tôi sẽ về, bố mẹ thì không kịp. Chỉ cần cùng anh ấy ăn một bữa cơm là được, em đừng quá căng thẳng." Tsukishima vừa đi trước dẫn đường, vừa liếc mắt sang bên để chắc Yamaguchi theo kịp.

Yamaguchi gật đầu, như sợ làm phiền nên chẳng đáp lời, nhưng rồi sực nhớ rằng Tsukishima sẽ không thấy gật đầu của mình, cậu mới lúng túng nói nhỏ: "Em biết rồi... em sẽ cố không gây phiền cho Kei!"

Nói xong liền che miệng giả vờ sưởi tay, thực ra là lo mình nói lỡ. Trong đầu hiện lên từng dòng nhật ký in đậm: "Yamaguchi rất ồn." Cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Tsukishima.

Nhưng Tsukishima chưa bao giờ thấy Yamaguchi ồn ào. Anh khẽ thở dài, biết rõ người kia đang nghĩ gì. Nhịp tim, hơi thở, hay cả những lần Yamaguchi ló đầu ra khỏi khăn quàng lén nhìn phản ứng của anh, tất cả đều khiến Tsukishima nghẹn lại. Nhưng anh đã chẳng còn nói nổi câu cửa miệng "cậu thật ồn ào" nữa, sợ sẽ dập tắt sự chủ động hiếm hoi ấy.

Tsukishima muốn nói "thoải mái đi", nhưng thật ra người cần thoải mái nhất chính là anh.

Vậy nên Tsukishima chỉ gượng cười, đưa Yamaguchi về nhà. Mở cửa, pha trà, mời Yamaguchi ngồi ở chỗ vốn dành cho khách chứ không phải cho người yêu. Họ giữ sự tôn trọng với nhau, nhưng làm gì cũng thận trọng. Tsukishima muốn Yamaguchi thoải mái, đến mức đi chậm lại vì sợ ngoảnh đầu sẽ chẳng thấy bóng cậu ấy nữa; còn Yamaguchi thì lo không có được ánh mắt của anh, nên chẳng thể thả lỏng.

Có lẽ vì vậy mà Tsukishima từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Đùa à? Khi một mối tình đang rực cháy dần trở nên xa lạ, Tsukishima đã hoàn toàn sa vào mối tình ấy, mối tình mà đối với Yamaguchi, có lẽ còn quý giá gấp bội. Nhưng quy luật muôn đời, càng trân trọng thì càng khó đối diện một cách tự nhiên.

Tsukishima sợ ánh nhìn của anh như thể đang hướng đến một người khác. Nhưng bất kể Yamaguchi đến từ đâu, từ khi nào, thì với anh, cậu ấy vẫn là người không thể thay thế.

Trưa hôm đó, Akiteru về đúng giờ. Hai anh em hiếm hoi cùng nhau nấu ăn, vừa làm vừa trò chuyện. Họ nói về Yamaguchi, về bóng chuyền, về những chuyện lặt vặt tưởng đã quên, và cả những khúc mắc ngày xưa mà giờ đây đã có thể nhẹ nhõm. Akiteru nói: "Em phải trân trọng một đứa trẻ hiểu em như Yamaguchi." Anh nói: "Anh rất vui khi thấy em chịu mở lòng." Anh nói: "Anh hy vọng hai đứa sẽ cùng nhau đi tới tương lai bình yên."

Tsukishima đưa tay che mắt, giả vờ bị hành bởi mùi hành tây, để giọt nước mắt ướt nhòe theo dòng nước rau củ.

Trong bữa trưa, Akiteru nói chuyện với Yamaguchi rất nhiều: về Kei hồi nhỏ, về tính cách, về những mâu thuẫn, về lần Yamaguchi đứng ra giải vây khiến anh ngạc nhiên thế nào. Những ký ức xa lạ với Yamaguchi giờ lại gần ngay trước mắt, hòa vào bầu không khí, dần bớt ngượng ngập.

Akiteru nghĩ rằng Tsukishima và Yamaguchi còn ngại ngùng trước mặt anh, nên khi đề nghị chụp hình, anh chỉ đứng phía sau, giảm bớt sự hiện diện, lưu giữ kỷ niệm rồi lặng lẽ rời đi.

Chỉ còn lại tấm ảnh Polaroid màu sắc nhạt nhoà, giống như hai người từ hai thế giới khác nhau.

Tsukishima không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Yamaguchi. Không muốn chớp mắt, không muốn cất tiếng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Như thể nếu họ bất động, thời gian cũng sẽ ngừng trôi. Ngón út hai người trên ghế sofa vô thức lại gần nhau hơn.

Thời gian sẽ chẳng dừng lại chỉ vì anh muốn. Anh biết, đồng hồ đếm ngược đang cạn dần. Cuốn sổ kia ghi lại một tương lai khác hẳn, và anh đã không nói cho Yamaguchi biết. Phá vỡ kỳ vọng, hay tạo nên kỳ vọng mới, cái nào kịch tính hơn, anh cũng không rõ. Chỉ biết từ khoảnh khắc mình chấp nhận sự thật, anh hiểu rằng ở tuổi hai mươi lăm, anh vẫn sẽ đi tìm Yamaguchi.

Anh thật sự muốn hỏi: tại sao cậu ấy sẵn lòng tin tưởng Tsukishima của hiện tại, Tsukishima của tương lai? Dù chẳng có lý do, vẫn chọn chờ đợi, chấp nhận ba mươi ngày ngày càng xa lạ ấy?

Có lẽ Yamaguchi ban đầu cũng giống anh, không cam tâm để người kia chỉ lướt qua đời mình. Dù cơ hội mong manh, vẫn không muốn bỏ lỡ.

Khi Tsukishima chìa tay ra, có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Mang theo sự rụt rè, tim đập dồn dập không phải vì thể chất mà chỉ vì ngượng ngùng. Anh khẽ nắm lấy tay áo Yamaguchi, không hẳn chạm vào da thịt, chẳng rõ đối phương có sẵn lòng không, nhưng vẫn dắt Yamaguchi đến nhà thi đấu nơi họ từng gặp. Trên những bậc thang trải dài, nơi những hàng ghế dốc xuống, anh biết họ sẽ không chia tay tại đây, nhưng cũng chẳng nghĩ ra nên đi đâu.

Lần đầu tiên gặp lại chính mình của ngày hôm qua, Yamaguchi mang tâm trạng thế nào? Có phải cũng như Tsukishima bây giờ, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn đã thấy đủ, muốn bắt chuyện mà chẳng tìm được lời, chỉ lặng lẽ bên cạnh cho đến khi đối phương nhận ra mình.

Thật là ngốc.

"Yamaguchi. Hôm nay có thể bắt chuyến tàu cuối về không?"

Dù cả hai vẫn rụt rè...

"À? Vâng! Em hiểu rồi, Kei."

Tình cảm chẳng che giấu được, nó đã chín muồi.

Thực ra Tsukishima đã không còn nhớ rõ lúc ban đầu anh đã chia tay Yamaguchi như thế nào nữa. Chia tay đối với anh vốn dĩ luôn là một đề tài tồi tệ, đặc biệt là kiểu chia tay không có hồi kết, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, đối với anh mà nói càng phiền phức hơn cả. Sự chờ đợi sẽ kéo dài những cảm xúc vốn đã nằm sâu trong lòng, cậu không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ là, khi Yamaguchi biến mất ở nhà ga, anh vẫn cảm thấy mơ hồ.

Giống như vừa trải qua một giấc mơ thật dài, trong mơ mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng khi tỉnh lại thì chẳng có gì thay đổi ngoài chính bản thân anh. Cuối cùng, Tsukishima đã để Yamaguchi nhắm mắt lại, sự dè dặt vượt quá khuôn khổ phá vỡ mọi giới hạn, anh hôn lên trán Yamaguchi qua bàn tay, rồi cảm nhận hơi ấm nơi đối phương tan biến dần, biến mất, cho đến khi bàn tay phủ đầy hơi lạnh không còn chạm tới điều gì nữa.

Khi chuyến tàu cuối cùng khởi hành, anh đã không còn nhìn thấy dáng hình ấy nữa. Chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng Yamaguchi luôn cười với anh ở toa tàu cuối, dù là chào đón hay vội vã rời đi, thì vẫn luôn là nụ cười quen thuộc ấy, đón lấy anh bằng trạng thái tốt nhất.

Mà buổi tiễn biệt của anh thì lại tệ hại, vụng về, chẳng biết hôm ấy đã để lại trong lòng Yamaguchi ấn tượng thế nào. Thời gian trôi quá chậm, Tsukishima đếm từng ngày trên lịch, rồi lại cảm thấy một năm thì quá dài, năm năm thì xa xôi như chẳng bao giờ đến. Chỉ còn bức ảnh trong tay vẫn như giữ lại dư ấm của ai đó. Anh luôn nghĩ lẽ ra không nên kết thúc vội vã như thế, nhưng ngay cả đến hiện tại, anh cũng chẳng nói nổi một lời nào.

Sau đó, anh bắt đầu thấy may mắn vì ngày sinh nhật giống như một dạng đếm ngược khác, từng ngón tay buông xuống, ngày gặp lại cũng dần đến gần. Tsukishima không chuẩn bị gì cả, vì anh thậm chí chẳng biết khi nào, ở đâu. Anh chỉ có một địa chỉ mơ hồ, một dòng chữ chẳng mấy ai chú ý, nơi Yamaguchi nói rằng sẽ chờ anh, chờ đến ngày họ gặp lại.

Tất cả những trùng hợp dần trở thành sự tất yếu do cả hai tạo nên, và cuộc hội ngộ mong chờ bấy lâu cũng chẳng dữ dội đến thế. Rõ ràng, người kia còn non trẻ, nhưng trong mắt Tsukishima thì không hề đơn giản như bề ngoài. Khi ngồi trên băng ghế chờ Yamaguchi, Tsukishima bất giác nhớ lại một kỷ niệm mờ nhạt từ thuở mười lăm tuổi, ngày đó anh nhận được một món quà vô danh, và giờ nó trở thành vật ghi chép quan trọng nhất cho những buổi hẹn. Liệu có phải món quà ấy đến từ Yamaguchi? Anh cũng không rõ, nhưng con người vốn thường quy kết những trùng hợp chưa biết thành duyên phận.

Tsukishima ngồi gần con đường Yamaguchi từng nhắc đến, ánh mắt dõi theo lối đi đến rồi đi. Nhưng anh chẳng ôm hy vọng, chỉ thấy mình lạc lõng, như thể đã bước vào một nơi không thuộc về mình. Cảm giác lạc nhịp, bất an không yên trở thành một điềm báo mơ hồ.

Trong lúc chờ đợi, cuối cùng anh cũng nghe được âm thanh mình cần phải nắm bắt.

Có lẽ vì không phát hiện ra Tsukishima đang đợi, ánh mắt Yamaguchi chỉ thoáng chạm qua anh rồi vội rời đi. Đến khi nhận ra đối phương đang nhìn lại mình, Yamaguchi mới rụt rè đưa mắt sang, giống hệt như ngày họ chia tay. Tsukishima không nhận ra lúc này mình trông quá cao lớn trong mắt Yamaguchi, chỉ biết rằng bước chân bất giác tiến lại gần, cho đến khi cúi đầu xuống có thể thấy rõ xoáy tóc trên đỉnh đầu cùng ánh mắt bối rối, lạc hướng của đối phương.

Rồi anh ngốc nghếch hỏi một câu khiến mình hối hận mãi về sau: "Có thể làm phiền cậu mười phút không?"

Vừa thốt ra, Tsukishima đã hối tiếc. Mười phút sao có thể đủ? Dù nửa tiếng, một tiếng, hay cả một ngày, nếu có thể anh đều muốn mượn. Nhưng anh lại chẳng biết phải nói gì. Nhiều lời quá sẽ dọa Yamaguchi, người chưa hiểu gì về anh. Song Yamaguchi không hề bỏ chạy, chỉ ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Tsukishima, giống như ngày đầu tiên (hay ngày cuối cùng), len lén ngẩng mắt qua kẽ khăn choàng. Yamaguchi gật đầu, không hỏi lý do, họ cùng nhau đi dạo rồi ngồi xuống băng ghế dưới gốc cây. Lúc Tsukishima ngồi xuống, anh lại vô thức co người, trông chẳng còn cao lớn đến thế.

Băng ghế phủ một lớp tuyết mỏng, mỏng đến mức không làm ướt gỗ. Yamaguchi lặng lẽ chờ Tsukishima mở lời, đồng thời quan sát người đàn ông có phần xa lạ này. Cậu luôn có cảm giác mình từng gặp anh ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ khi nào. Là vì khí chất, hay diện mạo, hay điều gì khác? Một sự quen thuộc pha lẫn xa lạ, mãnh liệt mà cũng dịu nhẹ.

Họ ngồi yên vài phút, chẳng ai mở miệng, mãi đến khi Yamaguchi thấy khó hiểu thì Tsukishima lấy ra hai cuốn sổ tay từ trong áo, đều có dấu vết đã dùng qua, rồi hỏi một câu khó hiểu: "Nếu là cậu, hai chọn một, sẽ chọn cuốn nào?"

Tsukishima không nói rõ trong đó có gì, chỉ đưa ra sự lựa chọn. Anh đoán Yamaguchi chắc chắn sẽ chọn cuốn do chính mình viết, cuốn sổ anh đã nâng niu ghi lại từng chuyện, từng cuộc hẹn, từng khoảnh khắc, giống như khi họ còn yêu nhau. Yamaguchi mười lăm tuổi đắn đo, rồi run rẩy chọn cuốn của Tsukishima, ngón tay đặt ở mép, ánh mắt xin phép trước khi mở ra.

Tsukishima ngẩn người một thoáng, rồi buông tay, khẽ thở dài bật cười. Đáng ra anh nên sớm hiểu, có những chuyện chẳng liên quan đến sở thích, mà giống như một từ trường vi tế, Yamaguchi chắc chắn sẽ chọn phía mà anh coi trọng hơn. Yamaguchi không hiểu vì sao anh cười, nhưng trong đồng tử Tsukishima, cậu thấy phản chiếu bóng dáng chính mình như ở hiện tại, lại thấy cả tương lai. Một thứ tình cảm cậu chưa hiểu, sâu lắng nơi đáy mắt, truyền sang cậu qua ánh nhìn.

Và rồi Tsukishima bắt đầu màn tự giới thiệu mà anh vốn dĩ kém cỏi nhất. Trước tiên là tên, sau đó là tuổi, rồi đến những dòng nhật ký ngay cả bản thân anh cũng khó tin, cùng với những ký ức mà Yamaguchi hẳn vẫn chưa quên. Những mảnh nhớ thương được ghép lại: năm năm tuổi, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi lăm... mỗi cột mốc đều vô cùng quan trọng với cả hai, như một câu chuyện không thật, một giấc mơ.

Yamaguchi nghe đến đỏ mặt, như mang theo chút phấn khích, nhưng cũng không hoàn toàn tin lời Tsukishima. Chỉ khác là lần này Tsukishima kiên nhẫn, không ép buộc Yamaguchi tin ngay những điều mà chính anh ban đầu cũng chẳng dám tin. Anh chỉ lấy ra tấm ảnh đã giữ gìn suốt bao năm trong ví, được ép nhựa để tránh ẩm mốc, dù vì thời tiết mà hơi nhòe, nhưng Yamaguchi vẫn nhận ra cậu và cả Tsukishima.

"Lúc hai mươi tuổi, tức là năm năm sau của cậu. Chúng ta sẽ gặp lại." Tsukishima chỉ vào bàn tay hai người kề sát trong ảnh "Rồi yêu nhau. Đây là bức ảnh chụp vào lúc đó."

Tsukishima cố khiến biểu cảm mình trông dịu dàng, dù biết khí chất vốn không hợp. Yamaguchi chớp mắt phân biệt thật giả, nhưng vẻ mặt đã ngầm cho Tsukishima biết cậu tin đến bảy, tám phần. Như một kẻ ngốc, Yamaguchi cẩn thận nhận lấy cuốn sổ tay của Tsukishima, mở khóa, lật xem nội dung bên trong.

Nét chữ Tsukishima sắc gọn, ghi chép từ lần gặp gỡ, những việc họ từng làm, thay đổi tinh tế, cho đến cả những "chuyện tình nồng nhiệt" tuổi thiếu niên.

Trong dòng chữ bình thản luôn ẩn chứa tình cảm nén lại. Tsukishima không khoa trương, chỉ dùng bút lực mạnh mẽ ghi lại điều anh cho là quan trọng, mà phần lớn đều là phản ứng của Yamaguchi. Ý thức được điều đó, tai cậu đỏ bừng, không nói thêm câu nào.

Có lẽ cậu thấy xấu hổ. Rốt cuộc, tại sao ghi chép lại toàn về người kia, khiến mối quan hệ trông như Tsukishima mới là người để tâm nhiều hơn?

Yamaguchi đóng cuốn sổ, mặt đỏ bừng, rồi cuối cùng hỏi ra câu mà Tsukishima đã chờ suốt năm năm:
"Vậy... năm năm sau, em sẽ... sẽ yêu Tsukki, đúng không?"

"Đúng thế." Tsukishima không chút do dự "Tôi đến đây chỉ để gặp em."

Anh đã chờ đợi bấy lâu, chỉ để gặp Yamaguchi.

Có lẽ nếu cậu ấy sốt ruột hơn một chút thì đã bắt đầu từ bây giờ, chỉ là hiện tại Yamaguchi có lẽ vẫn chưa hiểu được mối liên kết giữa họ kỳ diệu đến nhường nào. Cậu ấy chỉ coi đó như một điều đáng mong chờ, có lẽ sự nhiệt thành vẫn còn cất giấu trong tim, phải rất lâu mới có thể lên men. Nhưng vì khoảnh khắc ấy, Tsukishima có thể chờ đợi thêm bao lâu cũng được, bất kể phải làm gì, bất kể là vì lý do gì. Tsukishima chỉ thấy mình đúng là một kẻ ngốc, bởi từ lúc quyết định tin tưởng vào tất cả những điều này, anh đã chẳng thể nào quay đầu lại nữa.

Chỉ là, những điều anh muốn nói vẫn quá nặng nề đối với Yamaguchi của hiện tại.

Cuộc gặp gỡ của họ khởi đầu từ một sự sắp đặt ngẫu nhiên, mà chia ly lại cứ thế bình thản. Tsukishima không quay đầu lại, bắt đầu một vòng đếm ngược mới. Dẫu cho lần này có thể sẽ kéo dài, quá đỗi khó chịu, anh vẫn hiểu rằng ở phía bên kia Yamaguchi đã từng đi qua tất cả những điều này. Trong dòng thời gian ngược chiều, họ đã làm mọi thứ chỉ để có thể gặp lại nhau. Dù vất vả, dù cảm thấy việc chờ đợi chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, họ vẫn nghĩ rằng: chỉ cần gặp lại, nỗi nhớ ấy nhất định sẽ được giải tỏa trọn vẹn.

Với Tsukishima, lần gặp tiếp theo sẽ là mười năm sau. Anh có quên được những vết thương không? Chắc chắn là không. Anh vốn không giỏi làm hòa với chính mình, càng không thể vô tâm đến mức quay đi là quên ngay tất cả. Khi bước đến cuối đời, ắt hẳn anh sẽ còn vô số điều phải ngoái lại.

Yamaguchi sẽ lật đi lật lại cuốn sổ tay đã từng được ghi chép, còn Tsukishima thì ngày càng khao khát gặp lại Yamaguchi của những năm tháng tuổi thơ, đưa cậu thoát ra khỏi bóng tối thời niên thiếu, để họ có cơ hội gặp gỡ như hôm nay.

Thời gian, trong mắt Tsukishima, là thứ khó thấy rõ nhất nhưng lại thể hiện giá trị rõ ràng nhất. Ngày qua ngày anh đánh dấu lịch, nỗi nhớ chẳng hề vơi đi dù không được gặp nhau. Anh biết rằng tương lai sẽ chẳng còn giao điểm với Yamaguchi nữa. Ngay cả với Akiteru, anh cũng chỉ thoái thác vài lý do để giải thích cho cuộc chia tay, lời nói dối chẳng đâu vào đâu, giống như đang tự lừa gạt bản thân.

Năm ba mươi tuổi, anh không chọn thực sự đi gặp Yamaguchi. Chỉ quanh quẩn ở gần đó, mong tìm chút gì có thể khiến mình nhớ lại. Nhưng cái kiểu do dự ấy đến cả anh cũng chán ghét. Cuối cùng chỉ đành giả vờ như chưa từng có chuyện gì, cười nhạt chấp nhận hiện thực.

Ở nơi đó, anh không tìm thấy chính mình, chỉ tìm thấy ký ức phủ kín đất trời, tất cả đều là về Yamaguchi, chỉ có Yamaguchi. Như thể chỉ cần khắc họa lại một vạn lần trong ký ức thì có thể quay về những ngày còn yêu nhau. Anh chưa bao giờ thấy Yamaguchi ồn ào, bởi vì thế giới quanh anh quá yên tĩnh, cho nên anh yêu thích giọng nói của Yamaguchi. Dù chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, hay những niềm vui nhỏ bé vụn vặt, anh vẫn muốn nghe.

Cho đến khi bình thản bước sang tuổi ba mươi lăm, anh mới biết phải đối diện với mối tình vụng về này thế nào. Buông bỏ ư? Đó là điều Tsukishima kém cỏi nhất. Quan hệ giữa anh với anh trai phải nhờ đến Yamaguchi, người mới chỉ gặp vài lần để hòa giải. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên cũng đều được Yamaguchi nhận ra và chăm sóc, còn chính anh thì chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới tự gỡ rối nổi cho mình.

Anh nhớ Yamaguchi từng bình thản kể lại tai nạn khi năm tuổi, như thể bị ném xuống dòng nước và không còn bận tâm đến sinh mạng nữa, một sự buông xuôi tuyệt vọng. Nhỏ bé như vậy, mong manh như vậy, nhưng tận sâu trong tim Tsukishima cảm thấy gốc rễ đã bị lay động, phá vỡ mặt ngoài vốn dĩ điềm tĩnh. Anh nhận ra, nếu anh chậm thêm một giây nữa thì hậu quả sẽ là gì, đôi mắt ráo riết tìm kiếm trên mặt sông đen kịt.

Ang chẳng bình thản như bản thân vẫn nghĩ. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa vì sặc nước của Yamaguchi, anh mới hiểu rằng: đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho cậu ấy.

Không có hành lý để mượn cớ xả cảm xúc, không có thứ gì giống "hành tây" để che giấu, Tsukishima hé môi muốn gọi tên Yamaguchi. Không nghe thấy đáp lại cũng chẳng sao. Động tác vỗ lưng non nớt chẳng hề thuần thục, vốn chỉ học lỏm trong đội bóng chuyền. Yamaguchi vì bị bắt nạt mà cúi gằm đầu, không hiểu sao Tsukishima lại cuống quýt như vậy, câu "cảm ơn" cũng ngắt quãng đứt gãy.

Không cần cảm ơn, Tsukishima nghĩ. Chỉ cần sống tốt, trưởng thành thật tốt là đủ rồi.

Gió đông tháng Mười Hai lạnh buốt. Anh nhận ra áo khoác của Yamaguchi quá mỏng, bị nước sông thấm ướt rồi thì chẳng chống đỡ nổi cái rét. Thế là cởi áo của mình, mặc kệ có vừa hay không, chỉ quấn Yamaguchi thành một cục rồi dẫn cậu ra chỗ có ánh đèn. Theo trí nhớ mà nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay mà tương lai sẽ ấm áp biết bao, dắt đi về phía đồn cảnh sát.

Anh sợ mình quá mạnh tay sẽ làm đứa trẻ hoảng hốt, lại sợ thái độ lỡ vượt quá khiến Yamaguchi thấy mình không được coi trọng. Bất chợt, Tsukishima nghĩ, lúc ra ngoài đáng lẽ nên mang theo viên kẹo mà Akiteru vẫn thường để sẵn. Nếu ngay cả "quá khứ" còn chẳng thuyết phục nổi thì làm sao thuyết phục được Yamaguchi của hiện tại quý trọng anh đây? Nhưng rồi anh lại nghĩ, thật may quá, cuối cùng thì anh vẫn kịp. Dẫu đây là chuyện đã được định sẵn, dẫu cuộc gặp này là khởi đầu sai lầm. Nhưng Yamaguchi không sao cả, Yamaguchi vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể dùng những ngón tay nhỏ bé kia nắm lấy tay anh, thế là đủ rồi.

Yamaguchi chẳng nói gì, không biết vì sao người lớn này mắt lại đỏ hoe, chẳng thấy rõ biểu cảm.

Chỉ biết rằng người này cao quá, cao đến mức không thể với tay lau đi nước mắt. Cho nên sau này nhất định phải uống nhiều sữa, lớn lên cao như thế mới được. Nhưng cảm ơn thì chẳng thể nói ra trọn vẹn, cổ họng còn rát vì sặc nước, lời muốn nói chẳng thành. Đến khi bóng lưng Tsukishima sắp rời đi, cậu mới lấy hết dũng khí hỏi:

"Chúng ta... còn gặp lại nữa không, anh trai?"

Tsukishima không kịp trả lời, cũng chẳng nghĩ ra được lời nào cho tử tế. Cảnh sát nhìn anh, anh nhìn cảnh sát, mà lời dặn duy nhất ngoài "đừng chơi ở gần sông nữa" thì chẳng còn gì cả. Anh muốn để lại liên lạc, nhưng Yamaguchi vẫn chỉ là một đứa trẻ, chẳng hiểu gì cả. Chỉ còn lại thời gian, thứ vốn xa xỉ và quý giá đối với cả hai.

Thế nên Tsukishima ngồi xuống, nhìn Yamaguchi bằng ánh mắt trân trọng. Đây là lần cuối cùng họ gặp nhau. Sau này sẽ không còn lần sau nữa. Anh cũng chẳng có cơ hội nào như lúc này, để giải tỏa nỗi nhớ, để truyền tải tình yêu nặng trĩu ấy qua ánh nhìn.

Anh khẽ chỉnh lại áo khoác đang trùm trên vai Yamaguchi, từng chữ như nén chặt nơi lồng ngực:

"... Sẽ gặp."

Sẽ gặp. Vào một ngày nào đó trong tương lai.

Trong ngày hôm qua mà anh đã từng đi qua, trong ngày mai của Yamaguchi.

Anh sẽ ở đó đợi Yamaguchi, đợi một ngày mai mà cả hai đều sẽ trân trọng suốt phần đời còn lại.

End.

03.09.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com