•1•
Tsukishima gặp một người lạ ở dưới vách đá. Người đó nằm trên mặt đất, cơ thể run rẩy như thể đang đau đớn đến mức muốn chết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
"Cậu có cần giúp đỡ gì không?" Tsukishima liền tiến lại gần hỏi.
Người đó đột ngột ngừng khóc, dùng hai tay lau mặt, làm cho máu và nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo trở nên lộn xộn. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Tsukishima và con hươu vừa săn được trên lưng anh.
Đó là một đứa trẻ xinh đẹp và thanh tú dù trông có vẻ nhếch nhác, nhưng việc xuất hiện ở nơi hoang vắng này thật kỳ lạ. Tsukishima nhíu mày, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nghe người đó khẽ nói: "Đau."
Chỉ với một từ, Tsukishima vứt con hươu xuống đất và cõng cậu trai lạ về nhà. Nhà của Tsukishima là một căn nhà gỗ nhỏ ẩn sâu trong rừng, tổ ấm của một thợ săn.
Tsukishima dùng nước lau sạch vết thương và băng bó cho cậu. Nhìn cậu trông như một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhưng cơ thể lại rất mềm mại, mịn màng, không giống như người sống ở vùng này chút nào.
Yamaguchi hầu như không thể nói được trọn vẹn câu, dù hiểu biết rất nhanh nhưng miệng lại không nhanh nhạy, từng từ một bật ra mà không thể ghép thành câu hoàn chỉnh.
Đêm đến, Tsukishima nằm trên giường, còn Yamaguchi thì nằm ngủ ngon lành trên sàn, hơi thở đều đặn và có nhịp điệu. Cậu hoàn toàn không có sự cảnh giác nào với Tsukishima, ngủ trong nhà người lạ như thể đã nhiều ngày đêm không được chợp mắt.
Tsukishima cảm thấy không buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.
Vách đá đó chỉ có những cây leo ngắn ngủi mọc trên đó, rơi từ trên xuống chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, nhưng Tsukishima không thể nào nghĩ ra cậu đến từ đâu.
Cuối cùng, khi vết thương của cậu gần như đã lành hẳn, từ những câu nói rời rạc của Yamaguchi, Tsukishima đã tìm ra câu trả lời.
Yamaguchi là một yêu quái, cụ thể là một tiểu hồ yêu. Vì lông đuôi của cậu có màu xanh lục sẫm nên bị các yêu quái trong tộc hồ ly coi thường, vì họ ưa chuộng bộ lông trắng.
Cậu trông rất ngốc, ngốc đến mức không giống một yêu quái mà lại ngây thơ trong sáng, không có chút tâm cơ, hoàn toàn không biết cách hại con người. Khi Yamaguchi trở nên lành lặn, mỗi ngày cậu đều theo sau Tsukishima, giúp anh săn bắn. Khi lập công, cậu sẽ nhảy nhót, tiến đến gần Tsukishima đòi ôm.
Cậu là một tiểu hồ yêu tốt bụng và đáng yêu, không có đạo hạnh cao siêu, ngoài việc hóa thành người, chỉ biết một vài phép thuật đơn giản. Nhưng cậu cũng rất phiền phức, không biết quy tắc của con người và đặc biệt là rất dính lấy Tsukishima.
Cậu muốn ngủ chung giường với Tsukishima, còn nằm đè lên ngực anh, cọ cọ và liếm ngực, cổ của Tsukishima, dùng cách đối xử với đồng loại để đối xử với Tsukishima. Là một người đàn ông trẻ tuổi đầy sinh lực, Tsukishima làm sao chịu nổi sự khiêu khích này?
Tsukishima đuổi Yamaguchi xuống giường, nhưng cậu lại trèo lên.
Lặp đi lặp lại như vậy, Yamaguchi ngồi dưới sàn cạnh giường, mím môi, mắt đọng nước, mở miệng nói: "Thích..."
Tsukishima nói anh biết Yamaguchi thích anh, nhưng cả hai đều là đàn ông, cậu hiểu không được vì cậu là một hồ ly đực.
Yamaguchi lắc đầu, lại trèo lên cạnh Tsukishima, gọi tên anh: "Tsukki!"
Tsukishima: "Ừm? Gì vậy?"
Yamaguchi: "Muốn."
Tsukishima: "Muốn gì? Đói rồi à? Tối đã cho ăn thịt rồi mà."
Yamaguchi lại lắc đầu, dùng ngón tay trắng mịn chỉ vào chỗ đó của Tsukishima: "Muốn cái này cơ."
Tsukishima: "Hả? Muốn gì? Ở đâu?"
Yamaguchi lại chỉ, chỉ vào vùng dưới bụng, trên đùi của Tsukishima.
Tsukishima bật dậy, tức giận.
Yamaguchi nhân lúc anh còn bối rối, bò lên, ôm cổ Tsukishima, ngồi lên đùi anh, kéo quần áo của mình ra, lao vào người anh.
Bị ngã xuống, Tsukishima chợt nhớ ra một điều: Yamaguchi ngây thơ trong sáng là một tiểu hồ ly, và yêu quái thì biết quyến rũ người khác.
Anh vào trong mới phát hiện ra, nơi đó của hồ ly có thể tiết ra một chất lỏng, nóng bỏng khiến Tsukishima mê muội. Thêm nữa, Yamaguchi trên giường biết đủ mọi chiêu thức mà không cần ai dạy, sức khỏe dồi dào, quấn lấy Tsukishima không bao giờ đủ.
Làm đến nửa đêm, Tsukishima bị vắt kiệt sức, ôm lấy tiểu hồ ly nằm trên người mình, đuôi của cậu vì động tình mà hiện hình, cọ xát vào bên trong đùi Tsukishima, khiến anh muốn làm nữa.
Yamaguchi vẫn nhẹ nhàng di chuyển phía trên, bên trong kẹp chặt lấy anh, không đều đặn hút vào sâu hơn. Chỗ giao hợp liên tục chảy ra chất lỏng pha lẫn với tinh dịch trắng đục, làm ướt đẫm vùng giữa hai người, kêu lên những tiếng nước vang dội khi Yamaguchi lên xuống.
Yamaguchi dường như rất thích thú với những thứ này, cậu đưa tay xuống chạm một cái, tay đầy chất lỏng, tò mò nhìn, sau đó bảo Tsukishima: "Đây là thứ Tsukki đưa vào trong mình, màu trắng, dính quá."
Tsukishima không biết nói gì, thật sự bó tay với tiểu yêu này. Nhưng Yamaguchi lại nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cái này có ăn được không? Liệu có ngon không nhỉ?"
Nói rồi cậu liếm một ngón tay dính đầy tinh dịch, ăn vào rồi còn chép miệng. Tsukishima trợn tròn mắt, hồ ly thật sự không cần học cũng biết quyến rũ đàn ông sao? Anh nhìn mà lại cứng lên, không biết đã bắn vào bụng tiểu yêu này bao nhiêu lần tối nay, giờ lại bị cậu kích thích nổi lên lửa dục.
Yamaguchi dường như cuối cùng cũng kiệt sức, cậu nâng mông lên cho Tsukishima trượt ra, di chuyển về phía trước, từ sau chảy ra một lượng lớn chất lỏng pha lẫn tinh dịch, tràn ra khắp bụng đẫm mồ hôi của Tsukishima, tụ thành một vũng nhỏ.
"Tsukki thật to mà còn thật giỏi... rất thích..."
Tiểu hồ ly cúi xuống cắn vào tai Tsukishima, dùng chiếc răng nhọn cắn nhẹ vành tai anh, sau đó mút lấy, phát ra tiếng rít rít, Tsukishima sung sướng đến mức tê dại. Nếu không sợ mất hết tinh lực, anh thật muốn ôm lấy cậu và tiếp tục thêm năm trăm hiệp nữa.
Sáng hôm sau, Tsukishima ra ngoài săn hươu, Yamaguchi ôm cổ anh cọ cọ, hỏi anh có phải thưởng cho màn trình diễn tối qua không.
Tsukishima nói không phải, anh định bồi bổ lại cho bản thân.
15.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com