Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•11•

Mặc dù không biết đây là vật ai để lại, nhưng dựa theo suy đoán của mình, cậu lính gác không khó để nhận ra từng có người từng ở nơi này, có lẽ họ cũng từng rơi vào tình cảnh giống hai đứa trẻ bây giờ. Nhưng nếu tấm bản đồ này vẫn còn bị bỏ lại đây, mà bọn người kia vẫn có thể ngang nhiên ra tay trước cả "Tháp", bắt được từng đợt lính gác và người dẫn đường mới, vậy thì khả năng cao những người trước đó đã gặp phải điều chẳng lành.

Mảnh vải này không mới cũng chẳng quá cũ, đoán chừng cũng chỉ mới được để lại không lâu. Cậu lính gác cẩn thận nghiên cứu những đường nét ngoằn ngoèo vẽ trên đó, cúi gần lại để ngửi, mùi máu tanh nhè nhẹ quanh quẩn nơi mũi xác nhận suy đoán rằng đây là chữ viết bằng máu. Lông mày anh khẽ nhíu lại, đây quả thực không phải mùi dễ chịu gì.

"Tsukki, cậu phát hiện ra gì sao?"

Người dẫn đường kéo áo anh, khẽ khàng hỏi. Sau khi lính gác nói ra một câu chẳng hiểu mô tê gì, liền im lặng suốt cả quãng thời gian. Người dẫn đường nghĩ chắc đối phương đang suy nghĩ nên ngoan ngoãn không quấy rầy, nhưng không khí quá ngột ngạt khiến cậu không kìm được mà dán sát lại, đếm thầm vài giây rồi gọi nhỏ một tiếng.

Lúc này, cậu lính gác mới như tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, phát hiện từ khi nào người dẫn đường đã bám chặt lấy eo anh, ôm chặt không buông. Anh không quen bị đụng chạm, lùi lại nửa bước nhưng cậu cũng dính theo, giống như miếng kẹo cao su dính chặt không rời.

"Cậu buông tôi ra được không..." Lời còn chưa dứt, vòng tay ôm eo lại siết chặt thêm. Anh chỉ đành bất lực từ bỏ ý định giằng ra, mặc kệ cho cậu ta bám lấy.

"Phía sau viên gạch kia, có giấu một tấm bản đồ."

"Bản đồ? Là bản đồ kho báu à?"

"...Tôi nghĩ đây là sơ đồ của nơi đang giam giữ chúng ta." Anh giơ tấm khăn tay lên trước mặt người dẫn đường, nhưng rồi lại nhớ ra cậu không nhìn thấy được trong bóng tối, liền thu lại.

"Thật vậy sao?!"

Người dẫn đường kêu lên kinh ngạc, nhưng rồi chợt nhớ ra tiếng động quá lớn có thể dẫn đến phiền toái, liền vội vàng hạ thấp giọng.

"Chưa chắc đâu, người để lại bản đồ này rất cẩn thận. Nếu chỉ đơn giản là mở nó ra thì chẳng thấy gì cả, có lẽ phải gấp theo một cách đặc biệt nào đó mới ghép được các nét lại."

"Nhưng mà... tớ không nhìn thấy gì cả, chẳng giúp gì được cậu."

Người dẫn đường rũ vai, có chút thất vọng khi không thể giúp được gì. Cậu buông tay, đưa ra sau lưng, cố nghĩ xem mình còn có thể làm gì. Cậu lính gác thấy vậy, trầm ngâm một chút rồi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói:

"Tôi sẽ giải mã nó, cậu thì canh cửa, để ý xem có ai đến gần không."

"Ừm... được rồi, Tsukki!" Tưởng là được an ủi, người dẫn đường đáp lại đầy vui vẻ, rồi một lúc sau mới phản ứng lại nhiệm vụ được giao, nhoẻn miệng cười trả lời.

Trong lúc cậu lính gác vắt óc suy nghĩ cách gấp tấm khăn để khôi phục lại sơ đồ, người dẫn đường gần như ngồi canh cửa suốt, tai dán chặt vào cánh cửa sắt, nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài.

Ba ngày mới cung cấp đồ ăn nước uống một lần, giữa những lần đó sẽ có một lượt kiểm tra. Đây là quy luật anh đúc kết được trong suốt một tháng bị giam giữ ở đây.

Hôm nay là ngày thứ hai sau lần cung cấp gần nhất, nên phải đề phòng một lượt kiểm tra bất ngờ. Họ cần bảo vệ bản đồ thứ có thể là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này.

Nhưng đã gần nửa ngày suy nghĩ, anh vẫn không tìm được cách ghép các đường nét loằng ngoằng lại với nhau. Anh thử đi từng bước theo dấu vết, nhưng lần nào cũng vấp phải điểm chết khiến anh không thể tiếp tục. Hơn mấy chục lần thử đều thất bại trong uể oải.

Nếu mười lần không được thì làm một trăm lần, họ chẳng còn gì để dựa vào ngoài chút hy vọng mong manh này. Anh hơi mất kiên nhẫn, lắc đầu, mở khăn tay ra lần nữa, chăm chú nhìn vào như muốn khoan thủng nó.

Nhưng gấp thì gấp được gì chứ. Hôm nay đến đây thôi. Anh cẩn thận giấu khăn vào lớp lót áo, rồi mệt mỏi dụi mắt. Bất ngờ, một nhịp thở nhè nhẹ và đều đặn len vào tai.

Người dẫn đường đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu co chân ngồi trên bậc thang, tựa đầu vào khung cửa mà ngủ say như chết. Cậu lính gác nhìn gương mặt vô lo vô nghĩ đó, miệng hơi hé, khóe môi còn đọng chút nước, chỉ biết đỡ trán, bất lực chỉnh lại kính.

Nếu không kéo người dẫn đường ra khỏi đó, không nói tới chuyện bị va đầu khi kiểm tra, mà nếu bị phát hiện đang ngồi sát cửa, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có mưu đồ gì đó. Nghĩ vậy, anh bất đắc dĩ bế cậu rời khỏi bậc thang.

Tưởng sẽ nặng nhưng hóa ra lại rất nhẹ, quá nhẹ so với tưởng tượng. Rõ ràng là bạn cùng tuổi, vậy mà gầy yếu như một chú mèo nhỏ. Qua lớp vải mỏng, anh gần như có thể cảm nhận được từng khớp xương trên cơ thể cậu.

Anh đặt người dẫn đường về lại góc thường ngày cậu vẫn ngồi, đối phương vẫn ngủ rất ngon lành, không hề biết gì. Sau khi kiểm tra viên gạch đã được đẩy lại, hắn cũng ngồi xuống, định chợp mắt một chút.

Một tia sáng bất chợt lóe lên. Người lính gác giật mình quay sang thì thấy giữa trán người dẫn đường, ánh sáng đang tụ lại. Tình hình bất thường khiến anh lập tức cảnh giác. Ánh sáng ngưng tụ thành hình cầu, càng lúc càng rực rỡ, bao quanh bởi những sợi sáng mảnh như sương mù. Anh đứng bật dậy, chăm chú nhìn chằm chằm, đề phòng bất trắc.

Đúng lúc hắn nín thở, quả cầu sáng bất ngờ nổ tung, từ bên trong bật ra một thứ gì đó không có hình dạng cố định, cứ vô tư bay lượn quanh anh và người dẫn đường. Dải sáng theo dấu di chuyển của nó soi sáng cả căn phòng, đây là lần đầu tiên nơi này có ánh sáng lâu đến vậy.

Anh ngây người nhìn sinh vật nhỏ ấy rơi xuống vai mình rồi nằm yên, không chịu rời đi. Anh cứng đờ một lúc lâu, cuối cùng vì quá mệt, cả thể chất lẫn tinh thần, cũng buông xuôi không chống cự nữa.

Một phần là vì bản năng cho anh biết: đây chỉ là một sinh vật vô hại.

Ảnh cảm thấy an tâm, thu lại sự chú ý, rồi chẳng mấy chốc cũng rơi vào giấc ngủ.

Dưới ánh sáng dịu, sinh vật nhỏ ấy chạy vòng quanh hai người đang ngủ, chạm nhẹ vào má họ, như muốn đánh thức để cùng chơi. Nhưng thấy không có tác dụng, nó ngoan ngoãn nằm xuống giữa mái tóc vàng nhạt của cậu lính gác, cuộn tròn bất động.

Không ai trong ba sinh vật nơi đây: cậu lính gác, người dẫn đường, hay chính nó nhận ra rằng, trong góc tối của căn phòng này, còn một thứ khác đang ẩn nấp từ rất lâu.

"Chắc đây là tinh thần thể rồi."

Ba ngày sau, anh nhìn sinh vật lông xù đã mất ánh sáng, nay hiện ra hình dạng rõ ràng trên tay người dẫn đường, cố nhớ lại từ trong sách mình từng đọc.

"Là một con gấu mèo."

"Gấu mèo? Trông nó như thế nào?"

Đã nghe qua về loài vật này, nhưng chưa bao giờ được thấy, dù là hình ảnh. Người dẫn đường tò mò hỏi, hy vọng anh có thể dùng lời để vẽ ra hình ảnh cho mình, để cậu tưởng tượng ra tinh thần thể của mình trông như thế nào.

Dù sao đây cũng là tinh thần thể của chính cậu, cậu thật sự rất muốn biết nó ra sao.

"Nếu không thấy được, thì cậu có thể sờ mà? Đầu nhỏ, thân tròn, tai không nhọn cũng không tròn, quanh mắt là màu đậm, mũi và miệng là màu nhạt, có đôi móng nhỏ và cái đuôi dài lê thê... nói vậy có ích gì không?"

Câu miêu tả đầy vụng về và không chắc chắn khiến anh cảm thấy mình vừa ngốc nghếch, lại còn kéo cả tinh thần thể thành ngốc nghếch theo. Anh tránh ánh mắt long lanh của con gấu mèo đang chớp chớp nhìn mình, mặt hơi nóng lên.

"Thôi cậu quên đi. Đợi ra ngoài rồi nhìn thoải mái."

"Nhưng tớ thấy Tsukki miêu tả rất hay mà!" Người dẫn đường lắc đầu không chút do dự. "Tớ đã ghi nhớ rồi, từng từ một cũng sẽ không quên!"

"..."

Quả nhiên là trẻ con, anh cũng là một đứa trẻ đó, vậy mà chỉ biết im lặng nghĩ thầm.

"Vậy... tinh thần thể rốt cuộc là gì? Tại sao lại xuất hiện? Nó có..."

"Suỵt!"

Chưa kịp để cậu hỏi hết thắc mắc, anh đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại ra hiệu im lặng, nghiêng tai lắng nghe giọng người lạ lẫn trong tiếng gió, bầu không khí nặng nề dần lan tỏa trong màn đêm vô tận.

Anh không có nghe nhầm, tiếng bước chân đang tiến lại gần, nhưng không phải từ cánh cửa quen thuộc hằng ngày, mà phát ra từ đâu đó thấp hơn trên bức tường rộng nhất kia.

"Mẹ kiếp, chỗ hút thuốc cũng chẳng tìm được!"

"Chứ sao nữa, vì lũ nhóc đó mà ngay cả cơ hội hóng gió cũng khó có được."

"Đám mới đến, tinh thần thể vẫn chưa xuất hiện à?"

"Chưa đâu, tụi nó mới thức tỉnh không lâu, tinh thần thể chưa thể nhanh chóng sinh ra từ biển ý thức được."

"Lũ "Tháp" đã phát hiện ra chúng ta... tiếp tục thế này thì nguy hiểm lắm."

"Không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi bọn chúng tìm ra chỗ này, nghiên cứu tách biệt biển ý thức nhất định phải có tiến triển..."

"Những mẫu thử nghiệm trước đã chuyển hết lên SN48329 rồi phải không?"

"Ừ, nhưng nghe nói trừ vài trường hợp cá biệt, số còn lại đều thất bại."

"Chậc."

"Người tốt nhất thì..."

Cuộc đối thoại giữa hai người theo khoảng cách ngày càng xa mà dần mờ nhạt, cho đến khi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh và cậu lúc này mới từ trong sự chấn động bừng tỉnh, vô thức trừng mắt nhìn nhau trong bóng tối, khó mà tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ vừa bùng phát.

So với cậu, người gần như chẳng biết gì về "Tháp" hay khái niệm liên quan đến "Lính Gác" và "Người Dẫn Đường", thì anh tuy hiểu biết cũng chỉ ở mức cơ bản, nhưng chỉ từ vài câu đối thoại kia thôi, anh đã cảm thấy nỗi bất an mãnh liệt dâng trào.

Tách biệt biển ý thức... Đồng tử của anh co rút. Đây rõ ràng là nghiên cứu cần "Lính Gác" hoặc "Người Dẫn Đường" tham gia. Mà những người như họ hiện tại đều được "Tháp" giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt. Không thể có mẫu thử "trưởng thành", vì thế bọn chúng đã nhắm vào những "hạt giống" chưa bị "Tháp" đánh dấu, đi khắp nơi để bắt cóc những con người đặc biệt mới thức tỉnh.

Hành vi này không khác gì thí nghiệm trên cơ thể người, đây chính là bí mật đen tối mà bọn chúng cố sức che giấu?

Nếu có thể bắt cóc người mới thức tỉnh trước khi "Tháp" kịp tiếp cận, vậy chắc chắn trong nội bộ "Tháp" có nội gián. Nội gián này đã liên tục truyền tin, tạo điều kiện để bọn họ thực hiện kế hoạch với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Trong đầu anh vang lên một tiếng ầm lớn. Bọn chúng điên cuồng hơn anh tưởng. Dù đã bị "Tháp" phát hiện, chúng vẫn chưa chịu từ bỏ, thậm chí còn liều lĩnh chơi ván bài cuối cùng. Nhưng nghĩ kỹ lại không đúng, sự tự tin đó chắc chắn xuất phát từ việc chúng có đường lui.

"SN48329" đó là tọa độ, một căn cứ, hay là thứ gì khác?

"Tsukki... những gì họ nói... cậu biết không?"

Cậu ngẩng đầu đầy nghi hoặc hỏi. Cậu chẳng hiểu gì về những thuật ngữ mà bọn kia nói đến, ngoại trừ "tinh thần thể" mà vừa nãy anh mới giảng giải qua. Cậu không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy không phải chuyện tốt.

Đôi vai cậu bỗng bị nắm chặt, tiếng vải ma sát vang lên rõ ràng trong bóng tối. Người dẫn đường chưa rõ chuyện gì, bỗng thấy hơi căng thẳng, rồi cậu nghe được lần đầu tiên giọng anh khẽ run lên.

"Nghe kỹ này. Bảo Chips mau trở lại biển ý thức ngay. Tuyệt đối, tuyệt đối không được xuất hiện bên ngoài!"

"Tại sa-"

"Đừng hỏi gì cả."

Thái độ nghiêm trọng chưa từng có khiến cậu sững người, đầu óc hỗn loạn như cháo. Nhưng miệng vẫn răm rắp gật đầu đồng ý.

"Được, được rồi."

"Nếu cậu thật sự muốn biết, khi nào ra khỏi đây tôi sẽ nói hết cho cậu, nhưng bây giờ thì không."

Dù không thể nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh ngay lúc này chắc chắn không dễ chịu chút nào. Cậu cố gắng trấn an nỗi bất an trong lòng, vừa định làm theo lời anh thì đột nhiên nhớ ra điều gì, vội hỏi:

"Tsukki... cái... cái gọi là..."

Cậu định nhắc lại một thuật ngữ mà bản thân chỉ hiểu lơ mơ, nhưng anh như thể đọc được suy nghĩ của cậu, trực tiếp giải thích:

"Biển ý thức là nơi tinh thần thể sinh ra và cũng là chỗ nó cư ngụ hằng ngày. Đó là một khái niệm nhân tạo, không thể nhìn thấy hay sờ chạm được, chỉ có cậu mới có thể điều khiển nó bằng ý niệm của mình."

"Hiện tại cậu cần làm là khiến tinh thần thể trở lại biển ý thức, tránh để nó hiện thân ra ngoài, nhất là trước mặt đám người đó."

"Ừm, tớ sẽ thử."

Cậu mím môi, nhắm mắt lại, cố gắng tìm trong ý thức vùng biển rộng mênh mông kia, kết nối với cây cầu được cấu thành bởi tinh thần lực để đưa chú gấu mèo về lại nơi nó thuộc về.

10 giây... 30 giây... 1 phút... 3 phút...

"Tsukki, tớ... tớ không cảm nhận được cái gọi là biển ý thức... Chips hình như không về được..."

Tim anh chùng xuống. Người dẫn đường mở mắt ra, Chips vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay cậu, không hề có gì thay đổi, họ thất bại rồi.

Cũng chẳng lạ. Không trải qua huấn luyện hệ thống, những lính gác và người dẫn đường mới sinh gần như không thể tự kết nối với biển ý thức, huống chi điều khiển được nó.

Anh cắn chặt răng. Nếu bị phát hiện tinh thần thể của người dẫn đường đã ra đời, e rằng cái chết sẽ đến không xa.

Nếu không thể khiến Chips quay về biển ý thức, vậy thì họ chỉ còn một lựa chọn là tìm mọi cách giấu tinh thần thể đi.

Đêm hôm đó, khi nhận được tin tức ngoài ý muốn, cả anh và cậu đều mất ngủ. Những lời nói mang đầy hàm ý xấu âm thầm đè nặng trong tim. Đã đến lúc họ nghiêm túc nghĩ cách đối phó với mối nguy có thể đến bất cứ lúc nào. Cuối cùng, cả hai hạ giọng thảo luận thật kỹ, rồi từng bước hoàn thiện kế hoạch của mình.

Anh tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ, còn cậu thì bắt đầu huấn luyện có mục tiêu, chính xác hơn là dạy chú gấu mèo hành vi cụ thể. Ngoài việc xây dựng kênh kết nối với tinh thần thể trong tâm trí, cậu còn lặp lại các hành động nhiều lần, rồi kiên nhẫn giải thích ý nghĩa từng động tác cho Chips hiểu.

Họ đặt hy vọng vào "Tháp" thực sự, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho đến khi người của "Tháp" lần theo dấu vết tìm đến nơi này, đó là mục tiêu cuối cùng của hai đứa trẻ. Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng lại là phương án thực tế nhất lúc này.

Một đứa trẻ mười tuổi khác gì so với người lớn? Không cần đếm cũng biết họ chẳng có chút ưu thế nào. Điều hai đứa trẻ có thể làm, là bảo toàn tính mạng.

Ngày thứ tám, họ cuối cùng cũng có đột phá.

Khi gấp tấm khăn thành hình một bông hồng, những đường nét xen giữa cánh hoa cuối cùng cũng nối được với nhau. Một lộ trình dẫn từ căn ngục này đến lối thoát hiện lên rõ ràng trước mắt cậu lính gác. Những chi tiết gây nhiễu còn lại bị gạt sang hai bên, không còn ảnh hưởng đến hướng đi nữa.

"Cậu nghĩ ra bằng cách nào vậy?"

Anh rời mắt khỏi đóa hoa giấy mềm mại, chuyển ánh nhìn đầy nghi hoặc sang gương mặt cậu, nơi có những đốm tàn nhang nhỏ xíu dưới hàng mi.

Nếu không nhờ cậu lưỡng lự đoán rằng: "Liệu có phải một cô gái để lại không?", thì dù có vắt óc suy nghĩ, anh cũng chẳng bao giờ phá được bí ẩn này.

"Là vì Tsukki từng nói khăn này có mùi hương hơi nồng."

Người dẫn đường liền nhớ lại: "Tớ không ngửi rõ bằng cậu, nhưng tớ nhớ khăn tay của mẹ tớ cũng có mùi thơm nhè nhẹ... nên... bình thường khăn tay có mùi thơm đều là của con gái..."

Chưa nói hết, anh đã gật đầu, công nhận suy đoán của cậu và không tiếc lời khen:

"Làm tốt lắm."

Mặt cậu đỏ bừng một chút, rồi ấp úng đáp: "Không... không có gì đâu..."

Là vì cậu đã tin tớ.

So với con trai, mùi hương và khăn tay dễ khiến cậu nghĩ đến con gái và con gái rõ ràng sẽ đầu tư nhiều tâm huyết hơn vào những vật nhỏ nhặt như vậy. Nếu đi theo hướng suy nghĩ đó, có khi nào họ sẽ tìm ra đáp án?

Vậy con gái thường thích gì?

"Kẹo, búp bê, hoa, váy liền, bánh crepe..."

Dựa vào tất cả ký ức, cậu giơ tay đếm từng món mà các bạn gái trong lớp từng nhắc đến, có khi nào manh mối nằm ở đâu đó?

"Hoa."

Cậu nhớ đến những bông hoa gấp bằng giấy trong lớp thủ công, biết đâu phương pháp gấp đó cũng có thể áp dụng lên chiếc khăn này?

"Tsukki, cậu biết gấp hoa bằng giấy không?"

"Hả?"

Anh lúc ấy đang cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng lên bối rối nhìn cậu. Còn cậu thì không quá tự tin với suy nghĩ chợt nảy ra đó, ngập ngừng lặp lại:

"Tsukki, thử gấp một bông hoa đi."

Lần này anh nghe rất rõ, thấy ánh mắt kiên định nơi gương mặt đối diện, anh không hỏi thêm mà lần theo ký ức gấp hoa. Dù tay nghề vụng về, nhưng cuối cùng cũng gấp được một đóa hồng phấn nhạt.

Vấn đề nan giải bấy lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ, một con đường sáng sủa hiện ra trước mắt họ.

Với con át chủ bài mới trong tay, họ tin chắc không lâu nữa sẽ có thể thoát khỏi góc tối tăm của thế giới này.

24.07.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com