3.2
P/S: Khi viết chap này, mình có nghe mấy bài của Mr. Siro cả Bích Phương, nghe xong có cảm giác buồn muốn tự tử. Fic còn khoảng 5 chap gì đó là end. Mình muốn dịch hoàn vào khoảng tầm giữa tháng 9, còn mấy fic kia đợi tác giả viết chap mới thì mình sẽ dịch tiếp. Gìa rồi nên mình bắt đầu thích dịch mấy thể loại kiểu này, mình cũng bắt đầu thích đôi MarkGyeom, Markbum. Nếu tìm được fic hay và nội dung hay thì mình sẽ dịch, Jark hãy nghỉ ngơi đi))). Không liên quan nhưng có bạn nào đọc Cậu là nam tớ vẫn yêu và Muốn làm người đàn ông của em của Angelina ko, cuối tháng 9 sẽ có phim phần hai chiếu rạp đấy. Mình thực sự phát điên muốn đến cuối tháng 9.
Đầu tháng 6, mức độ lo lắng của tôi đạt đến cao trào. Lúc đầu tôi không ngủ cả đêm, nằm trằn trọc trên giường lắng nghe từng tiếng sột soạt, tiếng ồn ào của đường phố và tiếng gió hú. Sáng thì thức dậy với hai bọng mắt đen xì. Hai tay tôi run rẩy, giọng nói thì khàn đặc. Ngay cả bà giúp việc thường ngày hay đến cũng nhận thấy điều bất thường mà liếc nhìn cơ thể gầy gò nằm cuộn tròn lại trên giường của tôi.
Những lo lắng vu vơ cứ thế vô nghĩa trôi qua ngày ở trong căn phòng này. Tôi lại ra ngoài ban công, nắm lấy thành lan can để cảm nhận những luồng nắng ấm áp. Ngày mà anh phải đến đã sắp kết thúc. "Jackson, rốt cuộc anh đang ở đâu?"- tiếng thì thào vừa đủ nghe của tôi chìm nghỉm dưới tiếng ồn của thành phố chỉ còn vương lại trên đôi môi khô. Nhưng Jackson như thể nghe thấy. Điện thoại trong túi quần xám mặc ở nhà khẽ rung lên. Nghiêm túc mà nói, chuyện này không phải quá là huyền bí sao. Jackson chắc chắn không phải người ở thế giới này, anh ấy là thiên thần bảo hộ của tôi. Vì mọi thứ không thể trùng hợp như vậy được.
- Alo?- tôi hỏi bằng giọng khàn khàn run run của mình.
- Ma-a-a-ark! Nhanh chân đến Incheon đi. Tôi không biết cậu sống ở đâu cả,- gào bên kia đầu giây là giọng nói vang, thân quen mấy tháng gần đây. Đầu óc tôi không nhận thức kịp, phải một lúc sau tôi mới hiểu là Jackson đang ở đây. Tại Seoul. Anh đang rất gần tôi.
- Được rồi, tôi tới ngay, anh ở đó chờ đi,- tôi vội vàng dập máy rồi gọi cho tài xế của mình. Ngoài đường bị tắc khiến ai cũng giận dữ khó chịu. Chầm chậm đi theo những chiếc xe phía trước, tài xế uyển chuyển xoay bánh lái. Nửa tiếng từ trung tâm Seoul đến Incheon như kéo dài cả thế kỷ. Cơ thể tôi hơi run nhè nhẹ, còn những ngón tay vân vê vò vò áo phông đỏ. Đầu óc vẫn mịt mờ chuyện Jackson đã bay sang đây. Anh ấy cố tình không nói cho tôi để tôi phải lo lắng. Phải rồi, đó vốn là phong cách của anh ấy mà.
Ánh nắng mặt trời mùa hè gần như đã lặn về phía chân trời nhưng những luồng sáng còn sót lại vẫn chiếu chói mắt người đi, phản chiếu lên tòa nhà của sân bay làm bằng kính. Những áng mây hồng rải rác trên bầu trời.
Cuối cùng thì xe của tôi cũng dừng lại ở con đường chính trung tâm của sân bay. Người người đứng thành đoàn, kêu gào, tụ tập la hét, những tiếng ồn ào và tiếng hỗn hợp của đủ loại ngôn ngữ trên thế giới khiến cậu khó tập trung. Tôi mở cửa rồi cẩn thận bước ra khỏi xe. Cố tìm khuôn mặt thân quen trong đám người, tôi nheo nheo mắt, răng cắn môi đến bật máu. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh, tim tôi như lỡ mất mấy nhịp. Trong áo may ô màu trắng ôm lấy cơ thể khỏe mạnh, quần jeans rộng thoải mái, mũ snapback đen đội ngược, anh đứng đó, nắm lấy tay cầm của chiếc vali to đùng và tìm kiếm tôi.
- Jackson!- tôi hét lên rồi vẫy vẫy tay, dựa người vào cửa xe. Anh nở một nụ cười rộng, chân thật, không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy tôi rồi rời khỏi chỗ đang đứng. Chỉ vài giây sau, anh đã đẩy vali của mình đến gần xe rồi ôm chầm lấy tôi trong vòng tay mình. Rất ấm áp, mạnh mẽ và gần gũi. Tôi không biết mình nên tả cảm xúc lúc đó của mình như thế nào. Có cảm giác như trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ được ôm như thế, chân thật và chặt chẽ như vậy. Sợi chỉ kéo chúng tôi lại gần hơn. Jackson cười giòn tan và gào lên cái gì đó kiểu như anh vui thế nào khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi lúc đó chỉ cảm nhận được tiếng tim đập nhanh, mạnh của anh ở ngực mình, cảm giác này cho tôi nhiều hơn là lời nói. Anh chẳng mất sức để nhấc tôi lên quay vòng vòng, tay còn ôm chặt hơn. Tôi hạnh phúc quá sức tưởng tượng, dựa vào nụ cười của Jackson, tiếng la hét và tiếng cười ấm áp, trái tim đập mạnh khi ôm cũng có thể hiểu người bạn thân của tôi cũng hạnh phúc nhường nào.
- Mark, cậu gầy quá đấy!- Jackson ngạc nhiên rồi đặt tôi xuống nhưng tay không buông. Tôi nhìn và mỉm cười, giữ chặt lấy anh để không ngã. Đúng khoảnh khắc ấy tôi biết mình sẽ giữ chặt lấy anh thật lâu cho đến khi anh tự mình bỏ rơi mình. Nhưng anh sẽ không đời nào làm chuyện đó.
Trên đoạn đường trở về Seoul, vượt qua chiếc cầu lớn băng qua biển, nơi phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh trên mặt nước tôi suy nghĩ mình sau này sẽ tiếp tục sống như thế nào. Khi Jackson kể việc anh thi học kỳ cuối năm như thế nào, khi nhìn thấy đôi mắt, nụ cười sáng chói bởi vui mừng và kinh ngạc, đôi khi cảm nhận bàn tay ấm nghịch ngợm chạm vào vai và chân tôi, tôi dần dần hiểu là mình không thể sống thiếu anh. Tôi sẽ ngã và vỡ tan bởi những mỏm đá sắc nhọn của cuộc sống tàn nhẫn, lúc đó cơ thể tôi sẽkhông thể lành lặn lại được. Nếu bị ngã lần thứ hai thì tôi sẽ không chịu đựng nổi, vì thế mà hy vọng bằng cả trái tim mình là Jackson sẽ không bỏ đi.
- Tôi không biết là trong đầu cậu đang tính toán cái gì nhưng hôm nay tôi muốn được thư giãn,- sau một khoảng im lặng thì anh thì thầm, đôi môi ấm hơi chạm nhẹ vào vành tai tôi. Tôi run bắn người, nổi đầy da gà rồi bật cười. Đối với tôi, một người chưa từng chạm vào người khác cũng như cảm nhận sự động chạm đã gần năm thì hành động này rất bất ngờ khiến tôi khẽ đỏ mặt. Cảm xúc này, với Jackson tôi lại được cảm nhận lại bằng tất cả giác quan, lại được sống lại, cười và lo lắng nhưng điều quan trọng mà sau này tôi mới hiểu- đó là yêu. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì mà đơn giản chỉ là muốn ở cùng anh vì trái tim tôi không còn đau nữa, cũng không có ý muốn dứt nó ra để khỏi khó chịu trong lồng ngực nữa. Tôi chỉ cảm thấy chút lo lắng nhỏ nhưng ấm áp mỗi khi anh nhìn hay chạm vào tôi.
- Đây là nơi cậu sống sao?!- giơ tay lên để che miệng đang há hốc vì kinh ngạc, Jackson thốt lên rồi ngẩng đầu lên để nhìn những tầng nhà trên cao. Tôi hơi ngượng và bí mật mỉm cười khi bắt được sự kinh ngạc không giấu giếm trong giọng nói của anh.
- Đi thôi,- tôi bật cười rồi nắm lấy tay cầm vali của anh, chầm chậm kéo về phía nhà. Jackson cũng tủm tỉm, đưa mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi mới chạy theo tôi.
Thang máy vút lên bằng một vận tốc chóng mặt. Ngoài cửa sổ, thành phố đã bắt đầu cuộc sống của mình, những ngọn đèn chiếu sáng hòa lẫn với đèn pha của xe cộ. Một khung cảnh thật đẹp. Tôi thì vốn đã quen nên không lấy gì làm kinh ngạc như Jackson đang dính sát vào cửa kính, thán phục khung cảnh tuyệt đẹp.
Tiếng mở cửa nhẹ như không vang lên, chúng tôi bước vào căn hộ. Không nói một lời, tôi bước qua hành lang dài, còn Jackson cũng im lặng như sợ phá hỏng sự tĩnh lặng của ai đó mà nhẹ nhẹ đi sau tôi. Tôi đi qua vài phòng rồi rẽ trái. Những bóng đèn tự bật, tỏa sáng phòng khách rộng lớn có nền màu trắng. Hoàn hảo tương phản với thành phố tối đen, ồn ào bên ngoài với căn phòng sáng sủa và yên tĩnh.
- Mark, cậu đúng là đại gia,- Jackson hít thở từ từ rồi chầm chậm tiến tới chỗ cửa sổ,- Không thể tin được,- anh thì thầm, lướt ngón tay lên tấm kính. Tôi mỉm cười. Đây là niềm thán phục chân thành không chút giả dối.
- Anh thích không?- bản thân câu hỏi cũng chẳng cần thiết, vì tôi đã nhìn thấy quá rõ nhưng vẫn muốn nghe, là nhìn thấy cảm xúc của anh chứ không phải kiểu đoán mò xem rốt cuộc người con trai này đang nghĩ gì.
- Tất nhiên! Cậu sống ở một chỗ tuyệt đẹp thế này cơ mà...Ở đây đẹp quá. Câu đầu tiên mà tôi nói trên skype cũng có nhắc đến quanh cảnh nhìn từ cửa sổ và cậu mà,- giọng anh nghẹn lại rồi quay sang tôi. Trên môi anh là nụ cười. Tôi đứng, dựa người vào thành cửa.
- Nếu thế thì anh cũng sẽ thích phòng của mình thôi,- tôi ra ngoài hành lang, không giấu nổi nụ cười vui mừng. Tôi mừng đến phát khóc và đến mức tim phổi muốn cuộn trào trong lồng ngực. Mơ ước của tôi, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi.
Đối diện với phòng khách và cạnh phòng tôi là phòng của Jackson. Cả ba phòng có chung một ban công lớn. Đèn điện lại tự động bật, tôi chầm chậm bước vào phòng Jackson. Ánh sáng có màu tím nhạt, căn phòng gần như cũng là màu trắng. Cửa sổ cũng kéo dài chạm đất. Là một phòng ngủ lớn, đơn giản nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Theo cái cách đang đi xong dừng lại nơi ngưỡng cửa của Jackson thì tôi cũng hiểu là Jackson thích nó.
- Cậu đang đùa đấy à,- anh bật cười, không kiềm chế được mà chạy tới chỗ tôi rồi nhảy lên chiếc giường lớn, ôm lấy gối bằng hai tay,- Tuyệt quá! Ôi, đây có phải là khu ban công mà cậu vẫn hay ngồi nói chuyện với tôi không?- anh hỏi, áp người vào cánh cửa. Tôi gật đầu.
- Đi thôi, Jackson. Nếu như anh muốn được đi chơi thư giãn thì giờ phải đi rồi.
Chúng tôi đi bộ, vì khu trung tâm giải trí gần đây nhất chỉ cách nhà tôi có mấy khu phố. Jackson chạy chạy phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi rồi bật cười lớn. Tôi chầm chậm bước nhưng không cảm thấy đau. Tôi cũng không cảm nhận được là mình có gì đó không ổn. Jackson nhìn tôi thật hiền từ và một chút gì đó nhẹ nhàng từ sự quan tâm. Anh máy móc cầm tay tôi ở ngã ba khi chúng tôi dừng lại để tôi khỏi ngã. Anh như thể đã hiểu tôi cả thế kỷ, như thể đã nghìn lần đi chơi cùng tôi rồi. Bàn tay anh ấy ấm, nắm chặt lấy những ngón tay dài và lạnh của tôi. Jackson không hề quan tâm đến những ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi (chủ yếu là tôi) ở trên đường, ở các quán ăn, ở các quán bar. Theo một cách nào đó mà anh biết tôi đang lo lắng trong lòng nên ngừng hút cocktail mà tiến lại gần rồi chăm chú nhìn tôi:
- Mark, mặc kệ bọn họ đi,- anh nói bằng giọng trầm ổn, nhận được ánh mắt ngù ngờ của tôi thì chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi rồi nói tiếp.- Cậu biết ý tôi là gì mà. Cậu không nên lo lắng về những gì người khác nghĩ về cậu. Bọn họ đâu có biết cậu phải trải qua những chuyện gì, bọn họ cũng đâu có biết cậu chính ra là người thế nào. Cậu đẹp: kể cả trong tâm hồn, cả vẻ bề ngoài,- anh mỉm cười thật hiền từ, còn tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại bởi những giọt nước mắt tủi hờn vẫn giấu kín bởi thế giới và con người tàn nhẫn. Đó là những lời nói mà tôi muốn nghe nhất nhưng không ai nói với tôi. Jackson dịu dàng bóp chặt tay tôi, đôi mắt anh được phủ ánh sáng vàng mỏng bởi ánh điện của quán bar. Giây phút đó tôi có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Đồng hồ đã điểm gần 9 giờ. Xe cộ thưa thớt dần, mọi người cũng cố kết thúc buổi tối ồn ào này mà nhanh nhanh trở về nhà. Mặt đường nhựa vẫn còn hấp hơi bởi cái nắng nóng ban ngày. Trong không khí có mùi ẩm ướt lẫn mùi bụi bặm. Trên trời đang tụ những đám mây đen như thể sắp có mưa đến nơi nhưng chúng tôi không hấp tấp trở về. Sư điềm tĩnh này vừa là từ cồn mà ra, mà cũng vừa là từ cuộc sống. Vì có vấn đề ở đầu nên tôi bị chống chỉ định dùng cồn. Tuy tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn có chút mù mờ bởi những thay đổi trong cuộc sống và vì hạnh phúc bởi những gì đang xảy ra với mình, tôi bước đi, đồng thời nhìn Jackson. Con trai thường trở nên trầm ngâm triết lý sau khi uống vài ly cồn mạnh. Đôi mắt thi thoảng ngước lên trời, khóe môi cong cong vẫn không ngừng nhếch lên.
- Lúc lần đầu tiên tôi nhắn tin cho cậu, có phải lúc đó cậu đang đứng trên bờ vực thẳm?- anh bất ngờ hỏi nhưng không nhìn tôi. Tôi im lặng, chờ đợi cái gì sẽ đến tiếp theo. Một vài bước chân trong im lặng. Những tiếng sột soạt của bánh xe khi lăn trên đường lướt qua với tốc độ cao. Âm thanh nhạc điện tử với mức độ lớn vang lên từ quán club đêm nào đó cách đây không xa. Đèn của một chiếc xe còn sáng hắt lên khuôn mặt của Jackson. Sau một lúc thì anh thở ra nặng nhọc, sửa lại mũ snapback trên đầu rồi tiến về phía tôi, chạm nhẹ vào cổ tay thanh mảnh của tôi.- Thông qua những dòng tin nhắn của cậu tôi cảm nhận thấy có gì đó, Mark...- anh ngừng lại, chòng chọc nhìn thẳng vào mắt tôi.- Tôi không cần có một lời giải thích nào, tôi vốn không thể hiểu những gì cậu đã phải trải qua và sâu trong tâm cậu là gì,- anh cầm lấy cổ tay còn lại bằng bàn tay ấm của mình khi thấy người tôi hơi ngả về sau,- Nhưng anh có thể thử không?
Tôi chỉ nhớ là mình khàn khàn giọng nói "Có thể", sau thì cảm nhận anh nắm chặt lấy tay tôi rồi mỉm cười. Anh cứ thế đứng nhìn tôi. Nhưng không phải cái nhìn soi mói mà những người khác vẫn hay nhìn mà là ánh mắt đầy yêu thương kèm nụ cười tinh tế không thể giấu. Và chính lúc này tại con đường vắng vẻ, dưới cơn gió thổi yếu ớt, cảm nhận giọt mưa mùa hè đầu tiên trên làn da thì tôi đã hiểu là mình không thể sống thiếu Jackson.
Tôi để cửa ban công mở nên trong phòng ngủ rất thoáng đãng và mát mẻ. Làn gió vuốt ve tấm lưng tôi, còn lồng ngực thì cảm sinh một cảm giác lo lắng nào đó nhưng đồng thời cũng rất bình yên. Một cảm xúc trộn lẫn khó hiểu. Căn phòng bên cạnh là Jackson đang ngủ. Chính vì thế mà thấy lo lắng khiến tim đập lỗi nhịp nhưng sau lại bình ổn vì biết anh ấy đang ở bên. Tôi cố gắng ngủ nhưng rồi đột ngột mở mắt ra. Tôi đã quen bị mất ngủ nhưng đêm nay lại là vì nguyên nhân khác.
Có ai đó đang ra ban công rồi hướng về phòng ngủ của tôi. Những bước chân đã gắng đi thật nhẹ nhưng tôi vẫn nghe thấy được. Một nửa giường bị lún xuống và một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ luồn qua ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gầy của tôi. Jackson ôm tôi vào trong lòng, sưởi ấm vai tôi bằng hơi thở của mình. Tôi nhắm mắt, giả bộ như đang ngủ và kiềm chế để không nhếch mép. Tim đập theo tốc độ nhanh điên cuồng, suýt chút nữa là đã nhảy ra ngoài lồng ngực rồi. Tôi đã từng mơ tưởng đến cái ôm của anh và anh đã tặng chúng cho tôi. Jackson rúc mình sâu trong tấm chăn nhẹ rồi kéo tôi lại gần hơn, tì vào tóc sau gáy rồi mơ màng hít thở:
- Giường này để một mình em nằm thì to quá, Mark.
Jackson ngái ngủ lầm bầm, gây nhột cổ tôi bằng hơi thở của mình, còn tôi thì mỉm cười, cảm nhận cái vuốt ve trên cổ tay và cái nắm trên những đốt ngón tay xương xương. Ngoài trời đã hửng sáng. Những đám khói hồng trước bình minh luồn vào phòng nhưng tôi đã không nhìn thấy ánh nắng đầu tiên. Giấc ngủ ngọt ngào trong vòng tay dịu dàng của Jackson bao trọn lấy tôi dẫn tới giấc mơ mà càng lúc càng trở nên thực hơn. Tôi không trằn trọc, cũng không thức dậy mướt mồ hôi lạnh chứ nói gì mà cảm thấy đau. Giấc mơ tươi sáng, không theo một thứ tự nào, lúc ẩn lúc hiện nhưng rất nhẹ nhàng và ấm ấp. Giống như Jackson vậy.
Tôi mở mắt khi đồng hồ hiện lên gần hai giờ. Tôi không được ngủ lâu như thế. Tôi đã bỏ lỡ không uống thuốc của buổi sáng, nhưng khuôn mặt thân thương như của thiên thần đã che mờ tất cả. Đôi môi hơi mở, đôi mi hơi rung rung. Vài sợi tóc mái màu hạt dẻ hơi rũ xuống mắt. Hơi thở bình ổn và được sưởi ấm bằng vòng tay khiến người khác muốn vùi đầu vào ngủ tiếp. Tôi nằm trên ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh. Nắng ấm mùa hè chiếu lên tóc anh khiến mái tóc màu hạt dẻ phủ một lớp sáng nhạt. Có lẽ là tôi cả đời có thể nằm tán thưởng khuôn mặt đẹp hoàn hảo của anh ấy mất. Nhưng vẫn muốn nhất là chạm vào đôi môi dầy kia để cảm nhận được hương vị của Jackson Wang. Anh tươi sáng và ngọt ngào như vị của quả cam mà cũng có thể quyến rũ và đậm vị như một miếng mứt. Tôi hơi duỗi người, định chống hai tay ngồi dậy. Làn gió mạnh luồn vào trong phòng làm rối tung mái tóc Jackson. Anh ấy hơi ú ớ gì đó rồi xoay người nằm nghiêng, ném tôi sang một bên khiến tôi suýt bị đè chết. Anh thở thẳng vào môi tôi, ôm tôi thật chặt trong lồng ngực mình rồi mơ màng đè chân lên đùi tôi. Tuyệt thật. Gần hơn nữa rồi. Chỉ còn thiếu mỗi nụ hôn mà tôi vẫn mong ước mà thôi. Nhưng tôi không thể khiến con tim kỳ lạ của tôi bình thường trở lại. Có cảm giác như tiếng tim đập thành tiếng vang cả căn phòng ngủ này. Tôi lim dim đôi mắt cảm nhận hơi thở của anh phả vào mình. Cứ thế qua mấy phút. Tôi mở một mắt và phát hiện cái tên lưu manh này cả thời gian đó đã mở mắt nhìn tôi và cười.
- Đùa nhau à?- Jackson bật cười. Tôi bị bắt sống rồi. Cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng. Anh nắm chặt lấy tôi, mắt chớp chớp nghịch ngợm như con cáo tinh ranh. Tôi im lặng và mở to mắt nhìn khuôn mặt sáng ngời không thể gần mình hơn được thêm nữa đó.- Em ngủ thế nào?
- À, hmm, ngon lắm,- tôi bối rối, nổi da gà bởi cái xoa lưng nhẹ thoải mái của Jackson. Aish, cái thứ chết tiệt này làm rối bời cảm xúc của tôi rồi, ngón tay cứ thế lướt từ cổ xuống dọc đốt sống. Đầu tôi nằm ở bên tay kia của anh, suy nghĩ mù mờ bị che phủ bởi những luồng màu tím đen làm tôi quên hết cả từ ngữ. Jackson nghuệch ngoạc gì đó mà chỉ có anh hiểu trên lưng tôi.
- Giường bên phòng kia lạnh quá. Nên anh sang bên em,- anh thở ra rồi nhắm mắt lại. Cả thời gian đó tay tôi bị ép giữ trên ngực không thể cử động được, khi được thả lỏng một chút, tôi chạm nhẹ lên làn da nóng ấm của Jackson. Tôi có cảm giác là mình sẽ bị bỏng mất thôi. Lướt tay theo đường xương quai xanh, tự cố giải thích chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Tôi đang ở trong vòng tay của Jackson. Đây không phải là giấc mơ mà tôi hằng mơ, mà nó là hiện thực.
- Ngón tay em lúc nào cũng lạnh,- cũng chẳng hiểu vì cái gì mà tôi nói thế. Jackson nắm tay tôi rồi đặt lên đâu đó trên trái tim ở ngực mình. Anh đơn giản chỉ cười. Đơn giản và tự nhiên tiến gần tôi, lúc đầu như để thử hương vị rồi hôn tôi. Bàn tay tôi cảm nhận trái tim anh đập nhanh như thế nào. Nó đập mạnh hơn sau từng cử động của đôi môi, từng động chạm trên làn da. Tôi tan chảy trong vòng tay anh, quên mất là với cảm giác này mình còn có thể bay. Trong năm này tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Và nụ hôn đơn thuần này đã che mờ lý trí của tôi và làm sống lại vết nứt trong trái tim tôi. Ở đó đã khắc ghi nụ cười, đôi mắt và cái chạm của Jackson. Anh ghì lấy tôi, tham lam ngấu nghiến như kiểu chết đói vì thèm muốn được hôn. Nhưng người chết đói thật sự ở đây lại chính là tôi. Như có một lần Yogann Wolfgang fon Gete( xl, mình phiên âm ra thôi) từng nói: "Nụ hôn- đó là hai tâm hồn gặp nhau qua đầu lưỡi". Là một câu nói hay, hoàn hảo để miêu tả tình trạng của chúng tôi vào khoảnh khắc này.
Không hiểu là đã qua bao lâu nhưng với tôi nó chỉ như mới thoáng qua. Jackson buông tôi ra, rời đôi mắt khỏi môi tôi rồi liếc qua vết sẹo hồng bợt trên mặt tôi. Con ngươi nở rộng như kiểu của một con thú với một năng lượng dồi dào sẵn sàng nhày bổ vào để cho một cái ôm và cái hôn mới. Nhưng anh chỉ nhìn tôi với nụ cười trên môi và nhẹ nhàng chạm vào hai má tôi bằng hai lòng bàn tay.
- Jackson...Làm ơn, đừng bỏ em.
- Sợi dây đã kết nối chúng ta, nó không đứt được đâu, Mark. Nếu như em ngã thì anh sẽ ngã cùng với em. Nhưng giờ thì anh đang giữ em rồi,- anh thì thầm, hôn nhẹ lên vết sẹo dưới mắt tôi rồi lại dần rời xuống môi.
Tất cả những gì xảy ra lần đầu tiên - đều là những thứ tuyệt vời nhất. Vì bạn không biết là cái gì sẽ đến với bạn, bạn không phải so bì với bất kỳ ai. Kinh ngạc bởi đợt tuyết rơi đầu tiên, nhẹ nhàng buông mình từ trên trời xuống và phủ đầy trên mặt đất bằng từng lớp bông mềm, hay bởi ánh nắng mặt trời đầu tiên sau một đêm tối khuya để bắt đầu một ngày mới, bởi mùi hương của cơn mưa mùa hè đầu tiên với tiếng ồn ào sau một ngày dài nắng nóng. Ánh mắt đầu tiên, cái đụng chạm đầu tiên, nụ hôn, đêm đầu tiên. Những thứ đó đều sẽ còn mãi trong tâm trí người, khắc sâu hơn bất cứ thứ gì trong bộ nhớ. Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ quên tin nhắn đầu tiên, videocall đầu tiên, lần gặp đầu, cái chạm, nụ hôn, buổi sáng đầu tiên với Jackson...
Anh ấy nấu cho tôi một bữa sáng ngon lành. Anh ấy không ba hoa tài năng nấu nướng của mình. Và tôi quyết định mình sẽ chỉ ăn đồ do Jackson nấu mà thôi.
- Anh sẽ nuôi béo em,- anh nháy mắt, hai tay chăm chỉ nhào bột cho pancake. Trong bếp thoang thoảng dễ chịu mùi sữa và mùi nước cam tươi mát. - Không em gầy lắm rồi.
- Bà- Jackson,- tôi bật cười khi ngồi bên cạnh bàn bar và chăm chú nhìn người thanh niên đang cúi đầu về phía trước.
Những lọn nắng vàng xuyên qua tấm kính dày nhảy múa trên tóc anh khiến anh hơi nhăn mặt, chiếu rọi lên cơ thể khỏe khoắn của anh. Trong bộ đồ ở nhà có hơi nhăn, như thể một con mèo chưa tỉnh ngủ vẫn còn muốn cuộn tròn, ôm chặt lấy cơ thể mình để cảm nhận sự nhẹ nhàng và mềm mại. Chỉ nhìn anh thôi mà nhận được nào là cái nháy mắt hay nụ cười, tôi cảm giác trái tim tôi đã từng đau đớn và hoảng loạn nhưng giờ thay vào đó là cảm giác ấm áp yêu thương. Có Jackson trong cuộc đời tôi, bao nhiêu tức giận và nặng nề trong lòng đều tan biến hết. Tôi nhìn thế giới bằng cách nhìn khác, cảm nhận nó theo một cách khác. Hoàn toàn không giống như trước lúc bị tai nạn mà cũng không giống như trong giai đoạn "Sống độc thân'. Anh là hậu phương của tôi nên tôi không bị vấp nữa.
- Mark, em còn nhớ vì cái gì mà anh bay sang đây không đấy?- Jackson lưu manh hỏi, liếc mắt về phía tôi rồi nở nụ cười bí mật. Tất nhiên là tôi không quên.
- Em vẫn nhớ rõ mà, Jackson, - tôi bật cười, đẩy cái dĩa sang một bên rồi dùng tay ôm mặt chăm chú nhìn anh. Trên mặt anh cũng vẫn là nụ cười ấy, chúng báo cho tôi đây sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp.
- Giỏi lắm. Em đã sẵn sàng làm test chưa?- Jackson hỏi bằng tiếng trung, vuốt vuốt cổ tay tôi.
- Lúc nào cũng sẵn sàng.
Anh đưa ra bài test thi để vào trường của anh ấy. Sau bài kiểm tra thì tôi sẽ phải bấm lỗ tai, còn Jackson lăn lộn vì cười rồi chạy về phòng lấy thuốc nhuộm. Phải, tôi trượt, chỉ trả lời đúng 28 câu trên 100. Trong thời gian Jackson kiểm tra nỗi xấu hổ của tôi thì tôi suýt chút nữa đã bò ra ngoài phòng khách, cả khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, ngồi trên đi văng không ngừng hỏi bản thân vì sao lại viết bài tệ đến vậy? Có thể là vì đôi lần Jackson khiến tôi mất tập trung, đi ra sau lưng trong khi tôi đang viết, nhưng thực ra thì lại là ra quan tâm tôi, hỏi cơ thể tôi thế nào, dịu dàng ôm rồi chạm môi lên gáy tôi. Sau những hành động đấy thì chẳng có một chữ tiếng trung nào xuất hiện trong đầu tôi hết. Chỉ có khuôn mặt anh được chiếu sáng bởi những ánh nắng mùa hè và đôi mắt kari trìu mến.
- Em thua rồi, Jackson,- tôi nói nhỏ.
- Có thế nào thì anh vẫn sẽ bế em trên tay, Mark à,- ngừng lại một lúc thì anh nói thầm, chạm vào má tôi và lướt ngón tay theo vết sẹo.- Nhưng em rất hợp với tóc đỏ,- đưa cho tôi túi thuốc nhuộm tóc rồi cười giòn tan, anh nhảy khỏi đi văng và bế tôi trên tay. Một cảm giác không thể diễn tả. Tất nhiên là tôi chưa từng được ai bế trên tay. Mà anh thì lại rất khỏe làm tôi hơi hoảng sợ. Tôi cảm thấy phấn khích đang trào dâng trong lồng ngực lan ra khắp cơ thể, nhưng đồng thời tôi muốn đôi tay này sẽ mãi mãi ôm tôi chắc chắn và mạnh mẽ như thế.
END 3.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com