Phần 2.2
Mùa xuân năm nay đến chậm, bên ngoài đường âm u như chính cõi lòng tôi. Nhiều mưa, lạnh và những trận tuyết rơi dày đặc. Tôi không đi bộ mà được di chuyển bằng xe để tới nhiều bệnh viện khác nhau, trải qua bao nhiêu buổi mát xa hồi phục thể chất. Ánh nhìn của tôi chỉ hướng lên phía trên vì tôi không muốn chạm mặt với mọi người. Màu trắng, cùng với những áng mây đen trải đầy trên bầu trời, mây mù bao phủ cả thành phố. Nó như đang phản chiếu bản chất sự tồn tại của tôi. Màu trắng- là màu cuộc sống hoàn hảo trước đây của tôi, còn những vầng mây đen kia-thì chính là sự mất hiệu lực về trí nhớ. Những ngôi nhà cao chọc trời vươn cao lên, che lấp đi những tầng cao nhất của những khu nhà khác. Nhưng rồi ánh nhìn của tôi dừng lại ở tấm biển quảng cáo rực rỡ màu sắc, được dán thành tấm lớn trên tầng cao nhất. "Bạn đừng có buồn nữa, chúng ta cùng trò chuyện nào! Mọi người cùng ngồi xuống đây! Đăng ký hòan toàn miễn phí và có thể dễ dàng kết bạn!"- đó là chính xác những gì trong biển quảng cái được đề đạt bởi hàng chữ màu đỏ-vàng. Trong đầu tôi như được khởi động, cũng đã qua bao nhiêu lâu thời gian rồi. Cũng như những người bình thường khác tôi cũng muốn được trò chuyện nhưng những người nhìn thấy tôi thì lại chỉ xì xào chỉ trỏ vào đôi chân tôi và tất nhiên là cả khuôn mặt nữa. Trang site kia như là một lối thoát lý tưởng. Trên mạng bạn có thể là bất kỳ ai, có thể dùng bất cứ bức ảnh nào làm avatar và dễ dàng "kết bạn". Tôi muốn thử nhưng vẫn hơi sợ, đã bao lâu rồi tôi chưa được nói chuyện bình thường với ai.
Tôi lấy điện thoại mà mình đã quen mang bên mình vì thói quen hơn là để sử dụng để tải chương trình kia về. Đôi tay chẳng hiểu vì sao mà run lẩy bẩy và có một chút tuyệt vọng. Trong lúc xe đang bị kẹt bởi tắc đường, đang gầm gừ nhỏ nhỏ tiến một cách chậm nhất có thể về nhà thì tôi cũng kịp đăng ký xong. Những ngón tay chậm chạp bấm bấm trên bàn phím vì lâu không dùng. Còn một bước cuối cùng- đăng ảnh profile. Tôi không định post khuôn mặt kinh tởm của mình lên nhưng cũng may trong điện thoại tôi còn sót lại vài bức hình cũ. Trong sáng, ngây thơ và hoàn hảo kèm theo là nụ cười tinh khiết. Nếu như giờ tôi có cố cười thì đôi mắt tôi sẽ không ánh lên ánh sáng như những ngọn lửa như ngày đó. Chỉ có những người thân và anh mới được chứng kiến nó. Bật cười cay đắng, tôi đặt ảnh rồi bắt đầu chờ. Vì tôi không có ý định là người bắt đầu. Những ngón tay phản chủ không thể cử động nhanh được mà cứng đờ. Tôi ngồi lướt xem trang cá nhân của vài người. Tôi chỉ là muốn mình lại là một phần trong cuộc sống này, trong xã hội này. Tuy rằng lúc nào cũng có đủ loại người xoay quanh tôi nhưng tôi thực sự bối rối vì bọn họ vẫn lãng quên tôi. "Trong xã hội cũng có thể sống được một mình",- giống như con rắn trong "Hoàng tử nhỏ" từng nói. Cũng đúng.
Bầu trời đêm bao phủ bởi sao trời, thỉnh thoảng lại có những tia sáng từ máy bay. Dưới 30 tầng lầu kia là con phố ồn ào. Tháng 3 trở nên ấm hơn tuy rằng thời tiết có lạnh thì tôi gần như cũng không cảm nhận thấy vì có vấn đề về dây thần kinh. Chỉ cảm nhận được ngứa ngứa nơi tim. Mà hầu như lúc nào cảm giác đó cũng có. Tôi ngồi trên ban công đêm đó với điện thoại nắm chặt trong tay. Cả đêm nó bất động. Ý nghĩ đáng thương là có ai đó sẽ viết gì đó cho tôi dần biến mất khiến bản thân chìm vào cô độc. Sau khi định buông xuôi hy vọng mong manh cuối cùng thì điện thoại bỗng rung lên báo hiệu có thư. Tôi giật mình, và cơn run rẩy còn tăng lên khi đôi mắt vốn đang quen với bóng tối sáng lên bởi ánh sáng từ màn hình điện thoại, và tôi chắc chắc không phải là tôi đang tưởng tượng ra tiếng động đó. "Cuối cùng thì cũng có ai đó viết cho mình",- tôi nhớ đó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ lúc đó.
MINZY: Chào bạn! Làm quen được không? Nhìn bạn bảnh lắm đó...
Có thể cô gái này là một ánh sáng hy vọng nhỏ mà tôi có thể trở lại được với thế giới và thậm chí là một cuộc sống bình thường. Nhưng năm con chữ cuối lại khiến tôi muốn bật cười điên dại. Tôi đã từng rất bảnh. Còn giờ tôi không khác Quasimodo là mấy. Chỉ may là tôi không có cái bướu nào hết...
MARK: Xin chào! Rất vui lòng. Mình cảm ơn ^^".
Đó là những gì tôi đã trả lời lúc đó, tuy những từ đó không gây khó khăn gì cho tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, cô gái này rất dễ thương. Tôi chưa định nói về vụ tai nạn hay là về việc tôi bên ngoài trông như thế nào. Vì sao lại phải tách mình ra khỏi một người tuyệt vời như thế này chứ? Thật là... Không, đáng lẽ nên nói thật lúc đó thì tốt hơn.
Nói chuyện được vài ngày thì cô ấy đề nghị gặp mặt. Cô ấy nói tôi là một chàng trai rất thú vị và nếu chúng tôi có cơ hội đi xem phim với nhau thì vui biết mấy. Tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy về khuôn mặt của mình, về chuyện tôi vẫn đi không vững nếu như không có gì đỡ. Vì chủ đề trò chuyện của tôi không có tiện để nói.
Chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau ở quán cà phê cách đây mấy khu phố. Tài xế của tôi rất kinh ngạc khi tôi nhờ ông trở đến một nơi hoàn toàn khác mà không phải là bệnh viện. Tôi dễ dàng đọc được cú sốc đó trong mắt ông. Mà cũng đúng thôi, tôi chưa bao giờ cười khi chúng tôi gặp nhau (có lẽ là ông sẽ không bao giờ nhìn thấy được), nhưng ngày hôm đó tôi chốc chốc lại cắn môi, đôi mắt thì bừng sáng. Thì tôi đoán là như vậy khi lướt mắt qua gương chiếu hậu.
Tôi đến sớm khoảng hai mươi phút trước giờ hẹn và ngồi ở cái bàn xa nhất. Ở đó có hơi tối nên tôi hy vọng có thể che đi phần nào khuyết điểm của mình. Tuy rằng vết sẹo lớn bắt đầu từ mày phải xuống dưới mắt đến khóe môi không cách nào giấu hết được. Lúc đó tôi mặc quần bò rộng để che đi thiết bị phụ trợ đang bao quanh đôi chân đau yếu và gầy gò của mình.
Minzy, giống như các cô gái khác đến muộn hơn một chút. Tiếng chuông ngoài cửa khẽ rung lên, thổi làn gió tươi mát với mùi nhựa đường ẩm ướt bên ngoài vào quán và tôi nhìn thấy cô ấy.Là một cô gái Hàn trẻ và đáng yêu. Khuôn mặt cô ấy tỏa ra nét đẹp tự nhiên trẻ khỏe sẵn có. Tôi vẫy vẫy tay, Minzy hơi nheo nheo mắt rồi mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nhưng khi vừa tiến lại gần thì đôi môi cô ấy cứng đờ hơi nhếch nhếch còn mắt thì không chắc chắn lắm mà hiện chút sợ hãi. Như một người đàn ông lịch thiệp, tôi đứng dậy để chào hỏi cô. Ừ thì là tôi cố gắng làm điều đó. Giữ lấy mép bàn rồi mỉm cười, tôi đưa tay về phía Minzy rồi cúi người. Nhưng tôi không cảm nhận được bàn tay cô ấy.
- M-M-Mark? Là cậu sao? Mặt cậu bị làm sao vậy?- giọng cô run run, những ngón tay cũng run rẩy vì hãi bởi người đứng trước mặt cô ấy không phải là người mà cô muốn thấy mà là một kẻ tàn tật tái mép, xấu xí, mà cũng có thể là bởi phẫn nộ khi người ta không nói sự thật với cô.
- Minzy, phải, là tôi đây. Cách đây nửa năm tôi gặp một vụ tai nạn kinh hoàng,- tôi tự tin trả lời khi nhìn vào đôi mắt to ngập tràn sự thất vọng mà cứ mỗi giây lại có cảm giác như tình hình bức bối hơn,- giờ thì tôi thế này đây,- tôi ngừng lại, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi với nụ cười gượng gạo bằng đôi môi dày.- Đi chứ?
- M-m-m, ừ,- cô gật đầu không chắc chắn rồi hướng về phía cửa ra vào mà không ngoái lại nhìn tôi.
Tôi cố bước một cách bình thường nhưng mẹ nó lại rất chậm và xấu xí. Có cảm giác như chân tôi sắp gãy tới nơi rồi ấy, cảm xúc của tôi cũng như thế. Như trong chuyện cổ tích nổi tiếng của Hans Christian Anderson "Nàng tiên cá", cố gắng bước đi nhưng đôi chân lại như có ngàn kim nhọn đâm vào. Đó là cảm giác mà tôi cảm nhận được tuy rằng luôn cố quen không để ý đến chúng. Mỗi một bước đi lại kéo theo đớn đau nhưng khuôn mặt vẫn giữ trạng thái sắt đá. Tôi không bao giờ biểu hiện cảm xúc của mình. Không ai được phép nhìn thấu tâm can tôi. Cho dù bạn có làm sao đi nữa thì người ta cũng nhổ vào, đếch thèm quan tâm vì thế tốt hơn hết là nên giấu đi để người ta không thấy là bạn yếu đuối.
Bên ngoài trời đã tối om. Có cảm giác như những đám mây lớn dày đang đổ ụp xuống thành phố rồi tan vào từng tế bào trong cơ thể con người. Không phải mưa, mà là cái gì đó không rõ, giống như là sương mù bao phủ lên các đường phố của thành phố Seoul to lớn nhưng cô độc. Minzy rời khỏi quán cà phê ấm áp rồi bất ngờ quay ngoắt lại nhìn tôi. Từ lúc đầu tôi đã ngờ ngợ, từ lúc thức dậy buổi sáng là mọi chuyện sẽ không theo hướng tích cực đâu nhưng rồi lại an ủi bản thân với một hy vọng tươi sáng, cố xua đuổi những linh cảm ngu ngốc . Vì đây là cuộc sống tàn tạ của tôi. Trong cuộc sống của tôi không thể có gì là tốt đẹp được. Nếu như có thì cũng chẳng được lâu còn phải trả giá rất đắt.
Tôi đứng đối diện cô ấy nhưng cơ thể cứ hơi ngả về phía sau. Các bạn có hiểu không, tôi không thể đứng. Để giữ được thăng bằng, tôi để một chân lên trước và 1 chân ra sau. Haha, mỗi khi tôi đứng thế này anh đều nói tôi trông giống như đang nhảy samba. Thà là nhảy như thế còn hơn là ngồi im trên xe lăn.
Đôi mắt Minzy càng mở to hơn nữa khi chứng kiến việc trước mắt. Về cơ bản, tôi có thể hiểu được cô gái này. Đâu có ai nói hay cảnh cáo với cô là mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ánh mặt trời mà cô ấy vẫn tưởng, mọi thứ còn âm u, đen tối hơn. Cô ấy vốn mong đợi được gặp người con trai Đài Loan tuyệt đẹp với khả năng biết ba thứ tiếng hoàn mỹ, có bằng cấp và hiền lành và điều quan trọng hơn là chúng khiến trái tim yếu ớt của cô đập nhanh hơn, và thứ khiến đôi mắt cô bừng sáng vì ánh lửa,- sự giàu có. Chưa hết , Minzy đã nghĩ cách để cưa tôi. Nhưng kế hoạch tuyệt vời đã bị phá hỏng bởi một thằng tàn tật đầy những vết sẹo và gầy gò, ốm yếu. Thật đen đủi... "Tội thật",- tôi đã định nói nhưng tôi lại không thể đồng cảm cùng cô ta.
- Mark, xin lỗi nha, tôi có việc mất rồi! Bạn thân tôi mới nhắn tin, cô ấy đang gặp rắc rối. Chúng ta gặp sau ha?- cô gái mấp máy vội vã, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại sáng bóng vì được đính những miếng đá hồng. Con búp bê ngu xuẩn. Tuy tiểu não của tôi có bị thương nhưng những phần khác vẫn còn bình thường. Trong đôi mắt cô, tôi đọc được lời nói dối trắng trợn.
- Được rồi, Minzy. Tạm biệt,- tôi mỉm cười, vẫy vẫy tay rồi quay lưng lại với cô ta. Tất nhiên, tôi thừa hiểu sẽ không bao giờ có cái "gặp sau" kia nữa. Đôi mắt trố lồi của cô ta như muốn nói :"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mình cần phải truồn khỏi đây! Đây không phải là Mark, đây chỉ là một trò chơi khăm mà thôi". Đây không phải là trò đùa, cô nhóc ạ. Đây là cuộc đời của tôi.
Ngày hôm đó tôi không trở về nhà. Ánh sáng cuối ngày của hoàng hôn hồng hồng, tím tím buông thả xuống các đường phố Seoul. Chúng giấu mình sau những ngôi nhà, thỉnh thoảng lại ló lên chiếu chói mắt người, trải dài lên con đường nhựa ẩm ướt. Tôi đeo kính râm để những người ngoài không nhìn được ánh nhìn sắt đá của mình, ánh nhìn như của nòng súng cỡ lớn. Mỗi khi tim nhói đau, cảm giác đau đớn ở chân như biến mất. Còn nếu còn dùng thêm cả liều thuốc mạnh nữa thì còn tuyệt hơn. Tôi bước đi trên con phố, nhận lấy những ánh mắt nhìn ngó không giấu giếm vào mình. Mọi người còn không ngần ngại bàn tán về tôi. "Nhìn thằng nhóc kia xem! Mẹ ơi, làm sao với nó thế! Khiếp quá! Nhìn cách nó đi kìa, nhìn bao nhiêu là vết sẹo kìa! Mặt nó còn làm sao nữa vậy?"- đó là những ví dụ điển hình mà tôi nghe được về mình. Lúc đầu tôi thấy bực mình dữ lắm nhưng sau dần lại thành quen. Thậm chí còn thấy thoải mái khi mình có thể chỉ với vẻ ngoài mà dọa được mọi người. Bọn họ thật kỳ lạ.
Để giải trí tôi thử viết thư cho Minzy vào mấy ngày sau. Và tất nhiên là cô ta không trả lời tôi. Cô ấy cần gì ở tôi nữa...Tôi thực sự tò mò vì cái gì mà người ta cứ quay lưng lại với tôi? Tôi đâu có bắt người ta phải chăm lo hay đi theo tôi đâu. Tôi thừa sức làm được một mình. Điều tôi cần là được nói chuyện, giãi bày. Bọn họ thấy phiền chỉ vì tôi là người tàn tật sao? Nhìn tôi mà không rùng mình thì không chịu được hả? Nhưng tôi cũng là người giống bọn họ thôi! Đâu có quan trọng tôi nhìn trông thế nào, quan trọng tôi là một người có tấm lòng đẹp và rất thú vị khi trò chuyện. Hay là những vết sẹo và đôi chân tôi nói :"Đừng có lại gần- tao giết chết đó". Tôi thực không hiểu.
Tôi nhắn tin cho một cô gái khác, xong rồi lại thêm một người nữa. Viết cho cả con trai. Lúc đầu bọn tôi nói chuyện về sở thích, du lịch và những thứ tương tự thế sau thì lại cảm thấy người đó có vẻ không tồi, có thể tin tưởng được, tôi có nói là nửa năm trước mình gặp phải vụ tai nạn lớn và khuôn mặt của tôi giờ không được như trước nữa. Nhưng cứ mỗi lần gửi ảnh cho người ta thì tôi đều nhận lại được phản ứng giống nhau từ họ. Thậm chí lời nói cũng giống nhau luôn. Tất cả bọn họ đều thông cảm tôi khốn khổ và bất hạnh nhưng khi tôi nói tôi ổn và đề nghị được gặp một chút, cũng nói luôn là mình đi không được tốt và hy vọng người ta sẽ trân trọng cảm xúc của tôi và con người bên trong hơn là vỏ bọc bên ngoài thì...bọn họ bắt đầu tìm cớ, tìm lý do, vấn đề, sau thì cả lũ khốn đó không bao giờ trả lời tin nhắn nữa. Kết quả là tôi có số lượng "bạn bè" nhiều nhưng bạn thực sự thì không. Còn chưa nói đến có cạ ở bên ngoài.
Tôi thay ảnh khác ở trang cá nhân. Bức hình có hơi tối nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy vết sẹo và đôi mắt nặng trĩu tuy rằng bọn họ không chú ý lắm và cũng không ngạc nhiên khi tôi kể với họ về vụ tai nạn. Tôi thực sự thấy thất vọng về một mối quan hệ tốt đẹp, về sự bao dung và hiểu rằng, dù có thế nào thì con người cũng sẽ có lúc thấy mệt bởi những cuộc nói chuyện vô nghĩa, chỉ để lại đó là đau đớn cùng trống rỗng, nên tôi viết luôn kiểu "Xin chào, tất nhiên là chúng ta sẽ làm quen rồi. Tớ tên là Mark, tớ là người tàn tật, tớ có vấn đề rất lớn ở đôi chân của mình", nếu như có ai đó gửi một tin nhắn vui nhộn vào đó cho mình. Bọn họ bị dọa sợ và không viết lại cho tôi nữa. Phải, chúng tàn nhẫn quá mà nhưng vì tôi muốn tìm được một người bạn thực sự nên chuyện đó không là gì cả. Tôi muốn có người có thể luôn ủng hộ tôi, lắng nghe mọi khó khăn chất chứa bao ngày bởi bao nhiêu cái đinh nặng nề đang đeo ở cổ họng không thể thoát ra vì không thể nói cho bất cứ ai. Tôi muốn có người mà có thể giúp, ví dụ như là về tinh thần và chấp nhận con người thực sự của tôi. Vì tôi sẽ chết bởi thiếu tình yêu, sẽ trở nên nhẫn tâm và vô tâm, khô khốc như thể đất nặn cô độc, hấp hối vì thiếu nước đang bị phơi giữa cái nắng nóng.
Đêm đêm, tôi cầu nguyện với trời cao, với định mệnh, với các đấm bề trên ban tặng cho tôi một người như thế. Cứ mỗi ngày, sự thất vọng của tôi lại càng tăng, nỗi đau trong tim lan tỏa khắp cơ thể. Lúc trước tôi đã gần như cạn kiệt bởi những đau đớn của mình. Bây giờ tình trạng tôi cũng không khác hơn là mấy. Mọi phương án có thể kết thúc sự sống vô nghĩa xuất hiện trong đầu tôi, bay nhảy, chơi đùa với những gam màu tươi sáng. Chúng rất hấp dẫn. Nhưng số phận lại không như những gì tôi nghĩ.
END 2.2
*Phải nói đây là fic mình thích nhất trong tất cả các fic mình đang dịch và cũng là cái mình thấy khó nhất. Riêng về phần cảm xúc mình đọc một cái là dịch ngay ra luôn nhưng nhiều phần lại không biết là sang tiếng việt như thế nào, kiểu mấy cái tả viết thương hay chủ đề về bệnh viện. Mấy bạn đọc và theo dõi hay thích fic mình cũng viết fic rất nhiều, mình ko phải là không thích cách viết của các bạn hay thế nào mà không đọc, ko cmm hay ko vote đâu. Tại mình bỏ đọc fanfic lâu rồi xong chuyển sang đọc truyện thường và đam mỹ. Mình nhớ fic của Jark mình có đọc Sorrow với Săn rồng từ lâu rồi xong bỏ, có thể là vì nó chưa hoàn nên ngại đọc. Giờ mình cũng sẽ mày mò tìm đọc rồi ủng hộ các bạn nha.*
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com