Vĩ thanh
"...yo... kuyo."
Một tiếng vọng từ xa thẳm.
"...kuyo..."
Ai được gọi trả lời giùm đi, chị mơ màng nghĩ. Ồn ào mất tập trung quá.
"Tsukuyo!"
Người phụ nữ giật mình ngẩng lên và chạm phải hai con ngươi đỏ sắc nhọn.
"Gintoki?"
Tay võ sĩ hít thật sâu rồi thở hắt ra thật kịch như muốn khoa trương rằng sức kiên nhẫn của anh đã chạm ngưỡng giới hạn.
"Ôi bà cô của tôi. Làm gì mà mơ mơ màng màng chẳng để ý xung quanh thế?"
Mặt trời đã lặn tự lúc nào. Chị đã ngồi ngẩn người ngoài lan can lâu hơn dự tính. Hinowa với Seita đã cùng Shinpachi và Kagura vào nhà từ lâu.
"Chuẩn bị về hả?"
"...hèn gì mà phụ nữ lúc nào cũng tự luyến-" Anh tạm ngừng đoạn độc thoại nhàm chán về cái-khỉ-gì-đấy-éo-ai-quan-tâm và trả lời, "Thì tôi đang nói với cô chuyện đó mà. Muộn rồi, lại thêm hai đứa nhóc buồn ngủ nên Hinowa mời tụi tôi ở lại."
"À."
Anh đứng dậy, nhưng thay vì đi vào nhà trong như chị nghĩ, anh cứ chần chừ ở đó và nhìn chị.
"Gì đó?"
"Cô không đi tuần tối nay à?"
"Sắp đi đây," chị chầm chậm đáp. "Đáng lẽ tôi không nên ở đây lâu thế. Có vấn đề gì à?"
Im lặng.
"Gintoki?" Thấy anh không có ý định rời đi, chị lên tiếng. Vẫn không trả lời.
Chị thử gõ đầu anh một cái.
"Éc! Không đánh người cô không chịu được à?" Anh rên rỉ xoa đầu.
"Sao anh còn chưa vào trong?"
...
"Ba mươi túi sữa dâu."
"Hả?"
"Ba mươi túi sữa dâu." Anh lặp lại.
"Ba mươi túi sữa dâu làm sao?"
"Tôi sẽ đi với cô nếu được trả ba mươi túi sữa dâu."
Cả thế giới như vừa lộn ngược. Có lẽ một cái hố đen nào đó đã hút hết mọi lý lẽ trên đời này – tuy là chính cái vũ trụ lão Khỉ tạo ra ngay từ ban đầu đã vô lý đùng đùng.
Anh lững thững ra cửa và ngoái lại nhìn chị lơ đãng.
"Cô có đi không?"
Trong lúc chị đảm bảo rằng tên nghiện đường không bắt gặp và giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, một nụ cười nhỏ bé vẫn lén lút xuất hiện. Chị từ tốn đứng dậy.
"Tới ngay, Slowpoke*."
*Slowpoke nghĩa là đồ lề mề, cũng là tên của một Pokemon.
"Nghe ai nói kìa." anh lầm bầm.
"Lộn đường rồi," chị bảo, và cái cách anh quay lại cố tỏ ra không xấu hổ vì đi lạc khiến việc giữ cho vẻ mặt được thản nhiên trở nên khó gấp bội.
"Cấm chơi trò đi đường vòng nhá! Cô có biết giấc ngủ dưỡng nhan là một phần không thể thiếu của những anh chàng đẹp trai thánh thiện không?"
"Thánh thiện cơ đấy," chị mỉa mai, trong đầu phân vân không biết nên chọn lối nào.
Anh lờ đi.
"Nói vậy chứ, làm gì có chỗ trống cho những việc tầm thường như là "ngủ" trong cái lịch trình Khỉ-tiên-sinh-vò-đầu-bứt-tóc-trăn-trở-nghĩ-cái-kết-cho-Gintama kín mít. Cô nên thấy biết ơn vì Gin-san đã trích ra một phần thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đi với cô đấy, bà cô vô ơn!"
"Lịch trình ngủ dưỡng nhan ấy hả?"
Anh lại lờ đi.
Khi ra dấu rẽ trái – việc đáng lẽ sẽ thừa thãi nếu anh ta để chị đi trước dẫn đường– chị quyết định.
Đã lâu rồi mình không đi đường vòng nhỉ.
Lát sau, tay võ sĩ chậm lại dần và đi ngang hàng chị.
"Tsukuyo này?"
"Hmm?"
"Cô đã có thể mặc cả xuống còn mười túi."
Chị im lặng cân nhắc qua cả vài con phố.
"Anh đã có thể hét giá đến năm mươi túi."
Lần này, chị chẳng buồn giấu giếm nụ cười khi anh nhảy dựng lên yêu cầu thương lượng lại.
Nói cho cùng, chẳng phải màn đêm trên Trái Đất sẽ thật ảm đạm nếu thiếu đi ánh bạc của Mặt Trăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com