5
Phần 5
21.
Vưu Trưởng Tĩnh cầm áo khoác, vừa mặc vừa đi theo Trần Lập Nông bước ra hành lang. Nông Nông dẫn anh đến ký túc xá của mình rồi đứng ngoài cửa hỏi vọng vào bên trong: "Em ra cửa hàng tiện lợi đó, mọi người có muốn mua gì không?"
Lâm Ngạn Tuấn đang nằm ở giường tầng bên trên đọc sách, không có hứng thú ăn uống cho lắm cho nên nghe thấy giọng của Trần Lập Nông cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Quyển《Cậu bé đánh cá》đang cầm trên tay đã xem gần hết, chỉ còn lại vài trang. Cậu chăm chú nghiền ngẫm quyển sách ưa thích. Khi nhìn thấy câu "Tôi từng chút, từng chút bước đến gần hơn, con tim càng đập loạn nhịp..." Bỗng chốc nghe được giọng nói quen thuộc quay quanh tâm trí cậu cả ngày.
"Anh đang ăn mì xào hả?" Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng đầu vào trong nhìn bàn của Hứa Khải Hạo rồi hỏi.
"Vâng ~" - Hứa Khải Hạo đáp. "Em cũng thích nó hả?"
"Cái này khó mua lắm luôn." - Vưu Trưởng Tĩnh bước đến gần cậu. "Anh mang từ Đài Loan qua hả?"
"Là Nông Nông đưa cho anh á, còn gói này thôi, em muốn ăn không?"- nói xong, Hứa Khải Hạo đẩy bát mì sang cho Vưu Trưởng Tĩnh.
Vưu Trưởng Tĩnh nuốt nước bọt, vừa định đưa tay lên thì chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn lên giường tầng phía đối diện.
Lâm Ngạn Tuấn trên tay cầm chặt quyển sách, mặt không chút biểu cảm nhìn anh.
Tay của Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn đang giữ nguyên vị trí của nó trong không khí. Anh vừa định rút tay lại nói không ăn nữa thì Trần Lập Nông bước đến nắm lấy cổ tay anh rồi nói: "Không được Khải Hạo, không thể để anh ấy ăn nữa, phải để anh ấy giảm cân."
"Ò." - Hứa Khải Hạo gật đầu. "Vậy em đến cửa hàng tiện làm gì?"
"Em ấy bắt em đi cùng." - Vưu Trưởng Tĩnh nói.
"Ồ là vậy à!" - Hứa Khải Hạo nói. "Anh không có mua gì đâu~"
Trần Lập Nông nhìn sang Lâm Ngạn Tuấn cùng Lý Trường Canh. Trường Canh xua tay, Ngạn Tuấn nói: "Không có."
Trần Lập Nông: "Ok. Vậy tụi em đi đây."
Cậu xoay người chuẩn bị bước ra cửa. Thoáng thấy dây kéo áo khoác của Vưu Trưởng Tĩnh vẫn chưa kéo lên hết, để lộ một phần cánh tay đang mặc mỗi áo tập bên trong.
"Anh như vậy không được nha." - Trần Lập Nông nói rồi đưa tay ra giúp Vưu Trưởng Tĩnh kéo áo lên. "Anh làm thế dễ bị cảm lạnh lắm đó."
Vưu Trưởng Tĩnh cả người cứng đờ, môi mím chặt, cũng chẳng biết là vì sao khi nghĩ đến Lâm Ngạn Tuấn nằm trên giường nhìn anh liền có chút bất an.
"Vưu Trưởng Tĩnh." - giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn nghe qua như không có chút cảm xúc nào. "Anh không có tay à?"
Vưu Trưởng Tĩnh lo lắng nhìn cậu,sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn Trần Lập Nông rồi nói: "Để tự anh cài, dây kéo này không tốt lắm."
"Uầy không sao đâu mà." - Trần Lập Nông vừa nói vừa kéo khóa giúp anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn Ngạn Tuấn. Lâm Ngạn Tuấn cũng nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi bình tĩnh quay lại tiếp tục đọc sách.
"Được rồi, mình đi thôi." - Trần Lập Nông nói.
22.
Màn đêm bao phủ lên những tòa nhà mang kiến trúc Anh Quốc, Vưu Trưởng Tĩnh cùng Trần Lập Nông sải bước đi dạo dưới ánh đèn đường, phía bên ngoài hàng rào còn có trạm tỷ đang đăng bài lên trang của mình.
Trần Lập Nông mặc chiếc khoác dài màu xám, đội mũ che kín đầu, cậu hướng ra phía cổng vẫy tay chào, bên ngoài tiếng hò reo gây ra chấn động không hề nhỏ. Cậu sờ sờ đầu qua lớp mũ rồi nói: "Em thấy mình đẹp trai thật á, anh có thấy vậy không?"
"Ừ...soái...vô cùng soái..." - Vưu Trưởng Tĩnh ngập ngừng
Trần Lập Nông: "Sao em cảm thấy anh không có lòng tí nào vậy~"
"Kí túc xá của tụi em đúng là rất tự luyến."- Vưu Trưởng Tĩnh đáp. "Lâm Ngạn Tuấn mỗi ngày đều soi gương, có khi nào bệnh tự luyến này lây sang người khác được không?~"
Trần Lập Nông: "Không có đâu. Em là tự luyến bẩm sinh đó."
Hai người vừa bước đến trước cửa Toàn Thời, Tiểu Quỷ cũng từ bên trong bước ra, thấy hai người bọn họ liền thuận miệng chào hỏi: "Hey, man, what's up."
Vưu Trưởng Tĩnh với Tiểu Quỷ vốn không thân nhau cho nên chỉ theo phép lịch sự mà vẫy tay đáp lại: "Hi!!"
Chẳng biết Tiểu Quỷ miệng đang nhai thứ gì, thấy vậy cũng gật đầu rồi rời đi. Vưu Trưởng Tĩnh quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu ấy, bím tóc được buộc hết lên bằng một sợi chun, trông giống như cây chổi nhỏ vậy.
"Tóc Tiểu Quỷ ngầu ghê..." - Vưu Trưởng Tĩnh giọng điệu ganh tị nói.
"Con người anh ấy cũng rất là ngầu luôn." - Trần Lập Nông bước đến kệ lấy hai miếng chocolate. "Anh có thể thử để kiểu tóc đó nếu anh muốn."
Vưu Trưởng Tĩnh cũng bước đến: "Không thể nào đâu, quá thu hút người khác rồi, anh không dám thử."
Anh với tay lấy một gói đồ ăn vặt rồi miễn cưỡng đặt về vị trí cũ: "Nhưng anh nghĩ Lâm Ngạn Tuấn có thể thử một chút."
Trần Lập Nông bật cười: "Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó luôn á."
Hai người lượn một vòng cửa hàng tiện lợi. Trần Lập Nông mua rất nhiều đồ ăn vặt đi đến quầy thanh toán, còn Vưu Trưởng Tĩnh tay không đi phía sau cậu.
Khi nhân viên đang quét mã, Vưu Trưởng Tĩnh chợt nhớ ra túi bánh mì nhỏ của Lâm Ngạn Tuấn ăn sắp hết rồi liền nói: "Đợi anh một lát, anh đi lấy thêm bánh mì cho Ngạn Tuấn."
Trưởng Tĩnh nói xong thì chạy đi lấy bánh mì, để lại Trần Lập Nông nhìn theo bóng lưng anh từ phía sau.
Nhân viên quét mã xong ngước lên nhìn Nông Nông rồi hỏi: "Có cần túi không?"
Trần Lập Nông quay đầu lại: "Cần."
"Trả tiền mặt hay Alipay ạ?"
"Tiền mặt." - Nông Nông nói. "Điện thoại lại bị tịch thu mất rồi."
Nhân viên hiểu ý cậu cũng gật gật đầu, sau đó giúp cậu xếp đồ vào túi. Vưu Trưởng Tĩnh mang 2 túi bánh mì chạy đến thanh toán. Trần Lập Nông hỏi anh: "Nè, sao Lâm Ngạn Tuấn anh ấy lại thích ăn bánh mì đến thế?"
"Anh cũng không rõ." - Vưu Trưởng Tĩnh đưa hai túi bánh mình sang cho nhân viên thu ngân. "Đôi khi thích một cái gì đó không nhất thiết phải có lý do."
Trần Lập Nông: "Cũng đúng."
Hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng từ những ngọn đèn hắt xuống con đường vắng lặng, từng cơn gió lạnh men theo cổ áo chạy dọc vào bên trong lớp khoác dày, hơi thở mùa xuân trên những ngọn cây cũng đã dần lộ diện. Trần Lập Nông ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mặt trăng đã bị đám mây che khuất, thậm chí còn không có lấy một chút ánh sáng le lói từ những ngôi sao.
"Trời hôm nay không đẹp lắm nhỉ?" - Trần Lập Nông nói.
"Ừm." - Vưu Trưởng Tĩnh gật đầu. "Mấy hôm rồi thời tiết không tốt lắm, Lâm Ngạn Tuấn nói rằng ngày mai sẽ có mưa đó."
Tay Lập Nông có chút lạnh, trên cổ tay vẫn còn đang treo túi đồ, chịu không nổi nữa liền đút hai bàn tay vào túi áo khoác để giữ ấm: "Quan hệ của hai người tốt thật."
"C...Có sao?" - Vưu Trưởng Tĩnh trong lòng có chút bồn chồn nói."
"Từ nãy đến giờ anh cứ nhắc đến anh ấy." - Trần Lập Nông nói.
Trưởng Tĩnh chột dạ, anh sợ Trần Lập Nông đã nhìn ra được gì đó, không phải là nhìn ra anh và Lâm Ngạn Tuấn có gì với nhau chứ?
"Vưu Trưởng Tĩnh." - Nông Nông gọi tên anh.
Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu nhìn, trong bóng tối Trần Lập Nông nở nụ cười với anh, để lộ ra hàm răng trắng đến phát sáng.
"Em thật lòng xem anh là một người tri kỉ."
Trưởng Tĩnh trong phút chốc như quay lại thời điểm anh lần đầu gặp Trần Lập Nông, em ấy mặc một chiếc áo màu hồng ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn một trăm người ở phía trên nở nụ cười dương quang, hình ảnh chàng trai hát ca khúc 《Cô gái》dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng với người đang đứng cạnh anh dưới ánh đèn đường ngay lúc này đan xen chồng chéo lên nhau. Ba tháng cứ tưởng dài đằng đẳng hóa ra chỉ chớp mắt đã qua rồi.
"Anh cũng vậy." - Vưu Trưởng Tĩnh nói. "Sao tự dưng em lại nói chuyện này?"
Ánh mắt Trần Lập Nông nhìn về con đường phía trước: "Lúc đầu khi đến đây, em cứ nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm việc thật tốt thì mọi người sẽ thích em."
Hai người đến đoạn đường rẽ và bước xuống cầu thang về lại kí túc xá, Trần Lập Nông nói tiếp: "Sau này mới biết là không phải. Đôi khi anh nghĩ việc mình làm là đúng nhưng trong mắt người khác liền không còn như thế nữa rồi."
Trần Lập Nông nhìn thấy ở dưới kí túc xá có một bóng người đang đứng dựa lưng vào tường, Vưu Trưởng Tĩnh thì vẫn đang chăm chú nghe Nông Nông nói nên không để ý.
"Em chỉ muốn nói, mỗi người đều có cách làm của riêng mình, em làm sao có thể khiến cho mỗi một người đều chấp nhận em được? Em làm thế này thì người này không thích, em làm cách khác thì cũng vẫn có người sẽ không thích, cho nên..."
Vưu Trưởng Tĩnh dừng bước, quay sang hỏi cậu : "Cho nên???"
"Cho nên cứ là chính mình, làm những việc mình thích, giữ chặt những người mình thật sự yêu."
23.
Vưu Trưởng Tĩnh nhận ra được điều gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn, anh nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn đang đứng ngay ở bụi cây phía xa xa.Những lời Trần Lập Nông nói như sấm rền dội xuống mặt đất giữa trời xuân, thức tỉnh anh khỏi những gì đã trải qua trong thời gian dài.
Từ trước đến nay Vưu Trưởng Tĩnh luôn tránh làm những điều khác thường, anh phát ngán những ánh mắt kỳ lạ của người khác, cũng quen với cái cảm giác bất an, tính toán thiệt hơn. Anh ấy nắm trong tay tài năng thiên phú như chiếc bùa bình an, lấy hết dũng cảm xông vào cái vòng tròn hỗn độn đầy phức tạp này, không quên cẩn thận từng chút, nhìn trước ngó sau, sợ bản thân chỉ cần bất cẩn một chút đều không thoát khỏi sự soi mói của ngành giải trí.
Anh bất lực trước tính nhút nhát của chính mình, không thể can đảm bước tiếp. Chính ngay lúc này, Lâm Ngạn Tuấn xuất hiện trong cuộc đời anh.
Lâm Ngạn Tuấn như một con sói đơn độc, dấn thân vào con đường thực tập sinh với khí thế không chút sợ hãi, sau khi vượt qua những khó khăn chông gai với công ty trước kia, Ngạn Tuấn vẫn mang theo những vết sẹo ấy dũng cảm theo đuổi ước mơ. Em ấy ở trong bóng tối kiên trì đấu tranh, như thể khẳng định rằng bản thân cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy được ánh sáng.
Vưu Trưởng Tĩnh yêu cái tính dũng cảm tiến lên của cậu, yêu cả những điểm khác biệt của cậu so với người khác, hay cả tính cách khó đoán của cậu. Lâm Ngạn Tuấn và anh như hai cực của nam châm, hoàn toàn trái ngược lại vô cùng thu hút nhau.Anh có thể đưa cậu bước vào thế giới cô độc và gàn dở của mình, cậu cũng có thể đưa anh bước ra khỏi vòng xoáy của sự mặc cảm và tự ti.
Vưu Trưởng Tĩnh chậm rãi bước qua bãi cỏ, khuôn mặt Lâm Ngạn Tuấn khuất sau cành cây dần chiếm lấy tầm mắt của anh, đồng thời lấy đầy khoảng trống trong trái tim anh. Trưởng Tĩnh nghe thấy nhịp Trưởng Tĩnh nghe thấy nhịp tim mình đập rộn ràng trong màn đêm tĩnh lặng. Anh bước đến hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"
"Ngắm trăng." - Lâm Ngạn Tuấn đáp.
Vưu Trưởng Tĩnh: "Đêm nay có trăng đâu mà ngắm."
Trần Lập Nông bước theo sau, giả vờ làm ra bộ dạng kinh ngạc: "Ể??? Lâm Ngạn Tuấn, anh ở đây làm gì?"
Lâm Ngạn Tuấn không nói gì. Trần Lập Nông nhìn cậu ta rồi nhìn Vưu Trưởng Tĩnh: "Hai người có chuyện muốn nói với nhau hả? Vậy em lên phòng trước."
Bóng lưng Trần Lập Nông vừa khuất vào hàng lang, Trưởng Tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, hỏi: "Trăng có đẹp không?"
Lâm Ngạn Tuấn dán chặt mắt vào chiếc cằm trắng nõn của anh rồi nói: "Rất đẹp."
Vưu Trưởng Tĩnh đưa túi bánh mì trong tay qua cho cậu, dự định hỏi cậu có phải ra đây để đợi anh không, nhưng nghĩ lại, với mạch não không bình thường của Lâm Ngạn Tuấn, ra đây để chơi trốn tìm với mặt trăng cũng không phải là không có khả năng.
Lâm Ngạn Tuấn nở nụ cười khó hiểu, cầm lấy bánh mì rồi nói: "Bánh mì của em còn chưa ăn hết."
Vưu Trưởng Tĩnh: "Vậy trả cho anh."
Lâm Ngạn Tuấn: "Đưa lại cho anh? Để anh ăn xong lại béo thêm một vòng à?"
Vưu Trưởng Tĩnh đẩy cậu một cái: "Rốt cuộc em ra đây để làm gì?"
Lâm Ngạn Tuấn: "Em tới xem anh có lén ăn cái gì không."
Vưu Trưởng Tĩnh: "Không phải em nói ra đây ngắm trăng sao?"
Lâm Ngạn Tuấn không trả lời câu hỏi của anh, tiếp tục nói: "Anh biết vì sao hôm nay không có trăng không?"
Vưu Trưởng Tĩnh: "Vì sao?"
Lâm Ngạn Tuấn: "Bởi vì trăng quá béo, rơi xuống đất mất rồi."
24.
Vưu Trưởng Tĩnh có một thói quen rất kỳ lạ, trong lòng căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài lại càng bình tĩnh bấy nhiêu. Anh ngây người nhìn Lâm Ngạn Tuấn, tim đập không ngừng,tự nghĩ câu nói của Lâm Ngạn Tuấn là có ý gì? "Mặt trăng" là đang nói mình sao? Em ấy ra đây để ngắm mình hả? Sao mình lại đi qua đây gặp em ấy? Nếu em ấy thật sự thích mình vậy thì phải làm sao? Mình...có thích em ấy không?
"Mình có thích em ấy không?" Câu hỏi này giống như pháo hoa ở trong đầu anh đột ngột bắn vào không trung, nổ tung ra thành từng vệt sáng.
Anh dựa dẫm cậu, tin tưởng cậu, khao khát cậu, đây chính là yêu thích một người sao?
Vưu Trưởng Tĩnh chưa từng trải nghiệm cảm giác thích một ai đó, nhưng Lâm Ngạn Tuấn không phải là mối tình đầu phù hợp, không đúng người cũng không đúng thời điểm, đến cả giới tính cũng không hợp nhau.
Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên sợ hãi, nỗi sợ về tương lai vô định dần dần lan đến từ tế bào trong người anh. Ánh mắt khi Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh trong phòng tập vụt qua trong trí nhớ, dường như anh đã thật sự hiểu ra được bản thân đang sợ hãi điều gì.
Một khi ý nghĩ này xuất hiện,con đường phía trước sẽ vô cùng khó đi. Nỗi sợ hãi khiến Vưu Trước Tĩnh nhìn rõ được cảm xúc của bản thân, nhưng cũng kiềm hãm đi dũng khí để thừa nhận tình cảm này. Trong tim dấy lên một loại bi thương, không không nói chắc được rằng em ấy thích mình, có lẽ do bản thân tự đa tình thôi.
Giữa tình đơn phương đau khổ và tình yêu không có kết quả, anh cũng không biết chọn cái nào thì mới tốt.
"Đang nghĩ gì vậy?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.
Từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua hàng cây, Vưu Trưởng Tĩnh lảng tránh: "Có nghĩ gì đâu, lạnh chết đi được, tụi mình nên vào trong thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com