6
Phần 6:
25.
Cả hai quay về ký túc xá, tình cờ Lục Định Hạo cũng đang vừa về với quả trứng gà trên tay.
"Hai người đã đi đâu vậy?" - Lục Định Hạo cau mày hỏi.
"Đi ra cửa hàng tiện lợi." - Vưu Trưởng Tĩnh nói.
"Không phải anh đi cùng Nông Nông sao?" - Lục Định Hạo hỏi "Sao hai người lại về cùng nhau vậy?"
Lục Định Hạo nghiêng đầu nhìn Lâm Ngạn Tuấn, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào Vưu Trưởng Tĩnh. Trưởng Tĩnh nói: "Em ấy bảo đi xem thử anh có lén ăn cái gì không á."
"Ew...." - Lục Định Hạo ôm lấy cánh tay mình "Hai người buồn nôn quá đi."
Vưu Trưởng Tĩnh kéo Lục Định Hạo đi vào phòng, Lâm Siêu Trạch ló đầu ra khỏi chăn bông: "Hai anh mau lên coi, mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ nữa?"
Trưởng Tĩnh nhanh chân bước vào phòng tắm đánh răng, Lục Định Hạo thản nhiên gõ quả trứng lên mặt bàn hai lần rồi nói: "Đợi một chút, ăn xong quả trứng này đã."
"Anh muốn một ngày ăn mười cái trứng gà luôn hay gì?" - Lâm Siêu Trạch la lớn.
"Anh ăn mười cái hồi nào, em đừng có nói quá nha."
Vưu Trưởng Tĩnh đứng trước gương đánh răng, lắng nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài. Anh vẫn còn đang chìm vào cảm xúc ngỡ ngàng pha lẫn lo lắng khi nhận ra bản thân thích Lâm Ngạn Tuấn. Trọng điểm của vấn đề hiện tại chính là Lâm Ngạn Tuấn có thích anh hay không, nếu như không thích thì dễ nói chuyện hơn rồi, chỉ là phải nhìn em ấy tìm một người bạn gái, nhưng mọi người muốn trở thành thần tượng, vậy nên trong ba hoặc năm năm sẽ không tìm bạn gái đâu nhỉ?
Nhưng lỡ như...em ấy thật sự thích...
Vưu Trưởng Tĩnh ngừng lại, tiếng bàn chải điện kêu rè rè trong miệng. Nếu Lâm Ngạn Tuấn thật sự có tình cảm với mình vậy thì làm sao đây? Sẽ ở bên nhau sao? Có thể không? Công ty phát hiện thì làm sao? Còn fan nữa, lỡ như họ biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Thật lòng mà nói để trả lời những câu hỏi đó, có chút vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương.
Tâm trí Vưu Trưởng rối như tơ vò, ban đầu khi đến Đại Xưởng đã không chắc chắn được điều gì, bây giờ lại càng không thể nhìn rõ được nhân sinh nữa rồi. Sau khi rửa sạch, anh đặt bàn chải về chỗ cũ rồi bước ra ngoài, đi đến đóng lại cửa sổ. Màn đêm đen kịt bên ngoài làm Vưu Trưởng Tĩnh nhớ đến những gì Lâm Ngạn Tuấn nói.
Mặt trăng rơi xuống đất mất rồi. Đây có phải lại là câu thả thính mới của em ấy không? Sến quá đi mất.
Lục Định Hạo cuối cùng cũng ăn xong trứng trong tay, mọi người tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại Vưu Trưởng Tĩnh nằm trên giường vẫn mở mắt mông lung nhìn vào bóng tối, nhất thời sợ Lâm Ngạn Tuấn thích anh, lại sợ cậu ấy không thích anh, Trằn trọc một lúc không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
26.
Trước khi ngày công bố xếp hạng diễn ra, mọi người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện cả đêm. Ba tháng ở Đại Xưởng, trải qua nhiều đêm không có điện thoại, ai nấy đều dùng cách này để giết thời gian. Ngày thường chính là ồn ào vô cùng, nhưng khi đối mặt với việc bị loại, chẳng ai có thể vượt qua được.
"Thôi, vực dậy tinh thần đi nào!" - Lâm Siêu Trạch vỗ bồm bộp vào cái vali đang nằm trên mặt đất. "Ai đi với tui mua ít đồ ăn đem về đây không?"
Trần Lập Nông nói: "Ế, em còn một ít đồ ăn vặt mua hôm qua này."
"Vậy thì mau mang qua đây cống nạp nhanh lên!" - Lâm Siêu Trạch nói
Trần Lập Nông đứng dậy chạy về kí túc xá bên cạnh lấy đồ, Lục Định Hạo đặt món đồ chơi Truth or Dare được fan tặng lên trên vali rồi nói: "Ai làm cho nó bật lên thì người đó vét sạch Toàn Thời đem về đây nhá!!"
Lâm Ngạn Tuấn ngồi bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, đến lượt anh, cậu lại dọa anh một phen: "Rồi rồi! Lần này sẽ bật lên nè."
Vưu Trưởng Tĩnh đẩy cánh tay cậu: "Em đừng dọa anh!!!"
Justin đang đi ngoài hành lang với que cay trên tay bỗng dừng lại trước cửa phòng bọn họ, hỏi: "Mọi người đang chơi gì thế?"
Từ Khải Hạo: "Tụi anh đang chơi Truth or Dare."
"Em chơi nữa." - Justin vô cùng hưng phấn nói lớn "JUSTIN CŨNG MUỐN CHƠIIIIII."
Cậu nhóc bước vào liền trèo lên bám vào lưng Vưu Trưởng Tĩnh, nhìn cái thẻ nhỏ nhỏ trong tay anh, nói: "Cái này chơi sao á?"
Lâm Ngạn Tuấn đoạt lấy cây kiếm nhỏ từ tay Vưu Trưởng Tĩnh không do dự mà ghim vào khẻ cắm trên món đồ chơi kia: "Như thế đó, ai bị bật lên thì người đó thua."
"Này." - Vưu Trưởng Tĩnh cất tiếng, "Vậy cái này cũng tính là qua lượt anh rồi nha."
Trần Lập Nông mang theo đồ ăn quay về, hỏi: "Chọn trúng ai chưa?"
"Vẫn chưa." - Lâm Siêu Trạch hỏi: "Đến lượt ai vậy."
"Em! Em! Em!" - Justin nhét que cay vào tay Vưu Trưởng Tĩnh. "Để em chơi."
Nhìn Justin y như con bạch tuộc bám dính vào lưng Vưu Trưởng Tĩnh đang vươn tay nhét cây kiếm vào khe cắm. Lâm Ngạn Tuấn ngả lưng vào mép giường nở nụ cười chế nhạo khi nhìn thấy Justin "may mắn" trúng chưởng, em ấy vừa tính bỏ chạy liền bị đám ca ca mà Lâm Ngạn Tuấn cầm đầu nắm chân kéo trở lại, lê lết trên mặt đất.
"Cứu mạng~~~ Cứu mạng người đi!!!! Phú Quý cái gì cũng không biết!!! Phú Quý còn là em bé đó!!!!"
Vưu Trưởng Tĩnh ngồi một bên xem náo nhiệt đến cười thành tiếng ngỗng, Justin túm lấy quần của anh nói: "Trưởng Béo, anh mau cứu emmm~"
Trưởng Tĩnh chán ghét né tránh :"Em gọi anh là gì?"
"Trưởng Chĩnhh~ bé xin lỗi mà, bảo bối, anh mau bảo họ buông em ra đi, em không còn là Phú Quý mà anh yêu nữa sao?"
Lâm Ngạn Tuấn càng ra tay nặng hơn, Justin quằn quại trên mặt đất hét lớn: "Ngạn Tuấn, anh công báo tư thù!!!!!"
"Ủa tư thù gì thế?"- Hứa Khải Hạo tò mò hỏi.
Justin nhìn sang Vưu Trưởng Tĩnh không dám nói gì, chỉ nằm dưới đất mà kêu la ầm ĩ. Vưu Trưởng Tĩnh căng thẳng mím chặt môi, Lâm Siêu Trạch hiếu kì hỏi lại: "Là tư thù gì?"
Justin không đáp lại, nhìn thấy Châu Duệ đang đi ngang qua ngoài hành lang liền cầu cứu: "Duệ tỷ! Duệ tỷ! Cứu emmm!!!"
Châu Duệ liếc cậu ta một cái liền quay sang nói với Vương Tử Dị đang đi bên cạnh: "Em nhìn cái tên nhóc thối tha này đi, vẫn là Hạo Hạo nhà mình ngoan hơn."
Anh ấy quay đầu lại nhìn Tiền Chính Hạo cùng những người khác thì phát hiện ra không còn một ai: "Hạo Hạo đâu?"
Justin từ trong phòng nói vọng ra: "Duệ ca, em cũng là Hạo Hạo nè, Hạo Hạo của anh đang ở đây, mau tới mang em đi đi huhuhu..."
"Người đâu rồi?" - Châu Duệ mặc kệ cái tên đang lăn lộn trên đất mà quay người đi tìm Tiền Chính Hạo, "con trai bảo bối của anh đâu??????"
Sau khi nhận ra bản thân bị cả thế giới ruồng bỏ, Justin chỉ còn biết cam chịu số phận, đồng ý cùng Lâm Siêu Trạch đi vét sạch Toàn Thời.
"Anh không còn yêu em nữa rồi", Justin dựa vào người Vưu Trưởng Tĩnh một cách mệt mỏi, "Em không chơi với mọi người nữa~"
Cậu phớt lờ đi ánh mắt của Lâm Ngạn Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình, cố tình vòng tay chui vào người Vưu Trưởng Tĩnh làm nũng. Đùa ai vậy, Justin nghĩ, hành hạ mình lâu như thế, không báo thù thì còn là người Ôn Châu sao? Cậu ấy nói: "Trưởng Tĩnh, Trưởng Tĩnh, vai em mỏi nhừ rồi, anh xoa bóp cho em đi!"
Justin kém Vưu Trưởng Tĩnh 8 tuổi, gặp ai cũng thích làm nũng, trong mắt Vưu Trưởng Tĩnh em ấy giống như một đứa em trai. Anh ấy nói: "Em đừng dựa vào người anh nữa, nào, ngồi thẳng lên để anh giúp em xoa xoa."
"Hông chịu!!!" - Justin nằm lên đùi Vưu Trưởng Tĩnh, "Em bị thương ùi, không ngồi dậy được."
Lâm Ngạn Tuấn lộ ra nụ cười vô hồn, hỏi Lâm Siêu Trạch: "Xin hỏi, bạn gì đó ơi, không phải hai người nói đi Toàn Thời sao?"
Lâm Siêu Trạch lục tung bàn như đang tìm gì đó: "Thúc thúc cái gì! Em đang tìm khẩu trang, đợi một chút!"
Lục Định Hạo miệng đầy mùi thuốc súng nói: "Nửa đêm không ai chụp em đâu, nghĩ mình là Thái Từ Khôn sao?"
"Em tự nguyện đó." Lâm Siêu Trạch cuối cùng cũng tìm được mặt nạ, "Em thích giả bộ mình rất hot, anh cản được chắc?"
27.
Sau khi hai người họ đi, số người trong phòng còn quá ít, họ phải ra hàng lang để lôi kéo thêm nhiều người hơn. Châu Duệ vừa mới về cùng Tiền Chính Hạo đang đi trên hành lang thì bị Lục Định Hạo kéo vào phòng.
"Aiyo~" - Châu Duệ cầm đồ ăn vặt không biết lấy từ phòng nào sang đây, vừa ăn vừa nói: "2018 rồi vẫn có người chơi Truth or Dare à?"
Anh ấy kéo Tiền Chính Hạo ngồi xuống, nhóc con kia ngượng ngùng mỉm cười, Châu Duệ nói: "Lại đây, cho các cậu mở mang tầm mắt, nhớ năm đó lúc Duệ ca của mấy đứa chơi Truth or Dare rất là..."
Anh ta giơ ngón tay cái lên trước mặt, biểu hiện vô cùng tự tin, Lục Định Hạo nói: "Chỉ là Truth or Dare thôi mà, cần kĩ thuật gì chứ?"
"Cần chứ sao không." Châu Duệ nói, "Bắt đầu đi, để anh đây cho xem cái gì gọi là gừng càng già càng cay."
Một Lâm Ngạn Tuấn ở đây đã khiến cho không ai dám chọn nói thật rồi, giờ lại thêm một Châu Duệ, chọn thách thức cũng khó mà hoàn thành được.
Những người chơi thua trước đều chọn hoàn thành thách thức, đến lượt Lâm Ngạn Tuấn, cậu đặt món đồ chơi lại chỗ cũ rồi nói: "Tới đây, tôi chọn nói thật lòng"
"Ồ!!!!!!!" Trần Lập Nông phấn khích: "Dũng cảm ghê nha!!!!"
"Anh đây có gì phải sợ." Lâm Ngạn Tuấn nói, "Tùy ý hỏi."
"Vậy để anh hỏi." - Hứa Khải Hạo mặt hóng dưa, nheo mắt hỏi "Hiện tại anh có bạn gái chưa?"
Mặc dù Vưu Trưởng Tĩnh biết rõ đáp nhưng vẫn không thể không nhìn về phía Lâm Ngạn Tuấn, chờ nghe cậu ấy trả lời.
"Này--" Lục Đình Hạo nói nhỏ, "Cậu có thể hỏi cái gì thú vị hơn không, tụi này đều biết câu trả lời rồi."
"Em không biết, tất cả mọi người đều biết hết rồi á?" Hứa Khải Hạo nói.
Lục Định Hạo: "Tụi này ở với cậu ta hơn một năm, cậu ta có bạn gái hay chưa chẳng lẽ còn không rõ? Đổi câu khác OK?"
"Ê, này, chỉ có một cơ hội duy nhất, không được đổi." - Lâm Ngạn Tuấn nói.
Lục Định Hạo: "Vậy còn chờ gì nữa, chơi thêm một vòng nữa."
"Đợi một lát," Lâm Ngạn Tuấn nói, "Tôi còn chưa trả lời."
"Được đồ tốt còn vớ được giá hời." - Lục Định Hạo nói, "Nói nhanh đi để còn chơi vòng mới nữa."
Lâm Ngạn Tuấn: "Hiện tại thì tôi không có bạn gái--"
Lục Định Hạo đang rút mấy thanh kiếm ra khỏi hộp sắp xếp lại, vừa định bắt đầu chơi tiếp thì nghe thấy Lâm Ngạn Tuấn nói: "...Nhưng có người mình thích."
Thanh kiếm trong tay Lục Định Hạo rơi trên vali một cái "bốp", cậu ta dùng hai tay che miệng, liếc qua Vưu Trưởng Tĩnh rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Trần Lập Nông nhìn vào camera ở góc tường.
Châu Duệ ôm đầu gào lên: "Á á á á!!!! Hot rồi! Hot rồi!!!"
Justin cùng Lâm Siêu Trạch vừa quay lại đã nghe thấy tiếng la hét của bọn họ ở hành lang, Justin chạy vào với chiếc túi trên tay nói: "Chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?"
Châu Duệ: "LÂM NGẠN TUẤN ĐIÊN RỒIIIII!!! EM ẤY NÓI MÌNH CÓ NGƯỜI TRONG LÒNGGG!!!"
"Ai! Là ai!" Lâm Siêu Trạch bước vào theo, "Em có biết không?"
"Là em đúng hông?" Justin nói, "Có phải là Chát xừ Tin hongggg?"
Hứa Khải Hạo: "Là anhhhh!!"
Vưu Trưởng Tĩnh lo lắng nhìn chằm chằm vào Lâm Ngạn Tuấn, Châu Duệ hỏi: "Nghiêm túc đi, có phải người ở Đại Xưởng không?"
Lâm Ngạn Tuấn gác tay lên thành giường, cẩn trọng quan sát Vưu Trưởng Tĩnh. Anh ấy vô tình đối mắt với Lâm Ngạn Tuấn liền quay mặt sang chỗ khác, Lâm Ngạn Tuấn nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta, dừng vài giây rồi nói với những người khác: "Đùa thôi mà, có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com