Mở đầu: Lần đầu gặp nhau.
"A!Thật xin lỗi, mình không có ý đụng trúng cậu, wow~ Cậu đẹp trai thật nha, tên cậu là gì vậy?"
Ngày thứ hai.
"Hi!~ Lại gặp nhau rồi, cậu ăn gì chưa?"
Ngày thứ ba.
"Nè bạn học,một lần rồi hai lần,lần này đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi đó, mình vẫn chưa biết tên cậu là gì thì thật hông hợp lí tí nào nha.Được thôi, mình sẽ tự mình đi hỏi! Cậu cũng đâu phải là thần thánh phương nào, mình không tin là các bạn học khác không biết tên của cậu."
Một tuần sau.
"LÂM NGẠN TUẤNNNNNNNNNNN !!!!! Hehe...mình biết tên cậu rồi nhé~"
"Lâm Ngạn Tuấn, cậu thích uống trà sữa không?"
"Lâm Ngạn Tuấn, cậu có thích đồ ngọt không á?"
"Lâm Ngạn Tuấn,nghe nói cậu thích đọc sách hả?"
"Lâm Ngạn Tuấn,cậu thường hay xem loại phim nào thế?"
"Lâm Ngạn Tuấn, mình vừa thấy cậu ở nhà ăn, suất ăn của cậu chất cao như núi ý, sao cậu vẫn không béo lên chút nào vậy?"
"Lâm Ngạn Tuấn,hôm qua mình nhìn thấy cậu chơi bóng rổ, chẳng trách cậu lại gầy như thế."
"Lâm Ngạn Tuấn,tiếng Anh của cậu tốt quá đó! Giỏi thật nha, còn chuyện gì mà cậu không thể làm được không hả?
Mặc cho mỗi ngày Vưu Trưởng Tĩnh đều dùng "rắm cầu vồng" tâng bốc Lâm Ngạn Tuấn đến tận trời,Lâm Ngạn Tuấn vẫn không mở miệng đáp lại câu nào với cậu.Đơn giản mà nói,Vưu Trưởng Tĩnh bị Lâm Ngạn Tuấn xem như không khí.Cậu ta sáng nào cũng đứng trước cổng trường chờ Ngạn Tuấn sau đó cứ một mình tíu ta tíu tít cả quãng đường bên cạnh người kia cho đến khi tới phòng học của Lâm Ngạn Tuấn. Ai mà ngờ được Vưu Trưởng Tĩnh có thể kiên trì theo đuổi bằng cách này trong suốt ba năm.
Ba năm sau.
"Lâm Ngạn Tuấn, sinh nhật vui vẻ! Tớ có thể tặng quà cho cậu không?Trở về rồi hẳn mở ra xem nhé?".Nói xong,Vưu Trưởng Tĩnh nhét món quà vào tay Lâm Ngạn Tuấn rồi xoay người rời đi.
Tiệm cà phê sắp đến giờ đóng cửa,mọi người xung quanh cũng lần lượt trả tiền rồi ra về, chỉ còn Vưu Trưởng Tĩnh vẫn ngồi đó.
"Thưa cậu, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi, xin hỏi bạn của cậu có đến không?"
Vưu Trưởng Tĩnh nhìn ra cửa sổ,nói:"Chắc cậu ấy không đến đâu,thật ngại quá,phiền anh thanh toán giúp tôi."
Quả nhiên cậu ấy vẫn chưa mở nó ra xem."Có lẽ món quà của mình đã nằm yên trong cái thùng rác nào đó cũng không chừng.Ba năm rồi, mình...có nên buông bỏ hay không?"- Vưu Trưởng Tĩnh tự nói với bản thân.
Điều đáng buồn nhất không phải là hai người yêu nhau không thể ở nhau,mà là tớ phải hèn nhát hỏi cậu rằng:" Liệu...cậu có thể cũng thích tớ có được không?"
_______________________________
~Đôi lời của tác giả:
"Nội dung truyện khá bi thương, nếu các bạn có thấy sai sót gì thì cứ góp ý.
Cảm ơn mọi người nếu như cảm thấy thích nó.
Còn nếu không, thì xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nổ lực hơn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com