09
Ngày thứ hai Hạ Tuấn Lâm dậy thật sớm, sau khi ép bản thân mình phải ăn hết một bát yến mạch liền ngậm một túi sữa đi cắm chốt.
Chọn được góc đẹp, lắp xong giá đỡ, Hạ Tuấn Lâm một bên uống sữa một bên cầm điện thoại phát Wechat lên án Nghiêm Hạo Tường vì hành vi không gọi cậu dậy sáng hôm qua.
Nghiêm Hạo Tường ở đầu bên kia rất nhanh trả lời hai dòng chữ.
"Muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt."
"Đợi chút nữa tôi có tiết mục."
Sau khi nhìn thấy dòng tin này Hạ Tuấn Lâm liền hướng mắt về khán đài cách đó không xa, góc độ này vừa đúng có thể chụp mặt chính diện khá là rõ ràng.
Đợi khoảng nửa giờ, lễ diễu hành bắt đầu, hiện lên đầu tiên là mấy cánh diều nho nhỏ đầy rực rỡ bay múa trong không trung, sau đó là các dải lụa màu được bắn đầy trời, âm nhạc vang lên, sân khấu thu hút tất cả phương tiện truyền thông đang có mặt.
Nghiêm Hạo Tường nhảy xuống từ bệ nâng, bộ đồ hôm nay rất đặc biệt, trên mình là áo sơ mi trắng xong đeo một chiếc mặt nạ màu đen, cả người soi rọi dưới ánh sáng mặt trời khiến chiếc mặn nạ cũng ánh lên sắc nắng.
Tiếng thét chói tai của đám người phía dưới trong nháy mắt bùng nổ, những bước nhảy gọn gàng của Nghiêm Hạo Tường vô cùng gợi cảm, làm cho Hạ Tuấn Lâm trước giờ không thích chụp liên hoàn cũng không thể không tăng tốc độ tay để chụp hình.
Nghiêm Hạo Tường trong ảnh như một vị thần bước xống từ ngôi đền thờ, một thân Thánh Cốt, được quang minh che chở, được cả nhân gian yêu kính. Đẹp đến mức cánh diều rực rỡ đầy trời, sắc hồ điệp lả lướt kia đều không thể thu hút bất kỳ sự chú ý nào của Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com