Chương 62: Vô đề
Lưu Diệu Văn hắt một vốc nước lên mặt, cố xua đi mệt mỏi. Tối qua, cậu theo Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường hỗ trợ xử lý số liệu, lòng không khỏi lo lắng liệu có manh mối nào vô tình để lộ thân phận mình hay không. May mắn thay, mọi thứ chưa đến mức tồi tệ, ít nhất, anh không ngốc đến độ bỏ lại toàn bộ dấu vết liên quan đến bản thân.
Ninh Hạo đã xóa sạch mọi thứ liên quan đến Lưu Diệu Văn, đến mức Nghiêm Hạo Tường dù có tìm người khôi phục dữ liệu cũng chẳng thu được gì. Nếu không có Ninh Hạo làm trung gian, mọi chuyện về sau chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm.
Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường tổng hợp toàn bộ những gì Ninh Hạo đã làm trong vài năm qua, trình bày trước tổ chức. Ninh Hạo bị đưa về, vẫn còn sống, được chữa trị và giam dưới tầng hầm bí mật, không để anh ta chết dễ dàng.
Chẳng còn tâm trí ăn uống, Nghiêm Hạo Tường cùng Ngao Tử Dật thậm chí không kịp tắm rửa, chỉ ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cả hai vội vàng tắm rửa rồi lập tức xuống tầng hầm. Có những chuyện, tốt nhất vẫn nên đối mặt trực tiếp để làm rõ.
"Tường ca, các anh phải nhanh lên!"
"Ninh Hạo e là không cầm cự được đến mai đâu."
"Biết rồi." - Nghiêm Hạo Tường
Bước vào tầng hầm, họ được Trình Lãng cảnh báo trước. Ninh Hạo vốn đã chẳng còn ý chí sống, tưởng rằng nhà máy sẽ là nấm mồ của mình, ai ngờ lại bị kéo về đây. Tầng hầm lạnh lẽo, ẩm thấp, đồ ăn thì tệ hại. Ninh Hạo nằm dài trên sàn, lòng thầm nghĩ, sống thế này chẳng khác gì đã chết.
"Còn sống không đấy?" - Ngao Tử Dật
Ninh Hạo nhắm mắt giả chết, hồi lâu mới lên tiếng, bảo muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng đặt câu hỏi đầu tiên. Ngao Tử Dật vốn nghĩ sẽ vào chuyện chính, nào ngờ lại hỏi tại sao chuyện này dính dáng đến Đinh Trình Hâm.
"Mẹ kiếp, chú hỏi chuyện nghiêm túc chút được không?" - Ngao Tử Dật
"Chuyện riêng của Đinh ca, làm sao tao biết được?"
Ninh Hạo chẳng buồn giả vờ gọi “Đinh ca” nữa. Nghiêm Hạo Tường cũng không trông mong anh ta sẽ trả lời, chỉ ôm chút hy vọng mong manh. Ngao Tử Dật chuyển sang những câu hỏi then chốt, như làm sao anh ta có được thông tin từ cấp trên.
"Cấp trên của tụi mày rò rỉ thông tin như cái rổ thủng. Muốn lấy còn không dễ như trở bàn tay sao?"
"Hiện tại trong tổ chức vẫn còn người của mày?" - Nghiêm Hạo Tường
"Không còn."
"Mày cẩn thận thế làm gì, thêm vài người chẳng phải tự chuốc lấy rủi ro sao?"
Ninh Hạo chỉ tiết lộ vài điều quan trọng, nhưng đến chết vẫn không hé nửa lời về phía Đinh Thừa Hâm. Nếu không phải là gián điệp cài vào, Nghiêm Hạo Tường có lẽ đã khâm phục sự trung thành của anh ta.
"Chết rồi thì gửi trả về cho Đinh Trình Hâm" - Nghiêm Hạo Tường
"Vâng."
"Gì cơ? Còn gửi trả người ta?" - Ngao Tử Dật
"Từ đâu đến thì về đấy." - Nghiêm Hạo Tường
Hai người sóng vai rời tầng hầm. Vì quá lâu không ăn gì, lại thêm chế độ ăn thất thường khiến dạ dày bắt đầu nhói đau. Nghiêm Hạo Tường khẽ cau mày, định về phòng uống thuốc, cơn đau này vẫn còn chịu được.
"Dạ dày lại hành rồi?" - Ngao Tử Dật
"Ừ." - Nghiêm Hạo Tường
"Uống thuốc xong, nửa tiếng sau ra ăn gì đi."
"Được." - Nghiêm Hạo Tường
Sau khi uống thuốc, Nghiêm Hạo Tường ghé phòng Hạ Tuấn Lâm. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Hạ Tuấn Lâm lo lắng hỏi han. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, bảo chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại.
"Diệu Văn cũng vừa tỉnh." - Hạ Tuấn Lâm
"Cũng vất vả thật, tối qua cậu ta thức trắng cùng bọn tôi." - Nghiêm Hạo Tường
"Lần trước không phải bảo đã tìm ra nội gián sao?" - Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào đống hình ảnh và tin nhắn Nghiêm Hạo Tường gửi, đầy vẻ mơ hồ. Tuy tiến triển lần trước quá nhanh, đến mức khó tin, nhưng cậu vẫn tin vào Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường. Hơn nữa, việc nhanh chóng tóm được kẻ phản bội cũng phần nào đánh vào tâm lý đối phương, khiến chúng hoảng loạn và để lộ sơ hở.
"Lần trước chỉ là kẻ thế mạng." - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Bọn họ phức tạp chẳng kém gì giới giải trí. Hạ Tuấn Lâm vốn không thích giao du nên cũng không vướng víu nhiều, giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất.
///
Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, lập tức kể cho Tống Á Hiên nghe về giấc mơ của mình, nhưng giấu nhẹm mọi chi tiết liên quan đến Azrael. Tống Á Hiên nghe mà mắt sáng rực, ngồi bên cạnh lắc lư đầu, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
"Trong mơ, tôi thật sự vô tư vậy sao?" - Tống Á Hiên
"Đương nhiên là rồi." - Lưu Diệu Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com