Chương 7: Kẻ xấu
Tống Á Hiên nhìn gương mặt của Hạ Tuấn Lâm, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp vượt qua cả giới tính. Không trách được anh trai cậu ta lại không thể cưỡng lại. Nhưng sắc mặt của đối phương lại không tốt lắm, chẳng lẽ cậu ta tìm nhầm người rồi?
“Có chuyện gì không?” - Hạ Tuấn Lâm
“Xem ra tôi không đi nhầm chỗ.” - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên không vòng vo mà ngồi xuống ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm, chống cằm nhìn cậu ăn. Hạ Tuấn Lâm có chút mất tự nhiên, khó chịu đặt thìa xuống, bị một người xa lạ nhìn chằm chằm thế này, cậu không tài nào nuốt nổi.
“Tôi nghe nói Nghiêm Hạo Tường đã ngủ với cậu. Trước đây còn nói thích tôi nhất cơ mà. Đúng là đồ bạc tình.” - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên cụp mắt xuống, trông hệt như một kẻ đáng thương vừa bị gã đàn ông bội bạc phụ bạc. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ta, đường nét khuôn mặt cũng thuộc dạng đẹp đến mức khó tin. Cậu sớm nên biết Nghiêm Hạo Tường là người như vậy.
“Anh ấy đúng chỉ là thích của lạ thôi.” - Tống Á Hiên
“Ồ.” - Hạ Tuấn Lâm
Không có phản ứng kịch liệt như Tống Á Hiên tưởng tượng, khóe miệng cậu lại nhếch lên. Nhìn vẻ mặt biến hóa thất thường của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm càng tin chắc rằng, ở đây chẳng có ai bình thường cả.
“Cậu cười cái gì?” - Hạ Tuấn Lâm
“Tôi đùa thôi, tôi là Tống Á Hiên, em trai của Nghiêm Hạo Tường.” - Tống Á Hiên
Tống Á Hiên chủ động đưa tay ra bắt tay Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm không quen với sự nhiệt tình này, khẽ nắm lấy rồi nhanh chóng rút tay về. Trong văn phòng, Nghiêm Hạo Tường vừa thương lượng xong với đối tác thì nhìn thấy vẻ mặt có chút lúng túng của Trình Lãng, lập tức đoán được chuyện gì đó.
"Á Hiên về rồi?" - Nghiêm Hạo Tường
"Ừm..."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, tháo tai nghe xuống, rồi đi thẳng đến phòng Hạ Tuấn Lâm lôi Tống Á Hiên về. Vừa mở cửa ra, hắn thấy Tống Á Hiên ngồi quay lưng lại phía cửa, còn Hạ Tuấn Lâm chỉ liếc hắn một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
"Nghiêm Hạo Tường không phải người tốt đâu. Cậu đừng có tin những lời đường mật của anh ấy." - Tống Á Hiên
Ban đầu chỉ định dựa vào khung cửa xem thử Tống Á Hiên sẽ nói gì với Hạ Tuấn Lâm, nhưng khi nghe câu này, lông mày Nghiêm Hạo Tường giật giật hai cái. Em trai mình lại đi nói xấu mình trước mặt người khác, hành động này thực sự không ổn chút nào.
"Tống!Á!Hiên."
Cơ thể Tống Á Hiên cứng đờ, bị bắt gặp ngay lúc nói xấu anh trai mình, giờ phải làm sao đây? Còn chưa kịp mở miệng giải thích, cổ áo đã bị túm lấy, cả người như bị nhấc bổng lên.
"Hạ nhi, lát nữa tôi lại tìm cậu. Aiya, anh, buông ra đi, nhiều người nhìn kìa!" - Tống Á Hiên
"Em cũng biết mất mặt à?" - Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm nghe giọng hai anh em dần xa, không biết từ khi nào chính mình cũng bật cười. Ăn xong, cậu ngồi trên giường đọc sách một lát rồi uống thuốc.
//
Ngao Tử Dật lái xe nhanh hơn bình thường vì cần cứu người, vừa đến nơi đã bế thẳng người vào trong. Đúng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đang ở bên ngoài tập bắn súng với Tống Á Hiên, thấy vậy liền chặn lại.
"Để tôi vào trước đã." - Ngao Tử Dật
"Tùy tiện mang người ngoài vào đây? Cậu thấy hợp lý à?" - Nghiêm Hạo Tường
"Tôi biết. Nhưng đây là một mạng người." - Ngao Tử Dật
Tống Á Hiên cũng theo sát bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn thoáng qua người trong tay Ngao Tử Dật. Dù mặt dính đầy máu và bụi nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp của người ấy. Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang giằng co, nhưng nếu không cứu thì người đó sẽ chết mất. Tống Á Hiên kéo nhẹ tay áo anh trai mình.
"Anh, để Tử Dật ca vào đi." - Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt đáng thương của Tống Á Hiên, cầm lấy khẩu súng trong tay cậu ta rồi tự mình đi vào trong. Không nói thêm câu nào, chẳng ai biết rốt cuộc hắn có đồng ý hay không.
"Muốn cứu thì vào đi." - Nghiêm Hạo Tường
Ngao Tử Dật liếc nhìn Tống Á Hiên, quả nhiên cậu nhóc này vẫn có sức ảnh hưởng. Hai người vội vàng chạy vào chuẩn bị cứu người, còn Nghiêm Hạo Tường ngoài miệng thì trách họ lo chuyện bao đồng, nhưng lại đứng đợi ở bên ngoài.
Từ trên tầng hai, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy tình hình bên dưới. Cậu chậm rãi di chuyển cơ thể, mở cửa đi xuống lầu. Khi đến hành lang tầng một, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ở phía cuối.
"Sao lại xuống đây?" - Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại đi, bước đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, đưa tay ra để cậu vịn vào làm điểm tựa khi đi, tránh bị mệt. Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối, thoải mái nắm lấy cánh tay hắn, rồi nhìn về phía căn phòng ở cuối hành lang.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Hạ Tuấn Lâm
"Không có gì đâu, chỉ là cứu một người thôi." - Nghiêm Hạo Tường
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm bật cười. Ở cái nơi này, từ khi nào mà mọi người lại tốt bụng đến mức muốn cứu người như vậy?
"Sameal" đại diện cho cơn thịnh nộ trong bảy đại tội, vì những hành vi tàn ác mà bị thần trục xuất. Nghĩ lại, thực sự cũng rất phù hợp với tình cảnh hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com