Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ABO ver - Chap 14

Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng sinh, tim Cố Ngôn Sênh như bị trái banh đánh trúng. Âm thanh này của Thẩm Kham Dư hắn trước giờ chưa từng nghe thấy, đau đớn như vậy, lại còn rất đè nén chịu đựng.

Cố Ngôn Sênh từ từ đến gần Thẩm Kham Dư, liền nhìn thấy Thẩm Kham Dư suy yếu nằm trên giường thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng giống như người vừa rơi xuống nước, toàn thân tái nhợt, khuôn mặt trắng bệt tưởng như sắp hòa với màu gối, Cố Ngôn Sênh không khỏi lo lắng, hắn nắm chặt tay Thẩm Kham Dư, tin tức tố cũng chủ động giải phóng ra ngoài.

Hương muối biển nồng đậm như liều thuốc giảm đau, lại giống như thuốc thúc sinh, nhưng bất kể là thứ thuốc gì, Thẩm Kham Dư đều cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa, nhưng tâm trí vẫn có chút rối bời. Cho dù bên cạnh có mùi tin tức tố quen thuộc, nhưng Thẩm Kham Dư vẫn còn không tin Cố Ngôn Sênh đã đến.

Thẩm Kham Dư dần dần mở mắt, Cố Ngôn Sênh nhanh chóng vươn người đến trước mặt Thẩm Kham Dư, nhẹ giọng nói: "Thẩm Kham Dư, em sao rồi? Vẫn còn đau sao?" Thẩm Kham Dư thẫn thờ nhìn Cố Ngôn Sênh quan tâm mình. Nếu như không có cơn đau bụng sinh, Thẩm Kham Dư nhất định cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Cho dù rất đau nhưng Thẩm Kham Dư vẫn nở một nụ cười yếu ớt, cổ họng khàn đặc thều thào: "A Sênh? Anh đến rồi...bé con sắp chào đời rồi...xin lỗi, em quá vô dụng, anh đừng nổi giận." Cố Ngôn Sênh vừa muốn an ủi cậu, Thẩm Kham Dư lại tự trách, nói: "Xin lỗi anh...em làm gián đoạn công việc của anh rồi...em sẽ sửa...sẽ sửa mà, anh đừng giận...đừng ghét em..."

Cố Ngôn Sênh nhìn gương mặt trắng bệt của Thẩm Kham Dư, vừa bi thương vừa yếu ớt, đáng thương như vậy. Cố Ngôn Sênh mềm lòng rồi, hắn đặt tay lên đầu Thẩm Kham Dư, nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm của cậu, rồi dịu dàng nói lời khích lệ với Thẩm Kham Dư.

Thẩm Kham Dư nhìn thấy Cố Ngôn Sênh dịu dàng như vậy, cánh mũi khẽ cay, hốc mắt dần trở nên ẩm ướt.

"Đồ ngốc, A Sênh"

Thẩm Kham Dư dốc sức rặn một hơi nữa, đến nỗi gân xanh nổi lên trên cổ cậu.

"Đứa bé ra rồi!!!" Tiếng bác sĩ và tiếng khóc của đứa bé vang lên cùng một lúc, Thẩm Kham Dư dần mất đi sức lực, từ từ rơi vào hôn mê.

Một tháng trôi qua, Thẩm Kham Dư vẫn chưa tỉnh lại, Cố Ngôn Sênh vẫn như thường ngày, bồng con của hai người, ngồi bên giường bệnh Thẩm Kham Dư, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra hằng ngày. Cố Ngôn Sênh nhìn Thẩm Kham Dư ngủ mê trên giường bệnh, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp, liền nhớ đến bộ dạng của Thẩm Kham Dư lúc đó.

Sau khi Điềm Điềm chào đời, cả phòng sinh tràn ngập niềm vui, Thẩm Kham Dư lại không có động tĩnh gì, Cố Ngôn Sênh mới đầu cũng rất vui vẻ, ôm lấy Điềm Điềm dỗ dành.

Nhưng không lâu sau đó, Cố Ngôn Sênh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Người nên vui nhất là Thẩm Kham Dư lại không nói lời nào, thậm chí đến một cử động cũng không có. Cố Ngôn Sênh hấp tấp đi đến bên cạnh Thẩm Kham Dư, nhỏ giọng gọi tên Thẩm Kham Dư-----không có phản ứng.

Cố Ngôn Sênh hoảng loạn, hô hoán gọi bác sĩ và y tá cả nửa ngày cũng không có ai đến, Cố Ngôn Sênh không đợi nổi, liền gọi điện cho Đường Tu, rồi nhanh chóng chuyển viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói với Cố Ngôn Sênh: "Sức khỏe suy yếu không phải là chuyện nghiêm trọng nhất, chỉ là cậu Thẩm không có mong muốn được sống, hầy..." Cố Ngôn Sênh càng hoảng hơn, gấp gáp nói: "Vậy phải làm sao đây bác sĩ, tôi nên làm gì bây giờ?" Cố Ngôn Sênh nắm lấy tay áo bác sĩ, sự lo lắng biến thành giọt lệ trong mắt trực trào muốn rơi ra.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com