ABO ver - Chap 16 (BE)
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng ở khoa sản vẫn đông đúc như cũ, những tiếng rên rỉ cứ nối tiếp nhau vang lên, khiến Cố Ngôn Sênh nghe thấy không khỏi rùng mình.
Hắn tìm Thẩm Kham Dư rất lâu, cuối cùng tìm được cậu ở góc phòng, lúc này Thẩm Kham Dư đang ngồi trên bóng trợ sản, hơi thở nặng nhọc yếu ớt, cơ thể nghiêng ngả như sắp ngã xuống.
"Thẩm Kham Dư!" Cố Ngôn Sênh chạy đến bên cạnh Thẩm Kham Dư, rồi ôm ghì lấy cậu.
"Tại sao không gọi điện thoại cho anh?" Cố Ngôn Sênh cố gắng xoa phần bụng đang căng cứng vì cơn gò của Thẩm Kham Dư.
"Em cứ như thế mà đi...anh biết phải tìm em ở đâu đây?"
Cố Ngôn Sênh nghẹn ngào, khiến Thẩm Kham Dư đang từ trong cơn mê tỉnh táo đôi chút, cậu khẽ nói: "A Sênh anh khóc sao? Xin lỗi anh, em sai...ưm".
Lời xin lỗi còn chưa nói hết, cơn gò đã cắt ngang Thẩm Kham Dư, Cố Ngôn Sênh hoảng loạn kiểm tra phía dưới mới phát hiện sản khẩu của cậu đã mở hết.
"Anh không trách em...bé con muốn ra rồi, anh đi gọi bác sĩ..." Cố Ngôn Sênh bế Thẩm Kham Dư lên giường, rồi quay đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến rất nhanh, Thẩm Kham Dư đã bắt đầu dùng sức rồi, nhưng không làm đúng cách, khiến đứa bé cứ chậm chạp không lộ đầu.
Đã qua một lúc lâu, bác sĩ cũng căng thẳng đến sứt đầu mẻ trán, nhìn Cố Ngôn Sênh cứ đứng bên cạnh không biết làm gì, mới phát hiện Cố Ngôn Sênh vẫn chưa giải phóng tin tức tố an ủi cho vợ của mình, ông đột nhiên cảm thấy hơi tức giận.
"Này cậu, nếu cậu là chồng của sản phu, thì mau giải phóng tin tức tố cho cậu ấy đi."
Bác sĩ vừa vuốt bụng Thẩm Kham Dư, vừa nói với Cố Ngôn Sênh: "Là người nhà của sản phu mà đến chuyện nhỏ nhặt này cũng không biết à?"
"Xin lỗi." Cố Ngôn Sênh giải phóng tin tức tố ngay sau khi vị bác sĩ mở lời.
Thẩm Kham Dư đang mê man, nhưng ngay khi được chìm vào mùi hương muối biển thì đã tìm lại được ý thức, cậu chầm chậm mở mắt: "A Sênh, không cần lo cho em...hựm...em tự mình có thể..."
"Mới vừa tỉnh đã nói mấy câu này, là anh không tốt, anh ở đây với em." Cố Ngôn Sênh nắm lấy tay Thẩm Kham Dư rồi dịu dàng nói.
"Dạ." Khóe mắt Thẩm Kham Dư cong lên "Cảm ơn anh A Sênh...em nhất định sẽ...sẽ mau chóng...sinh con ra, sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu."
"Không cần vội, em cứ từ từ thôi." Cố Ngôn Sênh cảm thấy bất lực, nhìn phần thân dưới của Thẩm Kham Dư toàn là máu.
"Chỉ cần em bình an là được..."
Gần 8 tiếng đồng hồ trôi qua, Thẩm Kham Dư dốc toàn bộ sức lực, sinh ra một bé gái trắng trẻo, mập mạp.
Cố Ngôn Sênh không đến xem đứa bé, mà ngay giây đầu tiên liền đến chăm sóc Thẩm Kham Dư, đợi Thẩm Kham Dư ngủ say, hắn mới đến nhìn con.
Rất kháu khỉnh, rất xinh xắn, không hề xấu chút nào, mặc dù lông mày vẫn chưa hiện rõ, nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
Cố Ngôn Sênh nhìn bé con trong lồng ấp, trong đầu hiện lên hình ảnh của Thẩm Kham Dư, trong lòng khẽ nói: Một nhà ba người chúng ta cứ như vậy mà trải qua đi!
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng trẻ sơ sinh ê a cười, Thẩm Kham Dư ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn hai cha con bên cạnh, từng tia nắng chiếu rọi, khiến mọi thứ ở đây đều tràn đầy sức sống.
Ngoại trừ cậu.
Thẩm Kham Dư cong môi, nhẹ nhàng nói với Cố Ngôn Sênh: "A Sênh, anh có thể mua giúp em một phần cháo trứng bắc thảo được không? Em hơi đói."
Cố Ngôn Sênh ngơ ngác nhìn Thẩm Kham Dư, hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh liền nở nụ cười: "Được, anh đi mua, Cá con còn muốn ăn gì nữa không nào?"
"Dạ không."
"Được", Cố Ngôn Sênh bế Cố Vũ Điềm đặt vào bên cạnh Thẩm Kham Dư "Điềm Điềm ngoan ngoãn ở lại với ba nhé!"
Cố Vũ Điềm rời khỏi vòng tay của cha nên đột nhiên khóc ré lên, Thẩm Kham Dư vuốt ve mặt bé con, rồi nói với Cố Ngôn Sênh: "Điềm Điềm không nỡ xa cha đâu, A Sênh anh bế con bé theo ra ngoài chơi đi."
Hôm nay Thẩm Kham Dư rất lạ, cậu không còn cố gắng để lấy lòng người khác nữa, cũng đã nói ra ý kiến của bản thân, Cố Ngôn Sênh thấy khá an tâm vì điều này, hắn gật đầu: "Được, bọn anh đi đây, em ngoan ngoãn chờ cha con anh về nha."
"Ừm."
Lúc Cố Ngôn Sênh quay lại, hắn không ngờ sẽ nhìn thấy khung cảnh này.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, máu đã chảy thành một vũng lớn, đọng lại trên sàn nhà. Cố Ngôn Sênh không màng tới thứ gì nữa, đặt Cố Vũ Điềm và phần cháo qua một bên, vội vã ấn nút khẩn cấp trên đầu giường.
Thẩm Kham Dư đã được cứu.
Hai chân Cố Ngôn Sênh đã mềm oặt từ lâu, nghe thấy Thẩm Kham Dư đã được cứu sống trở lại, Cố Ngôn Sênh trực tiếp ngồi bệt xuống sàn, mọi thứ đối với hắn quá kinh hoàng...
Thẩm Kham Dư từ khi thoát khỏi nguy hiểm thì vẫn luôn hôn mê, mãi cho đến ngày sinh nhật Cố Ngôn Sênh, Thẩm Kham Dư tỉnh lại.
Cố Ngôn Sênh bước vào phòng bệnh, Thẩm Kham Dư mặt mũi hồng hào, dường như những chuyện trước kia chỉ là một giấc mơ.
"A Sênh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em ngủ lâu quá rồi, xin lỗi anh." Thẩm Kham Dư cảm thấy có lỗi nên hỏi Cố Ngôn Sênh: "Anh không giận chứ?"
"Không đâu, em tỉnh lại là tốt rồi."
"A Sênh, anh bảo em chờ cha con anh quay lại, em đã không thất hứa."
"Ừm...anh biết."
"Em thấy hạnh phúc lắm, A Sênh, em thật sự rất yêu anh!"
Cố Ngôn Sênh nhìn Thẩm Kham Dư, Thẩm Kham Dư quá bất thường, tất cả mọi chuyện đều quá đỗi bất thường, cậu nói những lời này giống như...đang từ biệt.
"A Sênh, anh nói chuyện với em đi, em không nỡ chút nào...nhưng em hơi buồn ngủ, có thể chờ em ngủ dậy rồi nói chuyện không?"
Giọng Cố Ngôn Sênh nức nở: "Anh hứa với em, nhưng bé ngốc, em nhất định nhớ phải tỉnh lại đó..."
"Được."
Nhưng Thẩm Kham Dư, người đã từng giữ lời hứa suốt cả đời, nay lại thất hứa rồi. Cậu nằm trong lòng Cố Ngôn Sênh, dưới ánh mặt trời chói chang, ngủ một giấc rất dài...
________________
Mọi người còn nhớ bộ ABO này hong? Lúc trước tác giả có nói sẽ viết cả 2 cái kết, thì nay kết BE lên sàn rùi nè (thật ra là tác giả đăng cũng lâu rùi nhưng mà giờ tui mới có thời gian dịch huhu).
Đọc xong thì ghé vô cmt các kiểu cho tui vui nhen (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com