ABO ver - Chap 6
Tác giả: 夜丹星
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Trời vừa tờ mờ sáng Thẩm Kham Dư đã thức dậy, tuy rằng việc này không tốt cho bé con trong bụng, nhưng cậu không thể chịu nổi cảm giác ở trong căn nhà to lớn hiu quạnh như vậy, bởi vì cậu sẽ trong những lúc yên tĩnh mà nhớ đến những trận đòn của ba, những lời nói cay độc của mẹ và cả sự quan tâm giả tạo của anh trai, chuyện này khiến cậu rất khó chịu, đến mức cậu chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả, sẽ khiến cho A Sênh tức giận. Cậu ngẩn ngơ hồi lâu, cho dến khi eo không còn tê cứng, mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Nói đến eo, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà eo của cậu lại trở nên vô cùng yếu ớt, làm việc gì cũng có thể khiến eo bị tổn thương, thường xuyên khiến cậu rất đau đớn.
Vào nhà vệ sinh, cậu nhìn bản thân trong gương, hai mắt đỏ au, từng vệt nước mắt nối tiếp nhau, gò má thì hóp lại khiến cho cả khuôn mặt gầy gò vì phản ứng sau khi mang thai, cậu chạm vào mặt, tự giễu mà cười một cái, thầm nghĩ: "Chả trách A Sênh không thích mình mà lại thích Tô Đồng, khuôn mặt của Tô Đồng không phải thứ mà kẻ đáng ghét như mình có thể có được, cứ thuận theo tự nhiên vậy, hầy~~" Thẩm Kham Dư thở dài một hơi, rồi lại đi livestream, bởi vì cậu biết, quãng thời gian hạnh phúc này là do cậu trộm được, cậu không thể vượt qua giới hạn của chính mình.
Chờ Thẩm Kham Dư livestream xong cũng đã là giờ trưa, cả ngày không ăn gì khiến cậu có chút khó chịu, nên cậu đã uống chút thuốc, rồi dự định nấu chút cháo, trùng hợp thay, điện thoại reo lên trước khi cậu bật bếp, Thẩm Kham Dư xem thì thấy Cố Ngôn Sênh gọi đến, có chút sợ hãi, cậu hít thở sâu rồi mới bắt máy "A lô, A Sênh có chuyện gì cần em làm sao?" Cố Ngôn Sênh bình tĩnh đáp lời: "Ừ, buổi trưa ba mẹ tôi sẽ qua, cậu nấu nhiều cơm hơn một chút, khoảng 11:45 bọn họ sẽ đến, tốt nhất là cậu nên nấu nhanh lên.", "Dạ, A Sênh em sẽ làm ngay, anh và hai bác có thích ăn món gì không, em đi mua..." Thẩm Kham Dư vẫn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu cười khổ một tiếng, sau đó mặc thêm quần áo, ra ngoài mua thức ăn.
Thẩm Kham Dư vội vã đến siêu thị, rồi lại về nhà nấu cơm, bận rộn luôn tay luôn chân, đến cả nôn nghén cũng dường như biến mất. Cậu làm 6, 7 món rồi ngồi thẫn thờ chờ ba mẹ Cố đến.
Một tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Kham Dư vội vàng ra phía trước, nhỏ giọng gọi: "Con chào chú dì ạ." Cố Quân lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, Tống Lê thì giống như không nghe, cứ đi thẳng về phía trước, cho đến khi nhìn thấy một bàn thức ăn, mới mở miệng: "Thẩm Kham Dư, cậu ăn khỏe thật nhỉ, nấu nhiều món như vậy, quá lãng phí, sao cậu phá của quá vậy, thật không biết đem cậu về có ích lợi gì nữa." vừa nói vừa nhìn về phía Cố Quân đang ngồi uống trà. Thẩm Kham Dư nghe Tống Lê nói vậy, vội vã xin lỗi: "Con xin lỗi dì, lần sau con sẽ chú ý." Tống Lê chỉ thờ ơ liếc một cái, ngoảnh mặt đi mất.
Mãi cho đến 12:30 Cố Ngôn Sênh mới lật đật về tới, bọn họ bắt đầu ăn cơm. Lúc mới bắt đầu thì vẫn ổn, nhưng càng về sau, Thẩm Kham Dư càng khó chịu, cậu đã rất gắng gượng kìm nén, nhưng vẫn buồn nôn, ọe một tiếng, Tống Lê để ý thấy, nói với cậu: "Muốn nôn thì ra nhà vệ sinh mà nôn, đừng có làm phiền người khác đang ăn cơm biết không?" Thẩm Kham Dư cười cười, rồi đến nhà vệ sinh. Cậu vô cùng khó chịu, ngồi bệt xuống đất thở dốc mấy hơi rồi mới ra ngoài.
Thẩm Kham Dư vừa đi đến cửa phòng ăn, thì đã nghe thấy Tống Lê nói với Cố Ngôn Sênh: "Tâm trạng tốt cả ngày đều bay mất rồi, A Sênh, mẹ nói con nghe, con cứ nhẫn nhịn mấy tháng này đi, chờ nó sinh con xong, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cho hai đứa ly hôn, có được không?" Thẩm Kham Dư chờ đợi, cậu đã hi vọng rằng Cố Ngôn Sênh nói một tiếng "không", nhưng cuối cùng một tiếng "Ừm" của hắn khiến hi vọng của cậu bị đạp đổ hoàn toàn.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com