Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh về lúc Cá con bị lạnh nhạt trong thời gian ở cữ (Hạ)

Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Nói đến bé con tiếp theo, Thẩm Kham Dư dễ xấu hổ, mới đó mà 2 má đã đỏ ửng. Nhưng cậu ngay lập tức liền có suy nghĩ tiêu cực, có lẽ vì mẹ A Sênh cảm thấy một đứa cháu là không đủ, muốn có thêm 1 đứa, nên mới đối xử tốt với cậu như vậy.

Nhưng A Sênh ghét cậu như vậy, hoàn toàn không muốn chạm vào cậu, thì làm sao có đứa thứ hai được chứ...chắc là phải khiến dì thất vọng rồi.

Thẩm Kham Dư nhận bao lì xì, nghe lời gật đầu, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: "Cảm ơn mẹ. Cảm ơn, cảm ơn A Sênh, công lao của A Sênh rất lớn đó ạ."

Tống Lê nhìn Thẩm Kham Dư từ tốn nhận bao lì xì, bà cười rồi gật đầu, nói tiếp: "Cảm ơn A Sênh làm gì, con mới là người có công với nhà họ Cố."

Trong lúc trò chuyện, Cố Quân đã dọn đồ ăn lên bàn gần xong. Tống Lê và A Sênh cũng qua đó giúp dọn cơm lên.

Thẩm Kham Dư nhìn thấy một nhà cùng nhau sinh hoạt vô cùng náo nhiệt, cậu ôm lấy Điềm Điềm chặt hơn. Hiện tại Điềm Điềm là người thân duy nhất hoàn toàn thuộc về cậu trên thế giới này. Lúc trước, ở nhà ba mẹ cảm thấy cậu là sao chổi, trừ khi chúc Tết xong, cậu không được lên bàn ăn cơm. Sau khi gả cho A Sênh cũng vậy, chỉ cần cậu ngồi ở bàn ăn, thì A Sênh liền cảm thấy ghê tởm, không ăn nổi cơm.

Cố Ngôn Sênh dọn cơm xong, hắn nói nhỏ vào tai bố mẹ vài câu, Tống Lê liền rời khỏi ghế. Sau đó quay đầu mỉm cười nói với Cá con: "Cá con, con thấy không khỏe sao? Không khỏe cũng phải ăn cơm đó, A Sênh con cũng thật là, Cá con mới sinh xong, thân thể suy nhược, con cũng không biết qua đỡ thằng bé lại đây."

"Dạ?" Cá con hơi bất ngờ, cậu không ngờ dì sẽ cho cậu lên bàn ăn cơm. Tim cậu đập nhanh hơn, trong lòng nhen nhóm chút niềm vui, và sự kì vọng. Thẩm Kham Dư vừa định bồng Điềm Điềm lên. "Dì, à không, mẹ, con tới liền, con tự mình tới, không cần phiền A Sênh đâu ạ."

Cố Ngôn Sênh đã bước đến trước mặt cậu, đón lấy Điềm Điềm từ tay cậu: "Cá con, em đứng yên, chờ anh một lát"

Bé con nằm trong lòng cha đã ngủ say, lại còn mút ngón tay, đáng yêu vô cùng. Cố Ngôn Sênh cẩn thận bồng Điềm Điềm đặt vào nôi trong phòng.

Thẩm Kham Dư ngồi im tại chỗ, nhìn Điềm Điềm bị A Sênh bồng đi mất. Cảm giác ấm áp trên cơ thể chỉ mới đó đã biến mất. Vẫn còn muốn ôm Điềm Điềm thêm chút nữa,

Ở kiếp trước, khi Điềm Điềm vừa ra đời, Cố Ngôn Sênh lúc ăn cơm chưa bao giờ gọi Thẩm Kham Dư, lúc nào cũng là Thẩm Kham Dư một mình pha bột, pha sữa, cho Điềm Điềm ăn xong, cậu mới xuống bếp, ăn những thức ăn thừa nguội lạnh trên bàn. Sau đó lại một mình âm thầm lau bàn, rửa chén.

Cố Ngôn Sênh xếp xong chỗ ngủ cho Điềm Điềm, liền đi đến đỡ Thẩm Kham Dư đến bàn ăn, cho cậu ngồi xuống ghế chính diện.

Mới đầu khi Thẩm Kham Dư ngồi ở vị trí trung tâm, cậu có chút bối rối, bất an: "Điềm Điềm vẫn chưa uống sữa, bố mẹ, A Sênh, mọi người cứ ăn trước đi, con đi cho Điềm Điềm uống sữa."

Nhưng Cố Quân và Tống Lê cứ liên tục gắp thức ăn nóng hổi, thơm ngon vào chén của cậu. A Sênh thì múc cho cậu một chén canh. Sự gượng gạo, bất an của cậu dần biến thành niềm hạnh phúc và cảm giác gắn bó yêu thương với người thân. Nhìn chén cơm trắng sứ dần dần được lấp đầy bởi thức ăn, sườn heo chua ngọt đậm vị, rau xào tươi xanh, và canh khoai môn béo bùi. Lần đầu tiên cậu cảm nhận cảm giác được trân trọng và yêu thương.

"Cá con à, Điềm Điềm ngủ rồi, sau này mẹ và A Sênh, còn có bố nữa, thay phiên nhau chăm sóc Điềm Điềm là được rồi. Con mới sinh xong, không ăn cơm đúng bữa sao mà được." Tống Lê dịu dàng nói với Cá con.

"Đúng đó đúng đó." Cố Quân cũng hùa theo.

Quả nhiên là chỉ mới ăn được một lúc, thì Điềm Điềm tỉnh giấc khóc òa lên.

Thẩm Kham Dư nghe thấy tiếng Điềm Điềm khóc, cảm thấy lồng ngực nhói lên, vừa mới sinh xong nên eo cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể tựa vào bàn để đứng lên. Nhưng cậu vừa động đậy đã bị A Sênh kéo tay, ấn cậu ngồi xuống.

Thẩm Kham Dư quay lại nhìn, Tống Lê đã bồng Điềm Điềm ra để dỗ rồi, Cố Quân cũng đi bên cạnh, cầm theo bình sữa chuẩn bị pha sữa cho Điềm Điềm. Đổ thêm nước nóng xong, ông còn nhỏ ra tay một ít để kiểm tra nhiệt độ của sữa, động tác rất thuần thục.

Cá con lại hướng mắt nhìn A Sênh, cậu thấy ánh mắt A Sênh thâm tình như biển, chăm chú nhìn cậu. Thẩm Kham Dư cảm thấy bản thân sắp đắm chìm vào ánh mắt ấy, tim cậu đập liên hồi. Đang trong lúc mơ màng, A Sênh kéo tay cậu, 2 tay đan vào nhau: "Cá con, sau này sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa, chúng ta là người nhà, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Thẩm Kham Dư có chút ngơ ngác, không biết phải làm sao. Tay còn lại ôm lấy bụng dưới, ở đây trống rỗng, nhưng do vừa sinh xong không được chăm sóc tốt nên vẫn hơi đau. Nhưng đứa bé đã sinh ra rồi, tại sao A Sênh vẫn đối xử tốt với cậu như vậy chứ.

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com