Trọng sinh về lúc Cá con bị lạnh nhạt trong thời gian ở cữ (Thượng)
Tác giả: 小言
Nguồn: Lofter
Trans + edit: Yu
________________
Lúc mang thai Điềm Điềm, Thẩm Kham Dư luôn hi vọng có một này, A Sênh có thể vì con mà dần dần chấp nhận cậu. Nhưng A Sênh không như thế.
Sau khi Thẩm Kham Dư sinh xong, cậu không đợi được sự quan tâm của A Sênh và tiếng ê a của con. Một mình nằm trên chiếc giường lạnh băng, trải qua 2 lần băng huyết. Lúc tỉnh lại vừa lạnh vừa đói, đứa bé cũng đã bị A Sênh và gia đình ôm đi mất.
Cậu kéo lê thân thể mỏng manh, gầy gò, chầm chậm đi về nhà. Không một ai hoan nghênh cậu, cũng không một ai đón tiếp cậu. Cậu nghe thấy tiếng của con liền vội vã chạy đến, dè dặt hỏi mẹ chồng Tống Lê, có thể cho cậu ôm con được không. Tống Lê liếc cậu một cái, rồi cũng đưa con cho cậu, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ôm con nên có chút căng thẳng, ôm quá chặt, động tác quá gượng gạo, nên bị bà chê trách. Sau này bà ấy cũng hiếm khi cho cậu ôm con.
Thẩm Kham Dư sững sờ tại chỗ, nhìn Tống Lê ôm Điềm Điềm nhỏ bé đi mất, Điềm Điềm hiển nhiên không còn khóc nữa, cậu lại nhìn xuống đôi tay trắng bệt, yếu ớt của mình. Nhớ lại lúc nhỏ khi đón năm mới, trong nhà sẽ có rất nhiều trẻ con của họ hàng, rất đáng yêu, rất muốn sờ thử. Nhưng ba mẹ ngăn cậu lại không cho đến gần, họ nói cậu sẽ mang đến vận xui cho đứa trẻ.
Cố Ngôn Sênh ở kiếp trước không hề biết những chuyện này, cũng không biết Cá con mang thai cực khổ, sinh con gặp nguy hiểm. Cũng không màng quan tâm rằng cậu trải qua thời gian ở cữ như thế nào, sinh con ra sao. Hắn chỉ nhớ Thẩm Kham Dư lúc đó quả thật có hơi yếu ớt, nhưng mỗi ngày vẫn chăm lo mọi việc trong nhà.
Một ngày nọ, Cố Ngôn Sênh bị tiếng trẻ con khóc làm tỉnh giấc, đẩy cửa phòng Điềm Điềm ra xem, Thẩm Kham Dư bật đèn ngủ, ôm Điềm Điềm dỗ dành nhưng vẫn không có tiến triển, tiếng khóc ngày càng lớn, ngày càng chói tai. Thẩm Kham Dư lo lắng như sắp ngã quỵ, nếu hắn cẩn thận quan sát hơn một chút là có thể phát hiện ra, Thẩm Kham Dư gấp đến mức nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng Tống Lê bước vào kiểm tra, phát hiện Điềm Điềm bị đói, bà liền ôm đi cho bú sữa thì tiếng khóc ngừng hẳn.
Trước khi đi còn liếc Thẩm Kham Dư một cái, hướng mắt về thân thể suy yếu và phần ngực phẳng lì của cậu: "Đúng là vô dụng, đến cả con mình cũng không cho bú được."
Không nói đến thức ăn bồi bổ, thai kỳ của Thẩm Kham Dư vốn dĩ không được ăn thứ gì đàng hoàng, sao có thể cho con bú được.
Cố Ngôn Sênh phát hiện bản thân trọng sinh, nhìn thời gian trên điện thoại, hiện tại là mười mấy ngày sau sinh nhật Điềm Điềm. Hắn đến bệnh viện trước, y tá nói Thẩm Kham Dư vừa mới tự mình xuất viện rồi.
"Anh là người nhà của cậu ấy à? Cậu ấy đáng thương lắm, bị băng huyết 2 lần, cũng không có ai đến thăm, lúc xuất viện sức khỏe còn yếu cũng không có ai đón, phải một mình xách đồ đi đó."
Cố Ngôn Sênh nghe xong liền cau mày, ôm lấy ngực trái, dựa vào tường chẳng nói nên lời. Bản thân của kiếp trước đối xử với Thẩm Kham Dư chỉ toàn là lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Sau khi bình tĩnh lại, Cố Ngôn Sênh gọi điện cho Thẩm Kham Dư. Bên tai truyền đến âm thanh suy yếu lúc bị bệnh giống như ở kiếp trước của Thẩm Kham Dư:
"A Sênh, em mới về đến nhà được một lúc, anh cần đồ gì sao, bây giờ em đi mua."
Cố Ngôn Sênh nghe xong chỉ thấy lồng ngực chua xót, Cá con vừa mới sinh xong, không nhận được bất kỳ sự chăm sóc nào, hắn cũng là một người cha của đứa bé, vậy mà lại thờ ơ trong suốt thai kỳ của cậu, lúc cậu mang thai tâm trạng không tốt còn hung dữ với cậu, mắng cậu. Thậm chí còn vì Tô Đồng mà đánh cậu...
Nhớ đến lúc mang thai Tiểu Hồ Lô ở kiếp trước, bác sĩ nói Thẩm Kham Dư vì lần sinh nở trước đó không được chăm sóc đúng cách, dẫn đến tử cung rất mỏng, sẽ phải chịu nhiều cực khổ. Tiểu Hồ Lô chỉ động đậy một cái, bụng Thẩm Kham Dư sẽ co thắt một hồi, cả người co rúm lại, lén lút nắm lấy góc áo của Cố Ngôn Sênh. Mong muốn được chồng an ủi một chút nhưng lại không dám nắm quá chặt, lo sợ sẽ bị đẩy ra, cho nên chỉ có thể dè dặt chạm vào hắn một chút.
_Còn tiếp_
________________
Mình đã hoàn thành xong hồ sơ tốt nghiệp, nên có thời gian dịch truyện tiếp nèeee. Tác giả này siêu cute luôn, rep ibn cũng nhanh nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com