[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 1)
Tên fic gốc : 镜花水月假
Tạm dịch:
Hoa trong gương
Trăng trong nước
Đều là hư ảo.
Editor: Dịch theo yêu cầu của một bạn reader, chưa xin phép tác giả nên là đọc trong âm thầm thôi nghen, tui mà bị tác giả gank là tui dỗi à ;)))
---------
Trong Côn Luân Sơn Thần miếu, có một cây hòe cao lớn, tươi tốt xanh um.
Tuyết lớn phủ khắp núi, khắp nơi là một màu trắng bạc. Thế nhưng, cây hòe này vẫn tràn đầy sức sống, xanh tươi rực rỡ. Những bông hoa nhỏ màu trắng vàng nở rộ vô cùng xinh đẹp, suốt mùa đông cũng không rơi rụng.
"Anh Lỗi, ngươi nhanh chút!"
Một thiếu niên mặc trường bào màu trắng chạy dọc theo hành lang. Hắn hơi cau mày, dậm dậm chân. Có vẻ như đã chờ đến sốt ruột, ghét bỏ tên tiểu lão hổ trong bếp quá mức chậm chạp, gương mặt thanh tú trắng như tuyết của hắn hơi ửng đỏ, không ngừng thúc giục.
Anh Chiêu từ trong phòng đuổi theo ra đến. Lão đã lớn tuổi, chân cẳng tất nhiên không nhanh nhẹn bằng tiểu hòe yêu. Vừa xoay người lấy chiếc trâm cài tóc, tiểu hòe yêu nọ đã nhanh như chớp lao đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Ôi, tổ tông của ta, ngươi chậm một chút! Tóc, tóc! Tóc còn chưa chải xong đâu!"
Sau khi xuất quan, Anh Chiêu một lần nữa trải nghiệm niềm vui nuôi dưỡng hài tử, lão có vẻ đặc biệt chấp niệm với việc chải tóc. Mái tóc đen dài bóng mượt của Ly Luân bị lão lăn qua lộn lại đủ kiểu. Mỗi lần ngồi lên ghế, mông của hắn đều ngồi đến ê ẩm, Anh Chiêu gia gia thế mà vẫn không biết mệt.
Kiểu tóc hôm nay cũng không phức tạp lắm. Để tiện đi chơi, Anh Chiêu búi hết tóc của hắn lên, buộc thành kiểu đuôi ngựa dài. Đuôi tóc theo từng bước chân của thiếu niên đong đưa nhẹ nhàng, trang sức tóc vàng khim nho nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng, toát lên hơi thở tươi trẻ chưa từng thấy trước đây.
"Gia gia," Ly Luân lùi lại hai bước, giơ tay bảo vệ mái tóc của mình, "Hôm qua ta vừa gội sạch sẽ, ngài sờ soạng nửa ngày sẽ làm bết hết, không đẹp nữa đâu."
Nghe vậy, Anh Chiêu mặt già cau có, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo, cài một chiếc trâm nhỏ hình nhánh cây hòe lên tóc của hắn. Lão nghĩ xinh đẹp thế để làm gì. Đứa nhỏ này sinh ra quá xinh đẹp, chỉ cần trang điểm qua loa đã không ai sánh bằng, đến lúc đó không biết có thể kéo tới bao nhiêu nhân và yêu tranh nhau phá cửa Sơn thần miếu này của lão.
Anh Chiêu hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình, nhìn Ly Luân cười mãn nguyện, đầy yêu thương vỗ vỗ đầu hắn. Còn không quên dặn thêm một lần: "Nhớ kỹ, ra ngoài đừng dễ dàng tin người, bất kể gặp chuyện gì, việc đầu tiên phải bảo vệ an toàn của mình, rồi mới tính tiếp, hiểu chưa?"
"Ta biết rồi." Ly Luân gật đầu liên tục, "Gặp chuyện không biết thì hỏi Anh Lỗi, nếu Anh Lỗi cũng không biết thì lập tức về nhà hỏi gia gia. Ta đều nhớ cả rồi."
Lời vừa dứt, Anh Lỗi từ trong bếp vội vã chạy ra, vừa lau tay vừa kêu với tới.
Ly Luân vui vẻ ra mặt, không thể chờ thêm nữa, nắm lấy cổ tay Anh Lỗi rồi chạy thẳng ra khỏi cửa lớn của Sơn thần miếu. Hai tiểu yêu vừa bước qua ngưỡng cửa, Anh Chiêu ở phía sau liền đập trán một cái, lớn tiếng gọi với theo:
"Anh Lỗi, nhớ che mặt cho A Ly!"
Phố Chu Tước nhộn nhịp người qua lại. Ly Luân đứng trước một quầy hàng, đầy vẻ không tình nguyện để Anh Lỗi chọn một chiếc đấu lạp màu trắng để hắn đội vào.
"Lần nào cũng phải đội cái thứ này." Ly Luân lẩm bẩm, đưa tay vén một bên rèm lụa, đầy vẻ uất ức, "Ngươi nói thật đi, ngươi và gia gia có phải cảm thấy ta chẳng ra gì, không đáng để gặp người khác?"
Anh Lỗi bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn họng. Thầm nghĩ đây là đạo lý gì, phải nói là kẻ khác không xứng thấy mặt hắn mới đúng. Khuôn mặt của Ly Luân quá mỹ lệ rực rỡ, tâm tính lại ngây thơ đơn thuần, gia gia không yên tâm, nên mới bảo hắn dùng màn che che mặt.
Anh Lỗi giải thích, Ly Luân ngẩng cằm, hừ nhẹ một tiếng, xoay người lẩm bẩm: "Ta không tin."
Dù nói vậy, Ly Luân cũng không gỡ xuống, ngoan ngoãn đội đấu lạp cùng Anh Lỗi hòa vào dòng người.
Ly Luân vừa đi vừa ngắm nghía rất chăm chú, gặp đồ vật gì mới lạ còn không quên cùng Anh Lỗi thì thầm to nhỏ một hồi. Gặp phải thứ cả hai đều không hiểu, hắn liền ghi lại, đợi về nhà hỏi gia gia.
Ly Luân dừng trước một quầy hàng, cầm một hộp son môi nghiên cứu cẩn thận, Anh Lỗi thì trò chuyện rôm rả với chủ quán, từ màu sắc thịnh hành đến chất liệu, Anh Lỗi khách sáo nói bóng nói gió. Cuối cùng khi hỏi đến cách chế tạo, chủ quán đảo mắt một vòng, tưởng họ là đối thủ cạnh tranh đến thăm dò, liền thay đổi sắc mặt.
"Các ngươi mua hay không mua? Không mua thì đi ngay, đừng cản trở ta buôn bán."
Ly Luân dùng đầu ngón tay chấm chút son đỏ thoa lên môi, nghe vậy liền cau mày, vén một góc rèm lụa lên, không vui trừng mắt nhìn người bán hàng.
"Ngươi, nhân loại này, thật là vô lễ, hai người chúng ta cũng chưa nói là không mua, hỏi một chút thì đã sao, có thể làm ngươi mất miếng thịt nào chắc?"
Chủ quán vừa ngẩng đầu lên, đã bị vẻ đẹp của hắn làm cho choáng váng đầu óc. Hắn nói gì cũng không nghe nghe rõ, chỉ thấy thiếu niên trước mặt môi hồng, răng trắng, dung mạo tựa thiên tiên.
Chủ quán ôm ngực, hít một hơi thật sâu. Trong đầu thầm nghĩ, thủ đoạn trên thương trường thật thâm độc, vậy mà còn dùng cả mỹ nhân kế, mình nên ứng phó thế nào đây?
Kết quả, chủ quán tặng luôn cho Ly Luân một hộp son.
Ly Luân nhận được hộp son môi miễn phí, lập tức quẳng hết mọi bực bội ban nãy ra sau đầu. Nghĩ thầm, nhân loại cũng thật tốt bụng, chẳng đòi bạc mà cứ thế tặng đồ miễn phí cho mình.
Hắn đưa hộp son môi cho Anh Lỗi cất giữ, định mang về Đại Hoang cẩn thận nghiên cứu. Lại đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào vang lên ở đầu phố, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, khiến đám đông tự động nép sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ.
Ly Luân ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nhóm nam tử mặc giáp đen cưỡi mấy con ngựa cao lớn, vẻ mặt hung thần ác sát phi qua phố. Con ngựa dẫn đầu kéo theo một người quần áo rách rưới, trông vô cùng thê thảm, như thể đang bị áp giải dạo phố thị chúng.
Những người khác không biết, nhưng Anh Lỗi và Ly Luân cùng lúc cảm nhận được hơi thở của đồng loại. Đó không phải con người, mà là một yêu quái.
Lòng Ly Luân chấn động, yêu khí quanh thân bùng phát ngay lập tức. Anh Lỗi nhanh chóng bắt lấy tay hắn, khẽ lắc đầu.
Ly Luân cắn môi dưới, cố gắng kìm nén lửa giận cùng sát ý. Một đời này hắn được Anh Chiêu dạy dỗ rất tốt, sẽ không hành động bốc đồng khi thấy đồng loại gặp bất công, tuy rằng vẫn không đổi được tật xấu, nhưng vẫn có thể bình tĩnh suy tính trước sau.
Tuy nhiên hắn sẽ không mặc kệ tiểu yêu kia bị tra tấn như thế, Ly Luân quyết định trước làm quân tử sau làm tiểu nhân. Không sai, hắn muốn đi phân rõ phải trái đúng sai, nói qua một lượt công lý pháp lý tình lý, cho dù phải dùng đến ngụy biện hắn cũng phải nói, còn nếu nói không thông, ra tay cũng chưa muộn.
Chỉ là hắn chưa kịp bước lên, một mũi tên từ phía sau bọn họ đã lao thẳng tới, mang theo sát ý, bắn rơi búi tóc của kẻ cầm đầu đang cưỡi ngựa kia. Người vừa xuất hiện mặc một thân trang phục bó sát, mặt mày anh khí, là một vị nữ tử anh dũng phóng khoáng.
Nàng ta không phải là một thiếu nữ non nớt, mà mang một loại khí chất trầm ổn chỉ có ở những kẻ đã trải qua gió sương, một tay cung tiễn xuất thần nhập hóa, tựa như ngôi sao sáng chói giữa bầu trời.
"Tập Yêu Ty phá án, người không phận sự tránh ra."
Vừa dứt lời, không để ai kịp phản ứng, nàng ta đã bước tới đoạt lấy yêu quái bị trói.
"To gan!" Tên nam nhân bị bắn rơi búi tóc đỏ mặt tía tai, rút kiếm ra gầm lên: "Đây là mệnh lệnh của đương kim Thái tử, một Tập Yêu Ty cũng dám cản đường?"
Anh Lỗi nhận vị nữ tử trước mắt là ai. Hắn vội vàng chụp lấy một chiếc mặt nạ từ quầy hàng bên cạnh, đội bừa lên mặt. Ly Luân nhìn hắn đầy nghi hoặc, Anh Lỗi lắp bắp: "Ta... ta dị ứng với nữ nhân."
Ly Luân lườm hắn một cái, trong lòng mắng hắn có bệnh.
Thấy đã có người đứng ra chủ trì công đạo, Ly Luân cùng Anh Lỗi cũng không tiến lên nữa. Bùi Tư Tịnh hoàn toàn không để đám người của Thái tử vào mắt, kiên quyết muốn mang tiểu yêu kia đi, ngay cả một câu khách sáo cũng không thèm nói.
Nam nhân cầm đầu bị thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì của Tập Yêu Ty chọc giận, nhân lúc Bùi Tư Tịnh quay lưng, hắn liền bất ngờ bắn một mũi tên về phía nàng.
Trong chớp mắt mũi tên xé gió lao tới, đầu óc Ly Luân nóng lên, cái gì khăng khăng giữ mình mà Anh Chiêu dạy hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu, yêu lực màu hắc lam ngưng tụ trong lòng bàn tay, thoáng chốc đã vây lấy mũi tên, lông vũ trên mũi tên run rẩy vài cái, lúc chỉ còn cách Bùi Tư Tịnh một ly thì rơi xuống đất.
Tên nam nhân nheo mắt, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Ly Luân, cười nhạo một tiếng: "Hóa ra ở đây còn giấu một con yêu quái, thật là chẳng cần phí công tìm kiếm."
Anh Lỗi thấy thế cũng không trốn tránh nữa, gỡ mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, trực tiếp nói rõ thân phận: "Người của Côn Luân Sơn Thần miếu đến nhân gian làm việc, đám tiểu nhân các ngươi cũng dám ăn nói hàm hồ."
Mấy năm qua, vì để thực hiện sự công bằng công chính, không đi vào vết xe đổ. Triều đình nhân gian đã lập ra Tập Yêu Ty, còn ở Đại Hoang thì lấy Côn Luân Sơn Thần miếu làm căn cứ. Yêu làm hại người, người làm hại yêu, đều phải thông qua hai giới cùng xử lý. Dù trong trường hợp khẩn cấp, cũng cần có văn thư chính đáng thông báo cho đối phương.
Nghe thấy lời này, Bùi Tư Tịnh lập tức quay đầu, nhìn thấy một đầu tóc vàng, cùng khuôn mặt đã không còn ngây ngô như trước, ngược lại có thêm vài phần trầm ổn của "tiểu lão hổ", nàng bỗng sững sờ.
Từ lúc Hòe quỷ thân vẫn, nàng cùng Anh Lỗi đã gần hai mươi năm chưa gặp lại.
Hắn trấn giữ Sơn Thần Miếu, cấp bậc ngang với nghĩa phụ của Văn Tiêu. Ngoại trừ những vụ án cực kỳ nghiêm trọng cần chủ sự hai bên trực tiếp xử lý, các việc vặt đều do tứ đại thần thú dưới quyền Thần Miếu phụ trách.
Không ngờ hôm nay, tại nơi này, lại gặp được cố nhân.
Nam nhân trên ngựa nghe vậy, trong lòng không khỏi dấy lên vài phần kiêng dè.
Không phải yêu quái bình thường, mà là yêu quái của Côn Luân Sơn Thần Miếu, chuyện này không dễ xử lý rồi. Kể từ vụ án Ôn Tông Du nhiều năm trước làm rối loạn hai giới, khiến Đại Hoang tổn thất một vị đại yêu, Đại Hoang từ đó luôn giữ thái độ không mấy thân thiện với nhân gian. Hoàng đế luôn kiêng kỵ sức mạnh cường đại của yêu quái, Tập Yêu Ty lại có một vị đại yêu Chu Yếm không dễ chọc tọa trấn, ít nhất trên danh nghĩa không thể để xảy ra xung đột, tránh sinh sự.
Vì vậy, cả nhóm người đành mang vẻ mặt như vừa ăn phải phân, không tình nguyện kéo cương ngựa quay về, trước khi đi còn hung hăng ném lại lời đe dọa với Bùi Tư Tịnh, bảo người của Tập Yêu Ty cứ chờ đấy.
Sau khi bọn chúng rời đi, Ly Luân vẫn luôn im lặng lập tức bước tới tháo còng tay cho tiểu yêu. Bùi Tư Tịnh không rảnh ôn chuyện, trực tiếp giải thích với Anh Lỗi: "Đương kim Thái tử mê mẩn thuật trường sinh, ngấm ngầm săn bắt những yêu thú có khả năng này, Tập Yêu Ty vẫn luôn theo dõi. Ngươi cứ yên tâm, từ khi hắn bắt đầu hành động, chúng ta đã kịp thời phát hiện, trước mắt chưa có yêu thú nào bị hại."
Ly Luân hừ lạnh, giọng điệu châm biếm: "Đến nay chưa có, ai biết sau này thì sao?"
Nhận ra tiểu yêu này mang trong mình oán khí, vừa rồi còn ra tay cứu nàng trong lúc nguy cấp, Bùi Tư Tịnh cũng thấy hơi xấu hổ. "Sẽ không đâu, ngươi..."
Lời còn chưa nói xong, một tràng tiếng vó ngựa lại vang lên. Bùi Tư Tịnh nhíu mày, lo lắng lại có kẻ đến gây sự, nhưng khi thấy xe ngựa là người của Tập Yêu Ty, nàng liền giãn mày.
"Văn Tiêu nói ngươi chạm mặt người của Thái tử, sợ ngươi không xử lý được, cần có đại yêu đến trấn áp. Sao rồi, xử lý thuận lợi chứ? Ta đến có kịp không?"
Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ, thầm nghĩ ngươi quả nhiên là "mưa đúng lúc," đến muộn chút nữa thì có khi thật sự cần nhờ ngươi giúp đỡ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đồng tử của Anh Lỗi co rút lại. Theo phản năng bảo hộ Ly Luân ở sau lưng.
Người kia từ trên ngựa nhảy xuống. Một thân trường bào rộng tay màu đen viền vàng, mái tóc dài buông rủ chạm đất. Vẻ ngoài thanh tú, đôi mày mắt tinh tế, nụ cười lại đầy phong tình. Y bước đi thong thả, tựa như đang đi dạo trong sân vườn nhà mình, một bộ dáng tiêu sái lỗi lạc.
Nhìn thấy khuôn mặt kia, Anh Lỗi cảm giác da đầu đều tê dại. Thầm nghĩ hôm nay đúng là ra cửa quên xem hoàng lịch, sợ ai thì người đó lại đến.
Vị trước mặt này, không ai khác chính là đại yêu Chu Yếm, Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ty.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lười biếng lướt qua, y hơi nhướng mày khi thấy Anh Lỗi, trong khoảnh khắc ánh mắt chuyển sang thiếu niên bận bạch y đứng bên cạnh, không khỏi nhíu mày. Chỉ trong chớp mắt, y lại khôi phục dáng vẻ như lúc ban đầu, cất giọng bông đùa: "Ồ, chẳng phải tiểu thần bếp của chúng ta đây sao? Sao vậy, hôm nay lại rảnh rỗi đến nhân gian dạo chơi à?"
Ly Luân chớp mắt, nhỏ giọng hỏi Anh Lỗi: "Ngươi quen à?"
Lời còn chưa dứt, Anh Lỗi nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn, hạ giọng: "Đừng nói gì cả."
Chỉ tiếc là đã muộn.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu lập tức thay đổi, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
Ban nãy y đã cảm thấy bóng dáng này quen thuộc, cho đến khi nghe được giọng nói ấy, y gần như chắc chắn.
Bùi Tư Tịnh từng đánh với Hòe quỷ vài trận, nhưng khi đó giọng Ly Luân trầm thấp, âm u như lệ quỷ đòi mạng. Nhưng Triệu Viễn Chu đã từng nghe qua giọng nói trong trẻo của hắn khi còn niên thiếu.
Cảm nhận được khí tức của Triệu Viễn Chu thay đổi, Anh Lỗi không nói một lời, nắm lấy cánh tay của Ly Luân, quay người định rời đi.
"Anh Lỗi." Giọng Triệu Viễn Chu trầm xuống, nặng nề gọi, ánh mắt rơi vào cổ tay bị nắm chặt của Ly Luân, "Bỏ tay ngươi ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com