[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 2)
Anh Lỗi cắn răng tiếp tục đi, yêu lực đỏ rực không chút nể tình ập tới. Anh Lỗi theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng rồi chợt nhận ra mục tiêu không phải mình mà là chiếc đấu lạp của Ly Luân.
Đấu lạp bị yêu khí hất tung, lớp lụa trắng lướt qua gò má Ly Luân, không kịp để Triệu Viễn Chu chuẩn bị tinh thần, gương mặt mà y ngày nhớ đêm mong đã thình lình hiện ra trước mắt.
Dung nhan diễm lệ, nét trẻ thơ chưa phai, đôi mắt trong veo như nước xuân, đôi môi đỏ tựa chu sa.
Triệu Viễn Chu ngây người, cả thần hồn đều run rẩy.
Ly Luân giận dữ, vừa quay đầu định mắng người vô lễ lại không hề phòng bị mà đối diện với đôi mắt đỏ rực của đại yêu kia.
Ánh mắt chạm nhau, như sét đánh giữa trời quang.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, có thứ gì đó sắp trỗi dậy từ sâu thẳm trong linh hồn. Hơi thở của hắn dồn dập, toàn thân bủn rủn, trước mắt tối sầm lại.
"Ngươi sao vậy?" Anh Lỗi vội vàng đỡ lấy hắn.
Ly Luân không hiểu vì sao mình lại muốn khóc, chỉ biết nước mắt tuôn trào không ngừng. Hắn nắm chặt ống tay áo của Anh Lỗi, nghẹn ngào nói: "Ta muốn về nhà, ta muốn tìm Anh Chiêu gia gia."
Anh Lỗi lập tức triệu hồi Sơn Hải Thốn Cảnh, vòng sáng vàng lóe lên, hai yêu quái biến mất trong không trung.
Triệu Viễn Chu không nói gì, cũng mất khống chế đuổi theo. Y chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nơi Ly Luân vừa đứng, trầm tư hồi lâu. Bất chợt, y xoay người, vạt áo rộng vung lên, bóng dáng đã xuất hiện tại Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu sải bước vào tiền sảnh, câu đầu tiên thốt ra với Văn Tiêu đầy kiên quyết, không cách nào từ chối "Ta muốn đến Sơn Thần Miếu."
Giọng y cứng rắn: "Bằng bất cứ cách nào."
Anh Lỗi bước vội vào phòng, dìu theo Ly Luân gần như sắp hôn mê. Anh Chiêu vốn còn cười nói, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông tiến lên đón lấy Ly Luân, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Anh Lỗi nghiêm túc đáp: "Hắn nhìn thấy Triệu Viễn Chu."
Trên giường, Ly Luân không ngừng lăn lộn, miệng rên rỉ vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Anh Chiêu dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn, đau lòng hỏi: "Cháu ngoan, ngươi đau ở đâu?"
Ly Luân chỉ rơi nước mắt, cắn môi lắc đầu không nói. Hắn không thể diễn tả cơn đau này đến từ đâu, như thể linh hồn bị thiêu đốt, nung chảy toàn bộ tâm trí.
Trong đầu hắn chợt lóe lên đôi mắt đỏ rực của đại yêu kia, từng hình ảnh chớp lóe, những ký ức mơ hồ xẹt qua. Sâu thẳm trong ký ức, đại yêu đó tựa như đã mang đến cho hắn giam cầm vô tận cùng tra tấn.
Nửa đêm, Ly Luân mở cửa sổ, yếu ớt dựa vào khung cửa, thẫn thờ nhìn cây hoè ngoài sân.
Cơn đau xé tim đã dịu lại, lúc này chỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Chẳng qua chỉ nhờ cơ duyên nhận được yêu lực vạn năm của người khác mà có thể hóa hình, bản thân chưa từng chịu khổ tu hành. Những năm qua, hắn được gia gia nuôi dưỡng trong Sơn Thần Miếu, chưa từng trải qua thất tình lục dục, ngũ độc bát khổ, đơn thuần như tờ giấy trắng, ngây ngô chẳng hiểu sự đời.
Cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa phức tạp, vừa đột ngột này khiến hắn không cách nào chịu nổi.
Anh Lỗi bưng một bát hoành thánh nóng hổi, gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn thấp rồi ngồi bên cạnh hắn. Nhìn hắn ăn mặc phong phanh, không nhịn được nhắc nhở "Vẫn nên mặc thêm áo, thân thể ngươi không so được với bọn ta, dễ bị nhiễm phong hàn."
Lời này không sai. Ly Luân cũng không rõ mình thực sự bao nhiêu tuổi. Trong cơ thể hắn có yêu lực tinh thuần ngàn năm, giúp hắn hóa hình chỉ sau một đêm, nhưng xét cho cùng, đó không phải sức mạnh do hắn tu luyện mà có, có muốn dùng cũng không biết cách dùng. Từ khi có ý thức đến nay, hắn cũng mới chỉ sống được hơn mười năm ngắn ngủi. Không giống những yêu quái khác, hắn cũng sẽ mắc bệnh như phàm nhân.
Ly Luân không để ý lời Anh Lỗi nói, chỉ nghiêng đầu, nửa khuôn mặt tựa lên mu bàn tay, bình thản hỏi
"Ngươi quen biết đại yêu hôm nay sao?"
"Quen biết." Anh Lỗi không định giấu hắn. Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy, chi bằng nói mập mờ, cũng không tính là nói dối. Nếu tương lai Ly Luân khôi phục ký ức, cũng sẽ không trách hắn.
Hắn chỉ nói hai chữ rồi im lặng, Ly Luân không nghe được điều mình muốn, thế nên lại hỏi "Quen biết thế nào?"
Anh Lỗi lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc áo khoác màu đen, khoác lên người hắn, thuận miệng đáp: "Trước đây ta cũng từng giúp việc ở Tập Yêu Ty."
Ly Luân gật gật đầu: "Vậy mà ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến."
Anh Lỗi thản nhiên lướt qua chuyện này: "Cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là mấy vụ án kỳ quặc mà thôi."
"Trước đây ta từng gặp y sao?" Ly Luân chau mày, trầm ngâm, "Ta cứ có cảm giác ánh mắt y nhìn ta rất kỳ quái."
Cụ thể thế nào hắn không hiểu được. Cảm xúc ấy quá mãnh liệt, quá nặng nề, đè ép đến mức hắn khó thở.
"Y vốn dĩ là như vậy." Anh Lỗi quan sát sắc mặt hắn, tùy tiện bịa ra một câu để đánh lạc hướng, "Danh hiệu cực ác chi yêu vang dội như thế, thường xuyên bắt nạt mấy tiểu yêu ngây thơ như ngươi."
Ly Luân hoàn toàn đồng tình, suýt nữa thì gật đầu, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn bật dậy định đánh người: "Ngươi mới là ngây thơ! Cả nhà ngươi đều ngây thơ!"
Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Tập Yêu Ty không mời mà tới, đồng loạt xuất hiện trước cửa Sơn Thần Miếu.
Văn Tiêu nhờ có thần lực Bạch Trạch nên tuổi thọ dài hơn phàm nhân bình thường, mười tám năm trôi qua dường như càng ưu ái nữ tử này, dấu vết của năm tháng hóa thành nét từ bi thần thánh khắc trên đôi mày, khóe mắt nàng. Trác Dực Thần giờ đã là thân yêu quái, diện mạo chẳng hề thay đổi, vẫn giống hệt ngày trước. Người thay đổi nhiều nhất chính là Bạch Cửu, thiếu niên năm xưa nay đã trưởng thành, phong thần tuấn lãng, sau lưng vẫn mang theo hòm thuốc, vẫn luôn giữ thói quen vặn bím tóc của Trác đại nhân như thuở nào.
Không còn cách nào khác, mỗi khi đặt chân đến Đại Hoang, hắn lại căng thẳng không kiểm soát nổi.
"Ngươi chắc chắn?" Văn Tiêu nhìn cánh cửa trước mặt, sắc mặt phức tạp, trước khi bước vào vẫn không nhịn được hỏi lại một lần.
Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ chăm chú nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ, trong đáy mắt phủ một tầng sương mờ, thần sắc khó dò.
Văn Tiêu khẽ thở dài, nhận mệnh tiến lên gõ cửa.
Ly Luân đã bại lộ. Anh Chiêu biết sớm muộn gì Triệu Viễn Chu cũng tìm đến, nên cũng không thèm trốn trốn tránh tránh, đã đứng chờ ngay trước cửa từ sớm.
"Sơn Thần đại nhân." Văn Tiêu cười nhã nhặn, "Thật là đường đột, ngài cứ yên tâm, nói xong chuyện chúng ta sẽ lập tức rời đi."
Ai cũng biết lời này chỉ là cái cớ, nhưng Anh Chiêu cũng không vạch trần, chỉ đưa mắt lướt qua đám người, dừng lại trên người Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng hoàn hồn, bước lên bậc thềm, cười khổ: "Gia gia, người giấu diếm khiến ta thật quá khổ. Ta cũng được xem là do ngươi nhìn mà lớn lên, vậy mà người đối xử với con như thế."
Anh Chiêu trừng mắt, vuốt râu "Ngươi còn mặt mũi nói chuyện?" Lão chỉ vào y "Chu Yếm, ngươi còn có mặt mũi nói câu đó với ta?"
Thật ra, tất cả chỉ là bất đắc dĩ.
Huyết Nguyệt năm đó, Anh Chiêu bị trọng thương. Một khắc Pháp Tướng Quy Ly hiến tế bản thân kia, Ly Luân đã dùng chính mình làm vật trung gian hấp thụ một đòn, bảo hộ nguyên thần của Anh Chiêu không tan biến. Dù gì cũng là gia gia đã nuôi dưỡng mình lớn lên, Ly Luân không đành lòng trơ mắt nhìn thân nhân mất mạng.
Tuy giữ được tính mạng, nhưng Anh Chiêu cũng không còn chút thần lực nào, buộc phải bế quan dưỡng thương. Khoảng thời gian đó, khúc mắt yêu hận giữa Ly Luân và Chu Yếm đã đạt đến cực hạn, không ai có thể quay đầu lại nữa, lão muốn khuyên giải cũng chẳng còn sức. Rốt cuộc đến khi lão xuất quan, muốn can thiệp hai đứa nhỏ, thì lại nghe tin Ly Luân đã tự sát dưới Vân Quang Kiếm.
Anh Chiêu tức đến suýt phải bế quan lần nữa, hận sắt không thành thép, tát Chu Yếm một cái trời giáng, chỉ vào mũi y mà mắng, đồ khốn nạn không biết suy nghĩ.
Sau đó, Triệu Viễn Chu gần như phát điên, khăng khăng nghịch thiên cải mệnh, trăm phương ngàn kế tìm cách mang Ly Luân trở về. Có lẽ thiên đạo vẫn còn chút lòng trắc ẩn, chừa lại cho Ly Luân một tia sinh cơ, để Triệu Viễn Chu tìm được cách tái tạo linh hồn.
Nhưng cây non vừa mới nảy mầm, yếu ớt đến mức không thể chịu nổi bất cứ dao động nào. Đặc biệt là chỉ cần cảm nhận được khí tức của Triệu Viễn Chu đến gần, cây sẽ lập tức héo úa. Thế nên, Anh Chiêu không cho y chạm vào, đồng thời lập ra một giao ước với Triệu Viễn Chu.
Ly Luân sẽ được nuôi dưỡng trên Côn Luân Sơn, cho đến khi hắn thành công hóa hình, Triệu Viễn Chu không được đặt chân vào Đại Hoang dù chỉ một bước. Nếu y có thể giữ trọn lời hứa, thì khi Ly Luân tu luyện thành người, Anh Chiêu sẽ là người đầu tiên báo tin cho y.
Lúc đó, Anh Chiêu đã thu lại thần sắc ôn hòa, lần đầu tiên trước mặt một đứa trẻ mà thể hiện uy nghiêm của Sơn Thần. Lão nói, Chu Yếm, ta chỉ cho ngươi một đường sáng.
Trước đây lão từng nghĩ, con cháu có phúc phận riêng, khi lớn lên sẽ có cuộc sống của riêng mình, người làm trưởng bối không nên nhúng tay quá nhiều. Nhưng giờ lão mới nhận ra, không quản không được. Một đứa thì ngốc nghếch, cố chấp đến mức làm tổn thương bản thân lẫn người khác. Một đứa thì tâm tư linh hoạt, lương thiện đến mức tàn nhẫn. Tình cảm trúc mã thời niên thiếu, sao lại đi đến kết cục không chết không ngừng.
Là lỗi của lão. Lão đã làm quá ít, không dạy hai đứa nhỏ cho tốt.
Ngươi không phải muốn chuộc tội sao? Anh Chiêu nói với y.
Vậy thì đừng nghĩ đến cái chết nữa. Chết đôi khi không giải quyết được gì, chỉ khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng, sẽ chỉ làm ngươi quen thói trốn tránh. Nếu trong lòng ngươi còn khúc mắc không thể buông bỏ, thì hãy ở lại Tập Yêu Ty, vì ngươi, vì A Ly tích chút công đức đi.
Lúc đó, đôi mắt đại yêu Chu Yếm đỏ hoe, lần đầu tiên bộc lộ sự hoảng loạn bất lực như khi còn niên thiếu. Y quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay áo Anh Chiêu, than thở lóc lóc....Gia gia, ta không thể... ta không thể rời xa A Ly. Ta muốn gặp hắn. Ta không buông bỏ được.
Nhưng Anh Chiêu không mềm lòng. Lão chỉ lạnh lùng nhìn Chu Yếm giãy giụa, đau khổ, cuối cùng rơi vào bình tĩnh vô hồn. Sau đó phán một câu kết luận.
Chu Yếm, nếu ngươi còn chưa biết cách yêu một người, chưa thể một lòng một dạ đến già, không rời không bỏ, thì bao giờ trả hết nợ ở nhân gian, lúc đó mới được trở về Đại Hoang.
Chu Yếm. Anh Chiêu nói, ngươi đến nhân gian đi.
Thấm thoắt thoi đưa, đã mười tám năm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com