Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 3)


"Không phải ta không cho các ngươi gặp hắn." Anh Chiêu thở dài, "Hắn đã quên rồi."

Không phải lão cố ý giấu giếm hay chia rẽ uyên ương. Lão đã cân nhắc lợi hại, đối với Ly Luân lúc bấy giờ, việc quên đi đoạn ký ức đó rốt cuộc là phúc hay họa.

Nhưng khi đứa trẻ cất tiếng gọi "gia gia" lần đầu tiên, Anh Chiêu đã hạ quyết tâm. Một khi đã gọi lão là gia gia, thì Ly Luân chính là cháu ruột của Sơn thần Anh Chiêu, lão có trách nhiệm bảo vệ hắn.

"Nhưng ta không quên." Triệu Viễn Chu rũ mắt lẩm bẩm, "Ta không quên, vậy là đủ rồi."

Vì lời hứa với Anh Chiêu mười tám năm trước, người của Tập Yêu Ty chưa từng bước chân vào Côn Luân Sơn. Những năm đó, Triệu Viễn Chu không phải chưa từng lén lút đến đây, nhưng đều bị kết giới của Anh Chiêu chặn lại.

Lần này, Văn Tiêu không tiếc hạ mình, lấy danh nghĩa Thần Nữ Bạch Trạch để mượn việc công làm việc tư, nhất quyết tổ chức một cái gọi là Đại Hội Giao Lưu Hữu Nghị Nhân Gian Đại Hoang tại Sơn Thần Miếu.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần bị Sơn Thần mắng xối xả, nào ngờ Anh Chiêu lại đồng ý một cách sảng khoái.

Ở tiền điện, mỗi người ôm một tâm sự. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Anh Lỗi lén đưa Ly Luân đến sau núi. Tiểu Hoè yêu chẳng hiểu gì, buồn chán ngồi trên xích đu, đung đưa chân, mặt mày ỉu xìu.

Trước khi rời đi, Anh Lỗi dặn dò đi dặn lại: "Ngàn vạn lần không được đến núi trước, biết chưa?"

Ly Luân tức giận: "Lần này lại là ai tới, sao ta lại không được gặp người khác?"

Anh Lỗi giơ tay làm móng vuốt, làm một vẻ mặt dữ tợn mà hắn tự cho là đáng sợ, dọa dẫm: "Có đại yêu, chuyên ăn mấy cây nhỏ da mỏng thịt mềm như ngươi."

Ly Luân liếc hắn một cái: "Ngươi càng ngày càng giỏi bịa chuyện rồi đấy."

Anh Lỗi cười ha ha, dỗ dành: "Tối nay ta làm món ngon cho ngươi, chịu không?"

"Biết rồi, biết rồi." Ly Luân nhượng bộ, "Không ra ngoài là được chứ gì."

Nghe vậy, Anh Lỗi yên tâm. Dù cây hòe nhỏ này có bị nuông chiều đôi chút, nhưng lại luôn ngay thẳng, đã nói thì sẽ làm.

"Ly Luân đâu?"

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã sốt ruột hỏi Anh Chiêu đòi người.

Anh Chiêu thong thả cầm tay áo bọc lấy chén trà, liếc y một cái: "Thằng nhóc thối, gấp cái gì mà gấp."

Triệu Viễn Chu gấp, đương nhiên phải gấp.

Mười tám năm dằn vặt, trong những giấc mộng lúc nửa đêm, vẫn luôn là gương mặt xinh đẹp ấy.

Chỉ một thoáng ngỡ ngàng hôm ấy đã khiến Triệu Viễn Chu bồi hồi không yên. Thiếu niên môi đỏ má đào, tươi sáng rực rỡ, ký ức cuồn cuộn tràn về, khiến y trằn trọc, thần hồn điên đảo.

Giờ phút này, y ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, ánh mắt không ngừng hướng ra phía cửa. Tiếng bước chân đến gần, Triệu Viễn Chu vừa định đứng lên vui mừng nghênh đón, lại thấy một cái đầu tóc vàng xông vào tầm mắt, sắc mặt lập tức sa sầm.

"A Ly đâu?" Triệu Viễn Chu vươn cổ, cố nhìn ra sau lưng Anh Lỗi.

"A Lê A Đào gì cơ, không có đâu." Anh Lỗi vung tay hào sảng, ngồi phịch xuống trước bàn, tiện tay cầm chén trà trước mặt Triệu Viễn Chu uống một hơi cạn sạch, còn nhấm nháp đầy vẻ hưởng thụ.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, nhìn chằm chằm Anh Lỗi, sắc mặt lạnh đi.

Y cảm thấy mình đúng là lòng dạ hẹp hòi, từ khoảnh khắc nhìn thấy Anh Lỗi và Ly Luân sóng vai trên phố, ngoài niềm vui sướng vì mất đi tìm lại được ngoài mặt, trong thâm tâm còn có một thứ cảm xúc không thể xua đi, ghen ghét. Dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng trong suốt mười tám năm y vắng mặt, người luôn ở bên A Ly chỉ có Anh Lỗi.

A Ly của y giờ đã là một thiếu niên vô tư, không dính bụi trần, trong thế giới nho nhỏ của hắn chỉ có Anh Chiêu cùng Anh Lỗi, chẳng còn chút dấu vết nào của y.

Triệu Viễn Chu không kìm được sự hoảng loạn, hiện tại A Ly nhận được rất nhiều yêu thương, sống bình yên vui vẻ, không lo không nghĩ. Điều đó cũng có nghĩa, Chu Yếm không còn là duy nhất đối với hắn nữa...

Triệu Viễn Chu tự thấy mình thật xấu xa. Đây vốn là một chuyện vui, đáng lẽ y phải vui mừng, phải nên cười, vì A Ly của y từng sống khổ sở biết bao. Nhưng tâm ma khó diệt, dục vọng không đáy, mỗi ngày đều là dày vò.

"Không phải nói mở hội giao lưu sao?" Anh Lỗi cố ý châm chọc, "Khai mạc đi chứ, việc công đừng lẫn lộn việc tư nhé."

Văn Tiêu im bặt, chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Những năm qua hai giới thái bình, nào có hội họp gì đâu. Đại yêu chết tiệt, hại nàng.

Trác Dực Thần nhìn trái nhìn phải, mọi người không ai lên tiếng, cũng nhìn ra được hai vị này hiện tại giả làm người câm luôn rồi, trong lòng thầm mắng Triệu Viễn Chu một trận, sau đó làm bộ làm tịch hắng giọng, "Vậy để ta nói mấy câu..."

Hắn nói nói mấy câu, cũng thực sự nói đúng mấy câu vô nghĩa. Cuối cùng, hắn tổng kết: "Chuyện chính là như vậy, tình hình là tình hình như thế, nhưng cụ thể ra sao thì còn phải xem tình hình."

Mọi người ngồi quanh cái bàn, sau khi nghe Trác Dực Thần nói xong liền ngớ người, trừng mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ. Anh Lỗi gãi đầu, nhăn nhó, nhịn không được mở miệng: "Ta nói này các vị, không có gì nói thì khỏi nói, không có chuyện gì thì nhanh chóng về đi."

Triệu Viễn Chu rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt mi tâm, nhân lúc Anh Lỗi không để ý, liếc mắt ra hiệu với Bạch Cửu. Bạch Cửu nhận được tín hiệu, chớp mắt ra vẻ "để ta lo", sau đó tiến đến bên cạnh Anh Lỗi, túm bím tóc hắn nịnh nọt: "Này Anh Lỗi, chúng ta lâu rồi không gặp, không nói nhớ ta thì thôi, vừa mở miệng đã muốn đuổi ta đi. Giữ ta lại ăn bữa cơm đi, ta ở nhân gian đã lâu chưa được ăn đồ ăn của ngươi."

Anh Lỗi do dự, nhìn Bạch Cửu, vẻ mặt có chút giằng co.

Dù sao năm đó ở Tập Yêu Ty, người hắn thân nhất chính là Bạch Cửu. Bảo hắn không nhớ cũng là nói dối, khi gặp lại, hắn phải kìm nén bản tính hay nói nhiều của mình để không nhào đến hỏi Bạch Cửu những năm qua sống thế nào. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là Ly Luân. Hắn phải đề phòng Triệu Viễn Chu, thật sự không dám mạo hiểm.

Nhưng lời Bạch Cửu đã nói đến nước này, hắn cũng không tiện từ chối.

"Vậy đi." Anh Lỗi nhượng bộ, "Tiểu Cửu có thể ở lại, còn các vị không có chuyện gì thì có thể đi...."

Hắn còn chưa nói hết câu, trước mắt đã có một bóng đen lướt qua, nhanh như cơn gió lốc. Đến khi Anh Lỗi hoàn hồn lại, chỗ ngồi của Triệu Viễn Chu đã trống không.

Cánh cửa sổ khẽ lay động, phát ra vài tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng. Đại yêu vạn năm Chu Yếm, vậy mà lại không biết xấu hổ mà trèo cửa sổ nhà người ta chạy mất.

"Triệu Viễn Chu!"

Anh Lỗi đập bàn đứng dậy, tức giận đến mức muốn đuổi theo ngay lập tức. Thành viên Tập Yêu Ty liếc mắt nhìn nhau, Bạch Cửu đi đầu giữ chặt cánh tay Anh Lỗi, đẩy hắn về phía nhà bếp: "Ăn ăn ăn, ta muốn ăn, Anh Lỗi, Anh Lỗi, ta sắp chết đói rồi! Thật đấy, ta đã ba ngày chưa ăn gì..."

Chỉ cần bước qua cánh cửa Sơn Thần Miếu, không còn bị kết giới kìm hãm, thì chẳng ai có thể cản nổi đại yêu Chu Yếm.

Ở một góc hẻo lánh phía sau núi, Ly Luân lặng lẽ ngồi trên xích đu, đong đưa nhè nhẹ. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông mềm mại. Mái tóc dài đen nhánh không buộc gọn, tùy tiện vấn một nửa bằng dải lụa. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo của mỹ nhân bay bổng, những sợi tóc tung bay theo làn gió.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ đi tới, đứng từ xa nhìn hắn đến thất thần. Bất giác, trước mắt y đã trở nên mơ hồ.

Y nhớ đến mười tám năm trước, tại Đào Nguyên tiểu cư, Ly Luân cũng từng ngồi trên xích đu thế này, nhẹ nhàng đung đưa. Khi ấy, hắn đung đưa thật cao, tựa hồ chỉ giây tiếp theo là sẽ bay đi mất, khiến y vĩnh viễn không thể giữ lại.

Khi đó Ly Luân bị y giam cầm, hắn vẫn thích mặc y phục màu đen, toàn thân bao phủ khí tức u ám già dặn, không giống bây giờ dịu dàng tươi sáng. Bóng dáng khi ấy gầy yếu tràn ngập cô liêu, đôi mắt xinh đẹp luôn long lanh kia chỉ toàn chết lặng.

Trong đôi mắt ấy, Triệu Viễn Chu từng thấy yêu, thấy hận, thấy vui sướng cùng u sầu, thấy hy vọng rồi thất vọng. Y có thể chấp nhận tất cả, miễn là hắn còn sống động, còn hiện hữu, thì y đều nguyện ý vui vẻ cam chịu.

Nhưng y không thể chấp nhận sự chết lặng hoang vu ấy.

Triệu Viễn Chu ấn lên ngực mình, khẽ thở ra một hơi, cố ép bản thân tách khỏi dòng ký ức. Y nở nụ cười, rón rén tiến đến sau lưng Ly Luân. Không biết từ đâu lấy ra một chiếc trống bỏi nho nhỏ, đưa đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng lắc lư.

Ly Luân giật mình, ngước mắt nhìn y. Đôi mắt mở to tròn tròn như mèo con bị hoảng sợ, nốt ruồi nhỏ dưới đáy mắt lại càng thêm phần đáng yêu.

"Tặng ngươi, quà gặp mặt." Triệu Viễn Chu không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo má hắn. "Đừng buồn."

Ly Luân theo bản năng muốn phản bác rằng mình không hề buồn, nhưng khi nhận ra y chính là đại yêu xuất hiện ở chợ hôm trước, sự chú ý của hắn liền bị dời đi: "Là ngươi à?"

Thật kỳ lạ. Ly Luân khẽ đặt tay lên ngực, sao lần này không thấy đau? Chẳng lẽ lần trước chỉ là trùng hợp?

Triệu Viễn Chu vòng qua xích đu, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn, dịu dàng nói những lời chẳng biết xấu hổ: "Ừm, chúng ta rất có duyên phải không?"

"Nhưng ta đã có rồi." Ly Luân nhìn chiếc trống bỏi tinh xảo đẹp mắt, có chút tiếc nuối nói, "Anh Lỗi mua cho ta một cái. Gia gia nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác, như vậy không lễ phép."

Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu suýt chút nữa không giữ nổi. Đôi mắt y lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, cố kìm nén dục vọng chiếm hữu đang dâng trào trong lòng, sợ để lại cho A Ly e ấn tượng không tốt.

"Anh Lỗi tặng thì được nhận, còn ta tặng thì là đồ của người khác sao?"

Dựa vào đâu? Chúng ta đã bên nhau hơn ba vạn bốn ngàn năm, chẳng lẽ Anh Lỗi chỉ cần mười tám năm là có thể thay thế?

Đúng là nực cười.

Ly Luân mấp máy môi, không biết phản bác thế nào. Hắn có thể thản nhiên đối mặt với ác ý, nhưng từ trước đến nay lại không giỏi ứng phó với sự chân thành và nhiệt tình của người khác.

Triệu Viễn Chu dịu dàng dẫn dắt: "Thế này đi, ta tặng ngươi một món đồ, ngươi cũng tặng lại cho ta một món, có qua có lại, vậy thì không phải nhận không rồi, đúng không?"

Ly Luân suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu: "Cũng có lý."

Thấy y nhận quà gặp mặt, Triệu Viễn Chu hài lòng như vừa được chải lông, cong cong đôi mắt cười rộ lên. Ly Luân bị nụ cười đó làm lóa mắt, chỉ cảm thấy vị đại yêu này đúng là sở hữu một khuôn mặt phong lưu đa tình, sao mà cười lên lại phong tình đến thế.

Thật là đẹp.

Ly Luân dời ánh mắt đi, không nhìn y nữa. Hắn vùi khuôn mặt hơi nóng lên vào chiếc cổ áo lông mềm mại, chỉ lộ ra một đôi mắt ướt át, rất có khí thế ra lệnh cho Triệu Viễn Chu.

"Ngươi đẩy xích đu giúp ta."

"Tuân lệnh."

Triệu Viễn Chu vòng ra phía sau hắn, chăm chỉ đẩy xích đu cho cái cây nhỏ. Y không dùng pháp thuật, thỉnh thoảng còn cúi đầu hỏi xem lực có vừa không, có muốn cao hơn chút không.

Ly Luân được dỗ đến thoải mái dễ chịu, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió nhẹ lướt qua mặt, ánh nắng ấm áp phủ lên người hắn. Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Ngươi là cái gì?"

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn hiểu, nghiêm túc giới thiệu về mình: "Tiểu Thứ Sơn, đại yêu Chu Yếm."

"À, ta biết ngươi." Ly Luân nghĩ sao nói vậy, "Nghe nói thê tử của ngươi đã chết?"

Tay Triệu Viễn Chu đẩy xích đu hơi khựng lại, hỏi hắn "Ngươi nghe ai nói?"

Anh Chiêu và Anh Lỗi tuyệt đối không bao giờ kể chuyện này cho hắn.

"Trong sách tranh của nhân gian, còn có cả mấy người kể chuyện, ai cũng nói vậy."

Triệu Viễn Chu nắm được trọng điểm, cúi đầu nhìn hắn, không nhịn được hỏi: "Trước đây ngươi đâu có thích nhân gian, sao bây giờ lại thường xuyên ra ngoài chơi cùng Anh Lỗi?"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc đáp: "Chúng ta không phải ra ngoài chơi, mà là đi làm chính sự. Gia gia nói, rất nhiều yêu quái khao khát nhân gian, nhưng không phải yêu quái nào cũng có thể đến đó. Giống như Phỉ, bản thân là điềm gở, tồn tại liền mang theo tai ương. Ta cùng Anh Lỗi, và cả Tứ Thần Thú muốn làm gì đó cho Đại Hoang, nên học thêm vài thứ của nhân loại, sau này có thể xây dựng Đại Hoang. Đến lúc đó Đại Hoang cũng có thể náo nhiệt như nhân gian."

Triệu Viễn Chu sững sờ, trong đầu dường như có thứ gì đó nổ tung. Y chợt hiểu ra, lẩm bẩm: "Ta vậy mà... vậy mà chưa từng nghĩ đến điều này."

Y là một đại yêu, là kẻ mạnh nhất Đại Hoang, lại chỉ luôn hướng về nhân gian phồn hoa. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể làm gương, tận dụng khả năng của mình, gánh vác trách nhiệm dẫn dắt yêu tộc xây dựng quê hương của mình.

Làm người quá lâu, đến mức đã quên mất con đường ban đầu mình từng đi.

Ly Luân thấy y dừng lại, không vui, liền lay mạnh dây xích đu, thúc giục: "Ngươi đừng có dừng."

Triệu Viễn Chu hoàn hồn, tiếp tục động tác. Ly Luân phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này mới nghĩ đến lời vừa rồi của y, liền hỏi: "Sao ngươi biết trước đây ta không thích nhân gian?"

Hắn bẩm sinh không thích ồn ào, một khi đã cắm rễ ở đâu thì sẽ hường về nói đó, hắn có thể bất động ở một chỗ suốt cả ngày. Lúc đầu đúng là không thích đi đến nhân gian, nhưng không chịu nổi ông nội Anh Chiêu ngày nào cũng đứng trước bản thể của mình càm ràm, làm hắn bị phiền đến mức tinh thần héo úa, cuối cùng bị ép phải thay đổi tính tình không hiếu động một chút.

Triệu Viễn Chu giọng điệu mập mờ, cười đầy bí hiểm: "Ta có thể nhìn thấu ngươi, quá khứ và tương lai của ngươi, ta đều có thể thấy hết, tin không?"

Ly Luân chớp mắt, ghét bỏ nhìn y từ trên xuống dưới: "Chẳng phải là mấy tên thầy bói đoán mệnh lừa đảo ở nhân gian sao."

-------

Editor: Cám ơn bạn @nizin_01 đã gửi tui bản edit fic này nha, để tui đọc rồi beta lại đăng cho mọi người đọc. Nếu ai có fic nào muốn tui dịch thì có thể cmt link hoặc gửi bản raw cho tui qua mail: [email protected] nha, tui sẽ dịch từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com