[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 4)
Anh Lỗi vội vã chạy đến, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ gặp mặt. May mà Ly Luân sau khi gặp Triệu Viễn Chu cũng không có gì khác thường, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là Triệu Viễn Chu quá mức không đứng đắn.
Anh Lỗi trơ mắt nhìn, bàn tay không yên phận kia cứ thế dịch dần xuống, sắp nắm lấy tay Ly Luân đang giữ dây của chiếc xích đu. Anh Lỗi không nhịn được nữa, kêu lớn, "A Ly!"
Ly Luân ngoảnh lại, nhìn thấy là Anh Lỗi thì lập tức nhảy xuống khỏi xích đu, chạy đến, trong mắt lấp lánh ý cười: "Ta có thể ra ngoài rồi sao?"
Ra ngoài hay không, còn có ý nghĩa gì chứ? Người mà bọn họ không muốn hắn gặp nhất cũng đã gặp rồi, chẳng còn lý do gì để giấu giếm nữa.
"Đi ăn cơm trước đã." Anh Lỗi liếc nhìn Triệu Viễn Chu sắc mặt không vui đứng gần đó, nói tiếp: "Ngươi đi trước đi, ta có vài lời muốn nói với y."
Ly Luân không nghi ngờ gì, cầm chiếc trống bỏi vui vẻ rời đi.
Triệu Viễn Chu tiến lại gần, ánh mắt lướt qua Anh Lỗi từ đầu đến chân, rồi cười nhạo một tiếng.
"Triệu Viễn Chu." Anh Lỗi gọi thẳng tên y, "Ta và gia gia đều không muốn ngươi khơi gợi lại ký ức cũ của hắn. Chính ngươi cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó coi, đúng không? Nếu thật lòng muốn tốt cho hắn, thì hãy tránh xa hắn ra một chút."
"Tiểu Anh Lỗi, ngươi đúng là không còn như trước nữa." Đôi mắt Triệu Viễn Chu đầy vẻ thù địch, "Ta khuyên ngươi đừng nảy sinh những ý nghĩ không nên có."
Đây chính là chó cùng dứt giậu, kẻ bất lực nổi điên.
Anh Lỗi chẳng buồn tức giận, ngược lại còn bật cười, "Có phải trong lòng ngươi cực kỳ không cam tâm không?"
"Sự thật là, A Ly chỉ có ký ức của mười tám năm qua, ngay khi mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là ta cùng gia gia. Bây giờ, người cùng hắn thanh mai trúc mã sống nương tựa vào nhau, là ta. Ngươi đã chẳng còn vị trí nào trong lòng hắn nữa, hắn đã quên ngươi, sạch sẽ."
Trước đây, Anh Lỗi là người có trái tim mềm yếu, trong sáng như đứa trẻ, tuyệt đối sẽ không thốt ra những lời sắc bén như thế này. Xem ra đến nhân gian một chuyến, lại thêm mười tám năm trấn giữ trong Sơn Thần miếu, quản lý bầy yêu, quả thực đã trưởng thành không ít.
Chỉ là... sự trưởng thành này lại dùng sai chỗ mất rồi.
Mắt Triệu Viễn Chu ẩn hiện tia đỏ, yêu khí tràn ra bốn phía, khí thế của đại yêu lập tức ép về phía Anh Lỗi: "Anh Lỗi, ngươi nghĩ ta không dám động thủ với ngươi sao?"
Anh Lỗi nhìn bộ dạng mất kiểm soát của y, chỉ cảm thấy đáng thương. Hắn đáp mà như không đáp, mang theo ẩn ý sâu xa: "Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần phòng bị ta là được sao?"
"Ngươi có ý gì?"
"Hắn thu hút người khác bao nhiêu, chỉ sợ ngươi không hiểu rõ lắm." Giọng điệu Anh Lỗi sắc bén, "Kẻ mà ngươi từng vứt bỏ như giày rách, đã bao giờ nghĩ đến một ngày, hắn sẽ trở thành hòn ngọc quý trên tay người khác chưa? Ngươi từng giam cầm hắn ở nơi nhỏ bé kia, ngăn cách hắn với thế gian, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy ngươi, trong khi ngươi trái ôm phải ấp, tiêu dao tự tại. Nhưng hiện tại thì khác rồi."
"Thế gian rộng lớn, có biết bao nhiêu người cùng yêu quái trân trọng hắn, nâng niu hắn như bảo vật quý giá, độc nhất vô nhị."
Biểu cảm của Triệu Viễn Chu dần dần rạn nứt, vô thức nghiến chặt răng.
Anh Lỗi khẽ động tai, nghe thấy động tĩnh bên ngoài Sơn Thần miếu, liền cười nói: "Ngươi xem, chẳng phải đã đến rồi sao? Theo ta, ta cho ngươi thấy suốt mười tám năm qua, hắn đã sống thế nào. Lại ngẫm xem thời điểm hắn theo ngươi, hắn đã phải sống ra sao."
Sau Hòe Quỷ Ly Luân và hung thú Chu Yếm, tứ đại thần thú cũng lần lượt xuất thế, quy phục dưới trướng Sơn Thần miếu, bảo vệ bốn phương bình an.
Hôm nay, người đến là Chu Tước phương Nam. Thiếu niên áo đỏ hấp tấp chạy đến, chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng, từng tiếng đều kêu A Ly.
Ly Luân vừa nhét một miếng điểm tâm vào miệng, má phồng lên, đáp lại: "Chu Tước!"
Chu Tước vác theo một cái túi lớn bước vào cửa, lập tức lao thẳng đến chỗ Ly Luân. Hắn mở túi ra, như hiến vật quý, bày hết những thứ tốt đẹp mà mình sưu tầm được.
"Xem thử có gì thích không, cứ tùy ý chọn. Thời gian qua ta lùng được không ít thứ hay ho ở nhân gian, đủ để Đại Hoang dùng một thời gian rồi đấy."
Ly Luân lục lọi lấy đồ, hoàn toàn không khách sáo, quên sạch lời mình từng nói với Triệu Viễn Chu rằng không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Bận rộn lựa đồ, còn không quên rót một cốc nước, đẩy về phía Chu Tước đang thở hổn hển bằng đầu ngón tay: "Uống nước đi."
Chu Tước cười ngốc nghếch, nhìn chằm chằm tiểu yêu hòe, uống nước xong, lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người khác. Tất cả đều đang đồng loạt nhìn hắn.
"Chà, hôm nay miếu Sơn Thần sao mà náo nhiệt vậy?" Hắn quay sang Anh Chiêu, "Sơn Thần gia gia, hôm nay người mừng thọ à?"
Anh Chiêu đang bực mình, mắt còn chẳng thèm nâng lên, phun ra một chữ: "Cút."
Ngoài cửa sổ, Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng vui vẻ trong phòng, sắc mặt tái nhợt. Một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc lên, chốc lát đã lan ra khắp người.
A Ly có rất nhiều quà, hắn sẽ không còn bận tâm đến một cái trống bỏi nhỏ bé.
Anh Lỗi khoanh tay đứng một bên, hứng thú quan sát biểu cảm biến hóa liên tục của Triệu Viễn Chu.
Đến khi Chu Tước định vươn tay nắm lấy tay Ly Luân, liên tục gọi "A Ly", Triệu Viễn Churốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, toàn thân y như bốc hỏa, bất thình lình đá tung cửa: "Ngươi gọi ai là A Ly?! Đồ xấu xí!"
Chu Tước nhìn đại yêu xông vào, cảm thấy quen mắt, suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là ngươi a, con khỉ trắng xấu xí."
"Ngươi hỗn láo với ai đấy?" Triệu Viễn Chu cười lạnh, "Con gà trống đỏ chết tiệt."
Chu Tước bật dậy, chỉ tay vào y hùng hùng hổ hổ, chửi ầm lên: "Lão già, ngươi cứng với ta thêm chút nữa thử xem?"
Triệu Viễn Chu nghiến răng, yêu khí cuồn cuộn: "Nhãi ranh, ngươi muốn chết?"
"Ta thấy ngươi chính là muốn đánh nhau! Đến đây, tiểu gia ta đánh không chết ngươi thì không phải là Chu Tước!"
Thần thú Chu Tước và hung thú Chu Yếm đều mang thuộc hỏa, yêu lực cực kỳ bá đạo. Khi giao chiến, yêu lực chấn động suýt chút nữa hất tung cả bàn ghế. Ly Luân vội vàng nhào đến giữ chặt bàn, bảo vệ đĩa bánh đậu ngọt của mình.
Hắn còn phải ăn, tuyệt đối không thể để bánh bị bẩn!
Hai yêu đánh từ trong phòng ra ngoài sân, đánh tới đánh lui, khó phân thắng bại. Ly Luân điềm nhiên đẩy cửa sổ, Anh Lỗi đưa cho hắn một bát hạt dưa, hai yêu cứ thế một trái một phải, tựa vào bệ cửa sổ xem náo nhiệt.
"Ngươi nói xem ai thắng?" Ly Luân thản nhiên hỏi.
Anh Lỗi tặc lưỡi: "Khó nói."
Chu Yếm đã lâu không động thủ, ở nhân gian chỉ hù dọa, chơi đùa cho qua ngày. Đại Hoang không có ai biết thực lực chân chính của y. Nhưng dù sao cũng là đại yêu từng đứng trên đỉnh, dù đã dốc nửa yêu lực cho Ly Luân, thì tuổi tác và tu vi vẫn nhỉnh hơn Chu Tước một bậc.
Nhưng thiên phú của Chu Tước cũng chẳng hề tầm thường. Năm đó, một mình hắn đánh bại tứ đại hung thú, danh chấn yêu giới. Có khi càng gặp đối thủ mạnh, hắn lại càng hăng.
Văn Tiêu nhìn đến trố mắt, thấy hai yêu đánh đến mức muốn phá tan Sơn Thần miếu, không nhịn được hỏi: "Các ngươi không định ngăn cản sao?"
Ly Luân chỉ vào mình: "A? Ta sao?"
Chưa kịp tới gần chắc cũng bị xé thành mảnh vụn rồi? Nghĩ đến cảnh đó, Ly Luân rùng mình, liên tục lắc đầu: "Ta không làm được, ta không làm được."
Làm yêu thật chẳng dễ dàng, hắn chỉ là một cái đầu gỗ thôi, có năng lực gì chứ.
Anh Lỗi còn nói một câu khiến người ta rợn cả sống lưng: "Yên tâm đi, đấu pháp kiểu này không chết nổi đâu."
Triệu Viễn Chu thậm chí còn chưa dùng đến Nhất Tự Quyết, lựa chọn cận chiến với Chu Tước. Đây vốn không phải sở trường của y, nhưng lúc này y chỉ muốn phát tiết cơn giận.
Chu Tước ra chiêu mạnh mẽ, mỗi đòn đều không chút nương tay. Triệu Viễn Chu đỡ một chưởng, yêu khí tản ra, để lộ khuôn mặt thanh tú của thiếu niên ngay trước mắt.
"Đại yêu Chu Yếm." Chu Tước khiêu khích, "Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Sau ngươi, Đại Hoang đã sinh ra không ít đại yêu. Tứ hung thú, tứ thần thú, ngoài Tây Bắc Hải còn có một Tương Liễu chín đầu. Chu Yếm, giờ ngươi chưa chắc đã gánh nổi hai chữ 'mạnh nhất' đâu. Yêu giới chúng ta từ trước đến nay đều tôn sùng cường giả, ngươi già rồi, không dungf được nữa. Hiện tại nhận thua, còn có thể giữ lại được chút khí tiết tuổi già."
Triệu Viễn Chu tung một cú đấm nhắm thẳng mặt hắn, Chu Tước xoay người né tránh. Hai yêu cùng lùi về sau, rồi lại lập tức lao vào nhau.
"Thứ duy nhất ngươi có thể lấy ra làm vốn liếng là ba vạn bốn ngàn năm ấy, nhưng ngươi đã hết lần này đến lần khác phủ định nó. Bây giờ hắn đã quên rồi, lợi thế duy nhất của ngươi không còn nữa. Ngươi lấy gì đấu với ta?"
Đôi mắt đỏ rực như dao của Triệu Viễn Chu lướt qua, yêu khí quanh người hắn dần dần bốc lên sát ý.
"Tò mò làm sao ta biết được phải không?" Lúc này, Chu Tước cuối cùng cũng bộc lộ sự tàn nhẫn và xấu xa vốn có của một yêu quái, từng lời nói đều như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. "Hòe quỷ Ly Luân, ngày hắn hóa hình, cả Hoè Giang Cốc tràn ngập hoa hòe nở rộ, hương thơm lan tỏa vạn dặm, cả Đại Hoang không ai không biết. Khi ta còn chưa hóa hình, đã nhìn thấy các ngươi như hình với bóng. Khi đó ta đã nghĩ, tại sao người đó không thể là của ta? Chỉ là ta đến muộn một bước, nhưng bây giờ thì tốt rồi, luẩn quẩn một vòng, cuối cùng ta cũng đến trước ngươi."
Trong khoảnh khắc đó, yêu lực cuồn cuộn đầy phẫn nộ của Triệu Viễn Chu bất ngờ bình tĩnh trở lại. Sắc mặt y đột nhiên thay đổi, cười như không cười, nhìn chằm chằm Chu Tước: "Phải không?"
Chu Tước nhíu mày, không hiểu ý y là gì. Nhưng ngay lập tức, yêu lực đỏ rực quanh người Triệu Viễn Chu dần chuyển thành màu xanh đen, trên trán hiện lên hai đường yêu văn, tay áo rộng tung bay, hai tay kết ấn, từ dưới lòng đất vô số dây leo cuộn trào dữ dội, điên cuồng lao về phía Chu Tước.
Y dùng mộc hệ thuật pháp để phá giải pháp thuật hỏa công của Chu Tước.
Ly Luân cách đó không xa đang say sưa xem trận chiến, đột nhiên tròn mắt há miệng, khiếp sợ nhìn Triệu Viễn Chu. Ngỡ ngàng đến mức quên cả hạt dưa, hạt dưa rơi đầy đất. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng có ngày mình lại trở thành tâm điểm náo nhiệt.
"Này không phải là pháp thuật của ta sao?" Hắn vỗ vỗ cánh tay Anh Lỗi, giọng đầy kinh ngạc. "Hắn không phải là con khỉ sao? Sao trên người lại có yêu lực của cỏ cây?"
Anh Lỗi lộ vẻ bất lực như không muốn nhìn tiếp. Hắn phục luôn rồi, Triệu Viễn Chu có thể giấu diếm chút được không, cái này có gì đáng để khoe. Giờ thì hay rồi, hắn phải giải thích thế nào đây.
Còn chưa đợi Anh Lỗi kịp tìm lý do, hai vị đại yêu trong sân vừa giao đấu kịch liệt, không biết là vị nào thất thủ, luồng yêu khí tràn ra đột ngột phát nổ, đánh trúng một cây hòe nhỏ cành lá tươi tốt bên cạnh.
Những bông hoa hòe màu trắng vàng rơi lả tả, chỉ trong chớp mắt, cành lá tươi tốt đã trụi lủi, chỉ còn trơ trọi mấy cành khô.
Khoảnh khắc đó, Ly Luân nghe thấy âm thanh mình tan nát cõi lòng.
"A a a a a! Hoa của ta!"
Thần tiên đấu pháp, tiểu yêu chịu họa. Tục ngữ ở nhân gian quả không lừa hắn.
Ly Luân lao vọt ra sân viện, nâng niu những cánh hoa rơi vãi đầy đất, ấm ức đến mức nước mắt chực trào. Hắn đau lòng sắp chết rồi, đôi mắt đỏ hoe giận dữ nhìn hai kẻ gây họa, hung hăng hét lên: "Các ngươi đền cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com