[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 6)
Warning: H, trẻ em dưới 18 xin vui lòng tắt chap ngay và liền.
-----
"Ngươi muốn thứ gì?", Ly Luân cảm thấy mình có chút mơ hồ, trước giờ hắn hoàn toàn không ngờ rằng bản thân lại có thể bị sắc đẹp mê hoặc đến vậy. Chưa kịp suy nghĩ, lời đã buột miệng thốt ra: "Muốn gì ta cũng mua cho ngươi."
Họ gần nhau đến mức khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, hơi thở quấn quýt hòa vào nhau. Triệu Viễn Chu khẽ rũ mi mắt, lòng bàn tay nâng lấy một bên má của hắn, ngón cái đặt lên đôi môi đỏ mọng của tiểu yêu, dùng chút lực nhẹ nhàng ma sát hai lần.
Chóp mũi y khẽ động, tham lam hít lấy hương hoa hoè trên người Ly Luân.
"Thứ ta muốn, dùng bạc cũng không mua được." Triệu Viễn Chu lúc này trông chẳng khác nào mị yêu mê hoặc lòng người, ý tứ sâu xa, "Chỉ xem A Ly có muốn cho hay không."
Yết hầu Ly Luân khẽ trượt lên xuống hai lần, không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn của y, hắn cúi mắt xuống, hàng mi dài run nhẹ. Nhưng vẫn cứng miệng cố tỏ ra bình tĩnh, "Ngươi nói thử ta nghe xem."
Bọn họ ngồi bên chiếc bàn thấp, dưới người Ly Luân chỉ có một chiếc đệm mềm. Triệu Viễn Chu đưa tay nắm lấy một góc đệm, mạnh mẽ kéo một cái, cả người tiểu yêu liền rơi vào trong lòng y.
Ly Luân không kịp đề phòng, theo bản năng vươn tay bám lấy bờ vai y. Vừa định mở miệng mắng y có bệnh, lại cảm nhận được môi nóng lên, là Triệu Viễn Chu hôn lên.
Y vẫn coi như còn biết kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống hai lần, nếm thử một chút rồi dừng lại.
Ly Luân siết chặt tay đặt trước ngực y, lông mi không ngừng run rẩy, gò má đỏ bừng: "Anh Chiêu gia gia nói, loại người như ngươi gọi là đồ dâm tặc, lưu manh thối tha. Nếu gặp tình huống này, ta phải tát cho hắn một cái."
"Vậy ngươi muốn đánh ta sao?"
Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, dù sao cũng không ít lần bị ăn tát rồi. Nếu một cái tát có thể đổi lấy một nụ hôn, cũng đáng giá.
Ly Luân đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi, khe khẽ nói: "Ngươi cũng khá đẹp."
Ban đầu chỉ định đùa một chút, nhưng câu này của tiểu hoè yêu lại thật sự thú vị. Ánh mắt Triệu Viễn Chu chợt thay đổi, lòng bàn tay siết lấy chiếc cổ mảnh mai, ngón cái miết nhẹ dưới cằm hắn, lộ ra khí thế bá đạo chưa từng thấy: "Bây giờ ngươi vẫn có thể trốn."
Đợi thêm một chút thì không được nữa đâu.
Ly Luân ngẩn người, chưa hiểu ý: "Tại sao ta phải trốn?"
【Gió thổi mưa rơi, tuyết rơi sương giáng, thế gian vạn vật, tất cả đều theo tự nhiên. Ta, Ly Luân, từ trước đến nay chưa từng lùi bước, cũng chưa từng trốn tránh】
Giống như năm ấy.
Triệu Viễn Chu khẽ bấm một đạo pháp quyết, dựng kết giới ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp dồn dập vang lên trong không gian nhỏ hẹp.
Triệu Viễn Chu biết, không nên nhanh như vậy, cũng không nên quá tùy tiện. Nhưng người trong lòng thơm ngọt mềm mại, ôm vào liền khiến lòng y rung động không thôi, hoàn toàn không thể kìm chế.
Ly Luân có chút hối hận rồi.
Triệu Viễn Chu lúc này hôn hoàn toàn khác ban nãy.
Nụ hôn nồng nhiệt cuốn theo dục vọng, đầu lưỡi xâm nhập công thành đoạt trì, dây dưa đến mức gốc lưỡi của hắn đều tê dại. Ly Luân không nhịn được âm thanh nức nở, eo mềm nhũn ngửa ra sau, hơi thở mong manh, chống đỡ không nổi.
Triệu Viễn Chu buông lỏng hắn ra một chút, bàn tay nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng bóp gương mặt hắn: "Há miệng."
Ly Luân choáng váng, vô thức hé môi thở dốc. Ngay lập tức, đại yêu nào đó liền thừa cơ lấn tới, không để lại chút kẽ hở nào.
Triệu Viễn Chu càng hôn càng mất kiểm soát. Môi lưỡi ướt át trượt xuống cần cổ, Ly Luân ngửa đầu hơi thở mong manh, chịu không nổi phải đẩy đầu tên đại yêu đang vùi vào cổ mình. Triệu Viễn Chu giữ chặt cổ tay hắn, kéo ra phía sau, ngón tay còn lại nhẹ nhàng vén một bên cổ áo, hôn lên bờ vai trắng nõn.
Làn da Ly Luân rất trắng, không cần dùng bao nhiêu sức lực đã có thể lưu lại một dấu đỏ ám muội.
Làn da lộ ra ngoài cảm nhận được hơi lạnh, Ly Luân cuối cùng cũng bừng tỉnh. Hắn cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, một ngọn lửa vô hình đang bùng lên trong bụng, cháy bừng bừng, như thể sắp thiêu rụi cả người. Hắn là một cái cây, sợ nhất chính là lửa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thực sự lo mình sẽ bị thiêu chết mất.
Vậy nên, hắn lập tức đưa tay đẩy Triệu Viễn Chu, tránh đi những nụ hôn dày đặc của y: "Không được, không được!"
Hắn đã bao giờ trải qua những chuyện này như này đâu? Toàn thân mềm nhũn như nước, cảm giác xa lạ chưa từng có khiến bản năng hắn muốn trốn chạy.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng động tác lại chẳng hề nương tay chút nào: "Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng."
Y quấn lấy hắn không buông, trong lúc Ly Luân vùng vẫy, y phục trở nên xộc xệch, làn da lộ ra bên ngoài đều ửng lên sắc hồng: "Chu Yếm... Chu Yếm..."
Triệu Viễn Chu nhận ra được hắn phản ứng, bàn tay dò xuống, cảm nhận cơ thể người trong lòng đột nhiên cứng đờ, liền rầu rĩ cười một tiếng: "Anh Chiêu gia gia dạy ngươi nhiều như vậy, nhưng có từng nói cho ngươi biết... ta không chỉ có một cái danh cực ác chi yêu, mà còn là một nam nhân xấu xa?"
"Ta... ngươi..."
Hắn vẫn luôn ăn nói vụng về, đến thời khắc quan trọng liền bị Triệu Viễn Chu làm cho nghẹn lời, chỉ có thể bực bội cắn môi, cố cãi cọ: "Chúng ta không thể như vậy..."
"Không thể như thế nào?"
Ly Luân không nói rõ được, chỉ cảm thấy tình huống này không đúng lắm, bản thân hình như đang chịu thiệt.
"A Ly, đây là chuyện vui vẻ." Triệu Viễn Chu không trêu hắn nữa, vỗ nhẹ lên lưng hắn, ghé sát bên tai thì thầm: "Đừng sợ. Chỉ chạm một chút thôi, không làm gì khác."
Triệu Viễn Chu ỷ mình lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, một tay điêu luyện đến mức gần như biến hóa khôn lường. Ly Luân nằm trong tay y, đau đớn hay khoái lạc đều do y khống chế.
Nhìn gương mặt non nớt khi động tình chẳng thể nén được khoái cảm, trái tim Triệu Viễn Chu đập cuồng loạn.
Y nhớ lại những năm tháng còn ở Đại Hoang, khi bọn họ còn niên thiếu, Chu Yếm lại sớm hiểu chuyện đời hơn Ly Luân.
Lần đầu tiên y có ham muốn dục vọng chính là đối với "tri kỷ" của mình.
Khi ấy, Ly Luân tuy rằng là một tiểu đầu gỗ ngốc nghếch chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào tu luyện, nhưng lại xinh đẹp đến làm lòng người kinh ngạc.
Chu Yếm sợ bạn tốt của mình bị kẻ khác cướp mất, thế là chẳng biết xấu hổ, dụ dỗ hắn lên giường, đóng dấu thuộc về mình.
Bởi vì trong đống thoại bản ở nhân gian có nói, làm chuyện này rồi đối phương chính là người của y, cả đời không thể chia xa.
Lúc niên thiếu, mỗi một bộ dáng trên giường của A Ly, Chu Yếm đều thích.
Cơ thể non nớt bị những động tác thô lỗ khai phá, sự kích thích khi nếm trải trái cấm càng khiến Chu Yếm thêm phấn khích. Nhưng Ly Luân lại hoảng sợ với cảm giác mất kiểm soát này, hắn nắm lấy bím tóc của Chu Yếm, giọng mềm mại yếu ớt kêu đau.
Chu Yếm chỉ cảm thấy khoái cảm chạy dọc sống lưng, sung sướng đến mức toàn thân run rẩy. Cảm giác tuyệt vời như thế, Chu Yếm cũng muốn A Ly được trải nghiệm cảm giác sung sướng giống y.
Vì vậy, y dỗ dành Ly Luân, hôn lên gương mặt trắng nõn, môi đỏ ướt át. Y nhỏ giọng dỗ dành, nói rằng, A Ly ngoan, thả lỏng một chút, ngươi kẹp chặt khiến ta đau quá.
Giọng nói mang theo chút uất ức, kêu một tiếng khiến A Ly của y mềm lòng, hoa huyệt dưới thân mở rộng, không còn phòng bị.
Huyệt khẩu mềm mại như vậy, bên trong lại nóng bỏng đến thế, vừa e thẹn vừa chủ động bao bọc lấy Chu Yếm, là chốn thiên đường cực lạc. A Ly khóc lên thật xinh đẹp, nốt ruồi nhỏ nơi đáy mắt lả lướt phong tình, làm trái tim y xao xuyến không thôi.
Cho nên lần đầu tiên làm hơi quá mức, Chu Yếm khi đó không biết nặng nhẹ, chọc A Ly tức giận, tránh trong Hòe Giang Cốc mấy ngày không thèm để ý đến y.
Sau khi nếm được trái ngọt, hiểu rõ lẫn nhau, liền ngày ngày điên loan đảo phượng, sung sướng tựa thần tiên.
Nhưng mặc dù y sớm biết được tình, cũng đã hiểu được niềm vui của ái dục, nhưng lại chưa thể thấu đáo được tình là gì, chưa thể như những đôi trai gái trong thế gian mà định ước trọn đời, hứa hẹn cả đời này chỉ có nhau, lại càng không hiểu được trọng lượng của lời thề trước tháp Bạch Đế, cùng về cùng vong.
Bọn họ ngủ với nhau, nhưng không ai có khả năng chịu trách nhiệm cho niềm vui, nỗi buồn, sinh lão bệnh tử của đối phương.
Y đã tu luyện ba vạn bốn nghìn năm mới tu được nhân dạng, tự cho rằng mình đã thấu hiểu trăm bề nhân gian, muôn mặt chúng sinh, nhưng cuối cùng khi trở thành kẻ trong cuộc, mãi chẳng thể lĩnh ngộ một chữ "tình". Vì vậy, trên con đường một lòng tìm đến cái chết, y buông tay người trong lòng, quên mất rằng A Ly của y vẫn chỉ là một đứa trẻ tập tễnh học đi. Không có sự dẫn dắt của y, hắn không thể học được cách đi đúng đường.
Y để A Ly ở một chỗ, ngây ngốc giữ lời hứa mà chờ đợi. Những điều mà y từ cho là tốt đẹp cho Ly Luân rốt cuộc lại hóa thành lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn, trở thành cọng rơm cuối cùng đè ép hắn, khiến hắn không còn chốn nương tựa, lòng đầy hoang mang.
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai, là tiểu Hoè yêu đang vùi mặt vào hõm cổ y, không chịu nổi mà cầu xin. Triệu Viễn Chu bóp nhẹ sau gáy hắn, làm hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt như hàm chứa mưa xuân trước mặt, dần dần trùng khớp với hình bóng của cây hoè cổ thụ vạn năm trước ở Đại Hoang.
Vẫn xinh đẹp như thế, khiến y không rời được mắt.
Tiểu yêu lần đầu trải qua chuyện nhân thế nên vô cùng nhạy cảm. Chẳng bao lâu, hắn đã run rẩy, nắm chặt tay áo Triệu Viễn Chu mà đạt đến cao trào.
Triệu Viễn Chu vươn tay, một tay dính nhớp quơ quơ ở trước mặt hắn, cười hư hỏng: "A Ly thật nhanh."
Nam nhân tựanhư trời sinh đã mẫncảm với từ 'nhanh' này, cho dùlà yêu quái cũng không ngoại lệ.
Mặc dù Ly Luân không hiểu rõ lắm ẩn ý bên trong, nhưng vẫn cảm thấy câu "thật nhanh" này chẳng phải lời hay ho gì.
Vì thế, cái tát này dù đến chậm nhưng vẫn giáng xuống.
Mềm mại, còn phảng phất hương thơm, chẳng hề có chút lực sát thương nào.
Triệu Viễn Chu bật cười, nắm lấy tay hắn rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay.
"Ngươi cười cái gì" Ly Luân trừng mắt, "Bị ta đánh ngươi thấy vui lắm à?"
"Lễ thượng vãng lai." Triệu Viễn Chu hôn lên vành tai hắn, nắm lấy bàn tay mềm mại của hắn đặt lên của mình, giọng đầy uất ức, "Hầu hạ ngươi lâu như vậy, ta cũng thật là khó chịu... A Ly ngoan, giúp ta đi."
*Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại.
Hắn hoàn toàn bị Triệu Viễn Chu dắt mũi rồi.
Ban đầu chỉ là đáp lễ, thế nào mà lại thành "lễ thượng vãng lai"? Này có đúng không?
Triệu Viễn Chu cũng không đợi hắn kịp phản ứng, kéo hắn vào lòng, đặt lên đùi mình, ngửa đầu hôn lên môi hắn, không chừa lại dù chỉ một kẽ hở.
Ly Luân vừa phải dùng tay vừa phải dùng miệng để đối phó với Triệu Viễn Chu, lúc thì thở không nổi, lúc lại phải chậm tay. Qua một lúc lâu cũng không thấy vật ở trong tay có chút thay đổi nào, hắn không nhịn được oán giận một câu: "Tay ta mỏi..."
" A Ly ngoan." Triệu Viễn Chu hôn lên sườn mặt hắn, hơi thở nặng nề, giọng khàn khàn quyến rũ, "Sắp xong rồi, chờ một chút....."
Đại yêu lừa tiểu yêu. Mới vừa rồi cũng nói một chút nữa là xong.
Ly Luân bực mình, cúi đầu cắn mạnh lên xương quai xanh của y.
Triệu Viễn Chu bị cắn đau cũng không nói gì, chỉ cười khẽ vài tiếng âm u, hung hăng hôn hắn mấy cái, sau đó ném hắn lên trên thảm lông mềm mại. Bàn tay y nắm chặt gương mặt Ly Luân, hai ngón tay vói vào khoang miệng, bắt lấy đầu lưỡi. Nhìn biểu cảm sống động của người trong lúc ở dưới thân mình, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bắn ra trên tay Ly Luân.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt ổn định hơi thở, dùng khăn lau cho Ly Luân sau đó lại lau cho chính mình. Tình dục trong mắt đại yêu tan rã, nhưng vẫn nhìn tiểu yêu ở dưới thân không chớp mắt, sờ sờ lông mày của hắn, đôi mắt, môi, trượt một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên cổ hắn, đầu ngón tay nóng bỏng lướt qua lướt lại, nhẹ nhàng đùa bỡn.
Ly Luân cảm thấy ngứa ngáy, muốn trừng mắt liếc y một cái cảnh cáo y đừng có sờ. Lại không kịp phòng bị mà va vào đôi mắt không biết tự khi nào đã trở nên đỏ sậm của Triệu Viễn Chu.
Lại là ánh mắt này.
Lần thứ hai, hắn nhìn thấy ở trong mắt Triệu Viễn Chu loại cảm xúc hỗn loạn rối ren này. Là thương sót, thống khổ, tiếc nuối, tình ý sâu đậm...... Quá nhiều, dày đặc đến mức làm người ta khó thở.
Ly Luân lại cảm thấy đau đớn. Tim bắt đầu co thắt, lần này cả đầu cũng như bị kim châm, đau nhói. Hắn cuộn người lại, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.
"Sao vậy? A Ly." Triệu Viễn Chu bị sự thay đổi đột ngột của hắn làm hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn, kiểm tra cẩn thận, "Chỗ nào không thoải mái? A Ly, ngươi nói gì đi."
Lần đầu gặp hắn, Triệu Viễn Chu đã nhận ra trạng thái của Ly Luân không bình thường, định tìm thời gian hỏi riêng Anh Chiêu, nhưng không ngờ lần thứ hai lại đến nhanh như vậy.
"Ngươi..." Ly Luân thở gấp, khó khăn nói ra một câu, "Ngươi tránh xa ta ra một chút..."
Triệu Viễn Chu không dám chạm vào hắn nữa, ngoan ngoãn lùi ra xa. Ly Luân chống tay vào bàn định ngồi dậy, nhưng mắt tối sầm lại, ngất đi.
"A Ly!"
Triệu Viễn Chu hoảng loạn, dùng yêu lực cũng không có tác dụng. Y nhớ ra Anh Chiêu hẳn có cách xử lý tình huống này, lập tức làm cái pháp quyết, ôm Ly Luân vội vã chạy lên Côn Luân Sơn.
Cửa cũng không thèm gõ, Triệu Viễn Chu dùng "Sơn Hải Thốn Cảnh" trực tiếp xuất hiện trong Sơn Thần Miếu. Lúc này, Anh Lỗi đang tưới nước cho cây hòe bản thể, khi thấy Triệu Viễn Chu ôm Ly Luân, người đáng lẽ phải nằm trên giường, liền sửng sốt.
"Sao thế... chuyện này?"
"Anh Chiêu đâu?" Triệu Viễn Chu ôm Ly Luân bước nhanh vào phòng, "Gọi ngài ấy dậy, A Ly không ổn."
Anh Lỗi không dám chậm trễ, vội vã chạy ra hành lang vừa gọi gia gia. Anh Chiêu vội vã mặc quần áo, chạy đến, thấy Triệu Viễn Chu cũng không có thời gian để mắng, lập tức ngồi xuống giường bắt mạch cho Ly Luân.
Ly Luân mơ màng tỉnh lại, vừa thấy Anh Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân, nước mắt tuôn rơi: "Gia gia..."
Anh Chiêu lau nước mắt cho hắn, "Không sao đâu, không sao đâu, A Ly về nhà rồi, đừng khóc nữa."
Triệu Viễn Chu thấy hắn tỉnh lại muốn lại gần xem, nhưng bị Anh Lỗi nắm chặt cánh tay, kéo ra ngoài.
"Buông tay." Triệu Viễn Chu ánh mắt sắc bén, yêu khí bao quanh cơ thể.
Anh Lỗi buông tay, bình tĩnh giải thích cho y: "Hiện giờ ngươi không thể lại gần hắn, muốn biết hắn tại sao lại như thế thì ra ngoài với ta."
Dưới gốc cây hòe, Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi đứng đối diện.
Nghe Anh Lỗi nói xong, Triệu Viễn Chu trầm mặt một lúc rồi hỏi: "Ý ngươi là hắn thấy ta thì sẽ như thế?"
Anh Lỗi gật đầu: "Lần đầu gặp ngươi, bọn ta vội vã quay về cũng vì lý do này."
"Nhưng hôm đó ta tới Sơn Thần Miếu, hắn cũng không bị gì."
"Cái này ta cũng không rõ nội tình." Anh Lỗi nhún vai, "Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng ngươi tránh xa hắn ra chút vẫn tốt hơn."
Anh Lỗi lúc này mới bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Hắn nhìn xung quanh kết giới của Côn Luân Sơn, nghiêng đầu chất vấn: "Ngươi ban đêm mang hắn đi đâu? Còn nữa, sao ngươi vào được đây?"
Triệu Viễn Chu tránh ánh mắt, Anh Lỗi như nhớ ra điều gì, sờ vào túi mình thấy trống rỗng, nhắm mắt hít sâu một hơi.
"Sơn Hải Thốn Cảnh." Anh Lỗi mặt không biểu cảm đưa tay ra, "Trả lại cho ta."
"Trả lại cho ngươi cũng được." Triệu Viễn Chu khoanh tay, đúng lý hợp tình má nói, "Để Anh Chiêu chỉ cho ta cách đi qua kết giới."
Anh Lỗi không thể tin được: "Triệu Viễn Chu, ngươi không cần mặt mũi à?"
Trong sân, hai người tranh cãi qua lại, trong nhà Anh Chiêu cũng thở dài liên tục. Không có cách nào khác, Anh Chiêu chỉ có thể truyền một ít thần lực qua, tạm thời an ủi. Ly Luân kiệt sức ngủ thiếp đi, Anh Chiêu vuốt tóc hắn ra khỏi cổ, nhìn thấy vết thương mờ ám trên làn da trắng nõn. Nhìn kỹ, môi cũng bị sưng lên.
Còn có gì không hiểu nữa? Lửa giận trong Anh Chiêu bốc lên đến đỉnh đầu, lão mở cửa, vung tay hóa thành một cây roi, đuổi theo đánh Triệu Viễn Chu.
"Đồ khốn kiếp!"
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Viễn Chu vừa nhìn cây roi đã theo phản xạ có điều kiện mà chạy đi, nhảy dựng lên trốn tránh.
"Bao nhiêu năm rồi mà ngươi chẳng thay đổi chút nào! Năm đó không biết nặng nhẹ dụ dỗ hắn lên giường, bây giờ lại còn muốn làm lần thứ hai?"
"Không phải." Triệu Viễn Chu vòng ra sau lưng Anh Lỗi, "Gia gia, oan uổng quá. Ta chưa chạm vào hắn, ta đau lòng hắn còn không kịp."
Câu này chẳng khác gì nói ta chỉ sờ sờ chứ chưa vào.
Anh Chiêu trừng mắt: "Tiểu tử thối, ngươi còn muốn xảy ra chuyện gì?"
Triệu Viễn Chu quyết tâm, từ sau lưng Anh Lỗi đứng thẳng người, nhắm mắt làm vẻ mặt như sắp hy sinh anh dũng: "Ngài cứ đánh đi, đánh chết ta cũng được. Chỉ cần ngài đừng ngăn ta gặp A Ly, đánh thế nào ta cũng chịu."
Anh Chiêu giận đến mức râu tóc xù lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hù dọa thôi, không thật sự xuống tay. Lão làm ra vẻ nghiêm túc vung roi vài cái rồi quăng cây roi xuống đất.
"Không phải là ta không cho ngươi gặp, ngươi cũng nhìn thấy. Bây giờ tình huống như vậy, ta thật sự lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp nữa." Anh Chiêu thở dài, vẻ mặt khó xử, "A Ly cứ ngất như vậy mãi cũng không ổn."
"Vậy ta để Bạch Cửu xem thử cho hắn?" Triệu Viễn Chu nói.
Anh Lỗi và Anh Chiêu đồng loạt nhìn về phía y.
Triệu Viễn Chu ho nhẹ một cái, "Nhưng mà, Tập Yêu Ty gần đây đang bận, Bạch Cửu không tiện rời khỏi. Ta có thể đưa A Ly đi qua đó..."
Anh Lỗi hừ một tiếng: "Hạt bàn tính của ngươi sắp nhảy lên mặt ta rồi này."
Anh Chiêu cũng nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt hoài nghi, không tin y có thể thành thật như vậy.
"Nếu gia gia không tin ta, thì để Anh Lỗi đi cùng cũng được." Triệu Viễn Chu giơ ba ngón tay lên, "Ta, Chu Yếm, thề sẽ làm đúng bổn phận, tuyệt đối không vượt quá giới hạn."
-----
Editor: Tui mới đọc qua chap 7 mà thấy hơi nhức nhức cái đầu roài, hông ấy mình nhảy lên chap 8 luôn được không các bạn reader thân iu =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com