[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 7)
Warning: H+
------
Đêm đó Ly Luân nằm mơ.
Trong mơ, hắn không mang dáng vẻ như hiện tại. Y phục đen tuyền, mái tóc đen như mực, gương mặt mỹ nhân đậm nét. Giữa hàng mày khóe mắt là vẻ yêu mị rực rỡ, nhưng cũng chất chứa u ám và cố chấp, tựa như sự héo hon của một đóa hoa sắp lụi tàn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi ngăn được ta giết kẻ khác, nhưng ngươi có thể ngăn được ta tự sát sao?"
Ly Luân thấy mình nằm trên mặt đất, cả người toàn là máu, yếu ớt tái nhợt nhưng ánh mắt lại quật cường, miệng đầy dao nhọn, không muốn chịu thua.
Chu Yếm chảy nước mắt, hoảng loạn ôm hắn vào lòng, không ngừng truyền yêu lực vào thân thể rách nát kia.
"A Ly, A Ly, đừng khóc."
Thật kỳ lạ. Rõ ràng hắn nói ra miệng toàn những lời oán độc tru tâm nhưng vì sao nước mắt lại không ngừng rơi, khiến ai nhìn thấy cũng sinh lòng tuyệt vọng.
Khung cảnh chuyển động, đến trên một cái giường lớn.
Chu Yếm tức giận, xung quanh người cuồn cuộn lệ khí đỏ rực. Dáng vẻ của y lúc này thật đáng sợ, thô bạo bóp lấy phía sau cổ Ly Luân, đè hắn xuống đệm chăn mềm mại, y phục bị xé nát, thân thể áp sát.
"Ta đã nói rồi, A Ly." Hắn nghe thấy thanh âm trầm khàn lạnh lẽo của Chu Yếm, "Chúng ta tra tấn lẫn nhau, không chết không ngừng. Ngươi làm loạn thế nào cũng được, nhưng ngươi không thể trốn, cũng không thể rời khỏi ta."
Bàn tay Chu Yếm nắm lấy eo hắn, tách ra đôi chân thon dài, đâm vào từ phía sau.
Hắn hẳn là đau đớn, khối cơ bắp mỏng giữa eo và bụng đều căng cứng. Ngón tay bấu chặt mép giường, siết đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn cứng đầu cắn chặt môi không kêu rên một tiếng.
Rõ ràng là vô cùng đau đớn, nhưng có vẻ thân thể đã quen với việc tiếp nhận cự vật của Chu Yếm, bị đối xử tàn nhẫn như vậy nhưng dâm thủy vẫn rỉ ra từ hậu huyệt.
"A Ly, ngươi tự mình cảm nhận đi." Chu Yếm gỡ bàn tay đang bấu chặt mép giường ra, dẫn hắn sờ đến huyệt khẩu mê hồn kia, cười khẽ, cố ý trêu chọc: "Thật ướt."
Hắn bị đại yêu kia đè lên, ánh mắt ẩn chứa nét xuân tình, hơi thở dồn dập. Hậu huyệt bị dày vò đến ướt át mềm mại, phơi bày bộ dáng phóng đãng khiến người ta không dám nhìn thẳng, thế nhưng lại không thành thật mà ngoái đầu lại, giở giọng khiêu khích: "Triệu Viễn Chu, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này".
Chu Yếm bị châm chọc đến mất không chế, nắm lấy mái tóc dài của hắn mà kéo giật về phía mình, đâm sâu vào bên trong. Tựa như cơn cuồng phong dữ dội, cuồn cuộn khiến cành lá run rẩy.
Ly Luân bị làm thật thảm, cả người đều là dấu vết màu xanh tím, mồ hôi nhỏ giọt bết dính. Chu Yếm hung dữ như vậy, động tác cũng vô cùng bạo lực, không hề có chút thương tiếc nào.
Hắn chịu không nổi, cổ họng trào ra vài tiếng nức nở tuyệt vọng, nhưng vẫn nghiến chặt răng, nhất quyết không thốt ra dù chỉ một lời cầu xin. Ngay cả sự yếu đuối cũng bị giấu kín, không để bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một chút.
Nhưng hắn càng cau mày nhẫn nhịn, hung thú Chu Yếm trời sinh hiếu chiến lại càng bùng lên khát vọng chinh phục.
Ly Luân đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Động tác của Chu Yếm ngược lại càng lúc càng nhanh, như đang cùng hắn ganh đua, từng chút từng chút tấn công vào nơi yếu ớt nhất của hắn, một hai phải ép hắn phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vỡ mới bằng lòng bỏ qua.
Ly Luân ra sức giãy giụa, tay chân gắng gượng bò về phía trước, lại bị Chu Yếm nắm lấy cổ chân, đè lên bả vai lật ngược người lại, dương vật cứng rắn sưng tấy thuận thế cọ một vòng tròn trong thân thể hắn.
Trốn cái gì? Chu Yếm nói.
Ly Luân không buồn trả lời y, hậu huyệt co thắt không ngừng, bụng dưới co giật, vội vã bắn ra.
Hắn thật sự quá không ngoan, Chu Yếm mất kiên nhẫn, giơ tay niết quyết, yêu lực màu đỏ hóa thành một làn gió như sợi dây thừng, trói chặt lấy cổ tay hắn, bị Chu Yếm bắt lấy ấn lên trên đỉnh đầu.
Đâm vào thật sâu, Ly Luân muốn tránh cũng không thể tránh, bị động tác hung hãn của yêu quái phía trên hành hạ đến mức rơi lệ đầy mặt, hắn cắn môi phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt. Chu Yếm nắm chặt lấy hạ thân hắn, không cho hắn bắn ra, buộc hắn phải liên tục đạt cực khoái từ phía sau. Huyệt khẩu co rút không chút quy luật, trơn tru bao bọc lấy vật cứng rắn nóng bỏng kia. Mái tóc dài mượt mà như tơ lụa thượng hạng tán loạn trên giường, bị thứ chất lỏng màu trắng đục vấy bẩn.
Đôi mắt xinh đẹp của Ly Luân cuối cùng cũng mất đi sự sắc bén, tâm trí nhất thời bị dục vọng nóng bỏng chiếm giữ. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm tấm rèm che trên nóc giường, đôi môi hồng hé mở thở một cách vô thức.
Chu Yếm khẽ khàng tiến lại gần, nhân lúc hắn thất thần, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà hôn mút.
Cơn thịnh nộ của Chu Yếm sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, trời sinh y tàn nhẫn cùng xấu xa, từng tấc từng tấc xương cốt đều là sự ác độc, y càng không hề che giấu điều đó khi ở cùng Ly Luân. Liên tục xuất tinh vào bên trong, khiến bụng nhỏ của Ly Luân cũng phình lên, bắp đùi không nhịn được mà run rẩy.
"Ngươi có cảm nhận được không?" Chu Yếm gặm cắn vành tai hắn, hơi thở nóng bỏng, ngữ khí suồng sã, "A Ly đã ăn hết rồi."
Hắn hẳn là đã ngất đi một lúc, rồi lại bị Chu Yếm đùa nghịch làm tỉnh dậy. Trận làm tình này có lẽ đã trải qua thật lâu, bầu trời cũng đã nhuộm màu hoàng hôn.
Chu Yếm cuối cùng cũng dừng lại, giải trừ trói buộc cho hắn, y quỳ gối trên giường, từ trên cao nhìn xuống hậu huyệt đang không ngừng phun ra từng đợt tinh dịch cùng dáng vẻ chật vật của hắn khi phải trải qua tình dục dồn dập.
Ly Luân cảm thấy thật chướng bụng, chóng mặt buồn nôn, không nhịn được cảm thấy khó chịu. Hắn dựa vào mép giường, nhắm mắt hồi lâu, rồi đột nhiên giơ tay tát Chu Yếm một cái.
"Triệu Viễn Chu, đồ khốn nạn."
Chu Yếm nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi chạm vào sườn mặt tê dại của mình, nhưng lại không có vẻ gì là tức giận. Lần này y không còn điên cuồng như ban nãy, lại trông giống một phu quân tốt yêu thương thê tử, mỉm cười dịu dàng, thò lại gần muốn ôm lấy hắn.
Thân thể sau khi hoan ái quá mức mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã không nhịn được mà run rẩy. Ly Luân kéo chăn trùm lên người mình, ra sức đẩy y:
"Ngươi đừng chạm vào ta!"
Hắn co ro ở góc giường, vành mắt đỏ ửng, trông như thể vừa bị bắt nạt rất thảm. Lại lần nữa dựng thẳng gai nhọn quanh thân, hung hắng trừng mắt nhìn Chu Yếm:
"Ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi."
Chu Yếm nắm lấy mắt cá chân hắn, kéo mạnh, lần nữa đè hắn xuống dưới thân, nhấc đôi chân dài của hắn lên cao. Ánh mắt của đại yêu trong trẻo như đứa trẻ, nhưng nụ cười lại ẩn chứa vài phần nham hiểm:
"Được a, ta sẽ đ* chết ngươi, được không."
Bởi vì một câu này, hắn thiếu chút nữa đã thật sự chết trên giường Chu Yếm.
Ly Luân cuối cùng cũng ngã gục.
Khi Triệu Viễn Chu đứng ở cạnh giường, bóp lấy gương mặt hắn đem dương vật đâm vào trong miệng hắn, ép buộc hắn phải liếm nuốt, Ly Luân cuối cùng chịu bại trận. Hắn thô bạo đẩy Chu Yếm ra, đem toàn bộ đồ vật trên giường ném lên người y.
"Cút đi!" Hắn kiệt sức ngã xuống giường, khóc đến không thở nổi. "Triệu Viễn Chu, ngươi cút cho ta! Ta không cần, ta không muốn ngươi, ta không muốn ngươi nữa..."
Chu Yếm tùy ý để hắn ném, chờ đến khi hắn thật sự không còn sức lực, mới đi đến sờ mặt hắn, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm có chút đáng sợ: "Vậy A Ly muốn cái gì?"
Lý Luân ngồi đờ đẫn, cứng đờ quay đầu, nước mắt vẫn chưa khô, khàn giọng nói: "Thả ta ra, để ta chết đi."
"Không được." Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, nhưng lời nói ra lại gần như tàn nhẫn: "A Ly, ngoại trừ điều này ra, ngươi muốn cái gì ta cũng đồng ý."
Ly Luân vừa khóc vừa cười, vẻ mặt tang thương. Hắn nói, Triệu Viễn Chu, ta hận ngươi.
Cảnh tượng dâm mĩ cùng hỗn loạn ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là một mảnh màu trắng bạc chói mắt.
Hắn mặc áo choàng đen ngã xuống nền tuyết, trên cần cổ gầy gò có một vết thương ghê rợn, máu tươi nhỏ giọt tụ lại thành một vũng lớn dưới thân, lan tràn ra xung quanh như một bức tranh thủy mặc, nhuộm đỏ cả tuyết trắng.
Nơi máu đỏ cùng tuyết trắng giao nhau, Chu Yếm bò tới ôm chặt lấy hắn, dùng đôi tay run rẩy che lấy miệng vết thương trên cổ hắn. Máu từ kẽ ngón tay thi nhau chảy ra, không cách nào ngăn lại được.
Thân thể người trong lồng ngực dần dần lạnh lẽo, đã là dầu hết đèn tắt, cầm chắc cái chết.
"Triệu Viễn Chu, ngươi xem, ta muốn chết, ngươi không ngăn được ta."
Ở cảnh trong mơ, giờ này khắc này cuối cùng Ly Luân cũng nở nụ cười chân thành. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời, nhìn về phía Đại Hoang, thanh âm thực nhẹ, như là lẩm bẩm tự nói một mình: "Triệu Viễn Chu, ta rất muốn trở về Hòe Giang Cốc a."
Hắn để lại một câu cuối cùng trên đời này, là muốn lá rụng về cội.
Cảnh trong mơ tan vỡ, Ly Luân bỗng nhiên bừng tỉnh.
Hắn ngồi dậy, vô thức chạm vào cổ mình. Cảm giác cần cổ lạnh lẽo trong mơ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí hắn, lòng còn sợ hãi, cho đến khi hắn liên tục chạm vào được làn da mềm mại nguyên vẹn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Nhưng này cũng quá chân thật.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Ly Luân đứng dậy định rót một cốc nước uống. Nhưng vừa nhấc người, hắn liền cảm nhận được một mảng ẩm ướt, dinh dính dưới thân. Hắn đưa tay chạm vào, nhận ra đó là gì, thân thể lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng không thoát khỏi sắc đỏ.
Trời ơi! Ly Luân buồn bực nghĩ, chắc chắn là do Chu Yếm! Nhất định hắn đã bị y làm hư rồi!
Tiểu Hoè Yêu ôm chăn, lén lút đi qua hành lang, đến trước phòng của Anh Lỗi, gõ hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào, nói thẳng mục đích đến đây:
"Ta muốn ngủ chung với ngươi."
"Sao thế?"
"Ta gặp ác mộng." Ly Luân có chuyện gì cũng kể với Anh Lỗi, không hề giấu giếm. Hắn khoanh chân ngồi lên giường, thao thao bất tuyệt kể lại giấc mơ.
"Thật kỳ lạ, ta mơ thấy một yêu quái trông giống hệt ta, hắn chết rất thảm, trên cổ có một vết cắt rất lớn, còn có cả Chu Yếm nữa..."
Vừa kể, hắn vừa khoa trương khoa tay múa chân mô tả, Anh Lỗi ngồi đối diện hắn nghe đến mức kinh hồn táng đảm, bống nhiên giữ chặt tay hắn.
Ly Luân lập tức im bặt, khó hiểu nhìn Anh Lỗi: "Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?"
"Không... không có gì." Anh Lỗi chớp mắt, nói bừa: "Gia gia chẳng phải đã nói rồi sao, mơ đều ngược lại hết."
"Cũng có lý."
"Ngươi còn mơ thấy gì nữa không?" Anh Lỗi hỏi.
"À, còn nữa." Ly Luân bí hiểm ghé sát vào tai Anh Lỗi, hận không thể kể lại từng chi tiết trong giấc mơ.
Anh Lỗi vừa nghe được đoạn đầu đã cảm thấy hướng đi không đúng. Vành tai lập tức đỏ bừng, sau đó cả khuôn mặt cũng nóng rực như quả cà chua chín.
Tuy ràng hắn biết chuyện năm đó Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân đến Đào Nguyên Cư giam giữ, nghĩ kỹ thì cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi được chính người trong cuộc sống động kể lại, cú sốc vẫn quá lớn.
Triệu Viễn Chu rốt cuộc là loại biến thái gì? Nhìn thì lịch sự nhã nhặn, phong độ xuất chúng, sau lưng lại chơi mấy trò quái đản như vậy sao?
"Ngươi đúng là ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy." Anh Lỗi tránh ánh mắt hắn, bắt đầu nói linh tinh, "Ngươi cứ tránh xa Triệu Viễn Chu ra là không có chuyện gì đâu. Đều tại y, không dạy ngươi điều hay lẽ phải gì cả."
Thấy Ly Luân còn muốn nói tiếp, Anh Lỗi nhanh chóng chặn lại, chuyển hướng chú ý của hắn: "Thế nào, cơ thể còn khó chịu không?"
Quả nhiên, Ly Luân không còn để tâm đến giấc mơ nữa, nhưng lại nhớ về cơn đau thấu xương kia, sợ hãi gật đầu: "Thật sự đau lắm."
Anh Lỗi suy nghĩ một chút, tò mò hỏi: "So với lần trước bị Cùng Kỳ cắn, cái nào đau hơn?"
"Không giống nhau." Ly Luân nghiêm túc đáp, "Lần trước Cùng Kỳ cắn ta, ta còn cắn trả lại, không bị thiệt."
Còn bây giờ thì sao cắn lại đây? Hắn thậm chí còn không biết mình bị gì mà đau. Cắn ai? Cắn Triệu Viễn Chu à? Sao lại phải thưởng cho y chứ, y còn không phải sẽ sướng muốn chết sao.
Anh Lỗi hồi tưởng lại... đúng là lần đó Ly Luân có cắn trả thật.
Hồi đó, Cùng Kỳ có một khoảng thời gian vô cùng bạo ngược, suốt ngày gào thét đòi ăn thịt người. Vì bị Sơn Thần Miếu quản chế, hắn không dám làm càn, nhưng cơn thèm quá lớn nên lén xuống nhân gian trộm gà vịt.
Mặc dù không gây ra tổn thất nghiêm trọng, nhưng thời gian đó mấy ngôi làng lân cận đều oán trách không ngớt. Tập Yêu Ty muốn ra tay giải quyết, nhưng Đại Hoang bên này bảo không cần xen vào, chỉ là một đứa nhóc ngỗ nghịch trốn nhà đi chơi, cứ để bọn họ tự mang về dạy dỗ là được.
Ly Luân cùng Chu Tước nhận lệnh xuống nhân gian bắt đứa trẻ hư về. Khi đó, có lẽ do Cùng Kỳ đầu óc không tỉnh táo lắm, lại thêm Chu Tước nóng tính, thế là hai bên xảy ra xung đột. Cùng Kỳ liếc mắt liền chọn kẻ yếu để bắt nạt, thấy da dẻ Ly Luân mịn màng non nớt, liền tưởng là miếng ngon, túm lấy tay hắn mà cắn một miếng, gặm mất một mảng vỏ cây.
Ly Luân đương nhiên cũng cắn trả, nhưng đối phương chẳng hề hấn gì, còn cây hoè nhỏ suýt chút nữa bị rụng cả răng.
Sau đó, Cùng Kỳ dần bình tĩnh lại, cảm thấy có lỗi nên đã tặng Ly Luân rất nhiều thứ để tạ lỗi. Ly Luân cũng mang từ nhân gian về một đàn gà con, vịt con, thỏ con, bảo hắn nuôi ở sân sau, muốn ăn thì tự nuôi tự ăn.
Nhắc đến chuyện này, Ly Luân chợt hỏi: "Nói mới nhớ, dạo này Cùng Kỳ đi đâu rồi? Lâu lắm không thấy hắn."
Anh Lỗi thuận miệng đáp: "Chắc là đi tìm Cửu Vĩ rồi."
"Cửu Vĩ đã mất tích mấy năm trời, vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Anh Lỗi thoáng suy nghĩ. Đúng vậy, thời gian đã quá dài rồi. Xem ra phải tìm cơ hội liên hệ với Tập Yêu Ty, nhờ bọn họ giúp một tay tìm kiếm. Một đại yêu cứ mất tích không rõ tung tích, không nghe lệnh điều động, chung quy cũng chẳng phải điềm lành gì.
Ly Luân lại ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến. Anh Lỗi vỗ vỗ chăn cho hắn: "Ngủ đi, mai còn phải đến Tập Yêu Ty."
Trời vừa hửng sáng, Văn Tiêu thức dậy, chuẩn bị sắp xếp hồ sơ vụ án. Vừa kéo cửa ra, nàng đã thấy Triệu Viễn Chu ngồi trong đình uống trà, bóng lưng đơn độc, quạnh quẽ.
Nàng bước đến, quan tâm hỏi: "Lại thức trắng đêm à?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt, chẳng mấy bận tâm: "Ta là yêu, ngủ ít chút cũng không chết được."
Văn Tiêu thừa biết, trải qua chuyện đêm qua, y lại tái phát tâm bệnh, không dám chợp mắt.
Đêm qua, ngay khi Triệu Viễn Chu vừa nhắm mắt lại, y lại nhìn thấy cảnh tượng năm đó Ly Luân thân tử hồn tiêu. Khi đó, y vừa bừng tỉnh khỏi sự kiểm soát của lệ khí, trơ mắt nhìn Ly Luân chạm phải kiếm của Trác Dực Thần rồi ngã xuống tuyết dày.
Y bò đến, ôm chặt A Ly vào lòng, dùng tay bịt lấy vết thương đang trào máu không ngừng, từng tiếng từng tiếng gọi tên người trong lòng. Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu của Ly Luân.
"Chúng ta về nhà, A Ly, chúng ta về Đại Hoang, về Hoè Giang Cốc, đừng ngủ, nghe lời ta, đừng ngủ..."
Đại yêu bỏ mình, thần hồn tiêu tán, ngay cả thi thể cũng không còn. Triệu Viễn Chu trơ mắt nhìn Ly Luân tan biến trong vòng tay mình, hồn phách bay theo gió.
Trác Dực Thần bên cạnh lúc này mới sực tỉnh, muốn lên tiếng giải thích: "Triệu Viễn Chu, ta..."
Đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực, bi thương đến tột cùng: "Ta đã cầu xin ngươi, chừa lại cho hắn một con đường sống, vì sao vẫn phải dồn hắn vào chỗ chết."
"Ta không có, ta không cố ý..." Trác Dực Thần bối rối, hoảng loạn.
Triệu Viễn Chu biết đây không phải lỗi của Trác Dực Thần. Nhưng y chẳng còn cách nào khác, trong cơn đau khổ khôn cùng chỉ có thể bất lực mà oán trách kẻ khác. Hết oán người, rồi lại hận chính bản thân mình.
Đây có phải là nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo ứng?
Cha và huynh trưởng của Trác Dực Thần chết dưới tay y, nay A Ly của y lại chết dưới Vân Quang Kiếm của hậu nhân Băng Di.
Đều là những người quan trọng nhất. Đến đây, nợ máu đã trả, không ai còn thiếu ai.
Nhưng tại sao lại là A Ly của y?
Triệu Viễn Chu khấu hỏi thần phật trên trời, nhưng thần phật giả điếc làm ngơ, thờ ơ trước nỗi đau của bọn họ. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Viễn Chu căm hận thiên đạo đến vậy, căm hận cái gọi là vận mệnh. Nghiệp chướng của y, cớ sao lại bắt A Ly của y gánh chịu?
Y đền mạng còn chưa đủ sao? Kẻ đáng phải chết dưới Vân Quang Kiếm chính là y. Tại sao A Ly của y không thể tiếp tục sống.
Khói trà lượn lờ, che mờ ánh mắt xa xăm của Triệu Viễn Chu.
Văn Tiêu biết y lại đắm chìm trong hồi ức, liền im lặng ngồi xuống trước án trà, buộc lại tay áo, pha một ấm trà nóng, lẳng lặng chờ đợi.
Đến khi Triệu Viễn Chu thở ra một hơi dài tựa như trút được gánh nặng, nàng mới chậm rãi cất lời: "Triệu Viễn Chu, thật ra ngươi đang sợ đi?"
"Sợ rằng hắn không cần ngươi nữa."
Văn Tiêu nhớ lại năm đó, khi bọn họ còn đang giằng co quyết liệt với Ôn Tông Du, mà Triệu Viễn Chu mãi không chịu quay về đội ngũ, nàng đến Đào Nguyên Cư, đích thân mời y xuất sơn.
"Bây giờ ta không đi được." Y nhìn về phía gian phòng, nói, "Hắn không thể rời khỏi ta."
Văn Tiêu thẳng thừng vạch trần: "Là hắn thể không rời khỏi ngươi, hay ngươi không thể rời khỏi hắn?"
"Triệu Viễn Chu, Chu Yếm, ngươi thật sự hiểu hắn muốn gì sao?"
Có lẽ nàng không có tư cách phán xét tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai vị này, nhưng chứng kiến Triệu Viễn Chu ngày ấy tự trách, dằn vặt bản thân đến vậy, nàng chỉ cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà khuyên y một câu.
Năm đó Triệu Viễn Chu không trả lời nàng, giờ đây cũng thế.
"Trời sáng rồi."
Triệu Viễn Chu đứng dậy, chỉnh lại tay áo, khẽ cười: "Ta phải đi đón A Ly rồi."
-----
Editor: Vừa thi xong thì nhà tui có việc bận, với lại mấy nay thời tiết như quần què nên tui bị ốm nữa chứ, giờ mới hết bệnh để edit truyện nè. Long time no see các reader thân iu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com