[Chu Ly] Không hát khúc ca ly biệt khản giọng (1)
Tác giả: chongfengxxxx - Lofter
Giả thiết không có người nào chết
Chu Yếm truy thê hỏa táng tràng
Có tình tiết ghen tuông
------
Từ rất lâu, rất lâu, rất lâu trước kia, Chu Yếm đã biết tên gia hỏa Ly Luân kia thích mình, còn sớm hiểu rõ tâm ý của Ly Luân hơn cả tiểu đầu gỗ kia.
Dù sao thì y cũng là Chu Yếm độc nhất vô nhị khắp Tứ Hải Bát Hoang, trên trời dưới đất. Đám yêu theo đuổi y có thể xếp hàng dài từ Hòe Giang Cốc đến tận chân núi nhà Anh Chiêu.
Chẳng qua hầu hết đều bị người nào đó dùng thủ đoạn trắng trợn hoặc ngấm ngầm mà dọa chạy mất. Số ít còn lại gan dạ không sợ bị dọa, thỉnh thoảng Chu Yếm hứng chí cũng đáp lại vài câu.
Kết quả là chọc giận tên hòe yêu mặt lạnh kia đến mức hắn thu mình vào chân thân mười ngày nửa tháng không chịu ló mặt.
Ly Luân cũng không hiểu, tuy rằng hắn tính cách cô độc quái gở, nhưng ngày thường cũng coi như thanh tâm quả dục, hiếm khi gây thù chuốc oán với yêu quái khác, không hiểu sao gần đây lại hay vô cớ tức giận.
Nhất định là do ở cạnh tên khỉ nhảy nhót kia quá lâu, đợi khi trở về ta sẽ niệm thêm mấy lần thanh tâm chú.
Chu Yếm đâu có để cho Ly Luân có cơ hội một mình buồn bực, mặt trời vừa ló dạng một chút ở chân trời Đại Hoang, y đã ở trong Hòe Giang Cốc gào thét loạn xạ.
Ly Luân không muốn gặp mặt, hóa thân thành một chiếc lá nằm phơi nắng. Dù sao thì Phá Huyễn Chân Nhãn của y cũng đang ở trên người hắn. Trong đám cỏ cây nghìn bông hoa vạn chiếc lá này, cho dù Chu Yếm có tìm từng cái một thì cũng phải tìm một lúc lâu.
"A a a a a Ly Luân, cái đồ đầu gỗ cứng đầu này!"
"Ngươi mà không ra, ta sẽ đục cho động của ngươi một cái giếng trời! Đến giữa trưa mặt trời sẽ chiếu vào phơi mông ngươi!"
Hừ, mông khỉ mới cần phơi nắng, Ly Luân nheo mắt cảm nhận ánh nắng ngày càng chói chang, khi nào mới chịu đi a, trời nóng lên rồi.
...
Chu Yếm đã dùng hết mọi cách đe dọa, nhưng vẫn không thể khiến Ly Luân hiện thân.
"Thần nữ Bạch Trạch tại thượng, Chu Yếm xin thề với ngài, hôm qua ta chỉ hỏi quả hồ đào* trên tay tên kia mua ở chợ nhân gian nào thôi, ta thậm chí! Hắn mời ta ăn hồ đào ta còn không ăn! Ta đã nhịn rồi! Vậy mà cái tên đầu gỗ này vẫn giận!"
*quả óc chó
"Ta đi đây!"
Chu Yếm tức giận giậm chân, quay người định bỏ đi. Ly Luân từ xa nhìn cái bím tóc của Chu Yếm lúc lắc.
"Ta không bao giờ quay lại nữa!"
Đi chưa được hai bước lại quay người chống nạnh hét lên. Ánh nắng vừa lúc, Chu Yếm đứng ở cửa cốc, kéo một cái bóng dài.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ly Luân hóa thành hình người, liếc nhìn ra cửa cốc một cái rồi quay người đi vào trong động. Phía sau, cái người đáng lẽ "không bao giờ quay lại " kia lại lao tới như một viên đạn pháo. May mà bản thể của Ly Luân là cây hòe, rễ cắm sâu, trụ vững, hai người mới không lăn lộn trong sơn cốc ẩm ướt.
"Xuống đi."
"Không! Con khỉ leo cây, thiên kinh địa nghĩa!"
"Ngụy biện." Ly Luân đưa tay gỡ cánh tay đang bám chặt lấy cổ mình, nhưng eo lại bị Chu Yếm dùng chân kẹp chặt. Hai bọn họ đường đường là đại yêu, lại ầm ĩ như trẻ con nghịch ngợm.
Ly Luân không thể không thừa nhận, khỉ leo cây, có lẽ cũng giống như cá bơi, chim bay, là bản lĩnh trời ban. Hắn nhất thời không có cách nào đối phó với Chu Yếm.
"Chu Yếm, xuống đi." Ly Luân cố gắng nói lý lẽ.
"Không không không!" Chu Yếm ôm cổ Ly Luân, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại gác trên vai Ly Luân, vẻ mặt đắc ý. "Ngươi là một cái cây sao lại nóng tính như vậy! Ta đã dỗ ngươi lâu như vậy rồi!"
"Hò hét ầm ĩ trong cốc của ta cũng gọi là dỗ người à?" Hơi thở của Chu Yếm phả vào tai, Ly Luân không hiểu sao tai lại đỏ lên, đến nửa khuôn mặt cũng đỏ ửng. Một mặt hắn bướng bỉnh hỏi lại, một mặt vươn tay luồn qua hai chân Chu Yếm, cõng người đi vào trong sơn động.
Chu Yếm trước mặt Ly Luân luôn được nước lấn tới. Nhận thấy thái độ của hắn đã dịu đi, Chu Yếm thừa thắng xông lên mà làm nũng: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hôm nay đến phiên Anh Chiêu gia gia trông coi cổng nhân gian, ta vốn định rủ ngươi đi nhân gian chơi, giờ thì hay rồi, lỡ mất thời gian thông hành. Ngươi phải đền cho ta!"
Ly Luân không nói gì. Hắn không thích Chu Yếm cứ hay đi đến nhân gian. Tên nhóc này lén lút sau lưng hắn kết giao không ít bằng hữu ở nhân gian, tưởng hắn không biết sao?
"Này, A Ly, ngươi nói gì đi chứ!"
"Ngươi xuống trước đi." Ly Luân bị Chu Yếm ở trên lưng quấn lấy đến phiền phức. Rõ ràng lúc chưa hóa hình, ngày nào cũng ôm nhau như vậy, sao bây giờ lại... Ly Luân không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung... ngứa ngáy? Chẳng lẽ trên bản thể của hắn có sâu?
"Ly Luân, hôm nay ngươi đã bảo ta xuống ba lần! Ngươi nói xem cái này có khác gì bảo ta cút không!"
"Không... không phải."
Ly Luân bỗng thấy trên lưng nhẹ bẫng. Quay lại, hắn thấy Chu Yếm đã nằm lăn ra đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ.
"A Ly không thích ta nữa!"
"A Ly muốn đuổi ta đi!"
"A Ly không muốn làm bạn với ta!"
Mũ thật lớn.
"Ta không có..." Mặc dù trong Hòe Giang Cốc chỉ có một đại yêu Ly Luân, nhưng tiểu yêu hấp thụ linh khí trời đất mà sinh ra linh thức thì không ít. Chu Yếm làm bộ dạng này, chỉ sợ ngày mai sẽ lan truyền khắp Đại Hoang. "Ngươi đứng dậy, không thấy mất mặt à."
Không nói thì thôi, từ mất mặt này lọt vào tai Chu Yếm, y càng quậy dữ hơn, giống như con lươn vùng vẫy trong vũng bùn.
Ly Luân thực sự hết cách, hắn lao xuống đất, lăn lộn cùng Chu Yếm, dùng hết sức lực mới khống chế được người kia.
"Đừng quậy nữa! Ta không có đuổi ngươi đi, cũng không có không muốn làm bạn với ngươi!"
Cuối cùng Chu Yếm cũng đạt được mục đích, lười biếng nằm trên người Ly Luân. "Vậy ngươi nói xem, ngươi có thích ta không?"
-----
"A Ly, ngươi có hận ta không?"
Cùng một địa điểm, một vấn đề, Ly Luân giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, có chút hoảng hốt.
Thật là xảo quyệt a, thời điểm khi còn là Chu Yếm, y không chịu nói một câu "thích" trước, cứ dỗ dành lừa gạt Ly Luân chậm hiểu phải suy nghĩ về tình cảm của mình, rồi thuận theo đón nhận lời tỏ tình ngây ngô của hòe yêu; hiện tại khoác lên mình lớp da người, trở thành Triệu Viễn Chu, lại bày ra vẻ đáng thương giả tạo trước mặt một kẻ "bại hoại".
Có lẽ Ly Luân thực sự không hiểu người trước mặt bằng Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu giỏi nhất chính là diễn kịch, mà người bị lừa từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn.
" Triệu Viễn Chu đại nhân nói gì thế, nếu không nhờ có ngài, sao ta có thể nhặt lại được cái mạng này." Ly Luân không quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những vết khắc trên vách đá.
Trong trận đại chiến đó, Ly Luân bỏ tà theo chính, vốn dĩ một lòng muốn chết, hắn đã tiêu tán toàn bộ yêu lực của mình để giúp nhóm người Triệu Viễn Chu, nhưng không hiểu sao lại giữ được mạng sống. Sau trận chiến, thần nữ Bạch Trạch phán quyết, Ly Luân công tội đều có, nhưng không thể không phạt, nên đã giam hắn ở nơi sinh ba nghìn năm.
Thật nực cười. Tám năm đã đủ khiến Ly Luân lòng đầy lỗ thủng, huống chi là ba nghìn năm.
Nhưng có lẽ sau một lần chết đi, hắn đã nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. So với việc mỗi ngày suy nghĩ làm sao để làm điều xấu, gây phiền phức cho người khác, Ly Luân lại thấy việc rúc ở nơi mình sinh ra mà tu luyện thật nhẹ nhàng lại đơn giản. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một cái cây, chuyển chỗ không phù hợp với hắn.
Nếu không phải Triệu Viễn Chu đột nhiên đến thăm, mà nói đến thăm cũng không chính xác, là ở nhờ? Quấy rầy? Làm phiền? Cuộc sống của Ly Luân cũng coi như khá tốt.
Ngày đó, cố nhân gặp lại, Ly Luân vô thức nghĩ rằng thần nữ đã hối hận. Nàng cho rằng một yêu quái tội lỗi đầy mình như hắn vẫn nên bị tiêu diệt để trừ hậu họa, nên đã phái Triệu Viễn Chu đến đây giải quyết hắn.
Hừ, nếu không phải do thần nữ ra lệnh, e rằng Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ đặt chân vào Hòe Giang Cốc nửa bước.
Ly Luân nghiến răng, suy nghĩ với yêu lực tu luyện chưa đầy mười năm của hắn, làm sao có thể đối phó với người trước mặt. Để người khác mặc sức định đoạt không phải là tính cách của hắn. Vì vậy, đòn đánh đó, Ly Luân không hề nương tay.
Tất nhiên, Triệu Viễn Chu cũng không đến mức lật thuyền trong tay một tiểu yêu tu luyện chưa đầy mười năm.
Nhưng, Ly Luân lại bị y bám dính.
Khi nào thì Triệu Viễn Chu mới biết rằng, nũng nịu làm nũng không hợp với một yêu quái hơn ba vạn tuổi.
Ly Luân đen mặt nhìn Triệu Viễn Chu kéo tay mình đặt lên ngực y, vừa làm những hành động vượt quá giới hạn, vừa lẩm bẩm: "Nghe xem tim ta đập có nhanh không."
Sự khiêu khích trần trụi! Nếu yêu lực của hắn vẫn còn, Triệu Viễn Chu dám để lộ ngực trước mặt hắn sao? Chẳng lẽ không sợ hắn móc tim y ra cho chó ăn sao!
Ly Luân nhất thời bực bội, giật tay ra, kéo theo tiếng leng keng của xích sắt trên người, ngồi xuống tảng đá bắt đầu nhập định. Yêu sinh phải tự cường.
Năm ngày, một tháng, ba tháng... Tập Yêu Ty không cấp chỗ ở cho người làm sao?
"Khi nào cút?"
"A Ly, ngươi muốn đuổi ta đi à?"
"Không rõ ràng sao?"
Gần đây Ly Luân cũng học được rằng, so với những mưu kế thâm hiểm tốn nhiều công sức, thì lời nói thẳng thắn cay nghiệt lại có thể làm tổn thương người trước mặt hơn. Mỗi khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu lộ ra vẻ mặt tổn thương vì sự lãnh đạm đầy ghét bỏ của mình, Ly Luân lại cảm thấy khoan khoái lạ thường, dĩ nhiên hắn sẽ không thừa nhận một chút tiếc thương đang cuộn trào trong lòng.
"A Ly, ngươi có hận ta không?"
Đương nhiên là hận ngươi muốn chết: " Triệu Viễn Chu đại nhân nói gì thế, nếu không nhờ có ngài, ta sao có thể nhặt lại được cái mạng này." Nếu gọi bằng xưng hô Triệu Viễn Chu đại nhân, sát thương sẽ tăng gấp bội.
Ly Luân xưa nay khinh thường việc cãi vã lắm lời, không giống một vài người từng nói "kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng", lời nói của hắn thường độc địa, tàn khốc lại toát lên sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy, nhưng tuyệt đối không giống như một mảnh vải thô dính vào vết thương, thấm máu đỏ chói lọi khiến vết thương khó lành.
Có lẽ là gần mực thì đen, cũng có thể là vì với tu vi hiện tại của hắn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Triệu Viễn Chu, nên đành phải nhặt lên món võ mồm này.
"Đừng khách khí nha, vậy để ân nhân cứu mạng này ở lại chỗ ngươi vài ngày, A Ly chắc hẳn cũng đồng ý thôi nhỉ~" Triệu Viễn Chu cố kìm lại nỗi chua xót trong lòng, nở một nụ cười.
Thật chướng mắt. Ly Luân quay lưng đi, mắt không thấy tâm không phiền.
Triệu Viễn Chu dưới ánh mắt chán ghét ngàn lần của Ly Luân mà đi lang thang trong Hòe Giang Cốc thêm hai ngày nữa. Văn Tiêu đột nhiên gửi thư nói có đại yêu quấy phá bị người của Tập Yêu Ty hàng phục, gọi y quay về thêm sức mạnh cho phong ấn của Bạch Trạch Lệnh.
"A. Đi nhanh đi, đừng để thần nữ đợi lâu." Vốn dĩ việc tu luyện bị gián đoạn đã phiền, Ly Luân phất tay ra hiệu cho Triệu Viễn Chu đi nhanh, đừng làm phiền hắn nữa.
Triệu Viễn Chu lại không vội, nắm lấy tay Ly Luân bóp nhẹ, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chớp chớp mắt: "A Ly có muốn gì không, ta đi nhân gian về sẽ mang cho ngươi."
"Nhân gian phồn hoa, là ngươi thích, không phải ta." Ly Luân đưa tay đẩy khuôn mặt vướng víu trước mặt ra, rồi hất tay Triệu Viễn Chu, ghét bỏ xoa xoa vào vạt áo.
"A Ly."
Ly Luân bực bội nhướn mày, ra hiệu cho Triệu Viễn Chu có rắm thì thả cho nhanh, thả xong thì cút.
"Là ta thích ngươi."
Dường như sợ Ly Luân không hiểu, Triệu Viễn Chu lặp lại: "A Ly, là ta thích ngươi."
Ly Luân theo bản năng muốn cãi lại, há miệng nhưng không biết nói gì.
Triệu Viễn Chu đứng trước mặt Ly Luân, từ góc độ của Ly Luân nhìn sang, vừa hay thấy được nắm tay đang run nhẹ của y. Y đang lo lắng điều gì? Y đang mong chờ điều gì?
Tiếng nước tí tách nhỏ từ vách đá trong hang động, tựa như tiếng gõ lên chiếc trống bỏi đã bị hỏng, vang vọng khắp hang động trống rỗng, hòa cùng tiếng gió, như muốn xé toạc hai người.
Triệu Viễn Chu từ từ thở ra một hơi, vẫn là không nên ép quá: "A Ly..."
Ly Luân lên tiếng ngắt lời: "Triệu Viễn Chu."
"Ngươi cùng đám bằng hữu của ngươi, nếu vẫn còn hận thù muốn báo, ta sẽ ở đây đợi. Ngoài ra, ta không muốn gặp lại các ngươi, bất cứ ai trong các ngươi."
"Đặc biệt là ngươi."
"Sở dĩ ta không đuổi ngươi đi, không phải là vì ta không muốn, mà là vì ta không có cái bản lĩnh đó."
Ly Luân ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Triệu Viễn Chu bị xé nát, hắn cười một cách tàn nhẫn: "Có phải đã cho ngươi ảo giác gì không nên có không?"
Kể từ khi Chu Yếm mang cái tên Triệu Viễn Chu, trong ấn tượng của Ly Luân, hắn chưa bao giờ thấy y trông thảm hại như vậy.
Y là túi gấm mưu lược, là trụ cột tinh thần, là linh đan diệu dược, là chỗ dựa cũng là người dẫn đường cho kẻ khác. Bởi vậy, y phải mạnh mẽ, trầm ổn, phải đứng vững không ngã, càng phải kiên định, từng bước từng bước đi tới kết cục cái chết định sẵn.
Hắn trưởng thành quá nhanh, chẳng biết từ bao giờ việc cứu độ chúng sinh, giữ gìn hai giới, hợp nhất Bạch Trạch Lệnh đều đặt cả lên vai y. Ắt hẳn y rất mệt, rất đau khổ, rất khổ sở.
Cả một đời trước đầy hoang đường, tội ác chồng chất của Ly Luân, cầu mong cũng chỉ là Triệu Viễn Chu có thể trở lại làm Chúc Yếm mà thôi.
Chu Yếm có thể làm nũng, có thể buồn bã, có thể dựa vào Ly Luân.
Nhưng không phải là hắn của hiện tại. Ly Luân cảm nhận yêu lực mỏng manh trong nội đan, hắn cũng đã trở thành loại phế vật mà hắn từng khinh thường nhất, không thể bảo vệ được ai.
Vạn vật trong thiên địa đều phải xứng đôi.
Hiện giờ như vậy, làm sao có thể xứng đôi?
-----
Mười lăm ngày sau.
Ly Luân đã từng nghĩ, Triệu Viễn Chu sẽ lại đến quấn lấy hắn, hoặc là nghe lời hắn mà không bao giờ gặp lại nữa. Hắn chỉ không ngờ đến việc thần nữ Bạch Trạch lại đến thăm.
Triệu Viễn Chu thật là, ha ha, lại truyền lời đến.
Ly Luân khẽ siết tay hai cái, làm sao hắn lại quên mất, pháp khí của hắn đã bị hủy hoại trong tay người này. Thần nữ Bạch Trạch có thù với hắn, hắn há lại không có.
"Ly Luân?"
"Thần nữ đại nhân thật tự tin, lấy thân phận phàm nhân đến để lấy mạng ta sao?"
Văn Tiêu đen mặt. Vị bằng hữu này của Triệu Viễn Chu quả thật có bệnh trong người.
"Ngươi hiểu lầm rồi, hình phạt của ngươi là phong ấn ba nghìn năm. Ngoài ra, sẽ không có bất cứ ai đến làm hại ngươi, đây là lời hứa của ta với ngươi."
"Vậy việc người của Tập Yêu Ty các ngươi lần lượt đến đây làm phiền ta tu luyện có tính là một loại làm hại không?" Thần nữ Bạch Trạch uy nghiêm chính trực, Ly Luân vẫn tin lời nàng vài phần.
Chậc, hai người các ngươi chơi trò tình cảm đừng lôi ta vào có được không? Văn Tiêu thầm nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, " Ngày đó Triệu Viễn Chu phong ấn yêu vật xong trở về Tập Yêu Ty thì rơi vào hôn mê, ngươi có biết chuyện không?"
Lòng Ly Luân thấp thỏm, y mới đi có mấy ngày, nhưng vẫn cứng miệng: "Tập Yêu Ty nhân tài đầy rẫy, lại không có cách nào, đến hỏi ta? Chẳng lẽ nghi ngờ là ta làm?"
"Không phải." Tên yêu quái này thật sự quá khó nói chuyện. Văn Tiêu lấy Bạch Trạch Lệnh ra thổi một khúc, "Ta sẽ mở phong ấn của ngươi một ngày. Nếu ngươi có cách, hoặc chỉ đơn thuần muốn đến thăm bạn cũ cũng được, hôm nay, cánh cửa Tập Yêu Ty sẽ mở rộng với ngươi."
Mở rộng với ta? Ha ha, ai thèm.
Hết người này đến người khác đều coi thường ta. Ly Luân nghiến răng nhìn những sợi xích trên tay dần dần rơi ra khi phong ấn được tháo gỡ. Nếu là trước kia, cho nàng ta mười lá gan cũng không dám tùy tiện thả hắn ra.
Văn Tiêu vừa ra khỏi cửa động, chưa đi được mười bước, đã thấy một luồng sáng màu lam bay về phía kết giới giữa Đại Hoang và nhân gian. Chết tiệt, ta đường đường là thần nữ! Nắm giữ Bạch Trạch Lệnh! Bảo vệ sự bình yên của hai giới! Lại không biết bay!!!
Khi thần nữ đại nhân của chúng ta quá giang vài chuyến xe, phong trần mệt mỏi trở về Tập Yêu Ty, trời đã ngả hoàng hôn.
"Văn Tiêu tỷ tỷ! Tỷ về rồi!" Bạch Cửu hớn hở chạy ra, "Người đâu? À không, yêu đâu?" Bạch Cửu túm bím tóc của Văn Tiêu, bản thân vốn đã cao hơn nàng không ít, nhưng vẫn cố gắng nép phía sau lưng nàng, cẩn thận dòm ra phía sau Văn Tiêu.
"Hả? Ly Luân không đến sao?"
"Không có! Hôm nay Tập Yêu Ty không có yêu quái nào cả, à không, chắc chắn không xuất hiện yêu quái thứ hai!"
"Nhưng ta đã giải phong ấn, thấy hắn bay về phía kết giới của hai giới rồi, hỏng rồi..."
"Tiểu Trác đại nhân---"
"Bùi tỷ tỷ—"
"Không hay rồi! A a a a a—"
Khác với sự hỗn loạn của Tập Yêu Ty, Ly Luân rời khỏi Đại Hoang, từ xa nhìn thấy Tập Yêu Ty yêu khí mạnh mẽ, một chút cũng không thấy dấu hiệu bị thương. Hắn đoán chắc là đám người của Tập Yêu Ty làm quá lên thôi. Hắn xoay người, lần theo khí tức của tín vật, đi tìm Ngạo Nhân đã lâu không gặp.
Cuộc sống của tiểu cô nương thật bình lặng vui vẻ. Khi gặp lại hắn, nàng cũng rất bất ngờ.
Điều khiến Ly Luân không ngờ tới là câu đầu tiên nàng nói lại là: "Đại nhân, ngài lại có ý tưởng gì rồi! Ta sẽ theo ngài lập lại giang sơn!"
Ly Luân bật cười, dặn dò tiểu cô nương phải sống cho tốt, hắn hiện tại vẫn đang trong thời gian chấp hành hình phạt, trước mắt không có ý tưởng gì khác, cũng không có khả năng đó.
Ngạo Nhân bĩu môi, lẩm bẩm: "Đều tại tên Chu Yếm đó."
Nghe thấy cái tên này, tâm trạng vốn đang khá tốt của Ly Luân lại trùng xuống, bảo tiểu cô nương dẫn mình đến một tiệm rèn, rồi bảo Ngạo Nhân trở về.
Vũ khí nhân gian, hắn xưa nay vốn chẳng coi ra gì. Nhưng giờ muốn đòi hỏi gì xa xỉ, như Huyền Thiết ngàn năm, Băng Phách vạn năm rèn binh khí, quả thật là chuyện hoang đường. Chi bằng giống như kiếp trước, tìm thứ nào vừa tay rồi cải tạo lại một chút thì hơn.
"Vị khách quý này, ngài đã xem lâu như vậy rồi, không có cái nào ưng ý sao?"
Ha, đúng mà cũng không đúng. Chủ yếu là không có tiền.
Ly Luân chợt nhớ lại, cây dù của Chu Yếm ngày đó bị hét giá cắt cổ, bản thân mình khi ấy xử lý thế nào. À, nắm một hòn sỏi biến hóa thành tiền. Lần này, cũng làm thế đi!
Cho nên, khi Ly Luân ôm một thanh trường đao sáng loáng xuất hiện ở cửa Tập Yêu Ty, khó trách được tiếng còi báo động của Tiểu Cửu lại xé tan màn đêm yên tĩnh.
"Ngươi... sao lại quay về rồi?"
"Nếu không thì sao, tưởng ta bỏ trốn?" Ly Luân nhướng mày nhìn đám người đang đứng thành hàng ở Tập Yêu Ty.
Hừ, dã thú vốn đơn độc, chỉ có linh cẩu mới tụ bầy.
"Ngươi chỉ giải phong ấn cho ta một ngày." Ngụ ý là, ta xuất hiện ở đây là vì giữ đúng lời hứa, không phải vì nguyên do nào khác.
Văn Tiêu: "Tới cũng tới rồi."
Bạch Cửu: "Nể mặt ta."
Trác Dực Thần: "Tết nhất đến nơi."
Bùi Tư Tịnh: "Vẫn còn là trẻ con."
Khi bị đẩy vào tận phòng của Triệu Viễn Chu, Ly Luân vẫn còn nghĩ ngợi tại sao đám bằng hữu này của Triệu Viễn Chu lại trông không được thông minh cho lắm. Kết quả là vừa lơ đãng một chút, một cánh tay thò ra từ khe cửa giật mất thanh đao mới "mua" của hắn.
"Văn tỷ tỷ, thanh đao thế này thật sự có thể làm tổn thương đại yêu sao?"
"Chậc, chắc là không đâu? Không thì đệ trả lại cho hắn đi?"
"Thôi bỏ đi. Chúng ta đi nhanh thôi."
Hiện tại đã sa sút đến mức bị một đứa trẻ cùng một thần nữ chỉ có danh hão coi thường. Ly Luân bực bội, khoanh tay bước thẳng vào trong.
"Hôn mê?" Ly Luân dừng lại cách giường năm bước, thấy Triệu Viễn Chu đang chăm chú nhìn mình, hắn đúng là tin lời quỷ quái của đám người kia.
"A Ly đi gặp cố nhân, cũng đứng cách xa vậy sao?" Cỗ yêu khí kia, Triệu Viễn Chu cách xa như vậy mà vẫn cảm thấy gay mũi.
Y đã cầu khẩn Văn Tiêu rất lâu, nàng mới đồng ý mượn uy Bạch Trạch Lệnh, lập kế để Ly Luân tới Tập Yêu Ty tìm y.
Triệu Viễn Chu không sợ chờ đợi, y chỉ muốn xác nhận, những lời Ly Luân nói trước đó, rốt cuộc là lời giận dỗi, hay là lời thật lòng, hắn có còn tình cảm với chính mình không. Nếu có, y nhất định phải ở bên A Ly của y, dẫu phải quấn lấy, giằng xé, ép buộc cũng phải giữ hắn lại bên mình; nếu không, y sẽ chấp nhận số phận.
Thế nhưng lúc này, Triệu Viễn Chu lại không muốn cân nhắc khả năng "không". Bởi A Ly của y vốn trọng tình nghĩa, chỉ là một tiểu yêu từng tiện tay cứu lấy, vậy mà hắn vẫn một mực nhớ thương, thậm chí không tiếc mặc kệ y đang "hôn mê" cũng muốn đi gặp mặt.
Nhưng đối với y, hắn lại giữ khoảng cách, chẳng chịu tiến gần thêm nửa bước.
"Ngươi điên rồi, Chu Yếm!" Chỉ trong chớp mắt, Ly Luân đã bị Triệu Viễn Chu đẩy ngã xuống giường.
Hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, Triệu Viễn Chu vươn tay ôm lấy thân thể đang liều mạng tránh xa kia, nhấc nhẹ lên rồi áp sát vào lồng ngực.
"Cuối cùng, ngươi cũng nhớ ra tên của ta rồi." Triệu Viễn Chu nhìn vào lồng ngực đang phập phồng vì giãy giụa của Ly Luân. A Ly lúc nào cũng không chịu mặc y phục cho đàng hoàng, còn mặc thế này mà chạy loạn khắp nơi, thậm chí đến gặp tiểu yêu kia.
"Triệu Viễn Chu, có chuyện thì nói cho đàng hoàng, ngươi đứng dậy trước!" Ly Luân nhìn ánh mắt ngày càng u tối của người trước mặt, bản năng cảm thấy không ổn.
Có lẽ là bị cái tên Triệu Viễn Chu kích thích, Triệu Viễn Chu cúi xuống cắn một miếng vào ngực người phía dưới, là mùi máu. Mùi vị này không thể kéo lại lý trí của Triệu Viễn Chu, mùi máu kích thích ham muốn cùng sự ghen tuông trong lòng y, chẳng mấy chốc, ngực trái của Ly Luân đã đầy những vết răng và vết máu.
Triệu Viễn Chu biết, cơ thể này, vòng eo này mềm mại lại nhạy cảm đến mức nào, không cần chạm vào, chỉ cần thổi một hơi, đã hóa thành một vũng nước xuân, nếu đúng mùa, ngửi kỹ còn có hương hoa hòe thoang thoảng.
"Triệu Viễn Chu, ha ha, ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử, mấy hôm trước không động thủ với ta, thì ra là lừa ta, dụ ta tới chốn tử địa này, để sỉ nhục ta."
"Thật là thủ đoạn cao minh."
Bàn tay Triệu Viễn Chu đang cởi quần áo người kia chợt khựng lại.
Một câu "ly tán" hoang đường, chiếc trống bỏi bị hủy hoại, Ly Luân chịu đựng sự thiêu đốt mà tiêu tán.
Tập Yêu Ty đối với Ly Luân, chưa bao giờ là một nơi tốt lành.
Khi hai người xuất hiện ở đại sảnh Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh gần như bay lên bịt mắt Bạch Cửu lại.
"Các ca ca tỷ tỷ, đệ đã 23 tuổi rồi!"
Văn Tiêu: "Ban ngày ban mặt!"
Trác Dực Thần: "Thanh thiên bạch nhật!"
Phỉ Tư Tịnh: "Không biết xấu hổ!"
Bạch Cửu gật gù bổ sung: "Điên loan đảo phượng?"
Triệu Viễn Chu thề, y muốn giúp Ly Luân xử lý vết thương, còn muốn giúp hắn chỉnh lại y phục, khổ nỗi Ly Luân không cho y đến gần.
Bản thân Ly Luân từ trước đến nay đối với mấy chuyện này chẳng biết kiêng kỵ gì, đúng là làm hư trẻ con.
"Văn Tiêu, ta đưa hắn về Hòe Giang Cốc."
"Ngươi dỗ được rồi à?"
Triệu Viễn Chu cười khổ.
"Trả đao cho ta." Ly Luân tiến lên một bước đòi Văn Tiêu.
"Để ta đi lấy cho." Bạch Cửu định xoay người đi, nhưng bị Triệu Viễn Chu quát ngăn lại.
"Đao gì?"
Ly Luân mất kiên nhẫn giải thích: "Pháp khí của ta."
"Lấy ở đâu ra?"
"Đương nhiên là mua."
"Ngươi trả tiền chưa?"
"..."
"Bạch Cửu, ngày mai đi trả lại đao cho chủ tiệm."
"Ồ ồ, được rồi." Bạch Cửu co rúm lại trước ánh mắt trừng trừng của Ly Luân, thầm niệm A Di Đà Phật, hai người các ngươi chơi trò tình cảm đừng lôi ta ra chịu trận chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com