[Chu Ly] Không hát khúc ca ly biệt khản giọng (2)
Triệu Viễn Chu lúc này mới nhận ra, cách y xử lý pháp khí mới của Ly Luân dường như đã chọc giận hắn.
Mặc dù Ly Luân luôn giận y, nhưng cũng không đến mức im lặng không nói một lời nào với y suốt mấy ngày như thế này, dù chỉ là những lời đâm vào tim.
Nhưng riêng chuyện này, y không thể cũng không dám nhường nhịn.
Giữa người với người, giữa yêu với yêu, luôn cần có một sợi dây ràng buộc nào đó, mới không đi đến bước đường mỗi người một ngả
Đời trước, bọn họ dựa vào lời thề cùng nhau thủ hộ Đại Hoang, cùng sống cùng chết; dựa vào ba vạn bốn ngàn năm tri kỷ bầu bạn; dựa vào quyết tâm của A Ly, cho dù y lạnh nhạt xa cách thế nào, cũng muốn đứng bên cạnh y.
Còn bây giờ thì sao, A Ly đã buông tay rồi. Nếu không phải Triệu Viễn Chu mặt dày quấn lấy, e rằng Ly Luân đã quên sạch y rồi.
Triệu Viễn Chu nắm chặt chiếc trống bỏi được giấu cẩn thận trong tay áo, mặt trống đã được sửa chữa tỉ mỉ, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve mặt trống, không chắc liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để trả vật về với chủ cũ hay không.
Nhỡ đâu, Ly Luân nhìn thấy chiếc trống bỏi này, nhớ lại chuyện xưa, vết thương vừa lành lại bị xé toạc ra, hoặc, Ly Luân sẽ vứt bỏ chiếc trống này, giống như cách hắn đã vứt bỏ mình, thậm chí, nếu Ly Luân vì muốn thể hiện quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ mà hủy hoại chiếc trống này, thì y phải làm sao?
"Đùng!"
Hỏng rồi. Suy nghĩ quá tập trung, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt trống.
Tiếng động không lớn, nhưng Triệu Viễn Chu biết, Ly Luân chắc chắn đã nghe thấy.
Ly Luân, người vẫn luôn quay lưng lại nhập định, đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy vẻ hoảng loạn cùng lo lắng không thể che giấu trên gương mặt Triệu Viễn Chu, cũng xác nhận rằng tiếng trống phát ra từ " vị cố bằng hữu" đã đồng hành cùng hắn hàng vạn năm không phải là ảo giác.
"Trả ta." Ly Luân xòe tay ra với Triệu Viễn Chu, mang theo sự bá đạo ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Triệu Viễn Chu vui mừng khôn xiết. Ly Luân nói "trả ta", tức là hắn vẫn coi chiếc trống này là của mình, ít nhất, sự ghét bỏ của hắn đối với y, vẫn chưa sâu đậm đến mức bài xích mọi thứ có liên quan đến y.
"Gì cơ?" Biết rõ tình thế vẫn còn có thể cứu vãn, Triệu Viễn Chu giả vờ hỏi lại, còn làm bộ ngượng ngùng đưa tay đặt lên tay Ly Luân.
"Không cần nữa." Nhìn bộ mặt trong một giây có đến tám trăm biểu cảm khác nhau của Triệu Viễn Chu, Ly Luân tức đến muốn bùng nổ, lập tức rút tay lại, quay đầu tiếp tục sự nghiệp tu luyện vĩ đại của mình.
Ly Luân vẫn chưa nhập định, tiếng trống đã vang lên bên tai hắn, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, dồn dập khó chịu, khiến lòng người bực bội, hắn thầm nghĩ, trước kia mình đúng là mất trí rồi mới có thể suốt ngày ngồi ở đáy cốc trống trải này gõ trống chơi.
Được rồi.
"Triệu Viễn Chu, mặt trống này ngươi sửa lại thế nào?"
Ly Luân không mở mắt, cũng không nghĩ đến việc nghe câu trả lời của Triệu Viễn Chu, hắn tiếp tục nói: "Trước kia khi Ngạo Nhân đi làm nhiệm vụ, ta đã đưa nó cho nàng phòng thân."
"Ngươi cũng biết, tiểu cô nương ấy tuy giỏi biến hóa nhưng yêu lực không cao, ta sợ nàng bị thương."
"Có lần nàng vô ý làm rách mặt trống, sợ hãi đến mức mấy ngày không dám trở về."
"Lần này gặp lại, nàng dường như không còn sợ ta như trước."
"Nhân gian quả thật là nơi dưỡng người tốt, tiểu cô nương ăn mặc hồng hào đáng yêu, so với khi còn theo ta thì trông xinh đẹp hơn nhiều."
Khi Ly Luân thốt ra cái tên Ngạo Nhân, động tác xoay trống của Triệu Viễn Chu lập tức khựng lại.
Trong sơn cốc tĩnh mịch, từng câu từng chữ của Ly Luân đều vang lên rõ ràng, thậm chí đến cuối còn vương chút ý cười.
Ly Luân không cần quay đầu lại, luồng yêu lực đang cuộn trào sau lưng đã tố cáo tâm trạng của Triệu Viễn Chu.
Mới chỉ nghe thôi đã không chịu nổi sao? Vậy Triệu Viễn Chu, khi ngươi dùng chiếc dù làm ta bị thương để bảo vệ người khác, ngươi có từng nghĩ đến ta không? Khi ngươi nói "ly tán", ngươi có biết ta cũng sẽ đau đớn không?
Ly Luân lúc này mới nhận ra, hình như hắn đã lỡ lời bán đứng Ngạo Nhân chỉ để chọc tức Triệu Viễn Chu. Hỏng rồi, Triệu Viễn Chu sẽ không ra tay với Ngạo Nhân đấy chứ.
"Ngạo Nhân là một bằng hữu rất quan trọng của ta, hiện giờ ta bị phong ấn không thể bảo vệ nàng, nếu Triệu Viễn Chu đại nhân ở nhân gian gặp được nàng, xin hãy giúp ta chiếu cố nàng nhiều hơn."
"Nếu để ta biết có kẻ làm nàng tổn thương, ta sẽ liều mạng khiến kẻ đó trả giá đắt, không chết không thôi."
Khó mà không nghe ra lời cảnh cáo trong giọng điệu của Ly Luân. Thì ra, trong tám năm y vắng mặt, Ly Luân cũng đã kết giao thêm bằng hữu khác.
"Trác đại nhân cùng Tiểu Cửu đều là bằng hữu của ta!"
"Ta cũng từng là bằng hữu của ngươi."
"Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bằng hữu!"
"Chu Yếm, ngươi lại nói dối!"
Triệu Viễn Chu cúi đầu, lại nhẹ nhàng lắc chiếc trống bỏi trong tay. "Nàng ta là bằng hữu rất quan trọng của ngươi. Thế còn ta thì sao? Ta có phải là bằng hữu quan trọng nhất của A Ly không?"
Ly Luân vốn nghĩ rằng, mấy lời hắn vừa nói ít nhất cũng khiến Triệu Viễn Chu yên tĩnh một lúc, đừng luôn quấn lấy hắn nữa. Nhưng hắn không ngờ, y lại ném ra một câu hỏi như thế.
Đúng là biết chọn câu mà hỏi. Ly Luân nghĩ, Triệu Viễn Chu vậy mà lại đem con dao vốn đã kề ngay trước ngực mình, trao vào tay hắn.
Chẳng cần thủ đoạn gì cao siêu, chỉ cần hai từ đơn giản "không phải", con dao này sẽ đâm xuống.
Tất nhiên, theo thói quen mấy tháng nay, Triệu Viễn Chu cùng lắm cũng chỉ lặng im một lúc, thu mình vào một góc tự điều chỉnh tâm trạng, rồi lại mặt dày mày dạn quay lại bên cạnh hắn làm đủ trò quấy rầy để thu hút sự chú ý. Cũng chẳng khác gì những lần trước hắn nói lời tổn thương y, cùng lắm thì khoảng yên lặng sẽ kéo dài hơn chút mà thôi.
Ly Luân hé môi. Hai từ "không phải" lượn lờ một vòng trên đầu lưỡi, rốt cuộc vẫn bị nuốt ngược xuống.
Lời nói dối này quá giả tạo, giả đến mức ngay cả dù biết chính mình đang nói dối, hắn cũng không thể nhẫn tâm nói ra.
Triệu Viễn Chu không buông tha: "A Ly mãi mãi là bằng hữu tốt nhất của ta, vậy còn ta, ta có phải bằng hữu tốt nhất của A Ly không?"
Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, phiền chết đi được!
Ly Luân tức đến mức suýt ngất đi, bằng hữu tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, khi ngươi vì đám người của Tập Yêu Ty mà đánh ta, khi ngươi gọi ta là "kẻ bại hoại không thể thấy ánh sáng", khi ngươi đốt phân thân của ta, khi ngươi phong ấn ta, sao không thấy ngươi nói ta là bằng hữu tốt nhất, hiện giờ há miệng ba hoa không dứt, ta thật sự muốn độc cho ngươi câm.
"Ta không xứng, ta không xứng, là ta không xứng được chưa." Tu luyện? Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma. Ly Luân ngồi thẳng dậy, giật lấy chiếc trống bỏi từ tay Triệu Viễn Chu.
Pháp khí nhận chủ. Chiếc trống bỏi vừa trở về tay Ly Luân đã phát ra tiếng ngân vang, tựa như đang khóc lóc kể lể những năm tháng ly biệt.
Ly Luân khẽ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào mặt trống.
Vừa tay.
"Ngươi có thể làm cho người khác quên đi nước mắt, nở nụ cười không? Nó thì có thể." Triệu Viễn Chu nhìn khóe miệng Ly Luân cong lên nụ cười, cũng không kìm được cười theo. Cười vì cây hòe của y, qua bao nhiêu năm vẫn bị một chiếc trống bỏi dỗ dành.
"Nếu ngươi có thể câm miệng, ta hẳn còn vui hơn." Ly Luân vô cùng chán ghét việc Triệu Viễn Chu bây giờ vô tình hay cố ý bắt chước lời nói hành động của Chu Yếm trước kia, tựa như đang không ngừng nhắc nhở hắn, mỗi khoảnh khắc của ba vạn bốn nghìn năm đó, hắn đều không thể nào quên, phải luôn khắc cốt ghi tâm.
Tin tốt: Sau khi nhận lại chiếc trống bỏi, có lẽ là vì tâm lý "nhận đồ thì ngậm miệng", Ly Luân mấy ngày nay không còn nhắc đến chuyện đuổi Triệu Viễn Chu đi nữa.
Tin xấu: Ly Luân có được pháp khí thì sự nghiệp bùng nổ, bận rộn tu luyện, có dấu hiệu sắp đột phá. Triệu Viễn Chu cũng không dám quấy rầy hắn nữa. Sau khi đưa trống, y không nói thêm được câu nào với Ly Luân.
Triệu Viễn Chu tan nát cõi lòng ngồi một góc yên lặng vẽ vòng tròn.
Về chuyện Ly Luân tu luyện, Triệu Viễn Chu có chút lo lắng.
A Ly có thiên phú. Hồi nhỏ Anh Chiêu gia gia đã nói, A Ly thông minh lại chăm chỉ, so với con khỉ suốt ngày ầm ĩ chỉ biết mơ mộng sự phồn hoa của nhân gian như y thì có tiền đồ hơn nhiều.
Thực tế đúng là như vậy. Phong ấn, Bất Tẫn Mộc, những cấm thuật liên tục hao tổn tuổi thọ... tất cả cộng lại, Ly Luân vẫn có thể tạo ra tầng tầng lớp lớp chướng ngại cho kế hoạch tìm đường chết của y. Ngoài quyết tâm chẳng ngại vứt bỏ tính mạng của hắn, còn cần có thực lực mạnh mẽ để chống đỡ.
Vạn vật trong thiên địa, đều phải xứng đôi. Triệu Viễn Chu vòng vo bao năm, hiện tại mới hiểu được, đó nào phải là những lời gào thét âm độc, mà rõ ràng là lời bộc bạch chân tình.
Ly Luân có thực lực, cũng có tư cách, nói những lời này.
Nhưng lúc này, Triệu Viễn Chu lại đang lo lắng một chuyện khác. Phàm là yêu quái tu luyện, đều phải thành hình trước, sau đó mới luyện pháp thuật.
Kiếp này, Ly Luân được tái sinh từ một đoạn cành hòe nhỏ, bỏ qua quá trình tu luyện thành hình, trực tiếp tu luyện pháp thuật. Nhưng bản thể của hắn vẫn còn yếu ớt.
Trong khoảng thời gian chưa đầy mười năm này, Triệu Viễn Chu lờ mờ cảm thấy, yêu lực trên người Ly Luân ít nhất cũng phải tương đương với yêu lực mà các yêu quái khác phải mất năm trăm năm mới tu luyện được. Y tự hào về hắn, đồng thời cũng vô cùng lo lắng liệu bản thể của A Ly có chịu nổi nguồn sức mạnh quá mạnh mẽ dồi dào này không.
Nhưng Ly Luân không chịu thể hiện sự yếu đuối trước mặt Triệu Viễn Chu. Mấy ngày nay hắn cũng chưa từng hóa về nguyên hình trước mặt Triệu Viễn Chu, nên y không thể biết được tình hình thực sự.
Triệu Viễn Chu không khỏi nhớ lại, cành hòe ngàn sợi quấn quýt, dệt thành một tấm lưới chặn đứng ngọn lửa khắp trời, chắn trước mặt y cùng Trác Dực Thần.
A Ly chán ghét lửa, đến cả pháo hoa của nhân gian cũng phải cau mày né tránh, la hét bảo y mang đi. Vậy mà lại vì y mà bị Bất Tấn Mộc làm cho thương tổn, rồi lại vì y mà lấy thân làm lá chắn, hóa thành tro tàn.
Những chuyện của kiếp trước, y và Ly Luân đều ngầm hiểu mà ít khi nhắc lại, dù sao thì hai đại yêu bị một phàm nhân ép đến mức suýt chút nữa vong mạng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.
Thế nhưng, mỗi khi Ly Luân không ở bên cạnh, trong mộng của Triệu Viễn Chu lại luôn là cảnh mình không ngăn nổi Ly Luân đi chịu chết, là tiếng gió rít từng trận trên núi Côn Luân khi bản thể của Ly Luân bị lửa thiêu rụi, hóa thành lá bùa đòi mạng của người y yêu thương nhất.
"Ngươi rốt cuộc nhìn chằm chằm ta làm gì?"
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh lại, phát hiện Ly Luân không biết từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn y trừng trừng với vẻ mặt khó hiểu: "A Ly, không tu luyện nghiêm túc rồi, ngươi không nhìn ta làm sao biết ta đang nhìn ngươi?"
Vẻ mặt cợt nhả cùng giọng điệu trêu đùa bất ngờ của Triệu Viễn Chu, trong thoáng chốc đã dễ dàng dập tắt mong muốn trò chuyện vừa được Ly Luân khơi dậy, tựa như kẻ vừa rồi mặt đầy vẻ sợ hãi tựa như đang chìm trong cơn ác mộng chỉ là ảo giác.
Phải rồi, đó chính là Triệu Viễn Chu, mọi thứ của y đều được giấu dưới mặt nước tĩnh lặng, dù thi thoảng có gợn sóng, người khác hỏi đến cũng chỉ nói là do gió thổi mà thôi.
Triệu Viễn Chu biết, Ly Luân không thích bộ dạng của y hiện tại, cho nên mấy ngày nay ở bên cạnh Ly Luân, y đã cố gắng hết sức bắt chước Chu Yếm của khi mọi chuyện chưa xảy ra, hoạt bát, ưa nũng nịu, thỉnh thoảng trêu chọc Ly Luân.
Nhưng trong mắt Ly Luân, đó lại là diễn kịch, che giấu, dò xét.
Triệu Viễn Chu vẫn nở nụ cười, chờ mong Ly Luân sẽ cự lại mình đôi câu, trong lòng thầm tính toán làm sao để A Ly nói chuyện với mình nhiều hơn.
Không có. Ly Luân chỉ lẳng lặng dời ánh mắt khỏi người y, bắt đầu niệm quyết nhập định.
Triệu Viễn Chu bỗng trở nên hoảng loạn, không đúng a, không nên thế này, ta đã nói sai gì sao? A Ly, sao lại trông như càng giận hơn rồi?
Nhưng từ đầu đến cuối ta chỉ nói một câu thôi! Rốt cuộc là sai chỗ nào?
Triệu Viễn Chu gãi đầu, chẳng lẽ thật sự phải im lặng như A Ly nói sao? Vậy thì khác gì bù nhìn.
Trời ơi, ta không muốn làm bù nhìn!
Ngay khi Triệu Viễn Chu đang loanh quanh trong Hoè Giang Cốc tìm một chỗ thích hợp để vào vai bù nhìn, thì chuyện y lo sợ đã thực sự xảy ra.
Khí tức của Ly Luân trở nên hỗn loạn, yêu lực như muốn phá vỡ lồng chứa, hoành hành khắp cơ thể Ly Luân.
Triệu Viễn Chu giật mình kinh hãi. Y cứ nghĩ, ít nhất khi đột phá, Ly Luân sẽ báo cho y, để y hộ pháp cho hắn, giống như mỗi lần đột phá của hai người trong suốt ba vạn bốn nghìn năm.
Trước khi nhắm mắt, là ánh mắt khích lệ của đối phương, khi mở mắt ra, là vòng tay siết chặt đầy tự hào.
"Dừng lại!" Triệu Viễn Chu vận công dẫn dắt yêu lực hỗn loạn trên người Ly Luân, lại đem sức mạnh mang theo năng lượng chữa lành của Bạch Trạch Lệnh trên cơ thể mình truyền cho hắn, bảo hộ lấy bản thể của hắn: "Chân thân của ngươi chịu không nổi đâu, Ly Luân, mau dừng lại!"
Không thấy không biết, đến khi Triệu Viễn Chu thực sự cảm nhận được tình trạng bản thể của Ly Luân, y không khỏi kinh hãi, cây non nhỏ bé hoàn toàn bị yêu khí của Ly Luân bao bọc lấy, không còn là bản thể đang hấp thụ yêu lực, mà là yêu lực đang chống đỡ chân thân, để nó không nổ tung mà chết.
Rõ ràng biết hắn cứng miệng, rõ ràng biết hắn mạnh mẽ nhất, rõ ràng biết hắn chịu đau giỏi nhất, vậy mà lại chưa từng một lần, dù chỉ một lần, y chịu thăm dò tình hình của hắn.
Triệu Viễn Chu hiểu rằng Ly Luân lúc này nhất định có thể nghe thấy lời mình nói, nhưng y càng hiểu rõ sự lựa chọn của hắn.
Không mạnh, thà chết.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, đây là lần cuối cùng, Ly Luân, ta thề với Đại Hoang, đây là lần cuối cùng ta cho phép ngươi coi thường mạng sống của mình như vậy.
Khi Ly Luân mở mắt ra lần nữa, không biết đã là mấy ngày sau.
Yêu lực trong người hắn vận hành trôi chảy, ngũ cảm thanh tỉnh, đã đạt đến cảnh giới tiếp theo: "Chỉ là năm trăm năm yêu lực."
"Ha..." Một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý vang lên sau lưng.
Ly Luân quay người lại, là Triệu Viễn Chu. Mặc dù biết rằng nếu mình không lên tiếng, y rất có thể vẫn sẽ ở lại hộ pháp cho mình. Nhưng lúc này, giống như vô số những ngày trước, Ly Luân vẫn có chút ngỡ ngàng.
Cơ thể Ly Luân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cứng đờ, hắn ngây dại nhìn Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống, kéo tay áo lau mặt cho mình.
A, cưỡng ép đột phá, chắc hẳn khuôn mặt hắn hiện tại trông rất 'đẹp'.
Ly Luân nghĩ, hắn nên tránh đi mới phải.
Nhưng không biết là do sau khi đột phá, ngũ cảm của hắn trở nên nhạy bén hơn, hay là do tên kia quên thu lại yêu lực, cái uy áp này, chậc, căn bản không thể nhúc nhích nổi.
Hai tay áo của Triệu Viễn Chu đã dính đầy máu, nhưng y dường như không có ý định dừng lại: "Ngươi đừng lau nữa." Không phải chỉ cần một cái pháp quyết là xong à?
"Ly Luân, một trăm năm tới, ta sẽ canh chừng ngươi, ngươi không được tiếp tục tu luyện yêu lực nữa, phải dưỡng nuôi bản thể cho tốt."
"Ha?" Ly Luân lúc này cũng chẳng thèm bận tâm đến uy áp hay không uy áp, hắn vung tay tụ yêu lực đánh vào vai Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu không né tránh, đợi Ly Luân như ý nguyện để lại một vết thương không lớn không nhỏ trên vai mình, y mới quay người nắm lấy cổ tay hắn: "A Ly, ngươi không phải từng hỏi ta tại sao lại phải canh chừng ngươi sao?"
"Nếu ta không canh chừng ngươi, ở núi Côn Luân, ở ảo cảnh Tập Yêu Ty, ngươi đã bỏ ta mà đi rồi."
"Thậm chí, ta canh chừng ngươi, canh chừng ngươi từng giây từng phút không dám rời mắt, ngươi cũng suýt chút, suýt chút nữa..."
"Cho nên, không đủ, chỉ canh chừng, không đủ."
Ly Luân nhìn vào đôi mắt đang cuộn trào yêu khí đỏ rực của Triệu Viễn Chu. Nếu không phải khẳng định Thần nữ Bạch Trạch sẽ không nói dối mấy chuyện lớn như thanh tẩy lệ khí, Ly Luân suýt nữa tưởng rằng lệ khí đã quay trở lại rồi.
"Canh chừng vẫn không đủ, vậy ngươi còn muốn gì nữa?"
"Ta biết, ngươi không thích ta..." Triệu Viễn Chu, kẻ bình thường thích chớp chớp đôi mắt to tròn giả vờ ngây thơ, lúc này nước mắt lã chã tuôn rơi, cứ như thể người dùng yêu lực để đè ép người khác, nói lời tàn nhẫn không phải là y vậy.
"Ngươi chỉ thích Chu Yếm trước kia, ta đã học theo rồi, ta đã cố gắng rồi, vậy mà ngươi vẫn không hài lòng!"
Sao ta lại phải thành tên tra nam chuyên chơi chiêu "Hoàn Hoàn giống khanh" thế này? Nực cười chính là "Hoàn Hoàn" lẫn "khanh" đều là yêu quái đang tố cáo mình trước mặt này.
Ly Luân duỗi tay lau nước mắt cho người đang khóc lóc thảm thương trước mặt, lại đưa tay kia chữa trị vết thương trên vai Chu Yếm, có chút dở khóc dở cười: "Ta đâu có bắt ngươi học!"
"Ta hỏi ngươi ta có phải là bằng hữu quan trọng nhất của ngươi không, hỏi hai lần, ngươi đều không trả lời. Ngươi nói ngươi không xứng, nhưng ta hiểu, ý ngươi muốn nói là ta không xứng, ta không xứng làm bằng hữu tốt nhất của ngươi."
Ly Luân toát mồ hôi, thật là khó cho ngươi, nói nhăng nói cuội cũng nhiệt tình như vậy: "Ta không có ý đó!"
"Làm sao bây giờ a, ta cũng không thể quay lại như xưa được..."
Hay lắm, hoàn toàn không chịu nghe giải thích, Ly Luân ngàn vạn lần bất lực, thiên a, ba vạn bốn nghìn năm trước, đừng nói là làm Chu Yếm rơi nước mắt, ngay cả khiến y nhíu mày cụp mắt hắn cũng không nỡ, hiện tại lâm vào tình cảnh này, hắn thật sự không biết phải xoay xở thế nào.
Ly Luân duỗi đôi chân đã tê cứng, nửa quỳ trên bục đá, vụng về đưa tay ấn đầu Chu Yếm vào vai mình, vỗ vỗ lưng giúp y điều hòa nhịp thở, ai dám tin đường đường là đại yêu, cũng có lúc khóc lóc đến mức không thở không ra hơi, thật là thảm hại a.
"A Yếm", nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng mình, Ly Luân cũng sững sờ, rồi lại nghĩ dỗ người vẫn là quan trọng hơn: "Ngươi đừng khóc."
"Nhưng ta rất buồn!" Chu Yếm dựa sát vào vai hắn, ra sức chui vào lòng hắn.
"Vậy ngươi đừng buồn."
"Vậy ngươi dỗ ta đi."
"Ừ, dỗ ngươi."
"..."
----
Hoàn
Đôi lời từ tác giả: Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Mọi người có thấy hơi đường đột không haha.
Thực ra trong ý tưởng của tôi, nếu Chu Yếm và Ly Luân thực sự có cơ hội làm lại, những mâu thuẫn cần giải quyết đã được giải quyết xong trong câu chuyện này.
Một trong những mâu thuẫn là trong mối quan hệ của họ, Ly Luân luôn đặt mình vào vị trí người bảo vệ (những gì Ly Luân làm trong câu chuyện, tôi đều cảm thấy hắn đang cố gắng ngăn Chu Yếm đi đến cái chết đã định sẵn). Hắn rất có thể không chấp nhận được việc mình cần được bảo vệ, vì vậy hắn cố gắng tu luyện, đẩy Chu Yếm ra xa. Thế nhưng, đến cuối cùng, khi Chu Yếm khóc lóc, hắn lại ngay lập tức, dù rất vụng về, an ủi một cách vô điều kiện.
Tôi muốn đưa ra một vài ví dụ để chứng minh quan điểm này: lần đầu tiên Ly Luân gặp lại Chu Yếm sau tám năm, hắn nói "bây giờ ai cũng có thể sai bảo ngươi". Logic của hắn là, khi ta không có ở đây sao bất cứ ai cũng có thể ức hiếp ngươi. Đây là một lời nói vô thức thể hiện sự bảo vệ rõ ràng. Trong trận chiến cuối cùng, hắn nói "ta không quen nhìn y vô dụng như vậy". Câu này càng tuyệt vời hơn. Kết hợp với câu "vạn vật trong thiên địa đều phải xứng đôi" mà ngẫm, Ly Luân có phải đang tìm kiếm sự xứng đôi về sức mạnh không? Không, không. Hắn đã công nhận ngươi, từ ba vạn năm trước đã công nhận ngươi. Vậy thì trên đời này dù có những yêu quái mạnh hơn nữa cũng không lọt vào mắt hắn.
Thứ hai là, về việc Triệu Viễn Chu và Chu Yếm đối với Ly Luân rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. Dù xét từ góc độ khách quan hay chủ quan của Ly Luân, thì đều là một, điều đó không thể nghi ngờ. Điều mà hắn luôn không quen hoặc không chấp nhận, thực ra là Chu Yếm/Triệu Viễn Chu đã học cách che giấu bản thân. Tiểu hòe ngốc nghếch, tiểu hòe không đoán được, nhưng tiểu hòe yêu ngươi. Vì vậy, chúng ta, những người ngoài cuộc, sẽ cảm thấy rằng nếu Chu Yếm chịu nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, có lẽ Ly Luân đã không ngăn cản y. Sẽ không đâu. Nếu ngay từ đầu Ly Luân đã biết Chu Yếm muốn tìm đường chết, thì thủ đoạn của hắn đối phó với Tập Yêu Ty sẽ tàn nhẫn hơn nữa.
Nói một hồi luyên thuyên, không đầu không cuối, logic lộn xộn, chỉ là sản phẩm của một cái đầu ship CP đang hưng phấn. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Trong phần truyện khóa có hai câu chuyện nhỏ, không đọc cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.
Ngoại truyện 1: Làm thế nào để dập tắt tham vọng sự nghiệp của lão bà
Ngoại truyện 2: Làm thế nào để trả đũa thuộc hạ cũ của lão bà
-----
He he tui đang nghèo nên tạm thời chưa mở khóa được ngoại truyện, nếu các reader yêu quý có lòng muốn giúp đỡ tui, hãy donate cho tui tí cơm tí muối qua STK: 2022, ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA.
Vô cùng biết ơn tấm lòng trân quý của các reader <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com