Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Là giải dược cũng là hận (Chapter 1)




Warning: H, trẻ em dưới 18 tắt chap liền không chị tét đuýt.

------

Hòe Giang Cốc quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ, không thấy một tia sáng, các loài yêu vật bình thường khó mà lại gần. Ly Luân quanh năm bị giam cầm tại nơi không thấy mặt trời, chỉ có thể ngày ngày ngồi trên thạch đài, lặng lẽ canh giữ cái giếng trời nhỏ xíu ở phía trên.

Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ thường ngày âm thầm bị thay thế bởi huyết nguyệt, một luồng yêu lực quen thuộc đã lâu không thấy xuất hiện từ xa, dần tiến vào Hòe Giang Cốc.

Là Chu Yếm.

"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng Ly Luân khàn đặc, từ sau khi bị phong ấn, hắn đã lâu không dùng đến chân thân để giao tiếp với kẻ khác. Đối diện với người từng là "bạn thân" lại chính tay phong ấn mình, tâm tình càng phức tạp.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu lúc này lập lòe sắc đỏ quỷ dị, y khoác trường bào màu đen, yêu lực cuồn cuộn quanh thân, đứng im lặng trước mặt Ly Luân, khác biệt với vẻ yên tĩnh của màn đêm ở Hòe Giang Cốc, yêu văn đỏ sậm lóe lên ánh sáng nóng rực, tiết lộ Triệu Viễn Chu của hiện tại đang có gì đó bất thường.

"Ngươi là ai?" Ly Luân lập tức cảnh giác, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng kim. Dù Phá Huyễn Chân Nhãn khẳng định đây là chân thân của Triệu Viễn Chu, hắn lại chắc chắn kẻ trước mặt không phải là Chu Yếm, ít nhất thứ trong thân xác này không phải y.

Hiện tại Chu Yếm đã trở thành Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu thường ngày âm trầm quỷ quyệt, cho dù trước kia Chu Yếm sắc sảo bộc trực, y cũng chưa bao giờ có sát khí quanh thân nặng nề như vậy.

Mà Chu Yếm thật sự càng không như thế, dù sinh ra là vật chứa của lệ khí, y vẫn luôn vui vẻ tươi cười, chính sự dịu dàng đến tận xương tủy kia mới thật sự khiến Ly Luân mê đắm.

"A? Sao ta lại không phải là y?" Triệu Viễn Chu dường như thất vọng vì không lừa được Ly Luân, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ khó hiểu, chúng ta rõ ràng lớn lên hoàn toàn giống nhau...

Sau khi Bất Tẫn Mộc nhập thể, lệ khí trong người y được giải phóng chưa từng có, tâm ma vốn bị Triệu Viễn Chu áp chế từ lâu cũng dần dần thức tỉnh.

Triệu Viễn Chu bước đến gần Ly Luân, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lệ khí màu huyết sắc âm thầm bao vây hai người. Hòe yêu vạn năm bị đóng đinh trên mặt đất, âm khí của hắn đang hòa vào lệ khí của y, bổ dưỡng lẫn nhau.

Hai người bọn họ vốn ngang tài ngang sức, nhưng mỗi khi huyết nguyệt lệ khí trong cơ thể Chu Yếm càng trở nên mạnh mẽ vạn phần. Huống hồ tay chân Ly Luân đều bị xiềng xích trói chặt tại Hòe Giang Cốc này. Nếu lúc này Chu Yếm muốn nhân cơ hội giáo huấn hắn một chút, Ly Luân thực sự không có cơ hội thắng.

Triệu Viễn Chu cúi người, gương mặt từ từ tiến đến gần Ly Luân, khoảng cách vừa đủ để có thể ngửi thấy hương hoa hoè nhàn nhạt trên người hắn. Ly Luân nhạy bén nhận ra hơi thở nguy hiểm của dã thú giống đực tỏa ra trước khi giao phối.

Ly Luân giận quá hóa cười. Hắn bị phong ấn bao lâu nay Chu Yếm không thèm đến nhìn lấy một lần, hiện giờ vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến Hòe Giang Cốc, hóa ra là muốn cùng hắn... Quả nhiên ở nhân gian lâu rồi nên đầu óc cũng bị nhân loại nhồi nhét những thứ không ra gì...

Càng nghĩ càng giận.

Vô số dây đằng từ lòng đất mọc lên, quấn lấy cánh tay Triệu Viễn Chu, nhưng nhanh chóng bị Bất Tẫn Mộc bám trên da y đốt cháy. Tiếng trống bỏi vang lên, âm thanh quen thuộc không đánh thức chút tỉnh táo nào của y, ngược lại càng khiến lệ khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu thêm cuồng loạn.

Những sợi dây đằng trên mặt đất bị nhổ tận gốc, bị ném bừa bãi trên mặt đất. Chỉ trong vài chiêu, lớp phòng ngự bên ngoài của Ly Luân bị phá vỡ, cả hai rơi vào cảnh cận chiến, yêu lực giằng co.

Triệu Viễn Chu nhìn chiếc trống bỏi cách tim mình chưa đầy một tấc, khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười tà mị, giây tiếp theo, y tùy ý buông tay để mặc pháp khí của Ly Luân đâm sâu vào ngực mình.

Một ngụm máu tươi phun ra, rơi thẳng trên mặt Ly Luân.

"Ngươi điên rồi!"

"Cứ dùng chiếc trống bỏi nhỏ bé của ngươi đâm tên giả nhân giả nghĩa đã phong ấn ngươi ở đây không tốt hơn sao?" Ánh mắt Triệu Viễn Chu đầy điên cuồng, máu tươi càng kích thích lệ khí bùng nổ dữ dội, y đột ngột tiến về phía trước, dùng sức ép lưỡi dao trong tay Ly Luân đâm sâu hơn.

Ly Luân kinh hoảng, vô thức buông lỏng tay. Mặc dù hai người bọn họ sớm đã quyết liệt, gặp lại là chỉ có những lời ác ý, nhưng hắn chưa từng thực sự nghĩ muốn lấy mạng y, giống như Chu Yếm cũng chưa từng muốn giết hắn.

"Sao thế? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không hận sao?" Triệu Viễn Chu cười mị hoặc, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, đáy mắt y sâu thẳm như muốn hút lấy mọi thứ trên thế gian, bất ngờ đánh bay chiếc trống bỏi.

"Ngươi định làm gì?" Mặc dù lệ khí thiêu đốt gần ngay trước mặt, nhưng Ly Luân cũng không cam lòng dễ dàng rơi vào thế hạ phong, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Viễn Chu, muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của y.

"Đương nhiên là làm chút chuyện mà tên ngụy quân tử kia không dám làm." Lệ khí thiêu đốt quấn lấy cổ tay Ly Luân, Triệu Viễn Chu căn bản không thèm giả vờ nữa.

"Chu Yếm, ngươi tỉnh táo một chút." Chúng ta hiện tại là kẻ thù.

Mặc dù hắn đã sớm nảy sinh tâm tư khác với Chu Yếm, cũng không thể ở trong tình cảnh này đồng ý cùng y làm loại chuyện đó.

"Đừng gọi nữa, y vẫn chưa thể tỉnh lại đâu." Ít nhất cho đến khi màn đêm tan đi.

Lệ khí luôn cảm thấy Triệu Viễn Chu hèn nhát, rõ ràng có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, lại cam nguyện tự trói buộc bản thân. Yêu quái vốn nên bị điều khiển bởi những dục vọng chân thực nhất của bản thân!

Triệu Viễn Chu nắm lấy cằm Ly Luân, ép buộc hắn nằm xuống, bắt lấy hạ thân hắn nhiệt tình hầu hạ. "Ngươi thật vô sỉ!" Tiểu đầu gỗ mắng chửi người khác, chỉ biết dùng mấy lời vô sỉ, bại hoại mắng đi mắng lại, Triệu Viễn Chu nghe đến nỗi tai cũng sắp mọc kén luôn rồi.

Y túm lấy gáy của Ly Luân, bắt đầu hôn hắn một cách thô bạo, cái lưỡi len lõi trong khoang miệng, đấu đá lung tung, càn quét qua từng chiếc răng, gặm cắn đôi môi cho đến khi nụ hôn trở nên đau đớn.

Ly Luân không cam lòng yếu thế mà trả đũa, đáp trả lại một nụ hôn mạnh bạo nhuốm mùi máu tanh. Bàn tay có những vết chai sạn nắm lấy phần yếu ớt của Ly Luân, nhẹ nhàng lên xuống, cảm nhận được thân thể Ly Luân khẽ run lên.

Những thay đổi ở hạ thân khiến Ly Luân có chút xấu hổ, hắn vốn không giỏi ăn nói, đối với loại chuyện này càng xấu hổ không dám mở miệng.

Hắn thậm chí rất ít khi thủ dâm, trong ba vạn bốn nghìn năm, ngày ngày đêm đêm bọn họ ở bên nhau, ngay cả Hòe quỷ vốn thích âm cũng sẽ bị hơi ấm trên cơ thể Chu Yếm khiến cho mê muội. Thật ra có một đêm, hắn nằm thấy mộng xuân, trong mơ hắn cùng Chu Yếm ôm nhau thật chặt như bị mê hoặc, hắn mãnh liệt hít lấy hơi thở dịu dàng chỉ thuộc về Chu Yếm.

Khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình vậy mà có phản ứng, xấu hổ cùng suy nghĩ tán loạn trong lòng càng khiến hắn trở nên bất an, hắn hiểu rằng chỉ khi loại bỏ tạp niệm trong lòng, bọn họ mới có thể ở bên nhau làm bạn lâu dài ở Đại Hoang.

Giữa bọn họ là hắn sinh ra tâm tư khác thường trước, vậy đây chẳng phải là hắn cầu được ước thấy sao.

Giờ khắc này Ly Luân đột nhiên từ bỏ phản kháng, tùy ý để cho Chu Yếm tiếp tục làm ác với hắn.

Đôi môi vốn tái nhợt bị Triệu Viễn Chu hôn mút đến đỏ bừng, y cuối cùng cũng chịu buông tha cho nó, sau đó lại cúi đầu hôn lên ngực Ly Luân. Lệ khí bùng lên ngọn lửa, đốt cháy hai kiện y phục duy nhất trên người hắn, để lộ làn da trắng nõn đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời, y chậm rãi thăm dò phía trước từng chút một, từng nụ hôn vụn vặt khiến Ly Luân run rẩy.

Bị giam cầm dưới đáy vực vô tận, trong bóng tối tĩnh mịch, hắn ẩn mình trong nhật quỹ, hoài niệm ba vạn bốn nghìn năm cùng nhau kề vai sát cánh, mà giờ phút này người đã ở trước mắt, cho dù có bị lệ khí khống chế hay không, Chu Yếm vẫn là Chu Yếm.

Hàng lông mi rũ xuống của Ly Luân khẽ run rẩy, hắn hung hăn cắn mạnh vào cổ Chu Yếm, mùi máu tanh lập tức tràn ngập trong khoang miệng, đôi môi dính máu tươi chứa lệ khí bỏng cháy có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra.

Sự phản kháng quyết liệt chỉ khiến lệ khí của Triệu Viễn Chu càng thêm hưng phấn, bàn tay bên dưới đột nhiên tăng nhanh tốc độ, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, tiết ra trên tay y.

Triệu Viễn Chu rất hài lòng với phản ứng của Ly Luân đối với mình giờ khắc này, khẽ liếm một ngụm mật hoa hòe trên tay.

"Có muốn nếm thử không, ngọt lắm."

"Biến thái." Chu Yếm thỉnh thoảng sẽ dùng những thủ đoạn nhỏ học được ở nhân gian để trêu chọc hắn, chỉ là chưa bao giờ vượt quá giới hạn, biết dừng đúng lúc, nhưng y hiện tại ở chung với nhân loại quá lâu, thật biến thái giống như bọn chúng.

Cảm nhận được những ngón tay đang chậm rãi càn quấy bên trong mình, Ly Luân quay đầu đi không dám nhìn y, bộ dáng muốn làm gì thì làm của hắn khiến Triệu Viễn Chu thập phần vui vẻ, lệ khí rõ ràng hơn ai hết thân thể này khát vọng Ly Luân đến nhường nào.

Sự thâm nhập đột ngột khiến Ly Luân đau đến muốn mắng người. Hạ thân của Triệu Viên Chu nóng bỏng tựa như trụ đồng được nung qua lửa, hắn cảm thấy thân thể mình khó khăn căng ra. Nhiệt độ thiêu đốt khiến Ly Luân có cảm giác như mình sắp bị căng chặt đến hỏng, hạ huyệt được mật hoa bôi trơn đơn giản không đến mức bị xé rách, nhưng vẫn khiến kẻ lần đầu nếm trải tư vị tình dục như hắn chịu thống khổ.

Tiểu hòe yêu vốn thuần âm, nhiệt độ cơ thể rất thấp, là giải dược hoàn hảo giúp Triệu Viễn Chu thoát khỏi nóng rực khó chịu lúc này. Giờ khắc này, người hầu hạ dưới thân y hai mắt nhắm chặt, nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt, toát ra vẻ yếu ớt khó tả.

Tư thế giao phối nguyên thủy nhất không có bất kỳ kỹ xảo nào, đôi tay siết chặt hai bên eo, lực độ giao hợp mạnh đến mức tưởng chừng như muốn đâm hỏng hắn.

"Chu Yếm, ngươi... ngươi... a... khốn kiếp."

Dưới sự khống chế của lệ khí, Triệu Viễn Chu càng trở nên dã thú hơn so với ngày thường, hoành hành dữ tợn trong cơ thể hắn, từng cú thúc mạnh mẽ chạm đến nơi sâu nhất, mái tóc màu đen trắng của bọn họ đan chồng lên rồi quấn chặt lấy nhau, hoặc bị mồ hôi làm bết dính trên cơ thể.

Ly Luân trông vô cùng thê thảm, tấm lưng cong lên theo từng cú đâm mạnh mẽ cùng dồn dập của Triệu Viễn Chu, nơi tư mật của hai người càng trở nên khắn khít. Giờ phút này Triệu Viễn Chu hoàn toàn bị dục vọng nguyên thủy nhất chi phối, trong mắt y chỉ còn lại vẻ tàn bạo trời sinh, giống như thật sự muốn đâm hỏng hắn.

Tinh lực của Triệu Viễn Chu có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhưng Ly Luân cũng dần dần thích ứng được với cuộc làm tình kéo dài. Cảm nhận được khí tức của Chu Yếm dần dần bao phủ chính mình, trái tim vốn trống rỗng do chịu đựng tra tấn cầm tù của hắn dường như được lấp đầy.

Tinh dịch tích tụ lâu ngày bắn vào khoang bụng, Ly Luân cũng đồng thời đạt đến cao trào, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, một dòng mật hoa đang phun vào bụng nhỏ chính mình.

Da thịt trắng nõn ửng hồng, khuôn mặt vì được yêu thương mà trở nên đỏ bừng, trên trán và cần cổ lấm tấm những hạt mồ hôi tựa như pha lê, đùi vẫn còn run rẩy do vừa trải qua một trận giao hợp mãnh liệt, thậm chí dưới thân đã bắn đến rối tinh rối mù, thật là gợi cảm muốn mạng.

Hòe quỷ kiều diễm thơm tho, câu dẫn nhân tâm, gân xanh trên trán Triệu Viễn Chu giật giật. Còn không đợi Ly Luân kịp tỉnh táo sau cơn cao trào, y đã tàn nhẫn đâm thúc.

Nam nhân dưới thân run rẩy kịch liệt: "Đừng..." Tinh dịch đặc sệt vừa mới bắn vào lại tràn ra từ nơi hai người giao hợp.

Triệu Viễn Chu gác hai chân hắn lên vai, thân thể Ly Luân bị y đâm đến lắc lư điên cuồng, thở dốc trầm khàn tựa như đang rên rỉ, tinh dịch trắng đục do tình dục mãnh liệt mà tràn ra từ giữa hai chân.

Dù bị đã thâm nhập mấy lần nhưng Ly Luân vẫn không thể thích nghi. Tình dục quá mãnh liệt làm hắn không nhịn nổi run rẩy.

"A...đủ...đủ rồi." Ly Luân thật sự không nhịn nổi nữa nhấc chân định đá y, lại bị Triệu Viễn Chu đã tóm lấy mắt cá chân kéo vào trong lồng ngực.

"Không đủ." Chỉ một lần sao có thể đủ. Y cúi đầu hôn lên vành tai Ly Luân, cảm nhận được hắn đang run rẩy vì mình.

Ly Luân không chịu được nữa, nâng eo muốn trốn. Lại bị Triệu Viễn Chu tóm chặt eo, hung hăng hướng vào nơi sâu nhất mà đâm vào, khoái cảm mãnh liệt xen lẫn đau đớn khi tiến sâu vào nơi tư mật khiến Ly Luân nháy mắt thẳng cổ, lộ ra mạch máu yếu ớt màu xanh lơ nhợt nhạt, khóe mắt ửng đỏ long lanh ánh nước, nước mắt tí tách rơi.

Nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt lẫn trong những giọt lệ lấp lánh chưa khô, câu dẫn người khác hôn nó, Triệu Viễn Chu chống lại cám dỗ của nốt ruồi nhỏ, liếm láp nước mắt hắn, hạ thân lại càng dùng sức đâm sâu. Cảm giác bị đâm thúc đặc biệt rõ ràng, đâm thúc đến mức khiến ánh trăng treo trên đỉnh đầu dần mờ hồ trong mắt Ly Luân, âm thanh rên rỉ xen lẫn nức nở vang vọng trong đáy cốc trống trải.

------

Truyện này mới có 5 chap thôi, tác giả hình như muốn drop mà do ngon quá tui phải dịch để nhăm nhăm. Thắp nhang cầu nguyện tác giả viết tiếp TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com